7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đi coi lẹ đi, hình như có đánh nhau lớn lắm ".

_Giờ ra chơi.

Các học sinh nhốn nhào chạy xuống sân thể thao, lớp 11B cũng vì chuyện có người gây rối mà lo lắng.

" Có gì mà bên ngoài ồn ào dữ vậy Carat? " Seungkwan vừa từ phòng học vụ trở về, lại thấy các bạn trong lớp nhốn nháo. Phía sau sân vận động bộ có cái gì hay sao mà người nào cũng tập trung về phía đó hết vậy?

Carat lập tức kéo cậu chạy theo bọn họ thở hồng hộc không ra hơi, giọng nói gấp rút đứt quãng.

" Cậu ra đây nhanh đi hình như Choi Hansol lại gặp chuyện đánh nhau nữa rồi ".

Seungkwan tròn mắt ngạc nhiên. Không phải tên đầu gấu đó đã hứa với cậu sẽ không đánh nhau, tại sao bây giờ lại đánh người khác?

" Cái gì, cậu ấy lại đánh người ta nữa à? ".

Chưa kịp đợi Carat nói gì Shinyong và Mina vừa chạy đến, nghe đâu... hình như là các đàn anh khóa trên đánh Hansol. Không phải anh ấy đánh người ta.

" Hình như không phải, mà là người ta đánh cậu ấy mới đúng ".

Seungkwan tức tốc lo lắng chạy theo chỗ bọn họ. Hansol ơi là Hansol! Rốt cuộc cậu đã làm cái gì để người ta đánh cậu vậy chứ?

Sân vận động lắm người chen chúc. Khi Seungkwan và các bạn trong lớp chen được vào thì thấy Choi thiếu đang nằm bệt dưới đất, mấy đàn anh khóa trên đang dùng những lời lẽ khó nghe để miệt thị anh. Bọn họ còn cố tình giẫm lên tấm ảnh của mẹ Hansol.

Xung quanh không ai ngăn cản mà chỉ lớn tiếng xì xào bàn tán, mặc cho mấy người kia vẫn "mỉa mai" anh. Hôm nay bọn đàn em của anh không đi học. Những kẻ kia vu cớ cho Hansol lấn chiếm sân vận động rồi ra tay đánh anh.

" Vẫn thường nghe Choi Hansol là một thằng du côn đầu gấu, chậc!  Nhìn như mấy đứa bình thường thôi ".

Một số người trong đó còn bước tới đạp một cú thật mạnh vào người anh.

" Cũng chỉ là một thằng không có mẹ mà còn dám ra oai vênh mặt với người khác.".

Vừa lúc đó thì Seungkwan chạy đến, cậu cúi xuống dìu anh đứng dậy rồi đến trước mặt các anh lớp lớn vẻ tức giận. Đường đường là những đàn anh lớn tuổi mà lại đi bắt nạt những em khóa dưới. Đúng là không coi trật tự của trường Seventeen này ra gì mà.

Cậu bước tới chắn trước mặt Hansol dùng ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn họ.“ Đem chuyện bố mẹ của người khác ra làm trò "lố bịch" mà ngỡ mình hay lắm ”. Vậy mà chẳng ai đứng ra cảnh cáo bọn họ. Thật tội nghiệp cho Hansol.

" Tôi cảnh cáo các anh không được bôi nhọ cậu ấy ".

Trông thấy Seungkwan bọn họ vẫn không hề dừng lại mà tiếp tục dùng những lời lẽ dung tục. Lại còn châm biếm cậu là một con mọt sách.

" Ra là thằng mọt sách, mày cũng chỉ là bênh vực cho thằng mất mẹ này hay sao, thật... ".

Nhưng chưa để anh ta kịp dứt câu Seungkwan đã lao đến đấm cho anh khóa trên kia một cú thẳng vào mặt, sau đó còn dùng sức đánh kẻ kia một trận “tơi bời hoa lá ”. Ban đầu cậu vốn đã nhịn không nói gì nhưng đừng có để cho cậu nổi điên lên. Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn.

|Chọc cho bố điên lên thì đừng trách|.

" Đừng cho rằng cậu ấy không dám đánh các người thì tôi sẽ không dám, từ trước tới giờ tôi rất ghét những người đem chuyện gia đình của người khác ra trêu đùa. Các anh đã đánh cậu ấy lại còn bôi nhọ mẹ của người khác. Mẹ các anh không dạy con mình biết tôn trọng người khác hay sao? Hôm nay các người mà không xin lỗi cậu ấy thì đừng trách tôi... ".

Chưa bao giờ bạn bè lại thấy thái độ đó trước đây của cậu, đến Hansol còn bất giác thấy lạnh sống lưng. Seungkwan bây giờ là đang rất nổi điên rồi. Nếu không ai ngăn cản nhất định cậu ấy sẽ quyết thắng một trận “sống mái” với mấy anh khóa trên. Tới khi nào bọn họ chịu không nổi thì thôi.

Chan, Eunhi, Shinyong... và các bạn trong lớp vừa giảng hoà đồng thời kéo cậu ra khỏi người anh lớp trên, nếu còn để cậu đánh nữa chắc thể nào anh ta cũng phải nhập viện cấp cứu. Vì rõ ràng ai cũng biết rõ một điều, ánh mắt của Seungkwan đang nhìn kẻ kia như thể:' coi chừng cái sống mũi của anh trước khi tôi cố tình cho nó gãy làm đôi đó'.

" Thôi được rồi, bỏ đi mà Seungkwan. Đừng có gây chuyện nữa".

Ai gây chuyện? Rõ ràng là do chính họ gây chuyện còn dám nói cậu, dám đánh Hansol còn lớn tiếng bôi nhọ thân sinh của cậu ấy. Tôi phải đánh cho các người biết thế nào là lễ độ.

" Các cậu bỏ mình ra, hôm nay mình nhất định phải cho bọn họ một trận ra bã".

Khó khăn lắm các bạn cùng lớp mới lôi được cậu ra ngoài, còn Seungkwan thì vẫn cố tình muốn giẫm mấy người xấu thêm vài cái nữa. Hôm nay mà không có bạn bè ngăn cản thì sớm muộn bọn họ cũng "nhừ tử " với Boo thiếu gia.

Trước giờ cậu rất ít khi nổi giận. Nhưng mà một khi cậu đã giận thì “ tính nóng như kem ” một hai nhất quyết đánh chết người khác thì mới thôi. Đó cũng là lý do ít ai dám chọc vào cậu. Đến Hansol còn tự thầm cảm ơn trời phật vì trước giờ anh chưa từng làm gì quá có lỗi với Seungkwan. Nếu không là chết toi rồi.

Lát sau các thầy cô đã đến, những người gây rối đánh nhau đều bị đưa vào phòng giám thị. Cả Hansol và Seungkwan đều bị lập biên bản vì gây rối đánh nhau.

---

Thầy giám thị liếc nhìn tờ giấy biên bản. Trước giờ Seungkwan là một học sinh giỏi toàn diện của trường, hà cớ gì hôm nay nó lại đi gây chuyện đánh nhau với người khác. Làm thầy cô có đôi chút thất vọng.

" Boo Seungkwan! Trước giờ em là một học sinh rất gương mẫu và chăm chỉ, tại sao lại đi gây gổ đánh nhau?".

Cậu đứng dậy lập tức muốn giải thích thì bị anh ngăn lại.

" Dạ thưa thầy, tại vì... ".

" Thưa thầy, tất cả là lỗi của em không phải của cậu ấy. Do em va chạm với các anh khóa trên cho nên mới... " Hansol là vì không muốn cậu bị các thầy cô trách phạt nên đã tự nhận hết lỗi về phần mình, kể cả chuyện gây rối trật tự toàn trường.

Anh cúi đầu khoanh tay vẻ hối lỗi kể rõ lại tất cả mọi chuyện, không phải là anh cố tình gây rối cũng không phải là cậu cố ý đánh nhau. Do bọn họ vụng về không biết cách ăn nói thành ra xích mích với lớp đàn anh, cuối cùng bị bọn khóa trên đánh. Cậu vì muốn giúp anh mà ngăn cản họ- cuối cùng vì bảo vệ bản thân mà phải ra tay đấm kẻ khác...

Sau một lúc các thầy cô cũng đã hiểu lý do. Đúng là từ lâu Hansol cũng không còn bắt nạt các bạn trong trường, hơn nữa ai cũng thấy rõ ràng là mấy đứa khối 12 đánh thằng nhóc. Không lý nào là tụi nó đi gây sự được.

" Thầy hiểu rồi cả hai đứa đều không đánh bọn họ nhưng tụi nó đánh mấy đứa nên phải tự vệ, cuối cùng thành ra hai đứa mới đánh nhau ".

" Dạ ". Cả hai cùng đồng thanh đáp.

" Trường hợp này chỉ là tự vệ, tuy nhiên Seungkwan và Hansol vẫn có liên quan đến việc đánh nhau. Vì vậy cho nên thầy yêu cầu hai đứa về viết bản kiểm điểm. Sáng ngày mai nộp lên cho trường cảnh cáo vi phạm ".

Cô Jang phải ở lại cùng các giáo viên khác. Trước khi hai đứa trẻ rời đi, cô vội tiến lại kiểm tra chúng nó xem có bị thương tích gì nghiêm trọng không. Thấy không có gì đáng lo ngại cô Jang lập tức bảo họ nhanh chóng về lớp cho kịp tiết học. Còn mình phải ở lại giải quyết mớ rắc rối của các học sinh.

" Hai đứa mau về lớp đi cho kịp giờ học ".

Cả hai cúi mặt thành khẩn xin lỗi cô chủ nhiệm rồi chào các thầy cô, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng giám thị.

" Thưa các thầy cô bọn em về ".

Suốt ba tiết học còn lại, anh không có can đảm để giải thích với cậu. Mặc cho người kia vẫn đảo ánh nhìn lo lắng, mà người còn lại thì làm thinh. Hansol không nói gì nhưng Seungkwan thì trầm lặng sau vụ việc đó. Chính bản thân cậu cũng không rõ lý do vì sao bản thân mình nổi giận, có lẽ vì bất bình thay cho anh hay đồng cảm với cảnh ngộ của người bạn.

Cuối tiết học cậu đã hẹn anh bảy giờ tối nay đến quán cà phê ngoài hẻm để chuyện trò.

Hansol vốn không biết người kia tính nói gì nhưng cũng vội về nhà sửa soạn chờ tới thời hẹn.

...

_19:00 tối, tại quán cà phê Darling.

Cậu hẹn anh đến sau sân vườn. Khi Hansol vừa đến cậu đã chuẩn bị sẵn bông băng và thuốc sát trùng, cậu nhẹ nhàng vừa sơ cứu vết thương cho anh vừa thấy xót. Vết trầy dài từ trán xuống chân mày được che lại bởi miếng băng cá nhân, thấu được cả cảm giác đau rát.

Người bị thương như anh không cảm thấy gì nhưng người sơ cứu như cậu lại tự cảm thấy đau. Tại sao anh lại để cho người khác đánh mình mà không đánh lại họ? Thật ngốc quá mà!

" Tại sao bọn họ đánh cậu mà cậu không phản kháng lại chứ?".

Rõ ràng Hansol hiểu rõ bản thân anh dư sức đủ để khiến cho những tên kia“ bầm dập ”, chỉ là... anh vốn đã hứa với cậu sẽ không đánh người khác. Đối với Hansol lời hứa đó rất quan trọng nên anh không thể nào thất tín được.

" Vì Seungkwan cậu không cho phép tôi đánh nhau mà, tất nhiên tôi sẽ không đánh người khác ".

|Vì mình mà để bản thân cậu bị thương thật không đáng, tại sao lại vì mình mà làm thế chứ? Mình không đáng để cậu phải làm thế đâu. Cậu không xót cho cậu nhưng mình thì thấy đau đó|.

" Cậu đừng ngốc như vậy nữa. Lần sau người ta đánh cậu thì phải tự vệ, không để mình bị thương biết chưa? ".

Từng lời nói cử chỉ nhẹ nhàng của cậu đã thành công khiến anh rung động. Chưa bao giờ trong đời Choi thiếu lại thấy có người vì anh mà liều lĩnh đánh người khác, chỉ để bảo vệ mà tôn trọng anh và người nhà. Đó mới là điều khiến anh thấy cảm động.

" Chuyện ngày hôm nay thật sự cảm ơn cậu ".

" Sao Hansol lại cảm ơn tớ ?" Seungkwan ngạc nhiên, cậu đâu có giúp gì nhiều được cho anh đâu mà lại được cảm ơn. Hơn nữa bọn họ lại là bạn thân thiết. Thấy "người ta" bị thương cậu cũng không đành lòng.

" Vì cậu đã tôn trọng mẹ tôi, trước giờ chưa từng có một người nào nói những lời như thế với Choi Hansol này cả ".

Chính Seungkwan cũng đã từng ghen tỵ với anh, vì Hansol là một người con hiếu thuận. Hơn nữa nếu mẹ anh vẫn còn sống thì gia đình anh sẽ rất hạnh phúc. Không phải như cậu, ở trong chính ngôi nhà không có lấy sự yêu thương của cha mẹ. Bị chính cái sự ghẻ lạnh đó làm cho đau lòng. Chỉ đành tự mình an ủi nhưng chẳng có lấy ai để chuyện trò. Lúc buồn chỉ có thể tự úp mặt xuống gối thầm khóc.

" Nếu cậu đã chịu kể cho mình nghe về chuyện gia đình cậu thì mình cũng không ngại nói thật, thực ra trước giờ ba mẹ mình rất ghét omega. Trong mắt bọn họ mình không có gì là quan trọng cả... ".

Những giọt nước mắt không tự chủ mà lăn xuống, đây cũng là lần đầu cậu khóc trước mặt người khác và cũng là giãy bày hết nỗi niềm giấu kín với anh.

Chưa bao giờ Hansol lại thấy lòng ngực đau nhói. Không ngờ trước mặt người khác chỉ thấy mỗi một Seungkwan hoà đồng - mạnh mẽ, mà chưa từng thấy cậu buồn bã thất vọng đến nhường nào. Nếu cậu không nói anh cũng chẳng biết có người vì chuyện gia đình mà đau lòng đến mức nào.

" Cậu là con ruột của bọn họ mà, sao họ lại nhẫn tâm đối xử với cậu như thế? " chính anh còn thấy bất bình, không ngờ cậu lại bị chính người thân phân biệt đối xử. Ruồng rẫy chỉ vì chuyện cậu là một omega.

“Xã hội thật bất công ”.

" Khi đến nhà cậu thực sự tớ đã rất hâm mộ cậu. Ít nhất cậu cũng vẫn còn có ba yêu thương quan tâm đến mình, chú ấy rất yêu thương quan tâm cậu. Mình cũng chỉ có hy vọng nhỏ nhặt là được ba mẹ thực lòng quan tâm đến. Vậy mà bọn họ mỗi người lại đi tìm niềm vui của mình, chưa bao giờ quan tâm đến sự hiện diện của tớ. Nhiều lúc ở trong ngôi nhà của chính mình mà tớ lại thấy rất lạc lõng... ".

Hansol nhích đến nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, đoạn vỗ về trấn an. Nếu có chuyện không vui cậu cứ việc tìm anh để giải toả. Anh sẽ là người lắng nghe tâm tư của cậu.

" Cậu đừng buồn nữa, từ giờ sẽ có tôi ở đây để lắng nghe tâm sự của cậu. Nếu có gì khó nói cậu cứ trò chuyện với tôi ".

Seungkwan cố mỉm cười gật đầu. Có người chịu lắng nghe cậu thực tốt. Ít nhất cậu cũng không còn buồn như lúc trước.

" Ừ, mình nhất định sẽ nói với cậu ".

Hai người ngồi nhìn nhau thầm lặng không nói gì. Gió khẽ reo trên tán lá, dưới ánh đèn màu rực rỡ ánh hồng nét mặt người ngồi cạnh như khắc sâu trong hình bóng.

Trái tim anh phút chốc loạn nhịp, đầu óc lưng chừng như người vừa bị sét đánh.

Hít một hơi thật sâu anh mới lấy hết can đảm để bày tỏ với cậu.

" Seungkwan này tôi có chuyện này muốn nói ".

Cậu ngạc nhiên vẻ khó hiểu, Hansol muốn nói chuyện gì mà nghe có vẻ như rất quan trọng thì phải.

" Cậu nói đi ".

" Thực ra... thực ra... tôi... tôi rất là thích cậu".

••• ••• •••

Seungkwan ngơ ngác chưa thể hiểu được chuyện gì, ơ? Vậy là có người vừa mới tỏ tình với cậu thật à? Đang nói thiệt hay đang giỡn chơi vậy trời?

Đến khi nhìn thấy thái độ nghiêm túc 1000% của anh thì cậu mới thấu hiểu, ờ! Người ta đúng thiệt là tỏ tình với mình. Hổng có nói giỡn chơi.

Nhưng chỉ là Seungkwan vẫn chưa dám suy nghĩ tới chuyện "yêu đương "này, lại càng chưa hề biết tình cảm mà cậu dành cho người bạn cùng lớp là gì. Cuối cùng cậu chỉ đành phải xin thêm thời gian để nghĩ cho rõ chuyện này rồi mới trả lời với anh.

" Xin lỗi Hansol, nhưng mà hiện tại mình vẫn chưa suy nghĩ đến vấn đề đó. Cho mình thêm chút thời gian được không? ".

_Mà quả thật sau ngày tỏ tình cậu đã vội tránh mặt anh.

" Đại ca à, anh thực sự đang thích thằng nhóc Boo Seungkwan kia sao? " thời gian gần đây bọn họ luôn cảm thấy đại ca Choi có điểm gì đó bất thường, cứ hay tự cười cười một mình. Rồi lại nghiêng ngó nhằm tìm kiếm người kia.

Nhưng khi bọn họ cố tình điều tra thì tên "đầu gấu" đã đỏ mặt rồi giả vờ chối đây đẩy.

" Đâu có! ".

Tên nhóc tóc vàng vì để thử lão đại đã giả vờ nhìn thấy Seungkwan rồi gọi lớn. Sau đó chỉ tay về phía cổng trường, làm Hansol tự mình mắc bẫy mà không biết.

" A! Seungkwan kìa!".

" Đâu? Seungkwan đâu? " vừa nghe thấy tên cậu anh lập tức ngước ra cổng trường. Bên kia là mấy người đàn em đang nhìn lão đại bằng ánh mắt xác thực, thì ra đúng là đại ca đã thích cậu ấy.

Và thế là anh đã phải ra giữa sân trường trồng chuối để thực hiện lời cá cược của mình. Làm các bạn học trong trường ngạc nhiên.

" Choi Hansol bị gì vậy? Đang trưa nắng mà còn ra đây trồng cây chuối hay sao? ".

Có người còn tưởng anh bị “điên” vì đang trưa nắng ra giữa trường làm trò cười cho thiên hạ. Đã vậy không chỉ có trồng chuối, mà thấy ai đi qua anh ta cũng sủa "gâu gâu" hệt như con cún.

" Cậu ta làm gì mà thấy ai đi ngang qua cũng sủa gâu gâu vậy? "

" Thôi đi lẹ đi, cậu ta muốn làm gì là việc của cậu ta. Kẻo đứng đây chọc một hồi cậu ta nổi điên lên thì khổ ".

Ngày hôm đó anh thật xấu hổ không kiếm được cái lỗ để chui xuống. Mấy đàn em không dám livestream hình ảnh" vĩ đại "của đại ca phát tán cho toàn trường, nhưng Carat và Shinyong có tường thuật lại tận tình câu chuyện cho Seungkwan nghe làm cậu bật cười.

Không ngờ là anh thích cậu thật, lại còn tự bày trò làm xấu bản thân.

Mà bản thân cậu cũng thừa nhận một điều :' cậu thật sự đã phải lòng anh thật rồi'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro