5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ tịch Choi cầm tấm bảng điểm tháng của Hansol đầy vẻ chán chường. Nhìn những số điểm và lời phê chi chít từ giáo viên làm một người cứng rắn như ngài cũng muốn trào nước mắt.

|Văn học: 20, toán: 15, lý hóa: 30, địa lý: 25, sử: 50, thể dục đạt... vân vân và vân vân|.

Con người ta thì 100 điểm, 90 điểm có thừa. Còn đứa nhóc “cứng đầu ” nhà mình vui thì học không vui thì thôi. Môn học cần nó chứ nó không cần học, đi học cốt để cho đủ sĩ số lớp. Hết giờ chuông reo thì về. Điểm số thành tích vứt hết ra sau nhà cho vịt ăn.

Nhìn con người ta thì thấy phát ham, con mình thấy phát chán. Nói nhiều thì nó không nghe. Mà chửi nhiều cũng tổ "nước đổ lá môn". Phí sức cũng không nói được gì, Chủ tịch Choi cũng đành ôm nỗi buồn trong lòng về thằng con “phá gia chi tử”.

'Ba ở nhà tốn tiền cho con ăn học, nó lên trường bắt nạt bạn bè. Học hành đội sổ làm xấu mặt phụ huynh'.

" Con vào đây mà xem thành tích học của con đi này".

Choi Hansol từ bên ngoài trở về lại nghe thấy giọng ba mình bực tức quát tháo ầm ĩ, cô chủ nhiệm chắc lại đưa mấy cái bảng điểm khó coi của anh cho ba. Thảo nào nhìn mặt ông nặng như cái bị. Nhưng ba cái điểm đó gì có đưa thì anh cũng chẳng thèm xem.

Có xem cũng có cao điểm hơn được đâu, chi bằng về phòng nghỉ cho lành. Xem làm gì kẻo lại đau mắt.

" Mấy cái bảng thành tích vớ vẩn đó thì có gì mà xem, con mệt rồi! Con về phòng đây! ".

Anh chưa kịp đi thì đã bị ông giữ lại, mặc cho có bao nhiêu lời giáo huấn Hansol cũng không tài nào lọt lỗ tai.

" Con đứng lại đó. Con vẫn chưa nói xong chuyện với ba mà con lại còn bỏ đi như thế? ".

Hansol gạt đi nhanh chóng lấy chiếc cặp rồi chuẩn bị bước lên lầu, từ trước tới nay anh vốn có chuyện không thể hoà hợp được với ông. Chi bằng không nói vẫn tốt hơn.

" Giữa con và ba không có chuyện gì để nói hết. Con nói rồi đừng có làm phiền con".

" Con vẫn còn cố chấp như vậy thì đừng trách sao ba không dạy dỗ con, nếu mẹ con mà nhìn thấy điều này bà ấy nhất định sẽ không vui" ngài Choi bước đến đưa tấm ảnh của phu nhân nhưng đã bị anh giằng lấy.

"Kẻ bắt nạt" chỉ biết cười khinh trong lòng. Những lúc không thể dạy dỗ được anh ông đều sẽ nhắc đến mẹ, toàn những điều khiến anh không vui. Bà ấy đã qua đời từ rất lâu rồi. Giờ nhắc lại thì có ích lợi gì. Nhắc lại rồi bà ấy cũng đâu thể sống lại, cũng đâu thể nấu cho anh nồi canh kim chi. Lại càng đâu thể vá lại cho Hansol được cái áo rách.

" Ba đừng có dùng mẹ ra để uy hiếp con, bà ấy đã mất từ lâu rồi. Mà nguyên nhân mọi việc đều bắt nguồn bởi vì ba " mỗi lần nhắc đến mẹ Hansol đều thấy đau ở trong lòng, có mấy ai biết anh luôn nhớ bà nhưng bà ấy vốn đã đi về nơi chân trời.

Bỏ lại đứa con không còn sự dạy dỗ, trở nên cứng đầu ngỗ ngược. Bày trò học xấu cho người khác.

Chủ tịch Choi buồn bã thở dài ngồi xuống ghế, đúng là tại vì ông. Cũng chỉ vì ông mà người phụ nữ xinh đẹp ấy đã bỏ lại con cái của mình ra đi không lời từ biệt.

" Lúc đó chẳng qua ba cũng chỉ là gặp sự cố ngoài ý muốn nên mới... "

Cả cuộc đời anh ghét nhất là hai chữ sự cố, nếu năm đó không phải vì ông ra nước ngoài. Mẹ anh cũng đã không phải lâm bệnh nặng mà chết.

Tham công tiếc việc, công việc ưu tiên hàng đầu nhưng không thể gặp mặt người mình yêu lần cuối cùng. Đến lúc trở về chỉ còn sót lại một tấm di ảnh lạnh lẽo cùng với sự căm hờn của con cái. Khiến anh cảm thấy vô cùng hận ông.

" Ba đừng có đổ lỗi cho sự cố nữa, nếu không phải vì ba. Bà ấy sẽ không ra đi cũng sẽ không bỏ lại thằng Hansol này. Bây giờ ba có nói gì thì cũng vô ích thôi ".

Anh nhẹ nhàng đặt bước ảnh xuống tâm trạng nặng nề bước về phòng. Bỏ lại chủ tịch Choi một mình ngồi cô đơn trong căn nhà rộng lớn, buồn phiền về những suy nghĩ miên man của mình.

_Em à! Có phải chính vì anh mà Hansol mới trở nên như thế? Nếu anh không rời đi có phải em sẽ không ra đi, lại càng không bỏ lại anh và con đúng không? Anh xin lỗi. Có lẽ anh không phải là người cha tốt, lại càng không phải là một người chồng hoàn hảo. Vì anh đã vô tình khiến thằng bé hận anh, nó sẽ không bao giờ chịu tha thứ cho anh._

----

_Năm học lớp 11 vừa đến.

Jang Mina từ lớp kế bên đã chuyển qua học cùng với họ. Seungkwan vô tình được cô chủ nhiệm xếp vị trí xuống ngồi cạnh Hansol.

" Seungkwan à, thời gian sắp tới em sẽ đổi chỗ với các bạn để xuống cuối lớp ngồi cùng Hansol nhé! ".

" Dạ em ạ? " cậu vô cùng bất ngờ với lời đề nghị của cô giáo, vì trước giờ chỉ thấy anh ngồi ở cuối lớp thui thủi có một mình. Không bạn bè cũng chẳng ai dám lại gần bắt chuyện.

Cô Jang cầm tờ phiếu điểm đưa cho cậu xem. Vì thành tích học của anh không tốt, hơn nữa chủ tịch Choi cũng muốn tìm cho con mình một người bạn để cùng nhau phấn đấu học hành. Trong lớp ít có mấy ai được điểm tốt. Đối với các thầy cô, Seungkwan là lựa chọn thích hợp nhất. Ít nhất có cậu chỉ bài có khi Hansol sẽ chịu học mà tiếp thu tốt hơn.

" Trong lớp em là người có thành tích tốt nhất, để em ngồi cùng sẽ dễ hướng dẫn bạn ấy học".

Cậu cúi đầu đáp một tiếng" dạ "rồi quay về vị trí thu dọn sách vở chuẩn bị dọn xuống cuối bàn ngồi cùng tên đầu gấu.

Phía bên kia thì mấy người bạn đang tụm năm tụm bảy nói về việc đổi chỗ ngồi của cậu.

" Các cậu nghe gì chưa? Sau giờ ra chơi Seungkwan sẽ chuyển xuống cuối ngồi cùng với Hansol đó " người nghe được thông tin rồi đi thông tấn cho cả lớp là Lee Chan.

Lớp trưởng Eunhi chậc lưỡi ngao ngán. Seungkwan trước giờ đều ngồi cùng với bọn họ, giờ tự nhiên bị chuyển xuống ngồi cùng "tên bắt nạt kia ". Chưa được vài giây thì cậu ấy không chịu nổi đâu.

" Tớ đoán cậu ấy sẽ chẳng thể nào sống sót nổi với Hansol ".

Một trận tranh luận chợt vang lên. Cuối cùng, để cho công bằng các bạn đã lập tức lao vào cá cược. Ai cũng chắc mẩm cho rằng Seungkwan sẽ không tài nào chịu nổi nếu ngồi cùng Hansol.

Người cược đầu tiên chính là Chan.

" Tớ cá 3000 Won là cậu ta sẽ không cho Seungkwan ngồi cùng ".

" Tớ cược 5000 Won là Hansol sẽ không để Seungkwan ngồi cùng mình quá 15' " Carat cũng muốn biết liệu cậu bạn của mình có chịu nổi tên kia không nên đã mạnh dạn đặt 5 ngàn Won.

Những tên đàn em cũng bước đến đặt tiền xuống bàn để cược.

" Bọn tôi cược 7000 Won là đại ca sẽ đuổi cậu ta đi ngay lập tức ".

Cứ thế dần dần tất cả mọi người trong lớp đều đặt cược xong. Giờ chỉ còn mỗi Mina và Shinyong, khi thấy Shinyong đang đọc sách các bạn đã nhanh chóng kéo cô lại cái bàn để cá cược nhưng sớm bị cô nàng từ chối.

" Ê, Shinyong có chơi không này? ".

" Thôi mấy người các cậu máu me cờ bạc quá, tui hông chơi đâu " cô vội lắc tay rồi tiếp tục đọc sách. Mấy cái trò tranh cược đó thì có gì hay, tệ nạn xã hội mà cứ ép người ta chơi.

Không ngờ Mina từ đâu bước vào lớp vừa nghe chuyện cá độ gì đó giữa các bạn, cô cũng mạnh tay đặt lên bàn 10 ngàn Won để cá cược. Các bạn chơi thì mình cũng chơi, Jang Mina mà! Nhìn cô bình thường vậy thôi chứ cũng “chịu chơi” lắm.

" Tôi đặt cược 10 ngàn Won Hansol sẽ cho Seungkwan ngồi cùng với mình, cậu có muốn cược không Shinyong? ".

Nghe người kia gọi mình cô lập tức bước bẽn lẽn bước đến đặt xuống bàn 10 ngàn Won. Tại vì có Mina chơi thì cô mới chơi thôi, chứ nếu không là Shinyong sẽ không đem cậu bạn của mình ra cá cược đâu.

" Nếu Mina chơi thì tớ cũng chơi ".

Người xung quanh đều nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, vừa vài phút trước nói không chơi mà vài phút sau cũng lao vào cá cược. Có Jang Mina ở đây một cái là cô nàng Shin này"lật mặt còn nhanh hơn lật bánh".

Choi Hansol đang nằm dài xuống bàn ngủ ngon lành thì cảm giác có ai đang lay mình," hừm "! Dám phá giấc ngủ của ông thì ông cho mày biết mặt.

" Hừm! Đi ra chỗ khác không thấy người ta đang ngủ hay sao mà kêu? " anh lập tức ngồi dậy đập bàn quát lên, rồi lập tức nín bặt khi thấy người trước mắt. Sao tự dưng Boo Seungkwan lại đang đứng ở dãy bàn cuối này vậy?

Seungkwan rụt rè thu tay lại vỗ nhẹ xuống mặt bàn cất tiếng hỏi :

" Hansol à, cô vừa mới chuyển chỗ ngồi của tớ cho Mina. Tớ có thể ngồi ở đây không? "

Thì ra người được chuyển xuống ngồi cạnh anh là cậu. Ban đầu Hansol có nghe các bạn xì xào bàn tán nhưng lại không thèm bận tâm, vì anh chúa ghét có kẻ ngồi cùng bàn với mình. Vừa chật chội lại rất phiền phức.

Nhưng mà nếu là cậu... thì có ngồi bao nhiêu cũng được phép cả.

" Được được cậu cứ tự nhiên, một mình tôi ngồi ở đây cũng chán lắm ".

Anh nhanh chóng nhẹ nhàng dịch vào nhường chỗ cho cậu, làm Boo thiếu gia cảm thấy vui vẻ. Coi như Hansol chịu cho cậu ngồi cùng thì cũng được tính là một khởi đầu tốt.

" Cảm ơn cậu, Hy vọng chúng ta sẽ là bạn bè tốt ".

...

Ai nấy trong lớp đều há hốc mồm kinh ngạc. Bọn họ vừa mới nằm mơ giữa ban ngày chăng? Choi Hansol nổi danh đầu gấu toàn trường mà lại để cho đối thủ của mình ngồi cạnh, đây là chuyện lạ hiếm có à nha.

Coi như ván cược này trong lớp tất cả đều thua chỉ có mỗi mình Mina và Shinyong thắng đậm. Điều đó vô tình làm dấy lên nghi vấn giữa các bạn.

" Không phải Hansol vốn không ưa Seungkwan sao? Sao nhìn bọn họ lại thân thiết với nhau như vậy? ".

Có người còn đặt ra nghi vấn Seungkwan dùng tiền hay thứ gì đó để mua chuộc Hansol.

" Chắc Seungkwan đã sớm mua chuộc tên đầu gấu đó chứ gì? ".

Suy đi nghĩ lại, cuối cùng các bạn đã kết luận rằng :'có thể do thường ngày cậu tốt bụng hay giúp đỡ mọi người nên có nhiều người thích chơi, Hansol có thể cũng muốn chơi với cậu là việc bình thường thôi'.

" Tui không nghĩ vậy đâu. Seungkwan tốt bụng lại dễ thương như thế, ai lại không thích làm bạn với cậu ấy ".

" Cũng đúng! Chắc có thể bọn họ chỉ ghét nhau thời gian đầu thôi. Bây giờ cũng là bạn bè như bao người trong lớp thôi mà ".

Chỉ có mấy người đàn em là vô cùng khó hiểu :'chẳng phải đại ca ghét tên nhóc đó lắm hay sao? Sao giờ lại thân thiết thế nhỉ? '.

_Một tuần trôi qua.

Cậu đã ngồi cùng với anh mà không bị bắt nạt. Mà Hansol cũng ngày càng siêng đi học hơn, bài nào không biết đều lập tức hỏi cậu. Seungkwan đều nhẫn nại chỉ bài cho người kia, làm các thầy cô vô cùng hài lòng.

|Coi như đã tìm được đúng người để trị thằng nhóc Hansol này đỡ quậy phá trường lớp rồi đây|.

" Seungkwan à, tôi không hiểu bài này cho lắm. Cậu có thể hướng dẫn lại được không? ".

" Cậu nhìn nè, đầu tiên tụi mình phải chia x cho căn bậc 2 của 9. Sau đó bình phương hai vế rồi cộng cho 3, nhân ax của by...".

" À thì ra bài này là phải làm như vậy " anh nhìn cuốn sách thầm cảm thán, bài nào cũng dễ mà sao lúc trước cứ nghĩ nó khó vậy ta?

(Thật ra Seungkwan vốn cảm thấy không phải là do tư chất Hansol học dở, chỉ là do anh ta lười học bài nên điểm số mới không được tốt thôi).

Seungkwan vừa ngồi làm bài nhưng lại chẳng thể nào tập trung được, sao Hansol cứ nhìn cậu chằm chằm vậy? Bộ chẳng lẽ trên mặt cậu có gì à?

" Sao cậu cứ nhìn mình hoài vậy Hansol, trên mặt mình có dính gì à? ".

" Có, mặt cậu dính bụi phấn này!" tên đầu gấu lấy tay quẹt nhẹ một đường trên mặt, bởi vì gò má người kia dính chút bụi phấn. Vừa buồn cười lại rất đáng yêu.

Seungkwan khẽ ngượng ngùng trên mặt loáng thoáng vài vệt đỏ. Thảo nào các bạn trong lớp cứ nhìn cậu rồi lại cười, ra là mặt mũi vì dính phấn mà lem luốc hệt như con mèo. Nếu không nhờ Hansol nói chắc cậu cũng chẳng biết.

" Chắc tại lúc nãy lên bảng mình sơ ý quệt vào mặt, cảm ơn cậu nhiều nha".

" Không có gì đâu ".

_Giờ ra về.

Các bạn lại tiếp tục lao vào tranh luận chủ đề không hồi kết về Hansol và Seungkwan.

Lee Chan là người đầu tiên thấy bất thường.

" Mọi người có thấy Choi Hansol hôm nay là lạ không? ".

" Ý cậu là sao? ".

" Thì cậu ta cho Seungkwan ngồi cùng rồi còn chăm chỉ chép bài làm nữa ".

Nhưng cũng chỉ mỗi mình cậu bạn Chan thấy bất thường, những người còn lại đều không thấy có gì lạ. Eunhi rất mừng vì các bạn trong lớp cuối cùng cũng chịu hoà đồng với nhau thì cũng thấy có gì khác lạ đâu.

" Tui thấy cậu cả nghĩ thôi, chắc lúc trước cậu ta ngồi có một mình nên lười học. Giờ có thêm người ngồi cùng đốc thúc việc học hành thì siêng chứ sao".

Shinyong và Mina cũng đồng tình với quan điểm của lớp trưởng.

Duy chỉ có Carat là vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào Hansol. Chỉ sợ anh cố gắng được mấy ngày lại lăn ra lười học, bắt nạt bạn bè thì cố gắng cũng như không. Đến lúc đó bao nhiêu công sức Seungkwan tận tình giúp đỡ người ta sẽ đổ ra sông biển.

" Cũng hy vọng là cậu ta sẽ chịu thay đổi, chứ nếu không chẳng được mấy ngày mà “mèo lại hoàn mèo” thì khổ cho Seungkwan lắm ".

Nhưng lại thêm vài tuần trôi qua chỉ thấy Hansol vui vẻ hỏi bài trò chuyện cùng Seungkwan, chẳng thấy việc gì khác. Làm cả lớp trố mắt ngạc nhiên.

Không lẽ Boo Seungkwan thực sự có năng lực tẩy não được "tên đầu gấu" đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro