Ngoại truyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Không chỉ trích nếu tình tiết không theo kì vọng của bạn]

"Hyuk phải không? Là anh?"

"..."

"Nói gì đi..." 

Hai tay Hanbin nắm lấy góc áo người đối diện, không dám mạnh dạn hơn nắm lấy cổ tay. Sợ rằng chỉ một chữ phủ nhận mọi niềm tin sẽ sụp đổ. Hắn ta không nói gì, không dám phủ định không dám khẳng định chỉ bỏ bàn tay đang níu góc áo mình rồi lẳng lặng đi vào trong căn bếp nhỏ rót một cốc nước và lấy hộp cứu thương.

Hanbin cứ đứng đó nhìn điệu bộ, dáng đi quen thuộc, mắt long lanh ánh lên hi vọng. Hắn tiến về phía cậu cầm lấy cánh tay Hanbin đẩy cậu ngồi xuống sofa mềm mại, thoăn thoắt thao tác kéo ống quần của cậu, tìm ra vết cứa đỏ máu khi chạy vấp vào đá sắc lúc nãy. Sự dịu dàng chẳng khác nào của hắn, vừa thổi vừa tra thuốc tí một rồi lại buộc băng gạc vào nhẹ nhàng nhất có thể. Hanbin vốn chẳng thấy đau, nhìn thấy hắn thì mọi nỗi đau dường như không còn quan trọng nữa.

Cậu với tay cầm lấy bàn tay hắn, đối với người kia ánh nhìn yêu thương từ kiếp này sang kiếp sang nhiều hơn một phần nhung nhớ đã lâu. Nhưng hắn rụt bàn tay của mình lại xoay lưng đi, hắn vẫn không nói gì. Sự im lặng của hắn tầng tầng lớp lớp bức mọi cảm xúc tràn ra khỏi trái tim cậu đọng lại nặng hạt trên đôi mắt da diết muốn biết câu trả lời. Hanbin vẫn không từ bỏ, hai tay bắt lấy má người kia quay về phía mình, tặng người đó một nụ hôn gợi nhớ, nhưng hắn cự tuyệt, môi không hề tách ra đón nhận cậu, cậu có thất vọng nhưng cố hết sức để hơi thở của mình len lỏi vào hơi thở của người kia chỉ một chút thôi. 

Cuối cùng hắn cũng chịu thua, lí trí cứng rắn đã bị một cảm xúc mãnh liệt nào đó chi phối trả lại Hanbin nụ hôn sâu gặp mặt vừa hạnh phúc vừa đau thương không nói thành lời. Khi đôi môi họ ngừng lại cũng là lúc Hanbin nheo hàng mi của mình vì bị nước mắt nhấn chìm tầm nhìn, cậu chạm lên gương mặt hắn, không thể tin nó đã tiều tụy đến như thế nào trong những năm qua và vết sẹo bỏng thật sâu phá hủy đi một góc gò má. Cậu muốn tìm ở hắn một câu trả lời rõ ràng về thân phận của mình.

"Anh... là Hyuk mà, là Hyuk đúng không?"

Dường như chọc vào một bí mật nào đó, hắn liền không thể nói gì hết, chột dạ đẩy cậu ra thật mạnh, không biết sự phũ phàng này dù tổn thương đến Hanbin nhưng không hề làm cậu nản chí. 

Dù đôi mắt vẫn còn rưng rưng nhưng tay chân cậu thì rất nhanh đã khống chế được hắn dưới thân, vội vội vàng vàng trong làn nước mắt, loại bỏ vật cản là cánh tay rất khỏe của hắn để kéo rách cổ áo vướng víu mà đặt môi mình lên đó không chần chừ, nhẹ cắn lên làn da người đó trong sự tức giận, chỉ vậy thôi đã kích thích người ta đến phản kháng yếu đi. Vừa hôn vừa tự cởi cúc áo kéo ra một mảng hở trước ngực mặc dù quần áo vẫn còn trễ xuống cánh tay và vướng ở đó. 

Nhưng một người đàn ông to cao như vậy không còn là trẻ con, hắn chốc lát đã lật Hanbin xuống thân dưới mình thở hổn hển. Họ trong khung cảnh này bất kì ai cũng có thể nhận thấy sự ám muội, hắn khựng lại, nhìn vào cậu đang nức nở bên dưới trong thất vọng, làn da trắng điểm hồng hào lộ ra khỏi thời tiết không mấy ấm áp, dù ở trong nhà nhưng lò sưởi chưa bật có thể khiến cả hai đóng băng với nhiệt độ của rừng rậm.

Dù chưa vận dồng gì nhiều nhưng mồ hôi lạnh đã đổ vài giọt trên trán hắn, đường gân trên gương mặt càng rõ hơn vẻ nhẫn nhịn chịu đựng. Rõ ràng là hắn muốn nhưng tay lại kéo vạt áo của cậu mà khép lại sợ cậu lạnh, mắt không hề tự chủ nhìn đi chỗ khác che dấu đi sự mất bình tĩnh của con ngươi. Hắn bước xuống khỏi người cậu đi bật lò sưởi lên trong sự ngỡ ngàng của cậu.

Hanbin nhìn thấy chai rượu trên bàn không nhịn được nước mắt tiếp tục tuôn mà ra chiêu cuối cùng với hắn. Cậu đập cái chai rượu vỡ tan để nó chỉ còn lại những mảnh sắc nhọn rồi kè lên cổ trong tuyệt vọng nhìn về phía người mình nhung nhớ. Cậu cố gắng níu lấy cái mạng cậu này để khiến hắn bỏ đi sự cứng đầu nãy giờ. Hắn giật mình nhìn lại, hoảng hốt nhìn thấy mảnh sắc của chai rượu đã được đặt trên làn hồng hào ấy, một đường đo đỏ đã hiện ra trước mắt hắn. Hắn luống cuống tay chân đi về phía cậu định giật lấy chai rượu, Hanbin càng lùi lại, mảnh sắc càng nhấn sâu hơn. Cậu thét lên:

"Bây giờ nếu anh không nói gì, sự im lặng của anh sẽ trả bằng mạng sống của em. Vậy nên hãy lên tiếng đi,... NÓI GÌ ĐI... HYUK!"

Hắn chỉ có thể mở miệng ra thều thào gì đó không nghe ra tiếng, Hanbin ngừng lại, tự nhiên nhận ra gì đó, cái chai trên tay cũng trở nên lỏng lẻo hơn. Thừa cơ hội, hắn xông lên nắm lấy mảnh sắc nhọn ép buộc cậu buông ra. Hanbin rất cứng đầu nhưng khi nhìn thấy máu đã nhỏ giọt trên bàn tay người mình yêu, cuối cùng cũng thả tay để hắn vung mảnh chai này vào bờ tường vỡ tan tành. Chân Hanbin loạng choạng nhìn vào bàn tay hắn nhưng bị hắn kéo vào một cái ôm lập tức, nức nở của Hanbin lúc này cuối cùng cũng có hiệu lực.

Cậu đánh vào lưng hắn liên tục, sự tức giận, tủi hờn, xúc động, đau đớn thi nhau từ Hanbin truyền qua hắn theo mỗi cú đánh. Cậu đánh không nổi, cũng không đánh hắn mạnh được, thương đến thế sao mà nỡ đánh. Cuối cùng chỉ có thể vùi trong vai hắn khóc như một đứa trẻ cần dỗ dành.

"Anh là Hyuk đúng không? là Hyuk?"

Hắn vẫn không nói được câu nào, nặng nề gật đầu thừa nhận. Hắn rốt cuộc cũng phải thú nhận điều mình không muốn nhất. Thu lại ánh mắt da diết thương, hắn giữ một khuôn mặt lạnh, cầm lòng bàn tay Hanbin, đưa những nét chữ.

"Nhưng?"

"tôi..."

"không..."

"yêu..."

"em...nữa."

Hanbin đọc theo từng chữ hắn viết ra, cũng đoán ra tình hình càng muốn đánh cho hắn vài cái:

"Nói dối! Hyuk chưa hết yêu. Cho dù hết yêu, em cũng bắt Hyuk yêu bằng được."

"Kể cả Hyuk có nói bằng miệng, em cũng không tin đâu."

Hanbin đu lên người Hyuk không buông, cố tình tìm những vết vừa cắn trên cổ cắn tiếp, tìm đôi môi mới buông chiếm lấy không chút nương tay. Hyuk không thể nào đỡ được, việc mất tầm nhìn và cơn nhói trên làn da khiến cậu mất thăng bằng, cuối cùng vẫn ngã nhào lên sofa, bị cuốn theo hành động của cậu mặc Hanbin muốn làm gì thì làm. Quần áo cũng lôi thôi rời bỏ bản thân khiến Hyuk cũng phối hợp lại với Hanbin chiếm lại quyền chủ động, tìm lại những điểm hồng trên làn da ai trêu chọc làm người đó mất đi sức lực phải mềm nhũn cả thân thể nửa trần nửa vướng víu quần áo nằm trong tay hắn. Máu trên bàn tay hắn loang lổ đỏ trên nền da của Hanbin như đánh dấu những nơi thuộc sở hữu riêng hắn.

***


Sau khoảng thời gian riêng tư cùng nhau, Hanbin đã có lại được vòng tay của Hyuk, cậu cứ nhìn chằm chằm mãi người đang ngủ, vừa mỉm cười vừa băng bó lại bàn tay vừa bị cứa của hắn, không nhịn được hôn lên bàn tay đó làm hắn tỉnh giấc.

"Hyuk."

Hắn gật đầu.

"Anh không nói được sao?"

Hắn lắc đầu.

"Sao lại không nói được?"

Hắn dậy lục lọ xung quanh tìm được bút và giấy viết, viết ra mấy câu:

"Cố họng bị hủy."

"Sao lại vậy? Vết sẹo này cũng...?"

Hắn giơ tờ giấy lên.

"Em phải đi ngay, ở quanh tôi rất nguy hiểm."

"Là người nhà Koo sao?" Cậu đoán

Hắn gật đầu rồi viết tiếp.

"Chỗ này là một khu của bọn họ."

"Vậy thì chúng ta trốn thôi"

"Tôi không thể trốn."

"Nhưng nếu là em thì vẫn được, vậy nên em phải đi ngay! Trước khi đi hãy uống cái này vào."

"Không, những ngày anh đi, em sống đau đớn như nào. Em thà để mình chết đi cùng anh."

"Không được. Làm ơn hãy sống thật tốt."  Nước mắt hắn đãn rơi từ lúc nào.

"Kiếp này đã là kiếp thứ 3 của tôi rồi. Lần trước tôi chết vì bị dao đâm không phải sasaengfan của em mà là do con trai thứ hai của người đàn bà sống cùng lão cha. Tất cả chỉ là dựng lên thôi, nếu em lộ mặt lần nữa, họ sẽ giết em. Bởi vì em không còn nổi tiếng nữa, giết sẽ ít để lại manh mối, mà còn ở trong rừng nữa." Hắn cố gắng viết vừa viết vừa nhìn Hanbin lo lắng.

Hanbin sửng sốt khi nghe điều này, khó tin vào chuyện hắn bị đuổi giết tận 3 kiếp.

"Bọn họ giữ tôi lại vì tôi có ích. Tôi sẽ không chết."

"Không được, nếu anh cứ ở trong này pha chế thuốc cho đám người đó rồi có ngày sẽ bỏ mạng!"

Hyuk có thể đi, nhưng việc hắn ra ngoài sẽ khiến đám giám sát để ý thấy, lúc nãy đã quá liều lĩnh rồi nhưng là bất đắc dĩ để cứu Hanbin, thà để Hanbin đi một mình như thể bị lạc trong rừng, đám đó sẽ bớt nghi ngờ.

"Vậy cứ một lần liều lĩnh đi, có đi thì đi cùng nhau."

Hyuk ngẩn ra nhìn Hanbin, nghe quyết định này khiến hắn cảm thấy đau nhói. Hắn cũng muốn thoát ra và sống sót bên cạnh cậu. 

"Hãy dùng độc của anh để giết một người trong đám đó thay thế anh và phóng hỏa căn nhà. Giờ có em giúp rồi, mình sẽ làm được thôi."

Nghe lời nói của Hanbin, Hyuk mới nhớ ra cậu cũng từng là một sát thủ chứ không chỉ là một cậu thanh niên trắng trắng mềm mềm làm idol.

Dù đã qua một kiếp nhưng dư âm của kiếp đầu tiên quá mức ám ảnh, một khi nhớ ra liền có thể trở lại tâm lí của một kẻ đã từng nhuộm tay mình bằng máu. Dù vậy, thân thể và sự linh hoạt dẻo dai không thể bằng trước kia dù việc nhào bột và làm bánh cũng nâng cai thể lực kha khá, nhưng có lẽ vẫn đủ để phá hủy đám camera chăng xung quang nhà và trên đám cây cối. Sự nhạy bén và trực giác của Hanbin một idol cho cậu khả năng nhìn ra được vị trí của những camera, đến nỗi camera ẩn còn biết thì chút camera này là cái gì. Chỉ có trèo lên đến nơi để hủy chúng mất khá nhiều thời gian và sức lực, trong lúc đó còn phải tránh giám sát kia.

Sau cả ngày cuối cùng mọi chuyện có vẻ đã đi đúng hướng, việc bắt được một tên giám sát cũng không làm khó được hai người. Họ bỏ lại sau lưng căn nhà bị nuốt chửng bởi ngọn lửa rồi nhanh chóng ra đến bìa rừng nhanh nhất có thể, gọi điện cầu cứu Quân để giúp mình tìm nơi ẩn náu rồi bắt đầu lại cuộc sống mới.

"Em có muốn bên tôi nốt những ngày cuối chứ?"

"Em muốn chứ!" Hanbin cười trong nước mắt.

Một hôn lể giản dị chỉ có hai người ở trong một vùng núi sâu, không ai biết, không một ai đến để chúc phúc như thế thôi cũng khiến hai người mãn nguyện. Làm việc với kịch độc trong thời gian dài mà không có một cơ thể kháng độc của kiếp trước, Hyuk đã sớm biết trước tương lai của mình, nhưng đổi lại được sống bên Hanbin nốt những ngày cuối đã may mắn lắm rồi.

.

.

.

.

.

.

.

"Đã tìm thấy mục tiêu. Hai mục tiêu đang ở trong một căn nhà phía Tây trên núi "

"Xử đi!"

-Hết-






[Nếu ai đọc truyện chính mà cảm thấy đủ dày vò rồi thì đừng nên đọc thêm ngoại truyện để tự dày vò mình nè]

[Là hết rồi ạ, không còn gì đâu ạ, nếu còn gì chắc sẽ là pr fic mới thôi. Xin chân thành cảm ơn bạn đọc đã đồng hành cùng tôi suốt thời gian qua với fic này. Cảm ơn mọi người rất nhiều <3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro