Những thứ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới bình phục được vài hôm, Hanbin đã phát hiện ra trong biệt thự này nuôi một con hổ. Không sai, là hổ bằng da bằng thịt. Đó là thú cưng của Hyuk.

"Mới lần đầu gặp đã làm người ta hoảng sợ rồi Mirae."

Hyuk bình thản nói khi chứng khiến thú cưng của mình đang chồm lên người khách. Còn Hanbin thì cứ bất động ngồi đó như chưa hoàn hồn. Mãi sau mới lấy lại nhịp thở bình thường rồi đứng dậy nhờ bàn tay kéo lên của Hyuk.

"Cậu sợ sao?"

"Tôi có... hơi sợ."

"Thú vị..."

"Sao?"

"Không có gì." Hyuk nở một nụ cười hiền như cún.

Hanbin chuyển chủ đề hỏi Hyuk về việc làm của mình, ngày hôm sau cậu đã có một công việc mới nhưng Hyuk thì không hề bắt cậu rời khỏi căn phòng xa hoa kia, coi như đó là phòng ngủ của cậu.

Mỗi lần Hanbin làm việc ngoài vườn luôn có cảm giác mình bị nhìn từ đâu đó. Chưa hết, ông thợ làm vườn đôi khi cũng liếc lên liếc xuống làm Hanbin cũng đầy hoài nghi chuyện quái gì đang xảy ra.

Sau ba hôm làm việc ngoài vườn thì hôm nay là thất bại nhất, Hanbin trượt chân té ngã vào vườn, bùn đất mà hay dính trên bộ đồ bảo hộ cậu mặc nay dính lên cả tóc, cổ cậu.

Thế nhưng Hanbin lại vẫn vui vẻ mà cười vì sự hậu đậu của bản thân.

Bỏ bộ đồ trên người, Hanbin về phòng định tắm rửa thì Hyuk đã ngồi sẵn ở cái bàn đặt cạnh cửa sổ. Một người có gương mặt đẹp như vậy không khỏi toát ra mị lực thu hút lòng người.

"Cậu bẩn rồi."

"À, chào anh, tôi vừa đi làm việc về, không may bị ngã nên dính đất vào người."

Hyuk không trả lời, biểu cảm không hài lòng.

"Mà sao anh lại ở đây?"

"Lo cho cậu thôi, tôi chuẩn bị nước tắm rồi mau tắm rửa cho sạch sẽ đi."

Hanbin thấy thế cũng nhanh chân bước vào phòng tắm cởi đồ, ngâm mình trong bồn tắm đầy mùi tinh dầu. Xà phòng sớm làm trôi hết đi những tạp chất còn vương trên tóc và bả vai cậu. Hanbin với lấy chiếc áo tắm rồi khoác đi ra.

Những giọt nước nhỏ còn lăn nhẹ trên lọn tóc rồi thi nhau rơi xuống sàn. Hyuk thấy Hanbin đã ra ngoài tìm đồ để mặc thì đưa đến một bộ quần áo kêu cậu mặc vào.

Hanbin bất ngờ nhận lấy, chưa kịp phản ứng để biết ai kia đang lau mái tóc mềm của cậu bằng tấm khăn bông dịu dàng hết sức có thể. Cậu cũng lúng túng không biết làm sao, mặc cho người đó vò vò nhẹ đầu mình. 

Hyuk kéo cậu ngồi xuống, mở ra một đống chai lọ như là mĩ phẩm rồi bôi lên trên da mặt căng mướt của cậu, ngón tay chăm chú đến độ khiến cho người đối diện còn có cảm giác ngại.

"Tôi... tôi tự làm được mà."

"Cậu sẽ không biết cách khiến chúng phát huy hết hiệu quả đâu." Hyuk tiếp tục công việc của mình.

"Nhưng cổ... để tôi bôi đi, nhột lắm."

Hyuk mặc kệ người kia nói gì tiếp tục xoa xoa chất kem lên làn da mềm mại của cậu.

"Cởi áo ra."

"Ơ sao lại cởi? Tôi chỉ mặc mỗi áo choàng tắm..."

"Để tôi bôi kem vào sau lưng cậu."

"Rốt cuộc anh muốn làm gì vậy?"

"Muốn chăm sóc cậu thôi. Tôi cũng là đàn ông giống cậu thôi, đừng ngại."

"Thì tôi tự bôi."

"Cậu đâu thể tự bôi lưng, đúng không?"

"..."

Hanbin quay mặt đi, cởi chiếc áo của mình đến tận thắt lưng, lấy tạm cái gối để che đi phía trước cho bớt ngại. Bàn tay với chất kem đặc lành lạnh đi qua da thịt trên tấm lưng khiến cho Hanbin đỏ bừng mặt chịu đựng. 

Cũng không hiểu sao, cậu để cho anh ta làm thế.

"Đây còn lại cậu tự bôi, tôi ra ngoài đây, chúc ngủ ngon!"

Hyuk rời đi, lúc này Hanbin mới thở phào được, cửa đã đóng nhưng dường như bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể nhìn thấy cậu.

***



Những ngày tiếp theo, ông chú làm vườn hay liếc liếc mắt đã không còn liếc mắt nữa, còn Hanbin có thêm một người đồng hành, dù chẳng làm việc gì nhưng sẽ ngồi quan sát cậu.

"Làm công việc này khiến cậu vui vậy sao." Hyuk chống cằm hỏi nhìn thấy người hôm qua tắm rửa sạch sẽ xong nay đã lấm lem

"Thì công việc chăm sóc cây cối thì vui mà, với lại anh không định trồng hoa sao? Tôi không thấy bông nào cả."

"Tôi không thích hoa lắm."

"Vậy sao, tiếc quá, tôi thích hoa lắm, nhất là hoa hướng dương ấy."

Nụ cười Hanbin xen lẫn vào lời nói của cậu khiến cho chúng sáng bừng lên, như có thể nhảy nhót bước vào tai của Hyuk khiến anh trầm ngâm nãy giờ cũng phải trông theo nụ cười xinh đẹp ấy.

"Mai sẽ có người đem đến đây trồng, miễn không phải hoa hồng là được."

Hanbin thích thú cười: "Cảm ơn anh."

Tuy nhiên, một lúc sau thấy Hanbin gần như đã hoà mình luôn với thứ đất dưới chân Hyuk, anh ngứa mắt kéo cậu vào nhà, ép cậu đi tắm.

"Anh làm sao vậy?"

"Không làm công việc đó nữa, giờ cậu chỉ cần đi theo tôi thôi."

Hanbin ngẩn ra nhìn người trước mặt, thật khó hiểu làm sao.

Vẫn như trước đó, đi tắm xong thì sẽ bôi mỹ phẩm, sẽ mặc một bộ quần áo mới. Chiếc quần yếm ngắn cùng với sơ mi thêu ren ở cổ, chẳng khác nào một bộ đồ quý tộc châu Âu.

Giờ việc Hanbin làm có lẽ là ăn cùng bàn với Hyuk, làm cùng việc với anh. Nhưng công việc nhàn nhã đến mức gần như hai người chẳng cần làm gì cả ngày. Hyuk sẽ cho cậu lười biếng nằm trên giường khi mặt trời đã lên cao, còn mình thì tập thể dục đều đặn.

"Cậu làm công việc gì vậy?" Hanbin thật sự quá tò mò rồi.

"Chẳng gì cả, chỉ chơi và hưởng thụ..."

"Nhà giàu thường thế sao?"

"Nhà chúng tôi trên cả giàu."

"Vậy tiền từ đâu mà ra khi chúng ta cứ nằm thế này?"

"Cậu không cần biết đâu, nhóc."

Có một khoảng thời gian trong ngày mà Hanbin chẳng tìm được Hyuk ở bất cứ đâu trong nhà, tựa như mất hút. Lúc này, Hyuk sẽ để Mirae trông chừng cậu, nằm bên cạnh Hanbin để tránh cậu đi lung tung.

Thời gian cứ trôi qua như thế, cách một vài lớp vải áo mỏng sẽ có một bàn tay đặt trên eo siết lấy cơ thể Hanbin. Kì lạ là dù Hyuk có ôm cậu ở bất cứ đâu, người làm trong nhà sẽ không ai để ý tới, không ai có biểu cảm gì lạ, họ đều tập trung làm việc đâu có rảnh hơi quan tâm cậu chủ nhà mình đang làm gì với ai đó.

Đúng là Hanbin được chăm sóc kĩ vô cùng, ngày qua ngày đều ở bên Hyuk, bỗng chốc Hanbin muốn mình mất đi trí nhớ thật mà hoà mình vào cuộc sống nhàn hạ này.

"Dù cậu nhớ ra gì thì cũng đâu còn chỗ nào để đi, đúng không?"

"..."

Hanbin được Hyuk chỉnh từng lọn tóc để cho nó không còn rối, chiếc dây lụa của cổ áo cũng được thắt gọn gàng. Đôi giày đi dưới chân đính đá chắc giá trị không thể đếm bằng mấy cái nhà được. Hyuk sẽ lôi đống trang sức mấy hộp ra để ướm thử xem hôm nay trang phục sẽ hợp với cái nào. Trông Hanbin thật giống một con... búp bê.

Con búp bê ngoan ngoãn này và sự yên bình này có kéo dài mãi được không?

"Hanbin, nghe này, hôm nay em chỉ ở trong phòng với Mirae thôi nhé, đừng đi ra ngoài."

"Vâng..."

Sau đó, tiếng ồn ào của chiếc xe ô tô ở bên ngoài, thu hút sự chú ý của người con trai đang ôm trong tay con gấu bông trắng muốt. Hanbin không thể nhìn thấy ai bước ra từ trong xe ra vì toà nhà đã che dấu đi hoàn hảo bóng của mấy người đó. Hanbin chỉ còn cách rời khỏi Mirae đang ngủ, một con thú dữ mà đến giờ cậu vẫn còn hơi sợ.

Rón rén bước chân, Hanbin cũng ra được đến hành lang nghe được cuộc điện thoại nhỏ đến mức câu được câu mất.

"Ông định giết cả đàn hay một con thôi vậy?"

"...đàn" Người đàn ông trả lời.

"Thì phải báo trước chứ...không kịp."

"Đây thuốc cho mụ ấy!"

Hanbin nhanh chóng lùi lại chạy về phía phòng mình khi nghe thấy gót giày rất bé của ai đó, rõ ràng không phải của Hyuk.

Mirae đã dậy, nó đã phát hiện mục tiêu của mình chạy trốn mất, Hanbin cố hết sức chạy về phía góc phòng trong sự căng thẳng về việc Hyuk sẽ phát hiện hay hôm nay con thú này sẽ tức giận đến mức xơi tái mình luôn.

"Mirae." Hyuk xuất hiện nhắc nhở con thú đang nhe nanh vuốt về phía Hanbin.

"Kì lạ thật Hanbin nhỉ? Bình thường Mirae rất nghe lời. Chi khi người khác ngoài tôi làm trái ý nó thì Mirae mới nổi điên..."

Hanbin tỉnh bơ: "Kì lạ thật nhỉ, nhưng vậy thì nguy hiểm quá, con thú đó quá tuỳ hứng rồi!"

"Em có muốn đi xem một thứ không? Hôm nay em sẽ làm mẫu cho tôi nhé."

"Làm mẫu để làm gì cơ?"

"Vẽ tranh."

Hanbin cùng Hyuk đến một căn phòng lớn phía Đông biệt thự, bên trong có vô số những tranh khác nhau, màu vẽ, và một khung cửa sổ lớn đến nỗi có thể đón cả cái bình minh của bốn mùa, hồ thu vào khung cảnh bên ngoài một bức tranh thiên nhiên đẹp mắt.

Nhưng có một vài bức  được phủ một tấm màn trắng tinh.

"Em tò mò sao?" Hyuk cười mỉm, dường như trong đó có mấy phần háo hức.

Hyuk vạch tấm màn, lộ ra gương mặt người phụ nữ quá đỗi đẹp.

"Đẹp lắm đúng không? Là mẹ tôi đó."

Nhưng trong đôi mắt người phụ nữ ấy không lộ ra một tia nào của nụ cười hay sự ấm áp, toàn bộ là giá lạnh đến đơ người, đôi mắt sắc bén chọc thủng cảm xúc của Hanbin, khiến cậu càng căng ra mà phòng bị.

Bức tranh thứ hai là nụ cười của bà, một nụ cười quỷ dị hơn bất cứ thứ gì Hanbin từng thấy. Cũng đã gặp nhiều chuyện đáng sợ rồi nhưng nhìn thấy nụ cười ấy, Hanbin cảm thấy rùng mình nhẹ, sự ma mị đến từ từng thớ cơ nhô lên và ánh mắt vốn chẳng hiền lành của của bà khiến Hanbin càng nhìn càng nổi da gà muốn xù hết cả lông lên.

Đến cả Mirae từ phía xa cũng khó chịu mà gầm gừ mãi rồi bỏ đi.

"Hanbin à, em sao vậy?"

"Em có cần chút nước để tỉnh táo lại không?"

"Dạ..."

Hyuk không biết có phải cố tình hay không để Hanbin ngồi làm mẫu đối diện với bức hình của bà khiến cậu có tránh cũng không được.

"Em đang sợ sao? Có gì đáng sợ nào? Mirae đã ra ngoài rồi mà." khoé môi cười của Hyuk cùng với đôi mắt cún khiến cho anh trông ấm áp, hiền lành hơn hẳn nhưng hôm nay lạ là nụ cười này quá giống với người phụ nữ ngay sau anh.

"Em không muốn nói gì cho tôi nghe sao?" Hyuk tiếp tục pha màu

Mồ hôi lạnh đã kéo nhau đọng lại trên vầng trán sáng của Hanbin.

"Em sợ tôi à?"



[Viết truyện này đau đầu lắm mọi người]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro