Kẻ cứu giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh rồi, mọi vật bắt đầu trở về màu sắc vốn có của chúng, nắng sẽ vàng, lá cây sẽ xanh và hoa hồng sẽ đỏ tươi như màu máu. Dường như vạn vật đều rực rỡ với tông màu tươi tắn trừ căn biệt thự không xa kia.

Thợ làm vườn đang cắt tỉa lá cho những khóm cây gần cổng, ông bỗng giật mình thảng thốt lùi về sau. Một thi thể hoặc cơ thể nào đó đang nằm trước cổng sau với phần đầu dính máu đỏ chói mắt. Đúng là một người làm vườn mới.

Ông lập tức báo quản gia, quản gia đi báo lại ngay cho chủ nhân của mình. Thoáng thấy một ánh nhìn lên bất cần của chủ nhân, quản gia đã mau chóng sắp xếp những người làm khác trong biệt thự và cả ông lão kia.

"Xử lý cho sạch sẽ, đừng làm bẩn cổng ra vào."

Ông lão kia nghe thấy thì tội quá, rõ ràng cái cơ thể kia còn thở, ông kiểm tra rồi.

"Nhưng... cái đó... người kia chưa chết mà!"

Quản gia lạnh lẽo nhìn ông khiến ông rùng cả mình, cúi hẳn mặt xuống không dám đối mắt.

"Vậy thì tự mình giải quyết."

Một lời nói ra, một ánh nhìn thẳng, tất cả người làm còn lại lui hết chỉ còn ông lão tự hiểu bản thân mình phải tự thân làm hết, một mình lão.

Ông chẳng còn biết nói thêm gì, lẳng lặng đến chỗ cơ thể kia để chuẩn bị dọn dẹp.

Nhớ về những ngày đầu chính ông còn không biết đường vào mà được người đưa lên xe đóng cửa kín mít mà đến đây. Ông bị ép đi vì giỏi có tiếng trong trồng và chăm sóc cây. Đúng là chỉ chăm sóc cây vì ở trong biệt thự không có một bông hoa nào, hoa dại cũng không. Cũng may công việc này kiếm được rất nhiều tiền đủ cho con trai ông lo được việc học và viện phí cho con gái.

Làm ở đây một tuần, ông sớm quen với không khí lặng trầm ở đây, chỉ không ngờ có nhiều chuyện phức tạp như vậy, ông là lần đầu gặp.

Khu biệt thự gần như được bao quanh cây là cây, có vẻ là biệt thự giữa rừng, trông còn có chút cổ như bị bỏ . Bên trong không có lấy một người bảo vệ hay gác cổng.

Ông lật người kia lên, đó là một cậu bé với gương mặt thanh tú, trên người là đồng phục của một trường cấp ba nào đó. Biển tên ghi Oh Hanbin.

Chợt nhớ đến người con trai con gái ở nhà, ông bỗng nổi lòng trắc ẩn khi thấy người đang còn thở nhẹ nằm trên nền đất này.

"Tội nghiệp quá!"

Quản gia đã dặn dò ông cái gì? Sống hay chết thì cứ kéo cái đó về cột bê tông thấp ở khuất xa phía Tây, để đó sẽ có người đến xử lý tiếp. Ông lão ngờ ngợ hiểu được chính là mình bỏ mặc sinh mạng của ai đó. Để mấy người kia xử lý thì cậu bé chắc chắn chết.

Dù không thể hiểu nổi cách hoạt động ở nơi đây, dù biết những người này máu lạnh đến như thế, cũng sợ rằng mình bị vướng vào nhưng nếu ông làm ra điều đó, lương tâm ông cắn rứt chết mất.

Ông quyết định cứu cậu bé. Cõng trên vai rồi mang về nhà kho đựng đồ làm vườn nơi ông nghỉ ngơi. Ông tìm chút thuốc sát trùng, băng bó tạm. May mắn là vết thương không sâu, không chảy quá nhiều máu còn lại khi nào tỉnh thì ông không biết.

Nghĩ rằng chỗ ở của mình chẳng có ai lui tới, ông kệ để cậu nằm trên giường rồi đi làm tiếp công việc của mình.

Vậy nhưng khắp sân vườn đều là camera kín, ông giấu sao nổi.

"Ông ta định làm gì vậy?" Người ngồi đối diện màn hình khẽ nhếch mép. Có lẽ một vài thứ thú vị xuất hiện rồi.

***

"Quản gia Kim, thưởng cho ông ấy đi." Câu nói thốt lên từ miệng của chủ nhân biệt thự làm lão già gần bảy mươi đang run rẩy trước mặt lại ngạc nhiên.

"Vì sự tốt bụng của ông khi đã cứu người gặp nạn."

Ông khó hiểu ngước lên thì quản gia nói:

"Ông sẽ được nhận thêm tiền thưởng ngoài lương... có điều ông phải làm việc ở đây cho đến khi chết, không cần trở về quê nhà nữa."

Lời của đám nhà giàu thật kì lạ, nghe nặng nề, lạnh sống lưng và đầy ẩn ý. Ông già lọm khọm năm mươi năm tuổi nghề mãi mới luận ra được ông đang nằm trong miệng cọp.

"À, điện thoại, đừng sử dụng điện thoại riêng, khi nào cần hãy nói cho tôi."

Quản gia chìa tay ra định lấy chiếc điện thoại duy nhất của ông lão, ông không chịu.

"Sao lại thế, tôi đã làm điều gì sai sao?"

Một đám người trở vào giữ người ông, lấy ra chiếc điện thoại cục gạch.

Ông mất đi riêng tư khi muốn liên lạc với con trai, con gái. Nhưng ông nên cảm thấy may mắn vì giữ được mạng của mình.

***

Đôi mắt nặng nề mở ra khi luồng ánh sáng chói chiếu vào mắt, cậu bé kia đã tỉnh lại. Trần nhà đang toả ra ánh sáng của cầu vồng vì được lát loại gạch đắt đỏ nhất.

Cậu vươn người cố dậy, thì có người đi vào. Một thiếu niên cao lanh lảnh, dáng đi nhẹ nhàng và điềm tĩnh.

"Cậu tỉnh rồi sao, cậu bé?"

"Ưm... anh là ai?... đây là đâu?"

"Tôi tên Hyuk, đây là nhà tôi. Cậu bị lạc đến đây sao?" thiếu niên cúi đầu quan tâm.

"Tôi... không có nhớ gì hết." Cậu bé ôm đầu đau đớn.

Hyuk gật đầu nhẹ một cái, dường như có cái gì đó vụt ngang qua cửa.

"Cậu mặc đồng phục học sinh. Trên biển tên ghi Oh Hanbin." Hyuk tiếp tục, chăm chăm nhìn mắt của người đối diện.

"Tôi tên Hanbin? Học sinh?... Tôi... không thể nhớ..." Cậu bé gằn từng chữ trong chịu đựng, có vẻ là đầu rất đau.

"Không sao, cứ từ từ... mai tôi sẽ mang bộ đồng phục đó qua, chắc nhìn thấy cậu sẽ nhớ ra thôi." Hyuk nở nụ cười.

"Cứ nghỉ ngơi đi, tôi tìm thấy cậu ở gần nhà tôi nên đưa về thôi."

Đầu Hyuk lại như khẽ gật cái nữa.

"Cảm ơn anh."

"Không có gì, hôn mê hai ngày, tôi có truyền dinh dưỡng cho cậu nhưng giờ tỉnh rồi, cậu nên ăn thôi. Để tôi đi nói cho cô đầu bếp."

Giờ mới thật sự quan sát người trước mặt này, trong mắt Hanbin, Hyuk cao, gầy thanh mảnh, giản dị trong chiếc áo trắng bên trong và chiếc cardigan khoác ngoài. Gương mặt có chút hốc hác, có quầng thâm nhưng vẫn đẹp một cách đặc biệt bởi làn da trắng sáng, ngũ quan thanh thoát như tạc tượng.

"Anh... bao nhiêu tuổi vậy?"

"Tôi á, nếu cậu đúng thật là học sinh cấp 3 thì tôi nhiều tuổi hơn cậu đấy."

"Vậy sao? Trông anh rất trẻ."

"Ồ thật ư, cảm ơn nhé."

Mất đâu một lúc, đã thấy một tô cháo nóng hổi được đưa đến. Một vài viên thuốc tây được để trong một đĩa nhỏ bên cạnh.

"Cậu chắc chưa ăn được, để tôi đút cho nha." Hyuk nhiệt tình.

"Tôi có thể làm được mà." Hanbin chầm chậm ngồi dậy.

"Cậu đang bệnh mà, nằm đấy." Hyuk tiện tay lấy thêm gối kê sau lưng cho cậu bé.

Anh vừa múc một thìa cháo nông, dịu dàng thổi vào những hạt cháo long lanh rồi đưa đến miệng cậu bé.

"Tôi có thể gọi cậu là Hanbin chứ."

"Anh có thể." Hanbin lịch sự đáp

"Vậy thì Hanbin, ăn đi nào."

Môi đón chiếc thìa cháo ấm khiến cho lòng cũng ấm theo, ấn tượng ban đầu về người này rất tốt.

"Sao anh tốt với tôi vậy?"

"Ai gặp người khó khăn chẳng muốn cứu. Tôi cũng thế thôi."

"Đúng ha..."

***

Bác sĩ đến tháo các thiết bị giúp bài tiết trên người Hanbin khiến cậu lúc đầu có chút ngượng. Nhưng Hanbin vẫn chưa thể nào xuống giường đi lại bình thường. Muốn đi vệ sinh thì cần có người đỡ mới đứng được. Mong muốn bước đi bình thường dập tắt sau khi đôi chân mất sức ngã khuỵu xuống. Hyuk vừa vào nhìn thấy liền đỡ dậy rồi nhanh đưa Hanbin vào nhà vệ sinh ngay đó.

"Anh cứ ra ngoài đi. Tôi tự đi được, anh cứ thế tôi càng khó."

"Thật không đấy."

'Thật!"

Rồi Hyuk để Hanbin vịn vào tường giải quyết.

Lát sau khi cậu trở ra nhìn thấy Hyuk đứng ngay bên cửa canh, kéo tay cậu đặt lên vai mình, vươn tay như hờ đỡ lấy eo của Hanbin. Không biết là có phải một hành động lịch sự hay là quá xa lạ, khó chịu khi chạm vào người khác.

Hanbin trở lại giường với câu hỏi thắc mắc quẩn quanh.

"Người thân của anh đâu? Tôi mới chỉ thấy người làm và quản gia."

"Tôi sống ở đây với mấy người họ mà, người thân của tôi chết hết rồi."

"À tôi không cố ý..."

Hanbin nhìn mặt đối phương, sự đồng cảm trào lên trong tâm trí cậu.

"Không sao, chuyện cũ thôi. À mà tôi điều tra ra thân phận của cậu rồi."

"Thân phận của tôi á?"

"Cậu là học sinh cấp 3 vừa tốt nghiệp, 18 tuổi, cha mẹ đã mất, người bà nuôi cậu vừa mất năm ngoái. Tôi rất tiếc phải thông báo như vậy."

"Cảm ơn anh đã cho tôi biết thông tin."

"À đây là bộ đồng phục của cậu, biết đâu cậu nhớ ra gì đó."

"Anh tốt quá, tôi không biết lấy gì trả ơn đây."

"Tôi thì cũng không cần trả ơn đâu nhưng...hmmm... Nếu cậu không ngại, sau khi khỏi bệnh, có thể ở lại đây làm việc."

"Tôi thì có ngại gì, nếu anh cần thì tôi thật sự sẽ hết mình giúp đỡ, chỉ cần cho tôi ăn đủ ba bữa là được rồi."

"Vậy sao được, cậu vẫn được trả lương chứ. Người làm trong nhà đều là người thân thiện, đừng lo. Tôi sẽ bảo quản gia phân phó."

"Vậy tốt quá, phiền anh rồi. Đợi tôi bình phục nhất định sẽ không khiến anh thất vọng."

***

Bóng trăng sáng phủ nhạt trên tấm ga Hanbin qua chiếc cửa sổ lớn cạnh giường, cậu trằn trọc trong những mảnh suy nghĩ hỗn độn.

"Rõ ràng là một cánh rừng nguy hiểm, biệt thự lại đặt ở giữa rừng,..."

Khi Hanbin chưa kịp ngủ, thì tiếng mở cửa rất khẽ của ai đó khiến cậu cảnh giác, cái bóng tối màu của một ai đó đang nhấp nhô nhấp nhô phủ đều trên tấm lưng của cậu, càng ngày càng gần, bước chân đều đều, thư thái.

Cậu chỉ biết nhanh chóng nhắm mắt lại, vờ ngủ đã sâu. Cơ thể không hồi hộp như bao lần, tựa như một người thản nhiên ngủ ngon không phòng bị.

Người bị lật nằm ngang và cảm giác lạnh lẽo, nặng trĩu dường như khiến cậu nhận ra có một cái gì đó đang được đặt sát vào cổ mình. Nghe âm thanh như kim loại va chạm nhẹ vào nhau.

Cái bóng đó như đang nhìn chằm chằm người đã say giấc nồng, rồi mang thứ kim loại kia đi mất, ra khỏi cửa, đóng lại.

Cạch!

Liệu ai đó có nghe thấy?

[Xin chào, theo như mong muốn của nhiều người đã bình luận thì tôi đã trở lại với fic mới rùi đây. Mong fic này sẽ mang đến cho mọi người sự giải trí nhé. 🫶]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro