Manh mối trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em tìm được chỗ này?"

Cả người Hanbin như bị cả một tảng băng lạnh đè xuống, không có sức chống cự, tay chân không hoạt động nổi, mồ hôi túa ra khỏi da nhưng cảm thấy thật buốt. Hyuk trong trường hợp nào cũng có thể cười được tựa như một người chẳng có gánh nặng hay bất cứ lắng lo nào.

"Em... không ngủ được nên tìm thêm sách đọc, nào ngờ tìm được chỗ này." Hanbin cố động não tìm một lí do phù hợp nhất.

"Vô tình tìm được hả? Định hôm nào đẹp trời dẫn em đi xem... không ngờ, em lại thấy trước rồi."

Dù có trí tuệ của một nhóc mới học cấp 3 đi chăng nữa sẽ không thể nào tin được những lời vừa rồi. Một tầng hầm được xây như mật thất thế này không phải để che giấu mà lại còn dẫn đi xem nếu đẹp trời. Hanbin có bao nhiêu quan trọng và tin tưởng đối với Hyuk hay anh chỉ đang vờn một con mèo không có chỗ dựa.

"Nào nào, sao đơ ra thế? Nếu đã đến thì phải mặc đồ bảo hộ. Tôi không muốn em bị bệnh gì đâu." Câu nói của Hyuk khiến Hanbin càng sợ.

Cách lối vào họ đang đứng và gian chính của mật thất một cửa kính dày, vì Hanbin đã bước vào mà không hề hay biết gì về cơ quan này dẫn đến cửa kính tự động mở làm cho mùi bên trong của cái phòng giống như một phòng thí nghiệm ấy bay ra.

Hyuk kéo Hanbin ra khỏi chỗ cảm ứng của cánh cửa, cửa kính đột ngột đóng lại, mùi cũng không còn quá khó chịu như trước nữa.

Anh cẩn thận đeo cho cậu chiếc bao tay, khẩu trang, kính phòng hộ, khoác nhẹ lớp áo khoác trắng hơi giống áo phẫu thuật của bác sĩ mới yên tâm để cả hai người vào.

Giống như một niềm tự hào từ đâu trỗi dậy, Hyuk giới thiệu về những con thú, loài rắn, loài nhện mà Hanbin chẳng bao giờ được biết qua sách vở. Đó đều là những thứ Hyuk săn được hoặc lấy được. Nhưng những điều đó chẳng khiến cậu chú ý bằng ngón tay người chân thật trên cao kia. 

Từ ánh mắt của Hanbin, Hyuk cũng dần hiểu được khúc mắc trong lòng cậu.

"Tò mò về cái đó à?"

Hanbin khẽ gật đầu.

"Hmm... chiến lợi phẩm đó. Có thể là của việc giết người chẳng hạn" Hyuk thản nhiên nói ra từ đó, ghé vào tai Hanbin với những dụ hoặc từ tông giọng trầm thấp.

Hanbin giật mình khiến cho khoé môi của ai đó đã cong lại còn cong hơn.

"Tiếc quá... nếu tôi mang theo máy ảnh của mình thì đã có thể chụp được biểu cảm của em lúc này." Hyuk dựa cằm vào người thấp hơn ngân nga những tiếng than thở nhè nhẹ.

"Hyuk... ý...ý anh là sao?"

"Hanbin à, cái đó là của một người tôi rất ghét, rất ghét đó nên đừng để tôi ghét nha."

Lời đe doạ khiến Hanbin không rét mà run, thảng thốt khi những ngón tay Hyuk cứ mân mê ngón tay mình.

"Đừng có sợ, tôi chưa ghét em, em rất vừa ý tôi nha." Hyuk hôn trên những đốt ngón tay của Hanbin

"Của ai vậy ạ?" Hanbin ngoái đầu.

Hyuk có hơi tròn mắt, người trong vòng tay vẫn còn run rẩy mà có thể đặt được câu hỏi như vậy.

"Của con đàn bà thấp kém leo lên giường lão đã sinh ra tôi." Hyuk trầm ngâm để cả bàn tay Hanbin cuộn vào hai lòng bàn tay mình.

Hanbin đi xung quanh nhìn ngắm những lọ hoá chất, thầm ghi nhớ những con chữ trên chiếc nhãn của chai lọ để trên bàn, cẩn thận để ý đến vị trí đặt của chúng, lâu lâu lại hỏi.

"Hyuk thường ở chỗ nào để làm việc vậy?"

"Tôi muốn ở chỗ nào thì sẽ ở chỗ đó, không cố định."

Là một người thuận tay trái, Hyuk ắt hẳn sẽ chẳng thích ghi chép bằng tay còn lại. Tuy nhiên, không có một quyển sổ nào ở đó hết, chỉ có duy nhất một chiếc tủ có khoá mật mã. Có lẽ nơi đó cất giữ những thứ quan trọng để tạo nên thành phẩm từ mớ hoá chất này. Hanbin chưa liều đến mức mở miệng ra hỏi chiếc tủ dù đã nhìn thấy.

"Nhiều thứ hoá chất đủ màu sắc luôn, Hyuk hay dùng cái nào nhất?"

"Mỗi loại một ít, phải dùng đủ mới có kết quả tốt được chứ."

Lại ngây thơ hỏi thêm một câu.

"Kết quả đó dùng để làm gì vậy ạ?"

Thấy Hyuk đổi sắc mặt, Hanbin lập tức biết câu trả lời, cúi mặt, ngậm chặt miệng. Cậu run thì run nhưng vẫn mạo hiểm không nói không rằng chằm chằm nhìn vào chiếc tủ khoá. Cậu biết Hyuk vẫn đang theo dõi cậu, sẽ hiểu được sự tò mò của cậu thôi.

Y như rằng Hyuk lên tiếng:

"Em có thể mở, trong đó có một vài thứ không sạch sẽ lắm, chỉ sợ làm bẩn mắt em."

Hyuk chầm chậm đọc ra dòng mật mã để Hanbin nhập vào, gồm 8 số. Đúng thật mở ra toàn là tài liệu về những loại độc và cái chết của động vật và vài người. 

Có một tập xách be bé ám vàng ghi những công thức kì lạ, Hanbin giây lát tưởng bản thân đã khám phá ra được bí mật của Hyuk. Nhưng làm gì có ai để cho người khác xem bí mật của mình lại vui vẻ chấp nhận đến thế. 

"Mấy công thức gì đây khó hiểu quá à. Lại còn bị rách nữa..."

"Mấy thứ cơ bản để trộn được hoá chất với nhau đó. Còn cái gì quan trọng luôn được lưu trữ trong này rồi mà." Hyuk chỉ tay vào cái đầu nghiêng nghiêng của mình. (Mê cái cách anh ta flex)

Tham quan xong, Hyuk dìu Hanbin vào trong phòng, cẩn thận đắp chăn cho cậu, thực chất để ép cậu đi ngủ. Hyuk lần đầu tiên nằm xuống cạnh Hanbin thế này khiến cậu không dám ho he động đậy gì nữa. Dù chẳng động đến cậu, Hyuk cũng khiến Hanbin bức bối không chịu nổi, giống như bị canh chừng và trói lại.

***


Bám lấy Hyuk giờ đây trở nên dễ dàng hơn, bởi cậu đã biết chỗ làm việc của anh. Có điều, Hyuk hay từ chối để Hanbin vào vì sợ hoá chất dính vào người, sơ hở một cái thì tiễn luôn cái mạng của cậu về miền cực lạc. Hanbin cũng sợ lắm, chỉ ít khi mới đến thăm Hyuk dưới mật thất, còn lại sẽ quanh quẩn ở những góc kệ sách để tìm đọc những thứ mới mẻ, bao gồm về độc dược. Nhưng kiến thức Hanbin có được chẳng bằng cái đinh gì so với tay nghề đã lão luyện kia.

Gần đây Hanbin có thấy Hyuk dùng điện thoại rồi, thật sự kì lạ. Cậu muốn len lén nghe nội dung cuộc nói chuyện. Rất khó, Mirae luôn cảnh giác còn Hyuk luôn tránh né nhưng không phải không có cách. Hanbin phải dũng cảm bôi vào đám lông gần mũi của Mirae thứ mùi nồng nhất trong bộ sưu tập mĩ phẩm của anh để vô hiệu hoá khả năng đánh hơi. Cậu tắm lại thật kĩ cho bay bớt thứ mùi đặc trưng của mĩ phẩm, nài nỉ mượn một bộ quần áo của Hyuk với lí do mặc thử, ôm ấp chạm sát tầng áo lưu mùi hoa tử đằng trên cơ thể anh để che dấu mùi của mình. Sau đó là vào phòng tìm một nơi chơi trốn tìm an toàn trong phòng Hyuk để nghe ngóng, mong Mirae không phát hiện ra.

Cuối cùng tại nóc tủ quần áo rất cao trong phòng tìm được nơi trốn phù hợp, cơ thể Hanbin nhỏ bé cố để trở nên mỏng hơn nữa trước khi bất cứ ai nhìn thấy. Một hồi nghe những thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh, có một cái tên được Hyuk nhắc lại ba lần trong cuộc hội thoại, tên của một loại thuốc hay nhãn dán, V1f-08*

"Dùng đúng liều tôi đưa đi, sai là chết....hắn sống thì biết đâu từ miệng hắn biết thêm gì đó... Yên tâm giờ đây hắn đã đau đớn lắm rồi."

Theo đó cuộc sống bình lặng lại gợn chút sóng lăn tăn, Hanbin ngỏ lời xin Hyuk cho xuống xem Hyuk làm việc.

"Được thôi, mấy hôm nữa có mấy con chuột bạch được mang đến đem ra thử thuốc cũng rất tuyệt."

Hyuk vậy mà đồng ý rồi cho Hanbin vào xem cùng dễ dàng như vậy. Con chuột được nhỏ một giọt độc vào miệng không chết ngay mà co giật quằn quại trong chiếc lồng sắt đến chết. Hanbin cảm thấy sởn gai ốc vô cùng, lùi lại làm đổ một lọ hoá chất khác xuống đất. Mặt thuỷ tinh li ti và sắc nhọn phủ trên nền đất và màu lam của thứ hoá chất kì lạ khiến cho Hyuk nhíu mày rất rõ. Nhưng trên mặt Hanbin trắng bệch, sợ hãi sắp khóc đến nơi, anh lại từ tốn cúi xuống dọn dẹp các mảnh vỡ và dung dịch. Cũng may không nguy hiểm gì.

Hanbin cũng có cơ hội có được thứ mình muốn, Vf1-08*. 

Hanbin trở lại phòng giấu đi ống thuỷ tinh be bé vào vết rách dưới cánh tay của con gấu bông mà anh đã rạch ra từ trước. Vết rách không hề bị lồi bông, trái lại ở dưới cánh tay gấu bông nên không ai để ý. Hanbin cứ bình thường như hằng ngày ôm con gấu bông ấy và mang nụ cười nắng tươi của anh ở bên Hyuk. Những bức tranh đầy biểu cảm khác nhau của Hanbin bắt đầu nhiều lên, được treo sắp kín bức tường trong phòng Hyuk.

Hôm nay đi thăm vườn hướng dương lâu dưới nắng gắt, hai người dường như đều muốn trở vào trong nhà.

"Hyuk, hình như em dẫm vào cái gì đó, đau lắm."

Anh lập tức chú ý đến cái chân khập khiễng của Hanbin, dùng hai cánh tay mình bế hẳn Hanbin lên mang vào trong nhà. Cẩn thận đánh giá vết thương tạo ra bởi một hòn đá sắc nhọn đâm qua đế dép rất mỏng của cậu. Dù không sâu nhưng đã tạo ra một vết xước chảy máu. Hyuk không thích điều đó.

"Em phải cẩn thận chứ, mọi nơi trên cơ thể em điều là tạo vật quý giá nhất."

"Em biết rồi!" Hanbin mỉm cười với tất cả sự trìu mến.

Để khi đêm về, Hanbin cất đi sự trìu mến ấy để bắt đầu hành động. Thay ra mọi thứ mình đang mặc để cố chấp mặc quần áo đồng phục cũ mang theo lọ thuốc và rời khỏi nơi này. Mới đầu kế hoạch trơn tru, đến cả Mirae cũng ngủ rất say. Hanbin nhanh chân trèo được lên phía tường ít người thấy, vây quanh bởi đám dây leo và tìm được hướng ra khỏi rừng. Tưởng chừng mọi thứ sẽ suôn sẻ, cho đến khi có gì đó đau đớn chọc thẳng vào gáy cậu làm cho tầm nhìn và ý thức mờ đi.

Mở mắt ra một lần nữa, Hanbin đã đối diện với mấy song sắt màu bạc xếp song song, sát nhau cùng khung cảnh quen thuộc, phòng Hyuk.


*tên thuốc ngẫu nhiên nghĩ ra thôi, chứ tôi ngu hóa nha mấy bà.


[Có người đọc sẽ thắc mắc "cảnh tình cảm của Bonbin đâu" hoặc "sao ít yếu tố lãng mạn vậy", thì câu trả lời là tác giả gặm mất rồi, đợi đến khi bà ta nhả dần cho những chap sau nhé!]

[Không hiểu sao soát rồi mà lắm lỗi chính tả quá, sai chỗ nào thì chỉ tôi nha]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro