Tiếng súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây cậu đã không thể đứng vững khi bước đến trước cửa tầng hầm.

"Tae, bật cảnh báo trong nội bộ tòa nhà đi, chắc mấy người ở dưới sẽ tò mò rồi đi lên, đối phó với họ trên này dễ hơn." Hyuk nói qua tai nghe.

"Rõ."

Tiếng chuông cảnh báo vang lên, một vài những người ở dưới, trên người dính máu tươi và cả một ít da người đã có mặt. Kinh tởm đến độ, Tae và Jin nhìn thấy cũng muốn nôn ra ngoài. Hanbin cũng nhìn thấy, tâm lý bị ảnh  thì sức chống trả bằng không, cậu cứ đơ ở đó nhìn những gương mặt thân quen dần hiện ra, họ nhìn xuống chân nơi những người trong tòa nhà đã nằm xuống xõng xoài từ lúc nào rồi lại nhìn vào cậu và những người xung quang, đang đeo mặt nạ phòng độc trong làn khói mờ ảo. Hiển nhiên tất cả đều chỉ ra cậu và nhóm người này là những kẻ đột nhập.

A0124 - Ella nhìn thấy cậu đã nhận ra ngay, thét lớn: "119"

Ella là một trong số những học viên hiếm hoi của lớp A, biết rất rõ cậu, rất giỏi dùng ám khí. Lời nói vừa dứt ở miệng đã lấy ra đủ thứ ám khí khiến Hanbin không kịp trở tay.

"Đã về rồi đấy à 119, cậu phản bội tổ chức?"

Jin từ trên tầng hai dùng súng gây mê nhắm thằng vào gáy 124 mà bắn, mọi ám khí của cô ta đều dừng lại, trước khi ngất con dao của cô ta đã lia thẳng đến phía Jin, may mà thoát được.

Tình hình bất lợi hẳn đi, khi tất cả những sát thủ ở tầng này đều quen biết Hanbin, biết được một vài điểm yếu của cậu về thể lực. Thế nhưng Hanbin vẫn không thể động đậy được, cái mùi máu tanh và hôi của người sống và người chết trên bộ đồ của một tên nào đó khiến kí ức buộc vào cổ cậu một sợi dây chặn đi đường thở, không thể hô hấp bình thường.

Thời gian cho chiếc mặt nạ chống độc cũng sắp hết, khói độc cũng tan đi nhiều, nên những sát thủ còn lại  vẫn tỉnh táo, hành động cực nhanh khiến cho phía Hyuk gặp nhiều khó khăn để né tránh chưa nói đến phản công. Nhiều người đã bị thương, mà để vết thương hở tiếp xúc với chất độc lâu cũng không tốt.

Cậu thẫn thờ ra đó, cả khi sắp bị một nhát dao tiến đến từ phía sau cũng không biết, phải để Hyuk lấy cánh tay ra đỡ thì cậu mới bắt đầu hoàn hồn. Hanbin tỉnh ra, nắm chặt vết thương của Hyuk để cầm máu rồi một đường kết liễu hai người.

Thấy tình hình bất ổn, Hyuk ra hiệu rút quân, ném bom sinh hóa mà mình vẫn đang nghiên cứu chế tạo ra để cứu phe mình. Bọn họ rời khỏi nhanh chóng trước khi quả bom phát nổ và khiến chất hóa học phát tán và ăn mòn, làm bỏng những người bên trong. Tae nhanh trí gọi điện cho cảnh sát, bởi họ có thể ít nhất cứu lấy những đứa trẻ dưới tầng hầm.

Họ rời đi và trở về với một căn nhà đã thuê sẵn trước khi cảnh sát bao vây đám người ở căn cứ thứ hai. Hyuk mất nhiều máu ở bắp tay nên khá khăn khi di chuyển, Hanbin vẫn thế túm chặt lấy miệng vết thương của hắn để cầm máu suốt dọc đường đi, không nói một lời nào. Về đến nơi thì ai nấy cũng đều rất mệt mỏi rồi, cậu yên lặng kéo hắn ngồi xuống giường, còn mình đứng sơ cứu và bôi thuốc cẩn thận, chăm chú quan sát miệng vết thương còn hắn thì lại chăm chú nhìn cậu. Hắn nhìn ra được bộ dáng đầy lo lắng, giống với lần trước băng bó cho hắn sau khi đối đầu với gã Mad. Miệng cười dãn ra đôi chút, đầy hài lòng, có bị cắt thêm một vết nữa mà được quan tâm thế này cũng không tồi.

"Em lo cho tôi à?"

"Bị thương rồi mà anh có thể hỏi như vậy được nữa hay sao?" Gương mặt cậu cau có.

"Nhưng tôi muốn được quan tâm thế này, lần cuối được thế này có khi đã từ rất lâu rồi. "

Đang băng bó chưa xong, nghe câu này của hắn khiến cậu phải ngừng lại một hồi.

"Tôi đáng thương thế nên mới cần em chăm sóc. Bị thương thích thật đấy!"

"Biết rồi... Lần nào cũng bị thương vì tôi..." 

Lời nói của hắn như một cái công tắc bật lên nỗi lòng của cậu, đôi mắt cậu bắt đầu ửng đỏ xót xa, trông vừa tức vừa có lỗi. Hắn nhìn thấy cuống cả lên vì chẳng biết mình đã làm gì khiến cậu buồn mà phải xụt xịt thế.

"Sao lại khóc...?"

Rồi cái cánh tay còn lại của Hyuk không biết xuất hiện từ đâu, kéo Hanbin vào lòng hắn, giữ lại thật chắc chắn an tâm giữa cơ ngực ấm áp của hắn. Nước mắt bắt đầu rơi cứ ngắt quãng đổ vào trong không gian những tiếng thở nức nở mềm dịu làm trái tim người được lo lắng bỗng phấn chấn hẳn lên.

"Một hai vết thương này có là gì. Đâu phải lỗi của em, tôi tự nguyện mà."

Tự nguyện nên mới khiến lòng tôi khó chịu, bởi vì cái tự nguyện này nên tôi mới càng nợ anh nhiều chữ tình. Anh tự nguyện nhưng tôi lại là người không nỡ.

"Chỉ cần sau này bồi bổ là lại khỏe ấy mà, nhưng phải bồi bổ bằng món cơm em nấu mới được. Hoàn thành xong mọi việc có thể về nhà trồng một vườn rau xung quanh thay vì trồng mỗi cây cảnh. Không thì em thích mua một căn nhà nhỏ ở trung tâm, đầu tư một quán cơm cũng được."

"Em giết Mirae...tôi vẫn còn giận lắm, nhưng cũng có một phần lỗi của tôi. Sau này chúng ta sẽ nuôi thêm một Mirae nữa cũng được. Chỉ cần tôi có em ở bên, mọi thứ đều sẽ ổn thôi."

Cậu ngước lên nhìn hắn, nghe những lời hắn kể về dự định tương lai của hắn, cảm thấy một làn sóng ấm nóng bao quanh trái tim mình, có chút cảm động, lại rung động mãnh liệt.

"Được..." 

Lời đáp của cậu như một lời hứa nhẹ tênh nhưng khiến hắn cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết. Hai người họ chưa bao giờ mở miệng ra xác nhận mối tình này nhưng lại tự ngầm hiểu được mỗi rung động khẽ khàng không kém phần ngọt ngào của nó là tâm tình đối phương, là một sợi dây bền chặt nối với mỗi bên tim bằng vài nhịp đập giản đơn. Rồi tựu chung lại, vẽ nên cái viễn cảnh tương lai trong lòng hắn, cũng hiện diện trong lòng cậu.

***


"Có lẽ chuyện lần này xử lí không tốt, trụ sở chắc cũng biết hết rồi, cảnh sát có đến thì cũng không bưng bít được thông tin truyền về tổ chức. Chắc phải đợi vài ngày chuẩn bị nguồn lực, vũ khí và kế hoạch bởi vì trụ sở có rất nhiều thiết bị, vũ khí hiện đại hơn rất nhiều. Vả lại cảnh sát và nhà nước nhúng tay vào thì việc này sẽ rắc rối hơn." Hanbin giải thích

"Em đừng lo lắng quá, tôi đã thực nghiệm thành công bom sinh hóa rồi, có khi lại rất hữu ích đấy. Với lại nếu giờ mà tấn công có thể sẽ khiến cho phía bên mình thiệt hại nhiều. Thời gian đầu khi mới biết chuyện, tôi nghĩ toàn bộ bên trụ sở ấy sẽ nâng cao cảnh giác, chúng ta cũng có vài người bị thương vì đợt vừa rồi. Nên nghỉ ngơi chút rồi hãng hành động."

Mấy ngày được nghỉ này, cả thành phố đã nháo nhào nhào cả lên, cảnh sát phát hiện được cái căn cứ thứ hai đó, ai nấy đều không khỏi bàng hoàng trước hiện thực tàn khốc bên dưới lòng đất của tòa nhà. Mùi tử thi tang thương, những công cụ và vũ khí giết người và đám trẻ con, run rẩy và sợ hãi bị nhốt lại. Liệu trong số bọn chúng đã có đứa nào trở thành một cá thể như A0119, chỉ còn biết chém giết không ngơi tay, không còn nhớ về những gì tệ hại trong quá khứ đã được dạy...

Cơn mưa ở thành thị không có cái mùi ngai ngái dịu dàng của đất và cây cỏ như ở biệt thự của Hyuk, chẳng có mùi gì đặc biệt. Trước cái ngày đặc biệt chuẩn bị để nổ ra cuộc chiến cuối cùng, sau lưng của cậu luôn có sự xuất hiện của hắn. Hắn mê đắm thứ mùi đất ngai ngái này, kể cả có chuẩn bị kế hoạch cũng khó mà rời đi khỏi người ta được một chút. Cậu cũng thích hắn luôn gần kề thế này, nghe giọng hắn và hơi thở nồng nàn quyến rũ từ nụ hôn trao nhau có thể thấy được chân tình từ phía hắn sâu sắc đến thể nào. Cậu chỉ muốn mang tất thảy những ngọt ngào này gói vào trong tim, cứ để ở đó lâu nhất có thể, trân trọng từng khoảnh khắc hiếm hoi được vùi mặt vào lòng hắn, được hắn ôm lấy hằng đêm. 

"Em đang nghĩ gì thế?"

"Nghĩ xem sao cái tay cứ luôn luồn vào da bụng người ta nắn nắn vậy?"

"Vì thích." Hyuk mỉm cười khì khì.

***



Tiếng nổ lớn đến muốn thủng cả màng nhĩ, khói bay mịt mù không thấy được đường đi. Ngày chiến đấu cuối cùng với trụ sở chính trong một khu vực khá cách biệt với thành phố. Cậu đã ném một quả bom khói được Hyuk chuẩn bị, che lấp hết tầm nhìn của hắn và Jin.

"Cậu thả tôi ra, làm gì vậy?" Hyuk gằn giọng nhìn về phía Jin.

"Hãy ở đây đợi cậu ấy trở ra."

"Bị điên sao, tôi cần vào đó để giúp đỡ Hanbin."

"Anh có thể chỉ khiến cậu ấy lo lắng hơn thôi. Đợi đi!"

"..."

Không hiểu sao mọi thứ tĩnh lặng đến lạ, hai người họ đứng ngoài từ sau vụ bom nổ không còn một tiếng động gì hết. Sự im lặng này khiến cho tâm tình của hắn mỗi lúc một bất an. Khi tiếng súng như mưa lại vang, hắn biết trận chiến đã bắt đầu. Bên cạnh cậu vẫn có Tae và một vài người khác, nhưng hắn lại không thể tận mắt quan sát những gì bên trong đang xảy ra vì thế mỗi tiếng súng lại như cứa vào lòng hắn một vết. 

Lúc sau, một vài người trong nhóm hắn đã mang ra ngoài hai người lạ mặt, hai cậu con trai nhỏ con y như Hanbin vậy và họ được xác nhận là người cậu trân trọng. Có lẽ là Eui Woong và Hyeongseop trong lời kể của cậu.

"Thế còn Hanbin đâu?"

"Anh ấy vẫn còn trong đó, giải quyết nốt mớ còn lại."

Phải, là tư thù riêng giữa Hanbin và tổ chức, cậu càng muốn tự tay lật đổ và trả thù, không muốn ai phải liên quan.

Khi tiếng súng đạn cứ tiếp tục ồn ào đến vậy cho đến khi im lặng lại trở lại. Năm phút trôi qua, im lặng tiếp tục bao trùm lấy không gian trước đó đã náo động. Hyuk như ngồi trên đống lửa, tim gan như thể đang bị thiêu đốt mà không cách nào hạ nhiệt, hắn vùng ra khỏi đám người Jin, cầm lấy súng lao thẳng vào bên trong, Jin cũng chạy vào theo.

Giữa đường, hắn nhìn thấy bóng dáng nhỏ xinh quen thuộc đang từ từ bước, mỗi bước nặng nề và chiếc áo ngoài đã rách tả tơi để lộ màu chiếc áo chống đạn bên . Máu từ bả vai và cánh tay phải đã thấm ra ngoài áo một mảng lớn, may nhờ có mấy tấm vải buộc tạm cầm lấy miệng vết thương.

Hắn nhanh chân chạy đến, đoạn đường hắn với tới cậu không còn xa nữa, thiếu chút nữa thôi, thân thể mệt mòi và đầy vết thương của cậu sẽ được nằm trong vòng tay hắn, được hắn chữa trị và trở lại hình hài khỏe mạnh như xưa, bởi đó đều không phải là những vết thương chí mạng. 

Hanbin nhìn thấy hắn, vui mừng không giấu nổi nụ cười, trời đất bắt đầu quay tròn tròn vì mất máu nhiều. Dù thế nào cũng cố hết sức để tiến về phía hắn. Hắn đang đợi cậu, cậu cũng muốn ở bên hắn...

Cái tĩnh lặng sau tiếng súng lại bị phá tan bởi tiếng súng nổ lần nữa. Nơi vị trí trái tim có những tổn thương dai dẳng mà bản thân và người ấy đã cố gắng khâu lại, vốn tưởng sẽ yên ổn lại bị rách thêm lần nữa, để máu cùng buồn tủi chảy ra chẳng thương tiếc.

"HANBINNNN!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro