Ngoại truyện 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lần khá lâu đấy anh và cậu cũng ít có dịp để gặp nhau, khi Jang thiếu gia được phân công vào trợ giúp các thủ thư làm công việc xếp sách ở thư viện vườn trường. Choi đội trưởng vẫn luôn tiếp tục công việc duy trì giữ trật tự của mình. Cậu cũng không thích trêu chọc anh và các bạn học như trước nữa. Cũng vì thế mà bọn họ trước đã ít thấy mặt nay lại còn ít hơn.

Chính vì lý do "khác lạ" đó mà hầu hết các học sinh trong trường đều vô cùng thắc mắc. Vì nguyên do gì mà vị hoa khôi lại tránh mặt mọi người từ bỏ chuyện đi trap lúc trước của mình. Người trong lớp thấy lạ cũng là chuyện thường nhưng người ngoài lớp thấy lạ thì cũng là kỳ hơn.

" Cũng đã lâu rồi không thấy Seungwon còn đi trêu ghẹo gì ai cả, đúng là lạ thật ".

" Cậu ta như thay đổi thành một con người hoàn toàn khác vậy. Đúng là hiếm hoi thật " đến những người hay tiếp xúc nhiều với Jang thiếu cũng nhận ra cậu có điểm khác thường, mà lại không hiểu chính xác được là khác lạ ở đâu.

Nhưng người đáng lý ra là "ưa gây chuyện" thì từ lâu đã chấp nhận chuyện chịu từ bỏ không muốn tiếp tục đùa giỡn quá đáng xích mích với bạn bè thì không có nghĩa những bạn đồng học khác sẽ dễ dàng chịu để yên cho cậu. Trong đó có những học sinh đã từng bị Seungwon lừa một thời gian dài nên đâm ra vô cùng ghét bỏ cậu, muốn tìm mọi cách để lừa lại. Hay chí ít là tìm cách lấy thêm việc "gây thù chuốc oán "cho cậu với người xung quanh.

Mà tốp mấy tên bắt nạt bọn họ chính là người lần trước đã từng tung tin đồn hẹn hò nhảm nhí khiến đội trưởng Choi Hanseok nổi giận vô cớ với cậu. Bọn họ là không hề muốn chịu để yên cho Seungwon.

" Chúng ta kiếm đại chuyện gì đó trêu chọc cậu ta đi ".

Một tên trong đó còn xui các tên khác giả chữ viết của hoa khôi Jang viết thư gửi cho anh,  hẹn đến một nơi vắng vẻ rồi thẳng thừng cho anh chàng leo cây. Đến lúc đó Hanseok sẽ nổi điên lên vì sự quá đáng của đối phương mà không hề biết kẻ đầu têu trong chuyện đó là những người vừa ghét cậu lại không ưa cả anh. 

" Phải đó! Hay là giả dạng cậu ta viết thư tình gửi cho Choi Hanseok mới được ".

" Đội trưởng Choi mà biết có người đứng ra trêu đùa chọc ghẹo mình thì thế nào cũng sẽ tức giận cho mà xem ".

_Chiều thứ bảy lần đó.

Khi những tiết tự học đã kết thúc sớm hơn hẳn mọi lần, Hanseok cùng câu lạc bộ bóng rổ vẫn đương hăng hái luyện tập cho giải hội thao toàn trường. Lát sau vị đội phó bạn thân trong lớp đã cầm theo một lá thư tình còn nguyên vẹn tem thư gửi cho anh. Nói là của bạn học Jang Seungwon lớp 3 hẹn anh ra ngoài có việc cần nói, cuối thư còn viết những lời lẽ vô cùng khó đọc sến súa đến nổi cả ga gà. Mà toàn những lời yêu thương hường phấn tha thiết dành cho anh.

" Này! Hanseok... Seungwon lớp C3 viết thư cho cậu này, cậu ấy hẹn gặp cậu giờ ra về đến trạm xe buýt ở gần sân ga bỏ hoang có chuyện riêng tư muốn bày tỏ đó ".

Cậu bạn tóc xoăn vội liếc sơ qua cái rồi lấy khuỷu tay huých vào cùi chỏ đứa bạn, đoạn nháy mắt thích chí. Không ngờ là vị hoa khôi nổi tiếng trong trường lại thầm cảm mến tên bạn học lầm lì "mặt than" của bọn họ mà phải tốn cả thời gian viết thư tình ngọt ngào như hũ mật gửi đến cho hắn. Choi đội trưởng đúng là có giá hơn hẳn người ta.

" Người ta viết thư tình cho cậu thật luôn này, đúng là cậu bạn của tui ghê gớm thật! ".

Có bạn học lại khuyên rằng tốt nhất Choi nhị thiếu không nên phải tốn thời gian đi đến đó, vì chính bản thân anh ta cũng từng là một trong những nạn nhân bị lừa gạt. Vừa không được gì lại vừa chuốc thêm tiếng nhục vào người. Đội trưởng bọn họ không nên mất thì giờ đi đến chỗ đó thì hơn.

" Cậu có định đi đến đó không? Tui nghe nói nhiêu người cũng đã từng bị cậu ta hẹn gặp như thế xong rồi bị cho leo cây đến nhục nhã, cậu cũng không phải người đầu tiên bị đùa vậy đâu ".

Hanseok bỏ lấy lá thư kéo khóa lại nhét vào bên trong ngăn cặp. Đương nhiên anh cũng là không thể nào lại tin lời của một người chuyên lừa dối có tiếng trong trường được, thêm việc bọn họ đã nói như vậy khiến một phần lòng tin của đội trưởng Choi dành cho Jang hoa khôi vô cùng lung lay. Anh nhất quyết sẽ không đi, cùng lắm coi người kia lại giở trò kinh điển gì với anh.

" Đi cái gì mà đi. Đây cũng không phải lần đầu cậu ta trêu đùa như vậy với người khác, nhiều người cũng từng như thế rồi. Tôi sẽ không đi đâu ".

" Sao lại không đi chứ? Biết đâu người ta lại đang ngồi ở ngoài đó để chờ cậu thì sao? " anh chàng đội phó nhìn biểu cảm khác lạ của tên bạn khó hiểu, hình như rõ ràng Hanseok là rất mong chờ muốn đến gặp người kia nhưng ngoài mặt lại bảo không muốn đi. Kẻo lỡ mà người kia thật sự là đang chờ anh ở trạm xe buýt mà anh không đến thì chẳng hay.

Nhưng vị đội trưởng lại vẫn trưng ra một vẻ mặt như không có chuyện gì, cũng không có gì đến phải để tâm. Trong khi đó những kẻ bắt nạt thì lại đang vui sướng vì trò đùa quá trớn không điểm dừng của mình bày ra cho cậu và anh.

" Chắc gì cậu ta sẽ đến đó. Chúng ta cứ lo tập luyện trước đi ".

" Thế nào rồi Choi Hanseok cũng sẽ nổi điên lên cho xem, mình rất muốn nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta lúc đó ".

Tên tóc nâu vừa phe phẩy lá thư nháp trong tay lượn lờ qua trước mặt đồng bọn, chúng vô cùng đắc chí vì thế nào rồi đội trưởng Choi cũng sẽ cạch mặt hoa khôi Jang. Có khi đẩy thêm càng nhiều mâu thuẫn cho họ. Đến lúc đó vừa giải quyết được người này thì khéo lại gây xung đột với người kia. Trường Seventeen rồi sẽ rối loạn hết lên cho mà coi.

" Phải đó! Chắc thế nào rồi cũng sẽ càng lúc càng ghét Jang Seungwon cho xem".

Chả ngờ việc đó lại bị cậu bất ngờ nghe được sau khi quay trở về phòng học. Khi đi ngang qua lớp C3 lại nghe bọn họ nói thì thầm gì đó về chuyện viết thư mà nội dung lại có liên quan đến cậu và người kia, Seungwon vội vàng quay trở lại điều tra hỏi cặn kẽ sự tình thì mới biết được thì ra trước giờ mọi chuyện tội trạng đều là do cả lũ bọn họ gây nên.

" Mấy người các cậu đang xì xào chuyện gì đó, Choi Hanseok là sao? Chuyện mình viết thư cho anh ta chính là như thế nào? ".

" Bọn mình... thực ra là... " vừa nhìn thấy cậu thì ai nấy liền chột dạ giấu lá thư nháp vào trong túi quần, không ngờ lại bị Jang thiếu nhìn thấy. Cậu lại gần chộp lấy lá thư đọc hết tất cả nội dung được viết trên đó thì mới biết thì ra bọn họ còn dám lừa gạt cả cậu, lừa luôn cả anh.

" Các cậu đang giấu gì ở trong đó? Đưa đây nhanh lên ".

Tất tần tật lá thư từ đầu đến cuối đều là có người dám giả chữ viết của cậu hẹn anh 3 giờ đến chỗ trạm xe buýt ngay sân ga sau giờ học. Giờ cũng đã 2 giờ 30 phút chiều, chỉ sợ anh tin lời họ mà lại đến đó chờ cậu thì toi.

Đến khi Mia quay lại thì thấy cậu bạn đang gấp rút quay về, thì ra là thực sự đến điểm hẹn để tìm kiếm anh.

" Seungwon à, cậu đang định đi đâu đó? ".

"Đến trạm xe buýt. Mình nhất định phải đến đó tìm Hanseok ".

----

_3 giờ 17 phút.

Trận bóng rổ vừa xong được mấy mươi phút trước, câu lạc bộ chuẩn bị thu dọn đồ đạc cùng nhau quay về thì ngoài trời vẫn còn mưa quá lớn. Không ai có thể di chuyển đi đâu.

" Giờ này cũng sắp trễ rồi chúng ta mau thu dọn rồi về thôi! ".

" Giờ bên ngoài đang mưa rất lớn, đợi tạnh thêm một chút nữa rồi hẵng về".

Hanseok cho gọi cậu bạn Robin đến chuẩn bị dọn dẹp nhà thi đấu rồi về nhà, nếu về trễ hơn thì gia đình bọn họ sẽ thấy rất lo lắng. Không nên để cho bố mẹ thấy phiền thì hơn.

" Tranh thủ mấy người chúng ta mau về đi thì hơn. Để người thân chờ đợi thì không hay lắm đâu".

Chưa kịp đợi bọn họ chuẩn bị đi thì Mia từ bên ngoài vội chạy vào, cô là có chuyện cần gặp đội trưởng Choi Hanseok của bọn họ.

" Khoan! Các cậu... mau khoan về đã... mình thật sự có chuyện muốn nói với các cậu ".

" Là bạn học Mia của lớp C3 này, sao giờ này cậu lại còn đến đây? " anh bạn Robin nhanh chóng đi đến khi thấy cô gái này, cô bạn này chính là vị phát thanh viên đáng yêu " hoa loa kèn di động "của trường. Lại là người khá quen thuộc với anh ta.

Cô thở dài hồng hộc rồi chống tay lên thanh sắt đứng dựng dậy, sau đó bình tĩnh trình bày ngọn ngành với các bạn của câu lạc bộ thể thao. Seungwon của lớp họ cần có chuyện để gặp Hanseok.

" Mình đến đây tìm gặp đội trưởng Choi, có việc rất gấp ".

Anh bình thản đi đến đứng trước mặt cô bạn đứng khoan thai, thái độ kiêu ngạo lạnh lùng sặc mùi băng lạnh. Lấn át khí thế của những người xung quanh khiến ai nấy rét run. Lạnh buốt từ đầu đến chân vì thái độ lạnh lùng hất giọng dò hỏi của đội trưởng Choi.

" Cậu cần gặp tôi có chuyện gì? ".

" Seungwon... Seungwon cậu ấy đã đến... trạm xe buýt... để đi gặp cậu đó ".

" Cậu ta lại tính bày mấy trò trêu chọc vặt vãnh đó chứ gì? Lần này tôi không dễ bị mắc lừa đâu ".

Mia thừa hiểu chắc chắn anh sẽ là không tin nên đã kể hết toàn bộ câu chuyện cho đội trưởng Choi được hiểu, người viết thư gửi anh không phải là cậu. Người trước kia tung ra tin đồn bịa đặt chuyện hẹn hò cũng không phải là cậu mà là tốp người kia. Cậu ấy không hề được biết bất cứ chuyện liên quan gì nhưng khi nghe nói đến lá thư đã lập tức đến chỗ hẹn để tìm anh. Giờ đã hơn thời điểm hẹn một khoảng thời gian.

" Người gửi bức thư đó cho cậu không phải là cậu ấy mà là mấy người bạn học rất ghét Seungwon, bọn họ cố tình làm như thế để cho cậu thấy căm ghét cậu ấy. Lúc biết được sự việc cậu ấy đã chạy đến nơi đó để chờ cậu, giờ đã gần một tiếng rưỡi hơn rồi... ".

Choi nhị thiếu từ chuyện kinh ngạc đi đến chỗ thấy bất ngờ, không ngờ cậu lại thật sự chọn cách chạy đến chỗ điểm hẹn để tìm anh. Đúng là ngốc quá mà! Việc gì phải tự mình đi tìm chuyện khó thế không biết. Tôi với cậu có là gì của nhau đâu mà cậu còn phải đáng để làm thế hả Jang Seungwon.

|Điên mất thôi|.

" Cậu ta cần gì phải làm như thế, bây giờ tôi sẽ đến đó ngay. Các cậu về trước đi ".

Anh chạy ra ngoài băng qua làn mưa ẩm ướt, trời đã bắt đầu nhẹ lại đi những giọt mưa không còn thấy nặng hạt như lúc đầu mà những cơn mưa dai dẳng lất phất lại cứ tấp vội đôi mấy hạt mưa tuôn trên mặt. Cái lạnh rát da mặt cứ phảng phất rồi lại phà vào lớp kính cận khiến trước mặt như có cả làn sương, làm Hanseok không thể phân biệt được rõ phương hướng nhưng anh lại cứ vẫn dùng lấy tay quệt đi chút nước trên mặt kính; dò dẫm chạy đi tìm kiếm đường tắc để đến chỗ trạm xe buýt.

Đã 15 phút trôi qua khi anh đã đến đó, cậu đã luôn ngồi sẵn ở đó từ lúc 3 giờ cho đến hẳn 4 giờ hơn 30 để chờ đợi anh. Dáng người mỏng dính lạnh toát vừa run rẩy cầm cập vừa nghiêng ngó như tìm lấy bóng dáng người thân quen. Thấy Hanseok đến Jang thiếu gia lập tức reo lên vui vẻ mỉm cười chìa bàn tay ra bắt vội lấy ngón tay út của anh.

" Hanseok... cậu... là cậu thực sự đã đến thật rồi ".

Đội trưởng Choi khẽ khàng ngồi xuống kế bên cốc lấy trán người kia một cái, rồi chau mày khó hiểu. Nếu chẳng phải hôm nay anh không tới giờ này thì chẳng lẽ cậu sẽ chấp nhận kiên trì chịu ngồi luôn như thế ở đây cho đến tận 5-6 giờ chiều hoặc hơn như thể để đợi anh sao? Thật là ngốc nghếch ngây thơ làm sao!

" Cậu ngốc quá! Không phải nếu như tôi không đến cậu sẽ còn ngồi hoài ở đây chờ để không, đúng là phí thời gian mà''.

 Seungwon tươi cười trìu mến nhìn anh không nói gì song cậu vẫn thật sự vô cùng tin tưởng vào Choi nhị thiếu gia, nếu anh đúng thật không muốn đến thì bây giờ anh đã không có mặt ở đây để tìm cậu. Hoa khôi Jang thừa biết rằng người kia sẽ tới thôi.

" Không có đâu! Mình biết chắc rồi cậu nhất định sẽ đến đây để tìm mình mà, mình có lòng tin là như thế ".

" Cậu còn đi được không?" anh nhẹ nhàng quay người sang hỏi cậu khi bắt đầu từ nãy đến giờ anh lại chỉ thấy người kia hắt hơi liên tục, cả người lạnh buốt như băng. Kiểu này thì cảm rồi nên mới thấy ho kiểu đó.

"Mình thấy hơi chóng mặt quá, không thể đi nổi".

" Lên đây đi, tôi đưa cậu về. Chúng ta cùng nhau về nhà ".

Cậu nhóc omega tươi cười dựa vào người anh, mùi tin tức tố hoa anh đào lan toả theo hương vị ấm áp dịu dàng của đại dương khiến cậu cảm thấy rất nhẹ nhõm dựa người vào anh. Vào lúc này cậu bỗng lại thấy sao anh có gì đó vô cùng đáng tin cậy. Chỉ khiến người ta như muốn mãi dựa dẫm vào, tìm lấy một chút tự do riêng biệt của mình đội trưởng Choi dành cho vị hoa khôi omega tinh ranh đáng yêu.

" Cảm ơn cậu nhiều lắm Hanseok, cậu là một đội trưởng tuyệt vời ".

Anh chợt đỏ mặt vội vàng quay sang nơi khác. Trong lòng nổi lên chút  vui vẻ, có vẻ nhận được một chút lời khen ngợi của người khác quả thật không tệ. Cảm thấy nó có gì đó rất hạnh phúc.

" Không có gì đâu ".

...

Jang thiếu gia vừa nhìn lấy chiếc đồng hồ ở trên tay vừa lo lắng, đã hơn quá nửa tiếng rồi mà lại không hề thấy anh ở đâu. Chẳng biết Choi Hanseok anh có chuyện gì lại không đến tìm cậu. Không lẽ anh thật sự đã quên mất cuộc hẹn của bọn họ rồi sao?

Chờ đến cả gần nửa ngày rồi nhưng sân trường vẫn vắng bóng người qua lại, cho tới khi có một bạn học khác đi ngang còn tưởng rằng cậu bị điên khi đã tốn lấy thời gian chờ đợi một người mà người đó ngay cả bản thân hiện tại đang ở đâu cũng giấu giếm không muốn cho cậu biết. Cho dù là có chờ đến rục xương anh ta cũng chẳng thèm đến đâu.

" Cậu vẫn còn ngồi ở đây chờ Choi Hanseok sao? Đúng là phí thời gian, cậu ta sẽ không bao giờ đến đâu".

" Mình tin chắc cậu ấy sẽ đến, cậu ấy đã hứa với mình rồi mà " Seungwon nhanh chóng phản bác lại người bạn. Cậu rất có lòng tin là rồi thế nào anh cũng sẽ đến thôi.

Cậu bạn kia liên tục chậc lưỡi lắc đầu, khuyên tới cạn hơi như thế mà còn không nghe thì đúng là điên nặng rồi. Anh ta hiện tại đang vui vẻ “tay trong tay ” với người khác chứ thật có thèm nhớ về cậu đâu. Đường đường là  một hoa chuyên đi trap người ta ở trong trường mà giờ lại bị người ta lừa, Jang Seungwon tài giỏi xuất chúng rồi cũng có ngày bị lừa tới mức tàn tệ thế này. Thật đúng là đáng thương! 

" Miệng thì hứa với cậu nhưng trong lòng thì lại đang đi theo người khác. Cậu xuống căng tin thì sẽ thấy ngay chứ gì, không biết ai mới thật sự bị lừa gạt bởi ai đây ".

Cậu buồn bã mang theo vẻ mặt đầy khó chịu xuống chỗ căng tin, không lý nào anh lại có thể nhẫn tâm lừa gạt cậu như thế. Chỉ là lúc xuống đến nơi Jang thiếu lại chẳng thể nào ngờ người kia là thật sự đang nói chuyện vui vẻ người khác. Quên béng cả lời hứa cùng nhau làm bài tập với cậu làm cho vị hoa khôi tức phồng má lên đi ngay lại chỗ đó mắng cho anh và người kia một trận không nể nang gì khiến bọn họ không thể nào hiểu đuọc đã có chuyện gì xảy ra. 

" Choi Hanseok! Tại sao cậu đã hứa sẽ cùng mình đến công viên để ôn bài, giờ này cậu lại ngồi ở đây với cậu ta. Cậu không xem lời hứa của mình ra gì sao? ".

Người kia ngớ người chẳng hiểu chuyện gì bởi khi không mà tự nhiên mình lại bị chửi chỉ vì những chuyện trớt quớt không ăn nhập vào đâu xảy ra. Bởi rõ ràng người ở trước mặt chính là Choi Seungki không phải Choi Hanseok mà hoa khôi Jang cần tìm, lộn người rồi bác ơi!

( Hơn nữa vào thời điểm lúc này bọn họ đã học lớp 11 và Seungki đã hẹn hò với Yuhan).

" Bạn học này, cậu đã nhầm rồi. Tôi là Choi Seungki không phải Choi Hanseok. Cậu đến tìm nhầm người rồi ".

Cậu bạn omega ở bên cạnh tươi cười khúc khích, quả đúng thật là cậu đã nhìn nhầm người khi người kia là anh trai song sinh của anh chứ không phải anh.

" Seungki à, anh mau gọi Hanseok ra đi. Hình như người yêu của cậu ấy đang đi tìm đó ".

[Alô, em đang ở đâu đấy? Có một bạn tên là Seungwon đang ở dưới căng tin để tìm em. Em mau xuống đây gặp người ta đi ].

[ Chờ một lát, em xuống ngay ].

Hanseok chạy theo đường cầu thang xuống đất, gặp mặt anh trai thì lại thấy tất cả mọi người có mặt đông đủ. Còn có cả cậu cũng đang đứng ở đây.

" Anh à! Nãy giờ mọi người vẫn đang ở dưới đây à? Sao không ai gọi em xuống đây thế".

Seungwon dụi mắt mấy lần rồi lại nhìn lại, lúc mới nãy chỉ có mỗi một Choi Hanseok. Sao bây giờ ở đây lại thấy đến cả hai người. Chắc là cậu sắp bị điên lên thật rồi nên mới thấy thành ra hai người như thế.

" Ơ... ơ... thế này là thế nào... sao lại có đến hai Hanseok vậy? Mình là đang nhìn lộn phải không? ".

" Cậu nhìn lộn cái gì. Đây là anh trai sinh đôi của mình cùng với bạn học của anh ấy, bộ trước đó cậu không biết là mình có anh trai sinh đôi à? ".

" Mình thực sự không có biết " cậu xấu hổ gãi đầu rồi cúi gằm xuống mặt đỏ phừng như mấy con tôm trụng nước xôi làm ai nấy một phen bật cười khúc khích, anh cũng là đến bó tay với cậu.

" Cả trường đều biết vậy mà mình cậu là không biết. Thật đúng là ngốc quá! Anh à, vậy thì bọn em đi trước đây ".

" Ờ đi chơi đi ".

Quả thật đúng là bây giờ khi nhìn kỹ lại cậu mới lại thấy, quả thật hai anh em bọn họ cũng có điểm khác nhau. Anh trai thì không bị cận thị còn người em thì có mang theo kính, phía dưới đuôi mắt trái của Hanseok có một nốt ruồi khá nhỏ. Nếu nhìn kỹ lại thì mới thấy rõ. Một người thì đầy vẻ ấm áp nhưng quá xa cách đến lạnh lùng - một người thì bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại điềm tĩnh, ôn hòa; đáng tin cậy.

Chỉ với những điểm đó là cậu đã dư sức nhận ra anh. Vì Hanseok cũng có những điểm không giống với anh trai của mình, bởi vì anh là một người rất đỗi ngọt ngào và đáng yêu.

" Hanseok này! Mình có chuyện này muốn nói với cậu ".

" Gì? " anh ngạc nhiên khẽ quay sang nhìn Jang thiếu, chuyện gì mà bí mật thế đây.

" Mình chỉ muốn cậu là Choi Hanseok duy nhất, là người độc nhất vô nhị với mình thôi. Mình không muốn có thêm người thứ hai đâu".

Anh phụt cười khuôn mặt trở nên vô cùng rạng rỡ và thân thiện mất hẳn nét lạnh băng thường ngày, lại rất gần gũi thân thiện. Chí ít chắc cũng có người sẽ phân biệt được anh và anh trai Seungki. Không bị nhầm lẫn giữa bọn họ như mới ban nãy.

" Cậu ngốc thật! Tuy có anh trai sinh đôi nhưng bọn mình đều là khác nhau, anh ấy là của anh Yuhan. Còn cậu chỉ là của Choi Hanseok này thôi... không hề có người khác ".

" Cậu dễ thương quá đi à ".

" Ừ! Cậu muốn nói sao cũng được ".

Thừa nhận rằng có thể anh là người giống với anh trai thật đấy, nhưng lại cũng có điểm khác biệt đấy thôi.

Bởi vì ai cũng đều là những kẻ ngốc nghếch khi yêu. Nhất là khi đã yêu thích một người mà ngay đến cả sự ngốc nghếch của họ cũng khiến chúng ta cảm thấy dễ thương, ai bảo anh lại không thích vị hoa khôi Jang của trường Seventeen chứ.

Rất thích nữa là đằng khác.

Mà rõ ràng vị hoa khôi nào đó cũng rất thích nghĩ đến anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro