Ngoại truyện 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày kiểm tra thực tập cũng đã đến. Hôm ấy Lee thiếu gia đã rất quyết tâm để có thể dành được giải nhất, học trưởng Choi cũng biết việc này có tầm quan trọng đến như thế nào với ước mơ của cậu. Trong suốt cuộc thi Seungki đều nhịn một bước để Yuhan đi trước giành phần thắng.

_Đến lúc chuẩn bị cho thi chạy việt dã 500m.

Một số bộ phận những người đồng học vì ganh ghét Yuhan đã cố tình tráo đôi giày của cậu, thay bằng một đôi giày thể thao hỏng nhằm khiến cậu thua cuộc. Đương nhiên việc đó không thể nào qua mặt được Choi Seungki. Nhưng chưa kịp để anh nhắc nhở thì tiếng còi cuộc thi đã vang lên, các thí sinh đều vô cùng hăng hái lao san sát chạy về vạch đích. Đến nửa đường thì đôi giày" dỏm " đã bị sứt miếng gót đế ra thiếu điều trơn trật. Mém chút nữa không kiểm soát được tốc độ vận tốc đường chạy thì cậu đã suýt bị cắm mặt xuống đất.

May thay Yuhan vẫn kịp thời cán đích để nhận được giải nhất. Tất nhiên những học viên “cố tình chơi xấu ”kia đã bị học trưởng Choi lật tẩy mánh khoé tố cáo với ban tổ chức hội thi thể thao, bọn họ đã bị cấm túc vĩnh viễn không cho phép được quay trở lại thi đấu nữa.

Sau cuộc thi chạy, chân của Lee thiếu vì chạy tiếp xúc quá nhiều với mặt đất khiến cái chân bị trật gân phồng rộp lên đi cà nhắc không thể mang được đôi giày vào. Nhìn cậu vừa đau đớn khó chịu lại nhăn nhó lê bết từng bước trên sân, lúc Seungki tìm thấy được thì người kia đang tìm lấy một cái ghế đá để ngồi, tìm mọi cách để khiến cái mắt cá xẹp xuống nhưng không thành; Choi thiếu liền kề người kia sát lại rồi cõng cậu tìm đến phòng y tế.

Chưa bao giờ Lee Yuhan cậu lại nhìn thấy được dáng vẻ "chu đáo", "ân cần" nhẹ nhàng như thế này của học trưởng Choi khi anh vừa dán thuốc giảm đau lại sơ cứu rất thành thục cho người khác. Nếu liếc sơ ở khoảng cách gần thì quả thật là nhìn anh cũng khá cuốn hút và đẹp trai. Thảo nào các bạn học trong trường lại đồng loạt say mê anh chàng như điếu đổ - ngày nào cũng có khối người lao đến sống chết đòi hẹn hò với anh ta.

Seungki dợn nhìn thẳng thừng đến Yuhan. Khi thấy cậu ngại ngần quay đầu nhìn sang chỗ khác, anh lại phì cười. Rõ ràng cậu là có nét rất đáng yêu, nhất là ở chỗ đôi khoé mắt loài cáo lay láy tinh nghịch, đôi môi mỏng mai yêu kiều cùng nụ cười má lúm khá duyên dáng. Vậy mà lại mãi giấu tiệt chuyện bản thân mình là omega! Cứ tìm việc để người ta lo lắng.

" Lần sau nếu bọn họ còn bắt nạt cậu nữa thì cứ việc nói với tôi, tôi nhất định sẽ không để yên chuyện này đâu ".

Cậu giật mình "ậm ờ" mấy cái rồi đay vò gấu quần bẽn lẽn cất tiếng cảm ơn anh.

" À... ừ... Seungki à, cảm ơn cậu vì đã giúp tôi mấy tuần qua. Nếu không nhờ có cậu tôi cũng không biết phải làm như thế nào nữa. Cảm ơn cậu nhiều lắm ".

Choi thiếu tươi cười vỗ vài cái thân tình trên mu bàn tay cậu, rõ ràng anh rất thích điệu bộ mỗi khi Lee thiếu nở nụ cười. Omega thì phải cười nhiều thì mới đẹp. Và anh cũng thẳng thừng nói cho cậu biết anh đã thật sự biết được người kia chính là omega.

" Yuhan à! Cậu có biết là cậu cười lên nhìn rất đẹp không? Cậu đừng có suốt ngày để cái mặt cau có đó nữa. Cậu là omega thì phải cười lên mới xinh đẹp, mới đúng là cậu chứ ".

" Cậu đã biết hết mọi chuyện rồi sao? " Yuhan giật bắn người lộ vẻ lo âu, rõ ràng cậu là không hề nói một tiếng gì với bất kỳ ai chuyện mình không phải alpha. Làm sao anh lại biết được .

Seungki cũng không ngần ngại thẳng thắn nói rõ cho người kia biết chuyện chính cậu thật sự đã tự mình nói ra hết bí mật, nếu không phải hôm ấy yên vắng chỉ mình anh nghe thấy thì không biết phải có bao nhiêu người nghe được “cuộc tự thú bí mật ”đó. Nếu biết chuyện cần biết thì cũng đã biết rồi. Cứ thẳng thừng với nhau một lần luôn sẽ tốt hơn.

Nếu nói thẳng ra không phải bởi vì Choi thiếu anh nghĩ rằng cậu là omega thì mới phải nhẹ nhàng che chở dịu dàng với cậu, nếu bọn họ không đối chọi gay gắt thì chuyện trở thành bạn bè cũng là điều hết sức bình thường.

|Ai lại không muốn được người khác chơi cùng với mình, trừ khi người đó tính toán quá thôi|.

Bản thân anh cũng không muốn bạn bè gặp phải nguy hiểm, nếu là người mình có ý trong lòng thì lại càng không thể. Bởi thế mới muốn cậu được an toàn được tự do là omega như chính bản thân. Không muốn cậu phải giấu giếm chuyện quyết tâm của mình.

" Vì biết, nên mới không muốn cậu bị thương như vậy. Từ đây về sau đừng làm chuyện nguy hiểm nữa, có được không? ".

Lee thiếu gật đầu hứa với anh, từ đây về sau cậu sẽ không làm chuyện khiến bản thân bị thiệt hại. Cũng sẽ không gây phiền phức cho người khác.

" Được mình sẽ không làm chuyện gì dại dột nữa, cảm ơn cậu ".

" Cảm ơn làm gì. Chỉ cần cậu là chính cậu, chỉ là một Lee Yuhan bình thôi. Cậu đã đủ làm người khác yêu thích rồi, không cần phải cố gắng khoa trương đâu ".

" Tại vì chỉ là mình sợ không đủ cố gắng mà thôi ".

" Cậu đã rất cố gắng rồi còn gì. Chính vì thế mà tôi mới thấy thích cậu, yêu thích một người tự do năng động như cậu vậy " đến lúc này Seungki cũng không ngại thổ lộ với cậu, anh đã thích cậu gần hơn một năm rồi. Tính từ nửa năm họ học lớp 10 đến tận gần lớp 12 bây giờ.

Đến Lee thiếu cũng thấy thật bất ngờ vì lời tỏ tình đột ngột, quả thật cậu cũng có một chút để ý đến anh nhưng lại không dám mở lời kết bạn chứ đừng nói chi đến việc yêu thích hẹn hò.

Chắc có lẽ bọn họ nói đúng, cậu thật sự đã xiêu lòng vì Choi Seungki anh thật rồi. Vì thế nên anh đã vô cùng hạnh phúc khi nhận lại một cái gật đầu nhẹ nhàng đồng ý từ phía cậu. 'Chắc là cậu đã nói đúng Clara. Tớ thật sự đã tìm được một người đàn ông đáng để tựa vào rồi, anh ấy là người rất quan tâm đến tớ cũng rất yêu thương tớ rất nhiều. Tớ đã tìm được người ấy '.

Yuhan mỉm cười nghiêng đầu tựa vào người anh, bờ vai người đàn ông này thật quá ấm áp. Mùi tin tức tố bạch đàn lan dịu khiến người ta vừa dễ chịu lại thấy được cảm giác an toàn. Thật an toàn khi ở cạnh bên anh.

" Seungki... Seungki... ".

Choi Seungki tươi cười nhìn lại, bây giờ đây cạnh anh đã có thêm một chú "nhím nhỏ " vừa ngọt ngào lại dễ thương. Anh dịu giọng khẽ gọi lấy tên cậu.

" Yuhan ".

----

Mối tình học sinh cứ như vậy chớm nở rồi ngày một lớn. Cứ mỗi ngày người ta đều thấy một vị học trưởng luôn tay trong tay với “kẻ thù không đội trời chung” của mình mà không biết bọn họ đã quen nhau trong thầm lặng như vậy từ khi nào, chỉ biết được học trưởng Choi với người kia là một cặp bài trùng dù là trong việc học hay bất kể việc gì khác cũng đều ăn ý với nhau.

Cứ ngỡ rằng bọn họ sẽ quen nhau như thế đến lúc dắt tay nhau và đại học thì "đùng" một cái. Vào một ngày đẹp trời mát mẻ sau khi vừa hoàn thành tốt nghiệp cấp ba, Lee thiếu lại bị cha mẹ thông báo cho một tin tức vô cùng động trời. Bọn họ bắt cậu phải đi xem mắt với đối tượng đã được định trước để kết hôn. Khiến Yuhan bực giận tự nhốt mình suốt hai ngày trong phòng, không ra ngoài cũng không muốn đi đâu.

Khiến bố mẹ vô cùng nhức đầu với đứa trẻ ngang ngạnh như cậu. Nói thế nào cũng không lọt khuyên thế nào cũng không xong.

Carat xăm xăm bước vào phòng nhắc nhở một tràng dài với cậu, nếu hôm nay cậu không bước chân ra khỏi nhà cùng bọn họ đến nhà hàng xem mắt thì đừng hòng mong sẽ còn được cha má đồng ý cho học sĩ quan nữa. Không có chuyện đó đâu!

" Ba mẹ phải nhắc nhở con đến chừng nào thì con mới chịu đi đây? Hôm nay con mà không đi thì con đừng trách tại sao mẹ không nói trước với con".

Cậu dùng dằng nhìn ba mẹ đầy vẻ uất ức, rõ ràng trước giờ cậu không thích mấy chuyện xem mắt hay bị người lớn ép buộc. Cậu không thích đi thì sẽ không ai có quyền yêu cầu được cậu, ba mẹ cũng không thể nào có cách ép được Lee thiếu gia.

" Ba... mẹ... con đã nói là con không muốn đi xem mắt mà, tại sao hai người cứ phải ép con chứ? ".

Lee Chan mở cuốn sổ nợ ra đọc một loạt cho đứa nhóc dễ hiểu, từ hồi lúc mới đẻ cậu đã bị gán cho nhà họ Choi làm con dâu. Hay nói cách khác nôm na dễ hiểu hơn là cậu đã có hôn ước từ thuở bé với anh chàng kia. Có chạy đằng trời cũng không thể nào thoát nổi.

" Con đừng quên là con sớm đã có hôn ước với con trai cả của bác Hansol và bác Seungkwan. Con không thể từ chối được đâu ".

" Con không thích anh ta. Con không muốn đi " Yuhan cắn môi rưng rức xoay người quay mặt vào tường, từ trước đến nay người cậu thích là Seungki. Giờ cha mẹ lại muốn cậu lấy một người đàn ông xa lạ không có quen biết gì, làm sao cậu có thể chấp nhận yêu cầu "oái oăm" đó trong khi cậu chỉ yêu có mỗi anh.

Có ép chết cậu cũng không thể nào đồng ý.

Hết cách không thể nào nói nhỏ nhẹ với cậu Chan và Carat chỉ đành đem chuyện học của cậu ra để trao đổi, một là gặp người kia một cái rồi sẽ được đi học cảnh sát sĩ quan. Hai là cha mẹ cho cậu nghỉ học một phát lấy chồng luôn. Đến lúc đó cậu đừng hòng mong mà còn nhìn mặt họ.

" Không đi cũng phải đi. Mày không đi thì đừng hòng mong cha mẹ cho phép được đi học sĩ quan nữa ".

" Vậy... con... đi ".

_Ở bên phía nhà Choi gia.

Seungki cũng vô cùng không chấp nhận khi ba lớn và ba nhỏ gọi anh đi xem mắt đối tượng kết hôn, Choi thiếu chỉ đành lấy cớ do mình còn ham thích nghiên cứu việc học không muốn dính dáng đến chuyện yêu đương lập gia đình phức tạp. Đó không phải là cuộc sống của anh.

" Ba! Con vẫn còn đang hứng thú với chuyện học hành, sao ba lại ép buộc con đi xem mắt. Không thể được đâu ".

Hansol chưa bao giờ thấy thằng con từ chối bất cứ chuyện gì, đây là lần đầu tiên nó lại mở lời từ chối. Chẳng biết là tại vì lý do vì sao. Đi xem mắt một chút thôi mà có to tát gì ảnh hưởng đến chuyện học hành đâu mà lại không được chứ. Nó cứ phải làm quá lên.

" Làm gì mà không được. Đây là hôn ước giữa đôi bên gia đình ta và nhà bác Chan từ lúc con còn nhỏ, con có tránh cũng không thể được đâu ".

" Ba, con sớm đã có người mình thích rồi. Con không thể nào đi gặp người con không yêu, con sẽ không đi " biết ba rồi thế nào cũng sẽ tìm mọi cách để thúc ép mình Seungki đành nói thẳng là anh đã có người để thích, đến gặp một mối hôn sự xa lạ ép buộc là việc anh không thể nào muốn đi.

Vì chuyện đó đã chọc giận đến chủ tịch Choi Hansol.

" Con muốn chọc cho ba tức chết có phải không? Bọn họ sớm đã chờ gia đình ta, con lại không muốn đi. Con muốn làm cho ba và ba nhỏ của con mất mặt phải không?

Seungkwan chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ đứa nhóc, cứ thử đến nơi đó một lần. Nếu nó đã có người để thích rồi thì ông cũng không ép. Nhưng phải đến đó để gặp gia đình người ta một lần, không thể nào cứ từ chối khơi khơi như vậy. Nếu thằng bé không thích thì cũng có thể từ chối, nhà họ Lee cũng sẽ không phải vì thế mà tức giận.

" Con cứ đi thử một lần xem, nếu không thích thì con vẫn có thể từ chối. Bọn ta không có ép con".

Nói hết đủ đường cuối cùng Choi thiếu cũng đành phải đồng ý mà trong lòng thì u buồn vời vợi. 'Chẳng lẽ anh với em là thật sự không hề có duyên số hay sao Yuhan? Anh xin lỗi, chắc có lẽ anh không thể nào ở có cách để được ở bên em...'.

_Địa điểm xem mắt lọt vào lúc 11 giờ 30 lúc trưa, tại nhà hàng Lanvender sảnh phía Tây.

Lee thiếu đã cùng gia đình đến từ lúc sớm nhưng chỉ có cha mẹ cậu là vào trước bên trong, cậu đã ngồi ở bên ngoài đài phun nước thấp thỏm lo lắng đến cả gần hơn 15 phút. Một mặt cậu cũng rất muốn vào nhưng một mặt cũng lại không. Cuối cùng đành ngồi chờ ở ngoài để cho thời gian trôi đi tránh để gặp mặt người lạ kia.

Vô tình thế nào cũng lại gặp trúng Choi Seungki đang rảo bước đi vào bên trong, vừa trong thấy bóng dáng ai kia quen thuộc ngay chỗ bóng sân anh đã lớn tiếng gọi lớn. Lúc này cậu cũng đã kịp nhìn thấy anh.

" Yuhan, anh ở đây Yuhan ".

" Seungki! Tại sao anh cũng ở chỗ này vậy? " cậu vô cùng ngạc nhiên vì gặp được anh, không ngờ ở ngay nơi đông đúc lắm người này mà cũng có thể gặp được nhau.

Choi thiếu thở dài kể cho cậu nghe về việc đi xem mắt, anh đang muốn đi trốn nhưng không có cách nào thoát thân. Không ngờ kể ra cậu cũng giống hệt anh. Cũng có ý định trốn việc đi xem mắt chỉ muốn cùng nhau quay về ở cạnh bên nhau.

" Ba ép anh đi xem mắt kết hôn, anh không muốn cưới người mình không yêu nhưng phải buộc tới gặp họ. Anh không muốn cãi lời người lớn nên chỉ đành phải nghe theo ".

" Ba mẹ cũng ép em phải đi gặp người đàn ông kia. Em không thích anh ta, em làm sao có thể kết hôn với người mình không biết. Huống hồ người em yêu là anh, em cũng không muốn ".

Seungki siết tay vẻ tức giận, cứ nghĩ đến việc người anh yêu sắp phải đi gặp mặt đối tượng kết hôn là một tên nam nhân xa lạ anh nào có thể để im chuyện cho được. Anh không muốn cậu đi gặp mặt đến bất kỳ ai, cậu chỉ được phép là của một mình anh. Không phải của người khác. Cũng không muốn con nhím nhỏ này rời xa khỏi anh.

" Anh không muốn em đi gặp anh ta, anh chỉ muốn em ở đây với anh thôi ".

Yuhan ấm ức sà vào người anh nức nở. Cậu cũng không muốn phải xa anh chút nào, càng không muốn bỏ đi khỏi anh.

" Em cũng muốn ở đây với anh Seungki. Em không muốn rời xa anh chút nào đâu".

Anh cố tình ôm chặt lấy cậu không rời, cậu cũng vì thế quấn quýt lấy anh. Cả hai người cứ mãi đứng ở ngoài giãy bày nói hết những tâm tư của mình. Không nỡ xa rời người đối phương. Càng ở gần càng không thể có điều xa cách bởi nhau.

...

" Lũ nhỏ làm cái gì mà ôm nhau thắm thiết vậy? Sao không vào trong đây ngồi nói chuyện cho mát mà đứng đó ngoài nắng làm gì nhỉ? ".

Hansol tò mò chỉ tay ra ngoài sân, từ lúc bốn người bạn bè họ lâu ngày gặp mặt lại cùng hẹn lũ trẻ đến ăn cơm. Ở bên trong này bốn cặp mắt đều đang nhìn chằm chằm thấy rõ lũ trẻ đang nói chuyện với nhau. Nhìn chúng có vẻ khá "thân thiết " lại ôm ấp nói chuyện to nhỏ gì đó với nhau

Nếu đã có quen nhau rồi thì đi vào trong nhà hàng cùng nhau vừa ăn vừa trò chuyện cho nó dễ. Có đâu mà hai đứa chúng nó ôm lấy nhau cứng ngắc rồi đứng hiên ngang dầm mình ngay giữa ngoài trời nắng như vậy, đúng là bị ấm đầu hết cả rồi!

Đến Chan cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc đứa nhóc Yuhan này đang làm gì, 'gu làm quen của giới trẻ giờ là phải đứng ôm nhau ngoài trời nắng thế sao? Chắc là bọn họ già cả rồi nên không bắt kịp xu hướng trend hiện giờ đâu'.

" Phải đó! Tụi nó đến để gặp mặt nhau mà, sao không vào đây nói chuyện với người lớn mà còn đứng ngoài đó ôm ấp chi hỉ? ".

" Đứa nhóc đó là con cậu phải không? Nhìn dễ thương à " Seungkwan liếc mắt ra ngoài sân phì cười nhìn thằng con trai ngốc của mình và "đứa trẻ" kia, nhìn khá hoạt bát, xinh xắn lại linh lợi. Có nét thu hút người khác.

Carat phẩy tay đầy vẻ tự hào, đó chính là đứa con bé bỏng Lee Yuhan đáng yêu của cô. Nhìn đứng ở kế bên rất tương xứng với thằng con trưởng của nhà hai đứa bạn, lại có ước định với nhau thì cứ tống cổ nó đi lấy chồng cho mau lẹ. Mà phu nhân Lee cũng rất vừa ý với đứa con rể là Choi Seungki. Giao lại đứa nhóc cứng đầu Yuhan vào tay cho thằng bé bọn họ là thấy quá xá yên tâm.

" Ừ! Yuhan nhà tớ dễ thương lắm, mà Seungki của nhà cậu cũng được phết. Tụi nó dù gì cũng có quen biết. Thôi thì tớ gả luôn cho đấy, chốt kèo hen".

" OK, chơi luôn bạn ê. Chờ tụi nó ra trường xong là tổ chức đám cưới nhé ".

Trong khi bên trong người lớn vẫn đang bàn tán nhiệt huyết về chuyện làm thông gia thì bên ngoài anh lại đang lên kế hoạch cùng cậu dắt nhau đi bỏ trốn, bọn họ sẽ đến một nơi thật xa để không bị ai ngăn cản tình yêu. Bọn họ đã hạ quyết tâm rồi! Một là phải được ở cạnh nhau, hai là có đến chết cũng không thể xa rời.

Vậy chỉ còn cách đi cùng nhau.

" Bây giờ em nghe anh nói. Nếu chúng ta vào đó sẽ phải gặp đối tượng kết hôn, vậy chi bằng chúng ta cùng nhau bỏ trốn thì không phải sợ bị ràng buộc tình cảm nữa. Em có đồng ý đi cùng anh không? ".

" Chỉ cần là anh đi đến nơi nào
Em cũng đều bằng lòng đi cùng anh".

Choi thiếu nắm chặt lấy tay cậu chuẩn bị xoay người bỏ chạy đi, nào dè lại bị tiếng nói của ba lớn Hansol ở phía sau làm cho giật giật. Quay lại thì thấy ông đang đứng ngay sau lưng họ, nét mặt vô cùng không vui và đương chờ đợi anh vào trong.

" Đứng lại đó! Hai đứa là đang muốn đi đâu? ".

" Ba, tụi con... tụi con... " học trưởng Choi lắp bắp không biết nói gì trong tình cảnh bây giờ, chỉ đành cùng cậu đứng ở đó xem ba lớn ông ấy sẽ giải quyết bọn họ như thế nào.

Chủ tịch Choi không nói gì nhiều chỉ lẳng lặng chỉ tay vào bên trong nhà hàng, ba mẹ của Lee thiếu cũng đang ở phía trong đợi họ cùng ba nhỏ. Bợn họ rất muốn nói chuyện với Yuhan và Seungki.

" Muốn đi đâu mà đòi bỏ trốn hả? Không thấy người lớn bọn ta đang chờ à ở trong à? Seungki và Yuhan, cả hai đứa cùng vào đây. Cha mẹ con là có chuyện muốn nói với hai đứa ".

Vào bên trong nhà hàng Yuhan đều thấy ngạc nhiên khó hiểu khi ba mẹ mình đang ngồi ở đây, Seungki cũng thấy bất ngờ khi gặp được bác trai Chan và bác gái Carat. Người quen lâu năm của gia đình anh.

" Ba mẹ, sao... sao cả hai... lại cũng ngồi ở đây vậy? Như vậy... là như thế nào".

" Bác Chan và bác gái Carat, sao hai người lại ngồi cùng ba cháu vậy? Rồi rốt cuộc chuyện này là sao? ".

Seungkwan ôm bụng cười đến hụt hơi, tụi nó là người yêu của nhau mà lại không hề biết gia đình đối phương là người quen. Lại còn đòi dắt nhau bỏ trốn. Đúng là có lúc lại ngốc quá thôi!

" Thằng con trai ngốc của tôi ơi! Yuhan là đối tượng xem mắt kết hôn của con đó, có gì mà con lại không vừa ý hả? ".

Seungki ngây người vài giây rồi nhìn lại cậu, thì ra Yuhan chính là đối tượng được hứa hôn với anh. Hay nói trắng ra hôm nay người anh đi gặp chính là cậu. Tất nhiên làm gì có chuyện anh lại không vừa ý. Rất vừa ý là đằng khác.

" Dạ không, con rất vừa ý. Con đâu nói gì đâu ".

Carat nhìn ra được thái độ ngượng nghịu lúng túng của đứa con, thì ra đó giờ người nó thích là Choi thiếu gia vậy mà lại giấu giếm với mọi người. Vậy mà còn không chịu đi gặp mặt thằng Seungki. Nếu không gặp được mặt chắc chúng nó cũng không biết mình sẽ kết hôn với nhau.

" Ban đầu không phải con làm trận làm thượng không muốn đi gặp Seungki sao? Nó là con trai của bác Hansol và bác Seungkwan mà ba mẹ đã kể với con, nó có gì mà con lại không chịu đồng ý hả? ".

" Đâu có đâu ba, tại chẳng qua con là không biết người đó chính là anh ấy thôi ".

Hansol hắng giọng vài cái rồi thông báo với hai bên gia đình, chờ đến khi nào cả anh và cậu học xong xuôi đại học sẽ cho phép bọn họ kết hôn. Chỉ chờ có mỗi câu trả lời của hai đứa trẻ.

" Nếu cả hai đứa đã nói như vậy thì chừng nào cả hai học xong xuôi đại học thì kết hôn, mọi người đã tính hết rồi. Chỉ còn chờ ý kiến hai đứa ".

Đương nhiên Choi thiếu là bằng lòng gật đầu cái rụp trong vòng một nốt nhạc, không cần phải có ý kiến gì thêm.

" Con bằng lòng kết hôn với Yuhan, không cần ý kiến nữa ".

Bọn họ lại nhìn lại Yuhan
Cậu thoáng chốc đỏ mặt rồi gật đầu chắc chắn, nếu anh cũng đã có ý như vậy... thì cậu cũng sẽ nghe theo quyết định của người thân. Cậu đồng ý lấy anh.

" Nếu anh Seungki đã nói như vậy. Con cũng không có phản đối ".

Hai bên gia đình Choi - Lee vui vẻ bắt lấy tay nhau, hôn ước đã được hoàn thành.

Cho đến khi 5 năm sau nữa là ngày bọn họ sẽ chờ đợi Seungki và Yuhan về chung một mái nhà.

Vì bọn họ đã hẹn cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro