Sa ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin vốn chẳng phải thiên thần hay cái thiên thần sa ngã gì hết như Hyuk gọi, từ khi còn nhỏ đã học cách lấy đi mạng người như tử thần. Nếu là sa ngã, có lẽ đã sa từ lúc ấy, trở thành một con quỷ dửng dưng với màu đỏ gắt của máu hay lời van xin của một tấm bia thịt người hay mô hình. Giờ đây, đôi khi cậu còn nghĩ có hai linh hồn, hoặc hai con người cùng sống trong cái cơ thể này, mãi đến lúc gặp Hyuk, con người thứ hai ấy mới hiện diện. Sự mưu mô và tự tin trước ấy thay dần bằng vô vàn yếu đuối cùng nội tâm phơi bày trước mặt hắn.

Thiên thần sa ngã có lẽ nên được đặt cho Hyuk, ít nhất hắn cũng có một gia đình, cũng biết thế nào là hạnh phúc, là tình thương để còn có tham vọng, còn có kiêu ngạo để chiến đấu vì nó. Hyuk cũng đã giết người theo nhiều cách, có lẽ cũng chỉ muốn mua vui cho bản thân lấp đầy khát vọng tình thương thuở nhỏ không thành từ một gia đình chẳng có ai bình thường. Đấy mới là sa ngã. Đáng thương thay, khi "thiên thần sa ngã" muốn quay đầu, bỏ đi cái tôi kiêu ngạo để tỏ tình, đấu tranh và cả sự chiếm hữu điên cuồng của bản thân để cho người mình yêu một lối thoát, cuối cùng hắn vẫn mãi là một con quỷ bị trừng phạt với cái kết thật mơ hồ.

Thế nên Hanbin mới tiếc hắn chứ không tiếc mình, tin vào năng lực của bản thân nhưng càng không muốn hắn gặp nguy hiểm.

"Jin, nếu Hyuk có xông vào, làm ơn hãy cản. Đây là chuyện cá nhân của mình tôi, tôi không muốn ai phải nhúng tay vào."

Hanbin nhìn vào bàn tay có nhiều vết chai của mình, nó nhỏ thật đấy, nhưng máu của biết bao người cũng đã dính trên đó. Sự chất chồng từ số lượng cái chết mà mình gây ra sau khi có lại được kí ức là một sự trừng phạt khiến cậu cảm thấy thống khổ mỗi ngày. Nếu không có cái ngày hôm ấy, có lẽ cái máy như cậu vẫn cứ lẳng lặng tàn sát tiếp mà không có thêm chút cảm xúc nào. 

.

.

.

Trên tay gã chủ tịch là một khẩu súng trường khá lớn, hai viên đạn thật sự đã xuyên qua lớp áo chống đạm ghim trúng vị trí trọng yếu khiến cơ thể cậu giật nảy lên*. "Tưởng tao chết rồi sao, mày chỉ bắn chết thế thân thôi!" Gã chủ tịch tay cầm súng tiếp tục giơ về phía Hanbin mà bắn nhưng chưa để hắn kịp bóp cò thì đã gặp súng của Hyuk đã khiến hắn chệch hướng đạn, tạo cơ hội cho đám Jin kết liễu gã chủ tịch.

Tiếng súng nổ đinh tai cùng với tiếng gào chói tai của Hyuk, thiếu chút nữa thôi, hắn có thể kéo em ra khỏi đường đạn hoặc cũng có thể cứu em khỏi bị một vết thương chí mạng như bây giờ. Hanbin bất ngờ, khuỵu gối như chẳng còn sức chống đỡ nữa mà ngã vào vòng tay hắn, nơi trái tim cố gắng đập từng nhịp vãn hồi, chậm rãi. Màu đỏ thẫm không còn bị kiềm chế thoát ra khiến Hyuk hoảng loạn, hắn cởi áo lập tức chặn lấy vết thương. Bởi máu đã đổ quá nhiều, Hanbin còn hoài nghi mình có đang mơ khi nhìn thấy Hyuk, mọi thứ để mờ đi, ảo diệu. Hắn lại rơi nước mắt rồi.

"Em... em sẽ sống, làm ơn đừng ngủ...đừng ngủ..."

"Nhanh đưa xe vào trong này, Hanbin bị trúng đạn rồi!" Jin quát lên mất bình tĩnh.

Nơi giữa sảnh ra vào rộng lớn, hoang vắng, dưới buổi đêm với thời tiết thật đẹp này, cậu nằm trong vòng tay Hyuk, cứ nhìn hắn mãi. Tự nhiên tiếc nuối vô vàn ồ ập đến, nước mắt tuôn chẳng kém gì hắn. Có chăng do thân thể được rèn luyện tốt mới có thể giữ chút hơi thở để được nhìn mặt hắn dù đã bị thương nặng đến như vậy. Viên đạn đi qua đã xé toạc con tim cậu, xé toạc mọi thứ cả tương lai đẹp đẽ mà cậu đã từng mộng tưởng.

"Hy...uk..." 

Cậu chỉ mong cậu và hắn gọi tên nhau một lần này, chỉ lần này thôi để cậu được sống với cái danh nghĩa là Hanbin, thay vì cái đống kí tự và số liệu để phân biệt cậu với đám sát thủ khác. Vì Hanbin đã sống được gần một năm như một con người với đủ mọi cảm xúc khác nhau, biết yêu một người là thế nào rồi còn biết buông tay.

"Hanbin... làm ơn mấy người đó sắp mang đồ đến rồi, tôi sẽ phẫu thuật cho em, rồi em sẽ khỏe ..."

Hắn gọi tên cậu rồi, cậu tặng lại hắn một nụ cười nặng nhọc, nặng nhọc hơn cả những lần cậu phải luyện tập trong chiến trường. Thật khó để vén được khóe cười lên khi người mình thương còn khóc. Nhưng biết sao được, cả người cậu rất đau đớn, trái tim cũng không còn muốn đập tiếp nữa, nó đã bị tổn thương quá nhiều, và nhớ đến quá khứ tàn sát bao nhiêu mạng người, bản thân biết đây là một sự trừng phạt tất yếu.

Đã đến lúc mình phải trả giá rồi. 

Hắn bế em đến một chỗ thoáng đãng, tay vẫn ghì chặt vết thương, tay còn lại bắt lấy hộp đồ nghề, lấy dụng cụ chuẩn bị sẵn sàng, nhưng đôi tay vẫn tiếp tục run rẩy không thể dễ dàng thực hiện. Cậu nhìn thấy liền lắc đầu nhìn con ngươi hắn hồng rực, xót xa. Hyuk tròn xoe mắt nhìn cậu, hắn hiều rồi, nhưng thật khó chấp nhận.

"Cả..m... ơ..."

Trong đầu cậu tua đi tua lại không biết chán những kỉ niệm tuyệt đẹp kể từ khi ở bên hắn nhưng trái tim cứ cố gắng vãn hồi từng nhịp cho đến khi nó cũng mỏi, cũng hết năng lượng, hơi thở của cậu cũng nhẹ dần, nhẹ dần cho đến khi lụi tàn và đôi mắt yên bình nhắm lại. Cái chết của một thiên thần sa ngã hay là một con quỷ xinh đẹp tự dằn vặt mình cuối đời. Thật khó hình dung.

Hyuk cố gắng lay lay thân thể đã buông lơi của cậu với cái miệng cứng đờ. Cơ thể bắt đầu chuyển từ hồng hào xinh đẹp về một màu tái nhợt và lạnh dần, lạnh dần. Hắn không khóc được, buồng phổi như bị móc vào hàng trăm cái mắc câu khiến nó khó chịu không thôi. Đến nỗi tiếng thở không đều cũng đang vỡ vụn, như bị ai cố ý dẵm nát.

Em ngủ rồi, trời xui khiến sao em đi cùng với họ, em không ở lại với tôi. Tôi tưởng mình có thể làm mọi thứ, giúp em hoàn thành điều em muốn rồi cùng em sống bình thường như bao người. Em cũng đã hứa với tôi, tôi đúng là ngu cả ra mới tin lời em. Hứa rồi mà sao em cứ nằm đây, phải dậy để còn về nhà với tôi chứ. Thân thể em đang trở lạnh, tim em không còn đập thổn thức từng nhịp vì tôi, vì cái ôm của chúng ta, và đôi môi ấy không còn hướng về tôi để cười nữa. Tôi nhớ, nhớ như in khuôn mặt rạng rỡ của em, đôi mắt em lấp lánh ánh nhìn, và cái mùi hương đất thanh thanh nhẹ dịu. Tôi làm sao có thể quên em, em của tôi, người cứu rỗi tôi, người khiến tôi từ một kẻ sống lờ đờ chỉ biết đi tìm đến những thú vui tạm thời tự dưng có thêm hi vọng về cuộc sống. Em đang nằm trong vòng tay tôi nhưng tôi vẫn nhớ em rất nhiều. Bóng đêm như thể muốn tô đậm sự cô đơn của tôi em à, giấc mơ của tôi tan biến rồi...em mau trở lại cứu tôi với...tôi mới chỉ vừa nhìn thấy ánh sáng... tôi còn muốn được làm nhiều thứ cùng em...

Hắn bần thần ngồi đó, tựa như thân xác còn đây mà hồn đã bay đâu mất. Mùi máu tanh ở tứ phía giờ đã xộc hết lên, vì đâu mà những cuộc chiến vô nghĩa như này vẫn phải diễn ra và khiến cho hắn mất đi người mình yêu?

Hắn đứng dậy, bế em trên tay, chuẩn bị đi ra phía xe. Đám sát thủ còn sống đã bắt đầu ùa ra khỏi cửa ngoài đại sảnh đòi lấy mạng bọn họ. Hyuk không quan tâm, chỉ liếc Jin và Tae một cái, rồi bước nhanh tiếp đến chiếc xe. Phía sau lưng hắn, vang dội tiếng nổ, ánh sáng huy hoàng của khói lửa lẫn thuốc súng như thể ăn mừng chiến thắng của họ, vậy mà hắn chỉ cảm thấy tê tê dại dại đi tiếp. Từ trong đám lửa và làn khói của vụ nổ bắn vào bả vai hắn, bắp chân hắn những viên đạn khiến chúng run lên bần bật nhưng cánh tay đang bế em vẫn còn đủ vững chắc. Hắn lê bước vào xe, đi về biệt thự.

***



"Mùa đông mà bị thương nhiều như thế này, khó chịu em nhỉ, cái giá lạnh sẽ khiến vết thương thêm nhói. Tôi sẽ khiến nó biến mất ngay thôi."

Cố nén cơn đau từ vai và chân, Hắn lấy đạn ra cho mình rồi cẩn thận gắp những viên đạn ra khỏi cơ thể em. Cả quá trình trông hắn thật bình tĩnh nhưng lại đau muốn phát điên. Hắn lau người cho em, khâu lại vết thương, trang điểm cẩn thận, thay vào một bộ trạng phục xinh đẹp như búp bê rồi đặt em nằm trên giường. Dường như chẳng có gì khiến em phải chịu khổ đau nữa, dường như sẽ không còn tiếng nổ nào phát ra kể cả tiếng súng hay những cơn ác mộng đến giữa đêm vào ảnh hưởng tới em. Em nằm đó hiền hòa như đất, xinh đẹp như một đóa hướng dương.

"Đợi ở đây một lúc nữa thôi, tôi sẽ nhanh trở lại với em..."

Hắn nói chuyện với quản gia, trước ánh mắt ngạc nhiên và nhiều phần không chấp nhận nổi của ông, hắn vẫn cương quyết với quyết định của mình. Ông xót lắm, ông ở bên hắn tựa như một người cha lâu như vậy, không thể nào không lo lắng và đau xót thay. Nhưng nếu hắn không làm, nơi lồng ngực trống rỗng này một ngày nào đó sẽ khiến hắn hóa đá một cách tàn tạ hơn.

Hyuk trở lại trong căn phòng nơi Hanbin đang say giấc nồng, rõ ràng là thế chứ không hề có dấu hiệu của cái chết. Hắn tắm rửa sạch sẽ, thay vào bộ đồ mới leo lên giường, tay nâng niu thứ lọ thủy tinh chứa dung dịch chiết xuất từ hoa tử đằng.

Đó là cánh cửa cho tôi đến nơi của em.

Hắn ôm lấy em và phủ chăn lên hai người giống như hình ảnh mỗi sáng hai người cứ ôm lấy nhau mà lười biếng ngủ thêm chút nữa. Hắn co mình để cả thân thể có thể phủ lấy em, để cơ thể lạnh buốt của em có thể nào đỡ lạnh hơn một chút nhờ hơi ấm của hắn.

Quản gia đã đồng ý với cái chết của tôi rồi và rằng khi em và tôi cùng không còn thở nữa, ông ấy sẽ mang cả hai cùng đi chôn nơi vườn hoa hướng dương mà em thích trong vườn. Mùa này hướng dương có thể lụi tàn, nhưng mùa sau chúng sẽ bắt đầu lên những mầm cây mới, mọc mạnh mẽ và hoang dại phía trên nơi chúng ta sẽ nằm. Những người làm và bao gồm quản gia sẽ rời đi, sẽ bắt đầu một cuộc sống khác. Vậy nên khi tỉnh lại chúng ta cũng nên giống họ, bắt đầu một cuộc sống mới, có em ở bên cứ như vậy sẽ hạnh phúc lắm. 

Em của tôi, nước mắt tôi cứ không ngừng rơi, và cơn đau nhói và chuột rút toàn thân khi độc có tác dụng đang hành hạ tôi từng giây từng phút. Nhưng qua chốc lát tôi có thể nhìn thấy em, và em sẽ sẽ gặp lại tôi...Hanbin của tôi ơi, em có muốn lần nữa gặp tôi không?

"Hanbin này, hãy làm lại vào ngày mai nhé, khi em mở mắt lần nữa tôi sẽ ở bên cạnh em."

.

.

.

.

.

"Hưng! Mày tỉnh lại rồi... hôn mê lâu quá tao tưởng mày sống thực vật rồi, biết tao lo lắm không?"

"Haa...a...Haa...a...Quân...h..., tao... tao vừa mơ cái gì lạ lắm?"

"Mơ cái gì? Mày vừa ngủ rất lâu còn gì?"

"Không biết nữa, như thể sống một cuộc đời khác vậy..."

...


[*Thực tế là một số loại súng trường vẫn có thể bắn xuyên qua lớp áo chống đạn và gây thương tích nặng nề cho người mặc]

[Xin chào, vậy là tôi lại hoàn thành một fic nữa rồi. Có lẽ bộ này còn tốn nhiều công sức của tôi hơn bộ trước rất nhiều. Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại, viết đi viết lại sao cho thấy ổn nhất. Bởi vì hình tượng của hai nhân vật này không phải là chính diện cũng chẳng giống phản diện. Dù thấy đồng cảm với nỗi đau của Hanbin và Hyuk nhưng cái kết bi thương không thể tránh khỏi. Tôi mong mọi người đón đọc một cách cởi mở, nếu cảm thấy có điều gì không phù hợp có thể góp ý với tôi để hoàn thiện hơn fic này. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đón đọc]

[Như tôi đã thông báo từ trước, tôi định tạm rest vì bản thân mình đang khá bận rộn, lịch ra chap đã không đều, thỉnh thoảng cũng hay bị tiêu cực. Tôi cũng không muốn bản thân liên tục mang tiêu cực đặt vào nội dung của fic nên là tôi cần thời gian để ổn định lại. Không biết là bao lâu nhưng khi kết thúc fic này xong, tôi chưa có ý định viết tiếp hay viết thêm fic nào. Mong là lần tới, khi tôi trở lại, mọi người vẫn có thể đọc fic của tôi, bình chọn và đưa ra những lời bình luận dễ thương như bây giờ. Xin cảm ơn ạ]

[Có ngoại truyện nhé!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro