4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có ai đó không! Làm ơn cứu tụi con với ".

Trưa hôm ấy trên đường đi học về Seungkwan chợt nghe thấy tiếng kêu thất thanh, chạy đến gần thì nhìn thấy có hai đứa trẻ đang bị chìm dưới sông.

Hai đứa nhóc vừa chới với tìm cách bám vào xung quanh, cậu bé vừa víu chặt vào người chị gái khóc lóc hoảng sợ. Vào thời điểm gần đó không thấy có người lớn nào để cứu giúp.

" Chờ chút, để anh cứu mấy đứa " cậu thấy vậy nên đã không ngần ngại vứt lại cái cặp ở ven đường lao xuống giúp lũ trẻ.

Hơn 15' sau cậu đã cứu được bọn nhóc lên bờ. Cậu đã cẩn thận đưa đám trẻ lên khỏi mặt nước trèo lên thềm tìm nơi an toàn.

" Hai em leo lên cẩn thận kẻo ngã nha".

Khi đưa được đám nhóc lên bờ cậu đương chuẩn bị leo lên thì bị những sợi rong quấn lấy chân, Seungkwan vừa lặn xuống vừa vùng vẫy tìm cách gỡ ra nhưng lại càng bị thít chặt. Cuối cùng vì kiệt sức nên bị đám rong kéo xuống mặt nước. Làm hai đứa nhóc kia bất giác hoảng hốt.

" Anh ơi! Sao anh không trèo lên bờ đi, oái! Có ai không anh ấy bị lọt xuống nước rồi ".

Ngay lúc đó thì Hansol chạy đến, vài phút trước anh đã nhìn thấy cậu rất can đảm khi liều mạng nhảy xuống sông cứu người khác. Anh vẫn an tâm vì cho rằng cậu biết bơi nên chuẩn bị ra về, chưa kịp quay đi đã nghe mấy đứa nhỏ lớn tiếng cầu cứu còn Seungkwan thì bị chìm xuống mặt nước.

_Chậc! Sao cứ lần nào tôi gặp cậu, cậu cũng tìm rắc rối cho người khác thế.

Anh đành phải bơi xuống dưới để kéo cậu lên bờ. Thật may cho bọn họ là anh biết bơi, nếu không chắc cả hai đều bị dòng nước cuốn trôi rồi.

Chậc vật cả buổi Hansol mới đưa được người kia lên bờ, khu vực này dòng nước chảy xiết lại có nhiều rong rêu. Sơ ý là bị chìm xuống dưới ngay.

"Phù, thật may là tôi đã kịp kéo được cậu lên bờ. Không là cậu chết toi rồi ".

Seungkwan ho sặc sụa vài cái rồi bất tỉnh, cả người Hansol cũng dính đầy bùn đất ướp nhẹp như con chuột lột. Anh đang định cõng cậu đưa về nhà thì vô tình ngửi thấy một hương vị rất lạ trên người cậu.

/Lạ thật! Sao trên người cậu ta lại thoang thoảng mùi oải hương nhỉ? Không phải chỉ có omega mới có hương này thôi sao? Rõ ràng mình nhớ không lầm tin tức tố của cậu ta là gỗ đàn hương mà, chẳng lẽ mình bị nhầm lẫn hay sao? /.

Anh cúi thấp người xuống tính ngửi thử lại một lần thì Carat và Shinyong đi ngang qua. Bọn họ muốn chờ Seungkwan về cùng nhưng lại không thấy cậu, đi đến đây thì lại thấy anh đang ở gần cậu. Hai cô nàng này lập tức gọi Seungkwan tỉnh dậy rồi cảm ơn Hansol, sau đó nhanh chóng kéo cậu rời khỏi vị trí của anh.

" Cảm ơn cậu nhiều nha Choi thiếu gia, ở đây có tụi mình lo rồi. Cậu cứ về trước đi".

" Seungkwan có mình với Shinyong lo rồi, tụi mình sẽ đưa cậu ấy về nhà. Tạm biệt".

Anh vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bọn họ đã vội kéo Seungkwan đi. Về gì mà đi lẹ thế! Chẳng kịp cho người ta hỏi thăm được tiếng nào.

Carat và Shinyong đưa cậu bạn đến nhà mình nghỉ, bây giờ mà đưa cậu về nhà thì chắc chắn bà Lee Sujeong mẹ cậu sẽ nổi giận. Trong lúc Carat gọi điện đến xin bà ấy cho Seungkwan ngủ lại để học nhóm qua đêm còn Shinyong thì tìm vài bộ quần áo của chị mình cho cậu mặc tạm.

" Cậu thiệt là bất cẩn, có vậy cũng để mình bị rơi xuống sông " Shinyong thầm trách cậu bạn vì tưởng nó đầu óc lơ mơ, mắt mũi ngó trên trời thế nào để đi trên đường mà bị lọt xuống sông.

Cậu đành kể lại cho hai cô bạn nghe chuyện mình giúp người khác, nhưng lại không may tự khiến bản thân mình bị chìm.

" Mình có bất cẩn gì đâu, chẳng qua mình thấy các em ấy bị nước cuốn nên mới nhảy xuống cứu thôi".

|Vẫn cho rằng mình biết bơi nên không sao, tưởng không chìm ai dè "chìm thật"! Mém tí nữa là làm bạn với “hà bá ”rồi|.

Carat chỉ biết lắc đầu không biết nói sao với cậu bạn, một con người sống có trách nhiệm sẵn sàng giúp đỡ người khác. Vậy mà bản thân suýt chết cũng không lo, nếu không nhờ vào Choi Hansol cứu cậu kịp lúc thì Boo thiếu gia đã mất mạng rồi.

Hơn nữa nếu cũng không phải cô và Shinyong nhanh trí đưa cậu rời đi thì chắc có lẽ chuyện cậu là omega sẽ bị anh phát hiện.

" Cậu có biết người cứu cậu lên là Choi Hansol không? Xém chút nữa là cậu ta đã phát hiện ra cậu là omega rồi. Cậu ngửi thử đi, mùi tin tức tố giả vì nước mà bị phai mùi rồi ".

Seungkwan lập tức đưa tay lên ngửi thử, mùi đàn hương mất sạch không còn lưu lại gì. Mùi oải hương thì càng lúc càng nồng. Cũng vì cậu quá sơ ý mà quên mất việc: nếu trúng nước thì sẽ làm phai mùi hương trên người, chút xíu nữa là bị người ta phát giác.

" Bọn mình thấy cậu hiện tại chớ nên đến gần cậu ta, để người khác phát hiện ra việc cậu không phải là alpha thì phiền lắm " Shinyong lập tức đưa cho cậu chai nước hoa. Hơn nữa cô cũng biết rõ tên đầu gấu kia là" alpha trội ", để cậu ta và Seungkwan ở gần sẽ rất 'nguy hiểm '.

Cậu vội gói bộ đồng phục và lọ nước hoa vào túi. Có lẽ trong một thời gian ngắn cậu sẽ tìm cách tránh mặt Hansol.

Vừa không để anh và mọi người không phát hiện bí mật lớn nhất của cậu.

" Tớ biết rồi, tớ sẽ cẩn thận hơn ".

...

Vài ngày sau quả nhiên cậu thực sự đã tránh mặt anh, mặc dù Choi thiếu cũng không còn trêu ghẹo gì người kia nữa nhưng không thấy mặt đâu. Sân vận động cũng không tới, cả thư viện cũng không thấy người. Kể cả phòng truyền thông cũng không gặp được Seungkwan.

Hôm ấy cậu đã đến trường sớm nhưng vẫn không dám vào lớp. Vẫn còn 20' nữa mới bắt đầu vào học cậu mới lập tức chuẩn bị lên lầu. Choi Hansol vẫn chưa tới lớp, chỉ có mấy người đàn em của anh ta là đã tới. Vừa nhìn thấy Boo Seungkwan ở dưới sân trường bọn họ ngay lập tức nghĩ cách chọc ghẹo cậu.

Bọn họ còn kê một thau nước đặt trên cánh cửa lớp, chỉ cần chờ cậu bước vào là... sẽ được tặng ưu đãi "lãnh trọn cơn mưa ".

Kẻ bài đầu chính là tên tóc vàng hay đi cùng anh.

" Nhân lúc đại ca không có ở đây chúng ta phải bày trò trêu chọc cậu ta chút mới được ".

" Phen này cậu ta sẽ được nếm mùi nước lau bảng " tên nhóc xăm trổ vừa bỏ thau nước lên bậc cười vừa cười khoái chí, hôm nay bọn họ sẽ giúp đại ca làm cho "tên đối thủ kia" biết thế nào xấu mặt với mọi người.

Quả nhiên Seungkwan thật sự đã bị hứng trọn thau nước. Bởi ngay thời khắc cậu vừa mới mở cánh cửa ra thì :~"ào "~, một trận nước từ đâu đổ như mưa trút.

-"Á "- cậu giật mình chưa kịp phản ứng thì thì đã bị ướt sạch.

Vừa lúc đó thì lớp trưởng Eunhi và các bạn học khác đến, cậu chỉ đành nhờ họ lau cái sàn lớp hộ mình còn cậu thì nhanh chóng chạy đi tìm nhà vệ sinh.

Trong khi những kẻ gây rối thì cười khoái chí.

" Hay lắm, thế nào thì cậu ta sẽ phải xấu mặt với mọi người ".

"Làm ơn tránh đường, cho mình đi nhờ chút " cậu vừa chạy vừa loay hoay tìm toilet. Vào thời khắc này cậu chỉ sợ nếu có người phát hiện ra mùi tin tức tố của cậu thì nguy to, trong lúc bối rối cắm cúi chạy thế nào lại va phải Hansol.

" Này cậu, đi gì mà không nhìn đường gì hết vậy? Mắt mũi để trên trời à? ".

Choi thiếu đang huênh hoang đi về phía lớp mình thì bị một bạn học từ đâu chạy đến tông phải, anh đang muốn tìm cách làm khó người đó thì cậu bạn vội vàng luống cuống xin lỗi anh.

" Xin lỗi mình đang vội nên không để ý thấy cậu, thật xin lỗi! ".

Đến khi nhìn kỹ lại thì thấy Seungkwan, quần áo ướt sũng xộc xệch. Mất hẳn phong thái chững chạc thường ngày. Trông cậu vô cùng lo lắng vội vã.

" A Seungkwan à, sao cậu không vào lớp. Sắp vào học rồi. Mà quần áo sao ướt mèm thế kia?".

" Mình có việc bận lát nữa sẽ vào lớp trễ, phiền cậu xin nghỉ giùm mình ".

Khi cậu lướt ngang qua anh lại tiếp tục ngửi thấy mùi oải hương lần đó. Nhưng lần này lại có chút nồng hơn, làm Hansol nảy ra nghi vấn 'chẳng lẽ cậu ấy sự là omega hay sao? '.

'Chỉ là anh không dám chắc '.

" Chắc là mình điên thiệt rồi, làm gì có chuyện cậu ta không phải là alpha chứ " Hansol còn tự lẩm nhẩm trong đầu cho rằng mình không được bình thường mới nghĩ rằng Seungkwan là omega.

Buổi học hôm đó cậu thật sự đã nghỉ hết ba tiết, đến sau giờ ra chơi mới vào lớp. Đến giờ ra về thì lập tức vội cuống quýt rời đi,làm Hansol có thắc mắc nhưng lại không dám hỏi.

---

_Chiều thứ bảy tuần đó.

Seungkwan đang dọn dẹp sân vận động rồi chuẩn bị ra về thì phòng truyền thông cho gọi cậu đến bể bơi. Nhưng xung quanh lại yên tĩnh không một bóng người, bọn họ gọi cậu đến đây làm chi nhỉ?

" Bạn học Boo Seungkwan khối 10A giờ ra về đến hồ bơi sảnh C có việc gấp ".

" Lạ thật! Ai gọi mình ra đây mà sao không thấy vậy ta ?" cậu đã đến hồ bơi rồi ngó nghiêng tìm người, bọn họ cũng thật là! Giờ này đã trễ rồi mà còn đùa người ta kiểu đó.

Đang loay hoay tìm xem có ai muốn tìm mình không thì bất ngờ bị ai đó đẩy xuống hồ bơi. Cậu vì không phòng bị nên đã mất thăng bằng lọt thẳng xuống nước.

Trên thành hồ bơi là mấy tên bắt nạt thường ngày.

" Cậu cũng hay thật dám giả giọng thành phát thanh viên của trường lừa cậu ta đến đây " cậu bạn xăm trổ vừa nhai cây kẹo thầm khen ngợi chiêu trò chọc phá của mấy đứa bạn. Còn giả được cả giọng của cậu bạn trong hội truyền thông lừa đứa bạn đến đây rồi đẩy xuống nước.

Bọn họ còn hả hê nhìn người kia lặn ngụp dưới cái hồ 3m1, chỉ là giúp thì chẳng một ai thèm đoái hoài đến.

Cuối cùng đồng loạt cùng nhau bỏ về, để lại cậu một mình chới với dưới mặt hồ...

" Cứ để cậu ta ở dưới đó đi. Uống nước một lúc thì tự động ngoi lên thôi ".

_Còn lúc này tại phòng thay đồ nam tập thể.

Hansol vừa từ chỗ sân bóng rổ trở về sau trận đấu giao hữu với trường phổ thông Plesdis, đang thay đồ thì nghe tiếng khóa cửa. Có tiếng bước chân đi vào.

Lát sau một giọng nói quen thuộc cất lên.

" Cả tuần rồi mình toàn gặp chuyện xui xẻo, lúc thì bị chìm xuống sông - lúc thì bị nguyên thau nước bẩn ụp vào người. Giờ lại còn bị người ta đẩy lọt xuống hồ bơi, thiệt bực mình mà".

Anh cố lắng nghe cho kỹ, hình như là giọng của Seungkwan. Như giờ này cũng đã trễ rồi cậu vẫn còn ở lại trường. Lại còn nghe ra được vài phần bực bội trong lời nói của cậu.

Đang muốn lên tiếng nói chuyện cùng cậu thì đột nhiên anh chợt nảy ra một ý, vừa nãy cậu cũng vừa bảo là bị lọt xuống hồ bơi. Hansol cũng nhân dịp này muốn tìm hiểu rõ mọi chuyện nên đã âm thầm yên lặng để xem cậu nói những gì. Anh tin là chỉ cần cậu nghĩ rằng ở đây không có ai khác sẽ tự khắc nói ra hết những suy nghĩ của mình.

Mà cuối cùng cậu đã "vô tình" tiết lộ bí mật lớn nhất của mình cho người khác mà bản thân lại không hề hay biết.

Seungkwan cố ngó nghiêng xem có ai không, nhưng lại không thấy ai mới thở phào yên tâm. Giờ này trong phòng chắc chẳng còn có ai đâu, cậu sẽ tranh thủ thay đồ chút vậy.

Phía dãy bên kia tủ quần áo Hansol đã vô ý nhìn thấy cậu lúc đương thay đồ. Dáng người thanh mảnh, nước da trắng ngần lấp ló dưới ánh đèn, mùi oải hương ngào ngạt khắp phòng thay đồ. Bờ lưng mềm mại sắc sảo nhìn chẳng có chút gì của một alpha. Người như vậy mà nói là alpha thì ai tin, Hansol còn không tin thì còn ai dám vô đây tin.

Rõ là lừa dối mà.

" Biết bao giờ mình mới được trở về lại chính mình đây, ngày nào cũng phải xịt lên người thứ mùi gỗ đàn hương này thật khó chịu mà! Rõ ràng tin tức tố của mình là oải hương mà cứ phải là cái hương khó ngửi này. Riết rồi chắc mình cũng sắp không còn là omega nữa ".

Cuối cùng cậu cũng đã tự thú hết mọi chuyện, từ việc là omega đến chuyện tin tức tố của mình.

" Đôi khi mình thật thấy ghen tị với Shinyong và Carat, ít nhất bọn họ là omega nhưng cũng không bị bị ép buộc. Mình cũng muốn được thử một lần giống họ... nhưng chắc có lẽ là không được ".

Anh vô cùng tò mò cảm thấy khó hiểu trong lời nói của cậu, chẳng lẽ có người ép cậu làm alpha sao? Nếu đúng là vậy thì thật quá nhẫn tâm mà.

Suốt cả buổi anh đã nghe được hết toàn bộ câu chuyện không bỏ sót lời nào, đúng là cậu thật sự vì không chịu nổi nên đã thành thật nói ra hết tiếng lòng của mình.

" Mà mình tự nói ra những chuyện này làm gì chứ, cũng có ai nghe thấy mà cũng có ai hiểu đâu. Một kẻ như mình đúng là phiền phức mà. Chỉ toàn đem đến rắc rối cho người khác, chắc có lẽ mình phải sống suốt đời dưới thân phận alpha giả tạo này thôi. "

Hansol vừa định cất tiếng thì cậu đã xoay cánh cửa bước ra ngoài.

Bên ngoài Seungkwan đang mỉm cười vui vẻ vì cuối cùng cậu cũng đã trút được nỗi lòng. Cậu liền xoay gót tiến về nhà.

Trong phòng thay đồ Hansol vẫn đang dựa vào tường cười nhếch mép, không ngờ trước giờ người anh ghét nhất lại xem như “đối thủ không đội trời chung” lại là bộ dạng của một con tiểu bạch thỏ ngây thơ đáng yêu.

Boo Seungkwan à! Cuối cùng tôi cũng đã nắm rõ được bí mật của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro