Ngoại truyện 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc biết cậu là omega thì kể từ ngày đó anh đã không còn làm khó cậu nữa, càng không nói những lời lẽ khó nghe giống như trước. Cậu cũng thôi không còn ăn nói thái quá xấc xược với người ta.

Chẳng hiểu từ bao giờ Seungki lại như bị người kia thu hút lôi cuốn, mà cậu thật chẳng biết kể đến từ khi nào mỗi lúc vẫn cứ lén liếc mắt nhìn về phía bàn cuối. Khi thấy anh nhìn lại thì lập tức quay đi. Cứ như thế dần dà sự ác cảm ban đầu cũng cả hai không còn nhưng lại cũng không còn ra mặt cạnh tranh gay gắt như trước.

Lớp 10 đã qua rồi đến lúc sang lớp 11, kỳ thi kiểm tra giữa kì cũng đã sắp xếp xong xuôi.

Đến lúc sau kiểm tra và phát bài thì các bạn học đều gần như không hài lòng về điểm số, vì tất cả những người bọn họ đều có số điểm rất thấp. Chỉ duy có mỗi cậu là cao điểm. Vì thế cho nên ai nấy đều cho rằng người giở trò gian lận trong kỳ thi lần này chính là Yuhan. Không một ai tin tưởng vào năng lực của cậu cũng chẳng ai mảy may quan tâm đến sự cố gắng của người khác, họ chỉ luôn đổ riết cho rằng chính cậu đã giở trò qua cuộc thi. Vì thế nên mới được cao điểm hơn anh.

_Buổi chiều đấy.

Sau khi cất quyển sách giáo trình vào cặp chuẩn bị ra về cậu liền bị cả tốp người bắt nạt giữ lại, bọn họ muốn Lee thiếu phải giải thích đầu đuôi ngọn ngành. Bọn chúng đi đến chìa xấp giấy kiểm tra trước mặt cậu vẻ bực dọc; xen lẫn tức tối. Nếu cậu không chịu thừa nhận sẽ không để cậu đi. Cả nhóm người vừa yêu sách vừa gây khó dễ cho Yuhan.

" Lee Yuhan! Bài kiểm tra lần này có phải cậu đã biết trước đề phải không? Tại sao tất cả mọi người đều thấp chỉ có cậu là cao điểm như vậy? Có phải cậu đã sớm mua chuộc giáo viên phải không? ".

" Đúng đó, có phải cậu đã giở mánh khoé bỉ ổi gì hay không hả? " tên bạn học vừa hăm he dí bài kiểm tra 30 điểm của cậu ta vào Yuhan khiến cậu bực mình gạt nó ra chỗ khác.

Bình thường những người này đều là những kẻ lười học trong lớp, nhưng hễ khi có bài kiểm tra thì lại lén sử dụng tài liệu. Chính vì chủ nhiệm đã biết bọn họ sẽ “giở trò” nên đã không cho đề bài theo như trong sách vở mà là đề bên ngoài. Cả Seungki và Yuhan đều ôn tập từ trước nên hiển nhiên là biết rõ đáp án. Nhưng vì gần hết giờ nên anh đã khoanh nhầm một câu, mặc dù biết đáp án đúng nhưng Seungki vẫn để luôn không thèm sửa lại đáp án vì anh không muốn phải cạnh tranh trong một cuộc thi kiểm tra năng lực bình thường.

|Ai siêng năng cẩn thận thì người đó đạt cao điểm vậy thôi|.

Nhưng có lẽ mấy bạn học thì lại không giống với anh mà thích đi gây chuyện với cậu.

Yuhan cũng không ngần ngại đáp trả lại họ. Cứ cho rằng bọn họ không tin tưởng vào sức học của cậu thì Lee thiếu cũng không chấp nhất, nhưng việc bọn họ nói những lời lẽ không hay về giáo viên chủ nhiệm lớp mình thì cậu không đồng tình. Vì cô Park là người tốt không phải một giáo viên như những gì họ nói.

" Tôi thì có giở mánh khoé gì chứ, tự các cậu không chịu lắng nghe thầy cô dặn dò bài học còn trách được ai. Hơn nữa tôi cũng không có mua chuộc hay làm việc gì có lỗi cả. Các cậu cũng không nên đổ oan cho cô Park như vậy, cô ấy là chủ nhiệm của lớp chúng ta kia mà".

Mặc cho cậu có nói như thế nào bọn họ đều mấy người hùa theo ức hiếp cậu. Mỗi người một câu, ai ai cũng đều "châm biếm" Yuhan.

Kẻ bắt nạt đứng đầu còn sấn đến chèn ép cậu.

" Thừa nhận đi Lee Yuhan. Có phải cậu sợ bản thân mình sẽ không thể vượt qua được thành tích của Choi Seungki nên mới phải làm như thế không? Con người cậu thật giả dối ".

Những người xung quanh bắt đầu cười nhạo giễu cợt, xấp bài kiểm tra được vất vương vãi khắp sàn. Bên dưới còn chứa đựng những tin đồn thất thiệt không hay về cậu.

" Phải đó! Cho dù là cậu có giỏi thật đi chăng nữa thì việc làm xấu xa của cậu cũng không che giấu được mấy cái thành tích giả tạo đó được đâu ".

" Tôi không làm những việc đó thì tại sao lại phải thừa nhận, có chết tôi cũng không bao giờ chấp nhận " Yuhan vùng vẫy đẩy bọn họ ra toan quay về, cậu không làm việc gì có lỗi cũng không có tội. Cậu không thích thừa nhận những tội trạng không phải thuộc về của bản thân mình. Những người kia có muốn ép cậu cũng bằng thừa thôi.

Tên cầm đầu lập tức đóng sầm cửa lại. Mục đích của bọn họ là muốn xử lý cậu, hôm nay bọn họ sau có thể để cho cậu đi dễ dàng. 7-8 người vừa kéo cậu lại khiến Yuhan ngã ra sàn đất.

Bọn họ không muốn nương tay với cậu nên chỉ đành để xem một mình cậu có đánh lại được tầm mấy người đó không.

" Để bọn tôi xem hôm nay cậu còn hống hách được với ai".

Yuhan đứng dậy chuẩn bị sẵn sàng, nếu bọn họ đã muốn đánh cậu thì cậu cũng không cần phải nể nang chi mấy người này. Để coi tôi có ngán mấy người không thì biết. Tôi không tin là một mình tôi không đánh lại nổi các cậu.

" Cứ tới đi, để xem tôi có sợ các cậu hay không thì biết ".

Trong khi một trận đấu căng thẳng một chọi tám sắp sửa diễn ra thì cánh cửa phòng mở tung. Người đi vào chính là Choi Seungki, thì ra hôm nay anh có lịch trực ở lại trường kiểm tra dọn dẹp vệ sinh từng lớp. Choi thiếu có ý tính chờ người kia về để hỏi thăm về chuyện phân ban trực nhật sân trường. Mà đợi mãi thì chẳng thấy cậu đâu.

Đến lúc quay về lớp thì nghe có tiếng cãi vã ầm ĩ, cửa lớp thì đóng sầm lại. Anh tò mò đạp cửa đi vào thì thấy bọn họ đương chuẩn bị đánh nhau. Đã thế lại là nhiều người bắt nạt một người. Seungki nổi giận nên đã đập mạnh xuống bàn lớn tiếng quát bọn họ.

Ngay giữa lớp học cũng có thể gây chuyện, không xem trật tự trong trường lớp ra cái gì. Cũng không xem trọng học trưởng Choi.

" Dừng tay lại ngay. Đây là lớp học hay cái chợ? Các cậu cho rằng mình động thủ là giỏi chứ gì, vậy thì xếp thành hàng đi xuống dưới sân trường. Sau đó tôi sẽ lần lượt đích thân đánh từng người một các cậu. Nhanh chóng giải tán ngay cho tôi".

Ai nấy sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu, rõ ràng bọn họ biết thừa họ trưởng Choi có thể một mình tay không đánh bại một lúc 20 người đàn ông lực lưỡng. Chỉ có mấy người họ thì rõ ràng không phải là đối thủ của anh, nhưng để Yuhan trốn thoát được bọn họ không cam lòng. Đành quay sang kể lể kể xấu cậu với anh.

" Học trưởng Choi... tất cả mọi chuyện đều là do Yuhan gây ra, không phải chúng tớ cố ý mà. Cậu cũng thừa biết cậu ta là thích gây chuyện thế nào mà đúng không? ".

" Tôi nhắc lại lần cuối, đây không phải là lỗi của Yuhan. Nếu các cậu còn cố tình muốn gây sự với cậu ấy thì đừng trách tôi " Seungki lớn tiếng cảnh cáo lần cuối, anh vốn biết rõ ràng đây không phải lỗi của cậu. Vì việc này rõ ràng không có liên quan đến Yuhan.

Bọn bắt nạt vô cùng ngạc nhiên, ngày thường ai cũng biết học trưởng Choi rất ghét người kia, chỉ cần một lý do nhỏ cũng sẽ chất vấn đay nghiến cậu. Chưa từng nghĩ đến việc anh sẽ đứng ra bênh vực cho cậu thiệt tức quá mà!

"Học trưởng. Tại sao cậu lại đi bênh vực cho cậu ta chứ? Cậu ta rõ ràng đã ăn cắp tài liệu của trường mà, sao anh lại có thể nghe lời cậu ấy".

Seungki trừng mắt nhìn họ làm ai nấy co rúm lại, ánh mắt như dã thú nhìn vào tên bắt nạt khiến cậu ta sợ hãi. 'Học trưởng Choi đúng là đáng sợ quá đi à! '.

" Con mắt nào của cậu nhìn thấy cậu ấy ăn cắp, tôi hoàn toàn tin tưởng vào Yuhan. Cậu ấy đã hoàn toàn tự làm bài kiểm tra đó bằng chính năng lực của mình. Nếu các cậu còn cố tình chèn ép người khác, qua ngày hôm sau tên của các cậu sẽ được dán trên Black list đấy ".

" Vâng thưa học trưởng ".

Chưa kịp đợi bọn họ giải tán anh cũng vội nắm tay cậu kéo ra ngoài thì thầm dặn dò, nhắc nhở cậu đi về trước. Đừng để ý đến lời bàn tán của họ.

" Đi đi, đừng để bọn họ gây chuyện với cậu lần nữa ".

-----

_Buổi tối ngày đó.

Yuhan mang theo một tâm trạng mơ hồ khó hiểu về nhà, chính cậu cũng chẳng hiểu sao anh lại tự nhiên đi giải vây giúp mình. Tuy rằng cậu cũng không nghĩ gì nhiều nhưng lại vô cùng cảm kích anh. Định bụng ngày sau đi học lại sẽ lựa lời cảm ơn anh.

Câu chuyện buổi chiều "anh hùng Choi giải vây cho mỹ nhân Lee" đã gần như lan rộng ra toàn trường, ngay đến cả thầy cô và các bạn học cũng khá bất ngờ. Hai đứa nhỏ Choi Seungki và Lee Yuhan này cũng thay đổi chóng mặt thật! Lúc trước thì ra vẻ kình nhau còn giờ thì tìm cách tránh mặt nhau.

Thì kỳ kỳ mà thôi cũng kệ, miễn chỉ cần tụi nó không còn gây chuyện thì trường Seventeen sẽ yên ổn sớm thôi.

Clara vừa đọc bài báo ở trên tường vừa huých tay đẩy đẩy đứa bạn. Không ngờ học trưởng Choi lại như vậy mà đứng ra thay mặt cho cậu.

" Có phải Choi Seungki đã giải vây giúp cậu khỏi mấy tên bắt nạt không? Cậu ấy cừ khôi thật, lại còn rất đẹp trai nữa ".

Yuhan gượng cười. Tin đồn buổi chiều hôm đó công nhận lan nhanh thật, giờ cả trường ai cũng biết. Cậu làm sao dám cảm ơn trực tiếp trước mặt người ta đây. Xấu hổ thiệt chứ trời! Cậu chỉ đành giả vờ "đánh trống lảng" như thể không biết chính xác nguyên do gì sao anh chịu đứng ra giúp cho cậu.

" Tớ cũng không biết lý do tại sao cậu ta lại giúp tớ nữa, thật khó hiểu mà ".

Cô bạn chợt búng tay vẻ thấu hiểu, chắc là học trưởng vì không thích những học sinh khác gây gổ đánh nhau trong trường. Nên vì thế mới chịu đứng ra can thiệp để bọn họ không làm khó dễ Yuhan.

Chắc chỉ đơn giản là có lý do đó thôi.

" Chắc tại cậu ấy là học trưởng nên không thích những người hay đi gây rối đánh lộn trong trường. Cho nên mới không muốn các cậu đánh nhau trên lớp đó mà, chứ nếu không là các cậu làm xáo trộn lớp học hết à".

" Cậu có nghĩ là tớ thực sự gian lận giống những gì họ nói không? " Lee thiếu vừa đi vừa dùng chân nhích nhẹ hòn sỏi dưới chân, chỉ vì chuyện cậu cao điểm nhất lớp thôi lại bị bọn họ tình nghi là gian lận không ai thèm tin. Cậu cũng sợ cô bạn sẽ không tin mình mà nghĩ như bọn họ.

Clara phẩy tay mấy cái, học chung với nhau khá lâu nên tất nhiên cô biết người bạn của mình thế nào. Cậu có học lực tốt như thế thì cần chi giở mánh khoé làm gì cho tốn thời gian. Có mấy người học xấu mới nghĩ vậy thôi.

" Tất nhiên là không rồi. Cậu học giỏi còn bọn họ thì học tệ, điểm số của họ không được như cậu nên mới ganh tỵ thôi".

" Tớ lại không hề nghĩ là Choi Seungki lại chủ động đứng ra giúp đỡ tớ như vậy, chắc có lẽ cậu ấy thực sự không xấu như lời đồn ".

" Chắc là ai đó ghét cậu ấy mới luôn nghĩ rằng cậu ta xấu tính mà, cậu ấy giúp cậu vậy thì cậu cũng nên cảm ơn cậu ấy đi".

Yuhan gật gù. Đúng thật là cậu cũng nên gặp học trưởng Choi cảm ơn lấy người ta một tiếng cho đàng hoàng, anh đã giúp cậu. Cậu không nói tiếng nào thì cũng kỳ.

" Cậu nói đúng! Chắc có lẽ tớ phải lựa lời cảm ơn cậu ấy mới được ".

Tuy nhiên Lee thiếu tránh mặt không muốn gây sự với những người bắt nạt trong trường thì không có nghĩa bọn họ sẽ để cho cậu được yên. Chuyện Seungki đã giúp cho đối thủ của mình khiến bọn họ tức giận canh cánh trong lòng, tuy bọn bắt nạt không dám tiếp tục chất vấn Choi thiếu cũng không dám đi gặp" ai kia " gây chuyện vì sợ cái uy của anh.

Bọn họ chỉ đành tìm cách khá để hạ nhục Yuhan, xem coi cậu còn bản lĩnh giỏi giang như thế nào hơn nữa.

" Chuyện của Lee Yuhan tớ thật sự thấy chẳng cam lòng một chút nào, cứ mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt tự đắc của cậu ta thì lại thấy tức giận " cô nàng tóc vàng ngồi vắt vẻo trên ghế đá, thái độ tức giận. Từ trước đến nay người cô nàng thích luôn là học trưởng Choi nhưng anh lại không thèm để mắt đến ả, chỉ suốt ngày tìm cách cạnh tranh với Yuhan.

Giờ học trưởng Choi lại không còn gay gắt với cậu như trước khiến cô ta cảm thấy nghi ngờ Seungki là đang thích người kia. Khiến mỗi lúc nhớ đến mặt cậu ả lại chẳng thôi tức giận.

'Con hồ ly tinh chết tiệt Lee Yuhan cậu, dám quyến rũ anh Seungki của tôi. Tôi nhất định sẽ không để yên cho cậu'.

Tên cầm đầu nhìn lũ đồng bọn, quả thật bọn họ rất ghét Yuhan nhưng không thể nào gây khó dễ phiền phức cho người kia trước mặt học trưởng Choi. Nhưng để chịu đựng thái độ của Lee thiếu bọn họ lại không thể ưa cậu, nhất là những người đã từng bị cậu đánh bại ( chỉ xếp sau tên học trưởng Choi Seungki mà thôi).

" Chúng ta không thể có cách nào trị cậu ta hay sao? ".

" Hay là chúng ta cứ thử xô cậu ta xuống nước xem, dù sao thì học trưởng Choi cũng không cấm chúng ta cho cậu ta đi bơi mà. Phải không? " tên đồng bọn đột nhiên gợi ý cho cả nhóm về một việc. Hình như là cậu không biết bơi, nếu cho người kia xuống đó ngâm mình một chút thì cũng không tệ đâu nhỉ?

Cả bọn nhìn tên đề nghị cười đắc chí, chỉ cần để cho người kia thử chút nước hồ bơi thì cũng không có phương hại gì. Học trưởng Choi cũng không ngăn cấm được đâu.

" Cậu nói đúng, làm như thế quả thật rất hay ".

...

_Chiều ngày thứ bảy.

Bọn họ hẹn cậu ra đến trước hồ bơi phía sau sân vận động để trò chuyện, ban đầu cậu dự tính chẳng đi. Nhưng khi nghe bọn họ nhắc đến học trưởng Choi đang tìm Yuhan lại không ngần ngại lập tức đi đến đó. Cậu không rảnh để dư hơi đi gặp họ, nhưng nếu người kia đã có ý muốn tìm. Cậu không thể nào không đến gặp mặt anh.

Lúc đến nơi Lee thiếu lại vô cùng tức giận, thì ra Choi Seungki không hề tới mà chỉ có mấy người họ. Cậu bực mình toan định quay về thì bị bọn họ giữ lại. Thái độ rất khẩn thiết mong muốn được làm hoà và xin lỗi cậu tất cả chuyện vừa qua nhưng cậu lại không cần mà muốn được quay trở về, thời gian của cậu không rảnh rỗi để dư hơi mà đến đây.

" Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì các cậu mới ngưng làm phiền tôi đây? " Yuhan hằn học chuẩn bị ra về, không biết kiếp trước cậu đã làm gì có lỗi với bọn họ mà kiếp này bị ai nấy thi nhau làm phiền. Kiểu gì cũng chẳng chịu buông tha.

Tên cầm đầu vội chặn trước mặt cậu thái độ van nài "chân thành ", cậu ta chỉ là muốn cùng nhóm mình ra mặt xin lỗi Lee thiếu. Ngoài ra chẳng có ý gì.

" Bọn tôi chỉ muốn lựa lời xin lỗi với cậu thôi mà. Việc gì phải căng thẳng vậy ".

Tất nhiên Yuhan cũng hiểu thừa, bọn họ đâu có đủ tốt bụng thế mà đi xin lỗi cậu. Hôm nay chắc mặt trời chắc lặn ở đằng đông, lợn biết trèo cây luôn rồi đấy.

" Các cậu mà cũng chịu xin lỗi, chả trách mặt trời mọc hướng Tây rồi. Tôi nào không dám nhận lời xin lỗi đó đâu ".

" Đều là bọn tôi có lỗi với cậu mà. Phải xin lỗi cho thật đàng hoàng chứ ".

" Đúng đó, bọn tôi cũng nên xin lỗi cậu thật mà " cô nàng tóc vàng vừa nắm tay cậu vừa lay lay mấy cái làm Lee thiếu vô cùng khó chịu, chẳng biết cô ta là đang muốn nắm tay cậu hay đang muốn siết cậu.

Yuhan vội vàng gỡ tay cô ta gạt ra khỏi người rồi khoát tay quay về, ít nhất nếu bọn họ đã nói xong mấy chuyện xin lỗi thì cậu cũng không làm khó nữa. Trở về sớm đỡ gây ra phiền phức không đáng có.

" Thật là phiền phức quá! Tôi về nhà đây ".

Mà có lẽ cậu chưa kịp đặt chân đi đã bị bọn họ gạt chân, cô nàng kia còn thuận thế đẩy cậu lọt xuống hồ bơi cho người kia ngụp lặn dưới hồ. Còn ở trên này bọn họ vừa cười đùa lại không mấy để tâm.

" Làm gì mà gấp gáp vậy, ở lại đây đi bơi chút rồi về. Xuống nước đi ".

~Tùm~.

" Để xem cậu ta còn chịu được như thế đến bao giờ ".

" Á... ưm...ưm...  Có ai ở đó không... làm ơn... giúp tôi với".

Ngay thời khắc cậu vẫn đang chới với dưới mặt hồ thì một cái bóng đen lập tức lao xuống nước, thì ra người đến giúp cậu chính là học trưởng Choi.

" Bám chắc vào Yuhan, tôi đến đây ".

" Seungki... Seungki... tôi khó thở quá! ".

Sau khi cứu được cậu lên bờ cả hai người đều ướt mèm như chuột lột, một người vừa thở hồng hộc đứt quãng khó khăn. Còn người kia liên tục vừa kiểm tra vừa giúp cậu lấy lại nhịp thở. Rõ ràng tất cả bọn họ đều biết Yuhan không biết bơi, nếu cậu còn ở dưới mặt nước quá lâu có thể sẽ bị đuối nước. Không ai cứu kịp thì có khi sẽ mất mạng.

Vậy mà lại còn bày ra trò độc ác “oái oăm” như thế với Lee thiếu gia.

" Có tôi ở ngay đây rồi. Bọn họ sẽ không dám làm gì cậu đâu ".

Choi thiếu quắc mắt nhìn bọn bắt nạt, bọn họ cũng không ngờ hôm nay anh lại vô tình xuất hiện ở đây. Học trưởng Choi đã thực sự là đang nổi giận, bọn họ chắc chắn sẽ không thể nào yên thân với anh.

" Sau việc này các cậu nên biết điều lựa lời mà nói với các thầy cô đi, đừng để cho bọn họ phải thấy được mặt xấu của các cậu ".

Ai nấy nhanh chóng sợ hãi giải tán về nhà.

Giờ chỉ còn lại anh và cậu ở đây, Seungki đưa cậu đến phòng thay đồ công cộng rồi đứng chờ ở ngoài. Sau khi người kia đã xong anh lại bước đến gần nhìn từ trên xuống dưới kiểm tra hết một lượt làm cậu ngượng sần chín cả mặt không dám nhìn thẳng vào anh.

" Cậu ổn không Yuhan? Có bị thương chỗ nào không? ".

" Tôi không sao đâu, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu không có cậu chắc tôi lại bị đuối nước rồi. Thật sự rất cảm ơn cậu" cậu nhẹ nhàng giọng nói nhỏ nhẹ thỏ thẻ dè dặt cất lên, làm tự nhiên thấy mình giống như một người vừa lập được công trạng gì đó rất lớn.

Vừa nghe người ta khen một cái mà như muốn nở mũi ra. Anh gãi đầu cười hì hì nhìn cậu.

" Không có gì đâu! Cậu an toàn là được rồi, lần sau đừng có lại gần hồ bơi nữa có biết chưa? ".

Cậu khẽ gật đầu tiếp tục cảm ơn anh, lại chợt nhận ra mình vừa ở dưới nước quá lâu. Lại sợ người kia phát hiện ra việc mình là omega. Cậu vội vàng đứng dậy cắp lấy quần áo chào anh một cái rồi quay người chạy biến ra ngoài làm Seungki phì cười : 'người gì đâu mà xù lông đáng yêu như con nhím vậy'.

" Tôi về nhà đây! Hẹn gặp cậu lần sau ".

" Ờ... ờ tạm biệt ".

Đó cũng là lần đầu tiên người kia chịu nói chuyện một cách nhẹ nhàng lịch sự với Choi thiếu nhưng lại khiến anh thấy buồn cười, không xù lông đanh đá giống mọi ngày thật sự có chút thấy không quen.

Có vẻ mối quan hệ của họ ngày càng tiến triển rất tốt nếu Choi thiếu không ngại việc mình "mặt dày" tán tỉnh người kia.

Và có vẻ sau đó anh cũng đã phải trồng cây chuối rồi sủa gâu gâu vừa chuyện lời hứa đại dại dột của mình.

[ Ai là con cún ngoan của em nào? ]

[ Gâu... gâu ].

[ Gì cơ? Em chưa có nghe rõ a].

[ Gâu... gâu].

[ Được rồi! Em biết rồi, good boy. Good boy ].

Và từ đây một cái đuôi cẩu vừa ra đời ngày ngày liên tục bám theo con nhím nhỏ.

Quả là một chuyện tình thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro