Ngoại truyện 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Thời gian bình lặng trôi đi theo từng năm.

Bọn họ giờ đã trở thành những tân sinh viên đại học, Choi đội trưởng và hoa khôi ngày nào của trường Seventeen đã thuận lợi cùng nắm tay nhau bước chân vào trường đại học tổng hợp Going. Sau đó nửa năm bọn họ đã chính thức hẹn hò với nhau chỉ sau anh cả và người bạn học kia.

Một dạo Mina và Shinyong ghé đến chơi nhà Choi gia. Lúc bọn họ đến thì cũng là lúc Jang thị cùng Choi thị vừa mở một chuỗi cửa hàng cung ứng thị trường mặt hàng đồ điện tử. Bọn họ vừa đến chủ tịch Choi và phu nhân vô cùng tiếp đón niềm nở ân cần.

|Đúng là bạn bè lâu ngày không gặp mặt, mới đó mà thời gian trôi cái vèo hết mấy chục năm. Ai cũng ngỡ rằng mình còn trẻ mà chẳng qua tất cả đều đã về già. Có gia đình con cái đều huề đông đủ, chỉ là cách lâu quá rồi mà chưa có dịp gặp nhau|.

Hansol và Seungkwan mời bọn họ ở lại nhà của mình cùng nhau ăn bữa cơm trưa, sẵn dịp hỏi thăm sức khỏe lẫn nhau. Lần trước bọn họ chỉ vừa mới gặp Chan và Carat mà giờ ai nấy cũng đều có việc bận rộn nên không dám phiền phức đến nhau.

Ông từ tốn rót lấy tách trà hỏi lấy bọn họ chuyện việc làm rồi đưa bản hợp đồng cho bà Mina xem.

" Lâu lắm rồi mới được gặp mấy người các cậu nhỉ? Công việc như thế nào? Có suôn sẻ không? ".

" Suôn sẻ lắm! Bọn mình chỉ định ghé đến thăm hỏi các cậu thôi rồi về, hai đứa nhóc Seungki và Hanseok đâu rồi? " Shinyong nghiêng ngó tìm kiếm hai đứa trẻ. Bình thường lúc trước hồi họ ghé đến đây chúng nó vẫn còn bé tí xíu, chắc bây giờ đã to lớn cao tồng ngồng mét bảy mét tám chỉ là chuyện thường thôi.

Seungkwan thở dài. Giờ này chúng nó bận đi chơi hết rồi không có một đứa nào ở nhà hết, Seungki thì ghé qua khu vui chơi gần nhà đứa bạn của nó để làm bài tập. Hanseok thì từ sáng sớm đã xách chiếc xe đạp đi dạo đâu đó với bạn chẳng biết. Có muốn thấy mặt chúng nó cũng không biết đi kiếm ở đâu.

" Seungki thì đang ở chỗ của Yuhan, con trai của Chan và Carat. Còn Hanseok thì đi với bạn từ sáng đến giờ. Bọn mình không thấy mặt thằng bé đâu ".

Nghe nhắc đến Choi nhị thiếu làm Shinyong thấy nhớ về thằng nhóc con nhà mình, hồi sáng sớm nó cũng ăn diện chải chuốt xinh đẹp rồi phóng đi mất dạng. Kiểu này thì chỉ có nước đi hẹn hò tình tự với bồ thôi chứ có học hành gì được vào giờ này.

Chả biết mặt mũi bồ nó ra thế nào. Vừa có là giấu nhẹm không công bố cho ai biết: Mina không biết việc mà Shinyong cũng không biết nốt vì người kia giấu quá kỹ không khui ra được chút tin tức sơ hở nào.

" Nhóc Seungwon nhà mình nghe đâu cũng đang đi chơi với bồ nó, thiệt là giấu luôn không công khai cho người lớn biết gì hết mà ".

Mina cười nhẹ nhàng rồi khều khều sang "cô vợ" một cái rồi quay lại với hai ông bạn, chuyện tình cảm yêu đương riêng tư của chúng nó người lớn không nên can thiệp vào. Hơn nữa chuyện thời ngày xưa bọn họ thích nhau thì mấy bên em anh bè bạn gia đình cũng chẳng biết được - mãi cho đến tận lúc kết hôn thì mới phát giác ra chúng nó đã quen nhau gần chục năm.

Như lũ con trẻ chúng nó thì chỉ là chuyện nhỏ thôi.

" Con trẻ giờ lớn tự do hết cả rồi, em cũng không thể nào cấm được chúng đâu. Đúng vậy mà phải không, hai người các cậu cũng thấy y chang tui mà đúng không? ".

" Ừ! Tụi nó đều lớn cả rồi, chẳng có ép buộc hay cấm đoán gì được đâu " Hanseok nhàn nhã nhấp miếng trà rồi gật đầu. Đúng là lúc chúng còn nhỏ thì dễ uốn nắn, giờ đứa nào cũng lớn thì lại quá khó để nắm bắt. Seungki đã khó mà Hanseok lại còn khó hơn.

Seungkwan nhìn lại lão chồng rồi nhìn sang hai người bạn cũ. Nếu con của bọn họ đã có người yêu thì chắc chuyện hứa hôn phải dẹp qua một bên rồi, không khéo bắt ép buộc mà cậu nhóc đó lại không chịu thích đứa con mặt than đá của Boo Seungkwan ông thì mệt lắm.

" Nếu đứa nhóc nhà cậu có người yêu rồi thì bọn mình cũng không ép. Kẻo mất công nó lại không thích thằng nhóc thứ nhà mình thì phiền lắm ".

Shinyong bĩu môi một cái. Từ trước đến nay mắt nhìn người của nhóc Seungwon nhà mình rất tệ, thế nào rồi nó cũng dắt về một thằng nhuộm tóc lòe loẹt như cán chổi lông gà. Còn không thì chắc lại là một thằng alpha xăm trổ hay một tên “xã hội đen” ất ơ nào đó. Tên người yêu giấu mặt kia làm gì có thể đẹp trai bằng Choi Hanseok con trai của chủ tịch Choi.

" Úi giời! Chắc gì thằng bồ kia của nó đẹp trai như thằng thứ hai Hanseok của các cậu, để chờ mà coi ".

" Em có thừa tự tin rồi đấy vợ à, biết đâu thằng bé kia cũng đẹp trai thì sao? Em đừng có xem thường mắt nhìn người của nhóc Seungwon nhà mình nha. Nó cũng biết mặt chọn người lắm đó " Mina vô cùng tự hào với đứa con trai “vàng ngọc” của mình, một hoa khôi omega như nó thế nào cũng sẽ kiếm được một thằng người yêu đẹp trai cao to sáng láng cho coi.

" Để mà xem coi người nó chọn được đến đâu, không thì chúng ta cứ thử cá cược xem. Em cược 50 Won là người yêu của nó sẽ rất là xấu trai ".

Đang bàn tán đề tài bình thường đột nhiên bị chuyển thành chuyện ganh đua cá cược, vợ chồng chủ tịch Choi thật không thể nào hiểu nổi hai đứa bạn. Cái máu ăn thua cá độ máu me cờ bạc đúng là ăn sâu vào trong tiềm thức ( nhất là chuyện trước kia bọn họ cũng đã từng cược chuyện tình cảm của Hansol và Seungkwan).

Phu nhân Jang cũng không dám cược lớn hơn thế tầm 40 thôi là được rồi, nếu người kia mà thua thì thể nào cũng phải tốn hết một khoản tiền kha khá cho mà xem.

" Chị cược 40 Won là người yêu của nó rất đẹp trai. Nếu em thua thì em sẽ phải mất khá nhiều tiền đấy! ".

Bà vội quay sang hỏi thách pphai thằng bạn.

" Hai người các cậu có muốn chơi cá cược không? ".

Bọn họ chỉ biết lắc tay phì cười. Hao vợ chồng mấy người muốn chơi thì chơi đi, đừng có rủ rê lôi kéo vợ chồng tui học thói hư tật xấu sa đoạ theo.

" Thôi, thôi... các cậu cứ chơi đi, bọn mình không chơi đâu ".

" Cứ đợi mà xem, thế nào rồi em cũng sẽ nói đúng thôi ".

-----

Shinyong kể cho gia đình Choi nghe chuyện học hành của mấy đứa nhóc, lại nhắc về chuyện cấp ba chúng nó cùng học chung với nhau ở trường Seventeen. Khi đó có một đứa học sinh trao đổi cũng vừa mới chuyển về tình cờ lại là con của một người bạn quen biết. Đi một đường dài vòng vèo như thế nhưng cuối cùng tụi nó cũng thân nhau.

"Hình như mấy đứa nhóc đó cũng học chung trường với nhau, trường Seventeen luôn giống tụi mình hồi thời trẻ chứ gì. Con cậu với con tụi mình đó".

" Ủa con cậu cũng học ở Seventeen hả? Đứa nhóc con của Chan và Carat hình như cũng học chung với tụi nó luôn đấy thì phải" Seungkwan đưa bức ảnh chụp kỷ yếu của đứa nhóc nhà họ Jang cho Hansol xem, mấy đứa chúng nó cũng học chung trường cùng khối nhưng lại không có chung lớp học.

Vì Choi nhị thiếu đương thời học lớp C1 còn người kia học lớp C3, duy chỉ có Choi thiếu và Lee thiếu gia thì mới học cùng lớp C2.

Chủ tịch Choi "ồ" lên một cái bất ngờ, cứ tưởng bấy lâu nay mấy người họ có ý cho con cái đi du học nước ngoài  hoặc là học ở trường quốc tế. Không ngờ lại quay trở về ngôi trường cũ lúc trẻ bọn họ gặp nhau. Nếu gợi nhắc cho lớp trưởng Eunhi thì chắc bà ấy cũng thấy nhớ lắm.

" Ờ! Định mệnh ha. Nếu lên đại học tụi nó mà quen nhau được thì chắc là duyên số đó".

"Ờ chắc vậy, không biết có học chung với nhau không thôi".

Cả bàn đương ngồi ăn ngon lành thì nghe có tiếng mở cửa. Tiếp theo là những cuộc nói chuyện rôm rả xôn xao nghe ra được tiếng của đội trưởng Choi cùng với một người nữa đi cùng anh ta : là hoa khôi Jang Seungwon, người yêu bí ẩn của anh chàng.

Chẳng là Hanseok đang tính dắt người kia cùng về nhà làm bài mà không biết rằng trong nhà mình hiện tại đang có khách ghé thăm, nên những chuyện riêng bọn họ nói gì cũng đều bị người lớn nghe thấy hết. Nhờ đó bọn họ mới biết thì ra bồ của thằng con mình là con của mấy đứa bạn thân.

Anh cởi bỏ đôi giày trước thềm dắt tay theo người kia đang ở phía sau khi cậu thì đang cầm lấy cây kẹo bông vơ lấy trước mặt rồi nhẹ nhàng chồm tới nhét vào khuôn miệng cho anh.

" Anh đã hứa là cuối tuần này chúng ta đi chơi đấy. Vậy anh có định đưa em đi công viên chơi với anh không? ".

" Em thích thì đi thôi. Tới đó rảnh rang đi rồi tính" Choi nhị thiếu cắn lấy miếng kẹo mà ngán ngẩm nhìn lại bảng phân công việc cuối tuần, từ đây đến đó bọn họ còn phải thi môn toán cao cấp rồi đến hóa hữu cơ. Đến sắp tới còn phải kiểm tra anh văn đề án, chỉ sợ có kết quả thi không được tốt rồi ai nấy buồn đời tự đóng cửa co ro một góc ở nhà luôn.

Jang thiếu gia thừa biết người kia đang lo lắng đến chuyện thi cử, quả thật không phải chỉ mình anh mà sắp cận kề đến tận ngày thi cậu lại thường hay bị đau dạ dày dồn dập. Xém chút nữa là bỏ thi rồi rớt cái độp tự do như 'vận tốc động lực học của một vật đang rơi trong không trung'. Vào những ngày đó thường là chỉ có anh hay mua thuốc cho cậu. Nhưng không chỉ sau thi bọn họ mới có dư thời gian rỗi mà sắp tới anh còn phải đến Busan dự thi đại hội thể thao, lần trước cậu vì tham gia cuộc thi hùng biện mà không đi được. Không thể xem ai đó thi đấu; lần này cậu sẽ quyết tâm đi cùng để cổ vũ tinh thần cho anh.

"Giải bóng rổ mở rộng sắp mở rồi đấy, nếu anh thi anh phải cho em đến để cổ vũ anh. Thế thì em mới chịu nha".

Hanseok chìa ra trước mặt một tấm vé ngồi ở nhất với vị trí gần sân vận động Boba ở Busan, là anh đã đặt từ tháng trước chờ cho đến ngày thi đấu diễn ra. Cũng là để cho người kia có vị trí ngồi thuận tiện và đẹp nhất để dễ dàng xem lấy trận đấu của anh. Cũng để cho anh dễ dàng nhìn thấy được khuôn mặt xinh xắn rạng rỡ của Seungwon.

" Anh chờ em ở chỗ đại sảnh, nếu em không đến thì anh sẽ không thi đấu đâu".

Cậu gật đầu chắc nịch, lần này chắc chắn cậu sẽ đến. Sẽ không lỡ hẹn với anh.

" Em sẽ đến mà. Giờ tranh thủ đi học bài đi, trễ lắm rồi đó".

"Em mà cũng thích học bài sao? Đó giờ anh mới biết luôn đó Jang Seungwon, anh vẫn cho rằng em là người rất lừa học từ đó đến giờ luôn ấy".

"Em lười chỗ nào? Có tên Choi Hanseok anh lười thôi đấy chứ không ai lười đâu. Lẹ lên đi! " cậu nhanh chóng đẩy anh vào bên trong chuẩn bị đi ôn bài, sắp tới ngày thi rồi mà anh vẫn dửng dưng như không có vấn đề hệ trọng gì trong khi cậu thì đã lo lắng cho số phận của những bộ môn thi cử sắp tới.

Người học giỏi đúng thật có khác người ta, chỉ cần liếc mắt sơ cái thôi cũng đã đủ nhớ nội dung bài. Còn cậu có cố nhồi nhét học bao nhiêu cũng không vô bài. Vậy mà chẳng hiểu thế quái lạ nào mà lúc phát bài ra điểm của hai người cũng luôn thấy bằng nhau.

|Chắc do nhờ ăn may không bằng ăn hên, đỏ thôi đen quên đi |.

Đội trưởng Choi cười thầm. Chả hiểu từ lúc quen nhau bao giờ người kia lại cứ thích như con sâu lười, thỉnh thoảng lại có lúc bám người cứ dính chặt vào anh. Chắc do anh đã quá nuông chiều dung túng cậu cho nên người kia cứ mãi ỷ lại vào anh người yêu. Thích lười biếng siêu cấp lại thích làm nũng như trẻ con. Đầu óc ẩm ương mít ướt thất thường chỉ sợ buông tay một cái là có người dụ dỗ bắt đem đi mất, đến lên đại học cũng tìm thêm nhiều tên tình địch cho anh.

Nói đến lười thì anh chỉ có một phần, cậu thì lại đến cả hai mươi. ( tại siêng nhưng cứ thích lười. Nhưng khi anh hỏi đến thì chắc do lây vi rút lazy, có muốn siêng năng lên cũng không siêng nổi).

" Lười thì lười cũng phải có lúc siêng chứ không lẽ lười cả ngày hay sao? ".

" Có cả ngày cũng không đến như tên "mặt than" nhà anh" Jang thiếu vờ dỗi ra phồng to hai cái má như hai cái bánh bao, khiến anh vô cùng thích thú lấy ngón tay nựng lấy sờ sờ. Còn thừa cơ hội bẹo má người ta.

" Thế mà cũng có người lại đi thích tên mặt than nào đấy, em cũng sẽ mặt than giống như anh ta thôi".

Hoa khôi Jang phụt cười véo má trêu đùa rồi thọc lét ngược lại trêu chọc Choi nhị thiếu anh. ' Dám chọc em này, để hôm nay em cho anh cười một trận đến tắt hơi chết luôn. Để xem anh có to gan dám ghẹo em nữa hay không'.

"Mặt em đẹp vầy mà kêu mặt than. Tên dở hơi! ".

...

Cả hai đang vui vẻ chọc nhau thì bị một giọng nói làm cho đứng hình, thì ra cả ba lớn và ba nhỏ của anh đều đang có mặt ở nhà. Hơn nữa còn có thêm hai bác gái nữa. Thì ra nãy giờ chuyện hai đứa nhóc tình tự nói gì với nhau đều bị bọn họ nghe thấy hết rồi. Xấu hổ quá đi mất!

Seungkwan ngoái đầu ra vẫy vẫy hai đứa nhóc đang rón rén chuẩn bị đi lên cầu thang. Làm cái gì mà cứ thập thò “thoắt ẩn thoắt hiện” như ma, mời bạn về chơi nhà mà không rủ người ta xuống bếp cơm nước gì hết. Chắc lại định lén lút trốn người lớn đánh lẻ ra ngoài đi chơi riêng với nhau đây.

"Con về hồi nào mà sao không gọi bạn xuống đây để cả nhà gặp mặt vậy hả Hanseok? Hai đứa mau xuống đây cùng cả nhà ăn chút gì đó nhanh lên".

" Dạ con chào ba, con chào hai bác gái" anh cúi đầu lịch sự hỏi thăm người lớn, trong khi cậu vẫn còn đang lúi húi bỏ cặp sách xuống sofa.

Jang thiếu cũng từ tốn lại gần cúi đầu xuống chào hỏi Hansol và Seungkwan.

" Dạ con chào hai bác con tên là Jang Seungwon ạ".

" Ừ! Thưa cậu! Ai ở đây cũng biết cậu tên là Jang Seungwon rồi, khỏi phải khai đâu ạ".

Nghe thấy giọng quen quen của hai người phụ nữ cậu lập tức ngước mặt lên thì thấy hai người mẹ của mình đang ngồi ở trong góc bàn, và bốn cặp mắt ngơ ngác đang nhìn vào cậu chằm chằm. 'Mẹ à! Rốt cuộc con đã làm sai chỗ nào mà sao mọi người cứ phải nhìn con kỳ cục như thế. Con thấy nhột đó nha'. Mà hơn nữa sau cả mẹ Mina và mẹ Shinyong cũng đều có mặt ở Choi gia nhà anh, bọn họ có quen biết với ba của Hanseok sao? Mà bọn họ không phải chuẩn bị đi du lịch công tác dài hạn ký hợp đồng quản lý ở quận Gangnam sao, giờ này lại tự dưng có mặt ở đây.

" Mẹ... sao.. mà sao mẹ với mẹ lớn lại ở đây giờ này thế ạ? Không phải hai người đang chuẩn bị đi du lịch ở Gangnam hay sao".

Hiển nhiên là hai người bọn họ đã lên kế hoạch chuẩn bị đi từ trước, nhưng lại bị vỡ kế hoạch ở sân bay nên phải quay về. Cộng thêm việc bị delay quá lâu đành phải dời lại vào tháng sau để đi. Cuối cùng lại quay xe ghé đến Chơi gia rồi lại vô tình gặp được thằng con ở đây.

" Hai đứa là đang định đi đâu? Đi chơi với người yêu là con nói như thế này đó hả Seungwon? ".

"Dạ! Thật ra con là... con... " nghe mẹ hỏi cậu thực không thể nào trả lời nổi, đúng thật là cậu có nói với mẹ sẽ cùng bạn ra ngoài làm bài tập. Cuối cùng lại giống như bị người lớn bắt gian tại trận chuyện hẹn hò. Giờ thì ấp ớ không chối cãi nói gì được, xui thật mà.

|Bọn họ đúng là tránh vỏ mít mà gặp vỏ sầu riêng|.

Choi nhị thiếu nhanh chóng nói át đi chuyện khác, đúng thật là bọn họ có hẹn nhau ra ngoài học nhưng tại vì ô nhiễm quá. Hơn nữa bên ngoài ồn ào không tập trung được nên định về nhà học cho yên tĩnh. Hoàn toàn không có chuyện đi chơi dông dài để người nhà lo lắng.

" Dạ! Thật ra bọn con chỉ định đi ôn bài, nhưng ở ngoài đường ồn ào lại khói bụi quá nên về nhà học cho tiện. Bọn con không có đi chơi đâu ạ ".

" Dạ đúng đấy ạ mẹ. Con với Hanseok anh ấy chỉ là ra ngoài học bài thôi, ngoài ra không có gì khác đâu ạ ha ha ha... ".

Seungkwan và Hansol đã hiểu thừa nên vội cười thầm, còn Mina và Shinyong thì giả vờ đánh giá :'còn bày đặt xưng hô anh em ngọt xớt ha! Thì ra người yêu của con là thằng nhóc họ Choi này. Mày còn ''non'' lắm con ạ! Không có chuyện qua mắt được mẹ với mẹ lớn của mày đâu'.

Và tất nhiên... vụ cá cược này người thua đậm chính là bà Shinyong.

" Bọn họ là mẹ em à? " Hanseok quay sang nhìn thấy thái độ cứng ngắc như tượng của cậu khẽ khều lòng bàn tay thì thầm hỏi, vì trước kia anh cũng đã biết hai bác ấy có ghé đến Choi gia rất nhiều lần. Nhưng lại không biết bọn họ là mẹ của Seungwon.

"Vâng! Đúng đấy bạn ạ. Em đang tính nói với bạn đấy".

"Ba à, con và Seungwon có việc. Bọn con đi trước nhé!".

Chưa kịp để người lớn nói xong Hanseok đã nhanh chóng nắm lấy tay người kia lao ra ngoài, để lại không gian cho người lớn nói chuyện làm bọn họ chưa kịp hỏi câu nào. Làm Shinyong vô cùng ấm ức vậy là cuối cùng bà lại bị thua chuyện chuyện đặt cược. Tự nhiên tốn tiền ghê.

"Ê ê hai cái đứa này, thật là... chưa kịp hỏi câu này với chúng nó".

Seungkwan phẩy tay vài cái, cứ để chúng nó tự do đi chơi đi đừng có cấm cản làm phiền. Việc quan trọng ở đây của bọn họ là cứ bàn về chuyện( bán con) hôn ước lúc trước thì hơn.

" Thôi để tụi nó đi đi. Còn việc thông gia ở đây thì chúng ta cứ bàn tiếp nhé! ".

"Phải đấy! Chốt kèo nhanh nha bạn, tui với chị Mina là muốn gả nó đi lấy chồng lẹ rồi đó. Không có tính chuyện sẽ đòi lại đâu".

Chủ tịch Choi cùng phu nhân lại phá lên cười. Dễ mấy mà thằng con ông lại chịu để cho “vợ tương lai” của nó bị bắt lại về nhà mẹ đẻ được. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu.

" Chắc gì thằng Hanseok nhà mình sẽ cho các cậu chịu đòi lấy lại vợ của nó, không có chuyện đó đâu".

Hai nhà Choi - Jang cùng tươi cười bắt tay nhau thân thiết nở một nụ cười vui vẻ đầy gian xảo. Kế hoạch tống khứ gấp đứa con coi như đã thành công, bọn họ lại vô tình trở thành thông gia đúng như những gì đã từng mong đợi hứa hẹn với nhau từ trước. Đúng là có duyên số với nhau.

Trong khi ở phía bên ngoài hai đứa trẻ đều không hiểu người lớn đang nói gì về bọn họ.

"Bạn nghĩ là bọn họ đang nói về chuyện gì thế? " cậu nghiêng đầu về phía sau ngoái đầu nhìn lại xuyên qua lớp kính khi thấy người lớn đang chuyện trò khá vui vẻ. Không biết là họ đang bàn tán chủ đề chi.

Hanseok nhìn lấy người kia cười lại, tuy người lớn nói gì anh không biết nhưng điều mà anh chắc chắn là trong lời nói đó chắc chắn sẽ có nói về chuyện tương lai của hai đứa nhóc bọn họ : là chuyện mai này giữa anh và em.

" Anh không biết! Nhưng chắc nó chính là tương lai của chúng ta đấy".

" Tương lai của em chỉ cần một mình người đàn ông mặt than như bạn là đủ rồi, không cần gì đâu".

"Còn tương lai của anh... chỉ cần là để một trap omega như bạn cướp lấy trái tim anh".

Choi nhị thiếu đỡ người kia lên xe đạp chạy dọc theo một cánh đồng. Những ngọn cỏ bông lau phất phơ ngay đầu gió, hoa bồ công anh bay thành nhiều nhúm nhỏ trắng xoá không trung. Seungwon nghiêng đầu tựa vào bóng lưng anh.

"Em là yêu thích bạn nhất trên đời luôn đó Choi Hanseok".

" Anh cũng yêu thích em nhiều lắm Jang Seungwon".

Trên đoạn đường vắng có hai người cùng nhau đi cùng trò chuyện vui đùa.

Đường về nhà đã không còn xa lạ vì ở tất cả nơi chúng ta ở đâu nơi đó đều chính là nhà.

Bởi vì nơi đó có chúng ta.

Bởi - vì - nơi - đó có cả em và anh..

•~The end~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro