17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng một ngày đầu tuần êm ả đột nhiên vang lên tiếng hò hét chửi bới ầm ĩ, chẳng là Sara đã biết cậu em họ cùng người tình của nó đã gặp lại nhau sau một thời gian dài. Tất nhiên ai cũng cần có "không gian riêng tư" thư thái gặp nhân tình. Vừa hay nghe thằng em bảo sẽ chuẩn bị tinh thần tiến tới ngỏ lời cầu hôn thì hết thảy người nhà ai cũng mừng thầm trong lòng.

Ai ngờ chẳng biết nó ăn nói với người ta cái kiểu “trớt quớt” vụng về gì mà đứa nhóc kia lại chưa đồng ý, chỉ đành quay về tay không làm thư ký Kim tức đến sắp trào huyết áp ra. Có mỗi việc nói một câu cho đàng hoàng ngắn gọn để ngỏ ý thôi mà cũng chẳng nên hồn. Làm Sara tức mình cả một buổi.

" Có mỗi chuyện cầu hôn thôi mà cũng làm chẳng xong là sao? Cậu muốn chọc cho chị đây tức chết phải không? ".

Chính Hansol còn không hiểu bản thân anh đã làm sai chuyện gì mà cậu lại không muốn kết hôn với anh, mặc cho Choi thiếu đã đường đột mở lời nhưng người kia thì lại đắn đo xin thêm chút thời gian. Nói thẳng ra cậu có vẻ chưa muốn thành hôn với anh.

" Em làm sao biết được. Em đã ngỏ lời rồi nhưng người ta không đồng ý ".

Nghe thằng em nói ra được câu nào Kim Sara cô lại thấy tức câu đó. Người ta không đồng ý thì mình phải làm cách gì đó để chứng minh tình cảm của mình cho người kia thấy, dùng lời thật lòng "thẳng thắn-đường mật" bằng mọi cách cũng phải hốt vợ về cho bằng được. Người ta chỉ vừa mới do dự chưa có chịu đồng ý có một cái thôi thì lại tự động nhục chí bỏ cuộc “đầu hàng cờ trắng” mà quay về nhà. Làm mất hết phong thái bản lĩnh của người nhà họ Choi.

" Cậu làm sao thì làm, để người ta đi mất thì cậu chết đòn ".

" Chị nói thì hay lắm! Min tiểu thư cũng có chấp nhận lời ngỏ ý của chị đâu " Hansol chề môi, chị họ thì nhiều điều khuyên anh như thế nhưng "người kia" cũng đâu có đồng ý. Mấy lời khuyên vô bổ đó có để dành thực hành được vào chỗ nào đâu.

Sara biết thừa thằng em này đang nghĩ gì. Người ta thì không đồng ý với chị chuyện khác, còn về chuyện kết hôn thì hai người sớm đã đi ra sở cảnh sát làm giấy đăng ký kết hôn rồi. Đến giờ này mà thằng em vẫn còn chưa hay biết gì. Cập nhật tin tức thông tấn xã còn trễ hơn “con rùa bò”. Vì thế thư ký Kim đã giơ trước mặt tờ giấy đăng ký ra cho cậu em xem. Để nó nhận tận mắt thấy chị nó đã lập gia đình từ hồi nào.

" Trời! Xin lỗi cậu em à chứ chị và người ta có giấy chứng nhận rồi chuẩn bị đính hôn luôn rồi, chỉ là chưa có kết hôn thôi. Chẳng tới phiên chú em xét nét chị đâu. Nhá! ".

Choi thiếu há hốc mồm kinh ngạc, không ngờ ai cũng đều được người yêu đồng ý hết rồi. Vậy mà chỉ có mình anh là thất bại. Nhưng anh vẫn không biết mình đã làm ra việc gì chưa đúng nên rất cần những lời khuyên "hữu ích" của chị họ Kim Sara.

" Vì thế nên em mới phải rất cần hỏi chị đây. Bày cách gì hay ho chỉ cho em đi ".

" Cậu cứ mặt dày tự tin lên giống như thời học cấp 3 ấy, năng động lên! Chủ động nắm bắt thời cơ nhiều lên. Thế nào rồi người ta cũng đồng ý " Sara gợi lại chuyện tỏ tình hồi lúc trước thằng nhóc còn học trung học, chỉ cần nó vẫn còn chút sự gan lì mặt dày đeo bám của mình. Kiểu gì mà người kia lại từ chối.

|Người đẹp trai không bằng kẻ chai mặt, đường nào rồi cũng đâu vào đấy thôi|.

Đương nhiên Hansol hiểu rõ việc cần làm là phải liên tục thể hiện thành ý, cố gắng mở lời với người ta chuyện kết hôn. Nhưng chỉ sợ là lỡ người ta cảm thấy phiền lòng không chịu thì tới lúc đó chỉ có nói nhiều lời chỉ tổ tốn hơi vô nghĩa thôi.

" Rồi lỡ em ấy cũng vẫn không đồng ý luôn thì sao? ".

Về chuyện này thì Sara không thể nào giải thích được, nếu vẫn làm mọi cách mà cậu nhóc kia không chịu thì tại chúng nó không có duyên phận («do cách "ăn ở" của thằng em họ»). Chứ đến cô thì cũng phải đành chịu. Còn làm gì khác hơn được nữa.

" Thì chịu thôi chứ biết làm sao, cậu đi mà hỏi bản thân cậu đấy chứ sao lại hỏi chị. Chị đây cũng chẳng biết đường nào giải thích đâu ".

" Hỏi chị cũng như không, em đi hỏi người khác cho chắc ăn vậy" hỏi rất nhiều người nhưng cũng chẳng người nào cho anh một đáp án như mong muốn, Hansol chỉ đành về nhà để hỏi thăm ý kiến của chủ tịch Choi. Ba là người từng trải nên thế nào chắc chắn cũng sẽ cho anh một trong số những lời khuyên hay.

Nào dè khi nghe xong ông lập tức nổi giận vớ lấy cán chổi chuẩn bị cho Choi thiếu một trận ra trò, có mỗi chuyện "đi hỏi vợ" thôi mà làm cũng chẳng được việc. Chủ tịch Choi lập tức đuổi thằng con cuốn gói ra khỏi nhà. Chừng nào thằng bé Seungkwan đồng ý chấp nhận làm con dâu của nhà họ Choi ông mới mở rộng cửa đón thằng con về nhà. Còn thất bại thì cứ việc xách đồ đạc ra ngoài gầm cầu ở. Cưới được vợ mới cho về nhà, còn không thì 'say goodbye'.

" Cái gì? Đến giờ này mà Seungkwan cũng vẫn không chịu hả? Mày gây lỗi lầm thế nào mà người ta không chịu? Mày làm sao thì làm, từ đây đến cuối tuần mà nó không chấp nhận lời cầu hôn của mày thì chổi chà lên đầu nghen con. Mày mà ra về tay trắng là mày chết toi với ba".

Một tên 28 nồi canh kim chi chuẩn bị đi hỏi vợ, tương lai mà thất bại thì sẽ phải ra đường ở. 'Choi Hansol à! Chẳng lẽ bản thân anh thật sự tệ đến mức đó thật sao? '.

----

Chiều ngày đó nhân viên Boo có dịp ra ngoài cùng Min tiểu thư. Chẳng là cô có nghe chị Sara nói lại đứa bạn omega thân thiết của mình đã được người kia ngõ lời cầu hôn, ở một nơi vừa êm đềm lại lãng mạn. Thật khiến người ta có chút thấy ganh tị. Vậy là tin đồn lan truyền thời gian gần đây trong công ty là chính xác, không sai chỗ nào. Bọn họ thực sự là chuẩn bị thành hôn.

" Mình có nghe nói Hansol vừa mới cầu hôn cậu hả? Lãng mạn quá nhỉ?".

Seungkwan nhẹ nhàng gật đầu đáp lại tin đồn, quả thật đúng là anh đã hỏi cậu.

" Ừ! ".

" Vậy thì cậu đã đồng ý chưa? " Eunhi chăm chú hồi hộp nhìn đứa bạn tò mò, chờ xem rốt cuộc nó đã trả lời cho người kia như thế nào. Đã đồng ý chưa? Chuẩn bị lên kế hoạch tổ chức hôn lễ ở chỗ nào đâu chưa? Sinh mấy đứa con, rồi tính đặt tên cho tụi nhỏ là gì chưa... vân vân và mây mây.

Seungkwan bỗng nhiên trầm lặng hơn thường ngày, nét mặt đăm chiêu nghĩ ngợi. Hansol thực sự đúng là muốn cùng cậu kết hôn. Chỉ là cậu lại không hiểu sao bản thân không thể nào mở lời chấp nhận với anh.

" Chưa! Mình thật sự vẫn chưa đồng ý ".

Min tiểu thư đột nhiên cảm thấy lạ. Lúc trước đây cô vẫn thường hay nghe đứa bạn nói trò kể ra một loạt viễn cảnh "mơ mộng "của tương lai khi Choi Hansol quay về, giờ anh ta cũng đã về rồi mà bọn họ cũng sắp chuẩn bị lập gia đình. Nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì mà đứa bạn lại muốn từ chối.

" Chẳng phải hai người các cậu yêu thương nhau lắm sao? Sao không chịu mau kết hôn đi còn chần chừ cái gì nữa? Chẳng lẽ cậu là không yêu anh ta hay sao? ".

Tất nhiên không phải cậu không yêu anh cũng không phải vì chuyện cậu không muốn trở thành người một nhà với anh. Mà nguyên nhân khiến nhân viên Boo chần chờ là do cậu thấy có chút lo sợ về chuyện gia đình, vì lo lắng không biết tương lai rồi sẽ thế nào? Còn có tốt đẹp bình yên được như lúc trước không? Hay lại giống với ba mẹ cậu. Một cuộc sống không mấy gì vui vẻ. Mỗi người một chỗ không ai muốn nhìn mặt đối phương.

Phần còn lại là vì do cậu sợ xuất thân "bình thường", không có gì nổi trội của mình sẽ không xứng với một người đàn ông là alpha tài giỏi xuất chúng như anh. Đó mới là điều làm Seungkwan thấy trăn trở không thôi. Cứ mỗi lần cậu chuẩn bị chấp nhận lời cầu hôn thì những suy nghĩ đó lại cứ chèn đến khiến cậu tự khắc muốn từ chối, không dám nghĩ chuyện xa xôi gì đến anh.

Không phải chỉ một mình Hansol cảm thấy nhục chí mà ngay cả Seungkwan cũng tự thấy thất vọng về chính mình, vì một omega như cậu cũng như bao người bình thường. Chẳng có điểm gì xuất sắc nổi bật để cạnh tranh được với người ta, đứng bên cạnh tự nhiên thấy bản thân bị kéo thấp xuống một bậc. Thật thấy tủi lòng mà lại không thể nào dám nói ra.

" Không phải vậy, cậu trước giờ biết tính mình mà Eunhi. Mình rất yêu anh ấy. Thực ra... chẳng qua là... mình thấy hơi lo sợ chuyện kết hôn, mình cũng không biết liệu sau này cuộc sống có suôn sẻ không? Hơn nữa mình cũng sợ là bản thân mình không xứng với Hansol ".

Eunhi mỉm cười dịu dàng cầm lấy tay đứa bạn đặt lên lồng ngực cậu, xoa dịu giãy bày nỗi lòng. Chuyện yêu đương thường ngày ai cũng đều có thể nói bằng lời được. Chỉ là khi quyết định một việc quá hệ trọng như lập gia đình thì tất nhiên ai nấy cũng đều lo lắng sợ hãi như ai. Cô không phải ngoại lệ thì chuyện đứa bạn cảm thấy lo lắng cũng là việc bình thường thôi.

" Thay vì cậu sợ hãi lo nghĩ vẩn vơ như thế, thì cậu cứ bình thản suy nghĩ thật chính xác thử xem trong lòng cậu anh ta có vị trí như thế nào? Trong lòng Choi Hansol cậu cũng có được anh ta luôn nghĩ đến. Cũng luôn đặt cậu ở vị trí quan trọng như thế. Chỉ cần nghĩ đơn giản như thế, cậu tất nhiên sẽ có được câu trả lời thôi ".

Chính bản thân cậu còn tự cảm thấy mâu thuẫn với chính mình, bình thường thì vẫn luôn miệng muốn được ở bên cạnh anh. Giờ người ta muốn cùng mình kết hôn thì lại tìm cách từ chối không muốn tiếp nhận. Cứ ấp úng mãi mà không dám quyết định một cách dứt khoát rõ ràng, làm ai nấy đều sốt ruột theo.

" Có phải mình là một người rất nhu nhược không Eunhi? Cứ mỗi lần gặp chuyện gì khó khăn mình cũng đều không thể mạnh dạn phán đoán ngay được, mà luôn phải cần đến thời gian để suy nghĩ. Ngay cả bản thân mình cũng đều thấy mông lung xa vời. Không biết phải lựa chọn như thế nào cho đúng đây".

Bản thân Eunhi cũng đã từng trải qua chuyện tương tự như thế, đương nhiên hoàn toàn có thể đồng cảm với đứa bạn. Lúc trước khi chị Sara mở lời cô cũng đã lo lắng sợ hãi hết một khoảng thời gian dài rồi tránh mặt luôn cả chị Sara. Nhưng khi đã có suy nghĩ chính xác thì một omega nhỏ bé như cô mới thật sự chấp nhận với quyết định của mình, vì Eunhi biết dù có kết hôn hay đến lúc sau này chị Sara vẫn luôn là chị ấy không thể nào là một người xa lạ khác. Chỉ cần cậu bạn cũng có suy nghĩ tương tự giống như thế về Choi Hansol thì tự khắc cậu ấy sẽ hiểu, dù là có kết hôn hay không anh vẫn mãi là anh. Không thể nào thay đổi.

" Lúc trước mình cũng giống y hệt cậu thôi, nhưng từ lúc chấp nhận lời cầu hôn của chị Sara mình đã biết là Min Eunhi mình sẽ vĩnh viễn không hối hận. Lại càng vĩnh viễn không bao giờ cảm thấy nuối tiếc, vì mình biết chính mình đã thực sự lựa chọn một quyết định cao cả của cuộc đời. Kết hôn cũng vậy không kết hôn cũng thế. Nhưng được trở thành một người duy nhất ở cạnh Sara, cả đời mình mới thực sự là hạnh phúc".

Những lời khuyên của Eunhi thực sự đã khiến cậu phải suy nghĩ lại, đúng là từ trước đến nay anh đều đối xử với cậu rất tốt lại ngọt ngào ân cần. Nếu ngay cả việc "nhỏ nhặt "cậu đang lắng lo nghĩ gì mà cũng không thể giãy bày được rõ với anh thì còn chờ đến bao giờ. Seungkwan vội đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, cậu nhất định phải gặp anh.

" Vậy thì mình sẽ đi nói với anh ấy là bản thân mình suy nghĩ thế nào, mình đã biết câu trả lời chính xác dành cho anh ấy " sau khi nghe thấu những lời khuyên của đứa bạn, cậu lập tức muốn được nhanh chóng đi tìm anh để nói cho rõ.

Cậu thực sự đã sẵn sàng chấp nhận lời cầu hôn của anh.

Sau khi đứa bạn vừa đi khuất Eunhi liền nhanh tay bấm điện thoại gọi cho Sara, kế hoạch của phía bọn họ đã thành công. Chỉ còn chờ vào Hansol thôi.

...

Seungkwan vừa trên đường quay về tìm anh thì Choi Hansol lại đang trên đường tìm cậu, vừa hay cậu chuẩn bị nói với anh thì người kia vội vàng bịt mắt cậu lại. Sau đó đưa cậu đến một nơi bí mật chuẩn bị cầu hôn lại thêm một lần nữa.

Đường đi gập ghềnh kỳ lạ, dưới chân chỗ cao chỗ thấp giống như đang trèo lên những bậc thang. Gió thổi từng đợt lớt phớt không ngừng. Nhân viên Boo vẫn luôn cảm thấy chới với dưới chân. Mặc dù cậu đã nắm chặt lấy tay anh nhưng lại không biết anh ấy muốn đưa mình đến nơi nào, vừa thần bí lại vừa khó hiểu.

" Hansol à! Anh đưa em đi đâu vậy? ".

" Suỵt! Cứ bình tĩnh nào, đến nơi rồi em sẽ biết thôi" anh vẫn cứ nhẹ nhàng nắm tay cậu lướt đi trên các bậc thang, nơi này bọn họ vô cùng là quen thuộc. Nếu anh tiết lộ trước thì chẳng còn gì là bí mật cả.

Khi đến nơi lúc ánh đèn vụt tắt rồi sáng trở lại, từ trên cao nhìn xuống chính là sân trường của trường cấp ba Seventeen. Nơi bọn họ đang đứng chính là trên sân thượng. Vừa tràn ngập hoa hồng và bóng bay. Cũng đã lâu rồi bọn họ chưa từng quay về trường, nơi này có rất nhiều kỷ niệm tuổi học trò. Nhất là với tên “đầu gấu” alpha họ Choi và cậu bạn "học bá" omega dễ thương họ Boo. Dù trải qua bao nhiêu năm trước "mối tình gà bông " sao vẫn còn đọng lại hệt như ngày nào.

Choi thiếu đã phải tốn hết gần nửa ngày để trang trí và mượn chỗ cầu hôn ở đây, nhìn lại tất cả những bức ảnh và mấy lá thư cậu không khỏi xúc động khẽ thốt lên:

" Chỗ này... chỗ này đẹp quá! ".

Trong bầu không khí lãng mạn ngọt ngào chỉ có mỗi hai người, chỉ chờ cậu vừa quay lại anh đã nhanh chóng lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn và một bó hoa đã chuẩn bị sẵn. Anh khụy gối, cúi người thổ lộ với cậu.

" Seungkwan à! Từ trước đến nay Choi Hansol anh chưa từng hiểu biết chuyện gì là hạnh phúc, kể từ lúc anh gặp em. Một học sinh xuất sắc như em đã khiến một tên đầu gấu chuyên bắt nạt như anh trở thành một con người gan dạ tài giỏi. Anh yêu em giống hệt như trước đây. Dù là sau này, vĩnh viễn hay mãi mãi anh đều sẽ luôn yêu thương em không hề thay đổi. Boo Seungkwan à! Em đồng ý lấy anh chứ?".

Cậu cũng cúi thấp người xuống chân thành nói thẳng hết tất cả những nỗi lòng đã giấu kín với anh.

" Từ trước đến nay em vẫn luôn như vậy một lòng hướng về anh, em cũng yêu anh từ khi chúng ta phổ thông cho đến tận bây giờ. Nếu không nhờ có anh em vẫn luôn không biết giá trị của một omega như em là quan trọng đến thế nào, em chưa đồng ý với anh vì em sợ chính bản thân em không phù hợp với một người tài giỏi như anh. Cũng sẽ sợ anh thất vọng vì một người "bần hàn" kém cạnh như em, vì thế mà em mới cảm thấy luôn bất an. Không phải vì em không yêu anh. Cũng không phải vì em không muốn trở thành người nhà của anh".

Hansol trìu mến đặt tay lên má cậu nói lời dịu dàng ân cần, mặc kệ người khác nghĩ gì nói gì không quan trọng. Anh yêu cậu thật lòng mà cậu cũng yêu anh như thế. Hạnh phúc chỉ đơn giản như thế là đủ, ai nói sao thì cứ mặc kệ họ. Cả cuộc đời anh chỉ muốn lấy một omega đáng yêu là cậu. Nếu không phải là Seungkwan thì sẽ không thể nào là người khác.

" Nghe anh này! Nếu nói về không xứng anh chỉ sợ chính anh mới thật sự là không xứng đáng với em, nếu không nhờ có em anh cũng chẳng có được thành công như ngày hôm nay. Làm gì có chuyện em không xứng đáng với anh, hơn nữa anh đã nguyện cả đời sẽ cho em sự bình yên, vô tư và vui vẻ. Anh không cần thứ gì. Chỉ là cần có em bên cạnh. Anh không cần những thứ xa hoa phù phiếm, anh chỉ cần mỗi Boo Seungkwan thôi ".

Nhân viên Boo cảm động bật khóc. Có lẽ trong cuộc đời niềm may mắn nhất của cậu chính là gặp được một “tên đầu gấu” như anh,nhờ thế mà bọn họ mới có được hạnh phúc.

" Hansol! Những lời khẳng định của anh thực đã làm em cảm thấy rất hạnh phúc, em... em đồng ý kết hôn với anh".

Choi thiếu từ tốn đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón áp út của cậu, từ đây cuộc đời họ đã chính thức bị ràng buộc với nhau. Có chạy đằng trời cũng không có cách nào thoát ra khỏi nhau. Vĩnh viễn không xa rời.

" Em đã đồng ý rồi thì không được nuốt lời đâu ".

" Em đồng ý rồi mà... em sẽ không thất hứa với anh".

Trong lúc Hansol chuẩn bị cúi xuống đáp tới một nụ hôn ngọt ngào thì bị mấy đứa bạn ở phía sau cắt ngang, phải rồi! Anh quên mất một việc... hôm nay bọn họ đã cất công tới đây để giúp anh chuẩn bị hết tất cả. Vậy mà khi xong việc còn không chịu về mà vẫn còn “tụ ba tụ bảy ”đứng rình ở phía đằng sau mấy cây cột. Phá hỏng chuyện tốt của anh.

" Chúc mừng hai người! Chuẩn bị mở tiệc ăn mừng lớn đi nhe" Mina và Shinyong bước tới tặng cho hai đứa bạn mình mấy tấm vé đi du lịch nước ngoài.

Trong khi Carat thì mỉm cười tựa vào vai Lee Chan. Chan thì vẫn tiếp tục mở miệng trêu đùa hai đứa bạn giống hệt như ngày nào. Trêu tới chừng nào tụi nó xấu hổ thì thôi.

" Ai cũng biết là thế nào Boo Seungkwan cậu cũng không thể từ chối lời cầu hôn của tên đầu gấu mà ".

Seungkwan xấu hổ úp mặt vào lồng ngực Hansol trong khi anh thì đang chấn chỉnh Chan, bình thường ai cũng biết là da mặt của người kia rất mỏng. Chỉ cần trêu một câu sẽ rất dễ xấu hổ. Anh không muốn mọi người tiếp tục bày trò chọc ghẹo cậu.

" Này... này tôi không còn là tên đầu gấu nữa đâu nha tên Lee Chan kia, cậu và mọi người đừng có trêu chọc Seungkwan nữa".

Tất cả mọi người đồng loại mỉm cười vỗ tay chúc mừng cho hai người bạn, sau bao nhiêu tháng ngày xa cách cuối cùng bọn họ cũng đã thuộc về nhau.

" Cuối cùng hai người cũng đã có thể ở bên cạnh nhau rồi ha".

Hansol đắc chỉ mỉm cười say đắm nhìn cậu vui vẻ nói một câu.

" Tất nhiên rồi! Cuối cùng thì bọn tôi cũng đã về bên nhau... ".

Seungkwan cũng bật cười ngây ngô nhìn lại anh, đáp lại câu nói của anh.

" Sẽ luôn ở cạnh nhau... như thuở ban đầu... ".

Hai người - hai mảnh ghép không hoàn hảo, nhưng khi xếp cạnh nhau chính sự không hoàn hảo ấy đã bù trừ cho nhau để trở thành một bức tranh ghép hoàn hảo. Chính từ những điều không hoàn hảo cả hai bọn họ giờ đây đã cùng nhau và sẽ cùng nhau là một gia đình hoàn hảo.

Chỉ có em và anh- chỉ có một Choi Hansol và một boo Seungkwan, ở bên cạnh nhau cho đến lúc mai này.

Không bao giờ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro