Ngoại truyện 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Anh trai vốn là như thế. Vậy còn cậu em thì sẽ như thế nào nhỉ? ).

Mối tình thời học sinh của Hanseok là một kỷ niệm lạ kỳ : «một đội trưởng đội thanh tra kỷ luật của trường lại phải lòng một omega hoa khôi đáng yêu nhưng lại là một kẻ “ đi trap ” có tiếng trong trường, cuộc gặp gỡ nhau đầy tính bất đắc dĩ sau một lần bị bắt gặp trễ học. Bọn họ sẽ có phản ứng ra sao? ».

Nếu anh trai là một “kẻ điển trai bị cuồng sự ham học” thì Hanseok lại là hình mẫu ngược lại của anh mình, anh là đội trưởng đội thanh tra trật tự kỷ luật trong toàn trường. Đội trưởng của hầu hết các câu lạc bộ thể thao văn - thể- mỹ. Anh chàng lịch lãm với chiếc kính cận vuông vóc xanh đen nhưng lại đầy vẻ "mặt than" không cảm xúc.

Mỗi ngày trên mặt Hanseok chỉ có mỗi một biểu cảm rất bình thường, chẳng ai là có thể suy tư hay đọc nổi được những cảm xúc của anh.

Một điều đặc biệt nữa là Choi nhị thiếu gia là một người hay né tránh tình cảm, dù là bất kể nam sinh hay nữ sinh trong trường. Dù là alpha hay omega hoặc beta mạnh dạn tỏ tình với anh đều bị Hanseok khéo léo tránh né tìm đủ mọi cách để từ chối. Không ai có thể tỏ tình được với anh cũng không ai có thể thả thính thành công được đội trưởng Choi.

Có một bạn nữ dễ thương đã chờ sẵn dưới gốc cây bàng sau giờ ra về để chờ xin số điện thoại của Hanseok. Cô ấy vô cùng tự tin rằng mình sẽ có thể xin được imformation của anh, nên khi gặp được đội trưởng Choi cô đã rất mong chờ để được trò chuyện cùng anh.

" Hanseok ơi! Cậu có thể cho mình xin số điện thoại được không? ".

Nhưng đáp lại sự trông chờ của cô bạn ấy là một cái lắc đầu, anh còn viện lấy lý do vì mình không có dùng điện thoại. Nếu cô bạn đó cần người nói chuyện tâm sự thì hãy hỏi người khác. Đừng có đến hỏi không đúng người mà sai thời điểm như anh.

" Xin lỗi cậu, tôi không có xài điện thoại. Cậu hỏi người khác đi nhé! ".

" Hanseok, cậu có mệt không? Ở đây tụi mình có chút bánh này. Cậu có muốn ăn không? " một tốp bạn gái đang đứng chờ tại sân vận động sau giờ xem các bạn nam hoạt động thể thao, các cô bạn ấy trong đội cổ vũ đã nướng sẵn một mẻ bánh mời các bạn nam trong câu lạc bộ cùng ăn thử.

Đến phiên Hanseok thì anh lại tìm lý do mình bị dị ứng với bánh ngọt không thể ăn được, cứ để bọn họ ăn trước. Lần sau có thời gian anh sẽ thưởng thức sau.

" Cảm ơn các cậu nhưng tôi bị dị ứng với đồ ngọt, mọi người cứ ăn tự nhiên vui vẻ đi nhé ".

Tất nhiên! Ai cũng biết thừa là chẳng bao giờ có lấy cái hẹn lần sau, bởi thế ai cũng nghĩ rằng nếu Choi nhị thiếu khó tính khó gần đứng ở vị trí số hai sẽ không ai dám giành lấy vị trí số một. Kể cả anh trai Choi Seungki mà cũng chưa chắc đã thuộc dạng người khô khan khó tính; lại cứng ngắc khó tiếp cận như anh.

Một chiều thu thứ sáu vô cùng mát mẻ một nam sinh omega vì thầm cảm mến anh đã chủ động đi đến gặp mặt, còn không ngại bày tỏ tình cảm của mình với anh ngay giữa sân trường nhưng đã bị từ chối thẳng thừng trong vòng “ba nốt nhạc”. Khiến cậu ấy vô cùng buồn bã chuyển trường đến nơi khác không còn tiếp xúc hay gặp lại Choi nhị thiếu gia thêm lần nào nữa.

" Mình rất là thích cậu. Cậu có thể đón nhận tình cảm của mình được không? ".

" Thật xin lỗi cậu nhưng mà tôi chỉ lo đến việc học thôi, chuyện tình cảm đừng nhắc đến nữa. Cậu tỏ tình với bạn khác đi nhé ".

Và cứ như thế... số người đã bị anh từ chối không thể nào đếm xuể, trong vòng một tuần mười mấy người liên tiếp đều bị từ chối. Tính luôn cả cậu học sinh kia là người thứ 49 trong tuần. Nhưng số người bị anh từ chối trong vòng cả năm thì tính đến con số hàng trăm. Đây là người 499 đã bị từ chối, nếu có thêm một người nữa thì chắc hẳn là đến cả số 500.

Chuyện khó tiếp xúc của đội trưởng Choi đã hoàn toàn trở thành một trong những đề tài bàn tán nóng bỏng của trường, biệt danh “sát thần tiêu diệt tình cảm” cũng vì thế mà đã được ra đời. Cả trường Seventeen cũng đều biết rõ Hanseok là người tuyệt tình đến thế nào, không biết đến hai chữ tình yêu cũng không muốn vướng vào mối quan hệ rườm rà phức tạp. Đến bạn học trong lớp còn nghĩ rằng anh đến từ Bắc Cực vì độ khó hiểu và trái tim khó có thể bị lung lay của anh.

" Đây là người thứ 49 trong tuần đã bị Choi Hanseok từ chối rồi đấy. Trái tim cậu ta làm bằng khối băng sao? Vừa lạnh lùng vừa khó gần chết đi được ".

Cô nàng tổ trưởng của lớp lại nghe những lời thở dài của anh bạn thủ thư mà chán nản vì người bạn học cùng lớp, nếu anh ta được một ít phần ấm áp như anh trai thì hay. Ngặt một nỗi người mà không có cảm xúc thì có nói gì cũng bằng không.

" Từ trước đến nay có ai gần gũi được với cậu ấy đâu, ngoài người anh trai sinh đôi ra chẳng mấy ai dám bắt chuyện với cậu ta ".

" Với vẻ ngoài nóng lạnh không thể hiện cảm xúc đó nhìn cậu ấy còn khó gần hơn là cậu anh trai Choi Seungki rất nhiều" một người bạn học cùng trong đội bóng bàn cũng đã từng tiếp xúc qua với Choi thiếu, thấy anh còn vui vẻ dễ gần hơn cậu em trai “mặt liệt” nguy hiểm lạnh tanh đá tảng của lớp bọn họ.

Vừa nhắc đến anh thì ai nấy lập tức thua ngay. Máy đọc vị biểu cảm cũng chưa chắc đoán được suy tư của anh.

" Bởi vậy! Thảo nào có mấy ai có thể gần gũi với cậu ấy ".

Các bạn đồng học đều "đoán già đoán non", bạn học nào mà lại được anh thương thầm hay đem lòng để ý đến thì chắc hẳn phải là một bạn học omega vừa xinh xắn đầy tính giỏi giang. Lại ít nói trầm lặng, thông minh đa tài; và có khi cũng là một người vừa kiêu ngạo kiêu kỳ. Và đặc biệt phải có nét gì đó giống với tính cách của anh.

" Người nào mà được Choi Hanseok để ý chắc cũng phải là một người vừa giỏi giang này, học giỏi này, lại trầm tĩnh nữa ".

Nhưng một số người thì lại cho rằng chẳng có ai trong trường có đủ độ trầm lặng, nghiêm túc để vượt qua được mà cua anh.

" Chắc gì mấy người trầm tĩnh mà thích nổi được cậu ấy ".

----

Trong trường ngoài sự nổi tiếng của Choi nhị thiếu ra thì vẫn còn một người cũng khiến sự bàn tán không thiếu phần sôi nổi, đó chính là “hoa khôi omega” nổi danh ở cấp ba Seventeen - Jang Seungwon. Vị thiếu gia đồng khóa đa tài học giỏi, tinh ranh sắc sảo. Lại giỏi nhất là chiêu trò lừa lọc, chuyên gia bày việc đi trap người khác. Tiếng "xấu" vang xa ai ai là lại không biết. Cứ nhắc đến tên cậu là người ta sẽ biết ngay.

Số người là nạn nhân bị rơi vào lưới tình và sự trêu đùa của cậu ấy khá nhiều, nam nữ dù là omega hay alpha đầu có đủ. Nhưng chẳng ai là thấy khó chịu hay tức giận gì trước sự trêu chọc vui đùa của cậu. Vì trong mắt bọn họ : Seungwon là người rất dễ gần gũi thân thiện, tuy hay thích trêu ngươi người khác nhưng cậu lại là một người rộng lượng tốt bụng hoà đồng. Lại hay thích giúp đỡ người khác.

Vì thế bọn họ đều rất thích bị cậu lừa, vì đơn giản tất cả học sinh trong trường đều chỉ có mong muốn được một lần nói chuyện vui vẻ hay được làm bạn bè thân thiết trong một khoảng thời gian đó với Jang thiếu gia.

Cậu đi đến đâu các bạn đều bủa vây đến đó như người nổi tiếng, vừa tươi cười vừa chọc đến nhau.

" Seungwon à! Bọn mình đang ở đây nè " nhóm bạn nữ alpha vừa vẫy tay vừa gọi khi thấy cậu, ai nấy đều rất nhiệt huyết chờ đợi cậu. Vừa thấy người kia vẫy tay lại vài cái thì xỉu độp độp cả ra. Hoa khôi toàn trường đang vẫy tay chào lại với họ kìa! Hạnh phúc quá đi mất, muốn được chụp ảnh với cậu ấy vài tấm ghê.

Đến cả các bạn nam cũng bị thu hút khi nhìn thấy cậu. Ai nấy đều muốn lại gần bắt chuyện gọi cậu đến tham gia câu lạc bộ thể thao và đội cổ vũ, tiện thể xem bọn họ thi đấu buổi chiều nay. Chỉ chờ một câu nhận lời của cậu khiến các bạn học rất hưng phấn. Tất cả đều muốn được gần gũi với Seungwon.

" Bạn học Jang à, chiều nay ra về cậu nhớ đến cổ vũ cho bọn mình nha ".

Chưa kể còn có cả lịch mời đến tham dự buổi đọc sách nghiên cứu tài liệu khoa học cuối tuần với các bạn thủ thư. Rất nhiều sự mời gọi và các lời mời của những bạn học dành cho cậu, muốn từ chối cũng không thể nào từ chối bất kỳ lời mời của ai cả.

" Cậu còn có hẹn cuối tuần này đi chơi với chúng tớ đó ".

" Được rồi! Được rồi, nếu mình rảnh thời gian được sẽ đi chơi hết với tất cả các cậu. Tạm biệt nha ".

Hiển nhiên! Không phải hầu hết tất cả ai cũng đều thích cậu mà cũng có người không thích, trong khi đó đội trưởng Choi Hanseok lại không thể nào hiểu nổi rốt cuộc cậu ấy có "ma lực gì" mà có thể khiến cho tất cả các bạn học đều thích mình. Trong khi bản thân cậu ta thì lại là một trap omega chính hiệu chuyên đi lừa gạt chuyện tình cảm.

' Người như cậu ta có điểm gì tốt mà khiến các bạn học lại thích thú quá nhỉ trời? '.

Nhưng Choi nhị thiếu cũng không phải là dạng người suy nghĩ quá nhiều khi một lần vô tình anh chỉ vô ý đụng mặt người ta.

_Hôm ấy là chủ nhật.

Câu lạc bộ mỹ thuật mở lớp để chiêu sinh những học viên thích nghệ thuật tham gia, hôm ấy anh có một buổi trực sáng ở trường. Cô Oh giáo viên mỹ thuật đã nhờ anh đem giúp mấy khung giá vẽ lên hội trường lầu hai. Trùng hợp hôm ấy cậu cũng có đăng ký hai tiết, vì vậy nên mới vô tình biết nhau.

" Hanseok à! Em giúp cô đem mấy cái giá vẽ đến phòng mĩ thuật nhé ".

" Dạ, cô để đó đi ạ. Em làm cho" một tay anh giúp các thầy cô bưng mấy tấm giá vẽ lên lầu, sẵn tiện đi tuần tra trật tự các lớp học bổ túc buổi sáng. Giữ yên bình trật tự cho trường học Seventeen.

_Còn lúc này ở dưới tầng trệt.

Seungwon đang loay hoay đi tìm phòng mỹ thuật, tuần trước lớp cậu học ở phòng 07 ở dưới tầng trệt. Hôm nay lại chuyển đổi sang phòng khác khiến cậu chạy hụt hơi đi tìm vì sợ trễ giờ. Còn chưa đầy 15 phút nữa là có tiết kiểm tra thi vẽ. Cậu vì sợ trễ giờ kiểm tra nên cứ liên tục tìm kiếm ở các phòng học xung quanh.

" Tiêu rồi, 15 phút nữa là đến giờ học mĩ thuật rồi. Chẳng biết lớp mĩ thuật giờ chuyển đi nằm ở lầu mấy đây nhỉ? ".

Đang gấp rút hối hả chạy lên lầu hai thì vô tình do không để ý mà tông cái "rầm "phải một bạn học, trong khi người kia cũng chưa kịp để ý xung quanh. Cả hai ngồi bệt xuống xoa lấy mấy cục u ở trên đầu như từ đâu bị chuyện xui xẻo từ trên trời lao trúng.

" Ái ui da / á đau quá ".

Cậu bối rối xếp lại sách tập vương vãi dưới sàn rồi lập tức lồm cồm đứng dậy xin lỗi người bạn kia vì sự vô ý tứ của mình.

" Bạn gì đó ơi, cho mình xin lỗi. Là do mình gấp quá không nhìn thấy cậu. Mong cậu đừng để bụng! ".

Hanseok vội vàng phủi quần áo rồi nhắc nhở người kia một câu sau đó chạy vội xuống lầu, chuẩn bị lấy thêm mấy khung tranh giúp thầy cô. Trước khi đi còn chưa kịp nhìn thấy mặt đối phương. Làm cậu vô cùng lúng túng không biết phải xin lỗi như thế nào cho đúng với anh.

" Làm sau cậu nhớ chú ý vào đường đi. Đừng có để bị tai nạn như thế nữa nhé ".

" Thật sự xin lỗi cậu, lần sau tôi sẽ chú ý hơn " cậu gọi với xin lỗi anh một cái rồi chạy tiếp lên trên phòng tìm lớp học. Cũng may cậu vẫn còn đến kịp thì giờ để làm bài kiểm tra, chậm vài phút nữa thì chắc là bị đứng ngoài cửa lớp rồi.

Lúc đến nơi thì cô bạn thân Mia đã giữ sẵn chỗ ngồi cho cậu, thật may là nhờ có cô ấy.

" Cậu làm gì mà đến trễ quá vậy Seungwon? Chút nữa là cậu không kịp làm kiểm tra rồi đó".

Cậu cười cười gãi đầu rồi ngồi vào chỗ cùng cả nhóm làm bài kiểm tra.

Sau giờ học Seungwon lại tiếp tục nhìn thấy “anh chàng kính cận đen ” hồi lúc sáng, cậu và anh ta đã vô tình đâm phải nhau ngay khúc cầu thang. Jang thiếu gia vì tò mò nên đã hỏi thử cô bạn thân xem anh bạn kia học ở khối lớp nào vì trước nay cậu chưa từng nhìn thấy anh ta.

" Cậu bạn đó là người học cùng lớp mĩ thuật của chúng ta à? Sao trước giờ mình chưa từng nhìn thấy cậu ấy nhỉ?".

Mia chồm qua kể cho đứa bạn. Người mà bọn họ vừa mới nhìn thấy chính là vị đội trưởng thanh tra trật tự họ Choi trong truyền thuyết lời đồn của trường Seventeen, cũng là học sinh học cùng khối 10 với bọn họ. Lại vô cùng rất khó chịu và độ khó tính vô biên. Chưa từng có ai một lần nói chuyện được hơn quá 3 câu với anh chàng đó.

" Cậu ấy là đội trưởng đội thanh tra trật tự của trường mình, là một người rất kiêu ngạo và lạnh lùng ".

Seungwon lại vô cùng cảm thấy có điều hứng thú với người bạn học, nhìn thấy có vẻ cũng có chút khá lạ thường.

" Cậu ấy bộ khó gần lắm à? ".

" Hình như là vậy. Vì có rất ít người có thể bắt chuyện được với cậu ấy ".

...

Và tất nhiên Jang thiếu gia lại không thể nào ngờ mình lại là một người rất có vinh dự khi có thể được nói chuyện hơn quá 3 câu với vị đội trưởng kiêu ngạo kia, chỉ vì xảy ra một sự cố khá "đắng lòng ": ngày hôm đó cậu đã vô tình đi học trễ và bị ghi tên vào trong sổ kỷ luật bởi vì anh.

_Ngày xui rủi đó rơi vào đúng thứ tư trong tuần.

Hoa khôi họ Jang vô cùng lo lắng sốt vía vì sáng nay cái đồng hồ báo thức bị hỏng nặng trầm trọng không gọi cậu dậy, khiến cậu phải làm tất cả mọi việc một cách nhanh nhất rồi vội phi vèo đến trường cho vào kịp thời gian. Chỉ còn mấy phút nữa là đến thời hạn đóng cổng trường chuẩn bị vào giờ học, đi trễ sẽ bị ghi tên vào sổ kỷ luật. Cậu rất sợ đụng mặt phải đội thanh tra bọn họ.

" Chết rồi! Cái đồng hồ không gọi mình dậy, còn có vài phút nữa thôi. Sao mà kịp cho nổi đây".

Lúc này đội thanh tra đang tích cực cho các bạn học đi trễ nhanh chóng di chuyển vào trước khi cổng trường đóng lại để bọn họ có thời gian lên lớp cho kịp tiết học.

" Các cậu nhanh chân lên đi! Cổng trường sắp sửa đóng cửa lại rồi đấy ".

Ai nấy vội vàng đốc thúc chạy ngay vào trong trường, đến lúc Seungwon tới nơi thì cánh cửa đã bị khóa lại khiến cậu bị nhốt ở ngoài không thể vào trong trường. Cuối cùng đành chọn cách leo rào tường chui vào; đu lên cây cau ở trước cổng trường tìm cách mò vào trong.

" Chắc bây giờ không ai nhìn thấy mình đâu nhỉ?".

Xui thay! Vị đội trưởng đội thanh tra trật tự lại đứng ngay ở dưới đó, tay cầm quyển sổ nhịp nhịp chuẩn bị cho hàng tá người đi trễ vào trong sổ. Nhất là cái bạn học nào đó đang cố tình đu tòn ten núp trên cái cây để tìm chỗ trốn khỏi gặp trúng anh.

" E hèm, bạn kia! Học lớp mấy? Giờ cậu có biết là trễ giờ rồi không? Xuống đây trình diện nhanh đi, đừng có đi trốn ở trên đó. Leo xuống đây để tôi biết đường kiểm tra cậu ".

" Mình chỉ là mới đi trễ lần đầu thôi mà. Cậu có thể bỏ qua cho mình lần này không? " cậu vội vàng trèo xuống đến trước mặt anh hết lời xin xỏ vai nài, cậu chỉ mới đi trễ có một lần đầu hy vọng sẽ được vị đội trưởng «nhắm mắt làm ngơ» bỏ qua cho nốt lần này. Lần sau cậu sẽ không đi trễ nữa.

Nhưng rất tiếc đối với anh chuyện trễ học vốn là đã trễ, không có chuyện tha hay không tha gì hết. Bị ghi tên lại thì vẫn là bị ghi thôi.

" Đi học trễ thì chính là trễ thôi. Không có cho qua bỏ qua gì cả, tên gì? Học sinh của lớp mấy? Để tôi ghi tên cậu vào sổ. Ra về xuống trực nhật sân trường 2 tiếng, để lần sau không dám tái phạm".

Cậu hầm hừ bực dọc lầm bầm nói ra tên tuổi của mình, khẽ lên tiếng mắng thầm anh.

" Jang Seungwon... lớp 10C3".

" Được rồi, cậu được phép đi rồi đó " anh cúi xuống quyển sổ cẩn thận ghi ghi chép chép lại. Người thứ 50 trong tuần bị vi phạm đi trễ, mới lần đầu nên bị phạt nhẹ. Còn lại đều là các học sinh đi trễ nhiều lần. Trừ 3 điểm rèn luyện tuần này của lớp C3.

Seungwon nhếch môi khẽ "xì" một cái rồi xoay người đi thẳng còn không ngừng nói ra tiếng than mắng oán trách anh, người gì đâu mà kiệt sĩ khó ưa. Không biết thông cảm cho lần đầu phạm tội của người ta gì cả. Đúng là xấu tánh mà!

" Người gì đâu mà keo kiệt khó chịu. Người ta mới chỉ đi trễ có một lần thôi mà cũng chẳng cho".

Hanseok thừa đủ độ thính tai để nghe thấy tất tần tật người ta nói xấu mình, đây là lần đầu tiên có người dám nói Choi nhị thiếu anh là con người keo kiệt. Anh thì keo kiệt ở chỗ nào chứ? 'Này! Cậu bạn kia, tôi keo kiệt chỗ nào mà cậu dám nói vậy hả? Ăn nói kiểu gì thế hả? Người như vầy là phải bị trừ cho thêm mấy điểm tác phong nữa cho vừa '.

" Này này cậu nói ai keo kiệt khó chịu hả? Nói xấu bạn học cùng trường là cậu sẽ bị trừ điểm đó ".

" Cậu muốn trừ thì cứ trừ đi, người gì đâu mà khó tính khó ưa ".

Người ta lập tức quay mặt bỏ đi thẳng không thèm nhìn lấy Hanseok, người gì đâu mà hống hách quá vậy trời. Còn cả gan dám làm thái độ khinh khỉnh kiêu ngạo thách thức người làm nhiệm vụ mà lại còn chống đối anh.

" Này bạn kia! Thái độ vậy là sao hả? Cậu tính chống người thi hành công vụ à? Có gì không phục thì cậu cứ xuống kiện cáo với thầy cô, đừng làm thái độ như thế với tôi "

" Cậu làm tôi trễ giờ rồi, tôi không thích ở lại đây chỉ để đôi co kì kèo mất thời gian với một tên lạnh lùng đầy sặc mùi “băng đá” như cậu. Tạm biệt! " cậu với lại chọc tức người kia một cái rồi phóng vội đi thẳng một lèo, không trực tiếp ở lại tiếp tục tranh cãi mất thì giờ với đội trưởng Choi.

Chọc cho người kia tức đến tím ruột không thể hiểu nổi, rốt cuộc một con người tự tiện “tự tung tự tác” như vậy thì có điểm gì mà để cả trường phải đến thích cậu ta.

" Người gì đâu mà quá quắt quá vậy trời! Chẳng hiểu kiểu gì mà cũng có người lại đi thích được cậu ta ".

Sau ngày hôm đó cậu đã vô cùng ghim lấy anh chàng dám ghi tên mình vào trong sổ kỷ luật, còn người kia thì lại vô cùng ấn tượng với một bạn học đi trễ nhưng lại dám phản ứng lại anh.

Chuyện này thật là vô cùng thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro