9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_6g30' sáng tại sân vận động thể thao của trường Seventeen. Thứ tư đầu tuần.

Mấy tên đàn em đã có mặt từ sớm tại trường. Bọn họ hiện tại đang vô cùng “khổ luyện” với bộ môn bơi lội, còn trên bờ là đại ca Choi Hansol mặt mũi hầm hầm tay cầm cái roi mây đứng trên thành hồ bơi hò hét tập luyện. Người nào người nấy mệt tới rã rời, nước mắt tuôn trào nhưng muốn được nghỉ tập leo lên bờ thì người kia không cho.

Tên tóc vàng cố gắng kéo lê mấy tên "sắp thăng thiên "còn lại tựa vào thành hồ, ánh mắt long lanh nhìn lão đại hết sức van xin. Từ sáng giờ bọn họ đã bơi hơn hai mấy vòng lớn rồi. Không còn sức mà bơi thêm nổi nữa đâu.

" Đại ca à, anh có hay không có thể giảm xuống... cho tụi em một ít... ".

Nhưng cho dù có khóc lóc van xin đến gãy cổ thì anh cả vẫn kiên quyết bắt bọn họ bơi cho đủ 100 vòng, còn không thì thôi. Không có kỳ kèo cũng không có bớt đi được vòng nào, chừng nào đếm đủ 100 vòng Hansol mới cho bọn họ về. Không đủ thì cứ tiếp tục.

" Tôi đã nói 100 là 100. Chừng nào các cậu tập xong tôi mới cho về, còn không thì cứ tiếp tục đến khi nào chìm nghỉm thì thôi".

«Quay ngược lại sự việc cách đây mấy ngày trước...».

Từ sau hôm Hansol lỡ đè trúng người Seungkwan rồi" vạ môi " hôn cậu ngay giữa sân trường, làm Seungkwan xấu hổ đến nghỉ học hai ba ngày không đến lớp cũng không đến nhà học nhóm cùng anh. Tên đầu gấu vô cùng nổi giận với mấy tên đàn em vì những trò giỡn hớt quá đà của họ bêu xấu anh giữa trường, để cậu giận đến không thèm nhìn mặt anh.

_ Đến sáng ngày thứ hai.

Trường phát động phong trào giải thi đua bơi lội toàn thành phố, năm nay tới phiên lớp của cô Jang dự thi. Mọi năm người làm đội trưởng đội bơi lội đều là Mina, nhưng năm nay cô ấy không làm nữa nên đã nhường lại cho Hansol. Cô đã phân công anh chọn ra bốn người ưu tú để đại diện trường tham gia thể thao, vì thế nên anh đã quyết định lôi bốn tên đàn em“ nhiều chuyện lắm mồm” của mình đi tham gia tập luyện chuẩn bị thi đấu.

Bọn họ vừa đến đã bị lão đại đạp thẳng xuống hồ bơi, vì anh vốn phát hiện việc trước kia bọn họ xô cậu xuống nước. Sau đó tên đầu gấu đã mỉm cười nhẹ nhàng đề nghị bọn họ bơi 100 vòng để khởi động làm nóng người cho lành mạnh.( Mà thực ra là lấy việc công để trả đũa việc tư).

Thế là có một lão đại ca đang ung dung ngồi dựa ghế uống trà thưởng cảnh, tận tình giám sát mấy đứa đàn em đang "vui vẻ" tận hưởng phút giây bơi lội tự do dưới hồ bơi. Đã thế anh lại còn " tốt bụng hơn " khi khuyến nghị nhà trường nên thả thêm vài con cá sấu xuống dưới hồ để bọn họ tích cực mà luyện tập. Bơi kiểu gì mà cứ chút lại giở thói lười biếng hệt như con rùa bò.

' Tại mấy người các cậu mà Seungkwan mới tránh mặt tôi. Tôi sẽ cho cả bọn các cậu biết mùi đau khổ là như thế nào '.

Từ ngày hôm đó đến nay, ngày nào bọn họ cũng phải lao vào tập luyện mỏi nhừ đến cười không nổi mà khóc cũng chẳng xong.

Những bạn học lớp khác cũng rất ngưỡng mộ khả năng chỉ đạo của anh. Các bạn ấy còn cho rằng anh ta vì bảo vệ giải thưởng cho trường mà bắt bốn người kia chăm chỉ tập luyện, có người còn lên tiếng khen ngợi kỹ năng bơi lội của họ.

" Coi bộ kỳ này Choi Hansol rất quyết tâm để trường mình giành giải nhất nhỉ? ".

" Phải đó, cậu ta huấn luyện mấy người trong lớp mình bơi điệu nghệ thật ".

Nhưng cũng có bạn học có ý phản đối vì Choi Hansol quá bắt ép người thi đấu, thi giải thành phố chứ có thi giải quốc gia đâu mà bắt người ta bơi mấy trăm vòng. Hơn nữa vận động viên thi quốc tế cũng chưa chắc đã có khả năng mà bơi được cùng lúc nhiều thế. Đội trưởng mà như anh ta có phần quá đáng rồi, nhưng để bắt bẻ tận mặt thì không ai dám.

" Mà mỗi ngày bắt người ta bơi tới hơn 100 vòng thì có ác quá không? " một bạn nữ tò mò nên đã ghé lại xem thử, rồi bị mấy bạn khác kéo đi. Bọn họ không rảnh thời gian mà xen vào. Hansol tính làm gì là việc của Hansol, họ không quan tâm. Miễn sau trường Seventeen giành lấy vị trí giải nhất là được.

" Kệ cậu ta! Đó là việc của lớp kế bên không phải lớp mình, hơi đâu mà quan tâm chi cho mệt. Mau về thôi".

----

_Tiết học buổi chiều ngày thứ tư.

Sau đây là chuyên mục bảng tin thời tiết. :

|~Một cơn bão mang tên Choi Hansol đang di chuyển từ vùng sân vận động với tốc độ cực lớn và đang tràn về vùng lớp học, gió giật cấp 13 trên cấp 17. Mưa bão lũ lụt lượng quá lớn kèm theo mưa đá và giông lốc xoáy, biển động rất mạnh và lượng lớn cá tôm có nguy cơ bị chết chìm~|.

(Đó là những gì các bạn học xung quanh miêu tả về tên "đầu gấu" suốt mấy ngày qua).

Chưa bao giờ Chan và các bạn học lại thấy anh ta bất thường hơn như thế, đang trong giờ học mà chẳng khác nào như đang hứng phải trận bão lớn. Vì người kia suốt ngày cứ mặt mũi cau có chẳng ai dám lại gần.

" Choi Hansol bị cái gì mà nhìn mặt cậu ta khó ở quá vậy? " Shinyong vừa trả bài cho các bạn vừa không hiểu nổi thái độ của tên kia. Ai chọc cậu ta chuyện gì mà nhìn tên đầu gấu như muốn ngốn người khác đến nơi vậy? Nhìn không khác gì mấy cô em mỗi lần chuẩn bị "tới tháng" hết.

Carat vừa nhìn thấy nên đã bảo Mina kéo cô ấy đi nhanh. Kẻo chọc một hồi thế nào Hansol cũng nổi điên lên với các bạn. Tránh xa cậu ta ra vài ngàn mét thì hơn.

" Thôi đi đi, mắc công một hồi cậu ta nổi điên lên cạp đầu cả lũ bây giờ".

Đến các thầy cô cũng đến khó hiểu vì anh.

" Các thầy có thấy thái độ của thằng nhóc Hansol hơi kỳ kỳ không? " thầy Oh dạy thể dục chưa từng thấy đứa nào mà mặt mũi khó ở như thế này. Ai ghẹo gì nó mà nhìn nó khó coi quá!

Nhưng thầy Kim dạy vật lý thì cho rằng rất bình thường, mấy đứa tuổi thanh niên thi thoảng cũng rất dễ nổi loạn. Qua vài ngày là hết thôi.

" Thôi quan tâm làm gì thầy ơi, mấy đứa thanh thiếu niên thỉnh thoảng cũng thường hay lâm vào trạng thái dễ nổi loạn giống vậy đó. Vài ngày là hết à. Tui ở nhà cũng có thằng con giống như nó, vài hôm thôi là hết ngay".

Thầy hiểu trưởng còn đến cười với cậu học sinh cá biệt của lớp cô chủ nhiệm Jang.

" Học trò của cô Jang công nhận thật là khó hiểu, tôi cũng chưa từng thấy cái lớp nào thú vị như lớp của cô ấy ".

" Đúng là chỉ có mỗi cô Jang mới trị nổi chúng nó thôi " cô Lee lớp kế bên cũng đến chịu vì lớp đó, tụi nó toàn là mấy thành phần “khó hiểu lập dị”. Cô Jang không chịu nổi thì chẳng có giáo viên nào dám nhận chủ nhiệm lớp đó. Toàn mấy đứa ngông ngông mà quậy như giặc. Các thầy cô cũng đến chào thua.

Nhưng Hansol cũng chỉ khó ở được hơn ba ngày thì hết, bởi vì sang thứ năm thì Seungkwan đi học trở lại. Lớp học mới được cảm nhận bầu không khí ấm áp ánh mặt trời ở Hawaii. Chứ nếu không thì mọi người lại phải tiếp tục hứng bão, thật may là nhờ có sự đi học lại Seungkwan.

Anh vì muốn nói chuyện với cậu nhưng ngại người kia còn giận nên đã viết câu hỏi trên giấy chuyền qua cho cậu.

/Tại sao Seungkwan lại muốn tránh tôi chứ? /.

Cậu khẽ lắc đầu viết vài dòng rồi đưa qua cho anh.

/Mình đâu có tránh cậu / .

Hansol không vui vì câu trả lời, nếu không tránh gặp mặt mà cậu ấy đã nghỉ học hai ba ngày không đến lớp, lại còn không thèm đi học nhóm với nhau. Anh vội nhét tờ giấy hỏi xem liệu cậu có vì giận anh thật hay không.

/Vậy tại sao cậu nghỉ học hơn ba ngày rồi mới đi học lại. Cậu vẫn còn giận tôi về chuyện hôm bữa à? /.

Thật ra cậu đâu có giận gì anh, chẳng qua ngày hôm đó đúng là cậu có xấu hổ thật nên mới chạy về nhà để ổn định lại. Qua ngày sau vì trông giùm bác hàng xóm con mèo mà bị viêm mũi sau đó dị ứng rồi sốt li bì hết hai ba ngày trời, không dậy nổi để đi học cũng không kịp thông báo với ai. Nên đã nghỉ học ở nhà, làm Hansol tưởng bị người ta giận mình thật mà âu lo mấy ngày liền.

/Mình đâu có giận cậu cũng đâu có tránh cậu, thật ra mình bị bệnh nên mới phải xin nghỉ vài hôm/.

Anh bất ngờ nên vô cùng lo lắng cho cậu.

/Cậu bị gì? Có nặng lắm không? /.

Boo thiếu vội đưa tờ giấy cho anh, cậu không muốn để người kia lo nên đã nói dối mình không sao để Hansol yên tâm.

/Không có gì đâu, mình chỉ bị cảm vặt với sốt nhẹ thôi. Giờ hết rồi/.

Anh khẽ thở phào rồi mở lời mời cậu đi chơi cuối tuần để chuộc lỗi. Cố gắng vớt vát lại chút thiện cảm trong mắt người kia.

/Seungkwan này, cuối tuần này cậu có rảnh không? Chúng ta hãy đi chơi đâu đó đi. Hẹn cậu 7 giờ tối tại cây anh đào ở gần trường, tôi sẽ đưa cậu đến một nơi thú vị. Sẵn tiện tôi cũng muốn tạ lỗi chuyện lần trước/.

Cậu vội nhìn anh khẽ mỉm cười gật đầu đồng ý với lời hẹn đi chơi cùng Choi thiếu gia.

/Cuối tuần này mình không bận. Mình nhất định sẽ đến đó cùng cậu. Sẽ không lỡ hẹn đâu/.

...

" Lạ thật, hình như đại ca hẹn người ta ở đây thì phải? ".

_18g30 chủ nhật đó tại những khu vực gần trường. Mấy tên đàn em đang đi qua đi lại tìm chỗ hẹn.

Chẳng là bọn họ vô tình đọc được mảnh giấy Hansol và Seungkwan viết thư cho nhau nên muốn đến tận mắt để chiêm ngưỡng cảnh hẹn hò của lão đại. Nhưng bọn họ đã tìm mãi lại không thấy người đâu. Trùng ngày hôm đó lại diễn ra lễ hội mùa xuân, người đến tham dự rất đông. Đường phố chen chúc cảnh đông người nên rất khó tìm thấy anh.

Tên nhóc xăm trổ còn yêu cầu đồng bọn tra lại địa điểm hẹn.

" Các cậu có chắc là đến đúng nơi không vậy? Có thấy ai ở đây đâu, hơn nữa sắp tới giờ diễn ra lễ hội, chắc chắn sẽ rất đông người. Khó mà tìm được đại ca".

" Chắc mà! Ở trong thư đại ca đã viết rõ ràng như thế, chúng ta kiếm đại chỗ nào chờ thử xem" tên tóc vàng rất đinh ninh là vị trí này, thế là bọn họ đi tìm đại cái ghế đá trống rồi ngồi chờ Hansol.

Trong khi đó ở phía cuối đường Eunhi, Chan, Carat rồi có cả Shinyong và Mina cũng đang lần mò đi tìm điểm hẹn.

Chẳng là thứ năm đó vào giờ ra về, sau khi đọc xong bức thư mấy tên đàn em đã lấy tẩy xoá hết dấu vết rồi nhàu nát vứt đi. Rồi lấy tờ giấy khác viết lại địa điểm. Còn nhóm Chan vì tò mò bọn họ đã viết gì nên tìm thấy tờ giấy kia nằm trong thùng rác, sau đó dùng viết chì đồ lại. Mới biết được việc Hansol - Seungkwan bọn họ hẹn đi chơi riêng với nhau. Nên cũng muốn đi theo dõi bọn họ.

" Hình như Choi Hansol đã hẹn Seungkwan ở gần chỗ này thì phải? " Eunhi nghiêng ngó tìm cây hoa anh đào, mà khúc đường đó cũng có rất nhiều cây hoa anh đào nên cũng không biết địa điểm cụ thể ở đâu.

Shinyong không thấy chỗ này có gì hay, toàn người là người. Ai cũng đều đến tham gia lễ hội, nhìn đông như kiến. Còn nhìn lòi mắt cũng không kiếm ra hai người họ.

" Các cậu có coi đúng địa chỉ không vậy, giờ ở khúc này đông nghẹt người. Có thấy ai là ai đâu ".

" Cứ đi xung quanh một hồi thể nào mà chẳng tìm thấy cậu ấy " Mina đưa cả bọn đến một quán bánh ngọt gần đó ăn lót dạ, sau đó mới đi lòng vòng tìm cậu bạn.

_Cách đó 300m.

Hansol đã chờ sẵn ở dưới cây anh đào, vừa lúc đó thì Seungkwan đến. Anh vội vẫy tay gọi cậu.

" Seungkwan à tôi ở đây nè ".

|Cả hai van đã quá quen thuộc với vị trí này nên mới biết đối phương nhắc đến cây anh đào nào, là cây anh đào bên cạnh thùng thư chỗ hiệu sách cũ. Nơi này Hansol đã từng cõng Seungkwan đi ngang qua đây, những người khác đều không biết|.

Cậu đã đến đúng giờ nhưng anh lại còn đến sớm hơn. Nhìn không khí lễ hội rộn ràng làm cậu bất giác cảm thán.

" Chà! Công nhận giờ này đông người thật đó! ".

Lúc này Chan đã nhìn thấy Seungkwan. Cậu lớn tiếng gọi với.

" Ê hình như là Seungkwan kìa, Seungkwan tụi mình ở đây nè Seungkwan ".

Ở chỗ ghế đá, mấy tên đàn em cũng đã nhìn thấy Hansol. Bọn họ cũng lớn giọng gọi lão đại trong đám đông.

" Ê ai như đại ca vậy? Đại ca ơi, tụi em ở chỗ này nè ".

Thực ra Hansol sớm đã nhìn thấy bọn họ nhưng giả đò phớt lờ đi chỗ khác, anh không muốn buổi hẹn riêng tư của mình bị mấy tên “nhiều chuyện” này phá rối nên đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo chạy đi khỏi đám đông.

" Seungkwan à, khi tôi đếm từ một đến ba chúng ta hãy cùng nhau chạy nha. Một hai ba... chạy. ".

Boo thiếu tuy chưa hiểu gì nhưng cũng nắm chặt tay người kia chạy băng qua lễ hội, bỏ lại nhóm bạn của mình và bọn đàn em của anh đang loay hoay ở phía sau tìm bọn họ.

" Ơ đại ca đâu mất rồi /Seungkwan đi chỗ nào rồi nhỉ ".

Hansol chậm rãi đưa người kia đến một nơi vô cùng đặc biệt, trước khi đến nơi anh đã dùng một cái khăn lụa bịt mắt cậu để tạo điều bất ngờ rồi mới đến đó cùng nhau. Chưa bao giờ Seungkwan lại thấy đường đi chênh vênh khúc khuỷu khi từng bước từng bước đi lên trên các bậc thang. Anh quả thật làm người ta vô cùng bất ngờ.

" Cậu sẵn sàng chiêm ngưỡng điều bất ngờ chưa? " khi Hansol vừa tháo khăn bịt mắt cậu đã cảm nhận được vẻ đẹp huyền dịu của bầu trời ở trên cao. Thì ra nơi mà bọn họ đến chính là tháp thiên văn.

Chưa bao giờ cậu là thấy các vì sao và bầu trời đêm gần đến như vậy, thật đẹp quá!

" Chà! Nơi này đẹp quá ".

Anh thật sự rất mừng vì cậu rất thích nơi này.

Sắp đến ngày hẹn Hansol đã phải vò đầu bứt tóc để tìm ra một nơi phù hợp với họ, đi công viên thì quá bình thường. Đi sở thú thì quá trẻ con, đi viện hải dương học thì nhiều cá mà đi quán ăn thì quá đơn giản.

Chỉ có một nơi là rất khác biệt với các nơi còn lại : tháp thiên văn. Ban đêm đến đó ngắm cảnh là tuyệt vời nhất. Hơn nữa trước kia anh cũng đã từng thấy cậu rất thích ngắm phong cảnh thông qua lỗ thông giếng trời trên trần nhà anh, chỗ đó rất nhỏ nên không thể nhìn khái quát hết bầu trời. Vậy mà lần nào đến đó cậu cũng đều rất thích ngước nhìn. Nên anh mới muốn đưa cậu đến đây nhìn cho rõ hơn phong cảnh tuyệt vời của đêm sao. Ở vị trí này còn có thể xem được toàn cảnh thành phố về đêm.

" Tôi đoán là cậu rất thích nhìn ngắm bầu trời nên mới đưa cậu đến đây, ở nơi này ngắm sao là tuyệt vời nhất ".

Không ngờ anh lại còn biết ngắm sao chính là sở thích của cậu, phải là người tinh ý lắm mới biết rõ điều đó. Cậu khẽ ngượng ngùng cảm ơn anh.

" Cảm ơn cậu nhiều lắm Hansol ".

Anh vội bước ra cùng cậu ngắm nhìn bầu trời, trên khung cảnh lãng mạn Choi thiếu đã nhân lấy thời cơ tỏ tình lại một lần nữa.

" Seungkwan à cậu có biết cậu có điểm gì đặc biệt giống với sao hoả không? ".

" Điểm gì? " cậu tròn mắt khó hiểu nhìn anh.

" Sao hoả thì nằm ở trung tâm của hệ mặt trời, còn cậu thì vốn đã là center ở trong lòng tôi ".

Cậu thoáng chốc đỏ mặt ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn, trời ơi Hansol cậu ấy lại tỏ tình với mình lần nữa kìa! Sao mà ngại quá đi à.

Ngập ngừng trong giây lát cuối cùng cậu cũng đã chịu mở lời với anh. Thực ra trong lòng cậu vốn cũng đã thích anh nhưng vì ngại nên mới không dám nói, hôm nay cậu cũng đã lấy hết can đảm để chấp nhận lời tỏ tình của anh.

" Hôm nay mình cũng có chuyện muốn bày tỏ với cậu, thực ra... thực ra mình cũng rất... là thích Hansol ".

Anh mỉm cười nhẹ nhàng nắm chặt lấy đôi bàn tay mềm mại vui vẻ hạnh phúc.

" Tôi cũng rất thích Seungkwan ".

Giờ thì cuối cùng cậu cũng đã hiểu ánh mắt một người sẽ trở nên mềm mại, dịu dàng khi nhìn người ta yêu. Chỉ có người đó không cần thể hiện nhưng lại luôn âm thầm đem đến hạnh phúc cho người còn lại. Cũng giống như những việc anh đã làm vì cậu, cũng giống với việc cậu đã hiểu vì anh.

Hansol chậm rãi kéo Seungkwan lại gần phũ xuống bờ môi mềm mại một nụ hôn dịu dàng, dưới màn pháo hoa rực rỡ cả hai người đã có một buổi hẹn hò đầu tiên đầy ngọt ngào.

Và đó cũng là buổi hẹn hò đầu tiên của bọn họ vào đầu lớp 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro