2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_11 giờ trưa.

Seung Kwan đang ở căn tin chuẩn bị gọi cơm trưa rồi ôn bài cho tiết học buổi chiều thì có bóng người từ đâu chạy vụt tới.

" Này Seungkwan à, cậu nhìn nè tui mới lấy được đó. Đẹp đúng không ?" tiếng của Choi Shinyong từ đâu vọng tới làm cậu giật cả mình, cô bạn này bình thường tính tình kỳ cục quái đản. Chẳng biết buổi nay lại giở trò quậy phá gì đây.

Ở trường Seung Kwan vốn không có nhiều bạn, chỉ vỏn vẹn ba người là chơi rất thân.

Những người còn lại không tính thân thiết nhưng cũng không quá trò chuyện gì nhiều. Còn ngoài ra có thêm những thành phần chuyên bắt nạt là trước giờ đều không ưa cậu.

Nhóm học tập của cậu được phân thành hai nam hai nữ, bao gồm: một bạn nam alpha và hai bạn nữ khác cũng đều là omega giống như cậu. Người đang tới lần này là một trong số bọn họ : cô bạn trong nhóm Choi Shinyong.

Seungkwan vội cất quyển sách xuống bàn khẽ liếc nhìn tờ giấy. Chắc lại tiếp tục bị "xơi "một bản kiểm điểm nữa do chọc phá thầy cô chứ gì.

Đã biết bọn họ vốn không ưa các học sinh là omega mà cứ dại chọc vào. Thiệt rõ chán!

" Hôm nay cậu lại tiếp tục quậy phá gì để thầy cô mắng vốn có phải không ".

" Nào có đâu, cậu nghĩ oan cho tui rồi. Cậu nhìn kỹ lại đi. Tui lấy được hình của Jang Mina rồi nè, hí hí " Shinyong vừa đưa bức ảnh cho đứa bạn vừa cười “như được mùa”.

Cậu vội cầm lấy bức hình. Trong ảnh là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp đang thi đấu bóng chuyền, hình ảnh cô nàng năng động rực rỡ làm "điêu đứng" trái tim mong manh của các thiếu nữ.

Cô ấy chính là học trưởng Jang Mina của khối 10A. Nữ thần đại diện của trường Seventeen, lại còn là người trong mộng mà cô bạn Choi Shinyong của cậu thầm thương nhớ trộm. Chỉ là đối với Seung Kwan mà nói cậu lại thấy cô bạn này được điểm rất tài năng mà thôi.

" Có mỗi một tấm hình của học trưởng Mina thôi mà cậu vui đến vậy sao? " cậu thật sự hết hiểu nổi người bạn, chỉ có mỗi bức hình bình thường thôi mà làm đứa bạn phát cuồng cứ như bị điện giật khi thấy được idol nổi tiếng.

Thích người ta đến thế sao?

Shinyong bĩu môi nhìn đứa bạn, cậu bạn omega của tôi ơi! Cậu thật là không có mắt thẩm mỹ gì cả. Người ta đẹp như vậy mà cậu không có chút rung động gì. Mấy omega nam nào mà cũng như cậu đúng là "chéo phàn".

" Cậu đúng là không biết thưởng thức gì cả, cậu ấy là nữ học trưởng alpha tài giỏi của trường này. Nam nữ omega gì cũng đều thích cậu ấy. Tui mà còn phải thích nữa là... ".

Cả hai đang trò chuyện vui vẻ. Seung Kwan đang định gọi cô bạn ở lại cùng ăn cơm trưa, thì từ đâu một bạn nữ chạy ngang qua thông báo cô bạn Jang Mina vừa từ nhà thi đấu thể thao trở về.

Làm Shinyong vứt hẳn hộp cơm rồi chạy vọt theo cô bạn kia.

" Shinyong ời ơi, học trưởng Mina về rồi. Cậu có muốn đi đón cậu ấy không? ".

" Có, chờ tui chút... tui phải đi gặp cho bằng được Mina...".

Cậu vẫn còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì, ủa gì dợ? Đã hẹn sẽ cùng ăn trưa với nhau mà bây giờ bỏ đi hết là sao? Bạn bè gì mà kỳ vậy trời!

" Ê, ê... cậu có hẹn đi ăn cơm với tui mà. Giờ bỏ bạn là sao? ".

" Thôi cậu chịu khó ăn một mình đi, tui bận đi cổ vũ cho Mina rồi. Bai nhá!" Shinyong vừa cầm theo máy quay vừa chạy vèo đi.

Bỏ lại Seung Kwan ngồi một mình cùng với mấy cái ghế.

Cậu lập tức lấy điện thoại ra gọi cho người bạn khác của mình.

...

[ Carat à, cậu có rảnh không đi ăn cơm với tui].

Nhưng mà có điều, cũng bị cô bạn kia từ chối nốt...

[ Xin lỗi cậu nha Seungkwan tui bận đi ăn với Chan rồi, hẹn dịp khác đi ].

Nhóm bạn bốn đứa chơi thân với nhau, hai đứa đã là người yêu. Đứa còn lại cũng vì crush của mình mà vứt thằng bạn ngồi bơ vơ ở dưới căn tin một mình.

Nội tâm của cậu thật không thể chứa nổi điều này. Các người thật là độc ác với một người đang fa như tui mà!

[ Cái đồ mê bồ bỏ bạn, các người nỡ lòng nào đối xử với tui vậy sao ].

Đầu dây bên kia nghe được tiếng cười giòn của cô bạn, ai biểu tại cậu khó khăn quá làm chi. Cuối cùng là không ai dám thích hết. Mà có dám thích họ cũng “không dám nhích ”chỉ vì một học bá như Seungkwan có khi còn yêu mấy cuốn sách hơn bọn họ.

[ Ai biểu cậu không chịu tự kiếm bồ đi, rồi nhờ bồ dắt đi ăn ].

[ Ơ cô này, cái mặt tui vầy ai mà thèm thích tui chứ ?] - một người yêu việc học như Seung Kwan thường ít khi để ý chuyện yêu đương, nên cậu vẫn luôn cho rằng nhìn mặt mình "chán quá "chẳng ma nào thèm.

Carat biết thừa bọn họ từ bé vốn chơi thân nhau, một omega như cậu mà cứ phải gồng mình sống như một alpha thì thật khổ. Nhưng cho dù có cố đến mức nào vẫn không thay đổi được sự thật cậu là omega, mà omega thì luôn cần một alpha ở bên cạnh che chở. Rồi đến một ngày cũng sẽ trở lại bản chất thật mà thôi.

[ Ai nói có người không thích cậu, nếu cậu chịu thể hiện cho người khác thấy cậu là một omega thì tự động sẽ có người thích cậu thôi! ].

Từ lâu Seung Kwan đã không muốn đề cập đến chuyện này, mỗi lần nhắc lại đều bị cho là xấu hổ gia đình. Chuyện cậu giả làm alpha thì chỉ vài người thân thiết mới biết. Cậu không muốn nhiều người phải biết nữa. Nếu không sẽ rất phiền phức, càng ít người biết thì càng tốt.

[ Cậu cũng biết tui không thể nói bí mật của mình mà, tui mà nói mẹ đánh tui chết. Thôi! Ai cũng bận hết rồi thì tui dập máy đây ].

Tưởng đứa bạn giận Carat lập tức xin lỗi còn hẹn cuối tuần sẽ bao cả nhóm đi ăn. Vừa thuận lợi có dịp ra ngoài sẵn cho thằng bạn xã xì - trét. Kẻo nó giận không cho cả nhóm chép chung bài tập về nhà thì nguy to.

[ Thôi, tui giỡn thôi! Cuối tuần bao cậu đi ăn. Vậy được chưa? ]

Nghe đến đi ăn làm cậu thấy phấn chấn hơn, cuộc đời có thể có nhiều chuyện không được vui nhưng mà có đồ ăn ngon là vui rồi. Cuối tuần còn ăn được lẩu nấm thì hay.

Hơn nữa được một đại gia trong nhóm hào phóng mời gọi bao đi ăn thì còn gì tốt hơn.

Miễn đừng là kiểu:' tui bao nhưng bạn là người trả tiền' là được.

Chỉ là phải dặn trước kẻo nó cho mình “leo cây” thì nguy to.

[ Được, hẹn cậu bảy giờ. Không trễ cũng không được xài giờ dây thun nghe chưa? ].

[ Sẽ tới đúng giờ, không lề mề đâu ].

---

Sau khi nghỉ trưa thư giãn ở căn tin thì cũng sắp đến giờ vào lớp, Seungkwan đến tầng hai trực nhật quét dọn lớp cho kịp giờ vào học. Đến nơi thì lại thấy cái ghế ở chỗ ngồi của mình" mất tăm ".

Lại là bọn bắt nạt nữa sao? Đây là lần thứ n bọn họ chọc phá cậu. Hôm thì nhét gián vào trong cặp, bữa thì bắt châu chấu bỏ vào giày. Lần trước thì dán keo dán sắt vào ghế cậu. Hôm rồi thì đổ lọ muối vào chai nước khoáng của cậu, hôm nay còn hay hơn khi sắn luôn cái ghế đem đi phương nào.

Có trách thì chỉ trách lúc trước cậu không đi học võ, chứ nếu không Seungkwan sẽ sớm cho bọn nó ăn đấm rồi.

" Hồi mới nãy ai vừa mới lấy cái ghế của mình vậy? " Seungkwan nhìn ngang ngó dọc tìm cái ghế, ai mà chơi ác thật đến cái ghế để ngồi mà cũng không tha.

Một người bạn vì thấy tội nghiệp đã nhanh tay chỉ cho cậu chỗ bọn bắt nạt đem đi, còn ai đầu têu trong lớp này rảnh chọc ghẹo cậu nữa chứ. Choi Hansol đầu gấu chứ còn ai nào khác.

" Choi Hansol chứ ai, cậu ta đem cái ghế của cậu lên sân thượng rồi. Cậu lên đó xách xuống đi "

Lết hết bốn tầng lầu chỉ để đem được cái "toạ kị " của mình xuống, đến nơi lại thấy cái bàn bị người ta viết vẽ bừa bãi. Trên mặt bàn còn dính đầy cả bã kẹo cao su.

Cậu vì nổi giận nên đã đập bàn quát to:

" Ai chơi dính bả kẹo cao su trên bàn tui vậy? Biết dọn dẹp cực lắm không mà chơi đùa kiểu đó".

Cô nàng lớp trưởng Eunhi vì thấy cậu bạn lại bị bắt nạt trêu đùa, nên đã gọi thêm vài người đến giúp Seungkwan dọn dẹp bàn ghế. Đồng thời cảnh cáo Hansol. Nếu anh còn tiếp tục trêu chọc các bạn học thì sẽ bị kiểm điểm, nặng hơn thì sẽ bị đuổi học.

" Còn ai khác ngoài Choi Hansol nữa chứ, ngày nào cũng bày trò trêu chọc bắt nạt mọi người " một cô bạn vì không thích bọn bắt nạt đã bất bình thay các bạn.

Vừa thấy mặt Hansol đi vào lớp trưởng đã nhanh chóng lớn tiếng đe nẹt làm tên đầu gấu bực tức rảo bước ra ngoài.

Sau khi bọn họ rời đi Eunhi lập tức đến chỗ Seungkwan giúp cậu dọn dẹp kê lại bàn ghế. Dù gì cũng là người trong lớp, giúp đỡ nhau cho vơi bớt gánh nặng.

"Seungkwan chuyện cái bàn cậu không cần quá lo, để tụi mình phụ cậu gỡ ra cho".

Thật may là nhờ có lớp trưởng và các bạn cậu mới kịp thời dọn dẹp khu vực chỗ ngồi. Nếu không là Seungkwan sớm phải nhận bản kiểm điểm rồi.

" Cảm ơn cậu nhiều nha Eunhi, làm phiền các bạn rồi "

" Không có gì đâu. Tụi mình là bạn mà ".

_Giờ ra chơi.

Seungkwan rảo bước nhanh xuống thư viện thì vô tình chạm trán nhóm của Hansol. Khi cậu đi khuất bọn họ đã tập trung đến sân thượng nói xấu Seungkwan.

Tên xăm trổ vừa vắt vẻo trên thanh xà vừa lớn giọng chê bai.

" Đại ca à, tụi em thực không hiểu thằng alpha đó có điểm gì tốt mà mọi người lại thích cậu ta như vậy chứ? Nhìn thấy mà khó ưa ".

" Phải đó, ngoài cái mã sáng láng học giỏi ra thì làm được tích sự gì chứ? " tên nhóc nhuộm vàng cũng đầy vẻ ghen tị, một tên công tử vừa chuyển trường về đầy vẻ "bột phấn" mà lại có nhiều người để tâm thích thú. Có thấy điểm gì đặc biệt đâu.

Chẳng bằng được một góc của đại ca.

Hansol nhếch môi, vẻ khinh bỉ. Anh ta còn "mạnh miệng" cho rằng chẳng ai thích Seungkwan, mà nếu có thích thì người như cậu chỉ có chó mới ưa.

" Tao cam đoan với chúng mày, đứa nào mà thích thằng đó. Đứa đó làm chó ".

Bọn họ còn ra vẻ hài lòng với lời nói của đại ca, một tên còn đề nghị có chút rát mặt khi đem chuyện tình cảm của cậu bạn cùng lớp ra cá cược. Còn bắt ép người ta trồng cây chuối giữa sân trường rồi livestream cho cả trường cùng xem.

" Đại ca hay là chúng ta đặt cược xem sau này ai mà thích nó thì để đứa xấu số đó trồng cây chuối 15' ngoài sân, sau đó sủa gâu gâu cho khắp cả trường nhìn. Vậy mới vui"

" Ý hay đấy! Tới lúc đó phải quay trực tiếp lại mới được ".

Đến khi quay về lớp bọn họ vẫn vô tư đem chuyện đó ra đùa nghịch, còn cố tình nói lớn tiếng để Seungkwan nghe thấy làm cậu tức giận bỏ về.

'Choi Hansol đúng là một tên đại xấu xa! Mình có làm gì có lỗi với cậu đâu chứ?'

Choi công tử vô cùng vui vẻ cười đùa với bọn đàn em mà không hề nghĩ rằng sau này người bị trồng cây chuối lại chính là... mình. Chỉ vì một lời đùa nghịch quá trớn mà không hề biết từ lúc nào nó đã trở thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro