Ngoại truyện 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Mối tình "gà bông"  đầy lãng mạn của Choi Seungki - liệu có thật lãng mạn như những gì chúng ta vẫn tưởng?

[Không biết trước được đâu].

Thời gian trôi qua nhanh nhảu thoảng thắt như tiếng cười trong trẻo mê mải khi nào của lũ trẻ. Chỉ ngày thuở bé nào Seungki và Hanseok chỉ là những đứa trẻ cấp một tíu tít nho nhỏ chập chững bước vào trường, mà bây giờ bọn họ đều trở thành những thanh thiếu niên học bá ưu tú nổi bật trong cả trường cấp ba.

Chỉ đáng buồn là ông ngoại của Hansol lại không thể nào được nhìn thấy lũ trẻ khôn lớn, vì khi Seungki và em trai vừa vào cấp hai thì ông cụ đã qua đời. Đến nay cũng đã được 4-5 năm.

_Kể từ thời gian đó hoàn toàn có rất nhiều chuyện thay đổi.

Seungki đã trở thành một trong những học sinh có điểm đạt thành tích "cao ngất ngưởng" trong kỳ thi tuyển chọn học sinh đầu vào của trường Seventeen. Từ lúc bé đến lớn điểm số của anh đều được đánh giá nằm trong khoảng cách vô cùng tốt đẹp và hoàn hảo, (trái ngược lại với thời còn đi học với cái bảng thành tích điểm số học tập chênh lệch “bấp bênh” như biểu đồ chứng khoán của ông ba lớn Choi Hansol).

" Ba! Cô vừa mới gửi bảng điểm về cho cả lớp, ba xem đi ".

Buổi trưa sau giờ đi học về anh đã ngồi lại cùng cả nhà ăn cơm, đồng thời gửi bảng điểm kết quả về cho hai người ba của mình xem. Hansol vẫn đang nghiêm mặt trầm ngâm nhìn bảng điểm. Còn Seungkwan thì không ngừng tự hào về đứa con. Lúc còn bé thì ngỗ nghịch quậy phá không ai bằng, vậy mà từ sau khi đi học đã tự có ý thức phấn đấu học tập. Giành lấy nhiều kết quả tốt làm hài lòng hãnh diện gia đình.

" Điểm số giỏi quá! Số nào cũng 100 điểm tròn trĩnh cả" Seungkwan không ngừng xuýt xoa, tất cả các môn đều đạt 100 điểm không hơn không kém. Thể dục thể thao, võ thuật thư pháp, đàn cầm cờ vây; hội họa âm nhạc không điểm A thì cũng là đạt được A+. Thành tích so ra thực tế thì còn giỏi hơn gấp 10 lần so với thời cấp ba của ngài và ông.

Thế mà anh vẫn luôn cho rằng là mình vẫn chưa đủ giỏi, cũng chưa thật sự xuất sắc như mong đợi. Phải hoàn thành giành lấy hết một lượt tất cả những giải thưởng đã đề ra thì anh mới thấy an lòng.

" Nhiêu đó thì có là gì chứ ba. Con còn đang tự thấy mình chưa đủ giỏi đây".

Hansol thật không biết phải nói nó như thế nào, con cái học giỏi thì cha mẹ không lo lắng. Đằng này nó lại học tốt quá mức cho phép của họ. Hơn nữa lại cộng thêm cái tính tình bộc trực nóng nảy thích ăn thua, ganh đua với bạn bè. Thấy người ta giỏi là ngay lập tức vùi đầu vào học cho giỏi hơn để cố giựt lấy bằng được vị trí của người ta. Huy chương hay thành tích, cúp vô địch đều chất đầy đống trong phòng. Khiến các đối thủ bắt kỳ gần như sợ hãi mỗi khi nghe nhắc đến tên thằng bé.

Vậy mà nó cũng vẫn cảm thấy chưa đủ. Không biết đến bao giờ thì mới thấy đủ đây.

" Bao nhiêu giải thưởng trong trường, tỉnh, huyện thành phố con đã giật giải hết rồi mà còn chưa đủ giỏi hả? Tới bao giờ con mới thấy đủ đây? ".

Choi Seungki hờ hững gấp lấy một miếng gỏi cá cho vào chén. Chỉ còn vài ngày nữa là đến thời gian bỏ phiếu bầu chọn tân học trưởng mới của trường. Vậy mà một tên học sinh alpha từ đâu chuyển vào lại cũng đạt được rất nhiều thành tích tốt, trở thành đối thủ ngang sức ngang tài với anh.

Tất nhiên Choi đại công tử là vô cùng không thích việc chiếc ghế học trưởng của mình sắp sửa bị "lung lay". Kỳ này không thể phân được cao thấp thắng thua với tên đó anh không thể nào vui nổi.

" Có cậu nhóc alpha vừa mới chuyển về lớp con, bao nhiêu thứ hạng đều bị cậu ta tranh giành. Lần này con quyết sống chết phân cao thấp với cậu ta ".

Chủ tịch Choi Hansol thật là không thể hiểu nổi tính hiếu thắng của nó, mới tuần trước Seungki đã bị tên đội trưởng alpha của đội tuyển taekwondo lớn giọng trêu đùa. Thế là liền ra tay thách đấu đánh cho cậu ta một trận đến thừa sống thiếu chết, giựt lấy chức đội trưởng câu lạc bộ võ thuật. Thi đá banh thì loại thẳng thừng đội trưởng cũ của đội bóng, trở thành người dẫn dắt đội tuyển. Đè bẹp đội trưởng đội bơi lội, tham gia thi cử lấy huy chương của hầu hết các tuyển thủ của các đội tuyển trong trường. Đánh bại đội trưởng đội tuyển toán trong vòng “3 nốt nhạc” khi có thể giải được một bài toán siêu khó trong vòng 10 giây...

|Với một cái bảng thành tích liệt kê thành tích điểm số kinh khủng như thế, hầu như không ai đủ cao để cạnh tranh nổi với anh|.

Seungkwan đến gượng cười nhắc khéo thằng nhóc con, bạn bè học cùng nhau thì phải nên đoàn kết cởi mở với mọi người. Nếu như làm thái độ hách dịch "chảnh choẹ" thì sẽ không có ai thích mình. Đến lúc đó một mình học trong lớp sẽ rất cô đơn.

" Bạn bè trong lớp với nhau thì con phải sống chan hoà với các bạn chứ? Có gì mà phải tới ganh đua tranh lèo giật giải vậy hả? ".

Thật ra anh cũng là muốn mở lòng. Nhưng mỗi khi nhìn thấy thái độ kiêu ngạo, kiêu kì của người kia thì lại không chịu được. Alpha gì mà ngang tàng vừa nhìn là đã thấy không ưa. Đã vậy cậu ta lại còn hay chọc tức anh. Đương nhiên về lâu dài anh đều không thể nào chịu được, 'tôi mà gặp được kẻ đáng ghét như cậu. Tôi với cậu không đội trời chung'.

" Nhìn mặt là đã thấy ghét rồi còn chan với không chan sao được nữa hả ba, chờ chừng nào chức học trưởng về tay con thì con mới cam lòng " anh chỉ ăn tạm chút bánh mì rồi vớ lấy cái cặp. Chuẩn bị đến trường cho tiết học buổi chiều. Khuôn mặt lạnh như băng tảng làm cho nhiệt độ càng lúc càng lạnh lẽo dần như Bắc Cực, không có được một chút đường nét ấm áp nào của Hansol.

" Với cái vẻ mặt lạnh như băng đá đó của con đi ra ngoài, con là đang bêu xấu ba đấy ".

" Con đẹp trai thế này bêu xấu ba sao được, con là con ba mà. Đẹp trai thì cũng chỉ giống ba và từ ba trở lên thôi ".

Chủ tịch Choi tức đến sắp tăng xông sau khi thằng con vừa đi khuất, vợ chồng ngài cũng đâu có đến quá quắt thế này mà lại sinh ra một đứa con lạnh lùng không cảm xúc. Khuôn mặt thờ ơ có một biểu cảm đến liệt cả xúc cảm, không biết là cứng đầu cứng cổ khó dạy dỗ giống ai.

" Hết nói nổi với nó, chẳng biết nó giống tính ai vậy không biết ".

Seungkwan nghe lão chồng than vãn mà cau mày, vẻ giả vờ bực dọc. Con anh thì chả phải là giống anh thì chứ giống ai. Ngày xưa anh cũng vậy thôi chứ có khác gì nó bây giờ đâu. Bố con cũng cùng một vẻ như nhau.

" Con anh thì giống anh đấy chứ còn giống ai? Còn ai vào đây trồng khoai đất này nữa chứ".

Chủ tịch Choi kéo người kia vào lòng ra chiều vỗ về, chúng nó cũng là giống ông nhưng cũng giống quý phu nhân Choi lúc trẻ. Học giỏi xuất sắc lại cũng ương ngạnh đáng yêu.

" Nào chúng nó cũng giống em thôi mà, em giận làm gì ".

Tất nhiên ông là biết giận làm gì. Vì công sức mình đẻ ra chúng nó cả buổi trời để rồi cuối cùng hai đứa con đứa nào đứa đấy cũng giống hệt như lão chồng mình, nói là "nhân bản vô tính" ra thì ai nhìn cũng tin. Bởi vì cả Seungki và Hanseok đều vô cùng giống đến chín mấy phần trăm với ba lớn ngày còn trẻ. Mấy phần trăm còn lại thì cũng không thể giống tính được với Seungkwan.

Thành thử ra một omega như ông chưa từng thấy ai giống với mấy bố con nhà này, đến cái nết khó chịu cũng hệt như nhau.

" Tui cũng chỉ là đẻ mướn cho anh thôi, hai đứa con trai đứa nào đứa nấy cũng photoshop rồi copy y xì đúc bản chính. Có đứa nào giống tui đâu mà khoe ".

Chủ tịch Choi cố tình khen ngợi thêm chút nữa. Giống ngài thì chả ngày nào chúng nó cũng mang nét mặt khó ăn khó ở đó ra ngoài đường, chỉ có tổ đến bêu xấu người ba lớn như ông.

" Nếu chúng nó là omega thì mới nên đẹp giống em, hai thằng đực rựa alpha nhà mình đem vẻ mặt đó ra thì chỉ có bêu xấu anh".

" Dẻo miệng! Ngày nào anh cũng khen, riết rồi tới đường cũng chẳng ngọt bằng anh".

" Chỉ cần em vui thì ngọt thế nào mà chẳng được ".

Cũng nhờ vào lời khen đó hôm ấy chủ tịch Choi đã vui vẻ được ăn mảnh, không hổ là Choi Hansol ngài! Tính cách vẫn gian manh như ngày nào.

----

Choi Seungki đã có mặt đến trường vào đúng giờ, bây giờ hiện đang là giờ học hóa học. Thầy giáo đã gọi anh lên bảng giải bài cùng với cậu bạn học Lee Yuhan. Nhưng cả hai người đều vốn "kình địch" không ưa gì nhau. Vì Yuhan chính là cậu học sinh chuyển trường mà anh luôn ghét, còn Seungki chính là tên lớp trưởng đáng ghét nhất lớp 10C2 trong mắt cậu. Trước đã không thích, nay lại càng tỏ vẻ không thích hơn.

Vừa lên bảng giải bài tập nhưng cả hai cũng không ngại nói mấy câu qua lại nhằm đá xéo đối phương, nói mấy lời khiêu khích chê bai thách thức nhau. Khiến các thầy cô là đến bó tay.

Cả hai đứa này cùng học giỏi mà suốt ngày cứ tìm cách "mần nhục" nhau. Đứa nào đứa nấy cũng đều bướng như nhau. Đang lên bảng giải bài tập mà chẳng khác nào đang thi 'giải hùng biện bài tập', cứ làm được mấy câu lại quay sang ghẹo cho đối phương tức đến ọc máu, không ghẹo sẽ không chịu thua. Quyết ăn thua đủ với nhau.

" Lee Yuhan, để tôi xem hôm nay cậu còn còn tỏ thái độ xấc xược đó đến bao giờ ".

" Cứ chờ đó đi Choi Seungki. Một người như tôi sẽ không bao giờ chịu để thua cậu đâu ".

~Keng... keng... ~

_Đã đến giờ học của câu lạc bộ kiếm thuật.

Mỗi lần cứ đến giờ này cả anh và cậu đều trở thành những đối thủ nặng ký, chĩa mũi kiếm quyết đấu vào nhau. Không đâm được đối phương "chết lòi phèo" thì nhất quyết không chịu hàng ( mặc dù tất cả học viên ai cũng đều biết rõ đó là kiếm giả làm bằng dây cước và gỗ, nếu đâm trúng thì chỉ có bị đau nhức một tẹo; không thể nào đâm xuyên qua da thịt gây tổn hại cho đối thủ).

Bọn họ đều chỉ có thể cười trừ nhìn Seungki và Yuhan quyết đấu một trận tay đôi với nhau. Cả hai đều luôn tìm mọi cách chế ngự đối phương, không để mình bị khuất phục dưới lưỡi kiếm của người đối diện.

Cứ mỗi đòn giáng tới anh đều cứ tìm cách dồn cậu vào thế bí khiến người kia đến mức bị động không thể chống trả lại anh.

" Cứ mỗi lần nhìn thấy mặt tên alpha xấc xược như cậu, tôi thật hận không thể lôi cậu ra ngoài đánh cho một trận ".

" Đừng nghĩ rằng tôi cũng sẽ ưa một tên lớp trưởng hống hách như cậu. Nằm mơ đi! " Yuhan vừa dùng sức đỡ lấy mũi kiếm vừa đẩy nó ra xa khỏi người. Đúng là chỉ có mỗi anh mới dương dương tự đắc thách thức cậu, 'tôi mà không đâm trúng nổi anh tôi quyết không cam lòng. Chờ đó đi tôi nhất định không để anh thắng được giải kiếm thuật đâu'.

Vào giờ thể dục kiểm tra phần bơi lội. Choi thiếu gia cũng không ngại nói khái người ta trước khi bơi về đích, chẳng là một người bạn đã vô ý chọc ghẹo bọn họ lỡ nhau sau này rồi cũng có một ngày anh sẽ phải thích cậu. Lúc đó Seungki liền sừng sộ với người kia rồi lại quay sang chọc đểu Yuhan trong lúc anh đang thi bơi (còn cậu thì không xuống nước được). Làm cậu tức đến muốn nổ não.

Giống hệt như trước kia Hansol đã từng đùa Seungkwan : kẻ nào dám thích Lee Yuhan, kẻ đó giống với một chú chó to.

" Tôi nói cho cậu biết. Kẻ nào mà lại đi thích cậu, kẻ đó là con chó ".

Cậu cũng là không chịu thua khi ngồi trên thành hồ to tiếng chửi lại anh vài câu. Là con chó thì đã sao? Ít nhất mấy con cún vẫn là còn dễ thương hơn rất nhiều so với một tên nam nhân họ Choi bị liệt cơ mặt, suốt ngày tỏ thái độ ta đây tài giỏi chảnh cún. Độc mồm độc miệng; láo phét kì cục giống như anh.

" Ít nhất con chó còn tốt hơn một kẻ ăn nói độc địa như cậu, tên hách dịch độc đoán lạnh lùng".

Thậm chí đến cả giờ phát bài kiểm tra, trong lúc đi ngang qua dãy bàn Yuhan cũng không ngại dẫm vào chân Seungki vài cái. Tôi không phải cố tình, tôi là rất cố tình đó để xem anh làm gì được tôi.

" Ai da! Sao cậu lại dám giẫm lên chân tôi, cậu quá đáng lắm rồi đó Lee Yuhan! " Seungki vẫn đang ngồi kiểm tra lại đáp án thì bị người kia đi ngang qua đạp một cái thật mạnh vào chân. Chờ mà tôi tóm cổ được cậu, tôi nhất định sẽ cho tên họ Lee cậu biết mặt.

" Xin lỗi, tôi chỉ là cố tình thôi chứ không hề có cố ý đâu ".

Cho đến ngày công bố danh sách kết quả bầu chọn. Hiển nhiên người giành được vị trí học trưởng của trường seventeen chính là Choi Seungki với tổng số phiếu bầu chọn là 2349 tổng sĩ số học sinh các khối, trong khi Yuhan chỉ xếp sau sít soát người kia có 1 lá phiếu bầu mà lại khiến cậu thua toàn trận đến tức tím mặt. Lại còn bị người kia giở giọng chọc quê hết một trận.

Nhưng dù sao cậu cũng vẫn còn được chút sự ưu ái của thầy cô nên quyết không ăn thua với anh. Nhưng người kia thì vẫn là còn nhiều phần muốn ăn thua đủ với cậu, 'cho dù từ đây cho tới lúc chết tôi cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ ưa thích cậu. Nằm mơ đi!'.

" Đừng cho rằng thầy cô dễ dàng ưu ái tên học sinh trao đổi như cậu thì tôi sẽ thích cậu, không bao giờ ".

Yuhan chề môi quay người rời đi nơi khác, anh làm như anh không ưa tôi thì tôi lại ưa anh chắc.' Tên alpha xấu tính khó ưa, đồ “mặt than” vô cảm. Cho dù tất cả các alpha trên thế giới này có chết hết tôi cũng không bao giờ thích anh'.

" Tôi cần cậu ưa để làm cái gì. Tên học trưởng cau có khó ưa, dù cho thế giới này có chết hết người tôi cũng chẳng bao giờ ưa cậu".

...

_Ngày đi học thứ hai trên trường.

Cả hai lại vì chuyện bất hoà tranh cãi trong việc góp tiền xây dựng vườn hoa phía sau, Seungki thì lại muốn xây một thư viện phía sau trong khi Yuhan thì thích trồng một mảng vườn hoa và cây xanh. Có cả rau sạch, bể cá thuỷ sinh để học tập trải nghiệm. Cuối cùng không ai chịu nhường ai. Chuyện xây dựng chỉ đành tạm gác lại chờ ngày sau.

Choi thiếu gia tức giận ôm cục tức trở về, chưa bao giờ trong đời anh lại gặp phải một người vừa nóng nảy lại kiêu kỳ không coi ai ra gì. Cứ gặp nhau không cãi nhau thì ngày đó ăn cơm không ngon miệng. Hai người như nước với lửa như chó với mèo, chưa bao giờ đồng thuận với ý kiến của đối phương.

Người nào cũng khăng khăng là ý của mình đúng nên không chịu nhún nhường, cuối cùng không ai đứng ra giải quyết nổi. Seungki thì tìm cách làm khó dễ Yuhan. Yuhan thì nghĩ hết đủ cách để phá kế hoạch của anh.

So với thời đi học lúc trước của Hansol và Seungkwan thì còn rộn ràng ồn ào hơn hết thảy gấp nhiều lần, vì Choi Seungki anh là một con người “cố chấp ”cứng đầu hơn nhiều so với ba lớn của mình. Mà thiếu gia Lee Yuhan cũng không phải loại người nhút nhát dễ bắt nạt. Cả hai không tương đồng được tất cả mọi chuyện với nhau lại chẳng thể tiếp thu ý kiến được về nhau.

Cứ hễ gặp mặt lần nào là lại cự cãi nhau lần đó. Bạn bè người học cùng đều vô cùng đau đầu vì cặp đôi oan gia ngõ hẹp, "nước sông không phạm nước giếng - nước miếng không phạm nước lọc". Ngày nào cũng đều như bao ngày, cứ gặp mặt là sẽ chửi. Không chửi sẽ không chịu thua.

Đến bọn đàn em cũng đến chịu với Seungki.

" Lão đại à! Anh lại cãi nhau vì chút chuyện tranh giải vặt vãnh với tên kia sao? " tên đàn em cầm lấy quyển sách nâng cao trả về cho đại ca, tháng này bao nhiêu giải lớn nhỏ anh đều đã giật hết lấy. Thế mà cũng vẫn không hài lòng lại tiếp tục tranh cãi với nhau.

Choi thiếu "hừ" nhạt vẻ bực dọc, không biết kiếp trước anh đã mắc nợ người kia cái gì mà kiếp này bị đối thủ ngáng đường. Chỉ hận không thể sống mái một trận với nhau.

" Cũng không hẳn vậy, cứ mỗi lần nhìn thấy tên alpha như cậu ta là tôi lại bực mình muốn kiếm chuyện ".

Cậu bạn ròm liếc mắt giọng điệu nhanh nhảu. Ngoài đại ca của họ ra trong trường Seventeen này còn ai có thể dám huênh hoang kiêu ngạo như thế, Lee Yuhan dù thế nào cũng là tên học sinh mới chuyển vào. Có chỗ nào có thể tốt hơn anh.

" Ai bảo cậu ta dám đứng ra tranh chức học trưởng với anh làm gì, trong trường này nào ai có dám khoác lác đâu ".

" Phải đó ngoài anh ra còn ai có thể thích hợp với vị trí này hơn được nữa, cậu ta là cái thá gì mà dám tranh đua với anh".

Seungki nhếch môi vẻ đắc chí nhìn bọn họ, dù gì trước giờ anh cũng rất ghét những kẻ phải đứng ra tranh giành với mình. Người khác không quan ngại tất nhiên anh cũng sẽ không lấy lý do để tranh chấp.

|Một núi không thể có hai hổ, một vùng không thể có hai vương. Nếu không phải ta chết thì chỉ có người sống mà thôi|.

" Nếu cậu ta dám tranh với tôi thì tôi cũng không ngại quyết đấu với cậu ta một trận ".

Bọn đàn em tươi cười ngạo nghễ, nghe đâu đại ca đã từng bảo chỉ có con chó mới thích người kia. Nếu đem chuyện đó ra cá cược trồng cây chuối rồi livestream cho toàn trường xem thì có khi lại hay.

" Không phải anh nói chẳng ai thích cậu ta sao? Kẻ nào thích cậu ta kẻ đó là con chó ".

" Kẻ nào mà thích phải cậu ta chắc là xui xẻo lắm ".

" Dù gì thì chỉ cần đại ca thắng được hầu hết các giải thưởng, người mới vào như cậu ta dù có giỏi thật thì cũng được tuyên dương bao nhiêu chứ ".

Choi thiếu lạnh lùng cất quyển sách vào cặp đầy vẻ ngang tàng, chỉ cần một ngày anh vẫn còn học ở trường Seventeen này. Tất cả bọn họ đều không phải là đối thủ của anh - kể cả với Lee Yuhan.

" Tất nhiên! Chỉ cần Choi Seungki tôi vẫn còn ở đây sẽ chẳng ai có thể tranh chức với tôi ".

Tất nhiên sau này rồi cũng sẽ có người phải hối hận vì chuyện trồng cây chuối, mạnh miệng cá cược chuyện mình không thể nào ngờ tới.

Đã lỡ vô tình va phải ánh mắt của đối thủ rồi, phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro