Ngoại truyện 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ mỗi ngày mục tiêu phấn đấu của Seungki là phải làm bằng mọi cách để đánh bại được Yuhan, còn Yuhan vẫn luôn cố gắng hoàn thành tâm nguyện của mình. Cả hai người như hai đối thủ “không thể cạnh tranh sống chết thì không cam lòng”, ngày nào không ganh đua không tranh lèo giật giải thì ngày đó không yên ổn.

Học dở quá thì thầy cô phiền lòng mà học giỏi quá thì các thầy cô lại như thấy mệt mỏi. 'Con của Choi Hansol đúng là giống y đúc hệt như tính cách của ba lớn nó, thích ăn thua ganh đua với nhau'.

_Ngày thứ sáu trong ngày.

Seungki thường cùng với những bạn học khác đi dạo xung quanh trường để khảo sát và đón nhận góp ý của các học viên, lại đang nhìn thấy Lee Yuhan đang bày giá vẽ ra vẽ tranh ngay dưới gốc cây phượng. Vào khoảng thời gian này thường là thời điểm tự học của lớp C2. Cứ vào đúng thời gian này anh vẫn thường hay thấy cậu tập vẽ ở chỗ đó.

Mà bình thường Choi thiếu lại thường hay không thích vẽ vì anh cho rằng làm như vậy rất tốn thời gian. ( Mặc dù thi thoảng anh vẫn là thường có hay ghé xuống phòng triển lãm để xem tranh người ta vẽ, tuy ngoài miệng thì hay chê nhưng trong lòng thì lại khen. Vì quả thật tranh của Lee thiếu rất sống động, nhưng khi bạn bè yêu cầu đem mấy bức vẽ đi bán thì cậu lại không vui. Vì cậu không thích bán chúng mà chỉ thích đem đi trưng bày. Mà chuyện đó thì Seungki cũng biết rất rõ Yuhan).

Lại một buổi sáng đẹp trời đụng mặt phải người mình không ưa, trong khi Lee thiếu không hề để ý thì lại không biết bên phía gốc cây đối diện có mấy người đang liên tục nói xấu mình.

Mà những người nói đều toàn là những tay đàn em của Seungki.

" Ngày nào cậu ta cũng chỉ có một vẻ mặt với mỗi một điệu cười như thế, chứng mắt quá " cậu bạn cao nhồng vừa liếc mắt về phía người kia vừa xì xào bàn tán. Một người vừa đanh đá lại vừa hung dữ như thế mà lại là đối thủ của học trưởng.

|Đúng là không thể nào tin nổi|.

Tên mọt sách liền nghiêng đầu nhìn lại những người trong nhóm rồi nhìn qua chỗ cây phượng, nếu không phải vì chuyện thi đấu bị thua bại dưới tay “tên nhóc alpha họ Lee” kia thì bọn họ cũng không đến nỗi phải nhục nhã. Cả hết thảy mấy người giỏi võ như thế mà không một ai có thể đánh bại cậu ta ( ngoại trừ Choi Seungki).

Cuối cùng bị người kia đánh cho một trận làm cho "quả đầu" bị sưng lên hệt như trái ổi. Nên hầu hết gần như tất cả học sinh alpha ở trong trường đều không hề ưa thích Lee Yuhan. Bọn họ chỉ là số ít người trong đó, số còn lại không phản đối nhưng dường như cũng không muốn kết bạn thân quen với bạn học Lee vì ngại ngần chuyện học võ của cậu.

" Không chỉ có chúng ta mà hầu như nhiều người nữa cũng không thích mà ".

" Một khi đã thấy ghét thì nhìn thấy chỗ nào cũng không ưa. Đó là chuyện bình thường thôi, có đúng vậy không đại ca".

Choi thiếu không thèm nhìn lấy người kia một cái mà khinh khỉnh xoay người bỏ đi thẳng, nếu không phải vì người kia vẫn luôn cạnh tranh bên cạnh anh cũng không đến nỗi quá thấy ghét người ta. Cũng chỉ bởi vì ngày đầu nhập học có người đã lấy mất 100 điểm văn học của anh nên đã bị tên học trưởng họ Choi ghét mãi cho đến giờ.

Đến độ thành lập luôn cả một câu lạc bộ dùng để anti bạn học của mình, mà quản trị viên không phải ai khác mà chính là Choi thiếu gia.

" Chính bởi vì cậu ta là alpha nên tôi mới thấy không ưa, đối thủ không đội trời chung ".

_Nửa năm học dần trôi qua.

Việc học tập trên lớp dường như trở nên sôi động hơn bao giờ hết, các cuộc thi cũng được tổ chức ngày càng nhiều hơn. Và dĩ nhiên lần nào tham gia các cuộc thi cũng đều phải có sự góp mặt của Seungki và Yuhan.

Lớp C2 trở thành lớp dẫn đầu bảng thành tích xếp hạng thi đua của toàn trường, không một lớp nào có thể cạnh tranh nổi cũng chỉ vì chuyện thi nhau giật giải quá nhiều của hai đứa học sinh xuất sắc nhất trường. Đến cả cô Lee chủ nhiệm lớp họ cũng cười không nổi mà khóc cũng chẳng xong.

Ngày công bố xếp hạng thành tích điểm số trên lớp, học trưởng Choi dĩ nhiên vẫn luôn là người đứng đầu trong khi người kia vì chỉ thiếu có 0,1 điểm mà phải xếp sau anh. Khi chủ nhiệm đọc bảng tuyên duyên anh đã vội quay sang "cười đểu" vài cái với cậu làm người kia tức trào huyết áp, chỉ thiếu có vậy mà cũng để bị thua anh ta.

" Tháng này em Choi Seungki đã vô cùng xuất sắc khi liên tục giữ vị trí đứng đầu tất cả các môn, xếp hạng phía sau là em Lee Yuhan. Xin chúc mừng hai em".

" Thấy chưa! Công nhận là tôi giỏi hơn cậu đi " anh vui vẻ đầy phấn khởi khi được công nhận điểm số của mình mà còn quay sang chọc ngoáy cậu, hơn điểm thì chắc chắn là giỏi hơn. Còn thúc ép người kia công nhận mình khiến cậu cảm thấy không phục.

'Để chờ tháng sau nhất định tôi sẽ cao điểm hơn anh, cứ chờ đó đi Choi Seungki'.

" Quên đi, tôi sẽ không bao giờ dùng lời khen ngợi của mình cho một kẻ vênh váo như cậu".

Tất nhiên “cười người hôm trước thì hôm sau người cười”, đến phiên kỳ thi văn học cấp trường được tổ chức thì anh lại bị đau bao tử vào đúng ngày đó không thể đi thi được. Chỉ còn một mình cậu đi thi giải với mấy bạn học khác. Hiển nhiên bài văn của Yuhan đã được lọt vào hạng nhất vào được treo thành tích trước toàn trường, lần này đến phiên cậu chọc quê anh làm Choi Seungki bị tức ngược lại.

Tại vì anh vốn là người bỏ cuộc không đến tham dự cuộc thi nên tất nhiên không thể kiện cáo được gì với ai, cuối cùng lại" ăn trọn trái đắng" bị người kia chọc cho một trận. Ăn miếng trả miếng do chính lần trước chọc quê người ta.

" Tuần này em Yuhan đã rất tốt khi liên tục giành được ba giải thưởng viết văn học về đề tài hoa anh đào, xin chúc mừng ".

" Có người không đi thi văn học được quả thật là đáng tiếc quá nhỉ? " Yuhan vừa cầm những bài văn đạt giải thưởng của mình phẩy phẩy tờ giấy quạt mấy cái trước mặt, cố tình khoe khoang ra những điều số 100 trước mặt anh. Làm Choi Seungki vừa cắn răng mà bặm môi tức đến không thể thở nổi.

Cũng chỉ vì cái bao tử đáng chết hại cho anh thê thảm không thể đi thi được, giờ lại nhìn người kia vắt chân lên ghế thái độ khinh thường làm phách với anh.

" Nếu tôi không bệnh tôi sẽ cho cậu biết thế nào là kênh kiệu, tên đáng ghét ".

" Thôi! Không đi thi được thì đừng có tức bạn ơi, tức giận dễ bị cao huyết áp lắm. Không có giải thì tự chịu ngậm bồ hòn đi, há há há...".

_Ngày thi taekwondo đã diễn ra.

Tất cả vòng sơ loại đều lần lượt trôi đi trong từng ngày, cho đến tận ngày thi chung kết.

Hai đối thủ mạnh nhất sẽ gặp nhau trên sàn đấu lại chính là Seungki và Yuhan, trận quyết đấu ngày hôm đó cả hai đều rất ngang tài ngang sức. Sau hai hiệp đấu cộng thêm một hiệp phụ vẫn không thể nào chọn ra người chiến thắng. Cuối cùng nhà thi đấu đành phải chấp nhận trao cho hai người họ đồng hạng giải nhất, thậm chí đến cả lúc cùng nhau lên nhận huy chương vàng và nhận giải cũng đều vẫn còn tranh giành với nhau.

Không một ai chịu đứng chung chụp cùng một khung hình, cũng vẫn không chịu nhường nhịn tấm giấy khen cho nhau. Chỉ chờ đến khi máy ảnh vừa chụp xong bọn họ lại tiếp tục giành. Đến ban tổ chức cũng không biết phải nói làm sao với hai cái đứa nhóc này ': có mỗi cái giải thưởng thôi mà cũng ganh tị với nhau'.

" Đưa đây! Cái giải nhất này là của tôi không phải của cậu".

" Bỏ cái tay ra, cái giải này là của tôi. Cậu giật để làm cái gì ".

Đến lúc này thầy hiệu trưởng liền đột nhiên đứng phắt dậy chống nạnh ngang hông mắng cho hai đứa nhóc trước mặt một trận, có mỗi cái giải thưởng cỏn con thôi cũng phải tranh cãi ầm ĩ náo loạn nhà thi đấu. Trong hai đứa thì đứa nào mà còn tiếp tục làm ồn nữa thì ngài sẽ lập tức cho chúng nó vào sổ đầu bài vì cái chuyện gây rối trật tự. Ngày nào cũng phải giải quyết mấy cái rắc rối của chúng nó thiệt dễ điên tiết mất thôi.

" Của chung, chúng mày giật giật làm cái gì. Có tin là các thầy cô cho hai đứa cùng vào sổ đầu bài luôn bây giờ không hả? Ngày nào cũng toàn gây chuyện, coi vậy coi có chịu nổi không".

Cô Lee lúc này chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, biết trước thằng nhóc Choi Seungki này là con trai của Choi Hansol thì thế nào cũng đều có chuyện. Thời mấy chục năm về trước thằng cha đã “đầu gấu” đầu têu quậy phá banh nát cái trường Seventeen. Giờ tới phiên thằng con cũng cái nết y chang như vậy, cha con nhà này chỉ được cái tính quậy phá là giống y hệt như nhau.

|Con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh mà|.

Cô Lee chỉ đành lấy cái kính đen đeo lên giả vờ quay đi chỗ khác từ chối nhận học sinh trong lớp của mình trong vòng 1 tiếng, thầy hiệu trưởng ạ! Mấy đứa nhóc loi choi đó không phải học trò của lớp tôi, thầy muốn quản thì tự mình quản đi. Tôi xin phép được kiếu trước à.

" Thật là điên đầu với chúng nó mất thôi ".

----

Seungki vẫn luôn một mực khăng khăng cho rằng mình sẽ luôn cảm thấy ghét Lee Yuhan nếu như không phải ngày đó vô tình nghe phải được tâm sự của cậu.

_Ngày thứ bảy chiều hoàng hôn hôm đó.

Choi thiếu vừa quay về trường sau khi cùng nhóm bạn đi thi bóng chuyền giao hữu với trường đối diện, bất ngờ lại nhìn thấy cậu vẫn đang miệt mài tập chạy marathon ở dưới sân vận động. Trời cũng đã xuống chiều khá trễ giờ nhưng người kia vẫn chưa quay về nhà mà còn liên tục tập chạy không ngừng nghỉ, chỉ khi nào thấy hụt hơi cậu liền ngồi xuống nghỉ khoảng 2-3 phút rồi lại tiếp tục tập chạy.

Trong khi đó cô bạn thân Clara thì luôn liên tục nhắc nhở người kia đi nghỉ, nếu cậu bạn vẫn còn muốn tiếp tục chạy với một quãng đường dài như vậy thì dù có cố gắng cách mấy sức khỏe của cậu cũng không có cách nào trụ nổi. Nhất là đối với một omega như Yuhan.

" Thôi nào Yuhan cậu về nhà đi, đừng có cố nữa. Nếu cậu còn ở đây tập luyện mãi sức khỏe cậu sẽ không chịu nổi đâu ".

Cậu thở hắt ngồi bệt xuống thảm cỏ lấy tay quệt đi mồ hôi đương nhễ nhại trên trán rồi quay sang nhìn cô bạn, vẻ đăm chiêu thoáng chút mệt nhọc buồn bã. Sắp tới là ngày thi thể lực hàng năm để chọn ra học sinh tham dự khóa học trở thành "những sĩ quan cảnh sát trong tương lai " sẽ diễn ra. Nếu cậu không thể thắng được anh thì sẽ không được bọn họ lựa chọn, lại càng không thể thực hiện được ước mơ của mình.

Cậu không thể dễ dàng cho phép bản thân mình chấp nhận từ bỏ như vậy, càng không thể để mình bị đánh bại mà gục ngã trước đối phương.

Đây cũng là lần thi đấu cuối cùng và là quan trọng nhất với Yuhan nên cậu không thể nào để thua anh.

" Không nổi cũng phải nổi, nếu mình không thể cố gắng được chẳng lẽ cậu lại muốn trong kỳ thi thể lực sắp tới mình sẽ lại để thua Choi Seungki hay sao? ".

Đương nhiên Clara hiểu rõ sự quyết tâm kiên định của đứa bạn, nhưng dẫu gì tất cả bọn họ đều chỉ là những omega. Trong khi những đối thủ ngoài kia đều là những alpha có năng lực và thể lực rất tốt. Bọn họ sẽ có khả năng chiến thắng được những tên đối thủ alpha trội hay sao?

Huống hồ bạn học thân thiết Lee thiếu gia của cô lại còn là “omega trội”, dù cho có cố đến 'trầy da tróc vảy' thì chưa chắc có thể trụ nổi tới những vòng thi cuối cùng. Lại càng không thể cứ mãi giả dạng thành alpha. Đến lúc bị người khác phát hiện sẽ đem lại hậu quả không hay cho cả bản thân cậu và người khác.

" Tất nhiên việc cậu thua cậu ta là cái chắc rồi, cậu ta là alpha nên tất nhiên có sức khỏe và thể lực bền bỉ hơn cậu. Cậu dù gì cũng chỉ là một omega, cậu nhắm bản thân cậu sẽ thắng hơn được cậu ta bao nhiêu phần trăm chứ? ".

Yuhan thừa biết rõ dù cho cậu có ôm hy vọng viển vông là mình sẽ thắng được Choi thiếu gia trong kỳ thi sắp tới thật đi nữa, chưa chắc cậu sẽ có thể thực hiện được ước mơ của mình. Vì omega lúc nào cũng sẽ dễ bị phân biệt và bắt bẻ hơn so với alpha. Nhưng cậu không muốn mình dễ dàng bỏ cuộc, thà cố gắng một lần nếu thất bại thì cũng coi như đã rất cố gắng.

Còn hơn chưa bao giờ được thử làm chính mình đeo đuổi theo quyết tâm đam mê, cậu không muốn chỉ vì bản thân là một omega mà cảm thấy thua thiệt với bất kì người khác. Cậu chỉ muốn được thử sức một lần, chỉ đơn giản như thế thôi.

" Không hơn cũng phải hơn, nếu không cố gắng ngay từ đầu làm sao tớ có thể trở thành một sĩ quan cảnh sát đây. Đó là ước mơ lớn nhất trước giờ của mình, mình không muốn dễ dàng từ bỏ nó đâu".

Chính bởi vì những sự quyết tâm của cậu đã làm anh cảm thấy kinh ngạc xen lẫn bộ phục, từ trước đến nay Choi thiếu vẫn chỉ luôn có một suy nghĩ giản đơn rằng khi cố gắng học giỏi rồi sẽ tốt nghiệp ra trường giúp ba lớn kế thừa và quản lý công ty. Chưa bao giờ từng có suy nghĩ đặt ra mục tiêu phấn đấu trong tương lai để làm gì, đương nhiên những lời nói của cậu đã thực sự khiến anh cảm động.

Một người có quyết tâm có mục đích cố gắng như vậy lại bị cản trở bởi một kẻ ưa chiếm thành tích như anh cản trở, chắc có lẽ cậu sẽ thấy rất buồn. Vậy mà lại vẫn luôn tiếp tục phấn đấu lấy nó làm động lực để vượt qua, là điều mà trước nay anh chưa từng nghĩ đến.

Về khoản này Choi Seungki anh không thể nào so sánh được với cậu.

Clara nhìn đứa bạn thở dài, nhà cậu ấy cũng thuộc dạng con nhà gia giáo "trâm anh thế phiệt "không thiếu thốn thứ gì. Vậy mà suốt ngày cứ chỉ thích được làm cảnh sát. Thay vì cứ phải cố gắng trong vô ích như vậy thì chi bằng tìm đại một alpha bảo vệ cho mình thì sẽ tốt hơn.

" Cậu quên việc đó đi. Omega như chúng ta không có khả năng làm cảnh sát đâu, chỉ nên để mặc cho các alpha bảo vệ thì hơn ".

Nhưng Yuhan lại không muốn bản thân yếu đuối như vậy, thay vì cứ mãi chờ đợi một người đàn ông alpha tự xuất hiện thì thà cậu tự bảo vệ mình trước vẫn sẽ tốt hơn.

" Tớ không muốn được một tên alpha bảo vệ, trông chờ dựa dẫm vào bọn họ thì phải chờ đến chừng nào đây. Thà là một omega như tớ tự giả mạo thành alpha rồi mình bảo vệ mình thì hơn ".

" Nhưng cậu cũng không thể mạnh mẽ cả đời được, rồi cũng có lúc cậu sẽ cần một người đàn ông để bảo vệ mình thôi ".

" Tới lúc đó đi rồi hẵng tính. Dù sao thì... nếu người đó thật sự xuất hiện... thì trước đó tớ sẽ thử đánh cho anh ta một trận " cậu khẽ tươi cười dũi chân trên lá cỏ, chỉ đến khi nào thật sự người kia xuất hiện cậu nhất định sẽ cùng anh ta so tài một trận. Phải là một người đàn ông alpha tài giỏi hơn cậu thì mới có khả năng bảo vệ cho Yuhan. Làm cô bạn chỉ biết cười trừ với suy nghĩ to tát của cậu.

" Mình thật là đến hết cách với cậu ".

...

Yuhan đem theo bọc quần áo đi vào trong phòng thay đồ tập thể mà không hề biết "người kia" đang đi theo ở sau lưng.

Trong lúc tranh thủ tắm một chút thì mùi tin tức tố “giả” hương xương rồng trong người cậu đã trôi hết, mà thay vào đó là một mùi hương hoa nhài thơm ngào ngạt kích thích sống mũi của Seungki. Mùi tin tức tố bạch đàn trên người anh ngày càng nồng nặc như bị thu hút bởi mùi hoa nhài ngọt ngào và thơm dịu, không ngờ lại cũng có ngày anh lại bị quyến dỗ bởi cậu.

Lee thiếu cũng đã cảm nhận được mùi hương bạch đàn, nhưng cậu lại nghĩ là do mình ngửi lầm nên đã không quan tâm ( mà không hề hay biết người kia đang ở đối diện cái tủ quần áo ở phía sau).

Trong lúc cậu chuẩn bị ra về thì từ đâu một con mèo bỗng chợt nhảy ra chạy về phía cậu, Yuhan ôm con mèo vào trong lòng nhẹ nhàng kể hết tất cả những nỗi niềm được giấu kín của cậu mà không hề hay biết Choi Seungki ở phía bên kia đã nghe hết tất cả câu chuyện. Thành thử ra có những việc cậu thật sự muốn giấu kín cũng không thể nào có cách giấu được anh.

|Lại thêm một người nữa bị chính cái miệng tự thừa nhận của mình báo hại, chuyện muốn giấu người khác cũng đều tự thú nhận một cách trơn tru|.

" Meow... meow... ".

" Mèo con... mèo con, thật là đáng yêu a! Lại đây để anh kể cho em nghe một bí mật này. Anh là một omega đấy, nhưng anh lại không hề nói với một ai khác hết. Vì anh không muốn bọn họ xem thường anh".

Cậu ngước lên nhìn trần nhà rồi nhìn lại con vật trong lòng, dùng tay vuốt nhẹ bộ lông của nó. Tiếp tục câu chuyện riêng tư của mình cho nó nghe. Như tìm một người bạn để giãi bày nổi niềm tâm sự của mình.

" Anh không muốn bản thân mình là một omega nhưng lại bị so sánh với những alpha. Anh không thích bọn họ, tất cả những tên alpha đều không có ai là người tốt cả. Tất cả bọn họ đều bắt nạt anh, bao gồm cả tên học trưởng xấu xa Choi Seungki ".

Choi thiếu tự dưng lại cảm thấy trong đầu có mấy ngàn dấu chấm hỏi, bộ chẳng lẽ nhìn mặt anh khó ưa lắm hay sao mà cậu lại không thấy anh là người tốt. Đến độ ghét kẻ xấu cũng thấy ghét luôn cả anh.

Nhưng thật ra khi nghe được những ưu điểm của anh lại được công nhận bởi người kia, anh lại vô cùng cảm thấy đắc ý tự hào. Không ngờ cậu cũng là vô cùng có để tâm đến anh.

" Anh ghét anh ta lắm, anh ta vừa học giỏi này, vừa đẹp trai này. Lại vừa giỏi hết toàn diện tất cả các môn nữa. Tuy rằng lúc đi học anh vẫn luôn gay gắt với anh ta nhưng anh vẫn không quá mức tới nổi ghét tên đó, nhìn anh ta cũng rất chân thành; tuy có hơi cục mịch và nóng nảy một chút xíu, nhưng mà đổi lại anh lại thấy anh ta đáng tin cậy hơn những tên alpha khác. Lại có gì đó rất cuốn hút nữa... ".

" Anh có nói ra điều này thì chắc một con mèo như em chắc cũng không hiểu đâu, đừng có nói cho ai biết thực ra anh cũng là khá hâm mộ Choi Seungki. Anh không muốn để anh ta biết đâu. Đừng nói với ai hết nhé".

Thật ra Yuhan cũng đã từng là người đã bầu cho Seungki trong khoảng thời gian cạnh tranh vị trí học trưởng của trường, thay vì người đương tranh chức được bầu cử tín nhiệm thường hay bỏ phiếu trắng hoặc có quyền không bỏ phiếu thì cậu lại lén lút đi bỏ phiếu cho anh. Thành thử ra anh cũng hơn cậu một phiếu bầu trong khi số phiếu của cả hai đều ngang nhau.

Chính bởi vì nguyên do đó mà cậu chưa từng bao giờ để cho anh biết, cậu chỉ thích cảm giác được cố gắng phấn đấu tiến bộ. Chưa từng nghĩ sẽ thích tranh giành chức vụ với anh, cũng không muốn anh phải biết chính cậu đã bỏ phiếu cho đối thủ của mình.

Con mèo nhìn cậu nhóc trước mặt đầy vẻ quan ngại rồi cong đuôi kêu vài tiếng, một con mèo như nó cho dù là có kêu gào rách họng thì loài người cũng sẽ không bao giờ hiểu nó nói gì đâu.

" Meow... meow *".

(*Tui chỉ là một con mèo thôi mà, có nói cũng có ai hiểu mà phiên dịch được gì đâu. Tui mà có nói ra thì anh Seungki kia của anh cũng không có biết đâu).

Sau khi nói ra hết tất cả tâm sự cậu liền thở phào nhẹ nhõm bế con vật ra ngoài mà không hề biết ai kia đã vô cùng để tâm đến những lời nói vừa rồi.

Vì tất cả những lời đó đều là dành cho anh, làm Choi thiếu vô cùng thấy ấn tượng với người kia.

" Thì ra một người vừa cau có lại hay hung dữ như vậy mà lại là omega. Cũng khá thú vị rồi đây! Cậu thật sự làm tôi thấy ấn tượng thật đấy Lee... Yuhan... ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro