8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ngày chủ nhật của tuần thứ 3.

Seungkwan không đến nhà của Hansol học nhóm như mọi lần vì bọn họ không có bài tập về nhà, trùng khớp hôm ấy lại là sinh nhật Carat. Cô đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ ngoài quán ăn gần trường mời các bạn đến chung vui.

Trong suốt buổi tiệc mặc cho những người khác nói chuyện cười đùa cậu vẫn không để ý việc gì. Mỗi lần nhớ lại chuyện phải làm sao để trả lời về vụ tỏ tình của anh cậu lại chẳng thôi ngừng nghĩ đến, đến nỗi rót cả ly Coca đổ ra bàn từ lúc nào mà chẳng hay.

Tới khi Chan lại gần hét vào tai cậu thì Seungkwan mới chú ý.

" Seungkwan à cậu đang nghĩ ngợi gì vậy. Này tên nhóc kia! Bọn mình đang kêu cậu đó, cậu có nghe không vậy? ".

" Ờ, có... mình vẫn đang nghe đây " cậu vội ngước lên nhìn mọi người trong khi cái tay phải vẫn còn đang chưa dừng lại ở hành động rót nước.

Đến khi Mina chỉ cậu bạn nhìn xuống cái bàn thì ly Coca đã bị tràn ra xung quanh.

" Cậu làm cái gì mà để nước ngọt tràn ra bàn rồi kìa ".

Boo thiếu lúc này mới để ý xuống. Tiêu rồi! Từ nãy giờ cậu cứ thuận tay rót mãi không ngừng, nếu các bạn không nói chắc cậu cũng không biết đường để dừng lại. Seungkwan ơi là Seungkwan! Rốt cuộc đầu óc mày là đang để đi đâu vậy chứ? Thật xấu hổ mà.

Cậu lập tức đứng dậy dọn dẹp xung quanh rồi xin lỗi mọi người.

" Chết thật, mình xin lỗi. Có ai bị ướt gì không thế?".

Bạn bè thật không biết phải nói làm sao với cậu. Carat, Eunhi và Mina tự nhiên cảm thấy cậu có điểm nào không giống với ngày thường. Shinyong vừa lau phụ cái bàn vừa lắc đầu không thể hiểu nổi cậu bạn. Bình thường vẫn thấy nó vốn rất cẩn thận lắm mà sao bây giờ lại vụng về quá. Toàn để đầu óc “trên mây”, thiệt là chán.

" Cậu đang rót nước thì phải tập trung vào cái ly đi chứ, thiệt tình à".

Cậu vội gật đầu xin lỗi thêm vài câu. Carat cũng xua tay bảo không có chuyện gì rồi cùng bạn bè thưởng thức buổi ăn.

Chỉ là sau buổi đó các bạn lại càng cảm thấy Seungkwan có điểm "quá mức không bình thường", mà bọn họ không thể đoán được. Trong khi đó đã qua những hơn một tuần mà cậu vẫn chưa có câu trả lời chính xác với anh. Mà người kia vì sợ cậu ngại nên tuyệt nhiên cũng không dám hỏi lại chuyện tỏ tình.

Làm cả hai cứ mỗi lần gặp mặt là đều lúng túng ngại ngùng. Mà để mở lời thì đôi bên lại càng không dám...

Eunhi đến thư viện để trả cuốn sách mình mượn tra tài liệu thì thấy Seungkwan đang ngồi ở cuối dãy bàn, thấy cậu đọc gì đó khá chăm chú nên đã tò mò đến xem.

" Nè Seungkwan à, cậu đang đọc cái gì vậy? ".

" À mình đang đọc sách tham khảo cho môn tiếng anh đó mà, cuốn này mình mới mượn ở thư viện" chẳng là sắp tới có bài kiểm tra tiếng anh, cậu vì lo lắng cho điểm số nên xuống thư viện học. Đến Mina cũng từng công nhận là sách này đọc rất hữu ích. Lại rất dễ ôn.

Lớp trưởng Eunhi cũng muốn mua một cuốn về để ôn bài nên đã hỏi thử cậu bạn.

" Cuốn này đọc hay lắm đúng không? ".

" Ừ, mình có đọc đôi lần thấy cũng nhiều cái để ôn tập ".

Chỉ có điều khi nhìn kỹ lại thì thấy cậu bạn đang để cuốn sách ngược chiều, làm Eunhi cảm thấy khó hiểu : 'sách để ngược thì đọc bằng kiểu gì nhỉ? '. Cô tò mò nên đã chỉ vào cuốn sách.

" Cậu để cuốn sách ngược như vầy thì đọc kiểu gì chứ? " Eunhi chưa từng thấy ai đọc sách mà để ngược bao giờ, để như thế thì coi sao được. Trừ khi là cậu bạn của cô chưa đọc chữ nào trong đó.

Seungkwan lúc này mới để ý đến quyển sách, trời đất! Nãy giờ để ngược mà cũng không để ý. Thiệt khổ mà!

" A chắc mình không để ý đó mà. Để mình xoay cuốn sách lại ".

Từ ngày hôm đó mọi người đều thấy Boo thiếu ngày càng kỳ lạ hơn, nhưng lạ ở điểm nào thì bọn họ không rõ.

----

Dần dà mọi chuyện ngày càng kỳ cục hơn làm mọi người khó hiểu. Một buổi lúc Seungkwan không có mặt, Chan đã tập hợp các bạn ra ngoài quán nước để thảo luận về thái độ "bất thường" dạo gần đây của đứa bạn.

|Rót nước trào ra ngoài, cầm cuốn sách đọc ngược. Giờ toán thì viết công thức vật lý lên bảng, giờ sử thì ghi bảng đo độ rung động địa chấn của môn địa vào vở. Giờ sinh thì viết công thức hóa học của phèn chua vào tờ giấy thực hành nhóm,... |.

Tình trạng này cứ lặp đi lặp lại làm ai nấy lo không ngừng. Mà hỏi thì Seungkwan lại không nói gì, làm bạn bè ngày càng thêm thắc mắc bất an.

" Các cậu không thấy thời gian gần đây Seungkwan có điểm gì đó bất thường hay không? Lúc thì đổ nước loang ra bàn, lúc thì cầm đọc ngược cuốn sách... " Chan nhanh chóng liệt kê hàng tá tội trạng của đứa bạn, từ trường đến lớp về nhà, đến cả đi chơi cũng có chuyện.

Đến Carat sớm đã nhìn ra được sự khác lạ gì đó giữa Hansol và Seungkwan.

" Mà hình như mình cảm thấy giữa cậu ấy và Choi Hansol có điểm gì đó hơi là lạ ".

" Cậu nói vậy là sao? " tất cả đều chưa hiểu ý của cô muốn nói là gì, Seungkwan khác thường thì có liên quan gì đến chuyện của tên “đầu gấu” đó chứ. Có mỗi mình cậu ấy khác thường chứ tên kia có thay đổi khác thường gì đâu.

( Chẳng qua là bọn họ chưa nhìn thấy hành động quá đỗi khác thường của anh [ vì để ý đến cậu mà đâm đầu vào cành cây, đi lọt xuống hồ bơi và tự ngồi cười một mình giữa trời trưa nắng]).

" Thì mình cảm thấy hình như dạo gần đây cậu ấy có vẻ đỏ mặt ngượng ngùng mỗi khi nhìn thấy Choi Hansol, hơn nữa cũng không dám nhìn thẳng vào cậu ta ".

Shinyong vốn thấy đây là việc rất bình thường vì lúc trước khi bọn họ vẫn còn học chung cấp hai, Seungkwan cũng đã từng rất ngại ngần không dám bắt chuyện với các bạn. Thậm chí cậu ấy nhìn ai cũng đỏ mặt xấu hổ rồi ngồi ở sâu vào một chỗ khuất. Còn về chuyện không dám nhìn thẳng thì Shinyong nghĩ rằng có thể vì cậu sợ cứ nhìn chăm chăm vào mặt người khác sẽ khiến họ khó chịu. Có thể vì thế mà cậu ấy mới không dám nhìn Choi thiếu gia.

" Chắc tại tên đầu gấu đó lại kiếm chuyện xấu gì chọc ghẹo cậu ấy nên Seungkwan mới đỏ mặt. Còn về chuyện không nhìn thẳng, có thể cậu ấy ngại nhìn thẳng vào người khác vì sợ bất lịch sự chứ sao. Có gì đâu mà cậu lại thắc mắc "

" Các cậu không nghĩ là Seungkwan thích Hansol đấy chứ? " Mina cũng có linh cảm hệt như Carat, chỉ là không tin chắc chắn vào phán đoán của mình.

Chan lập tức phản bác lại ý kiến của bọn họ, nếu có người nói Choi Hansol dám đứng giữa trường nhảy disco thì cậu còn tin. Còn nếu nói cậu ta thích Seungkwan và cậu bạn cũng thích cậu ta hả? Lee Chan cậu liền đi đầu xuống đất.

|Có ma mới tin nổi chuyện đó|.

" Ui giời, cậu nghĩ sao vậy. Choi Hansol xấu tính cả trường đều biết. Làm gì có ai đi thích nổi cậu ta. Hơn nữa Seungkwan lại là người thích học. Mà trước giờ tên bắt nạt đó lại chúa ghét mấy người học giỏi, dễ gì cậu ta lại chịu thích Seungkwan".

Eunhi ban đầu cũng có suy nghĩ như Carat và Mina, nhưng khi nghe vấn đề “khá thuyết phục” của cậu bạn Chan cô cũng gật gù đồng tình. Chẳng lý nào Seungkwan lại đi thích một tên "ưa gây rối " giống như Choi Hansol được đâu.

" Cậu ấy nói cũng có lý. Chắc có lẽ bọn họ chẳng thích nổi nhau đâu ".

Sau cuộc tranh luận ai cũng lập tức giải tán không nhắc gì đến việc này nữa.

Nhóm đàn em của Hansol từ khi biết đại ca thích người kia vẫn luôn cảm thấy khó hiểu, bọn họ không biết Boo thiếu gia cậu có điểm hay gì mà khiến lão đại nhung nhớ đến "quên trời quên đất" đến nỗi đi đường đập mặt vào nhánh cây rồi té lọt xuống hồ bơi. Cuối cùng để thoả mãn sự tò mò, bọn họ đã tìm đến hỏi Shinyong.

Ban đầu mấy tên kia dự định sẽ đến hỏi Carat và Chan, nhưng vì hai người họ luôn kín miệng nên không khui được gì. Hỏi Mina thì sợ cô ấy cho ăn vài đòn karate vào mặt, mà hỏi lớp trưởng Eunhi thì cô ấy lại rất khó bắt chuyện. Nên cuối cùng người bọn họ tìm đến là Shinyong.

_Thế là giờ ra về bọn họ đứng chặn trước cửa chờ Shinyong.

Tên tóc vàng lập tức vẫy gọi cô bạn vào trò chuyện.

" Nè Shinyong, cậu đứng lại đây. Bọn tôi có chuyện này muốn hỏi cậu ".

Shinyong lập tức móc điện thoại chuẩn bị gọi cho Mina và Eunhi, nếu bọn họ dám trấn lột cô thì cô sẽ gọi báo nhóm lớp trưởng. Để các thầy cô xử lý mấy tên này. Cô không phải là người dễ bắt nạt đâu.

" Các cậu muốn bắt nạt tôi chứ gì? Tôi sẽ mách với thầy cô ".

Cậu nhóc xăm trổ khẽ nhíu mày khó hiểu, từ lúc đại ca không cho phép bọn họ bắt nạt mọi người thì mấy người họ đã không làm nữa. Giờ rảnh đâu mà đi bắt nạt người khác. Bọn họ chỉ là muốn Shinyong khai thiệt về chuyện của Seungkwan.

" Ai rảnh mà thèm bắt nạt cậu. Bọn tôi muốn cậu kể đầu đuôi về chuyện của Boo Seungkwan ".

" Giả sử nếu tôi không nói thì sao? ". Shinyong đứng chống nạnh ra vẻ khiêu khích, cô cũng cứng họng lắm. Đừng có hòng khui được tin tức gì. Choi Shinyong này sẽ không bán đứng bạn bè đâu.

Chỉ xui thay là bọn họ đem chuyện cô thích Mina ra để đe doạ. Chỉ cần để học trưởng Jang biết được thì tình bạn trước giờ mà Shinyong dày công xây dựng giữa bọn họ sẽ tan tành.

" Thì bọn tôi sẽ đem chuyện cậu thích Jang Mina đi bêu riếu với toàn trường, tới lúc đó để coi cậu làm sao dám ăn nói với Mina ".

Thì ra bọn họ sớm đã biết cô thích Mina nên dùng nó làm điều kiện trao đổi, cuối cùng Shinyong đành phải nuốt nước mắt khai thật với họ. 'Tha lỗi cho mình nha Kwanie, nếu mình không khai bọn họ sẽ kể thật với Mina tới lúc đó cậu ấy sẽ từ mặt mình. Mình cũng không hề có ý muốn bán đứng cậu đâu. Xin lỗi mà '.

" Được được, tôi khai. Chỉ xin các cậu làm ơn đừng kể với cậu ấy ".

Shinyong lập tức kể hết tất cả mọi việc từ chuyện cậu giả làm alpha là vì gia đình, đến chuyện bị thúc ép và chuyện người nhà ghét bỏ... sau khi ra về bọn họ vì thấu đáo với câu chuyện của Seungkwan mà bật khóc. Lão đại của bọn họ vốn đã có cuộc sống rất thê thảm rồi, mà người anh ta thích lại còn đáng buồn hơn.

Tên xăm trổ là người đầu tiên không thể ngừng khóc.

" Hức hức... chuyện của lão đại đã rất đáng thương rồi, không ngờ chuyện của anh dâu lại còn đáng thương hơn ".

" Có thể lão đại đã sớm biết anh dâu là omega từ lâu mà lại giấu chúng ta " tên nhóc tóc vàng vỗ vai mấy tên còn lại, đại ca sớm đã biết người kia là omega. Thảo nào liền không cho phép bọn họ bắt nạt cậu nữa. Vậy mà cũng không thèm nói một tiếng với họ.

Bọn họ vốn đã biết lão đại rất thích người kia. Mà họ toàn thấy thời gian gần đây hai người họ hay giữ khoảng cách với nhau,  thế là mấy tên "quậy" liền nghĩ kế bày trò để lão đại và anh dâu có thể xích lại gần nhau.

" Hình như bọn họ vẫn chưa hẹn hò, chúng ta phải làm mọi cách để rút ngắn khoảng cách giữa bọn họ ".

Thế là một chiến dịch “cao cả” được đặt ra từ mấy tên đàn em trung thành : Tiến hành mục tiêu để đại ca nhanh chóng bưng được vợ về nhà, kẻo tên khác hốt mất.

...

_Seungkwan vừa cầm ly mì vừa ăn trong trạng thái "không nuốt trôi nổi".

Thời gian gần đây mấy cậu bạn đàn em trong nhóm của Hansol cứ lặng lẽ âm thầm đi theo phía sau quan sát rồi nhìn cậu bằng ánh mắt rất chân thành. Làm Seungkwan thấy có hơi sợ, còn Hansol khi nhìn thấy cảnh đấy thì tức đến sắp trào “giấm” ra ngoài. Trong khi bọn họ vẫn chưa biết là có một vị lão đại vì tưởng nhầm họ thích crush của mình mà đang lâm vào tình trạng như "quả bom hạt nhân", có thể nổ bất cứ lúc nào khi thấy ai khác gần cậu.

Boo thiếu gia đang loay hoay tìm mấy quyển sách ở trong thư viện, vừa lúc này thì tên "đầu gấu "đến. Chẳng lẽ bọn đàn em hẹn anh đến thư viện để gặp mặt. Hansol đã đến nhưng lại không thấy người nào, mấy người này chắc lại bày trò trêu đùa anh. Thiệt rảnh mà!

Hansol nghiêng ngó một hồi chẳng thấy ai, chỉ thấy mỗi bóng dáng lựa sách quen thuộc. A Seungkwan kia rồi! Anh phải nhanh chóng lại chỗ đó bắt chuyện chút với cậu mới được.

Phía bên này bọn họ đang đứng rình đằng sau mấy kệ sách. Vừa thấy bóng lão đại bọn họ lập tức nghĩ ra trò hay, phải để lão đại một lần sắm vai làm “anh hùng cứu mỹ nhân” mới được.

" Đại ca đến rồi kìa. Khi tôi ra hiệu các cậu lập tức xô ngã mấy chồng sách. Biết chưa? ".

Bọn kia cũng ra tín hiệu chắc chắn.

" Ok, hiểu rồi nhé ".

Hansol vừa lại chỗ đó thì bọn họ lập tức hích mạnh, những quyển sách từ trên cao rơi thẳng xuống. Anh vì thấy thế nên đã lập tức chạy đến kéo cậu ra khỏi chỗ mấy cuốn sách rơi xuống.

Bên trong thư viện ai cũng dán mắt nhìn về phía họ, nhưng Hansol không có thời gian nghĩ nhiều như thế. Anh vội nhìn qua nhìn lại một lượt trên người cậu xem Seungkwan có bị thương ở chỗ nào không. Thấy cậu không có gì anh mới yên tâm. Thư viện xếp sách kiểu gì kỳ vậy? Lỡ rớt trúng người ta thì biết phải làm sao.

"Seungkwan à, cậu không sao chứ? ".

" Mình không sao. Hansol có bị thương chỗ nào không? " Seungkwan vội quay sang kiểm tra người kia, may quá cũng không có thương tích gì. Làm cậu cứ sợ Choi thiếu vì đỡ cho mình mà bị thương.

Trong lúc vô ý cậu đã vô tình xoa vào mặt anh, cả hai nhìn nhau đầy vẻ ngượng ngùng và bối rối. Sợ người khác nhìn thấy cậu vội tách ra khỏi chỗ với anh rồi lẳng lặng cầm quyển sách chạy về lớp. Bỏ lại anh vẫn ngồi ở thư viện chưa kịp dowload thông tin.

" Mình về lớp trước, lát gặp lại cậu".

Hansol tuy không phản ứng gì nhưng lại cảm thấy cả người lâng lâng như trên tám tầng mây, 'ôi giồi ôi! Crush vừa mới chạm vào mặt tui kìa. Hạnh phúc quớ người ơi'.

Bọn đàn em ở phía sau vì thái độ của lão đại lập tức thấy phấn khởi, bước đầu coi như đã có chút thành công. Thể nào anh dâu cũng sẽ ngưỡng mộ đại ca của bọn họ cho mà xem.

Lúc này ở trong lớp các bạn học cũng đều thấy Seungkwan đi vào rồi gục mặt xuống bàn, khuôn mặt cậu dần ửng hồng như trái cà chua chín. Bản thân cậu cũng không biết vì sao mà lại vô thức chạm vào mặt anh. Cuối cùng lại bị chính hành động của mình làm cho xấu hổ.

Đến khi người kia quay lại thì không dám nhìn thẳng vào mà chỉ dám liếc mắt ra cửa sổ, cả buổi hôm đó bọn họ đều ngồi im lặng không dám bắt chuyện với nhau.

_Đến tiết thể dục.

Khi tham gia trò chơi nhóm đối kháng Hansol đã bị đẩy lên tham gia cùng Seungkwan, mà mấy kẻ bày đầu đều là mấy người bọn đàn em. Mục đích là để bọn họ có thể tham gia trò chơi cùng với nhau.

" Chờ chừng nào cô xếp vị trí tập luyện các cậu nhanh chóng đẩy lão đại đến chỗ anh dâu. Hiểu chưa? ".

" Được! Y kế hoạch mà triển nhé! ".

Suốt cả trò anh đều được chơi riêng cùng với cậu.

Đến trò đi bộ ba chân, thay vì buộc chặt dây cột chân thì bọn họ cố tình nới lỏng ra. Làm cho cả hai vô cùng khó đi, Hansol vì không đi quen được nên đã vấp ngã kéo theo Seungkwan cũng mất đà mà ngã theo. Làm anh nằm đè lên người cậu.

" Ấy ấy coi chừng / Á... cậu cẩn thận dưới chân kìa ".

" Tôi xin lỗi cậu. Tôi không cố ý đè lên người cậu đâu " Hansol vội phủi sạch quần áo rồi chuẩn bị đỡ người kia ngồi dậy. Trong khi các lớp khác học thể dục ở dưới sân trường trường đều đang nhìn bọn họ.

Seungkwan cũng vì lẽ đó mà vội mỉm cười, lúng túng không biết nói sao. Chỉ đành dựa vào cùng anh đứng dậy chuẩn bị đi chỗ khác.

" À ừ... mình không sao, mình không có gì đâu mà. Cậu không cần xin lỗi ".

Chưa kịp đợi bọn họ kịp đứng thì mấy tên đàn em giả vờ đi ngang qua rồi va vào Hansol, làm anh ngã nhoài về phía cậu. Bây giờ trong mắt tất cả mọi người là Hansol đang nằm đè lên người Seungkwan. Không chỉ vậy anh còn đang hôn cậu. Ai nấy vội che mặt trong khi các bạn học thì quay sang nơi khác.

Các thầy cô cũng vô cùng bất ngờ vì hành động vừa rồi của Hansol mà "há hốc mồm "không kịp hiểu vấn đề gì vừa mới xảy ra.

Còn Seungkwan sau khi xấu hổ với chuyện vừa rồi đã lập tức đẩy anh ra rồi chạy ra ngoài, làm Hansol không kịp giải thích với cậu. Phen này chắc cậu hiểu lầm anh mất thôi.

" Seungkwan, cậu chờ chút đã Seungkwan... ".

Bọn đàn em chuẩn bị quay bước chuẩn bị chuồn chỗ khác thì bị Hansol kéo lại, thái độ của những người trước mặt vô cùng căng thẳng...

'Đại ca là đang nổi giận thật rồi!'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro