20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày kết hôn đến nay cũng đã được hơn một năm. Đại gia đình anh Choi "bạc hà" - em Boo "oải hương" đều trải qua những ngày tháng vô cùng ngọt ngào sến rện, thường xuyên tung thính rải “cẩu lương miêu lương” cho khắp tất cả hàng xóm bạn bè người thân quen thuộc mọi nẻo đường.

|Mà tất nhiên là mấy bọn FA đều không bao giờ thích điều này, (còn lâu mới thích à!!!)|.

Choi thiếu vẫn thường hay đưa vợ đi du lịch khắp các nơi để tận hưởng cuộc sống, cùng nhau tìm bác sĩ để tìm cách xạ trị chữa bệnh cho mẹ Lee Sujeong để bà có thể kéo dài thêm năm tuổi. Giúp cho chủ tịch Boo trả lại những món nợ nần còn sót lại ở công ty. Về New York để thăm ông ngoại, quản lý công ty giúp cho ba anh. Vào các dịp lễ lộc tất niên đi Busan thăm ông bà nội Choi và các vị họ hàng, tất cả mọi người đều vô cùng rất yêu quý vợ chồng hai đứa trẻ Choi thiếu vì cả hai tụi nó đều rất hoà đồng và đáng yêu.

Tuy nhiên ai nấy cũng đều đốc thúc hai người bọn họ nên nhanh chóng có con. Mà Choi Hansol vẫn còn thích được tận hưởng thời gian tự do vui vẻ thêm vài («chục») năm nữa với vợ, từ từ rồi tính đến chuyện con cái cũng chưa muộn. Nên hầu như mỗi lúc có ai hỏi đến chuyện anh đều giả vờ “cười trừ - cười cộng ”đánh trống lảng cho qua việc, mà ai cũng đều đã biết thừa anh còn quấn quýt chiếm hữu lấy người kia nhiều lắm. 'Chưa có ý định kiếm thêm tình địch đâu'. Chuyện con cái cứ ngỡ là sẽ không nhắc đến nhưng không ngờ lại xảy đến một cách bất chợt, sau ngày sinh nhật của Choi thiếu khoảng hơn một tháng.

_Hôm ấy là thứ bảy của tuần.

Từ sáng sớm Seungkwan đã loay hoay ở dưới bếp phụ giúp mấy bác giúp việc. Chẳng là hôm nay là ngày họp mặt gia đình bạn bè, và cũng là ngày mừng cho Choi thiếu vừa ký kết thành công với công ty đối tác một dự án lớn. Anh đã ra ngoài đi làm từ sớm còn cậu thì ở nhà bận rộn với công việc, đến chiều nay mọi người mới đến nhưng công việc đều đã được cậu sắp xếp ổn thoả chỉn chu.

Nhìn chiếc đồng hồ sắp di chuyển đến giờ cơm. Cậu lại tiện tay xếp mấy chiếc đĩa ra sẵn ngoài bàn cho đến buổi tiệc chiều, lại nấn ná ngồi bên ngoài phòng khách thêm vài phút nữa chờ anh.

" Thiếu phu nhân à! Tôi phải để vỉ bánh này ở đâu đây?" tiếng dì Ah giúp việc từ trong bếp vọng ra, dì ấy là người giúp việc lâu năm của nhà họ Choi từ lúc Hansol còn bé. Cùng thời làm việc với bác Kim và mấy người khác, là người phụ trách nấu ăn giúp cho gia đình họ. Là người chăm sóc cho vợ chồng Choi thiếu rất ân cần dịu dàng, xem như con cái trong gia đình.

Nghe tiếng bà ấy cậu lập tức nhanh chóng đi xuống bếp, phụ bà ấy xem lại chút bánh chuẩn bị đem hết toàn bộ chúng lấy giấy kín bọc lại. Chiều khi nào chuẩn bị tiệc thì lấy ra đãi khách.

" Dì Ah, dì cứ để mấy vỉ bánh xuống bàn đó đi ạ. Để đó con làm cho".

Cậu liền trang trí xong mấy cái bánh đem bọc kĩ lưỡng rồi chuẩn bị đi cất, vừa đi được vài bước thì liền đột nhiên thấy choáng váng đến chóng mặt đầu óc quay cuồng. Chỉ đành vứt bỏ hộp bánh ngồi bệt xuống đất. Cả người nôn nao vật vã khó chịu, mệt mỏi đến không thể nào thở nổi ra hơi. Làm dì Ah đứng bên cạnh mà vô cùng hoảng sợ.

" Chết rồi, thiếu phu nhân à! Con bị làm sao vậy? ".

Dì ấy cũng vì lo sợ mà vứt luôn mấy hộp bánh còn lại. Chậm rãi đỡ cậu ngồi dậy dìu lại chiếc sofa ngồi nghỉ, sau đó rót cho cậu một ly nước ấm. Khoảng hơn mấy phút sau cậu mới từ từ cảm thấy ổn định lại nhưng cả người thì vẫn cứ luôn quay cuồng. Ngửi thấy mùi đồ ăn thì chỉ muốn nôn. Cậu vì sợ dì Ah lo lắng chỉ đành xua tay lựa lời nói là bản thân mình không có việc gì, để dì ấy không phải thấy lo lắng.

" Dì đừng lo. Con không có sao đâu,chỉ thấy hơi chóng mặt với choáng một tí. Để con ngồi đây nghỉ một lát là hết thôi ".

Nhưng người phụ nữ lại thấy không an tâm, bà vốn định gọi cho thiếu gia nhà mình trở về để xem xét tình trạng của vợ nó thế nào nhưng lại bị ngăn lại. Vì trong lúc này anh vẫn còn quá nhiều công việc để giải quyết nên cậu không hề muốn phải làm phiền đến anh, khiến anh vì lo lắng cho cậu mà bị phân tâm.

" Có cần dì gọi cho thiếu gia về nhà hay không? ".

" Không cần đâu dì, Hansol vẫn còn công việc của anh ấy. Con sợ gọi sẽ khiến ảnh lo lắng. Cứ để vậy đến chiều nay thì chắc có lẽ không sao đâu ạ. Con cũng bình thường mà, không sao đâu ".

Người phụ nữ nhanh chóng thu dọn hết tất cả mấy vỉ bánh rồi khoát tay bảo cậu về phòng nghỉ ngơi, công việc cứ để phần đó cho bà ấy.

" Cứ để công việc hết ở đây cho dì, con đi nghỉ một lát đi. Để đó dì làm lại cho".

" Con lên phòng nghỉ một lát, khi nào anh Hansol dì cứ bảo anh ấy ăn trưa trước đi. Con không thấy đói, chừng nào ổn hơn thì con ăn sau" cậu vội quay sang dặn bà ấy và Choi thiếu cứ ăn trưa trước khi nào khỏe hơn cậu sẽ tự xuống ăn sau.

Nhưng đợi mãi đến trưa anh vẫn còn đến mấy cuộc họp cổ đông trên công ty không thể về nhà, còn cậu vì cảm thấy quá mệt nên cuối cùng đã ngủ qua lố giờ cơm trưa. Đến tận cả ba bốn giờ chiều lúc nào mà không hay.

----

_Buổi chiều 6 giờ rưỡi.

Bạn bè và gia đình ai nấy đều tập trung tại nhà để ăn tiệc mừng “thành tích mới” của Choi Hansol, suốt cả buổi mọi người đều trò chuyện ăn uống vui vẻ. Duy chỉ có mỗi cậu là không ăn nổi một món gì. Cứ nhìn thấy món nào là muốn mắc nghẹn món đó, mùi dầu mỡ của các món chiên xào cứ bay quanh quẩn khắp phòng ăn. Cứ mỗi lần ngửi thấy mùi cậu đều phải lấy tay vuốt ngực vài lần cho đỡ buồn nôn. Càng ngồi lại ăn càng thấy mệt hơn trước.

Hành động bất thường của cậu đã vô tình bị chị Sara nhìn thấy, từ nãy đến giờ Sara vẫn chưa hề thấy nó động đũa ăn lấy một món nào. 'Bộ đồ ăn hôm nay lại nấu dở lắm hay rằng sao ấy nhỉ?'.

" Seungkwan à! Sao em không ăn món gì hết vậy? Em thấy không khỏe à? ".

" Phải đó hôm nay là ngày kỷ niệm mấy chục năm hẹn hò của hai người mà sao trông cậu có vẻ mệt mỏi quá vậy? Bệnh cảm sốt à? " vừa nghe chị "chồng lớn" hỏi đứa bạn Min tiểu thư liền quay sang đặt tay phải của mình lên trán nó kiểm tra, nhiệt độ cũng bình thường; không có dấu hiệu gì của bệnh cảm. Cũng không có ho sốt bệnh cúm gì. Mà nhìn mặt mày nó “xanh chành” như tàu lá.

Đến những người bạn còn lại cũng vì nhìn thấy thái độ "kỳ kỳ" của cậu mà lo ngại. Shinyong còn khuyên đứa bạn mình nên đi mua thuốc uống. Carat còn tính bảo cậu đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe (cho chắc cú) vì bạn bè bọn họ ai cũng đều lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Seungkwan.

" Có uống thuốc men gì chưa? Có đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe chưa vậy? ".

Đến chủ tịch Choi cũng chưa từng nhìn thấy cậu lại kén ăn đến như vậy, từ trước đến giờ rất dễ tính mà giờ không ăn được một thứ gì làm vị phụ huynh như ông cũng thấp thỏm không yên. Không ăn uống được gì thì làm sao sức khỏe có thể chịu được nổi chứ, không khéo là sinh bệnh với tụt đường huyết như chơi. Bệnh kiểu gì cũng phải đi bác sĩ kiểm tra chứ không thể để sơ sài được đâu.

" Phải đó con, bộ con bệnh hay mệt mỏi gì hay sao mà không ăn uống thứ gì hết vậy? Để ba kêu thằng Hansol chở con đi bệnh viện kiểm tra cho chắc ăn đi".

Cậu vội xua tay ra dấu với mọi người mình không có chuyện gì, chỉ là khoảng hơn mấy ngày rồi cậu cứ luôn cảm thấy không khỏe. Chỉ muốn được nằm ngủ cả ngày, không màng chuyện ăn uống thứ gì. Đến kỳ phát tình lúc trước vẫn là đúng ngày mà hơn một tháng nay cũng không hề đến. Lại dễ bị mẫn cảm hơn trước.

" Con không sao đâu, mọi người đừng lo mà. Tại không hiểu tại sao con cảm thấy không muốn ăn bất cứ thứ gì hết. Cứ thấy không được ngon miệng".

Ông ngoại vừa nghe cậu bảo xong đã lập tức xách chiếc gậy chuẩn bị nện cho thằng cháu trai một trận. Suốt ngày cứ lo công việc bỏ bê không quan tâm đến sức khỏe của vợ, không lo ăn uống cho nó. Kiểu này là phải cho ăn ngay một gậy hoặc một xẻng lên trên đầu cho chừa thói bỏ bê "cháu dâu cưng" của ông cụ.

" Thằng Hansol dám bỏ bê vợ như vậy hay sao? Không lo cho con được cái gì cả, suốt ngày cứ lo vùi đầu việc với việc. Vợ mình thích ăn gì mà cũng không lo. Mày lại đây là mày biết tay với ông".

" Con làm sao không lo được chứ, con có lo mà. Chỉ là con không biết tại sao vợ con bị như thế... " đến ngay cả Choi thiếu cũng không thể biết cậu bị gì, chỉ bắt đầu hơn khoảng tuần nay thì cậu vợ nhỏ của anh mới cảm thấy mệt mỏi chán chường. Sợ đồ ăn còn hơn sợ thi đại học. Đến Choi thiếu cũng phải chào thua.

Cậu vội nhìn sang cười vài cái cho mọi người an lòng rồi quay sang cảm ơn ông ngoại, lại xin xỏ ông cụ đừng có đánh lão chồng của mình. Dù gì chuyện cậu mệt cậu cũng đâu dám báo với anh, nên anh không hề biết cũng không thể nào đáng trách. Chỉ đành xin tội thay cho anh.

" Ông ngoại đừng trách anh Sol, chỉ tại bản thân con không được tốt thôi ".

Ông cụ và chủ tịch Choi liền nhìn nhau, ánh mắt ra ám chỉ ký hiệu gì đó rồi nhìn lại Choi thiếu khiến anh bỗng chốc cảm thấy lạnh sống lưng. Động tới con dâu / cháu dâu của nhà họ Choi bọn họ là sẽ rất mệt à. Ngay đến cả Choi Hansol anh cũng không có ngoại lệ đâu.

" Con đừng có tự trách. Sức khỏe của con quan trọng hơn, nó mà không lo lắng cho con đàng hoàng ông cho nó một gậy lên đầu cho biết toi ".

" Phải đó! Ba nhất định cũng sẽ cho nó một trận nhừ tử luôn ".

Hansol khẽ gác tay lên trán cau mày, phen này thế nào sau buổi tiệc họp mặt này thì ngày mai ba và ông ngoại cũng sẽ lại bắt anh đến gầm cầu ở vì tội bỏ bê vợ ở nhà một mình. Khổ rồi đây!

Dì Ah vừa bưng lên một đĩa cá chiên anh liền hào hứng gắp lên vài miếng đặt vào chén cho cậu ăn thử, trước giờ Seungkwan rất thích ăn cá. Biết đâu ăn thử thêm vài miếng thay đổi khẩu vị thì sẽ thấy khỏe hơn.

" Em ăn thử mấy lát cá đi ".

Cậu vừa mới gắp đũa lên chuẩn bị cho miếng cá đưa lên miệng nhai thử. Vừa chợt ngửi thấy mùi tanh liền lập tức vứt chén cơm qua một bên bụm miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn sạch sẽ một trận, cả người yếu xìu như cọng giá đỗ. Toàn thân mềm nhũn ra như bọt nước. Nhịp thở ngắt quãng hít thở chẳng thông.

" Oẹ... oẹ ".

" Em à! Em thấy ổn không vậy? " Choi thiếu vừa thấy cậu chạy đi đã vội vàng chạy theo, hồi hộp đứng chờ ở ngoài cửa. 'Em ấy làm gì trong đó hơn 15' rồi mà chẳng thấy ra ngoài đây vậy nhỉ? '.

Cánh cửa vừa bật ra Seungkwan đã lảo đảo bước ra ngoài, cậu chưa kịp nói tiếng nào với anh đã thấy đầu óc lần nữa quay cuồng. Trời đất xoay vòng. Khung cảnh trước mắt tối sầm mất hết sức lực mà đột ngột ngất xỉu ngã lăn xuống đất, làm Choi thiếu một phen hoảng loạn.

" Hansol à! Em...".

" Seungkwan à, em làm sao vậy? Vợ à! Em đừng có làm anh sợ mà. Seungkwan... Seungkwan ".

Nghe thấy tiếng la mọi người đều lập tức chạy vào, thấy anh đang đỡ người kia trong lòng làm ai nấy một phen chấn động. Doạ cho ông ngoại anh, chủ tịch Choi và những người bạn sợ đến hồn phách bay cả ra ngoài.

Chủ tịch Choi vừa gọi vừa lay nhẹ cậu trong khi Hansol thì đang rối bời không biết phải làm gì tiếp nữa.

" Con làm sao vậy hả Seungkwan? ".

" Này! Cậu đừng có doạ bọn mình đó, giỡn kiểu đó không vui đi " Carat vừa gọi đứa bạn dậy vừa vỗ vào tay nó, 'bình thường cậu có thể bày trò trêu chọc tụi mình kiểu gì cũng được. Bây giờ mà cậu làm thế này là không hay đâu'.

" Cậu đừng có giỡn vậy với tụi mình. Giờ không phải là lúc để đùa đâu ".

Ông ngoại lập tức bảo Sara cho người gọi bác sĩ Kang đến khám, giờ chỉ có ông ấy mới có thể giúp được bọn họ. Giờ không phải là lúc để mất bình tĩnh đâu.

" Sara! Nhanh chóng kêu người gọi bác sĩ Kang đến nhanh đi ".

...

Choi thiếu vừa hồi hộp vừa sốt ruột đến đi đi lại lại khắp phòng, trong khi vị bác sĩ già thì đang chuyên tâm thăm khám cho vị omega của anh. Sự căng thẳng ngày một tăng dần khi anh để ý thấy sắc mặt của ông bác sĩ mỗi khi khám kiểm tra lại cho vợ anh. Chỉ thấy ông ta cau mày nhăn mặt mi tâm đầy vẻ nghiêm nghị, chốc hết "à "rồi lại "ừ " làm cho Choi thiếu không thể nào yên tâm nổi.

Anh chỉ đành đánh liều mở miệng hỏi thăm thử một câu. Trong khi vị doctoc thì vẫn một vẻ nghiêm túc, bình lặng như trước. Nội tâm anh thật không thể hiểu nổi ông bác sĩ này, bị bệnh nặng hay nhẹ cũng không nói gì với người nhà bệnh nhân:'Người ta bị gì thì bác cứ mở miệng báo đi chứ, cứ à ừ như vậy thì biết đường đâu mà lần. Ối giồi ôi!'.

" Bác sĩ à, vợ tôi sao rồi? ".

Ông ta ban đầu vẫn còn giữ vẻ mặt nghiêm trọng, rồi sau đó chuyển sang cười mừng bắt tay Hansol thông báo với anh một tin tức "vô cùng hoành tráng". Vợ anh có bầu rồi để cho nhà họ biết đường chuẩn bị tinh thần mở tiệc ăn mừng lớn. Đặc biệt nhất chính là Choi Hansol anh.

" Thiếu phu nhân chỉ bị tuột huyết áp dẫn đến ngất xỉu thôi, chúc mừng thiếu gia Choi phu nhân của ngài đã có thai được hơn một tháng rồi ".

Anh thật sự ngẩn người ra đứng ngỡ ngàng, ngỡ như tất cả mọi chuyện đều đang là giấc mơ. 'Ai đó làm ơn tán tôi vài cái thử xem tôi đang tỉnh hay là vẫn đang nằm mơ thế này? Lỗ tai tôi bị điếc rồi hay vừa mới lãng tai mà nghe nhầm chăng?'. Anh vì kinh ngạc nên đã nhẹ nhàng bình thản hỏi thăm lại vị bác sĩ xem ông ta là đang nói thật hay nói đùa. Hay là tại anh bị sốc đồ ngọt do ăn nhiều đường mà sinh ra ảo giác rồi nên mới nghĩ ra được những chuyện như thế.

" Bác sĩ à, ông đang nói thật hay đang giỡn chơi với tôi vậy? Làm vậy có không vui đâu ".

Bác sĩ Kang vừa tức cười lại vừa muốn cầm chảo nện cho thằng nhóc alpha đầu gỗ này một trận ra trò, 'giỡn chơi cái đầu tóc nhà anh! Tên nhóc con anh đã coi thường tài khám chữa bệnh của một bác sĩ già “lão luyện” như tôi đấy à? Tôi đã khám cho ba đời nhà họ Choi rồi, đến đứa nhóc trong bụng vợ anh là sắp chuẩn bị đến đời thứ tư rồi đấy. Giờ này mà còn đang mơ màng ở nơi nao, thật hết nói nổi với anh'.

" Tôi giỡn mặt với cậu để làm cái gì, cậu sắp được làm ba rồi. Nhớ! Phải chăm sóc vợ con mình cho thật tốt đó ".

Sau khi tiễn vị bác sĩ ra về Choi thiếu đã thấy cả người mình lâng lâng hạnh phúc như đang ở mấy chục tầng mây, nhìn đâu cũng thấy trái tim bay phấp phới. Màu hồng lan toả ra khắp xung quanh.

" Vợ à! Em tỉnh rồi à? " Seungkwan vừa mơ màng tỉnh lại thì thấy Choi thiếu đang đứng cười ở bên cạnh, xung quanh là mọi người đang nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương ngưỡng mộ. Làm cậu không hiểu chuyện gì mà lại thấy lo lắng.

" Ông xã à, rốt cuộc là em đã bị sao vậy? Em chẳng lẽ là bị bệnh nan y gì đó khó chữa hay sao?".

Mấy ngày trước cậu có đọc trên một bài báo thấy người ta viết người bị ngất xỉu đột ngột thường hay bị đột quỵ, cậu sợ mình sẽ bị giống vậy mà chết sớm không thể ở bên cạnh chăm lo cho anh.

Hansol cũng nhìn ra được cậu đang lo lắng chuyện gì nên đã cầm lấy tay cậu, vỗ về lên bàn tay mềm mại rồi nhìn xuống vùng bụng cậu cất giọng cười hết sức vui vẻ. Nói rõ ràng cho cậu nghe mọi việc rằng bọn họ sắp chuẩn bị có nhiều đứa trẻ, vì cậu đã sắp đẻ rồi.

| Một tin tức nhẹ nhàng, người người vui thì mọi người đều vui, cả nhà đều vui như nhau|.

" Không có, em hoàn toàn khỏe mạnh bình thường không có bị gì cả, chỉ là... chúng ta sắp có con rồi ".

" Anh vừa mới nói gì? ".

" Anh nói là chúng ta sắp có con rồi, em đã mang thai rồi ".

Ban đầu cậu là vô cùng ngỡ ngàng đến ngạc nhiên, rồi sau đó là vui vẻ lấy tay đặt xuống bụng xoa nhẹ vài cái mà bật khóc nức nở. Bây giờ chính cậu cũng không biết phải nói gì. Niềm vui này đã vô tình đến quá bất ngờ làm cậu không thể nào tưởng tượng đến.

" Hansol à! Em... em thực sự nghĩ là... em không biết là... em đã cứ nghĩ... bây giờ em không biết phải nói thế nào đây ".

Anh đặt tay lên khoé mắt lau gọn đi những giọt nước trên má cậu, bọn họ giờ đã là một gia đình. Anh sẽ chăm sóc cho vợ con mình thật tốt. Ân cần với cậu và với cả những đứa trẻ của họ.

" Em đừng khóc, khóc nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. Bây giờ em đã có rồi. Anh nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho em và con, không để cả hai phải mệt đâu ".

Bạn bè ai nấy lập tức giơ like cho Choi thiếu, chưa ai trong số bọn họ có động tĩnh gì mà vợ chồng anh đã có con rồi. (Quá ghê gớm, quá nhanh - quá nguy hiểm. Kiểu này là bẻ cua gắt quá quẹo không kịp có khi bể đầu như chơi à!).

" Chúc mừng hai người, tin vui lại nối tiếp tin vui ha ".

" Không ngờ luôn đó nha, bạn tui. Ghê gớm thiệt ha ".

Chủ tịch Choi vội vỗ vai anh bôm bốp, làm rất tốt! Vô cùng rất có phong thái của nhà họ Choi, ông bà tổ tiên sẽ rất tự hào về con.

" Nhà họ Choi lại chuẩn bị có thế hệ mới rồi, hai đứa làm tốt lắm ".

Ông ngoại cũng vô cùng vui mừng, ông cụ còn khẩn xin trời phật cho mình sống thêm tầm mấy chục năm nữa đến nhìn tận mắt mấy đứa chắt lập gia đình. Đến lúc đó ông mới chấp nhận chịu die.

" Ông già này sắp được nhìn thấy mặt chắt ngoại rồi, lão nhất định phải sống chờ cho đến ngày mấy đứa chắt lập gia đình mới được a".

Cả Hansol và Seungkwan đều đến cười ngất với suy nghĩ của ông, giờ đứa trẻ trong bụng cậu cũng chỉ mới nhỏ nhoi giống mấy hạt mầm đậu ông cụ đã muốn chờ đến lúc tụi nó lập gia đình. Làm vậy thì sao vợ chồng họ có thể đáp ứng nổi.

" Ông ngoại à! Ông đừng có đòi hỏi phi lý kiểu đó, con của con mới chỉ có nhỏ xíu xiu giống cỡ hạt đậu thôi. Ông đã muốn sống chờ đến lúc nó lập gia đình, thiệt là làm khó tụi con".

Sau khi tất cả mọi người ra ngoài. Choi thiếu liền nhanh chóng mở một khóa chuyện trò, trao đổi với con cái. Nhắc khéo bọn chúng với vợ anh.

" Con à! Con phải thật ngoan ngoãn có biết chưa? Không được để ba nhỏ của con phải mệt đó, không là ba đánh đòn tét đít mày bây giờ".

Cậu lập tức phồng má quát anh, đứa trẻ đã chưa có ra đời anh đã to gan dám hù doạ đánh đấm con cái. Có cậu ở đây anh đừng hòng đánh được tụi nó roi nào. Cậu không có cho phép đâu.

" Anh đừng có doạ con trẻ kiểu đó, em giận anh bây giờ "

Hansol vờ tươi cười nhận lỗi rồi đặt tay lên bụng cậu xoa mấy cái, doạ cho vui thôi chứ đời nào anh lại dám đánh bọn trẻ. Không có lá gan đó đâu.

" Được được anh không doạ, anh chỉ là nhắc khéo thôi".

" Ông xã à, em thật sự thấy rất vui vẻ. Vì bây giờ không chỉ có anh, mà còn có cả con".

" Anh cũng rất vui vì gia đình nhỏ của chúng ta bây giờ, quan trọng nhất với anh là em. Tiếp đến là có các con. Một nhà mấy chục người chúng ta được vui vẻ".

Seungkwan lập tức sững người lại, cậu vừa mới có thai thôi anh đã tính đến chuyện đẻ mười mấy đứa nhỏ luôn rồi. Kiểu này là dư sức mà thành lập một đội bóng. Tính toán của anh cũng thật là xốc óc người ta.

" Anh tính bắt em sinh một lần cả một đội bóng mười mấy đứa luôn chứ gì? Anh đừng có giỡn mặt kiểu đó à nha ".

" Chỉ cần là em sinh, mấy chục đứa anh cũng dư sức nuôi ".

Choi thiếu ôm trọn hết lấy cậu vào trong lòng, giờ đây cả gia đình nhỏ đều đang nằm gọn trong vòng tay của anh. Không cần biết sau này bọn họ sẽ có bao nhiêu đứa trẻ, chỉ cần biết sau này một gia đình có anh cậu - các con cùng nhau đi cắm trại vào một ngày vui vẻ.

Ngày đó chắc sẽ không còn xa vời với bọn họ. Chắc chắn là như thế.

--------------

[Có bác nào mạnh dạn đoán thử xem bạn oải hương của chúng ta đẻ bao nhiêu đứa nhóc không? Tặng một ngoại truyện theo chủ đề cho bác nào đoán trúng trong thời gian sớm nhất, nhớ comment sớm sớm cho tui nha! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro