1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hansol, tớ xin cậu làm ơn trả lại cho tớ đi mà "...

Giờ ra về sân trường thưa thớt bóng người. Các tốp học trò đua nhau ra về, dưới một khoảnh sân có ba bốn tên đầu gấu - bọn họ đang ra sức bắt nạt một học sinh.

Tên cầm đầu luôn là Choi Hansol, và dĩ nhiên đối tượng bị bắt nạt lúc nào cũng là những tên ở trong tầm ngắm. Lần này người bị bọn họ nhắm tới chính là một học sinh vừa mới chuyển về trường :Boo Seungkwan.

Trường cấp ba Seventeen, nơi nổi tiếng với những cậu ấm cô chiêu nhà giàu có quyền quý. Nơi đây là một môi trường đào tạo với những quy luật khắc khe : chỉ cần bạn là người có tiền và là alpha thì đều được xí xoá tội lỗi. Bởi vì trước nay trong xã hội vẫn luôn tôn trọng những thành phần alpha quyền lực mà có chút thành kiến với những omega.

Tạo nên một định kiến khó có thể vượt qua, đối với họ omega không thể tốt được như alpha. Chính bởi vì cho dù bạn có là một omega xuất sắc như thế nào đi chăng nữa bạn cũng không thể nào bằng được alpha.

Một sự phân biệt đẳng cấp xã hội đầy rẫy bất công.

Hansol là thiếu gia của nhà họ Choi nhưng lại là một tên alpha trội chuyên bắt nạt ở trường, ăn chơi lêu lổng thành tích “đội sổ thường xuyên”. Chỉ vì gia đình anh ta có quyền thế lại là chỗ quen biết với hiệu trưởng anh mới không bị đuổi học. Ngược lại Boo Seungkwan vừa mới chuyển về trường lại là tấm gương giỏi toàn diện, từ chuyện học hành; thể thao; thi đấu; nhạc cụ... hay nấu ăn cậu đều có thể chinh phục. Chính vì thế các thầy cô hay đem bọn họ ra so sánh với nhau, lẽ dĩ nhiên về lâu dài Hansol dần không ưa “tên công tử bột” từ đâu chuyển tới này. Một alpha ẻo lả.

Hôm nay ở trên lớp thầy cô lại tiếp tục khen ngợi Seungkwan làm cho Hansol cảm thấy khó chịu.

Thế là giờ ra về bọn họ tìm cách chọc phá bắt nạt Seungkwan.

Từ lúc chuyển về đây cậu luôn bị bắt nạt. Mặc cho bạn bè xung quanh khuyên bảo cậu nên tố cáo với thầy cô nhưng cậu vẫn không hề nói vì nghĩ rằng một thời gian sau sẽ hết thôi. Chỉ là... dù đã là học những nửa năm trời vẫn luôn bị bắt nạt. Có lẽ bọn họ thật sự không ưa cậu.

" Đại ca, bọn em lấy được cặp của tên nhóc đó rồi nè! " tên đàn em còn vui vẻ khoe chiến tích với thủ lĩnh sau khi lấy trộm cặp sách của bạn học.

Hansol vội liếc nhìn cái cặp. Chậc, nhìn nó là đã thấy không ưa rồi - nhìn thấy chủ nhân của nó lại càng không ưa gì hơn.

" Ừ! Lấy được rồi thì đem treo lên cây đi ".

Seungkwan từ phòng truyền thống trở về lớp tìm cặp sách chuẩn bị trở về nhà thì cái cặp “bốc hơi ”ở chỗ nào không hay. Biết chắc nó đang ở chỗ người kia cậu lập tức đi tìm nhóm Hansol để xin lại đồ dùng. Đến nơi lại thấy bọn họ treo chiếc cặp của mình lên trên cành cây. Cậu lập tức van nài bọn họ làm ơn trả lại, Hansol còn lạnh lùng nhìn cậu rồi chỉ lên chỗ cái cây.

" Muốn lấy lại thì tự leo lên mà lấy đi " nói xong bọn họ còn lập tức bỏ về, để lại Seungkwan ở đó dưới gốc cây phượng vĩ.

Cậu chỉ đành chật vật leo lên tìm cái cặp xuống rồi vút chạy về nhà.

----

" Con về rồi... "

Seungkwan lê bước chân mệt mỏi trở về nhà, cả ngày ở trường cậu đã rất mệt. Chí ít trở về nhà cũng hy vọng có chút bình yên.

[ Giờ này anh đang ở đâu hả? Anh có biết hôm nay là sinh nhật tôi không? Anh còn bè bạn ăn nhậu không về nhà, rốt cuộc trong mắt anh có còn để tâm đến tôi không? ]

[ Sinh nhật cô thì cô tự ra ngoài mà ăn, tôi bận rồi. Đừng gọi nữa]

Lee Sujeong tức giận ngắt điện thoại dằn mạnh xuống bàn. Vừa lúc này thì Seungkwan đã về, cô ta lập tức vứt lại cho cậu chùm chìa khóa rồi điểm trang áo váy lộng lẫy bỏ ra ngoài chuẩn bị đến hộp đêm tìm niềm vui.

Cậu khẽ thở dài. Hy vọng về một gia đình hạnh phúc thật sự khó khăn.

Từ trước đến nay Seungkwan vẫn luôn có một bí mật giấu kín, cậu là một omega từ lúc mới chào đời. Nhưng ba mẹ cậu lại rất ghét có cậu con trai là một omega. Đối với bọn họ việc sinh ra một đứa con như cậu vốn là sự sỉ nhục. Suốt nhiều năm liền bọn họ ép cậu phải sống dưới thân phận của một alpha, mỗi ngày niềm vui của cậu chỉ có thể là học hành và những lọ thuốc ức chế, kèm theo vài lọ nước hoa gỗ đàn bạch đàn nồng nặc mùi alpha khó chịu.

" Mẹ! Hôm nay con đã làm cơm tối rồi. Mẹ không ở nhà ăn cùng con ạ? " cậu ngước mắt nhìn về phía người phụ nữ với vẻ trìu mến nhưng bà ta lại không hề vui vẻ với cậu.

" Mày muốn ăn thì tự mình ăn đi. Cũng bởi vì chính thằng con omega vô dụng như mày, ba mày mới ra ngoài tìm người phụ nữ khác ".

Đúng! Cho dù cậu có cố gắng thế nào cũng đều bị coi là vô dụng. Chỉ có thể sống dưới thân phận "giả tạo " không thể nào được là chính mình.

Có gia đình đủ đầy nhưng bọn họ lại không hề yêu thương quan tâm cậu, chỉ để tâm đến lời nói bên ngoài. Vì sợ nếu mọi người biết cậu là omega mà không phải là alpha thì sẽ làm mất mặt họ. Mất mặt gia đình mất mặt cả một gia tộc lớn, bôi tro trát trấu cả một dòng họ.

" Mẹ, dù gì con cũng là con người. Con cũng là một omega bình thường, sao mẹ lại... "

-"Bốp"- cậu chưa kịp nói hết câu đã bị ăn trọn cú tát vào mặt.

Lee Sujeong trước nay luôn trông chờ đứa trẻ mà mình sinh ra chính là một alpha, không cần biết là trai hay gái. Chỉ có điều sự trông chờ đó đã thật sự khiến cô ta thất vọng khi sinh ra một đứa nhóc lại là omega.

Vì điều đó cô ta đã không thể nhận được quyền thừa kế từ nhà chồng, người chồng mình yêu thương ra ngoài đi tìm người phụ nữ khác sinh cho mình một đứa con alpha. Đứa trẻ sinh ra không được công nhận thân phận. Đối với người khác là không, đối với Lee Sujeong lại càng không.

Omega chỉ là một thứ vô dụng, chẳng hơn là công cụ để phát tiết cho alpha.

Trước khi rời đi người phụ nữ còn lớn tiếng cảnh cáo Seungkwan.

" Mẹ nhắc nhở mày lại lần cuối cùng. Mày làm một alpha không phải là một omega, mày không được phép làm mất mặt gia đình này " sau đó nhanh chóng lấy cái túi xách rời đi.

Căn nhà đã trở lại trạng thái lạnh lẽo im ắng hơn trước.

Seungkwan đem theo những nỗi buồn của mình quay trở về phòng, căn phòng gọn gàng xinh đẹp nét Châu Âu đầy đủ những bằng khen thành tích giỏi nhưng cũng chẳng thể khoả lấp được việc sống dưới thân phận giả tạo này.

Ngày nào cũng phải gồng mình để trở thành một người khác cậu thật sự luôn cảm thấy cuộc sống ngộp ngạt.

Seungkwan nằm dài trên bàn bật khóc, là omega thì có lỗi gì? Chẳng lẽ chỉ bởi vì cậu là một omega thì sẽ không được sống tốt hay sao?

" Ba mẹ, hai người có biết mỗi ngày con phải cố gắng trở thành người khác con thật sự không thể chịu nổi. Tại sao mọi người lại không thể hiểu cho con? ".

Căn phòng trống trải chỉ nghe được tiếng gió thổi rì rào qua mái hiên. Không một âm thanh cũng không một tiếng hồi đáp lại.

Cậu chán nản quơ lấy chiếc khăn tắm bước vào nhà vệ sinh, tiếng nước chảy và dòng nước ấm làm trôi đi một ngày mệt mỏi.

Mùi oải hương nhàn nhạt lan toả ra xung quanh, đã lâu rồi Seungkwan chưa từng cảm nhận được mùi vị tin tức tố của mình. Vì những lọ thuốc ức chế đã làm phai mất đi mùi vị oải hương nồng nàn của một omega trội. Lại cộng thêm mùi gỗ đàn hương thường ngày làm cậu luôn trong tình trạng khó chịu.

Chính Seungkwan cũng rất thích tin tức tố của mình, một loài hoa thực vật của Địa Trung Hải. Những người bạn thân của cậu cũng rất thích mùi hương trên người của cậu vì nó mang lại một cảm giác dễ chịu. Chỉ là người thân thì lại không được thích nên ít khi trước mặt họ cậu để lộ ra tin tức tố của mình.

Cũng bởi vì uống quá nhiều thuốc ức chế mà thi thoảng Seungkwan thường lo sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ bị mất đi tin tức tố của mình trở thành một beta bình thường. Cho nên thi thoảng có vài lần cậu đã không sử dụng thuốc ức chế, chính vì thế mà suýt bị bại lộ đôi lần.

Ở trường thì bị bắt nạt, ở nhà thì không một ai quan tâm đến.

Vào những lúc rảnh rỗi Seungkwan thường đến quán cà phê trước khu phố gần nhà để thư giãn, cậu thường rất thích một loại cà phê có vị đắng thuần túy - americano. Chỉ có nó mới giải bày được tâm sự thầm kín của cậu.

Phía sau quán cà phê có một khu vườn rộng rãi. Seungkwan vẫn thường hay lẻn đến đó sau những ngày buồn bã, mùi hương mà cậu thích nhất chính là mùi bạc hà.

Có đôi khi cậu vẫn luôn nghĩ rồi sẽ có một ngày có thể tìm được một người phù hợp với tin tức tố của mình, một người có thể đứng ra bảo vệ chở che cho cậu.

Chỉ là Seungkwan lại không ngờ cậu thật sự đã tìm được người kia. Một người đàn ông alpha trội có mùi tin tức tố bạc hà ở trên người, mà người đó lại còn chính là Choi Hansol - tên đầu gấu nổi danh của trường trung học Seventeen.

Một người thường xuyên bắt nạt mình lại vô tình va phải nhau, muốn tránh cũng tránh không khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro