Ngoại truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin nằm trên giường bệnh, nhìn lên trần nhà lúc lâu, lại nhìn vào vết sẹo cắt ngang cổ tay mình. Trí nhớ về giấc mơ kì lạ đang đần phai mờ, nhường chỗ cho kí ức về những ngày hiện tại, tại sao cậu nằm đây, tại sao cậu bất tỉnh, mọi thứ đều dần có lời giải.

Hanbin là một idol solo hoạt động ở Hàn, vì vậy có lượng fan lớn ủng hộ và dõi theo. Nhưng đúng như người ta nói, nụ cười thanh thuần của cậu là một thứ chất gây nghiện, một thứ có thể dẫn dụ những ý nghĩ yêu thương thái quá và tư tưởng biến thái. Hanbin không hiểu sao mình cũng có một lượng sasaengfan không hề vừa.

Có lẽ những fan đó đã ngấm ngầm theo dõi, lấy thông tin hàng ngày của Hanbin từ lâu, tuy nhiên, mọi việc chỉ vỡ lở và bị phát hiện khi Hanbin sa vào tình yêu với một nhiếp ảnh gia làm việc với cậu, có tên Hyuk...

Cậu gặp Hyuk khi hợp tác lần đầu với một studio của hắn. Sự chuyên nghiệp và thái độ làm việc của hắn đã thu hút Hanbin ngay từ lần đầu gặp. Như thể đã quen từ lâu, hắn và cậu nói chuyện thật hợp, đến nỗi hai người có thể dành cả ngày để nói chuyện mỗi lần hợp tác thế này, mặc dù lúc đầu Hyuk hơi tự luyến và khô khan. Hyuk không có tài ăn nói, hắn đơn giản chỉ dùng những lời khen chân thành nhất dành cho Hanbin, bởi vì một người làm nghệ thuật như hắn không thể cưỡng lại nổi vẻ đẹp lúc thì thuần khiết đáng yêu lúc lại quyến rũ mê  đến như thế. Hắn lại chẳng biết sự vụng về của mình lại cho hắn cơ hội bước chân vào lòng người kia.

Sau đó, không biết Hanbin đã rơi vào lưới tình từ lúc nào mà gọi Hyuk đến chỗ cậu vào một đêm cảm thấy trống trải trong chính căn nhà của mình. Việc lúc nào cũng có một mình bào mòn cậu từng chút một, đến khi nhận ra thì thật may có một người đến lấp đầy sự cô đơn đó bằng cả hơi ấm của người ấy. Hyuk, đối với Hanbin, dường như là một phép màu diệu đến đúng lúc.

"And I can't help but wonder

How we ended up alright

And I love you like no other

Cause this has never felt so right

Yeah you can keep me warm on a cold night

Warm on a cold cold night

Yeah you can keep me warm on a cold night

Warm on a cold cold night"

(Mượn lời Warm on a cold night - HONNE)*

Từ nỗi lo lắng khi nghe tiếng thút thít từ điện thoại, từ bước chân vội vã tìm đến, từ cái chạm tay đến cái tay nắm tay thật chặt, từ ánh nhìn tình tứ khó gặp ở nơi khác, Hanbin cảm thấy mình bỗng ngà ngà đắm say trong biển sao lấp lánh ở mắt hắn và tình cảm hỗn loạn của mình. Nơi trái tim vẫy gọi và chờ đợi sự an tâm từ cái ôm của hắn.

"Ôm tôi đi được không?"

Rồi kể cho tôi nghe cảm xúc của anh lúc này, Hyuk...

Từ cái chạm của trái tim qua cái ôm nồng ấm, từ mùi hương lần đầu được cảm nhận từ bờ vai người ấy, đôi môi trong mắt hắn, từ bờ môi khô bởi giá lạnh mùa đông bỗng trở nên lấp lánh yêu kiều, mọng đỏ mời gọi. 

Thật khó đế kìm chế lại khao khát rực cháy về cái đẹp, cũng thật khó để kiềm chế được khao khát có được em...

Khi đôi môi biết kể chuyện, không chỉ bằng lời nói, bằng những nụ hôn, Hyuk biết mình chỉ muốn ở bên cạnh một người duy nhất ở kiếp này. Hơi thở nóng bừng của Hắn không còn cố định ở đôi môi của cậu, nó đi về hướng về những nơi quần áo không thể che đậy được nữa, làm cho vùng da nơi đó cũng như bỏng rát mà đỏ ửng cả lên. "Những cơn bỏng" thiêu đốt tâm trí cậu trở nên điên dại dần, dường như hắn cũng nhanh chóng cướp đi sự tỉnh táo của cậu, sớm khiến cho vẻ tinh khôi đôi vai, chiếc eo mịn, chiếc đùi trắng phô bày trước mắt người nghệ sĩ.

Người nghệ sĩ ngắm nhìn tác phẩm tuyệt đẹp của đời hắn, trân trọng từng góc lấm tấm mồ hôi để vẽ lại trong đầu mình không chỉ những bức tranh mà còn là những thước phim sống động, mĩ miều. Hắn thấy một thân mình rực lửa, toàn thân như kêu gào lên cái đói khát của cái đẹp, rằng phải chiếm lấy về của riêng mình. Đôi bàn tay xoa lấy những mịn màng của màu sắc, của chất liệu, theo đà trượt trên xương cánh bướm dịu dàng lại mạnh mẽ, tìm xuống đến "điểm nhấn" mà người nghệ sĩ thực tò mò chưa bao giờ khám phá thấy. 

Người nghệ sĩ cũng phải trần trụi trước cái đẹp, hắn không chỉ muốn đánh dấu kệt tác này, mà còn hòa mình để thưởng thức cậu vì thế quần áo là thứ vướng bận chuyện quan trọng. Mỗi một bên tà áo mở ra là lớp da hồng hào nhưng rắn rỏi. Hai trái tim lại gặp nhau lần nữa, trái tim hắn phủ lên trái tim cậu gần kề, không ngăn cách bởi bất kể thứ gì, quần áo, lớp da thịt, hay kể cả định kiến... Hắn chỉ còn quan tâm đến mỗi cung bậc cảm xúc trào dâng lúc này, dường như hắn có thể nở hoa trên thân mình, reo rắc những hạt phấn đi khắp nơi trên cơ thể người đẹp, gấp gáp lấp đầy cậu bằng tinh hoa và tài năng của mình. Làn da móc nối vào nhau, nụ hôn và ánh mắt hưng phấp rơi xuống liên tục, cây bút của người nghệ sĩ cũng rơi xuống liên tục nơi điểm nhấn của kiệt tác tôn lên cả nét đẹp của cậu và bóng hình của hắn đã đánh dấu ở đây.*

Khi cái đói khát được thỏa mãn, khi người kia mở lòng vì hắn mà để hắn sưởi ấm, để hắn hòa vào cùng cậu thành một tác phẩm đặc biệt nhất, hắn lại trở thành nhiều hơn một người đàn ông trần tục so với một người nghệ sĩ. Nơi hắn lấp đầy trên cơ thể cậu gửi đến toàn tâm trí, cơ thể và tâm hồn những thổn thức. Cử chỉ âu yếm của hắn cuốn đi nước mắt đọng trên mi ai, cuốn đi nỗi cô đơn của một người nghệ sĩ là cậu, để cho chính cậu cũng hiểu được một vẻ đẹp khác rất riêng của bản thân, của hắn và hiểu được cỗ cảm xúc rung rinh trong lòng hắn dành cho cậu có thể ngọt ngào đến nhường nào.

Nhưng... giờ chỉ còn lại một người nghệ sĩ đối mặt với nỗi cô đơn của mình.

***

"Quân, có thể cho tao điện thoại không?"

"Tao không thể. Mày về đây để sống lại từ đầu, đừng quan tâm những điều trên mạng!"

"Tạo chỉ muốn mở xem chút, tao nhớ em ấy... làm ơn!"

"Mày giờ chỉ đơn giản là Hưng thôi, không phải Hanbin hay nghệ sĩ nổi tiếng gì đó, đã qua một năm nay rồi, đừng giữ trong lòng nữa. Chuyện vừa rồi của mày, tao biết mày muốn đi theo cậu ấy, nhưng Hưng à... mày còn tương lai phía trước."

"Tao chỉ muốn có thứ gì để viết."

"Mày nói thật chứ?"

"Thật."

Hanbin lặng lẽ cầm lấy chiếc điện thoại từ tay của bạn mình, sợ mình quên, cậu gõ từng dòng từng dòng về giấc mơ rất đỗi chân thực trong thời gian hôn mê, dường như chi tiết đến nỗi có thể dựng thành phim. Mọi đớn đau, tủi nhục, tình yêu trong đó đều sống động như thật khiến Hanbin nghi ngờ về cuộc đời trong giấc mơ ấy có thật. Thế là cậu mở mạng để tìm hiểu, chỉ thấy theo địa chỉ mang máng nhớ được tìm được một bài viết trong blog nhỏ không mấy người đọc, dường như chỉ là ghi chép của một nhà thám hiểm. Ông ấy tìm thấy một lâu đài đổ nát giữa rừng và khai quật được một đôi hài cốt nam nằm ôm chặt lấy nhau. Ký ức cũ liền dồn về thông tin trên màn hình mà so sánh, dù nghi ngờ nhưng thật khó tin khi bản thân mình có thể sống một cuộc đời khác chỉ qua một lần hôn mê và một giấc mơ.

Cuối cùng, Hanbin phát hiện một bóng người rất nhỏ quàng một chiếc khăn quen thuộc lọt vào một vài tấm ảnh. Chiếc khăn đó quá giống chiếc khăn Hanbin đã thêu thêm một chữ H trước khi tặng Hyuk. Vì quá bất ngờ, Hanbin lại check thời gian up bài của blog...

"4 tháng trước!"

Dẫu biết rằng không nên hi vọng, Hanbin lại khó kìm lại nổi sự xúc động kể lại chuyện mình tìm thấy một bóng người rất quen trong bài viết đó với Quân thế nhưng Quân lần đầu dùng những lời nói khó nghe để nói với bạn mình.

"Mày còn nhìn thấy cậu ta lần cuối rồi... trong nhà xác...mà còn chưa tin... mày còn muốn tận mắt nhìn thấy cậu ta chết rồi mới tin sao?"

"Tao nói thật, xin đừng ảo tưởng nữa mà hãy sống thật đi, nhìn vào sự thật là cậu ta đã không còn rồi bỏ qua đi mà sống tiếp. Mày cứ như này, mày khổ, gia đình mày cũng khổ, người đã khuất càng khổ thôi."

Hanbin nghe thế chỉ kịp bóp lấy ngực áo bệnh nhân thật chặt, mắt bị phủ mờ bằng nhưng giọt lệ. Rồi sau đó lại liên tục đập vào lồng ngực như để dùng nỗi đau vật lý tạm thời quên đi nỗi đau thấu tận tâm can của mình. Miệng cậu đắng ngắt, không ngừng há ra như muốn la hét nhưng lại không có một âm thanh nào lọt ra ngoài như thể nghẹn ứ lại ở cuống họng khiến cho tâm tình người trông thấy cũng thật khó thở.

Quân nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cậu cũng không thể an ủi gì hơn, chỉ đành mặc kệ rồi rời đi, để mặc cậu tự mình trở nên mạnh mẽ hơn, tự mình chôn sống tình yêu vẫn còn mạnh mẽ trong trái tim. Nhưng có lẽ  cách này thật sự hiệu quả, Hanbin đã không còn hỏi về Hyuk nữa, cũng không dùng điện thoại cũ nơi lưu giữ hình ảnh của cả hai mà như trở thành một người khác, không buồn không vui, chỉ ở nhà đứng trong khu vực bếp riêng xào xào nấu nấu cả ngày phụ mẹ.

Tưởng chừng ngọn lựa hi vọng đã vụt tắt, nó lại được thắp lên một lần nữa. Hơn nửa năm sau đó, Hanbin cuối cùng cũng thích ứng cuộc sống trong tối, chỉ ở nhà để không bị truyền thông phát hiện, cũng giúp mẹ xử lí những đơn đặt hàng online thông qua điện thoại. Lần nghe điện thoại này, không có một giọng nói nào ở đầu dây bên kia cất lên, chỉ có tiếng thở, có lẽ là tiếng khóc. Hanbin bắt đầu nhận ra sự bất thường, liền lên tiếng ngay.

"Quý khách... không sao chứ?" Đầu bên kia chỉ có những hồi im lặng "Là  anh... đúng không?....Hyu..."

Đầu bên kia tắt máy đột ngột, những ngọn lửa mang sức sống lại bắt đầu nhen nhóm trong lòng. Hanbin tin ai đó vừa gọi cũng nhớ mong mình da diết, cậu gọi lại nhưng không còn phản hồi nữa.

Thế rồi, Hanbin cuối cùng nói dối người nhà đi du lịch, thực chất là  đi đến nơi biệt thự tìm lời giải đáp cho những khúc mắc trong lòng, không hề nghĩ đến chuyện có thể tìm thấy Hyuk, bởi Hanbin biết mình đã tự mình chứng kiến xác người nằm lạnh tại nhà xác của bệnh viện.

Người thanh niên mang một chiếc balo to đựng tất cả những dụng cụ mà cậu ấy nghĩ sẽ hữu dụng, bước vào khu rừng hoang vắng. Trước lúc đi vào, ở bìa rừng, Hanbin đã nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông cao gầy, đầu không nhuộm bạch kim như Hyuk mà là một mái tóc đen tuyền. Nhưng dáng dấp này quá giống, gáy tóc và...góc nghiêng khi quay sang khiến người ta có thể sửng sốt tin vào chuyện có người sống lại sau cái chết.

Hanbin gào lên cái tên quen thuộc thì ngay lập tức người đó trốn đi vào trong rừng, cậu chạy theo người đó, đôi chân vội vã trong sự xúc động và hi vọng đã có chút giải đáp. Nhưng lúc đi vào sâu bên trong, dù chưa tìm được người đó, cậu bị lạc và một vài con vật hoang dã trong rừng đã đánh hơi được cậu. Hanbin chỉ đành trốn, cái mạng nhỏ này còn phải đi tìm Hyuk, chưa thể chết hôm nay được. Nhưng sức người có hạn, làm sao có thể trốn mãi một con hổ đói lâu ngày, cậu chiến đấu với nó nhưng cũng bị vuốt sắc cào vào cánh tay đau điếng đến khó cử động. 

Khi mối nguy hiểm chỉ còn trong gang tấc, Hanbin đã kịp cất lên tiếng gọi lớn kêu cứu: 

"HYUK, HYUK AHHH"

Một người đàn ông trùm mũ đã chạy đến, tung đất cát vào hướng con hổ khiến nó mất tầm nhìn và bị chậm lại, thừa cơ, hắn nắm lấy cánh tay Hanbin mà kéo đi gấp gáp, không để cậu kịp nhận ra ai với ai đưa cậu về một căn nhà nhỏ kì lạ được bao bọc lấy bởi hai lớp dây thép gai.

[Tôi đã vượt qua được khoảng thời gian bận rộn rồi, quý zị ạ! Nên giờ tôi bắt đầu viết tiếp đây]

[* Ai đu Bonbin cũng biết Hyuk gợi ý hai bài hát có nội dung gì ha? Real khỏi bàn

*Đoạn tôi viết H, lúc đầu tôi cũng muốn mình viết rõ ràng tí, nhưng không phải viết thế này sẽ phù hợp hơn sao? Đoạn đó tự hiểu nha  =)))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro