19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ New York 2 tháng trở về, chỉ còn tháng nữa là bọn họ thành hôn. Seungkwan lại nghe được tin mẹ ruột của mình bị bệnh, cậu đã cùng anh tức tốc quay về để xem tình trạng của bà. Dù gì bà ấy cũng là mẹ ruột của cậu. Dẫu có buồn hay có giận đến thế nào đi nữa cậu cũng không thể nào không còn nghĩ về chuyện yêu thương bà ấy.

Bệnh viện trung tâm thành phố nằm ở cuối con đường đi sâu vào ngã tư ga, cả quãng đường dài không lúc nào cậu lại thấy không thôi xót ruột. Cứ hết bấu chặt vào lòng bàn tay rồi lại dùng ngón tay cái khều móc chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út, tâm trạng nặng nề như bị đè chặt trên ngàn khối đá tảng.

Hành lang bệnh viện đông đúc bệnh nhân qua lại. Lúc bọn họ dáo dác nhìn quanh lại thấy một người đàn ông tóc hoa râm, trán dô cao, thân hình gầy gò đang đứng lặng ở cuối dãy phòng như đang đợi chờ ai đó. Thấy dáng người vừa bước đến làm ông ấy vô cùng ngạc nhiên.

Seungkwan chạy đến nắm lấy tay ông ấy hỏi thăm hết một loạt rồi lại hỏi về người mẹ của mình, lòng bấm loạn bức rức không yên.

" Ba ơi! Mẹ con... tình hình bà ấy ra sao rồi? ".

Người đàn ông cúi mặt, tâm trạng vô cùng buồn bã. Tâm can như bị gậm nhấm từng đợt đau xót hối hận về những việc mà mình đã từng làm. Chỉ dám ngập ngừng ấp úng nói về chuyện bệnh tình của vợ.

Kể từ sau khi đuổi đứa con trai ra khỏi nhà, công ty làm ăn thất bại gặp phải cảnh nợ nần tù túng một thời gian dài. Những “vị nhân tình” cũng vứt bỏ ngài Boo mà rời bỏ đi. Bà Lee Sujeong - vợ ông lại bị bạo bệnh trong một thời gian dài, bao nhiêu thuốc men tiền bạc để đổ dồn để chữa bệnh. Nhưng càng chữa bệnh càng thêm triển biến nặng, nằm trên giường cô đơn buồn tủi không có người thân con cái bên cạnh. Vì nhớ lại đến Seungkwan mà bọn họ chỉ có thể oán trách tự nhìn nhau mà khóc, vì bọn họ đã "dại dột" nghe theo lời những người họ hàng mà đuổi đứa con do chính mình sinh ra đi lưu lạc bên ngoài.

Mấy năm ròng không nghe được tin tức sống chết của cậu làm bọn họ tràn trề thất vọng, cho đến khi nghe được tin nó sắp kết hôn rồi còn nhìn thấy cậu ở bên cạnh anh. Bọn họ chỉ dám nhìn từ xa không dám nói với nó, ai ngờ nó lại cùng chồng quay về chăm sóc họ. Ông già cau mặt khịt mũi xấu hổ không dám đối diện sự thật với đứa con trai, càng không dám nói điều gì khiến nó phải cảm thấy lo lắng. Chỉ là thời gian còn lại của mẹ cậu sắp là không còn nhiều nữa. Chắc cũng chỉ vỏn vẹn chưa đến một năm.

" Bà ấy chỉ là bị suy thận và ung thư gan. Chắc có lẽ... không còn nhiều thời gian nữa ".

Cậu lảo đảo cả người mềm oặt, đầu óc ngờ nghệch “mông lung ”. Tay chân lúng túng cứng đờ như sáp thạch mà toàn thân mềm nhũn đứng chẳng vững nổi, nếu không nhờ anh đỡ lại chắc có lẽ cậu đã ngã ra đất. Không ngờ đến ngày bọn họ chủ động muốn gặp cậu lại là lúc sắp ly biệt - vĩnh viễn không còn níu lại được chút thời gian nào thêm hơn được.

" Chẳng lẽ bệnh của bà ấy là không thể nào có cách chữa được hay sao? " Seungkwan bật khóc cố cắn răng nhìn lấy ba như muốn tìm cho mình chút hy vọng mong manh còn sót lại, tiếc thay tất cả chỉ nhận lại được cái lắc đầu đáng tiếc từ ông ấy.

Bao nhiêu tiền bạc công sức đổ ra dù tốn bao nhiêu đi nữa cũng chỉ để dành chữa bệnh cho người vợ của mình, nhưng trớ trêu cho dù có tốn kém đến thế nào. Nếu đã vướng phải bệnh ung thư thì cũng không cách nào chữa khỏi. Chỉ đành mỗi ngày "âm thầm" lẩm nhẩm đến từng con số trên tờ lịch chờ đợi đến ngày chết mà thôi.

Người đàn ông ôm chầm lấy cậu liên tục nói lời nhận lỗi mà khóc đến thê lương rồi dắt tay đưa cả hai người vào phòng bệnh, mẹ của cậu đang nằm thoi thóp mỗi ngày chờ chết ở trên giường, tâm nguyện của bà lúc này cũng chỉ muốn được gặp lại đứa con bé bỏng của mình.

" Ta cũng đã cố gắng hết sức, chỉ là... cố cầm cự được đến ngày nào thì hay ngày ấy. Seungkwan! Ta và mẹ con đều gây ra chuyện vô cùng có lỗi với con, ta không mong gì được con tha thứ. Chỉ hy vọng là con vào gặp mặt bà ấy".

Cậu gạt nước mắt khẽ gật đầu rồi nắm lấy tay người đàn ông ân cần hiền hoà, từ lâu rồi cậu đã không còn giận hờn hay để bụng đến bất kỳ chuyện gì nữa. Bọn họ dù “tốt đẹp rực rỡ” hay đến “xấu xí tệ bạc” gì cũng đều là cha mẹ của omega Boo Seungkwan cậu. Có chết cậu cũng không thể hận họ cả đời, càng không thể nào bỏ rơi thân sinh hai người họ.

" Ba à, mọi chuyện đã qua lâu rồi. Con cũng đã không còn nhớ gì nữa. Để con vào trong đó với mẹ ".

" Anh vào đó cùng em" Hansol ôm chặt lấy đôi vai nhỏ thó vào lòng, tay không ngừng xoa lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn để lên tiếng trấn an. Sau đó cùng người kia đi vào bên trong phòng bệnh.

Seungkwan cảm động đến mếu khóc. Từ lúc đi cả quãng đường dài đến đây cũng đều là nhờ có Choi Hansol anh an ủi động viên lấy cậu, nếu anh không có mặt ở đây cũng không có ai chịu lắng nghe chia sẻ mà giúp đỡ quan tâm cho người nhà của cậu. Seungkwan cũng chẳng biết chính bản thân cậu phải tự mình xoay sở như thế nào, trong khi chính cậu cũng lo lắng lúng túng; không biết phải làm sao cho phải trong "tình trạng" bất ổn này nếu như không có anh.

" Cảm ơn anh rất nhiều ông xã, nếu anh không ở đây em còn không biết chính mình phải làm thế nào được nữa. Giờ đầu óc em cứ là lo lắng rối bời không nghĩ ra thêm được chuyện gì".

Choi thiếu vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu trấn an thêm lần nữa để vơi đi sự lo nghĩ, từ trước đến nay anh chưa từng nhìn thấy biểu cảm rầu rĩ lo sợ của vợ mình từ buổi tối lúc anh ra nước ngoài. Đến bây giờ tâm trạng cũng không khác gì tối đó, chỉ là có thêm chút sự ủ rũ nặng nề đè nén lên người nặng chình ịch như đứng trống không giữa ngoài trời mưa đá.

" Có anh ở đây rồi! Để anh giúp em chăm sóc cho mẹ, em đừng quá lo lắng. Rồi mẹ nhất định sẽ không sao đâu mà, ha!".

----

Bốn năm ngày liền Choi thiếu cùng vợ liên tục túc trực trong bệnh viện chăm sóc cho mẹ, người này vừa mới thức giấc thì lại canh chừng đổi ca cho người khác ngủ. Cứ như thế liên tục mấy ngày anh và cậu lại luân phiên đổi chỗ cho nhau. Nhưng đa phần đều cũng là cậu thức nhiều hơn anh.

Đến nỗi Hansol nhìn thấy mà đau lòng, cứ mỗi lúc anh thức dậy đều thấy cậu như thiêm thiếp "gật gà gật gù" nhưng lại ráng căng mắt chăm sóc thăm chừng mẹ. Một ngày không thể nào chợp mắt được nổi 6 mấy tiếng. Cả người gầy gò ốm xuống đi cả gần tám kg, nhìn thấy mà xót hết cả ruột gan. Không có đến cách nào khuyên nhủ nổi.

" Vợ à! Em đã thức trắng đến hơn suốt mấy đêm rồi. Em đi nằm nghỉ chút đi, ở đây đã có anh lo rồi ".

Anh lại gần lấy chiếc chăn đắp lên khẽ lay lay gọi cậu lại chiếc giường nằm xuống nghỉ lấy sức, đến khi nhìn thấy đôi mắt bơ phờ sắp như "thâm xì" thành mắt gấu trúc của anh. Cậu ( «xót chồng») thấy mà không khỏi đau lòng. Cả hai người đều mệt mỏi như nhau, mấy ngày qua thật tội nghiệp và vất vả cho anh! Còn một đống công việc ở công ty nhưng vẫn náng dành thời gian cho gia đình cậu. Bây giờ ngay cả anh cũng tiền tuỵ giống hệt Seungkwan.

" Không được đâu, nếu em nghỉ thì ở đây ai giúp anh chứ. Anh cũng đã mệt đến thế rồi còn gì. Em cũng chỉ hơi mệt chút thôi, vẫn còn có thời gian để nghỉ được. Anh lại còn nhiều công việc chưa làm, nếu ngay cả anh cũng bệnh luôn thì biết phải làm sao?".

Anh ngồi xuống để cậu tựa vào vai nhắm mắt vài phút chợp mắt, cả hai bọn họ đều đã vất vả rồi! Chỉ cần người kia ở bên cạnh làm điểm tựa. Bao nhiêu khó nhọc chốc đều có thể vượt qua.

Sang đến ngày thứ sáu thì Lee Sujeong đã mở mắt tỉnh lại, nhìn thấy hai đứa trẻ đang ngủ gật trên bàn bà đã xót xa mà trào nước mắt.

" Seungkwan à! Ta... ta thực sự có lỗi với con" người phụ nữ lặng lẽ nhìn hai đứa nhóc  ôm mặt khóc trong tủi thân, đuổi thằng bé ra khỏi nhà đi bao năm không màng sống chết đến nó.

Bây giờ đến khi bà ấy đã sắp bệnh nặng trên giường nó cũng không hề oán trách nửa lời mà quay về chăm sóc, (có lẽ cả đời cho dù có thật là quay về thì nó cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho người mẹ "bạc ác" coi con cái không ra điểm gì như bà đâu).

Nghe thấy tiếng động cậu vội dụi mắt lồm cồm ngồi dậy thì thấy bà đã tỉnh lại, cậu lao đến ôm chặt bà ấy vào trong lòng. Nước mắt cứ từng đợt rồi lại ào ạt từng đợt thi nhau mà chảy xuống.

" Mẹ! Mọi chuyện đều đã qua rồi, con không suy nghĩ đến chuyện gì đâu. Sức khỏe của mẹ giờ mới là quan trọng nhất, còn về chuyện đã qua... chúng ta đừng nên đề cập đến nó nữa; nha mẹ ".

Cả cuộc đời Lee Sujeong vẫn luôn cao ngạo chỉ luôn thấy bản thân mình làm bất cứ chuyện gì cũng đều đúng. Nhưng đến nay bà mới thừa nhận, một người phụ nữ omega như bà đã rất sai lầm trong việc yêu thương gia đình. Lại càng sai khi ruồng rẫy con cái, vậy mà nó lại càng không một chút trách bà. Khiến bà ấy tự thấy bản thân luôn bị dằn vặt cho đến lúc chết.

" Mẹ xin lỗi, tất cả đều là lỗi của mẹ. Cũng vì mẹ mà bao năm qua con mới phải chịu khổ cực như thế. Tất cả đều là lỗi của ba mẹ, cả hai người bọn ta đều có lỗi với con".

Cậu nắm lấy tay người phụ nữ xoa xoa lên những vết chai, thời gian qua không chỉ mình cậu vất vả mà cuộc sống của họ cũng chẳng khá khẩm gì. Giờ cậu cũng đã có công việc ổn định lại còn chuẩn bị về nhà họ Choi cùng anh. Qua bao nhiêu gian khó vất vả đó cậu đều đã nếm thử qua mùi vị, chỉ cần ba và mẹ vẫn còn xem cậu là con. Bản thân cậu đã thấy được an ủi rồi.

" Mẹ đừng tự trách nữa, chuyện cũ thì cứ để nó trôi đi. Giờ con cũng không nhớ rõ việc gì, hơn nữa bây giờ con cũng đã có một người luôn yêu thương con như gia đình. Nếu không có anh ấy cuộc sống của con đã rất tẻ nhạt và vô vị " cậu mỉm cười quay sang nhìn anh rồi kể lại cho hai người họ nghe mọi chuyện, anh cũng chính là “tên đầu gấu alpha” lúc xưa của trường seventeen. Mối tình thời sinh viên và là người đàn ông đã từng bị gọi là "tên nhóc ất ơ" luôn yêu cậu.

|Từ cái thời còn là mấy đứa nhóc học sinh "loi choi" đó cho đến tận mãi bây giờ, vẫn luôn yêu nhau từ giản dị đến sâu đậm mà từ sâu đậm đến hài hoà và vĩnh cửu|.

Hansol đến trước mặt ba và mẹ cậu khoanh tay cúi đầu, gập nhẹ người thái độ ngay ngắn thành khẩn xin phép bọn họ cho anh được phép kết hôn với cậu dành cả cuộc đời còn lại để yêu thương che chở lo lắng cho Seungkwan.

" Con xin phép ba mẹ cho con được kết hôn với Seungkwan, con là thật lòng yêu thương em ấy không nửa lời gian dối. Mong hai người sẽ chấp nhận chúng con".

Lee Sujeong vừa cười vui mừng nhưng lại vừa tủi lòng khóc, mừng bởi vì cuối cùng con của mình cũng tìm được một người thật lòng yêu thương nó nhưng lại cũng buồn vì nó đã quay về lại sắp sửa phải đi xa. Bọn họ chỉ có thể tươi cười chúc phúc cho hai đứa trẻ. Bà vội lấy tay cậu đặt lên tay anh, xoa đầu hai đứa nhỏ.

" Được! Con hãy hứa với ta, yêu thương và chăm sóc nó suốt đời. Đừng như một kẻ làm mẹ mà bạc ác như ta".

Seungkwan lấy khăn giấy lau nước mắt cho bà rồi xoa lưng bà ấy vỗ về an ủi, cậu chỉ mong tất cả đều quên đi hết chuyện cũ mà làm lại từ ban đầu. Lại cũng hy vọng ba mẹ sẽ đến dự hôn lễ của bọn họ, để gia đình họ có thể vui vầy đoàn tụ đông đủ giống như một gia đình.

" Mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Con đã thực sự tha lỗi cho người mà. Bọn con đều hy vọng ba mẹ có thể đến dự hôn lễ của bọn con".

Vị chủ tịch nắm lấy tay vợ gật đầu mỉm cười, ngày hôm đó nhất định bọn họ sẽ tới. Sẽ có mặt để nhìn đứa trẻ của mình theo người kia về nhà. Về gia đình nhỏ của nó, đến nơi mà chúng thuộc về nhau.

" Được... bọn ta nhất định sẽ tới ".

...

_Ngày chủ nhật rộn ràng trên nền trời mát mẻ. Chiều xuống dần, âm thanh vui vẻ náo nhiệt rộn ràng tiếng cười nói ăn nhậu chúc mừng từ Choi gia vọng ra bên ngày. Quan khách người cầm phong bì mừng kẻ khệ nệ đem quà cưới đến mừng cho đôi trẻ.

Thì ra hôm nay là ngày kết hôn trọng đại giữa con trai chủ tịch Choi và vị omega “xinh xẻo ”đáng yêu của anh ta.

Trong phòng thay đồ. Seungkwan đang vô cùng tò mò hồi hộp với không khí bên ngoài, ngày hôm nay cậu đã khoác lên người bộ vest trắng sữa làm nổi bật lên nước da trắng ngần mềm mịn. Đôi môi mỏng được thoa chút lớp son đỏ nhẹ nhàng nhưng không quá đậm màu, mà phớt đỏ như màu cherry. Khoé mắt được phủ hẳn một lớp kim tuyến nhìn như các ca sĩ nổi tiếng. Bên cạnh là bó hoa cưới rực rỡ chủ đạo một màu tím : oải hương, hoa hồng, tử đằng, baby; xen lẫn sắc xanh của màu lá chanh và trắng rực của loài hoa stephanotis làm tô điểm thêm vẻ sắc sảo của cậu.

Lúc cậu đang ở phòng chờ các người bạn omega của mình đã ghé đến, Eunhi đã cất lời đầu tiên khen ngợi rồi trêu đùa đứa bạn.

" Seungkwan à! Hôm nay nhìn cậu đẹp lắm đó nha. Hansol mà nhìn thấy thì thế nào cũng sẽ si mê cậu".

" Phải đó nhìn cậu đẹp thế này thế nào anh ta cũng sẽ ngây ngất hết cho mà xem" Carat cũng không chịu vừa mà nói xen vào thêm một câu chòng ghẹo làm đứa bạn vừa cười lại vừa xấu hổ.

Bọn họ vốn là kiểu bạn thân gì mà suốt ngày cứ luôn miệng trêu đùa người ta, ngại muốn xỉu à!

" Hai người các cậu thiệt là, đừng có chọc ghẹo mình nữa mà ".

Shinyong lập tức huých khuỵu tay vào hai cô bạn, đó đó! Nhìn coi đó, đứa bạn của mình ngoài mặt thì bình thường chứ vẫn biết ngượng rồi. Ngượng chín cả mặt ra. Đỏ bừng như trái gấc. Ngày trọng đại cũng đâu khác ngày thường, sắp thành cậu vợ của người ta rồi mà da mặt vẫn còn mỏng te như trước.

" Được rồi, không chọc thì không chọc. Cậu là đẹp nhất ở đây rồi, bọn mình không dám tranh giành đâu".

Từ đâu tiếng của Chan liền vọng vào, sắp chuẩn bị đến giờ làm lễ rồi. Chú rể lớn vẫn đang ở ngoài đại sảnh đợi bọn họ.

" Mấy người các cậu lẹ làng lên đi. Choi Hansol cậu ấy đang chờ ở ngoài kia kìa".

Mấy cô bạn lập tức dắt cậu ra ngoài sảnh, Choi thiếu đã chờ sẵn từ trước. Hôm nay nhìn anh vô cùng bảnh trai và lịch lãm trong bộ vest đen xanh dương, cổ thắt carvat xanh. Tay không ngừng xoay chiếc đồng hồ Rolex trong tay để coi giờ, vừa thấy anh bọn họ đã nhanh chóng đẩy Seungkwan về phía Hansol.

" Tới rồi đây, cậu vợ của cậu đến rồi này".

Anh nhìn cậu đến không chớp mắt. Vẻ trầm trồ hướng nhìn vào vợ, không rời mắt dù chỉ một giây.

" Hôm nay nhìn em đẹp lắm! ".

Cậu tiến lại dùng tay phải chỉnh lại chiếc carvat trên cổ anh, miệng cười rạng ngời khen ngợi lão chồng của mình. Hôm nay cho dù là có rất nhiều người cũng không thể nào kiếm ra được một tên alpha nào đẹp trai như anh.

" Còn anh cũng rất lịch lãm và bảnh trai nha ".

Hansol tươi cười hài lòng rồi nắm chặt lấy tay cậu cùng nhau bước vào lễ đường, sau đó thực hiện các nghi thức thắp đèn, cắt bánh; rồi rót rượu. Sau khi hoàn thành xong các phần lễ anh liền quay sang nói những lời hứa hẹn với cậu.

" Từ trước đến nay Choi Hansol anh được nhiều người biết đến là một tên đầu gấu nổi tiếng, quậy trường phá lớp. Kể từ lúc gặp em chính em là người đã khiến anh nhìn lại cuộc sống của mình. Em giúp đỡ anh trong việc học, bầu bạn với anh. Thân thiết với anh và cũng là người luôn yêu thương chia sẻ cho anh. Nếu không có em anh vẫn mãi chỉ là một tên bắt nạt “lông bông vô vị”. Anh chỉ muốn cả cuộc đời được nắm chặt lấy đôi bàn tay của em, đưa em đến nhìn ngắm bầu trời. Đưa em đi xem tất cả điều thú vị trên thế giới".

Cậu nhìn lại phía đám đông thở nhẹ rồi bắt đầu nhìn anh thổ lộ, kể từ lúc Boo Seungkwan cậu gặp được người tên Choi Hansol. Cả cuộc đời cậu đều đã luôn dính chặt lấy anh.

" Kể từ lúc gặp anh, em đã nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi dính liền với một tên đầu gấu trường seventeen như anh. Anh là người bạn tốt của em - người tri kỉ em yêu quý và cũng chính là người đàn ông mà em yêu suốt quãng đời này. Anh là người em cảm thấy bình yên để dựa vào mỗi lúc giông bão, là anh đã cho em biết omega như em quan trọng với một người như anh thế nào. Chỉ cần em được nắm chặt lấy tay anh em lập tức quên đi thứ gì gọi là lo sợ. Anh luôn xuất hiện mỗi khi em cần đến, là người tuyệt vời nhất trong lòng em. Chỉ cần anh muốn đi đến nơi nào, em đều sẽ nguyện lòng sánh bước cùng anh".

Hansol ôm chặt lấy eo người kia vào lòng, hôn một cách đầy mạnh mẽ và ngọt ngào dưới sự chứng kiến của toàn thể quan khách trong buổi tiệc. Người nào người nấy muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài.

" Anh sẽ yêu em đến suốt đời này, cho đến ngày chúng ta già khụ và xa lìa bởi cái chết. Sẽ luôn yêu em không bao giờ thay đổi".

" Em cũng yêu anh cho đến lúc chúng ta đều đã già, em đều sẽ đến mọi nơi chân trời góc biển cùng anh".

Khi tất cả phần lễ đều kết thúc đám đông bên dưới vỗ tay cuồng nhiệt, chủ tịch Choi cùng ông ngoại anh liền giơ like cho Hansol. Seungkwan nhìn thấy bóng dáng ba mẹ mình mỉm cười ở phía hàng ghế xa xa. Tất cả bọn họ đều đến dự cho ngày vui của hai đứa trẻ, anh và cậu bất giác cũng cười theo...

Kết thúc buổi tiệc. Trong khi bạn bè và khách khứa vẫn còn ngồi, anh vội bế thốc cậu lên bỏ chạy một mạch. Bỏ lại mấy vị khách vẫn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì. Mấy cái đứa này đã háo hức muốn đếm tiền mừng cưới đến như thế sao?

" Giờ xong việc ở đây rồi, chúng ta đi thôi ".

" Ông xã à, anh đưa em đi đâu thế? " cậu vẫn đang mặt mày ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, anh là thích muốn nhanh chóng được đếm tiền cưới với chơi tú - lơ - khơ với cậu xuyên đêm giống mấy người trên mạng người ta mách bảo thật à?

Mà thật ra có ai đó là đang nhanh chóng muốn được nhấp thịt người vợ yêu của mình, chỉ có cậu là vẫn còn suy nghĩ quá đơn giản thôi.

" Đi động phòng chứ còn đi đâu được nữa, anh đã chờ ngày này từ rất lâu rồi đấy vợ yêu à! Hôm nay em chẳng có đường nào thoát nổi đâu".

Đầu cậu lúc này đã đỏ bừng bốc khói ngùn ngụt cả chín tầng mây xanh. Ra là không phải anh thích chơi nhẹ nhàng mà là muốn ăn cậu, (somebody help me!!! ).Cậu dúi mặt vào người anh vỗ bình bịch vào khuôn ngực ấm áp. Bản chất sói già của anh cũng đã bộc lộ ra rồi đấy.

" Tên sói già nhà anh. Thật quá gian xảo mà ".

Anh chỉ mỉm cười thật "nhẹ nhàng" rồi ghé xuống tai cậu xì xầm vài lời không đúng đắn, làm trái tim như loạn xạ xí ngầu lên.

" Chỉ giao xảo là với một mình em thôi, hoa oải hương bé nhỏ. Đêm nay em sẽ biết một con sói như anh có thể làm được điều gì".

Cậu vọng qua ôm chặt lấy cổ anh hôn chụt một cái lên má, vẻ ngây thơ tinh nghịch.

" Em yêu bạn nhiều lắm Hansol ".

Hansol hôn lại một vết đầy ám muội trên vùng hõm cổ cậu.

" Anh cũng yêu Seungkwan của anh rất nhiều ".

Khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, đêm đó cậu bạn nhỏ của chúng ta đã biết thế nào là mùi vị tân hôn. Và tất nhiên tên alpha kia đã hành cho người ta nằm liên tiếp mấy ngày không thể nào lết nổi xuống giường.

Và sau đó... thôi khó quá cho qua, chẳng còn cái sau đó gì cả. Bởi vì một tuần trăng mật cũng đã bị ai kia ăn sạch không còn sót lại gì. Chỉ nghe thấy trong phòng đầy những âm thanh lạ kỳ, ám muội khích thích người khác.

Tuần trăng mật chỉ diễn ra đơn giản như thế đấy, vì có xa rời chiếc giường được đâu mà có thể ngắm cảnh ở xung quanh.

Mà tất nhiên cậu nhất định sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện đi tuần trăng mật nữa. (Nhất là khi dự tính đi cùng với lão chồng Choi Hansol).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro