10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau lần hẹn trên đỉnh tháp thiên văn, Hansol và Seungkwan đã chính thức hẹn hò. Cả hai đều hẹn nhau“ trong bí mật ”mà ngay cả người thân và các bạn học trong lớp đều không biết.

Duy chỉ có bọn đàn em của tên đầu gấu và nhóm bạn của cậu là mới biết được bọn họ là người yêu. Những người khác đều không phát giác ra được, mà đến thầy cô cũng không nghĩ là bọn họ là một cặp đôi. Chỉ đơn thuần nghĩ tụi nó là đôi bạn cùng tiến. Đến khi ra trường thì mới vỡ lẽ chuyện hẹn hò.

Đến Carat cũng từng bảo rằng cậu bạn nên chóng kiếm người yêu đi, giờ thì hay rồi! Nó vừa mới có người yêu xong một cái là cả nhóm mất bạn rồi mất luôn trưởng nhóm. Đến bọn đàn em cũng phải cười mừng trong nước mắt vì cuối cùng bọn họ cũng được giải thoát khỏi những chuỗi ngày cằn nhằn tra tấn màng nhĩ của đại ca. Có người như Boo thiếu hốt đại ca họ, ai lại chẳng vui. (Choi Hansol phải nên mừng vì anh ta có những đàn em rất "trung thành ". Sẵn sàng bán giá rẻ đại ca cho anh dâu Seungkwan để đổi lấy sự tự do).

|Chỉ thiếu điều mở party ăn mừng thiệt lớn," quẩy xuyên đêm" mừng ngày lão đại từ một con hổ lớn bị thuần hóa thành con mèo nhà. Từ đây bọn họ sẽ không còn bị gò bó nữa. |.

Chính Seungkwan cũng từng khuyên nhủ Hansol nên làm lành với ba của mình, mối quan hệ cha-con giữa chủ tịch Choi và tên đầu gấu vì thế mới được giải quyết và hàn gắn sau một thời gian dài mâu thuẫn. Chủ tịch Choi cũng vạn phần khâm phục cậu. Ngài chỉ có điều tiếc cậu không phải omega ( vì vẫn chưa biết rằng Boo thiếu không phải là alpha), nếu Seungkwan mà là omega thì sẽ rất thích hợp với Hansol con trai ngài. Chủ tịch Choi còn chậc lưỡi tiếc rẻ : 'một người giỏi giang, sắc sảo đa tài như vậy. Chỉ đáng tiếc lại là alpha. Nếu mà là omega thì phải hay biết mấy '.

_Sau khi học xong lớp 12, cả hai người cùng dắt tay nhau vào trường đại học nghệ thuật Going. Trở thành những sinh viên hàng đầu xuất sắc trong trường.

Chuẩn bị tới ngày thi ai nấy vùi đầu ôn bài tích cực để đạt điểm tốt. Seungkwan và Hansol cũng phải vất vả ôn tập ngày đêm.

" Sắp chuẩn bị thi rồi bạn ôn được bài nào chưa? " Seungkwan lật lại quyển sách tra cứu những đáp án quen thuộc để làm kiểm tra, dù bọn họ vốn có là sinh viên thì cũng chẳng thể nào lười học mà lơ là được.

Trái lại Hansol thì lại vô cùng lười biếng thư thả ôn từng chút bài, chỉ có điều học kỹ thì không. Chờ đến lúc làm kiểm tra thì nghía sang copy bài một ít của người yêu cũng được.

" Chưa, nhưng mà có bạn ở bên cạnh anh không sợ phải làm kiểm tra đâu ".

Cậu chề môi ra chiều kiến nghị. Bình thường thì có người siêng năng hăng hái ôn tập làm bài, tích cực giành giựt điểm cộng. Vậy mà tới lúc thi cử kiểm tra thì lại “lười chảy mỡ thây” như con sâu lười không chịu học bài, còn đòi copy người khác. Cậu là không hề muốn anh lười như thế đâu. Nghĩ sao mà cậu chịu cho anh xem chung đáp án, nằm mơ đi à!

" Bạn đừng có láo. Từ đây tới đó em không có chỉ cho bạn đâu, bạn tự thân mà lo học bài đi".

Hansol chểnh mảng gật gà gật gù, cậu người yêu này mỗi lúc mà nhắc đến thi cử kiểm tra thì lúc nào cũng khó tính hệt như cấp trên mỗi khi có chuyện quở trách nhân viên. Có muốn lười cũng không thể nào lười nổi.

" Rồi, biết rồi anh sẽ ôn bài kỹ mà có được chưa? ".

" Bạn phải siêng thì mới được chứ " cậu mỉm cười nhéo khẽ mũi anh một cái, học chung với ai thì học chứ học chung với cậu thì không có chuyện lười biếng đâu.

Nhìn xấp bài ôn dài cộm làm Hansol thấy phát nản, cũng may là anh vẫn còn thừa siêng năng ôn bài chép bài đi học đầy đủ. Chứ bữa học bữa nghỉ thì tới lúc đi thi mà đầu óc trống rỗng, kiến thức "gió bay" thì chỉ còn có nước ăn cám.

Nhớ lại khoảng thời gian trước kia học cấp ba bọn họ vẫn thường rất hay thích đến tháp thiên văn ngắm cảnh, từ sau khi học đại học thì chẳng còn thời gian chơi bời. Trong đầu chỉ toàn luận văn là luận văn. Chưa kể thứ bảy chủ nhật cũng phải đến trường, sau khi thi xong anh là muốn cùng cậu trở lại nơi đó ngắm cảnh thư giãn nghỉ xả stress.

" Lâu rồi chúng ta chưa được đi đâu chơi. Hay là chờ thi xong rồi anh đưa bạn đến tháp thiên văn ngắm cảnh nha".

Thật ra Seungkwan vừa mới phát hiện có một quán kem vừa mới mở ở gần đó, bọn họ vừa đi ăn kem vừa ngắm cảnh vào buổi chiều là tuyệt nhất.

" Hay là chúng ta đi ăn kem đi, em biết có chỗ này làm kem ngon lắm. Cuối tuần em dẫn bạn đi, sau đó ghé đài thiên văn luôn".

" Ừ " anh khẽ gật đầu rồi cùng cậu lao vào ôn tập.

----

Seungkwan trở về nhà sau một tháng được nghỉ hè, vừa mới bước vào cửa đã thấy quần áo của cậu đã bị ném tung toé ngoài sân. Bên trong là ba mẹ và những người họ hàng đang ngồi chờ Boo thiếu gia.

Cậu thật không hiểu mình đã làm sai chuyện gì, mà mới chỉ học xa nhà chưa đầy có một tháng đến lúc quay trở về lại thấy tự trang cá nhân bị vứt phăng ra đường. Trong khi người thân thì lại có cái nhìn chẳng mấy gì thiện cảm với cậu.

" Mẹ! Tại sao tất cả đồ đạc của con lại ở bên ngoài thế này? " cậu vội ngồi xuống gom áo quần gọn gàng lại một góc rồi hỏi rõ nguyên nhân, bộ trong mấy tháng cậu đi nhà có trộm đến "viếng" hay sao mà tư trang lại bị vứt đi lung tung như thế?

Nhưng thật ra chẳng có trộm nào viếng cũng không có mất cắp gì, chỉ là Lee Sujeong vốn đã nghe được người ta đồn đoán nói về chuyện cậu con trai của mình đang lén lút qua lại với một thằng sinh viên “khố rách áo ôm ” nào đó trong lúc còn đi học. Nên mới muốn lập tức đuổi cổ cậu ra khỏi nhà, vì bọn họ không muốn cậu làm mất mặt cả gia tộc và thể diện của những người trong gia đình.

Không ngờ chuyện cậu lén yêu đương với anh cuối cùng rồi cũng bị người thân phát giác.

Chưa bao giờ cậu lại thấy mẹ tức giận như thế trước đây. Bởi vì bây giờ đối với Sujeong đứa trẻ này vốn đã cho bà bao phiên xấu hổ, thất vọng chồng chất thêm. Người phụ nữ này vốn không nghĩ đến tình mẹ con mà trực tiếp muốn đuổi cậu ra khỏi nhà.

" Mày đang qua lại với một thằng ất ơ nào đó phải không? Mẹ nói cho mày biết, từ bây giờ mày không cần phải trở về nhà nữa ".

" Mẹ, mẹ là thực sự muốn đuổi con đi sao? " Seungkwan ngước nhìn bà giàn giụa nước mắt. Cho dù bà chưa từng một lần đối xử tốt với cậu nhưng dù gì bà cũng là mẹ của cậu, bà có thể đành lòng nào nhẫn tâm đuổi con mình đi được sao?

Đúng là Lee Sujeong vốn không tiếc nghĩ nhiều đến chuyện đó, khi bà chỉ xem đứa con trái này như một "tấm bình phong " cố gắng trưng diện lên những thành tích rực rỡ tốt đẹp để làm hài lòng đẹp dạ mình. Đến khi bị người khác phát hiện sự hoàn hảo đó vốn đã là dối trá thì không tiếc lời cùng bọn họ quay sang chỉ trích, trách móc cậu. Đem chuyện người thân và gia tộc làm gánh nặng dìm nhấn lên trên vai của Seungkwan.

Người phụ nữ ấy còn tàn nhẫn hơn khi bắt cậu phải chia tay anh, tiếp tục sống một cuộc đời giả làm alpha. Tiếp tục những chuỗi ngày làm hài lòng bọn họ.

" Nếu như mày vẫn còn coi mẹ là mẹ thì mày chia tay với nó, sống an ổn làm một alpha cho đến cuối đời. Đừng bao giờ dính dáng gì đến người đàn ông khác nữa ".

Đáng tiếc cậu đã quá mệt mỏi khi mỗi ngày lại phải chịu cảnh sống như thế, giờ bọn họ lại còn thúc ép cậu phải chia tay anh rồi lại phải tiếp tục sống những năm tháng gồng mình tròn vẹn nhưng đầy rẫy lừa lọc như một tên alpha giả dối. Cậu không thể nào làm được nên chỉ có thể cuối đầu đáp một tiếng xin lỗi.

" Mẹ ...con... con xin lỗi, con không thể nào chia tay Hansol được ".

" Mẹ mày đã nói nhưng mày vẫn còn cứng đầu cứng cổ không nghe lời, vậy thì cứ việc đi khỏi nhà. Đi khỏi đây cho khuất mắt người khác " giờ thì đến phiên ba cậu đã không nhịn được sự tức giận mà khóa cửa, đuổi thẳng mặt đứa con trai rời đi. Không tiếc quay mặt lại nhìn nó lấy một cái.

Khi cánh cửa lớn vừa đóng lại, cậu đã quỳ gục trên mặt đất khóc nức nở. Nước mắt hoà lẫn nước mưa. Cậu không ngừng gọi lại ba mẹ nhưng cánh cửa vẫn im lìm không xê dịch. Cậu đã quỳ ở dưới mưa suốt ba tiếng đồng hồ chẳng ngừng khóc gọi lấy người thân.

" Ba... mẹ ".

Mặc cho cậu có gọi khàn cả cổ cũng không ai thèm chú ý đến một cậu sinh viên đã ở ngoài mưa lạnh suốt ba giờ liên tục, chẳng một ai để tâm...

"Seungkwan... Seungkwan...".

Dưới màn mưa cậu bất chợt nghe thấy có ai đang gọi tên mình, thì ra là Carat và Shinyong. Chẳng là bọn họ đang trên đường đi mua đồ trở về lại thấy người bạn đang ở dưới mưa, đồ tư trang lại bị vứt một cách không thương tiếc.

Shinyong chạy đến đỡ đứa bạn đưa vào trong mái hiên còn Carat kéo chiếc vali của đứa bạn đang nằm chổng chơ ngoài đường lên vỉa hè. Cả người cậu bạn vừa ướt sũng như chuột lột, thấy mà thương.

" Sau tự dưng lại ngồi ở ngoài mưa thế này? Cậu mau vào nhà đi! Tự nhiên ra đây quỳ làm chi thế? " Shinyong vốn không hiểu cậu bị chuyện gì mà phải quỳ ở trước cổng nhà không được vào, cô chưa từng nhìn thấy ba mẹ đứa bạn phạt nặng nó như thế. Cũng lắm chỉ là thấy dùng roi mây đánh, không thì cũng là bắt nhịn đói mấy ngày. Nhưng đến mức phải quỳ trước nhà ngay lúc mưa thì chắc là tranh cãi chuyện gì đó rất lớn.

Mà quả thật là không cần tranh cãi mà do chính bọn họ đã thẳng cửa tống đứa nhóc ra khỏi nhà, hay nói trắng ra là bị cha mẹ đuổi đi một cách không luyến tiếc.

" Carat, Shinyong... mình... mình đã bị ba mẹ đuổi đi rồi ".

Carat cũng chẳng nghĩ ra điểm gì mà đứa bạn bị đuổi, cậu vẫn luôn học hành rất tốt lại làm việc rất chăm chỉ tích cực. Cho dù bọn họ không đến mức ghét bỏ chán nản, hay tức giận với cậu thì cũng không thể nào dứt tình đuổi con cái mình "lang thang lưu địa" đi "bụi đời" ở ngoài đường được.

" Tại sao tự dưng bọn họ lại đuổi cậu đi chứ? ".

Seungkwan vừa khóc vừa ngồi tường tận kể lại sự việc, Shinyong và Carat tuy có thương đứa bạn nhưng cũng không thể đưa cậu đến sống cùng. Một phần vì bọn họ đang học ở một trường xa nhà lại sinh hoạt ở khu ký túc xá chung của nữ, không thể đưa cậu đến đó. Hơn nữa bọn họ cũng chưa thể kiếm ra tiền nên không thể nào lo hết được cho nhau. Chỉ đành đưa cậu đến ở tạm nhà của tên Choi Hansol một thời gian, sau đó tính tiếp.

" Chuyện này có vẻ cũng khá khó giải quyết, bọn mình hiện tại cũng đang sống ở ký túc xá nữ nên chưa ổn định. Cậu cứ tạm thời đến chỗ Hansol ở một thời gian, khi bọn mình tìm được chỗ ở khác thích hợp sẽ đưa cậu qua ở cùng ".

...

Shinyong và Carat đưa cậu bạn đến nhà Hansol, vừa thấy cậu anh lập tức mở cửa đưa Seungkwan vào nhà thay quần áo và tìm chỗ nghỉ ngơi.

Tối đến khi Hansol chuẩn bị sắp xếp giường ngủ cho cậu thì đã thấy Seungkwan đang nằm cuộn tròn run rẩy trên chiếc ghế salon, cả người trùm kín mít hết mấy tấm chăn. Vừa lạnh vừa co ro vào một góc.

" Sao người bạn lại nóng hâm hấp thế này? " Hansol lại gần đặt tay lên trán cậu xem thử nhiệt độ, cả người cậu nóng như cục lửa. Thiếu điều muốn bỏng cả tay, anh vội lấy nhiệt kế và khăn chườm hạ nhiệt cho cậu. Chắc là do dầm mưa quá lâu nên cậu đã sốt cao rồi.

Anh vội lập tức bế cậu lên giường rồi sắp xếp gọn gàng chỗ nghỉ, đến khi chuẩn bị quay đi thì bị cậu nắm tay giữ chặt lại không cho phép rời đi. Cậu thực sự đang rất cần anh.

" Hansol à, em lạnh quá! ".

Tên đầu gấu vội ngồi xuống vỗ về người thương, sau đó kiểm tra lại nhiệt kế. Thấy nhiệt độ của cậu đã ổn định lại anh mới thấy yên tâm.

" Được rồi có anh ở đây rồi. Bạn cứ việc ngủ đi ".

Nhưng Seungkwan vốn không tày nào ngủ được, bên ngày trời vẫn còn đang mưa rất to lại có sấm chớp. Mà cậu từ nhỏ thì đã rất sợ tiếng sấm chớp nên không dám ngủ một mình. Chỉ muốn được ngủ ở cạnh anh.

" Hansol à bạn ở lại đây với em đi được không? Em sợ... " cậu khẽ kéo áo anh vừa thỏ thẻ muốn người kia ở cạnh mình, anh vì không đành lòng để người kia thức cuối cùng đành phải nằm xuống bên cạnh Seungkwan trấn an.

" Anh ở đây với bạn mà. Sẽ không bỏ bạn đâu ".

Anh vừa mới nằm xuống thì cậu đã vội lao đến ôm chặt lấy Hansol, vùi đầu vào người anh mà bật khóc nức nở. Giờ phút này cậu chẳng còn ai để giải bày nữa. Người thân đều không cần một kẻ “bất tài vô dụng” như cậu, ngay cả ba mẹ cũng đã chán chê cậu. Không một ai cần đến cậu. Cậu chẳng khác nào một món đồ dư thừa không dùng bị vứt đi. Nghĩ đến thôi cậu đã không tự chủ động mà khóc lớn.

" Hansol... ba mẹ em... tất cả mọi người đều không cần em nữa rồi ".

Một người cho dù có cứng rắn cách mấy như Hansol, khi nhìn thấy Boo thiếu khóc cũng không làm chủ được bản năng mà khóc theo. Bọn họ thực đã đối xử quá tệ bạc với người anh yêu, họ không cần cậu nhưng người khác cần cậu. Cho dù là cả thế giới không cần đến Boo Seungkwan cậu thì vẫn còn có Choi Hansol anh, anh vẫn luôn cần có cậu bên cạnh cũng như người kia vẫn vậy mà cần anh.

" Bạn đừng khóc. Ở đây vẫn còn có anh, anh vẫn cần bạn mà. Nghe lời anh, ngoan đừng khóc. "

" Bạn sẽ không bỏ rơi em chứ? " cậu ngước mặt nhìn anh, nước mắt ngắn dài trên gò má. Thời khắc này cậu chỉ còn mỗi anh ở bên cạnh. Nếu anh cũng bỏ rơi cậu như bao người khác, cậu thật không biết mình sẽ phải làm như thế nào.

Anh chỉ mỉm cười dịu dàng lau đi những giọt nước mắt dính lại trên mi, rồi vươn tay móc ngoéo với cậu. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu dù chỉ là một khắc hay một giây.

" Tất nhiên rồi, anh hứa với bạn. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn đâu. ".

Cậu bất giác bật cười quên đi những việc không vui. Trong lòng tự thấy an ủi được đôi phần.

" Bạn đã hứa thì nhất định không được nuốt lời đâu ".

" Ừ! Nhất định sẽ không đâu " anh nhẹ nhàng trìu mến xoa nhẹ lên mái tóc cậu.

Mùi tin tức tố bạc hà quen thuộc trên người Hansol lan nhẹ phả khắp xung quanh làm Seungkwan cảm thấy rất an toàn, cậu chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Miệng không ngừng gọi mãi tên anh.

" Hansol... Hansol... ".

Anh vội quay sang ngắm nhìn cậu, trong lúc ngủ mới thấy được dáng vẻ của người kia rất thư thái lại rất thảnh thơi. Không bị gò bó, mệt mỏi như lúc thức giấc. Mùi oải hương cũng êm ả ngọt ngào lan toả khiến người ta như mê đắm mà trầm luân. Làm Hansol cũng cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu khi ở cạnh Seungkwan. Cậu khẽ xoay người dựa sát vào trong lòng anh. Anh cũng cẩn thận ôm lấy người kia vào lòng nhỏ giọng thủ thỉ đôi lời.

Trong đời Choi Hansol anh rất ghét những người khiến mình bị mắc vào phiền phức nhưng Boo Seungkwan cậu chính là một ngoại lệ, 'chỉ cần nếu người đó là em thì cho dù có phiền như thế nào đi nữa cũng chẳng sao'. 

" Anh ước gì em luôn vui vẻ, vô lo vô nghĩ không quan tâm đến việc gì. Từ trước đến nay anh rất là ghét những người đem đến cho anh sự phiền phức. Nhưng nếu là em thì có phiền thêm chút nữa cũng không có đáng gì. Anh sẽ luôn ở đây để bảo vệ em".

Chẳng biết cậu có nghe thấy không, chỉ biết trong giấc mơ cậu cũng thật sự cảm thấy vui vẻ. Hansol dỗ cậu thêm một lát rồi cũng bắt đầu dần thấm mệt mỏi. Anh bỗng cảm thấy đáy mắt đầy nặng trĩu, cuối cùng lại cùng người kia kề bên lăn ra đánh một giấc ngủ say cho đến sáng. Mặc kệ là bên ngoài có bao nhiêu giông bão, đó cũng là lần đầu bọn họ ngủ cùng nhau. Yên bình và không có chuyện để toan nghĩ. Chỉ đơn giản là ở cạnh bên nhau.

_Sáng ngày sau.

Chủ tịch Choi sớm đã nghe Hansol tường thuật lại chuyện của Boo thiếu gia, ngài vội gọi bọn trẻ xuống phòng khách trò chuyện làm bọn họ sợ đến lạnh toát tay chân, hoảng sợ toát mồ hôi.

" Chuyện của Seungkwan bác có nghe Hansol nói đến rồi, không ngờ người nhà của con lại lạnh lùng như vậy ".

Cậu bất giác cắn môi không dám nhìn thẳng vào ông ấy, cậu cũng không mong gì ba của anh có thể cho phép một đứa như cậu" ăn nhờ ở đậu" phiền hà nhà người ta. Đã đến vốn đã rất phiền rồi huống gì là việc ở lại, Seungkwan nào có gan dám nghĩ tới chuyện đó.

" Bác Choi, con thực lòng không muốn phiền đến gia đình bác. Con thật sự xin lỗi.".

Thật ra chủ tịch Choi vốn không định đuổi đứa nhóc này đi mà lại muốn nó ở lại cùng với Hansol, trở thành người bên cạnh chăm sóc cho thằng con "quậy phá" trước khi ngài ấy sang công tác ở nước ngoài. Ngài cũng sẽ tìm một công việc thật ổn định cho cậu làm việc ở trong tập đoàn Choi. Vừa gần gũi với mọi người lại gần gũi với anh.

" Bác biết con là một người như thế nào, con trai bác lại rất thích con. Từ lâu bác cũng xem con như con cái trong nhà. Con cứ việc ở đây, thoải mái xem Choi gia như là nhà của mình ".

" Dạ, con thật sự cảm ơn bác nhiều lắm ".

Hansol vô cùng vui mừng vì ba đã cho phép cậu ở lại.

Kể từ đó cậu luôn sống trong nhà họ Choi như một người trong gia đình, ân cần kề cạnh chăm sóc Hansol... cho đến một ngày anh phải rời đi mà đến rất lâu mới quay trở về.

Cậu cũng đã đợi anh... rồi tiếp tục đợi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro