11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời sinh viên đã trôi vèo trong chớp mắt, ngày nào bọn họ vẫn còn là những tân sinh bình thường mà bây giờ đều đã ra trường tìm được những việc làm ổn định. Trong vòng hai ba năm cũng có rất nhiều chuyện thay đổi.

Shinyong và Mina hẹn hò với nhau, ban đầu mọi người đều vốn không nghĩ rằng cô nàng Shinyong “ngờ nghệch” trong việc tình cảm của bọn họ làm cách nào để quen được nữ học trưởng tài năng. Nhưng mà sự thiệt là Mina mới chính là người hốt Shinyong, mà cô nàng kia vô tình bị người ta “úp sọt” từ lúc nào mà chẳng hay biết.

Seungkwan vẫn ở lại Chơi gia học tập làm việc chăm sóc cho Hansol. Cứ mỗi lúc nhìn bóng lưng người kia ủi quần áo, nấu ăn hay thắt ngay ngắn chiếc carvat anh lại nghĩ ngay đến hàng ngàn viễn cảnh tương lai hạnh phúc gia đình. Anh sẽ có một gia đình nhỏ thật hoàn hảo, 1 vợ và hai con gái. Hai cô nàng omega xinh đẹp đáng yêu giống hệt như ba nhỏ của lũ trẻ. Cứ nghĩ đến thôi là Choi thiếu đã bất giác tự mỉm cười.

|Cuộc đời chỉ cần cầu được mong muốn thế là đủ|.

Nhưng có vẻ với sự thăng tiến cầu chức tước của cuộc sống, nhiêu đó chẳng thấm thoát được gì. Hiện thực của Hansol đã phải dời lại một khoảng cách lâu dài khi ba anh lại có chuyến công tác ở Mỹ. Lần này anh phải ra nước ngoài làm việc trong nhiều năm.

_Hôm đó là một buổi sáng khá đẹp trời.

Hansol từ công ty tài chính trở về sau khi giải quyết lặt vặt những hồ sơ còn sót lại, cũng đã được 3 tháng anh chính thức trở thành nhân viên trong công ty của gia đình. Vừa về đến nhà Choi thiếu đã bị ba gọi vào phòng trò chuyện riêng. Tuy từ sau lúc giải quyết gọn gàng mâu thuẫn anh cũng đã thoải mái trao đổi với ông, nhưng bị gọi vào phòng riêng thì chưa bao giờ. Điều đó làm Hansol thấy khó hiểu vì trước giờ anh chưa từng một lần được phép đặt chân vào phòng ông.

" Ba gọi con đến có việc gì không? ".

Hansol thận trọng khép cửa rồi từ tốn lại gần ngồi xuống ghế, chủ tịch Choi nhanh chóng đưa một tập hồ sơ và passport cho anh. Là ông ngoại ở nước ngoài muốn anh quay về để thừa hưởng tài sản của mẹ mình và công việc ở công ty. Ông cụ đã gọi đến cho chủ tịch Choi thúc giục anh đến nước ngoài làm việc, cụ thể là trong thời gian 5 năm.

" Con cũng đã tốt nghiệp nên rất cần có công việc ổn định, vừa hay ông ngoại cũng đang tính gọi con quay trở về New York. Con cứ qua đó thu xếp công việc ở tập đoàn cho ổn định khoảng 5 năm rồi hẵng quay về ".

" Ba, những 5 năm thì có phải là nhiều quá không? Con... " Hansol có chút chần chừ, nếu là hai ba năm thì anh cũng có thể làm tốt. Nhưng mà qua bên đó đó làm việc trong vòng 5-6 năm thì có phải quá kéo dài thời gian hay không. Anh không dám chắc chắn về khả năng của mình.

Chủ tịch Choi đưa cho anh vé máy bay, ông ngoại anh đã âm thầm lặng lẽ sắp xếp hết thời gian. Qua ba ngày anh bắt buộc phải có mặt tại nước Mỹ.

" Ông ngoại đã gọi cho ba, tất cả công sức trước giờ những gì để lại của mẹ con đều đang ở New York. Ông là muốn con đến đó. Ba ngày nữa con lập tức phải khởi hành lên đường ".

Choi thiếu thật không dám tin vào tai mình, anh còn chưa kịp chuẩn bị tìm hiểu chuyện gì đã bắt đi công tác ở ngoài nước. Trong vòng chưa đầy hai ba ngày. Nhiêu đó thời gian thì làm sao mà cho kịp để chuẩn bị đây. Hansol hỏi ba mình lại một lần nữa xem ông thực sự có thể dời lại thời gian khác được không. Báo tin quá đột ngột anh không thể kịp xoay sở công việc trong công ty.

" Chỉ còn ba ngày nữa thôi sao? Sao mà gấp quá vậy ba? ".

Đương nhiên chủ tịch Choi cũng biết như thế là rất gấp gáp, chỉ là ông ngoại của tên nhóc sức khỏe vốn cũng không còn như trước. Ông cụ muốn gặp mặt Hansol lần cuối. Hơn nữa bên đấy đều là công sức mồ hôi nước mắt của mẹ anh, tất cả cũng đều là vì lo cho tương lai của anh. Đi hay không ông không hề ép, còn nghĩ thế nào vẫn là lựa chọn của anh.

" Ta không phải là cố ý muốn thúc ép con, chỉ là sức khỏe của ông ngoại đã yếu. Ông là muốn gặp mặt con lần cuối. Hơn nữa đây cũng là tương lai của con. Có đi hay không thì cũng tùy con. Ba thật là không muốn ép buộc con".

_Tối hôm đó.

Anh trở về phòng lặng lặng chuẩn bị gói ghém hành trang, mà lòng thì sớm nặng nề như cái cối đá. Tay chân rã rời cả người chẳng còn chủ ý. Đến muốn đi đâu làm gì cũng không còn nghĩ nổi. Đến lúc dùng cơm tối mà tâm trạng vẫn miên man nghĩ ngợi đến cả lỡ tay lùa hết thìa cơm ra ngoài bàn cũng chẳng hay.

Thái độ đó không khỏi khiến cậu thấy khó hiểu.

" Hansol à, có chuyện gì mà bạn lại trầm tư quá vậy? " Seungkwan nhìn người kia cứ hết xới qua rồi lại lùa vào, đồ ăn vẫn còn nguyên không động đũa. Chẳng lẽ anh có việc gì buồn, hay tại do đồ ăn cậu làm tệ quá. Người ta không thể nào nuốt trôi nổi.

Khi nghe cậu gọi anh mới chợt giật mình, vì sợ người kia nhìn ra được thái độ khác thường của bản thân Hansol cố tình giả vờ không có việc gì quan trọng. Mà chỉ là anh quá chú tâm vào việc của công ty nên có hơi lo lắng vì sợ mình không đủ khả năng làm việc, bị người ta chê cười về năng lực của mình.

" À! Anh đang suy nghĩ về công việc đó mà, không biết liệu nghề này có hợp với anh không? ".

Nhìn người kia rầu rĩ lo lắng cậu ngay lập tức vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh trấn an. Dù gì bọn họ cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm, tất nhiên cảm thấy lo lắng cũng là chuyện thường. Seungkwan cũng biết năng lực của người kia thế nào. Chỉ cần động viên một chút thì anh sẽ lại vui lên thôi.

" Bạn không cần phải suy nghĩ chuyện chi cho mất công. Em biết khả năng của bạn rất tốt mà, sẽ học tập và quản lý ở công ty tốt thôi. Bạn đừng nên quá lo lắng. ".

Tất nhiên Choi thiếu hiểu rõ, sự lo lắng bây giờ... tất chỉ còn là vô nghĩa.

----

_Đến tối ngày thứ hai.

Anh lại hẹn những người đàn em ra ngoài quán cũ để cho lời khuyên, bởi vì anh không dám nhắc gì đến chuyện ra nước ngoài trước mặt cậu cũng chẳng dám hé răng nửa lời. Chỉ còn cách ra ngoài tìm bốn người kia để tâm sự.

Nhìn phản ứng của lão đại bọn họ sớm đã đoán được tám chín phần, nhưng mở lời khuyên răn thì lại chẳng ai dám. Từ bốn giờ chiều đến gần bảy tám giờ tối Hansol cứ gọi hết ly này rồi đến ly kia, đã gần đến chục ly vodka. Tuy ai cũng biết tửu lượng của lão đại rất tốt nhưng có tốt cỡ nào thì cũng chẳng ngăn được người kia đang cố tình dùng men rượu để khoả lấp nỗi lòng của mình.

Cuối cùng để cắt ngang bầu không khí khó chịu, tên tóc vàng đã mở miệng hỏi thăm về chuyện của đại ca. Về việc tại sao anh lại muốn giấu không cho cậu biết.

" Đại ca, anh thực sự không dám nói cho Seungkwan việc mình chuẩn bị ra nước ngoài sao? " tên đàn em thật không biết lão đại nghĩ gì, anh ra nước ngoài làm việc thì cứ việc nói. Lại im ỉm muốn giấu nhẹm với người ta, tìm được công việc vốn là chuyện tốt. Chứ có phải làm ăn kinh doanh "ma quỷ" gian thương đâu mà sợ tới mức phải giấu giếm.

Thật ra Hansol không phải là sợ chuyện ra nước ngoài, mà chỉ là anh sợ mình thất hứa với cậu. Không biết làm sao để đối mặt với cậu ấy. ( Bởi vì lúc trước Choi thiếu đã từng hứa sẽ không bao giờ rời xa người yêu. Hơn nữa anh cũng sợ cậu sẽ giống với phiên bản “đáng thương” của mẹ mình, ngày trở về không còn ở cạnh bên nhau. Một là chia xa - hai là vĩnh viễn không bao giờ gặp lại).

" Tôi không biết phải làm sao để đối diện với em ấy. Tôi sợ Seungkwan sẽ đau buồn vì tôi, tôi xin các cậu làm ơn đừng có nói cho em ấy biết".

Tên xăm trổ là không hề muốn đại ca làm như thế, chẳng còn chưa đầy ngày là anh phải lên đường. Đến lúc đó lấy gì để giấu đây : 'nói anh đi nước ngoài du lịch vài năm hay là ra đó đi phượt chơi vài năm sao? Cái cớ đó cũng chỉ để lừa gạt con nít. Mà có nói thì chúng nó cũng chả tin'.

|Con nít bây giờ khôn thấy mồ còn lừa được ai|.

Giấu giếm cũng đâu phải là giải pháp tốt.

" Đại ca! Anh chỉ có thể giấu được một lúc nào đó chứ cũng không thể giấu cả đời, nay mai gì là anh phải lên đường rồi. Anh còn có thể nói dối người ta được sao? Anh phải đi nói sự thật cho người ta biết đi".

" Nhưng mà tôi... ". Hansol lại tiếp tục lo lắng chần chừ, giờ mà về nhà anh cũng không biết mở lời làm sao để nói với cậu. Chỉ sợ nói ra mình buồn rồi người kia cũng buồn. Cuối cùng rồi ngậm chặt mồm như con hến.

Những kẻ còn lại sớm đã biết đại ca nghĩ gì, cho dù đại ca có nghĩ đến việc xa vời hay viển vông gì chăng nữa. Nếu lão đại sớm đã có chí cầu tiến cho tương lai tất nhiên Seungkwan cậu ấy chắc chắn sẽ thấu hiểu cho anh.

" Đại ca thứ cho bọn em được nói thẳng, trước giờ tính cách của đại ca như thế nào bọn em còn chẳng rõ hơn người ngoài. Đại ca đi là vì tương lai của mình cũng là để lo lắng cho người khác. Nếu là cậu ấy thì nhất định sẽ hiểu thôi ".

...

Tuy nhiên "kim giấu trong bọc cũng có ngày lòi ra". Vì Hansol không nói cho người kia biết nhưng Seungkwan sớm đã đọc được thư tín của ông ngoại anh trong lúc dọn phòng. Bức thư bị vò nhăn nhúm ở trong thùng rác, không ngờ đến sát ngày đi anh cũng chẳng nói lời nào với cậu. Làm Seungkwan cảm thấy vô cùng thất vọng. Cậu thực sự không đáng để anh nói ra công việc của mình. Đến lúc đi vẫn bặt vô âm tín không đề cập chuyện trò đến một câu.

" Tại sao bạn chuẩn bị ra nước ngoài mà lại không nói với em? ".

Hansol vừa ra ngoài trở về đã nhìn thấy cậu chờ sẵn ở nhà, cơm tối thức ăn vẫn không vơi được miếng nào mà người kia vẫn còn ngồi đó chờ. Khi anh chuẩn bị bảo cậu ăn trước đừng chờ rồi vội vàng lên phòng thì người kia đã nhanh tay đặt bức thư lên bàn nước mắt ngắn dài chờ câu trả lời từ anh.

" Anh, thực ra anh... chỉ là ... " Hansol vô cùng khó nói ậm à ậm ừ lắp ba lắp bắp, bây giờ anh cũng không biết phải giải thích như thế nào cho thoả. Cũng bởi vì chính mình đã ra sức cố giấu người ta. Đến cuối thì vẫn bị phát hiện.

Cậu nhìn anh mà nước mắt cứ rơi không ngừng, từ trên đến nay cậu chưa từng giấu anh bất cứ điều gì. Vậy mà... anh đi anh lại không muốn nói. Người ngoài như cậu không có thân phận gì để can dự vào, cũng chẳng có tư cách để anh nói thật với mình. Mà cũng chẳng hiểu rõ có phải vì chính người kia sợ khi anh nói thật với cậu, cậu sẽ tìm cách giữ chân anh lại đây không cho Choi thiếu rời đi. Giữ lại cái tâm tư mong muốn ích kỷ của mình, không cho người kia cầu may tiến chức.

" Bạn thực sự xem em là người ngoài nên mới không muốn nói tới chuyện đó, hay bạn thực sự sợ em sẽ không cho bạn đi. Bạn thà giữ yên lặng đến ngày cuối cùng rồi mà vẫn không nói với em. Bạn nghĩ là em thực sự là người ích kỷ như thế sao? ".

Lý do cậu buồn không phải vì anh không nói ra, mà là anh thật sự nghĩ cậu là người như thế nào mà lại giấu công việc của mình. Cậu đâu phải là hạng người không hiểu chuyện cũng đâu phải người chỉ biết có bản thân. Anh đi là vì tương lai của anh, vì cuộc sống và công việc sau này. Cậu cũng đâu phải là không biết chuyện quan trọng tầm đó. Thế mà anh thì lại không muốn cho cậu biết thật chẳng khác nào xem cậu như một đứa ngốc, một người không đáng tin cậy thà bỏ đi cũng không muốn nói bất cứ điều gì.

Hansol hiểu rõ tất cả đều là lỗi của anh, một người luôn quan tâm yêu thương anh như cậu hiển nhiên Choi thiếu biết rõ. Chỉ trách anh quá giữ kín lời nhưng cách biểu đạt của mình lại chẳng đúng, khiến người kia hiểu lầm tâm ý của mình.

" Tất nhiên không phải anh xem bạn như người ngoài cũng chẳng phải anh xem bạn là người ích kỉ, chỉ là anh sợ anh là kẻ đã phản bội lời hứa của chúng ta. Anh chỉ là sợ bạn sẽ buồn vì anh" anh vội kéo cậu ôm vào lòng cất giọng xin lỗi, không phải vì anh sợ điều gì mà anh chỉ sợ mỗi việc... anh không đủ khả năng giữ lời hứa với người ta. Lại cũng sợ cậu vì buồn phiền anh mà rời đi.

Nhìn biểu cảm và nét mặt của anh Seungkwan vốn đã hiểu hết. Bọn họ quen nhau cũng đã gần 7 năm, nhiêu đó thời gian là đã quá đủ hiểu thì làm sao lại chẳng biết đối phương nghĩ gì. Nếu cậu không ủng hộ anh, cậu sớm đã tìm mọi cách để bắt ép anh ở lại đây. Không phải vì lo cho anh mà cảm thấy xót dạ, nhìn nhận đủ đường cũng không thấy an tâm.

Có một người có ý chí cầu tiến tôn trọng công việc như anh cậu thực sự đã thấy rất hạnh phúc rồi, chỉ sợ là có người "sướng quá sinh tệ" đâm ra chơi bời lêu lổng ăn xài tác tráng. Đến lúc đó nợ ngập đầu thì mới đáng lo. Ai lại thấy không vui khi người đàn ông của mình biết lo biết nghĩ cho tương lai của của cả hai, có nằm mơ cũng không dám đòi hỏi chuyện đó. Hơn nữa ở đây cậu cũng đã có một công việc ổn định ở công ty, để anh đi Seungkwan cũng thấu hiểu bình thường. Có gì mà phải ấp ớ giấu giếm.

" Đây là công việc của bạn, em không thể nào chỉ biết nghĩ cho bản thân là buồn hay không buồn. Ở đây em cũng vẫn có công việc riêng, đi ra ngoài làm việc là tương lai của bạn. Bạn đã tìm được công việc ổn định em thực sự đã thấy vui lắm rồi".

Anh chậm rãi nhìn lại cậu lần nữa, chỉ còn ngày nữa bọn họ ở bên nhau. Thời gian sao mà trôi nhanh quá. Cậu về phòng cùng anh thu xếp đồ đạc, Hansol khẽ thì thầm với người kia đôi lời chỉ sau 5 năm bọn họ sẽ quay về bên nhau.

" Anh thực sự không có thất hứa với bạn ".

" Em biết! Em biết là bạn không thất hứa với em. Em sẽ luôn chờ bạn mà " Seungkwan cố gắng ngắm nhìn thật kỹ người đàn ông này, dù thời gian có xa cách như thế nào cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên anh.

Cho dù có bao xa đi nữa thời gian sẽ không hề thay đổi. 24 giờ vẫn là 24 giờ không bao giờ sẽ là 25.

Đêm đó bọn họ đã thức cùng nhau ôn lại những kỉ niệm vui buồn, cùng trò chuyện đến tận khuya. Để mặc cho thời gian trôi đi trong lặng lẽ...

_Ngày lên đường.

Bọn đàn em đã có mặt từ sớm để tiễn biệt Hansol. Sân bay Incheon nhốn nháo nhộn nhịp, người khóc người cười tay chân quấn quýt lưu luyến bịn rịn đến không rời.

Kẻ gói ghém đồ đạc người đưa theo bánh trái quà lưu niệm để sau này lão đại lỡ có đi nhiều năm cũng sẽ không quên mất bọn họ.

" Đại ca, anh lên đường mạnh giỏi. Qua đó nhớ thư tín về cho tụi em ".

" Lão đại anh nhớ phải ăn uống điều độ đừng có ra ngoài hàng quán la cà ăn vặt nữa đó ".

Hansol thực đến tức cười với bọn họ còn làm như anh là con nít. Thiệt cái tình...

" Tôi không phải là con nít mà không biết tự lo cho mình. Các cậu cũng phải bảo trọng ".

Anh chuẩn bị kéo hành lý sắp sửa rời đi thì Seungkwan từ xa chạy đến, vừa may là vẫn còn kịp giờ để cậu đi tiễn anh.

" Hansol, chờ em chút đã Hansol ".

" Seungkwan sao giờ này em lại đến đây? " Choi thiếu vô cùng bất ngờ, anh đã nghe sáng nay công ty có một cuộc họp quan trọng sợ là cậu không thể đến kịp. Không ngờ Seungkwan là cố gắng hoàn thành hết công việc cho kịp thời gian để đến gặp anh.

Cậu đứng lại cố gắng hít thở vài giây rồi lấy trong balô một hộp bánh dâu tây và một phần bánh dâu tây giả được làm bằng vải và bông gòn, bên trong còn có một sợi dây chuyền cậu dùng tiền tiết kiệm để mua tặng anh. Cậu là hy vọng cứ mỗi lúc nhìn đến nó anh sẽ luôn nhớ đến có một người vẫn là đợi chờ anh.

" Em tặng bạn thứ này. Mỗi khi nhìn thấy nó chính là cũng giống như nhìn thấy em bên cạnh ".

Hansol trìu mến hôn nhẹ lên trán cậu vẻ tiếc nuối dò hỏi, nếu anh đi rồi cậu có nhớ về anh không. Vẫn không quên kỷ niệm lại cũng không buồn như ngày nào phải không?

" Nếu anh đi rồi bạn sẽ luôn nhớ về anh chứ? ".

Seungkwan gật đầu rồi ngoéo tay hứa với anh, anh vẫn luôn giữ đúng lời hứa thì cậu cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ thất tín.

" Em sẽ không quên bạn đâu ".

Cậu lao đến ôm chặt lấy anh, anh cố gắng ôm trọn người kia vào lòng tận hưởng từng giây từng phút. Khi phi hành đoàn thông báo chuẩn bị sắp đến giờ cất cánh Hansol kéo chiếc vali ra khỏi vạch  phân cách vẫy tay tạm biệt mọi người. Ai nấy ngước trông theo.

Anh vẫy tay chào tạm biệt với bọn họ rồi hét lớn về phía Seungkwan.

" Đợi anh! Anh nhất định sẽ trở về bên bạn ".

" Em đợi Hansol ".

Chuyến bay lập tức cất cánh vút lên trên nền trời xanh thẳm.

5 năm - con số tuy không quá dài mà lại chẳng thể rút ngắn. Rồi từng ngày từng đêm trôi qua trong âm thầm. Đếm ngày đếm tháng thì được nhưng lại chẳng thể đếm được tâm tư.

Nhiều lúc Seungkwan còn tự hỏi anh sang nơi ấy thì có quên cậu không, còn cậu... thì vốn không thể quên đi được.

'Hansol anh có còn nhớ đến em không? Hay anh sớm đã quên mất em rồi. Em nhớ anh nhiều lắm - Hansol'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro