3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sắp tới là ngày đại hội thể thao toàn trường.

Seungkwan sẽ đại diện cho lớp tham gia bộ môn chạy cự ly 500m, gần tới ngày thi cậu càng bận rộn tập luyện cố gắng giành giải nhất.

Lần này Hansol cũng bị ép tham gia, mặc cho tên đầu gấu chẳng hề có hứng thú với việc thi đấu thể thao hay tranh lèo giật giải gì. Vậy mà cuối cùng vẫn bị ép buộc phải tham gia thi đấu. Tên tuổi thì nằm chễm chệ trong tờ danh sách đăng ký, đến lúc gần thi thì Hansol mới biết chuyện. Chỉ là giờ mà có từ chối thì cũng không xong vì đã quá hạn chốt danh sách.

Thế là Hansol là vô tình trở thành đối thủ “cạnh tranh nặng ký” cùng lớp với Seungkwan.

Chỉ là chuẩn bị đến gần ngày thi đấu còn chưa đầy một tuần cậu lại bị bong gân, không thể cử động mạnh lại càng chẳng thể đi lại nhiều. Mà Seungkwan thì lại không muốn bỏ cuộc. Chiều nào sau giờ học cậu cũng cố gắng ra sau sân vận động để tập chạy, chỉ là chưa chạy được mấy bước thì đã đau đến đứng không nổi. Vậy mà cậu vẫn cứ lê từng bước dưới chân cố gắng mò đến vạch đích.

Một lần Carat vô tình đi ngang qua thấy đứa bạn cứ cố chấp tập chạy trong khi cái chân nó thì sưng phù lên, làm cô cảm thấy xót ruột.

" Seungkwan à, chân cậu đã bị thương như thế rồi đừng có cố nữa " Carat vốn đã thấy đứa bạn tập hết cả buổi chiều. Chân thì đau mà vẫn không ngơi nghỉ, chỉ muốn giành lấy hạng nhất.

'Tiếc chi ba cái thứ hạng đó'.

Lần này không tham gia được thì lần sau tham gia, chỉ là cho dù Carat có khuyên nhủ thế nào đi nữa Seungkwan cũng không chịu từ bỏ chuyện thi đấu thể thao. Ngày nào cũng chăm chỉ tập luyện, mặc cho cái chân đau đến chịu không nổi cũng nhất quyết không từ bỏ. Không để tập thể bị ảnh hưởng vì chuyện của mình.

" Không được đâu nếu mình mà cũng không tham gia thì ai sẽ tham gia cuộc thi chạy đây?".

---

Chuyện tập luyện của cậu vô tình đã bị Choi Hansol nhìn thấy. Ban đầu anh ta vẫn không có phản ứng gì vì coi đó vốn không phải là việc của mình.

Nhưng dần dần tên alpha kia cũng bởi vì sự cố gắng của người ta mà bị lung lay, cứ chiều đến là lén đến nơi sân vận động liếc mắt nhìn người kia tập luyện.

Ba cái giải thể thao đó có gì hay mà phải hành hạ bản thân đau tay đau chân đến như vậy? Cậu ta thật ngốc mà!

" Đã bị thương nặng như thế rồi mà còn cố chấp, bộ cậu muốn chân mình bị liệt luôn thì mới chịu dừng à? ".

Seungkwan đang cố gắng chạy thì nghe có giọng nói thốt lên, thì ra người đến là Choi Hansol - tên trùm bắt nạt của trường.

" Mình chỉ là không muốn lớp chúng ta bị tụt hạng mà thôi" sở dĩ cậu không muốn từ bỏ cuộc thi vì sợ mọi người sẽ thất vọng, gây ảnh hưởng đến lớp.

Hơn nữa thành tích thi đua của lớp sẽ không phải vì một người bị thương như cậu mà rớt lại sau lưng. Chỉ là cố gắng tập luyện trong lúc đang chấn thương thật không đáng chút nào.

Cứ mỗi lần nghe đến chuyện thành tích là anh lại cảm thấy không vui, suốt ngày chỉ biết có thành tích. Thảo nào các thầy cô cứ mãi so sánh tôi với cậu. Chẳng qua là cũng vì đống thành tích “vớ vẩn ”đó mà thôi.

Cậu không tham gia được vẫn còn có tôi tham gia, lớp này đã hết người đâu mà cứ phải cố cái kiểu hành xác bản thân như cậu.

" Cậu bỏ ngay cái thành tích “viển vông” của lớp đi, sức khỏe cậu bây giờ không quan trọng hơn hay sao? Chuyện thi đấu đã có tôi lo rồi. Cậu không cần phải cố làm như vậy".

Cậu thở dài khẽ ngồi xuống ghế đá, Hansol nói rất đúng. Cậu đã quá tham tiếc giải thi đấu mà bỏ mặc sức khỏe của mình. Cũng chỉ vì cái giải không đáng có. Chắc trong một thời gian cậu sẽ phải nghỉ ngơi cho đến khi cái chân lành hẳn lại, việc thi đấu đã có người khác. Một người như cậu không quá phải lo nghĩ nhiều.

Hansol lẳng lặng nhìn đối phương rồi nhẹ nhàng đặt mông ngồi xuống ghế. Gió thổi rì rào mang hơi mát dịu nhẹ làm giảm đi mệt mỏi.

Cả hai ngồi cùng nhau. Không nói gì chỉ biết ngắm nhìn khung cảnh ở xung quanh.

_Chiều xuống dần.

Đến khi Hansol chuẩn bị ra về thì đã va phải vết thương trên chân Seungkwan. Giờ này đã trễ rồi mà không có ai đến đón cậu, lại để người đang bị thương ở đây một mình. Anh ta vì lo lắng nên cuối cùng đã đưa cậu về nhà.

" Leo lên đây để tôi cõng cậu về " Hansol chậm rãi ngồi xuống kéo tay cậu đặt lên vai mình rồi nhẹ nhàng quàng tay ra sau đỡ người kia lên, sau đó rảo bước về nhà.

Ban đầu Seungkwan vẫn còn e ngại không dám, nhưng khi thấy người kia vẫn đang chờ mình. Cuối cùng đành miễn cưỡng trèo lên ôm chặt lấy để người ta cõng đưa về.

Lần đầu tiên trong đời Boo thiếu gia mới được nếm trải cảm giác khi ở trên lưng người khác được người ta cõng về nhà, cậu cúi người dựa sát vào Hansol. Một cảm giác rất ấm áp và dễ chịu từ trước đến nay Seungkwan chưa từng được thử. Bờ vai của Hansol thật dễ chịu, làm người ta có một cảm giác rất an toàn. Tự nhiên không hiểu tại sao lại rất muốn được dựa dẫm vào anh.

Cậu bất giác đỏ mặt thì thầm nhỏ giọng cất tiếng cảm ơn người kia.

" Cảm ơn Hansol, tớ làm phiền đến cậu rồi ".

Đây là lần đầu trong đời có người nói cảm ơn mình Choi thiếu bỗng thấy có chút vui vẻ, nhưng vẫn cố tỏ vẻ lạnh lùng.

" Cảm ơn tôi làm gì, con người cậu thật phiền phức ".

Nhà Seungkwan chỉ cách nhà Hansol có ba con hẻm. Đi từ đường lộ vào đến ngã ba rồi rẽ trái là đã đến nhà Seungkwan, nhà của anh thì phải đi bộ vào sâu hơn chút.

Sắp về đến nhà cậu đột nhiên bảo anh dừng lại bỏ mình trước gốc cây xoan không cần đưa về nhà, vì Seungkwan sợ nếu cậu cùng vào với Hansol sẽ bị mẹ đánh vì tiếp xúc quá gần với người khác. Hơn nữa nếu để người quen bắt gặp được cậu đang đi với alpha thì sẽ bị báo lại với cha mẹ, đến lúc đó Boo thiếu sẽ bị ăn no đòn.

" Gần tới nhà tớ rồi, cậu cứ bỏ tớ xuống đây không cần phải vào đến tận nhà đâu " cậu khẽ lay người kia dừng lại.

Anh dừng lại rồi thả cậu ngồi xuống. Sau đó thắt lại dây giày chuẩn bị đi thẳng về nhà.

" Vậy cậu tự đi bộ vào hẻm được đúng không? Tôi về đây ".

Trước khi anh kịp rời đi đã bị Seungkwan gọi lại.

"Hansol à, chờ chút đã... "

" Gì? " Choi thiếu bất giác cau mày. Đã đưa về tận nhà mà còn bị gọi lại, cậu ta là đang muốn gì đây.

" Tớ có thứ này cho cậu " Seungkwan nhanh chóng lấy từ trong cặp ra một hộp bánh ngọt tự làm. Cậu đã tự tay làm thử một mẻ bánh, chưa biết tặng ai thì đã gặp mặt Choi Hansol.

Thế nên đã để dành lại tặng cho anh.

" Đây! Tặng cậu này, không có gì nhiều đâu. Chỉ có hộp bánh dâu này thôi".

Ban đầu tên kia còn ra vẻ kiêu ngạo không muốn nhận làm cậu có chút khó hiểu, cậu là đem bánh tặng cho người ta thật chứ có ăn hối lộ gì đâu mà phản ứng lạ thế.

" Sao mặt cậu khó coi vậy? Mình tặng cậu thật mà, cầm lấy đi".

Cuối cùng bị người ta nài nỉ quá nên cuối cùng Choi thiếu cũng phải đành vác hộp bánh đem về. Quà người ta tặng không lấy thì phí.

" Cậu tặng thì tôi lấy. Lần sau đi học mà cậu có bánh trái gì đem theo là tôi lấy hết chúng đấy ".

"Được cho cậu tất " Seungkwan cũng mỉm cười, nếu cậu thích thì cứ lấy. Mình không cảm thấy phiền đâu.

Trước khi vào trong nhà cậu còn ngoảnh ra cảm ơn người ta tiếng nữa, làm Hansol cảm thấy tên bạn cùng lớp mình thật phiền phức mà cũng thật gần gũi. Phải thường xuyên bắt nạt mới được.

" Hansol à, cảm ơn cậu vì đã giúp mình hôm nay ".

" Được rồi không cần phải cảm ơn nữa đâu. Tôi về đây, ở lại đây lâu chắc lại nghe thêm mấy câu cảm ơn của cậu "

" Về cẩn thận nha".

" Ừ, biết rồi. Cậu mau vào nhà đi ".

...

_Ngày thi thể thao cuối cùng cũng tới.

Khi tiếng còi báo hiệu vừa vang lên, các học sinh lập tức có mặt tại sân vận động vào vị trí xuất phát.

Cuộc thi diễn ra vô cùng sôi nổi. Cuối cùng người dành hạng nhất trong cuộc thi chạy lại là Choi Hansol.

"Hansol à, hôm nay cậu đã làm rất tốt đó " giờ ra về khi mọi người tản dần ra về, Seungkwan khập khiễng rời vị trí khán đài xuống sân đến để chúc mừng cho anh.

Tên alpha mừng rỡ cầm lấy chiếc cúp đưa cho cậu xem thử, đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh ta giành được giải thưởng. Dĩ nhiên phải đưa đến trước mặt cho người khác chiêm ngưỡng. Dù gì trước nay anh cũng nổi danh là một tên "đội sổ" của trường, tự nhiên có giải cũng sẽ thấy vui vì sự nỗ lực của mình.

" Cảm ơn cậu, đây cũng là lần đầu tiên mà tôi nhận được một thành tích tốt, mà sao giờ này cậu vẫn còn ở đây? Không về cùng với mọi người ".

" Thì mình đến đây để cổ vũ cho cậu mà, sao có thể không chúc mừng người bạn được thành tích tốt chứ? ".

Từ trên đến nay anh đều bày ra những trò quậy phá bắt nạt trêu chọc cậu, vậy mà người này vẫn xem anh là bạn sao? Không hề ghét anh.

" Cậu thực sự xem tôi là bạn sao? Kể cả khi tôi vẫn bắt nạt cậu ".

" Tất nhiên rồi chúng ta đều là bạn cùng lớp mà, tớ sao lại có thể không xem cậu là bạn được chứ " Seungkwan gật đầu chắc nịch. Ai mà không biết bọn họ học chung lớp, không phải là bạn thì là gì. Người yêu chắc?

" Con người như cậu thật không biết là ngốc thật hay giả vờ ngốc đây? Thật phiền phức "

" Chẳng lẽ đến chúc mừng bạn mình đạt được giải cao cũng bị gọi là phiền phức sao? Vậy thì lần sau mình sẽ không đến nữa".

Lần này Choi thiếu đã vô tình khiến người ta phật ý, anh chỉ đành ho nhẹ vài tiếng. Cố tình lên tiếng đánh lảng sang chuyện khác.

" Ai nói là cậu không được đến, cậu muốn đi thì ai cấm được chứ "

" Hansol à, cậu thật dễ thương quá đi! " Seungkwan tiến lại khẽ chọt má người kia. Hình như cậu ấy bị say nắng rồi hay sao ấy? Mặt mũi cứ đỏ bừng như trái cà chua.

Bị người ta chạm vào má mặt anh bất giác đỏ bừng nóng ran. Cậu là đang làm gì tôi vậy? Ngại chết đi được.

" Nè cậu không được chọc tôi, tôi sẽ bắt nạt cậu đó ".

Chưa bao giờ Seungkwan lại thấy được mặt này của tên đầu gấu nổi danh của trường, nhìn mặt cậu như vậy mà cũng mỏng thật! Mới trêu thử một tí đã đỏ au.

" Tớ chỉ ghé qua đây chút thôi, nếu mọi việc xong xuôi rồi thì mình về đây ".

" Chân của cậu vẫn còn chưa hết đau sao? " nhìn thấy cậu vẫn còn đi khập khiễng Hansol vội liếc mắt xuống dưới, vẫn chưa hết đau mà còn đến đây cổ vũ sao? Thiệt là...

Seungkwan khẽ gãi đầu, chân cậu vẫn là chưa khỏi hẳn nhưng vì muốn đến xem người bạn thi đấu nên đã lặn lội đến đây cổ vũ đến cuối cùng. Khó trách vẫn có chút hơi đau đau.

" Ưm... cũng có,ờ... đôi chút ".

" Cậu lại đây, tôi đưa cậu về nhà ".

Cuối cùng Hansol lại tiếp tục cõng cậu về. Seungkwan cũng là vì quen thuộc với bóng lưng của người kia mà bất giác tựa vào, |người Hansol êm thật! Như ngồi trên ghế mát xa vậy|.

" Ngày nào mình cũng làm phiền cậu như vậy, cậu có phiền không? ".

" Có! Nhưng chi bằng để một người bị thương như cậu tự lội về nhà thì để tôi đưa cậu về vẫn hơn ".

" Cảm ơn cậu nhiều lắm Hansol ".

" Không có gì đâu Boo thiếu gia ".

Từ trước đến nay Seungkwan rất ghét ai gọi cậu là thiếu gia này, công tử nọ. Gọi thẳng tên thì sẽ quen thuộc và gần gũi hơn, bạn bè thì nên như vậy cho nó thân thiết.

" Cậu đừng có gọi mình là Boo thiếu gia, nghe thật xa cách. Gọi là Seungkwan như bình thường được rồi ".

" Seungkwan " đến Hansol còn phải trầm ngâm khi gọi tên cậu, quả nhiên đúng là một cái tên rất hay.

Cả hai mải mê chuyện trò mà không để ý đã đến nhà cậu từ lúc nào. Hansol lại tiếp tục đặt người ta xuống cửa nhà rồi vội quanh về.

Seungkwan đã vẫy tay chào tạm biệt anh.

" Đến nhà mình rồi, cậu để mình ở đây được rồi. Tạm biệt cậu! Thứ hai gặp nhau trên lớp nha!".

"Ờ, ờ... tạm biệt ".

Đến khi cậu đã khuất bóng Hansol mới thầm nghĩ ở trong lòng : 'mày điên thật rồi Choi Hansol, sao mày lại có thể nghĩ người ta dễ thương chứ? Tại sao mày lại có thể nghĩ một alpha như cậu ta lại đáng yêu chứ? '.

Trên đường về anh còn khẽ lẩm nhẩm tên người kia.

/Toi rồi! Chẳng lẽ mình thực sự đã thích cậu ta thật rồi sao? /.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro