Chiếc tầng hầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin ngộp thở nhìn người trước mặt, lại liếc sang tấm tranh đằng sau. Có gì đó khiến không khí trở nên u ám hơn nhiều dù cửa sổ của căn phòng vẫn đón nắng tràn ngập đến mức khó chịu. Lồng ngực như tự nhiên bị ép chặt, hô hấp căng cứng khi bị ánh nhìn soi xét của Hyuk từ đầu đến chân.

Còn Hyuk ấy à, rất thoả mãn, gương mặt xinh đẹp kia lại được chấm thêm một biểu cảm thú vị, thu vào bức tranh khung cảnh trong trẻo đáng yêu cùng đôi mắt sợ hãi và lúng túng đang kìm nén.

"Xong rồi. Hanbin thấy có đẹp không?"

Cho đến khi Hyuk kết thúc quá trình và lên tiếng sau một lúc lâu im lặng tưởng chừng muốn làm mục rữa cả tâm hồn người làm mẫu, Hanbin lúc này mới cho phép mình thở bình thường.

Chào đón cậu là một bức tranh tả chi tiết đường nét tinh xảo tựa búp bê của cậu trong chiếc áo trắng viền ren cổ được may tỉ mỉ và một vài màu sắc hoà vào tổng thể sáng trong như ánh sáng mặt trời nhẹ chiếu.

Đấy là nhìn xa, nhìn gần Hanbin chẳng thể nào chối cãi được rằng Hyuk để ý và miêu tả cảm xúc hiện diện trên thớ cơ mặt cực giỏi làm cho chúng sống động đến nỗi Hanbin còn ngừng một nhịp tim để "thưởng thức".  Anh có lẽ là một hoạ sĩ.

"Đẹp không Hanbin?"

"Đ-đẹp."

"Miễn cưỡng quá à." Hyuk đùa

Hyuk quay lại ngắm người phụ nữ cậu gọi là mẹ lần nữa rồi mạnh tay hất chiếc màn trắng che phủ đi khuôn mặt cười của bà.

Hanbin chăm chú nhìn rồi rời đi cùng bóng lưng của Hyuk, người này càng ngày càng khó nắm bắt.

Đúng vậy, những ngày đầu tưởng chừng là một con cún dễ thương, dịu dàng. Hanbin còn suýt ngập trong bể tình của anh ta với lời nói thể hiện qua mấy ánh nhìn trân trọng, thương yêu. Vùi mình vào chỗ trũng sâu của ánh nhìn ấy chắc chắn có kết quả chẳng tốt. Bởi vì, từng ngày, từng lớp một cậu lại khám phá ra những mặt khác mà Hyuk dùng để đối đãi với mọi thứ.

***

Giờ ăn trưa đã đến, miếng thịt đỏ nguyên được đưa đến cho Mirae trong một chiếc khay được trạm trổ lung linh đến mức nhiều khi mạng sống của một ai đó chẳng mua được.

Hanbin có chút chán nản không muốn ăn, cậu thật sự muốn ra vườn làm việc, đào đất và trồng những khóm hoa mới, nhưng hoa hướng dương đã được phủ hầu hết vườn của biệt thự chỉ bằng một câu nói của cậu, à của Hyuk chứ.

Chúng đón nắng mỗi ngày nhưng lại chỉ trong khuôn khổ của những chiếc hàng rào khá cao, có khi Hanbin không với tới được đỉnh. Những bông hoa ấy mãi chẳng mang được vẻ hoang dại của những bông khác ngoài rừng kia.

"Hanbin muốn trưa nay ăn gì?"

Hyuk ngồi bên giường Hanbin vờn mái tóc đen óng nhưng dài chấm gáy của cậu. Còn cậu thì nằm sấp, thản nhiên khoe trọn độ mềm mại cơ thể trong tư thể này. Tưởng chẳng quan tâm, người kia lại không nhịn được mà để ánh mắt lạc vào mảnh lưng cong cong ấy.

Hyuk dần trượt các ngón tay xuống đến gáy, qua cầu vai rồi dừng lại chưng hửng giữa lưng.

"Cơ thể của em có vẻ rắn chắc hơn tôi tưởng nhỉ?"

Đồng tử hơi co lại, Hanbin cảm nhận bàn tay người kia đã rời khỏi người cậu. Một biểu cảm xinh đẹp nũng nịu được tạo ra.

"Em chẳng muốn ăn gì cả."

Hanbin lật ngửa người, đưa quyển sách đang đọc che đi nửa mặt chỉ để lại đôi mắt và mái tóc đã rối.

Hyuk ngay lập tức chỉnh lại mái tóc cho cậu, dịu dàng như thể đang chơi đùa cùng với Mirae.

"Sao vậy?"

"Em chán quá, em tò mò rằng hôm nọ ai đã đến gặp Hyuk vậy?"

Hai chân Hanbin co lên chụm lại cùng với hai chiếc đầu gối trắng bóc, quyển sách vẫn ở nguyên đó, chỉ để lại mắt mèo quyến rũ lòng người, kéo người vào xoáy sâu của tội lỗi, có khả năng nhấn chìm cả những lí trí và đạo đức.

Chẳng biết Hyuk có mềm lòng không, đôi mắt anh có màu nâu sáng nhưng còn khó đọc ra ý vị hơn cả những người có đôi mắt đen tuyền.

Hyuk chợt lấy đi quyển sách đang được những ngón tay nho nhỏ của Hanbin cầm lấy, cúi người xuống quan sát đáy mắt, chọc thẳng vào suy nghĩ của cậu, khiến Hanbin không có cách nào tránh ngoài nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Nhịp thở dần hỗn loạn và con ngươi lung lay nhẹ của Hanbin cho Hyuk cái cớ để khuôn mặt anh sát gần chỉ còn vài milimet trước khi đầu mũi hai người chạm, anh lên tiếng.

"Em tò mò chuyện đó sao?"

"Hanbin à, chuyện cỏn con đó mà để vào đầu sẽ khiến em hối hận đó."

Hyuk ngồi thẳng dậy rời khỏi phòng, lát sau đầu bếp mang lên một đĩa bít tết. Người đầu bếp cắt nó ra rất nhanh trước sự chứng kiến của Hanbin, dường như là một đường cắt cực ngọt khiến cậu có thể liên tưởng rằng chính cổ của mình  nằm trên cái thớt đó. Miếng thịt còn đỏ và chảy ra nước sốt loang loãng có màu như máu.

"Đây là cậu chủ vừa căn dặn tôi, miếng thịt bò được nấu tái sống. Hãy ăn kèm với nước sốt."

Bên cạnh có một mẩu giấy: "Dành cho em khi chưa từng nếm thử."

Hanbin thẫn thờ trước gót chân quay đi của đầu bếp. Cậu như đã ngồi trên một đống lửa, biết điều thì sẽ hiểu Hyuk muốn cậu nhận ra gì. Nhưng mà giả ngu thì vẫn là không biết điều.

"Hắn biết được gì rồi?"

Những ngày sau, Hanbin cũng không rảnh rỗi như trước nữa. Không có Hyuk ở bên nhiều nên sẽ đi dạo quanh căn biệt thự, quan sát cẩn thận lối đi, lối vào, cửa sổ các tầng, người hầu và thói quen của họ. Thỉnh thoảng đi qua phòng vẽ tranh sẽ có chút lạnh sống lưng.

Những nơi Hanbin có thể đi đến được hầu như là tất cả các phòng rồi, chẳng có một nơi nào đáng nghi. Kể cả thư phòng rộng như cái thư viện cũng bị cậu sớm sới hết rồi, đâu cũng không có thông tin gì hữu ích. Chẳng có gì khác một chiếc nhà ở cực lớn, một cậu chủ và một vài người hầu đến trên đầu ngón tay chăm sóc.

Có điều, quãng thời gian biến mất trong ngày của Hyuk hình như càng lâu, không còn dành nhiều thời gian với Hanbin mà sẽ ở lại thư phòng làm việc, trông cũng khá bình thường. Đổi lại sẽ cuộn chặt thân hình nhỏ bé của cậu trong vòng tay trước khi nói lời tạm biệt chuẩn bị đi ngủ.

Trí tò mò của con người bị kích thích không phải bởi vì con người không biết về điều gì đó, mà là khi họ bị ép không thể biết điều đó. Cửa thư phòng luôn đóng kín, mở cửa thì quản gia sẽ ở ngay trước cửa để chào hỏi rất lớn tiếng, rõ ràng như muốn thông báo với ai kia sự có mặt của cậu.

Rồi Hyuk sẽ từ trong mấy hàng tủ sách cao hơn đầu mà xuất hiện, mang một mùi nước hoa nồng hơn chút đỉnh so với khi ở cùng với Hanbin.

"Em đến chơi sao?"

"Vâng, không có Hyuk buồn lắm ạ!" Ôm trong tay con gấu bông trắng, ngoại hình Hanbin có lẽ quá hợp với nó, cả lời làm nũng kia nữa.

"Gần đây có vài quyển sách mới, tôi rất hứng thú, chỉ ở trong thư phòng nghiên cứu. Để em thiệt thòi rồi."

"Không sao đâu, em chỉ nhờ bác đầu bếp làm cho em điểm tâm, nhớ đến Hyuk thì mang cho Hyuk thôi." Hanbin cười tràn ra tâm ý ngọt ngào của bản thân.

Hanbin chắc rằng, cái thư phòng đó có vấn đề. Không có một nơi chứa sách nào mà mùi hương nước hoa lại nồng như vậy. Hay nói đúng hơn là khử mùi mạnh đến như vậy.

***

Đêm đã về, Hanbin được Hyuk, như một luật lệ không đổi, bôi lên cơ thể mình những mỹ phẩm là mỹ phẩm, nhuộm cậu trong mùi hương giả tạo cao cấp của chúng mặc dù Hanbin không hề thích một chút nào. Đến cả những đầu ngón chân của Hanbin cũng được chăm sóc kĩ như thể châu báu ngọc ngà. Chỉnh lại cổ áo, Hyuk nhẹ đặt cậu lên giường, chạm nhẹ vào một bên má rồi để cậu ôm lấy mình một lúc, kẹp giữa là chú gấu bông trắng muốt của cậu.

Anh rời đi cũng là lúc Hanbin chuẩn bị nhón chân tìm hiểu căn phòng đó. Đến ngay cả quản gia cũng sẽ phải nghỉ ngơi cơ mà. Nhưng cậu lại chẳng có một thứ gì để chiếu sáng, điện thoại cũng không, chỉ có thể men theo ánh trăng mờ mờ ảo ảo để đến được đích, chật vật tìm chiếc nến và hộp diêm được bản thân giấu kín trong thư phòng để soi sáng một góc nhỏ. Mùi hoa tử đằng vấn vương đầu mũi mỗi lúc bước vào thư phòng, mùi khá giống mùi trên người Hyuk.

Cuối cùng, ở một độ cao, ở một nơi Hanbin chắc chắn không thể ngờ được tìm được một chiếc công tắc nhỏ xíu vốn bị mấy hàng sách dày đặc che đi. Dường như Hyuk chẳng bao giờ bước đến xó xỉnh này của thư phòng.

Nhẹ tay bấm vào một bên công tắc, một chỗ nào đó ở phía cuối hàng sách lộ ra một đường sáng dài. Nếu đứng từ bên này có lẽ không thể nghe ra hay nhìn ra bất cứ sự thay đổi nào. Nhưng Hanbin phải chắc chắn bản thân không bỏ lỡ gì nên đã đến đó và quan sát. Đánh liều bước lên viên gạch có vết sáng mờ kia, cả người Hanbin được đưa xuống lòng đất đối mặt với một lối vào gắn đèn sáng trưng.

Mùi formaldehyle cùng với cả rất nhiều mùi cồn và hoá chất khác nhau xộc vào khứu giác. Đi vào sâu hơn nữa, những mẫu động vật sống được xếp kín trên một chiếc kệ, có rất nhiều loại rắn. Một bàn đầy những dung dịch dán nhãn với những cái tên khác nhau, màu khác nhau, không biết cái nào là thuốc độc, hay tất cả là thuốc độc.

Hanbin hơi giật mình nhớ lại những mỹ phẩm cao cấp mà mình đã từng bôi lên người có bị biến đổi hay thay đổi đi.

Nhìn vào cái kệ thuỷ tinh tinh xảo ở một góc trên kệ có một cái ngón tay út của con người được ngâm trong dung dịch, hình như là của một người phụ nữ với phần móng sơn hồng.

Hanbin lùi lại, đưa cánh tay che đi thứ mùi vẫn cứ dai dẳng bốc lên tấn công cả khứu giác và mọi hệ thống phòng ngự thần kinh khiến lông da dựng hết cả lên. Còn khó chịu hơn cả cái mùi tanh nồng của máu.

"Chứng kiến rồi mới thấy kinh khủng như thế nào..."

Tìm đường đến nơi đã khó, tìm đường trở về càng khó hơn. Mùi hương của tử đằng ngày một rõ hơn, loại hoa tim tím với vẻ bề ngoài mang lại bình yên, ngọt ngào nhưng thân cây lại mang độc tố có thể lấy luôn cái mạng nhỏ của ai đó.

Hyuk đã đứng ở đằng sau Hanbin, khiến cho gáy cậu bỗng lạnh toát.

"Đi lạc mất rồi! Em không ngủ sao? Hanbin."


[Hyuk đang dần khiến cho chúng ta mở mang rồi. Hehe]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro