18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đính hôn đã gần kề, nhà họ Choi vốn định tổ chức một buổi tiệc thật lớn ra mắt bà con họ hàng. Cuối cùng lại vì chuyện ông ngoại của Hansol bị bệnh mà phải dời lại. Cả ngày kết hôn cũng phải dời lại ba bốn tháng sau. Tiệc đính hôn chỉ đành tổ chức một buổi lễ nho nhỏ gọn gàng, Choi thiếu chỉ thấy vợ mình bị chút thiệt thòi. Nhưng vì sức khỏe của ông ngoại không ai lại không khỏi lo lắng.

Anh cũng thấy có chút buồn nên chẳng biết lựa lời thế nào để nói với nhau. Sợ cậu bị chịu cảnh có phần “thua thiệt” hơn nhiều đường so với người khác.

" Anh vốn định tổ chức hôn lễ cho chúng ta thật long trọng nhưng bây giờ ông ngoại lại đang bệnh nên lễ đính hôn chỉ có thể làm nhỏ gọn, anh thật thấy thiệt thòi cho em ".

Seungkwan không tiếc nghĩ nhiều như vậy, cậu cũng nhìn ra được nhiều sự lo lắng trong anh. Người lớn tuổi như ông ngoại phải cần chú ý sức khỏe hơn. Chuyện cưới hỏi của họ cũng không phải chuyện gì quá quan trọng. Tổ chức một buổi tiệc nhỏ ra mắt mọi người đã là tốt lắm rồi, ai lại dám đòi hỏi điều cao sang to tát gì.

Choi Hansol anh đã có lòng nghĩ đến cậu như vậy, người sắp trở thành "vợ" của anh cũng sẽ thấy yên lòng.

" Không đâu! Được ở cạnh anh là em đã hạnh phúc lắm rồi, hôn lễ lớn hay nhỏ gì cũng đâu quan trọng chứ ".

Anh dịu dàng hôn trầm lên chóp mũi của cậu, ân cần nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn thủ thỉ. Sau khi từ New York trở về anh nhất định sẽ tổ chức cho họ một buổi lễ thật long trọng, phù hợp với nhà họ Choi.

" Chờ chúng ta quay về sẽ cùng nhau tổ chức một hôn lễ thật trang trọng. Em có chịu không? ".

" Vâng " cậu mỉm cười gật đầu sà vào lòng anh, được ở trong lòng người thương cho dù lớn cách mấy cũng đều thấy bản thân bé nhỏ lại. Nương tựa dựa dẫm vào anh.

Choi thiếu ôm trọn lấy tình yêu bao la của mình vào trong lòng, ai nói con người anh lạnh lùng bao giờ? Giờ anh đã thật sự tan chảy vì tình yêu. Vì một omega yêu kiều đã sưởi ấm trái tim anh. Làm tên alpha dần tan chảy... tan chảy và được yêu.

_Chạng vạng nắng lưng đồi.

Buổi chiều dần xuống. Quang cảnh tiệc đính hôn diễn ra vô cùng ngọt ngào và suôn sẻ, mọi người đều tới chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ Hansol - Seungkwan. Choi gia rực rỡ trang hoàng đèn chùm và ánh nến, bóng bay hồng đỏ lơ lửng trên nền trời xanh cam mềm mại. Mùi nến thơm và hoa hồng lan toả ra xung quanh.

Choi thiếu dắt tay cậu lả lướt theo từng điệu nhạc. Khi tiếng nhạc vừa dứt cũng là lúc cậu dừng lại ở chỗ anh, anh cúi người nâng lấy cằm cậu phủ xuống nồng nàn một cái hôn. Kết thúc điệu nhảy cuồng si giữa họ. Anh thì thầm lời nói đường mật chiêu trò dụ dỗ " cậu nhóc omega".

" Trong lòng anh em lúc nào cũng là người xinh đẹp nhất ".

Cậu tươi cười khúc khích vờn lấy anh, vừa lộ ra chút thái độ câu dẫn vừa đáng yêu ngọt ngào. Hương vị oải hương quấn lấy mùi bạc hà thơm mát. Trong dịu dàng lại có chút biểu cảm mê đến hoặc chết người. Seungkwan nhẹ nhàng thơm lên môi anh, đáp trả lại trò trêu ghẹo của Hansol.

" Em thấy thật hạnh phúc khi có anh ở đây, thời khắc này cùng với em".

Hansol siết chặt lấy tay cậu. Cả hai cùng nhau chạy đến khu vườn phía sau nhà, bỏ lại khách khứa cùng bạn bè đang say sưa ăn tiệc ngoài đại sảnh. Đây là thời khắc để bọn họ có chút không gian riêng tư - cùng nhau ngắm sao tại nơi đẹp nhất Choi gia, không cần phải đến tháp thiên văn. Tuy không thể ở trên một độ cao nhất định để ngắm nhìn khung cảnh, nhưng cảnh vườn buổi tối cũng đẹp chẳng kém những nơi xa hoa rực rỡ. Dưới xích đu cả hai cùng đung đưa cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện hấp dẫn.

Cậu chỉ cho anh xem những vì sao này, anh lại đếm cho cậu xem có được bấy nhiêu ngôi sao đang toả sáng trên bầu trời.

|Hệ mặt trời có bấy nhiêu hành tinh và bao nhiêu vì sao, hệ của anh chỉ có vì em. Là “bởi vì em” mà trái tim luôn toả nắng, rực cháy như hệ mặt trời. Ấm áp và không ngừng toả sáng |.

" Anh sẽ không bao giờ rời xa em dù chỉ là một giây phút nào trong đời. Kể từ phút giây này anh sẽ luôn ở cạnh bên em, ở mãi không xa rời".

Cậu nhìn những đốm sao rồi nhìn về phía anh, chỉ có em luôn cần anh dịu dàng ấm áp như mặt trời. 'Một mặt trời riêng không bao giờ bị vùi lấp bởi bóng đêm. Chỉ mãi riêng soi sáng cho cậu. Không bao giờ thay đổi'.

" Em không cần bất cứ một ai khác, em chỉ cần Hansol của em thôi ".

Choi thiếu dường như cảm thấy thế giới chỉ còn thu nhỏ lại trong đáy mắt. Bầu trời bao la, đất trời cao rộng. Chỉ có anh ở đây với em, chỉ có em lúc này là vì anh. Tinh quang luôn biết cách rực sáng trên bầu trời vì nó biết nơi mình thuộc về, cũng giống như ai đó luôn nhỏ bé lại trong vòng tay anh. Tuy ngại ngần bé tẹo nhưng lại là ánh sáng vì sao lấp lánh nhất của anh.

" Anh cũng không cần bất kỳ điều gì khác. Vì với anh thế giới chỉ có một Seungkwan em là đủ rồi, “chòm sao bé nhỏ của anh”".

----

_3 ngày sau lễ đính hôn, tại sân bay New York.

Hansol và Seungkwan đang trên đường đến bệnh viện thành phố, chẳng là Chị Sara vừa gọi cho anh ông ngoại có vẻ bắt đầu yếu hơn và tình trạng sức khỏe dần chuyển biến xấu. Bọn họ vừa đến đã không về nhà mà đến thẳng bệnh viện để thăm ông. Chỉ sợ đến trễ sẽ không còn cơ hội nữa.

Ông cụ ban đầu chỉ là lên cơn suyễn và có chút mệt khó thở, sau vài ngày điều trị đã khỏi. Nhưng cũng đã khá lâu kể từ lúc thằng cháu ngoại quay trở về Hàn Quốc rồi trốn biệt dong chẳng thèm quay về đây, còn lén lút kết hôn không thèm báo ông. Ông phải tìm cách giữ chân tụi nó ở lại chơi với mình mấy tháng mới được.

" Ông ơi! Hansol và vợ nó đang chuẩn bị tới rồi, ông leo lên giường nằm lại cho ngay ngắn đi " Sara vừa mới bưng lên bát cháo đã thấy ông cụ ngồi bật dậy tập Plank, rèn luyện thể dục. 'Ông già bị bệnh mà cũng còn sung sức hơn khối mấy đứa người trẻ. Vợ chồng nó về mà thấy ông cụ thế này "kiểu quái nào" cũng sẽ phát hoảng cho xem'.

Ông cụ lồm cồm ngồi bật dậy lon ton tót lên giường, nằm quấn chăn kín mít lại. Ông còn giục thư ký Kim gọi cho mấy vị y tá bác sĩ vào làm thế nào nhìn cho ông giống như đang bị bệnh nặng nhất “nằm liệt giường ”, có như vậy tụi nó mới chịu ở lại với ông. Chứ có một mình ông lẩn quẩn ở đây mình ên. Buồn lắm!

" Lẹ lên Sara, đưa cho ông cái chăn trùm lại nhanh lên đi. Kêu bác sĩ vào đây chỉnh lại cái máy thở oxy cho ông lẹ đi".

Cánh cửa cọt kẹt mở ra. Choi thiếu vội tiến vào, cậu cũng ở sát phía sau.

Sara đã ra ngoài mua thức ăn cho ông cụ, vừa nhìn thấy Hansol ông giả vờ nhắm mắt lại nằm thiêm thiếp cất tiếng ho sụt sùi. Làm bọn họ trước đã càng lo nay lại càng tăng thêm sự lo lắng.

" Khụ... khụ... ".

" Ông ngoại ơi! Ông sao rồi? Ông có ổn không vậy? Ông đừng làm con sợ mà " Hansol ngồi xuống nắm lấy bàn tay sần sùi, tay ông ngoại chai sần lạnh ngắt như băng. Bệnh kiểu này là nặng chứ không thể xem nhẹ được, người làm cháu như anh thật bất lực không thể nào ở bên cạnh chuyện trò chăm lo cho ông.

Ông cụ dần mở mắt hít một hơi thật dài rồi tuôn ra một tràng chửi khéo anh, mà nguyên nhân cũng rất đơn giản chỉ là nhắc lại chuyện đến giờ này Choi thiếu vẫn chưa lập gia đình. Còn ăn chơi lêu lổng lông bông bên ngoài. Chẳng biết chừng nào mới làm cho mọi người thấy yên tâm.

" Ông già rồi, chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu. Tâm nguyện của ông chính là được nhìn thấy cháu dâu của mình một lần trước khi chết. Có như vậy ông nhắm mắt mới thấy yên lòng, vậy mà... vậy mà anh là cháu trai cưng của ông nhưng đến giờ vẫn còn ế lộn ra. Anh còn chưa chịu đi kiếm vợ nữa, anh là muốn chọc cho ông tức chết phải không? ".

Choi thiếu khẽ chau mày nghi hoặc. Bình thường chị Sara và tiểu thư Eunhi vẫn luôn sang ở New York này chăm sóc cho ông ngoại, tất nhiên bọn họ cũng biết chuyện anh và cậu kết hôn. Vậy mà lại không báo một tiếng nào mới ông ngoại ( trừ khi là ông cụ sớm đã biết nhưng cố tình bày trò “giả bệnh” với vợ chồng anh). Hansol nghiêm mặt ngồi xuống giường hỏi thăm những bác sĩ kiểm tra lại sức khỏe của ông ngoại, bọn họ vì sợ anh nên chỉ đành khai thật : 'ông cụ vốn đã khỏe re từ lâu rồi. Không có việc gì đáng lo ngại, chỉ là do quá nhớ con cháu của mình mà thôi'.

Anh nhuốm bực thở dài, ông cụ nhớ anh thì cứ việc cho người gọi vợ chồng anh về. Vậy mà vừa hết bệnh nặng xong thì lại "đầu têu "giả bệnh làm người ta không thôi lo lắng, cũng hên vợ chồng nhà anh không có ai bị yếu tim. Không là bị dọa cho sợ chết đứng rồi.

" Ông à! Con biết thừa là ông không có bệnh gì cả, ông cũng đừng nên làm cho vợ chồng con phải lo sốt vó như vậy. Tụi con đã bỏ cả công việc bên kia để sang đây thăm ông đó ".

Ông cụ ngồi phắt dậy nét mặt tràn đầy sự nghi ngờ về câu nói của đứa cháu trai ( thật ra ông đã nghe Sara báo về chuyện thằng cháu đã kết hôn, nhưng ông lão không tin. Chừng nào thấy được mặt vợ nó ông mới tin, mất công nó kiếm đại đứa nào giả làm vợ hờ để gạt ông thì chết).

|Ông già rồi chứ ông còn minh mẫn lắm, đừng có hòng mà qua mắt ông|.

" Anh lại tính xạo sự với ông phải không? Đùng một cái mày kiếm được vợ ngay à? Mày bày trò giỡn mặt với ông chắc? ".

Anh vội nắm lấy tay cậu dắt lại gần cho ông ngoại nhìn rõ. Người đã từng là "mối tình học sinh 7 năm", omega đáng yêu mà anh luôn trông ngóng chờ đợi. Người mà anh vẫn luôn không ngừng nhắc đến - giờ đã chính thức trở thành vợ của anh.

" Con dư thời gian mà nói giỡn với ông ngoại làm gì, con đưa Seungkwan em ấy đến rồi đây. Hai đứa tụi con đính hôn rồi. Chỉ là đang chuẩn bị lên kế hoạch làm lễ kết hôn nên mới chưa kịp có thời gian báo lại với ông. Tụi con sao dám to gan giỡn mặt ông ngoại chứ ".

" Con chào ông, con tên là Boo Seungkwan " cậu bước lại cúi gập người lịch sự nhã nhặn chào hỏi, hỏi thăm sức khỏe sau đó ngồi xuống buôn chuyện với ông.

Ông lão díu mắt đẩy cặp kính ra trước cố nhìn cho rõ đứa nhóc ở trước mặt, ồ! Một đứa trẻ omega vừa xinh đẹp lại rất phúng phính đáng yêu. Nhìn khá có nét giống tinh nghịch pha dáng năng động với vợ ông lúc còn sống, đứa cháu dâu này ông rất là chịu - xét duyệt 1000% nha.

" Ai dô! Cháu dâu à, lại đây! Để ông nhìn xem thử chút nào. Đúng là rất xinh đẹp lại rất đáng yêu a, thằng Hansol này đúng là biết chọn người quá".

Cậu khẽ khép nép vẻ mặt xấu hổ, khuôn ngài đỏ ửng vì lời khen. Đến anh mà cũng muốn xấu hổ vì nhận được quá nhiều lời tán đồng của ông.

" Ông ngoại, ông khen nhiều quá thì vợ con xấu hổ à ".

Ông cụ vẫy tay kéo thằng cháu ngoại lại gần nói thì thào. Còn hết lời khen ngợi mắt chọn người của anh, kiếm được một người vợ vừa giỏi giang mà cũng không kém phần sắc sảo hiểu chuyện. Ông vừa nhìn mà nói mấy câu thôi cũng thấy rất nhiều thiện cảm. Có lời khen cho thằng cháu 10 điểm luôn, không chê vào đâu được cả.

" Ông nói thật lòng thôi chứ có gì mà xấu hổ, mắt chọn người của mày đúng là chuẩn phết đấy! ".

Seungkwan ngồi cạnh bóc hộp bánh quy đặt lên bàn rồi kéo anh lại ngồi xuống nói chuyện cùng ông ngoại, người lớn tuổi bình thường rất thích có con cháu ở bên kề cạnh. Tuổi già cô đơn không có người chuyện trò thấu hiểu thường rất dễ buồn và xúc động. Việc ông ngoại giả bệnh gọi bọn họ ra nước ngoài Seungkwan cậu lại cảm thấy mà vui. Bình thường Choi thiếu có rất ít thời gian rảnh với người nhà.

Anh lại bận rộn quá với công việc thường rất ít thời gian ở nhà. Vừa hay bọn họ cũng đã về New York, lại cũng có thể ghé đi thăm bà con họ hàng. Ở lại chơi với ông ngoại 1-2 tháng cho ông cụ được vui vẻ mà khuây khoả.

" Ông ngoại! Con nghe anh Hansol nói sức khỏe của ông vẫn còn yếu, tụi con ở lại đây chơi mấy tháng chăm sóc cho ông ngoại luôn có được không ạ? ".

Ông bật cười hiền hoà xoa đầu cậu không tiếc lời khen ngợi. Có người vợ như vậy ở cạnh thằng cháu ông thật tốt số. Ông còn cẩn thận dặn dò cậu nếu bị anh giở trò bắt nạt cháu dâu thì cứ gọi cho ông, ông cụ nhất định sẽ “xử đẹp” đứa cháu luôn.

" Đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn dễ thương. Có ông ngoại ở đây rồi, nếu thằng Hansol có làm ra chuyện gì có lỗi hay bắt nạt con thì con cứ việc kể hết với ông. Ông ngoại nhất định sẽ cho nó một trận tơi bời hoa cải luôn".

Cậu liếc nhìn bật cười lanh lảnh khúc khích trong khi thâm tâm anh thì không biết phải nói điều gì hơn : 'ông ngoại à! Hansol có phải là cháu trai ruột của người không thế? Ông thương vợ con mà quên mất con rồi'.

Quy chung là ông cụ thương cháu dâu hơn cháu trai nên vị chi Choi Hansol anh đã chính thức bị ra rìa... và sẽ còn chuẩn bị xách chiếu ra rìa dài dài sau khi bọn họ kết hôn. (Nhất là sự xuất hiện của những tên "tình địch" từ đâu mà đến nhưng không thể nào có cách nào để đuổi đi).

/Thành thật chia buồn "từ đây" với anh/.

...

Khuôn viên Kim gia rộng rãi trang nghiêm, khu nghĩa trang nằm tách biệt ở dưới gốc những cây sồi lớn tản bóng mát lờn vờn nhiệt độ xung quanh.

Hansol lái xe đưa cả hai đến viếng mộ mẹ và bà ngoại, hằng năm vẫn thường là ba hoặc ông ngoại đến. Nhưng năm nay lại đặc biệt hơn hẳn mọi năm vì anh lại đi cùng với nửa kia của mình. Để cho mọi người đã khuất thấy Choi Hansol anh đã kiếm được một người vợ ở bên tốt thế nào.

" Bà ngoại, mẹ à! Con đưa vợ con đến đây " anh cẩn thận đặt lên trên hai nấm mộ những khóm hoa cúc trắng rồi hào hứng giới thiệu với tấm bia.

Cậu bước đến thành kính đặt nhẹ lên mặt mộ những nhành lan hồ điệp trắng xoá, nhẹ tơ tựa cánh bướm. Một loài hoa xinh đẹp trang nhã thân gần "không xa cách", vì trước kia cả bà và mẹ anh đều rất thích loài hoa này nên cậu đã cẩn thận lựa chọn những bông hoa tươi nhất đặt ở đây. Sau đó cúi thấp người giữ thái độ nghiêm túc, kính trọng lễ phép với những người “đã quá cố”.

" Con chào bà ngoại và mẹ. Con tên là Boo Seungkwan, hôm nay con cùng Hansol anh ấy về đây để thăm hỏi mọi người".

Choi thiếu cùng cậu phát quang dọn dẹp sạch cỏ dại rồi quét sạch rác và lá khô ở khu vực xung quanh, cả hai đứng cạnh nhau cùng thắp hương tưởng nhớ về những thế hệ người đi trước trong gia đình. Mùi khói nghi ngút làm Seungkwan thấy cay rát khoé mắt còn Hansol thì vừa mỉm cười nhưng cũng lại vì nhớ chút chuyện xưa mà tâm trạng như sắp đến hồi khóc.

" Cũng đã lâu rồi chúng con mới có dịp đến đây. Con cùng em ấy đi thăm họ hàng sẵn tiện đến thăm hai người luôn, bây giờ chúng con cũng đã có một cuộc sống ổn định. Lại sắp chuẩn bị trở thành một gia đình mới. Con đến đây để thông báo cho ngoại và mẹ được vui này".

Hansol nghiêng đầu khẽ gạt đi giọt lệ, Seungkwan cũng vịn vai trấn an anh rồi khẳng định chắc nịch với những người phụ nữ omega trong nhà. Cậu nhất định sẽ ở bên cạnh kề bên yêu thương chăm sóc cho người con trai / người cháu trai “ngoài lạnh trong nóng ”thay thế mẹ và bà. Vĩnh viễn không thay đổi.

" Bà và mẹ cứ an tâm, con nhất định sẽ thay cho hai người chăm sóc cho Hansol thật tốt. Không để anh ấy phải buồn đâu ".

Anh đổi mặt vẻ tươi cười nắm lấy tay cậu, lúc trước cũng là nhờ có một omega bé nhỏ đã liều mình đánh kẻ xấu để bảo vệ lòng tự trọng và sự tôn kính giành cho người nhà của anh. Lại thay đổi anh trở thành một người hiểu biết lý lẽ. Ngoài cậu ra chẳng ai làm được điều như thế cũng chưa từng có ai chịu đứng ra giúp đỡ anh, thấu hiểu được con người thật của anh. Anh là bờ vai vững chắc của cậu, cậu là lý trí và là cả tâm hồn của anh.

" Còn con nhất định sẽ mang lại cho Seungkwan một cuộc sống êm đềm hạnh phúc, vì em ấy chính là omega mà con yêu. Là tất cả cuộc đời của con. Vì em ấy chính là gia đình nhỏ của Choi Hansol con".

Cậu đan chặt lấy đôi tay rắn chắc e thẹn, bây giờ bọn họ không chỉ đơn thuần là người yêu mà đã là một gia đình. Một gia đình thực sự dưới một mái nhà. Có anh bên em, có em cùng anh sớm tối bên nhau. Cùng vui vầy cùng tận hưởng tháng ngày vui vẻ.

" Em là gia đình nhỏ của anh, chúng ta chính là niềm vui lớn ở trong một gia đình ".

Cả hai ở lại cho đến lúc chiều tà, khi màn đêm chuẩn bị buông xuống. Choi thiếu vẫy tay gọi cậu cùng nhau quay về.

" Trễ giờ mất rồi. Chúng ta quay về thôi em ".

Seungkwan ngẩn người nhìn về phía khuôn viên rồi cất bước về phía anh, hẹn lại khu mộ tộc ngày bọn họ quay về thăm viếng trở lại.

" Anh à! Năm sau chúng ta lại cùng nhau quay về New York thăm mọi người, có không được? ".

" Mùa hè năm sau chúng ta nhất định sẽ lại có mặt ở đây " anh gật đầu chắc nịch, ngày hè năm sau bọn họ sẽ lại đến.

Seungkwan vẫy tay tươi cười chào tạm biệt. Bọn họ đã để lại một lời hứa hẹn với người cố nhân, khi mùa hoa mộc lan đua nở trắng nhành. Vào năm sau bọn họ sẽ lại tìm về mảnh đất New York. Để lại lời hẹn lần sau.

" Chào tạm biệt mọi người. Năm tới vợ chồng chúng con sẽ quay trở lại! ".

Nắng đã muộn tắt trên viền trời, hẹn mùa hoa nở năm sau người xưa sẽ còn gặp lại. Vào điểm hẹn lần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro