6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng chủ nhật Seungkwan đến nhà Hansol để học nhóm. Đây cũng là lần đầu tiên tên đầu gấu kia mời bạn về nhà học, mà cậu cũng lần đầu đến nhà anh.

" Hôm nay là lần đầu tiên cậu đến nhà tôi học đúng không? " Hansol bật cười nhìn người kia lóng ngóng trước cửa nhà, đã đến rồi mà còn không chịu vào cứ quanh quẩn ngoài cổng. Làm Hansol cứ ngỡ cậu đi lạc vì chờ hoài không thấy người đâu.

Bước vào trong Seungkwan vô cùng ngưỡng mộ với kiến trúc nơi này, vừa rộng rãi lại đầy vẻ thoải mái. Có chút bầu không khí gia đình. Không giống nhà cậu, cũng rộng rãi nhưng chỉ một nét "lạnh như băng".

" Ừ! Nhà cậu rộng thật, lại rất đầm ấm nữa ".

Cả hai bước lên phòng của Hansol. Cánh cửa gỗ xoan khép hờ mở ra một không gian trầm tĩnh. Căn phòng gọn gàng sạch đẹp, sách vở ngay ngắn trên kệ. Hai cái giường kingsize, tivi, điều hoà... chẳng thiếu một thứ gì. So với cậu anh cũng chẳng hề kém cạnh đi chỗ nào.

( Chỉ có cái khuyết điểm lúc trước là lười học thôi).

_Buổi cơm trưa.

Sau khi hoàn thành hết bài tập Seungkwan đang chuẩn bị về nhà thì bị gọi lại, anh là muốn cậu cùng ở lại đây ăn trưa.

" Cậu ăn gì không tôi xuống bếp làm một ít để chúng ta cùng ăn ".

" Hansol cũng biết nấu ăn à? " cậu vô cùng kinh ngạc, không ngờ một người như anh mà cũng biết chuyện bếp núc.

Đương nhiên việc Choi thiếu biết nấu ăn cũng là lẽ thường, bởi vì ba anh thì lúc nào cũng tất bật với công việc ít khi về nhà. Ngôi nhà lại không có bóng dáng người phụ nữ nên chỉ đành " tự lực cánh sinh " lao xuống bếp tự học nấu, lâu dần cũng thành quen.

Mà Hansol lại không thích người khác nấu cho ăn, nên hầu như các món ăn đều là do chính tay anh nấu.

" Biết chứ, tuy không giỏi bằng mấy đầu bếp ở nhà hàng năm sao thôi. Mấy món đơn giản cũng làm được ".

Lần này đến nhà anh coi như cậu cũng được mở mang tầm mắt, nói chung tài "múa chảo " của người kia cũng khá điêu luyện.

|Trên cái thang điểm đánh giá thông thường thì biết bấm nút nồi cơm, biết luộc rau đã là giỏi lắm rồi|.

" Vậy mà trước giờ mình cứ nghĩ là cậu không biết nấu ăn, ai cũng nghĩ cậu là thiếu gia thì... chắc chưa từng thử nấu bao giờ ".

Nói cũng phải khi trong lớp hầu như người nào cũng nghĩ anh gán mác "con ông cháu cha" quậy phá toàn trường, chứ nào có ai từng nghĩ là Choi Hansol anh biết nấu thức ăn bao giờ.

" Thời buổi bây giờ làm gì có chuyện thiếu gia là không biết nấu, phải tự thân vận động thôi chứ chờ cơm bưng nước rót sao? Hơn nữa ba tôi cũng rất bận nên chỉ có tôi ở nhà một mình "

" Vậy còn mẹ cậu đâu? Sao lại không thấy dì ở đâu hết vậy " Seungkwan chợt ngó xung quanh, từ lúc vào đây cậu đã không thấy mẹ anh đâu. Chẳng lẽ dì cũng như chú bận công việc để con cái ở nhà mình ên sao?

Anh khẽ thở dài đặt con dao xuống thớt, giọng trầm xuống.

" Mẹ tôi... mất lâu rồi! ".

Cậu chợt nhận ra mình đã "lỡ lời" nên vội cúi đầu xin lỗi.

"Mình xin lỗi, mình không cố ý ".

Hansol vội xua tay. Dù gì đây cũng là chuyện riêng của nhà anh, người ngoài và bạn bè không biết cũng là bình thường. Khó trách chuyện lỡ lời cũng là vô ý thôi.

" Không sao, cậu cũng là không biết mà. Đâu thể trách cậu ".

" Cậu để đây đi để mình giúp cậu một tay " Seungkwan lại gần giúp anh làm ít canh kim chi và bánh gạo. Ở nhà cậu cũng tự nấu, nên mấy món này cũng không thể làm khó được Boo thiếu gia.

Nhìn động tác thái rau nhuần nhuyễn của cậu làm anh có chút xuýt xoa. Một người vừa học giỏi lại còn giỏi đứng bếp, người nhà cậu chắc hẳn rất tự hào.

" Có một người con giỏi giang tài năng như cậu, ba mẹ cậu chắc là vui lắm ".

" Ừ... mình cũng...đoán vậy ".

Đáng tiếc! Chẳng được gì vào cái đáng tự hào đó. Bởi Hansol đâu có biết rằng, gia đình Seungkwan trước giờ chưa từng coi trọng cậu. Tất nhiên có thành tích cũng chẳng có ích lợi gì. Khi một người rực rỡ như ánh hoà quang lại "chẳng tốt số "sinh vào một gia đình lề thói trọng alpha mà khinh thường omega.

Trông chờ gì được vào mấy câu khen ngợi của họ. Chờ đợi càng nhiều, càng thêm thất vọng.

Thái độ khác lạ của cậu đã vô tình làm Hansol thấy lạ thường , nếu người khác được khen thì sẽ rất vui nhưng còn cậu lại có phản ứng gì đó lạ lùng. Khiến anh có một linh cảm : 'hình như cậu không được vui khi nghe anh nhắc đến chuyện gia đình'. Chắc giữa bọn họ có xích mích gì đó.

Nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán của anh, bởi vì đó là chuyện riêng tư của cậu. Không nên tự ý xen vào việc cá nhân của người khác.

Hansol kéo người kia lại gần cùng nhau ngồi xuống ăn cơm, mặc kệ là có chuyện không vui gì. Cứ tạm gác nó qua một bên. Ăn chút gì đó cùng nhau cho vui vẻ.

" Khi nào rảnh cậu cứ đến việc đến đây, chúng ta cùng nhau làm bài. Cùng nấu gì đó ngon ngon ăn cùng nhau".

Seungkwan mỉm cười, điệu bộ ủ rũ dạo đầu trên khuôn mặt dần biến mất. Cậu ngồi cạnh cùng anh thưởng thức bữa ăn giống như một gia đình.

" Ừ vậy mình sẽ thường xuyên đến chỉ cậu học bài, phải siêng học đó nha".

Cả hai vừa ăn vừa vô tư chuyện trò ăn ý, khiến các bác người làm và bác Kim quản gia vẫn cảm thấy có điểm gì đó chưa đúng : 'nhìn chúng nó đâu có thấy giống bạn học cùng lớp, thấy giống người yêu thì đúng hơn'.

Tuy không nói gì. Song bọn họ cũng thầm mừng vì cậu chủ Hansol cuối cùng cũng tìm được một người bạn hợp ý.

---

Kể từ sau dịp đến nhà Hansol, mỗi cuối tuần Seungkwan đều đến đây cùng nhau ôn tập. Những lần đó anh đã nhìn thấy cậu uống thuốc ức chế, nhưng khi được hỏi đến cậu đều bảo là thuốc ho.
Anh vì sợ cậu lạm dụng thuốc quá nhiều mà khiến bản thân sinh bệnh nên đã nhiều lần tìm cách đánh tráo lọ thuốc thật thay thế bằng lọ thuốc bổ. Vô tình khiến Seungkwan xuýt bị người khác phát hiện.

_Hôm ấy là ngày tiệc cuối năm.

Seungkwan vừa đi học về đã nhìn thấy khách khứa họ hàng đến rất đông, ba mẹ cậu liên tục mỉm cười hãnh diện giới thiệu với người khác về đứa con "sáng láng" học giỏi. Cậu chỉ đành gật đầu vài cái cho có lệ rồi chuẩn bị rời đi, vô tình va phải một bác gái. Bác ta lại gần sơ ý ngửi được mùi hương phảng phất gần chỗ cậu.

" Lạ thật đấy chị Sujeong, nhà chị đâu có ai là omega đâu. Sao lại nghe mùi hoa oải hương nhỉ? "

Những người khác cũng bắt đầu để ý xung quanh, Seungkwan lúc này mới chợt ngửi thử mùi hương trên người mình. Mùi oải hương càng lúc càng nồng làm cậu bất chợt " đen mặt "thấp thỏm không yên.

" Chắc là các cô nghe lầm rồi, nhà tôi toàn là alpha. Ngoại trừ tôi là omega ra thì còn ai khác chứ. Hơn nữa mùi của tôi là hoa trà không phải oải hương " Lee Sujeong có tình nói át cho qua chuyện rồi liếc mắt ra hiệu cho cậu nhanh chóng trở về phòng.

Một người đàn ông alpha trong các vị khách của ba đã vô tình hỏi trúng ngay cậu.

" Chắc không phải là thằng bé Seungkwan đâu nhỉ? ".

Lần này tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Boo thiếu gia.

Sợ thằng con bị người khác phát hiện, Lee Sujeong và lão chồng lập tức "bẻ lái "sang chuyện khác. Bọn họ còn cố giả vờ giải thích rằng có thể cậu ra ngoài gặp một omega khác nên có mùi hương trên người chứ không phải mùi hương của cậu. Họ còn khẳng định chắc nịch Seungkwan là alpha để dập tắt đi tin đồn cậu là omega.

" Làm gì có, chắc cũng có thể nó vừa mới ra ngoài gặp cô bé hoặc cậu nhóc omega nào đó nên mới có mùi tin tức tố oải hương thôi. Vương chút mùi trên quần áo thì cũng có là gì ".

Các vị khách lúc này mới gật gù thấu hiểu, bọn họ còn nghĩ rằng cậu học giỏi nhưng vì sợ cha mẹ buồn nên mới không dám dắt người yêu về nhà. Chỉ dám tư tình ở  bên ngoài nên mới có mùi oải  hương của người đó.

Có người còn khuyên cậu nhanh chóng dắt người đó về ra mắt họ hàng.

Seungkwan lúc này thở phào rồi vội vàng nhanh chóng chạy thẳng lên lầu, tránh ở lại trực tiếp với đám đông.

" Cháu xin phép mọi người cháu lên phòng thay quần áo đã .

Bên dưới là bữa tiệc tùng hoành tráng, bên trên có một người khóa chặt cửa đang vô cùng lo lắng về chuyện tin tức tố. Chẳng lẽ mấy lọ thuốc ức chế cậu sử dụng thời gian gần đây đều là thuốc dỏm hay sao?

Sau ngày diễn ra buổi tiệc, Seungkwan đã nhanh chóng dọn đến nhà Carat và Shinyong ở tạm thời gian chờ cho mùi hương phai dần. Nhưng mỗi ngày mùi tin tức tố ngày càng đậm hơn lúc trước làm cậu lo sợ không dám bước về nhà. Chỉ đành ở lại nhà họ.

Một lần cậu đã đưa lọ thuốc cho hai cô bạn xem, bọn họ nói rằng đều nói rằng đây không phải thuốc ức chế. Mà là trường hợp cậu đã lấy nhầm hoặc có người đã tráo thuốc của cậu. Seungkwan vốn cẩn thận nên không thể lấy nhầm... vậy chỉ còn một khả năng, người kia đã tráo thuốc của cậu. Vì gần đây người cậu tiếp xúc nhiều nhất cũng chỉ có anh. Có lẽ người đó chính là Hansol.

...

" Sao cậu lại có vẻ trầm ngâm vậy? Này Seungkwan, cậu có nghe tôi nói không vậy? ".

_Ngày cuối tuần.

Cậu lại đến nhà anh học, trong suốt thời gian học bài cậu chẳng thể học nổi. Chỉ cứ nhớ về chuyện của mấy lọ thuốc. Dù đang học bài nhưng cậu vẫn không tập trung gì, viết vạch bừa bãi vào trong tập. Đến người kia gọi hỏi bài cũng không nghe gì mà mãi lo nghĩ ngợi.

Đến khi anh vẫy mạnh tay cậu mới chịu để ý.

" À,... ờ... có mình đang nghe đây ".

" Cậu làm gì mà cứ như người mất hồn vậy, tôi gọi cả chục lần nhưng vẫn không ai đáp " Hansol đã xong bài muốn cùng trao đổi đáp án với Seungkwan. Thế mà người kia lại viết trên tập mình toàn những từ ngữ khó hiểu, không có đáp án nào của bài giải.

|Chẳng lẽ bài khó đến mức cậu ấy không làm được sao? |.

Seungkwan giật mình nhìn lại quyển tập, vừa nhìn thấy mặt giấy cậu đã nhanh chóng lấy cục tẩy xoá hết những gì có trên đó. Sau vài phút suy nghĩ cậu đã làm xong đáp án rồi đưa cho anh. Sau đó định vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.

" Mình chỉ đang suy nghĩ chút đáp án thôi. Cậu cứ kiểm tra lại câu trả lời đi, mình đi toilet một lát ".

Trước khi đi cậu đã cố tình đặt lọ thuốc lại trên bàn, giả vờ chốt cửa. Không ngờ đã nhìn tận mắt thấy "người kia " đổi lọ thuốc ức chế của mình.

" Hansol, cậu là người đổi lọ thuốc của mình phải không? " cậu lập tức bước ra trong khi anh vẫn đang cầm chai thuốc trên tay, thảo nào có uống bao nhiêu thuốc cũng không có tác dụng. Ra là có người giấu.

Sự xuất hiện bất ngờ của cậu làm anh không kịp giấu, chỉ đành giả khờ cầm chai thuốc lên ngắm nghía vì tò mò.

" Lọ thuốc ho của cậu đó hả, tôi chỉ vô tình cầm lên xem thôi".

Seungkwan vốn đã nghi ngờ có thể anh đã biết chuyện gì đó, thế nên mới đối xử với cậu như vậy. Cậu vốn đã biết được chuyện gì của mình phải vậy không Hansol?

" Cậu biết gì rồi đúng không? ".

Trái ngược với suy nghĩ của Seungkwan, Hansol ngồi phắt dậy nắm tay kéo cậu vào trong toilet khóa chặt cửa lại. Anh đã đẩy cậu vào trong nhà tắm rồi vươn tay mở vòi sen. Dòng nước tuôn trào làm phai hết mùi bạch đàn làm cho mùi tin tức tố oải hương ngày càng thêm nồng nặc.

" Tại sao cậu là omega mà phải giấu mọi người? " Hansol lạnh lùng nhìn người kia, trong khi cậu thì bối rối cúi gằm mặt xuống.

Cuối cùng cậu đành phải ngước lên nhìn anh.

" Cậu biết mình là omega từ khi nào? ".

" Từ lâu rồi. Khi có người đang ở trong phòng thay đồ tập thể nhưng vẫn mạnh miệng nói lớn bí mật của mình ".

Thì ra cậu đã cố gắng để giấu tất cả mọi người, nhưng lại bị chính cái miệng tự thừa nhận của mình báo hại. Ngay cả để người kia biết từ lâu mà bản thân không hề phát giác.

" Hansol à, cậu có ghét mình không? "

" Sao tôi lại phải ghét cậu? " tên đầu gấu vô cùng khó hiểu với câu hỏi của cậu. Vì sao anh lại cần phải ghét cậu chứ? Lúc trước thì có nhưng bây giờ thì đã hết rồi, vì giờ bọn họ đang là bạn. Hơn nữa Choi thiếu cũng đang" crush " cậu. Ghét thế nào cho được chứ.

" Vì mình là một người giả dối, mình đã lừa gạt người khác và về việc mình không phải là alpha nhưng vẫn ra vẻ như một tên alpha lừa dối tất cả".

Hansol mỉm cười khẽ vuốt má cậu. Bình thường vẫn luôn tỏ vẻ ta đây cứng rắn, vậy mà bây giờ trước mặt anh lại rất mềm yếu. Đúng là bản tính trẻ con.

" Nghe này Seungkwan, cậu đã từng nói chúng ta là bạn mà có đúng không? Cậu không hề lừa gạt mọi người. Tôi biết có những chuyện cậu cũng khó nói ra ngoài. Cậu đã rất cố gắng rồi, cậu không cần phải khiến bản thân mình mệt mỏi nữa. Cứ là một omega như trước giờ thì mới đúng là cậu chứ ".

" Cảm ơn cậu Hansol ".

" Tại sao cậu lại phải cảm ơn tôi?" bây giờ Choi thiếu đang cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc anh đã làm gì mà được người ta cảm ơn. Mặc dù Seungkwan thực sự có lý do để cảm ơn anh ta.

" Vì cậu đã cho mình biết bản thân mình là một người như thế nào ".

" Không cần phải cảm ơn tôi đâu, vậy tôi sẽ giữ kín bí mật giúp cậu. Đổi lại cuối tuần cậu phải làm bánh dâu cho tôi đấy ".

Tưởng điều kiện gì to tát, có mấy cái bánh thì cậu làm được. Thật may Hansol cũng không đòi hỏi gì quá đáng. Nếu anh đã chịu giữ bí mật thì tốt rồi. Cậu sẽ làm bánh tặng anh.

" Được, cậu muốn bao nhiêu cái cũng được ".

Cả hai đứng cùng nhau mới phát hiện, bọn họ đã đứng trong toilet được khoảng 15'. Ai nấy đều bị ướt sũng do Hansol. Anh lập tức bảo cậu đi thay quần áo khác tránh bị cảm do vầy nước.

" Ê! Đi thay quần áo đi coi chừng bị cảm lạnh đó ".

Nhưng sáng nay đi vội quá Seungkwan chẳng kịp đem theo bộ đồ nào, chỉ đành mượn tạm đồ của anh.

" Cậu làm mình ướt hết đồ rồi thì lấy gì thay đây? ".

" Trong tủ đồ của tôi có vài cái áo sơ mi, cậu lấy mặc tạm đi ".

Đến khi người kia bước ra tên đầu gấu thực sự đã bị hút hồn, dáng người thanh mảnh lấp ló ẩn hiện dưới chiếc sơ mi trắng rộng cùng chiếc quần sọt "khá "ngắn làm người kia chảy máu mũi đến không ngừng. Còn Seungkwan thì hoảng hồn vía.

" Hansol, sao cậu chảy máu mũi nhiều thế? Cậu bệnh à?... Chết thật! ... để tớ xuống nhà gọi bác Kim lên kiểm tra cho cậu ".

Anh vội cầm chiếc khăn lên lau mặt, để người kia phát hiện mình “nghĩ bậy ”thì chắc xấu hổ chết.

" Không sao đâu, tại nóng trong người quá thôi. Cậu đừng để ý ".

" Cậu cũng phải cẩn thận không khéo là dễ bị viêm mũi lắm đó " Seungkwan nhẹ nhàng lau máu cho anh. Bây giờ thời tiết giao mùa, dễ bệnh lắm. Hansol thật không biết chăm lo cho sức khỏe của mình gì cả.

Đáng lo ngại thật!

Suốt buổi cậu đã ở lại chăm sóc cho anh...

Kể từ sau ngày ấy Hansol ngày càng thích người kia hơn nhưng lại chẳng dám tỏ tình vì sợ bị từ chối, mà tên đầu gấu lại còn quên mất một chuyện rằng :sắp tới anh sẽ phải trồng cây chuối trước toàn trường vì lời cá cược oái oăm kia.

Một lần muối mặt làm anh nhớ mãi đến sau này cũng không thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro