Ngoại truyện 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc bị Hanseok ghi tên vào trong sổ kỷ luật cộng thêm việc bị trừ điểm lớp, cứ cách vài ngày là Seungwon lại tìm mọi cách để trêu đùa chọc ghẹo lại người kia cho bõ ghét việc ghi tên cậu. Nếu không phải vì trò này thì cũng là bày trò khác. Và cứ thế mỗi ngày Choi nhị thiếu lại vô cùng tức giận không yên nổi khi kể từ đâu lại có một kẻ "từ trên trời lao xuống" suốt ngày cứ tìm lấy cách chọc ghẹo phá rối anh.

Nhưng mỗi khi tìm đến nơi thì người kia lại trốn đi mất. Mò mãi cũng không tìm ra.

(Công cuộc chọc ghẹo đó thường diễn ra như thế này... ).

Lại một buổi sáng như bao ngày anh lại đang tích cực bận rộn với công việc thanh tra toàn trường. Cậu lại từ đâu đến chỉ chỗ mấy con sâu xanh lá to to đang bò lúc nhúc trên nhánh cây bàng. Rồi nhẹ nhàng quay sang phủi sau lưng áo anh bắt giùm mấy con sâu, vừa giả vờ bắt xuống vừa cố tình dán miếng giấy có chữ trêu chọc ịn vài cái sau lưng áo anh.

" Hanseok à! Trên lưng áo cậu có con sâu kìa, quay sang đây để tôi bắt cho".

Đội trưởng Choi cũng thật thà tin người không nghĩ gì nhiều, nên vội xoay lưng lại cho người kia bắt họ mình con sâu xuống ( vì nó đang bò ở phía sau lưng áo khoác mà anh thì lại không thấy đường để bắt xuống nên đành tin thật nhờ cậu). Mà cuối cùng lại bị "cậu nhóc omega lém lỉnh" kia chọc cho một trận tức đến phình ruột. Không thể kiện cáo với anh cả. Vậy mà ban đầu anh cũng là thật sự không biết.

" Ờ cảm ơn cậu ".

Hanseok cùng anh trai Choi Seungki đi dạo xung quanh trường để lấy thông tin tham khảo của các học sinh. Không ngờ người nào người nấy nhìn thấy anh không cười thì cũng là "cười lăn cười bò", có người còn cười cợt đến độ chảy nước mắt ngã kềnh quay ra đất lại cười vật vã đến hụt hơi. Khiến anh vô cùng thấy khó hiểu :'bộ trên mặt anh có dính thứ gì đó xấu xí hay gây cười lắm sao mà ai nhìn thấy anh cũng đều cười như thế vậy '.

Anh vì tò mò nên đã quay sang hỏi anh trai.

" Anh à, sao từ nãy đến giờ các bạn học cứ lại nhìn anh em ta mà cười hoài vậy? Bộ nhìn mặt em có chỗ nào thấy tức cười lắm sao à? ".

Seungki ban đầu cũng không thể hiểu rốt cuộc bọn họ có làm việc gì sai hay là không đúng khiến bè bạn mọi người thi nhau cười đùa, sau một hồi lâu anh mới phát hiện. À à! Thì ra... thứ mà tất cả các bạn học cười chính là tờ giấy có viết chữ «tôi bị điên » thật to đậm được dán ở đằng sau mặt áo khoác của đứa em trai. Thảo nào mà từ nãy đến giờ đi dạo quanh trường mà các bạn đồng học ai nhìn thấy nó cũng đều cười muốn rớt văng cái hàm hạ xuống đất. Không ai chịu cười mới là lạ đó!

" Không phải vậy đâu. Người ta cười vì cái tờ giấy viết dán chữ ở sau lưng em đấy ".

" Lại là cậu ta, cậu ta là muốn tìm cách chọc cho em tức chết đây mà " Hanseok cầm lấy tờ giấy anh trai vừa gỡ xuống nổi giận ầm ầm vò nhăn nhúm trong tay rồi vứt vào sọt rác. Hay thật! Không ngờ lại là cái cậu học sinh hoa khôi "nổi loạn" đó, ngày nào cũng tìm mọi đường trêu đùa anh. Tức muốn nổ não luôn đi được à.

Choi Seungki che miệng cười thầm. Đó giờ ít khi dám có người đứng ra chọc ghẹo trêu ngươi vào thằng em khó trêu của anh, đây cũng là lần đầu tiên có người làm cho nó nổi giận được mà nhiều hơn hai biểu cảm. Người này đúng là có năng lực giỏi phết đấy chứ nhỉ! Rất có gan lại rất có tính khí khi dám chọc ngoáy vào ngay núi lửa băng nghìn năm phun trào của nhà họ Choi - em trai Choi Hanseok của anh.

|Gút chóp bro! Amazing góp chóp cậu bạn nhé!|.

" Từ trước đến nay có ai lại dám trêu ghẹo được em đâu chứ. Quả thật mà có người đó... thì cậu ta cũng là rất bạo gan khi chọc vào em trai của anh đấy ".

Choi nhị thiếu "hừ" lạnh một cái, cũng nghĩ rằng chỉ để tạm thời bỏ qua chuyện cậu ta trêu nốt lần này. Còn lần sau nữa thì không có cơ may đó đâu.

Lần khác thì không phải vì chuyện dán giấy trêu chọc mà là vì chuyện đồ uống.

Hôm ấy lại trận giao hữu bóng rổ giữa trường seventeen và trường Babyl đối thủ, sau trận đấu Hanseok đang lục lọi hết đồ đạc trong cặp tìm chai nước uống của mình. Rõ ràng buổi sáng anh đã cất rất cẩn thận rồi. Không lẽ đi dọc đường lại để bị rớt hay sao? Đang căng mắt tìm từ ngăn này lại ngăn khác thì một bạn học đã lại gần nhắn lại có người muốn đưa chai nước khoáng cho anh.

" Hanseok à, có bạn nào vừa mới đưa cho cậu chai nước khoáng nè. Hình như cậu mới làm rơi ở dọc đường đó ".

" Ờ! Cảm ơn cậu ".

Đội trưởng Choi lẳng lặng nhận lấy chai nước suối trên tay bạn học kia uống một hơi, nãy giờ chơi thể thao cả buổi trời đến khát khô cổ mà chẳng có giọt nước nào. May mà cũng có lấy miếng nước uống ở đây thì đỡ quá!

Nhưng vừa mới hớp một ngụm thì anh đã ngay lập tức phụt hết đống nước trong mồm ra phun vèo ra như thác nước, trời đất! Cái này mà là nước khoáng cái gì? Mặn như muối biển vậy mà cũng dám đưa cho người ta uống thì làm sao uống cho được đây. Kiểu này là thế nào ai kia cũng đã tới nhúng tay vào chơi xỏ anh.

~ Phụt... Phụt ~.

" Hanseok à, cậu có sao không vậy? " các cậu bạn tham gia cùng trong câu lạc bộ vội chạy lại hỏi thăm nhóm trưởng khi thấy người kia vừa đang uống nước dở chừng nhưng lại cứ phun như vòi bơm nước tưới tự động, ho sặc sụa ánh mặt tức giận. Bàn tay nắm lại thành đấm nghiến răng nổi điên như muốn tìm kiếm người kia dạy dỗ cho một trận.

" Jang Seungwon! Cậu dám bỏ muối vào chai nước khoáng của tôi, cậu trốn ở đâu thì trốn cho kỹ. Tôi mà bắt được thì tôi nhất định sẽ cho cậu một trận ".

Trong khi đó ở cuối góc hành lang lại có người đang đứng tựa vào tủ dụng cụ, mỉm cười vui vẻ với màn trả đũa hết sức vui vẻ mãn nhãn của mình.

'Trêu đùa vào cậu đúng là vui thật đấy Choi Hanseok'.

-----

_Lại một buổi sáng chộn rộn rộn ràng.

Hôm nay tất cả học sinh toàn trường để bu lại nhìn vào trên tấm bảng thông tin. Trên đó in đầy những tin tức giật gân chấn động, nhưng không phải là những tin tức như ngày thường mà là tin dispatch : Đội trưởng alpha Choi Hanseok đang bí mật hẹn hò với omega Choi Seungwon ngay trong trường, còn bị kẻ giấu mặt chụp lại phốt lên trên confession. Bạn bè đứng xếp lại thành từng nhóm bàn tán ầm ĩ xôn xao náo loạn đến cả khúc sân.

Còn là chuyện nổi hơn nhiều so với vụ học trưởng Choi Seungki hẹn hò với "đối thủ không đội trời chung của mình" là Lee Yuhan.

" Chà! Đúng thật không ngờ đó nha. Tin này chắc có vẻ là giật gân à ".

" Không thể nào tin được đội trưởng đội thanh tra trật tự của trường chúng ta lại đi thích vị hoa khôi đầu bảng, chuyện này đúng là giờ mới biết à? ".

Ngay cả các bạn học trong lớp Choi nhị thiếu mà cũng phải bị lung lay không thể tin vào mắt bởi vì lời đồn, thật không ngờ một người cứng ngắc bình lặng như vậy lại thích một kẻ chuyên đi trap. Gu chọn người của cậu ta cũng thật lạ làm sao.

" Không ngờ Choi Hanseok lại thực sự thích Jang Seungwon. Đúng là chuyện không ai có thể nghĩ đến ".

Tất nhiên chuyện bàn tán ầm ĩ như thế kiểu gì rồi cũng sẽ đến tai anh. Khi đi tuần tra xung quanh trường Hanseok đã nghe loáng thoáng chuyện đồn đại nhưng anh lại không quá để tâm vì cho rằng nó là chuyện vặt vãnh bình thường, nhưng khi nghe những lời bán tán về chuyện anh lén lút hẹn hò với cậu thì Hanseok đã không thể kiềm được mà nổi giận đùng đùng vì tin đồn không có căn cứ.

Anh không hề thích hạng người trêu hoa chọc bướm lại còn là một kẻ "đi trap" người khác. Nhìn mặt là đã không ưa nổi nói gì đến chuyện hẹn hò, 'có chó mới thích được cậu ta'.

" Mấy người các cậu tập trung nhốn nháo ở đây làm gì? Nhanh chóng giải tán đi " các thành viên trong đội thanh tra của trường đã nhanh chóng giải tán dọn dẹp hết đám đông, đề nghị họ nhanh chóng quay trở về lớp. Không nên làm rối loạn sự trật tự vốn có trong khuôn viên trường.

Hanseok mặt hầm hầm giận dữ chỉ tay về phía tin đồn được dán chính giữa trên tấm bảng rồi quay sang vài người bạn học ở lớp C3, yêu cầu bọn họ nhắn cho vị hoa khôi thân yêu của họ được biết :hôm nay anh phải giải quyết cả gốc lẫn lãi với cậu ấy. Mời cậu ta xuống sân trường để giải thích mọi chuyện với anh.

" Gọi Jang Seungwon lớp cá cậu xuống dưới đây gặp mặt tôi. Tôi có rất nhiều chuyện muốn đích thân nói với cậu ta".

Đến lúc này một số bạn học của lớp C3 dường như đã đoán ra được chuyện đồn đại hẹn hò linh tinh này hình như không có liên quan đến đội trưởng Choi, cũng không biết có phải là do Jang Seungwon đã dám tung tin đồn hay không. Nhưng thế nào rồi cậu cũng sẽ không yên chuyện được với Choi nhị thiếu - Choi Hanseok.

" Phen này lớn chuyện rồi, cậu ấy chắc chắn sẽ không thể nào yên thân với Choi Hanseok đâu".

_ Thời điểm lúc này ở trên lầu 2.

" Seungwon... cậu mau chóng... nhanh chóng xuống dưới sân trường mau lên, có người đang muốn gặp cậu đấy ".

Jang thiếu gia vẫn đang thư thái ung dung đọc sách ở trên lớp mà không hay biết chuyện gì. Khi cô bạn thân của cậu lại từ đâu chạy đến thở hồng hộc không ra hơi thông báo có người cần tìm cậu, Seungwon cũng không hề biết có chuyện lớn. ( Vì chuyện tin đồn nhảm nhí này không phải là do cậu, cho nên bản thân cậu cũng không hề hay biết. Mà hơn nữa cậu cũng không thích Hanseok).

" Có chuyện gì mà cậu hốt hoảng quá vậy Mia, có gì thì cứ từ từ nói? Là ai cần gặp mặt tớ vậy? ".

" Cậu cứ xuống dưới đi rồi sẽ biết thực hư thôi ".

Tuy không biết rõ chuyện gì nhưng Jang thiếu cũng chạy theo người kia xuống đất xem. Đến nơi chưa hiểu ra vấn đề gì lại bị anh chửi mắng cho một trận sa sả như "tát nước vào mặt", còn không ngừng tuôn ra những lời lẽ hết sức khó nghe đụng chạm đến lòng tự trọng và chút tự tôn của cậu.

Trước mấy ngàn học sinh trong trường cũng không ngừng vạch ra thói xấu của cậu, còn không ngừng ghép tội cho Seungwon về việc tung tin đồn hẹn hò. Khiến cậu muốn nói lên một tiếng phân trần cũng không được mà cãi lại thì cũng chẳng xong. Nhiều ánh mắt kiên dè nghi kỵ cứ luôn bàn tán không ngừng sôi nổi về Jang thiếu gia.

" Để tôi nói cho cậu biết rõ ràng một điều Jang Seungwon, Choi Hanseok tôi sẽ không bao giờ thích cậu. Đừng cho rằng cậu ỷ lại vào cái danh chính là hoa khôi trong trường này mà muốn tung tin đồn thế nào thì tung. Một kẻ lừa đảo với mấy thủ đoạn hèn hạ như cậu sẽ không bao giờ có lấy một ai yêu thích đâu, tôi có lời nhắc nhở đến cậu. Nếu lần sau còn để tôi nghe thấy những tin đồn không hay như thế này nữa tôi sẽ không dễ dàng cho qua mọi chuyện đâu".

Bạn bè trong lớp anh lại còn quá đáng hơn khi không chỉ xúc phạm đến cậu mà còn chạm đến cả lớp C3. Một trận tranh cãi ầm ĩ ồn ào xung đột lẫn nhau, nếu không can thiệp kịp thời thì thế nào cũng sẽ có vài trận đánh nhau sẽ xảy ra.

Trong khi đó cậu chỉ bình thản đến trước mặt anh nói lại vài câu để vạch rõ ràng mọi chuyện, cậu thừa nhận việc bày ra mấy trò oái oăm chọc ghẹo trêu đùa học trưởng Choi thì có nhưng còn về chuyện tin đồn thì không phải một chút gì do cậu. Nếu cứ một mực muốn bắt cậu thừa nhận thì cậu sẽ không chấp nhận.

Rõ ràng người sai rành rành ra đấy chính là anh, vì không có bằng chứng cũng đổ vấy tội cho người khác. Còn gây chuyện cự cãi bêu rếu chà đạp sự tự trọng của người khác.

" Cậu là rất quá đáng rồi đấy Choi Hanseok. Cậu cho rằng tôi là người tung ra tin đồn thế này sao? Lời đồn này thực sự không phải do tôi đồn đại, vậy mà cậu chưa có bằng chứng gì lại muốn đổ riết cho người ta như vậy. Cậu cho rằng tôi là giống mấy người cần phải giở thủ đoạn đó ra hay không? Cậu thân là đội trưởng nhưng lại cứ cho rằng mình hay; chà đạp lòng tự trọng của người khác mà không biết đến một cái thứ gì, tôi là thấy thất vọng thay cho cậu... ".

Seungwon chỉ nói mấy lời phân trần với anh rồi ấm ức bật khóc bỏ chạy đi, để mặc cho người kia muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Rõ ràng chuyện xấu này không phải là do cậu làm nhưng cứ bị bắt nhất định phải nhận lỗi khiến cậu thật sự thấy không cam lòng. Anh đâu phải là cậu nên đâu biết rằng chuyện này cậu không có thích anh, cũng không hề muốn như vậy. Cậu thật sự rất ghét tất cả kẻ tung tin đồn bọn họ - cậu cũng ghét nốt cả anh.

Phản ứng kỳ lạ của cậu đã khiến mọi người bất ngờ vì đây cũng là lần đầu các học sinh trong trường Seventeen lại nhìn thấy vị hoa khôi phải đến bị người khác nói cho đến phải tức cắn răng mà khóc, chắc có lẽ chuyện này không có liên quan đến cậu. Bọn họ cũng không nên đẩy mọi chuyện đi xa như vậy. Thật tội nghiệp cho Jang Seungwon!

" Đây là lần đầu tiên mới được nhìn thấy vẻ mặt như thế của hoa khôi Jang đấy. Chắc cậu ấy buồn lắm ".

" Đây là lần đầu tiên cậu ấy khóc mà, chắc có vẻ chuyện tung tin đồn không phải do cậu ấy " một bạn học khác có vẻ đồng cảm với Jang thiếu. Chắc là cậu không biết chuyện này thật nên mới ấm ức khó chịu như vậy, nếu là người khác chắc cũng sẽ như thế.

Các học viên trong câu lạc bộ cũng cho rằng trưởng nhóm của bọn họ là quá mức nặng lời, sự việc chỉ là mấy thứ đồn đoán bậy bạ linh tinh vô căn cứ nhưng cũng không có nghĩa là do chính miệng cậu đã đồn. Nói như thế không khác nào chụp mũ chèn ép tội người ta. Bọn họ nghĩ rằng anh phải nên đi xin lỗi cậu một tiếng. Vì dù gì anh cũng đã quá quắt mà lớn tiếng mắng chửi người ta.

" Cậu cũng nặng lời quá rồi đấy Hanseok, cho dù cậu ấy đúng là có thực sự quá lời trêu chọc cậu đi nữa thì cũng không phải mấy hạng người đem chuyện tình cảm cá nhân ra trêu đùa như vậy đâu ".

" Cậu dù gì cũng nên đi xin lỗi người ta một tiếng đi! "

" Người làm sai trước rõ ràng chính là cậu ta, tại sao người xin lỗi phải là tôi chứ? " đương nhiên với lòng tự tôn cao như cái núi thì đời nào anh lại chịu tự hạ mình đi xin lỗi. Người làm việc sai trái trước là cậu ta, không đời nào tôi sẽ phải chịu đi xin lỗi một người như cậu ta.

Ai cũng đều có lý lẽ của riêng mình chẳng ai chịu nhún nhường cho ai. Tuy một số nam sinh là bạn thân trong câu lạc bộ thể thao cũng nghĩ rằng đội trưởng Choi “hơi” quá đáng, người ta nghịch ngợm trêu chọc anh đâu có nghĩa người ta là người xấu mà cũng đâu có chuyện người ta sẽ thích anh. Biết đâu được vào bây giờ rõ ràng cậu ấy là đang trốn ở một góc khuất nào đó để vừa khóc vừa buồn vì chuyện quá đáng của anh.

(Coi chừng người bị ăn dưa bở thật sự là Hanseok chứ không phải người ta).

" Cậu là alpha lại cũng đi chấp nhặt với omega sao? Dù gì chưa chắc cũng đâu phải do cậu ấy đồn, cậu mắng người ta giữa sân trường như thế không khác nào không tôn trọng cậu ấy. Cậu mau đi gặp Seungwon đi ".

...

Hanseok cũng cảm thấy có chút cắn rứt khi ban sáng anh đã quá nặng lời với Seungwon, mặc dù đúng là cậu thường ngày có hay thích bày ra mấy trò quá đáng trêu chọc anh nhưng cũng không đến mức sẽ là người có ý đem chuyện tình cảm riêng tư cá nhân của mình ra đùa kiểu đó. Có lẽ anh đã phản ứng hơi thái quá lại rất quá đáng với Jang thiếu gia. Vì thế lúc ra về anh là cố tình đợi trước cổng trường để chờ gặp cậu để xin lỗi một tiếng nhưng không gặp được, cũng không biết phải đến tìm ở đâu.

" Sáng nay đúng là mình có hơi nặng lời thật! Nhưng giờ biết tìm cậu ta ở đâu nhỉ? ".

Đi khắp mọi nơi để hỏi thăm thì mọi người lại không biết cậu ở đâu, đến lớp C3 để hỏi thì mới biết thì ra cậu đã trốn trong nhà vệ sinh khóc cả một buổi trời. 'Một ngày ngồi im bặt trên lớp không nói bất cứ một điều gì với ai. Cả ngày hôm đó không ai có thể nói chuyện với cậu'.

Anh cũng không định hỏi thêm gì mới đành chuẩn bị ra về thì thấy bóng dáng ai kia đang đi từ cổng sau, anh chỉ đành đuổi theo sau lưng cậu đi theo người ta.

" Cậu ta làm gì mà vội vã quá nhỉ? Đi thử sau lưng xem thế nào ".

Nhờ vào chuyện đi theo như thế mà anh mới biết được thì ra : cậu thật sự là một người vô cùng tốt bụng, lại rộng rãi hào hiệp thích giúp đỡ mọi người. Còn rất phóng khoáng tự do và có nhiều điểm rất đỗi ngây thơ.

" Bà ơi, để con dìu bà qua đường. Giờ này nhiều xe đông lắm ạ ".

" Cảm ơn con. Ngoan quá! ".

" Bà về cẩn thận ạ! ".

Seungwon tươi cười vẫy tay chào bà cụ cậu vừa dắt sang đường, vào Seoul buổi chiều xuống tại đường ngã tư xe thường rất đông. Người già lại rất khó lưu thông qua đường. Giúp được cho cụ lớn tuổi cậu thật sự thấy rất vui vẻ. Sau khi giúp bà ấy lại đến phiên giúp một em nhỏ bị kẹt chân vào trong bụi cây, một bạn học đang đi tìm trạm xe buýt. Giúp một bác trai tránh khỏi bị chậu hoa rơi vào đầu,... bọn họ đều rất cảm kích khi nhận được sự trợ giúp của cậu.

Đến một đoạn đường gần nhà Jang thiếu gia lại nhìn thấy những chú chim sẻ con bị rơi ra khỏi tổ nằm trên mặt đất, luôn miệng gọi mẹ trong khi mẹ nó vẫn bị kẹt trên cây không thể bay xuống. Gần đến là những con mèo cứ luôn nhìn vào mấy con chim tội nghiệp bằng ánh mắt thèm thuồng thích thú. Lũ chim con tội nghiệp không ngừng vẫy đập đôi cánh nhỏ, miệng phát ra tiếng kêu không ngừng nhằm tìm kiếm lấy người cầu cứu.

" Chíp chíp... chíp chíp ".

Cậu lại gần bế lấy chúng trên tay không ngừng xuýt xoa :

" Trời ơi, tội nghiệp quá. Các em là bị rơi khỏi tổ của mình phải không? Để anh đưa mấy nhóc quay trở lại cái tổ nhé! ".

Cậu không ngừng nghĩ nhiều mà cẩn thận bỏ lũ chim sẻ nhỏ vào trong túi áo đồng phục của mình, nhẹ nhàng từ bước nắm lấy cành trèo lên trên cái cây nhẹ nhàng bỏ lũ chim vào tổ. Còn tiện tay giúp chim mẹ thoát ra khỏi cái bẫy của thợ săn đưa nó quay trở về chỗ với các con của mình.

" Đây rồi! Lần sau không được bò đi lung tung đâu đấy, các em phải ở gần mẹ mình. Không được bay đi xa đâu biết chưa?".

Giúp được cho lũ chim thì cũng là lúc cậu phải tìm đường trèo xuống, trong lúc đạp lấy một nhánh cây mà nó vì bị gãy nhánh do quá giòn khiến cậu hụt tay ngã từ trên cao xuống.

~ Rắc... rắc... crặc ~

" Ơ... á... ".

" Cẩn thận kìa! ".

Trong lúc cậu chỉ có thể nhắm mắt lại mường tượng ra cảnh mình sẽ ngã bẹp dí nằm sõng soài tự do dưới mặt đất thì lại cảm thấy có gì đó rất ấm áp như rơi vào trong vòng tay của ai đó. Thì ra người đã dang tay đỡ lấy cậu từ độ cao đó chính là Choi Hanseok anh. Không ngờ một omega mét 71 cân nặng 47 kg như cậu mà anh có thể đỡ lấy một cách hết sức nhẹ nhàng như chưa có gì xảy ra.

Tại do thể trạng cậu ốm quá chứ không phải tại anh.

" Cậu không sao chứ? " Hanseok từ tốn hỏi thăm người kia khiến cậu ngượng ngùng chỉ đáp lại lý nhí vài câu.

" Cảm ơn cậu, tôi... tôi thật sự không sao cả. Cậu không cần lo".

Choi thiếu cúi đầu xin lỗi nhận sai với người kia về chuyện hồi sáng, là do anh quá nóng tính nên lỡ lời cũng không có ý gây hiểu lầm. Càng không nghĩ sẽ quá mức đến mà tranh cãi với nhau.

" Tôi thành thật rất xin lỗi cậu vì chuyện hồi sáng. Lẽ ra tôi là không nên nói ra những điều quá nặng lời với cậu ".

Seungwon vẫy tay không sau rồi leo xuống khỏi người anh gật đầu cảm ơn mấy cái rồi nhanh chóng lấy vội cái cặp của mình chạy phắt về nhà. Không cần nói thêm câu nào với nhau.

" Không sao đâu, tôi không có để bụng chuyện đó đâu mà. Thôi tạm biệt cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều, hẹn gặp lại ".

" Ơ này! Tôi vẫn chưa nói hết xong mà, sao đi lẹ thế? Người gì đâu đúng thật là khó hiểu".

Ngày hôm đó anh thật sự không thể nào hiểu nổi người kia vội chuyện gì mà không thèm nói chuyện với anh. Bộ nhìn mặt anh thấy khó ưa đến vậy sao?

Thôi! Người ta không để bụng là được rồi. Bọn họ cũng không có nghĩ quá nhiều gì đâu, nhưng độ thiện cảm lại tự nhiên thấy tăng lên không ít.

Chỉ là thấy đối phương có chút gì đó đáng yêu / ấm áp hơn thời điểm trước chút xíu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro