16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa trời trưa trật, Choi thiếu đang vô cùng chật vật để tìm số nhà. Tuy không phải là nhà người kia nằm sâu khuất trong hẻm mà là một phần do anh không thể tìm được chính xác địa chỉ. Hơn nữa tờ giấy viết số nhà cũng bị lòe nhoè đọc không chính xác được số. Đến giờ vẫn không biết tìm chỗ nào cho đúng.

Đang loay hoay thì gặp được một người lịch sự đến hỏi thăm, hóa ra cậu ta chính là tên nhóc tóc vàng ngày nào. Người kia vui vẻ mời Hansol ra ngoài quán ăn trưa rồi gọi cho những người còn lại đến. Lát sau bọn họ đều đến đủ như thời còn là học sinh cấp ba.

" Ô! Đại ca, lâu rồi tụi em mới gặp anh đó. Đã về lại Hàn Quốc rồi à? " cậu bạn xăm trổ quậy phá khi xưa hiện đã là chủ một tập đoàn sản xuất gỗ mộc, làm ăn rất thuận lợi. Nếu cậu ta không nói rõ Hansol cũng chẳng thể nào nhận ra tên đàn em trước kia của mình. Vừa khác lạ lại vừa chững chạc rõ ràng, khác hẳn trước kia.

Anh nhìn lại bốn tên trước mặt : tên nhóc tóc vàng giờ cũng đã trở thành một đầu bếp nổi tiếng chuyên nấu ăn tại các nhà hàng 5 sao, tên nhóc mập giờ cũng đã trở thành một giáo viên thể dục. Không còn mập mạp như trước. Ngay đến cả cậu nhóc ròm kính cận mà cũng đã lập gia đình, có cuộc sống viên mãn. Nếu không gặp lại thêm vài năm nữa Choi thiếu cũng chẳng ngờ ai nấy đều rất khác để nhận ra.

Anh mỉm cười bắt lấy tay từng người bạn.

" Ừ lâu quá tôi mới gặp lại mấy tên các cậu. Đều có công việc ổn định cuộc sống riêng tư hết rồi ha ".

Ai nấy cũng thấy rất vui khi gặp lại được đại ca, nào có ai ngờ một lão đại miệng ngậm tăm mặt bất cần thiên hạ. Dáng đi huênh hoang “tự cao tự đại”, chân mày cạo nét đứt đoạn giống hệt dân chơi. Tóc tai bờm xờm bây giờ lại trở thành một chủ tịch tập đoàn lớn vừa thành công lại vừa phát đạt khiến ai nhìn vào cũng rõ ghen tỵ. Nếu không nhờ anh dâu, không biết đại ca có thành công được giống bây giờ không.

Nhắc đến cậu, bọn họ đã vội nhắc nhở với lão đại. Vài tháng trước bọn họ có gặp được nhân viên Boo ra ngoài mua đồ. Biết người kia rất nhớ đại ca bọn họ cũng thấy thật chua xót, bây giờ lão đại đã đường hoàng trở về ai cũng thấy được sự vui vẻ. Ít nhất có lão đại trở về người kia cũng không bị kẻ xấu vờn quanh, cũng chẳng sợ những lời trêu đùa hoa bướm.

" Đại ca về rồi thiệt hay quá! Cách đây không lâu bọn em có gặp được Seungkwan. Cậu ấy có vẻ rất nhớ đại ca, giờ anh về rồi thì mọi người đều có thể gặp được nhau rồi ".

Anh đã nhờ bọn họ chỉ giúp mình số nhà của Seungkwan, đến trước căn nhà gỗ mộc hai tầng ngoài bờ rào có giàn hoa Tigon. Hansol lại vô cùng lóng ngóng tay chân không biết làm gì. Bốn người họ đều vô cùng thắc mắc:' đã dắt đại ca đến tận nơi rồi nhưng sao lại không vào còn đứng ở ngoài chờ, hay tại vì đại ca hồi hộp quá nên mới cảm thấy sợ chăng? '.

Mà đúng là không phải anh sợ, mà là anh đang vô cùng khó nghĩ. Có bao nhiêu từ ngữ trong đầu đều vứt hết không nhớ nổi một từ hoặc một câu. Giờ anh đang nói gì chính bản thân anh còn không biết.

" Vậy mà tôi lại đang vô cùng lo đây nè... tôi thật không biết phải làm thế nào đây ".

Tên tóc vàng gãi đầu khó hiểu, nhà của anh dâu ở đây rồi. Đại ca đến nhưng lại không trực tiếp đi vào mà cứ đứng rình rập ấp ứ ở bên ngoài, không khéo hàng xóm cứ ngỡ là ăn trộm người ta "nện" cho một gậy lên đầu thì phát khổ.

" Sao đại ca không chủ động đi vào gặp người ta mà cứ đứng lấp ló ở đó chi thế? ".

Đương nhiên bọn họ vẫn chưa biết chuyện lão đại của họ ngó lơ người ta, khiến cậu cảm thấy buồn ( hoặc giận không muốn nhìn thấy đến bản mặt anh).

" Tôi lỡ làm một việc khiến người ta giận, giờ tới nhìn mặt còn không muốn chứ đừng nói đến đứng ra gặp mặt. Kiểu này tôi còn không biết mở lời sao cho phải đây? ".

Bốn kẻ đàn em bật cười nhìn nhau ánh mắt ra hiệu đã biết, sau đó bọn họ đã bày ra nhiều kế hoạch cho đại ca để xin lỗi anh dâu. Nếu đại ca cứ làm đúng như cách cũ thể nào người kia cũng sẽ sớm thấy xiêu lòng.

" Vậy thì anh cứ dùng cách cũ như thế đi. Thế nào rồi cũng hiệu quả... ".

" Các cậu đúng là những quân sư rất tốt của tôi! " Choi thiếu giơ ngón cái like cho mấy tên đàn em, bọn họ đúng là những cậu em "cộng sự" trung thành đáng tin cậy của anh.

Bốn kẻ nhiều chuyện vui vẻ cười lớn. Chỉ cần kế hoạch thành công giống y lúc hẹn hò xưa lão đại sẽ sớm rước được "quý phu nhân" của mình về nhà, bọn họ cũng đã lên tính toán rất tỉ mỉ cho lão đại. Việc còn lại chỉ dựa vào năng lực dày dặn kinh nghiệm của anh.

" Chừng nào việc mà thành thì đại ca nhớ báo bọn em, khi nào hai người kết hôn cũng nhớ phải báo đó nha ".

Hansol tươi cười mà trong lòng thầm cười khổ. Từ đây tới đó còn rất nhiều thời gian, còn chưa biết người ta có chịu nghe anh nhận lỗi không mà mấy tên này đã tính tới chuyện kết hôn rồi. Thiệt là. Nhưng dù gì họ cũng đã giúp rất nhiều cho anh và cậu, từ đây tới đám cưới nếu mời trước thì cũng chẳng việc gì. Chi bằng cứ việc mời thì hơn.

" Tôi biết rồi! Từ đây tới đó tôi nhất định sẽ mời tất cả bốn người các cậu ".

----

_12 giờ 45.

Vừa hết thời gian nghỉ trưa Seungkwan đã vội lao đầu làm ngay vào công việc, cũng còn khoảng vài tờ nữa là xong nhưng cậu lại muốn hoàn thành luôn công việc của ngày sắp tới. Đến lúc đó có nhiều thời gian rỗi hơn.

Eunhi cũng vừa xong việc của mình nên quay sang rủ đứa bạn. Chả là Chan và Carat hẹn cả nhóm gặp mặt đi chơi, còn có cả Mina và Shinyong. Lâu rồi bọn họ không gặp lại nhau, chị Sara cũng muốn mời cả bọn một chầu lẩu. Cô đã ghé tai thì thầm với đứa bạn.

" Ê Seungkwan này, chiều nay chị Sara rủ chúng ta đi ăn lẩu đấy. Sẵn hợp mặt với nhóm của Chan nữa. Cậu có tính đi không?".

Seungkwan nhìn chiếc đồng hồ rồi nhìn lại đống giấy tờ, cậu cũng rất muốn đi nhưng nhìn đống công việc chất chồng cao vời vợi như tấm núi. Đi chơi ngoài cũng chẳng thấy vui vẻ sảng khoái gì. Chỉ đành để đứa bạn đi một mình, còn mình thì đành thôi.

" Thôi cậu cứ đi chơi đi. Công việc còn đăng đăng đê đê thế này thì mình đi sao được? Đi suốt thì biết bao giờ mới làm xong đây".

Min tiểu thư chốc cảm thấy lý lẽ của đứa bạn thật cũ rích như trái đất, nhân viên chăm chỉ là việc tốt nhưng suốt ngày cứ ưu tiên công việc quá thì lại quên niềm vui của bản thân. Cái đó mới đáng lo ngại, nhiều lúc cậu bạn cứ mở miệng ra là nhắc đến công việc quá nhiều đến Min Eunhi cô còn phải lo sợ - không khéo có ngày đứa bạn thân của mình bị tự kỉ thì tiêu.

" Cậu suốt ngày cứ mở miệng ra là việc với việc. Thi thoảng cũng phải đi chơi một hai ngày gì đó thì có sứt mẻ miếng lương nào đâu mà cậu sợ, hơn nữa cậu cũng đã có ai kia bảo kê cho mình. Sao có thể sợ bị trừ lương chứ" cô nháy mắt lấy khuỷu tay huých đẩy nhẹ đứa bạn.

Tất nhiên nhân viên Boo biết thừa người mà cô bạn nhắc đến là ai, nhưng cho dù là anh ta thì sao? Công việc của ai thì người nấy tự lo, chẳng lẽ đến giờ vẫn bảo Boo Seungkwan cậu vẫn còn sức để trông chờ dựa dẫm vào người khác sao? Nằm mơ giữa ban ngày cũng không bao giờ có chuyện đó. Hơn nữa cậu cũng đang chẳng mấy được vui vẻ, tốt nhất là chớ nên nhắc đến thì hơn.

" Cậu nói với mình ai kia là ai chứ? Công việc thì chính là phải tự dựa vào bản thân, còn vào đó mà trông chờ vào ai đây. Hơn nữa việc của mình thì để mình tự lo. Mình không muốn nghe nhắc gì đến người khác nữa " Seungkwan hậm hực lua đống giấy tờ dạt qua một góc bàn,chống tay lên cằm nghĩ ngợi. Ý của cô bạn không phải là chờ anh về phát lương cho cậu sao? (Về rồi đấy! Nhưng mà có thèm nhớ mặt đâu hen).

Cậu chau mắt nhìn Eunhi như thể giả vờ trách cứ: 'cậu không thấy anh ta có đếm xỉa gì đến mình đâu mà nhắc, mình đang rõ bực mình đây nè. Cậu còn mạnh mồm nhắc đến anh ta. Mình không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa đâu'.

Eunhi bụm miệng lòng thật thấy tức cười với nét mặt của đứa bạn, kiểu này chắc là lại “tính khí trẻ con” giận lẫy thôi. Cô nhanh chóng rút lá thư đưa cho cậu bạn. Có người đã thư tín cho cậu vào hôm qua khi Seungkwan nghỉ làm, người nào đó không gửi được điện tín cho cậu nên đã nhờ đến Min tiểu thư.

" Tùy cậu thôi. Cậu không đi thì tụi mình đi, mà có người gửi thư cho cậu này ".

Nhân viên Boo cầm bức thư lên ngắm nghía các mặt, không có tên người gửi nhưng chỉ có địa chỉ và tên của cậu. Tem thư có hình mặt trăng và tháp thiên văn. Nét chữ uốn lượn mịn màng khá quen thuộc mà lại chẳng thể nào nhớ ra.

" Ai gửi thế cậu có biết không? ".

Chính Min tiểu thư cũng không biết ai là người gửi, gửi từ lúc hồi nào. Chỉ biết bên chuyển phát nhanh đưa đến nhờ giữ giùm cho đứa bạn.

" Thư của cậu mà, mình làm sao dám đọc. Chắc có việc gì đó quan trọng người ta mới viết thư cho cậu, đọc thử xem đi".

Seungkwan trước giờ rất ghét đọc thư từ, vì trước giờ toàn là mấy người viết ba mấy loại thư linh tinh nhắng nhít. Có khi toàn là mấy loại thư quấy rối không đúng đắn. Cậu còn định đem gom chúng lại một chỗ để khi rảnh đi đốt hết một lần, để không phải gặp mấy cái thư từ phiền toái nữa.

" Ba cái thư từ linh tinh. Đọc làm gì cho tốn thời gian, đem đốt hết đi cho khỏe ".

" Thì cứ mở ra xem người ta viết gì, không chừng là người quen của cậu đó " Eunhi lại cảm thấy lá thư này bên ngoài rất trang trọng và đẹp đẽ, không giống với mấy cái thư rác linh tinh vớ vẩn. Vì thế cô đã giục cậu bạn đọc thư, có gì không hay thì đem bỏ sau cũng chưa muộn. Nếu là người quen hoặc tin tức quan trọng cũng không sợ bị thiếu sót.

Nhân viên Boo chỉ đành miễn cưỡng bóc ra đọc từng chữ, trong thư người lạ kia đã hẹn cậu vào lúc 19 giờ tối tại tháp thiên văn. Trên tầng cao nhất, thời gian chính là đúng ngay chốc vào khoảng tối nay.

Cậu đang lưỡng lự không biết có nên đi hay không thì Eunhi lại hỏi tiếp. Vừa vặn tiệm lẩu cũng gần với nơi đó, nếu cậu bạn có thể ghé qua tháp thiên văn gặp người kia trước rồi quay trở về ăn lẩu cũng vẫn là kịp thời gian. Nhưng phải chờ xem nó quyết định thế nào.

" Sao? Có tính đi hay không? ".

Cậu khẽ thở dài rồi gật đầu, dù sao công việc cũng không còn nhiều. Người ta đã có lòng viết thư tín gọn gàng rõ ràng để hẹn. Không tới thì cũng chẳng được hay. Cứ đi một lần đến đó xem sao.

" Thôi! Chắc đến đó một lần xem ai gửi thư cho mình hẹn chuyện gì. Cậu cứ đến quán trước với chị Sara đi, nếu tiện đường mình ghé qua cũng được ".

_Chạng vạng.

Seungkwan sửa soạn gọn gàng rồi đến chỗ hẹn ở tháp thiên văn, kể từ lúc Hansol anh ra nước ngoài làm việc cũng đã quá lâu rồi cậu chưa đặt chân đến đây.

Nơi này tuy đã vào thời điểm cũ kỹ già cỗi nhưng lại vẫn một nét đơn sơ như ban đầu. Các mảnh tường đã bị nhạt sơn vì rêu xanh phủ lấp, nhành cây sử quân tử ngày nào vẫn còn là những lọn dây leo nhỏ bây giờ đã um tùm mọc kín trên nóc tầng nhà thiên văn. Dưới ánh đèn lấp loé của mảnh đêm, trăng đã chếch bóng ẩn lấp dưới màn mây sắc đỏ trên vệt trời đen thẫm. Chòm sao Bắc Đẩu mờ ảnh giữa tầng trời đêm linh lung dịu dàng.

Cậu thư thả đặt bước lưng chừng lên từng nhịp thang, tuy không nhớ rõ là bao nhiêu bậc đi - mà chỉ nhớ đúng bấy nhiêu bậc xúc cảm. Cũng nhẹ hõm cũng thật lệ thuộc sâu đậm như thuở ngày nào. Đến tầng cao nhất Seungkwan nhìn ráo hoảnh khắp quanh mà lại chẳng thấy bóng người, phen này đi một chuyến cậu lại bị tốn thời gian mất rồi.

" Ai hẹn mình giờ này mà sao chẳng thấy ai hết nhỉ? Chắc lại có người bày trò trêu đùa nữa rồi, thiệt chán mà! " cậu chỉ đành thở dài thất vọng định quay về. Khi nhìn lại cảnh đêm của thành phố, Seungkwan không nỡ rời đi khỏi nên vẫn đành ở lại đây ngắm cảnh xung quanh.

...

Lát sau có một người đàn ông đi đến, gu thời trang ăn diện phong cách khác lạ như "người nước ngoài". Ngoại trừ chòm râu xoăn hai mảnh khác thường và mái tóc vàng rễ lúa xù cộm như mì tôm. Nhưng nụ cười và ánh mắt trầm lặng rất đỗi quen thuộc. Anh ta tiến lại gần đứng giữ khoảng cách lịch sự nhưng lại năng động tích cực chuyện trò tiếng Hàn cùng với Seungkwan.

" Nhìn em thở dài như thế, chắc là có chuyện không vui sao? ".

Nhân viên Boo cũng nhẹ nhàng tươi cười, lịch sự đáp lại lời chào hỏi của anh ta. Từ trước đến nay cậu rất ít khi tiếp chuyện với người khác. Chỉ không hiểu sao lại có thể vô tư dò hỏi chuyện trò cùng anh chàng kia.

" Cũng không hẳn, có người đã thư tín hẹn tôi đến đây nhưng khi tới lại càng chẳng thấy ai cả. Hẹn người ta tới mà lại không đến, đúng là không xem trọng sự chờ đợi của người ta gì hết mà".

Anh ta phụt cười nắc nẻ vì thái độ nũng nịu dỗi vặt của cậu.

" Thì em cứ chờ đi, biết đâu lát hồi anh ta cũng đến thôi".

Cậu cũng cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn tiếp tục ở lại chờ đợi, lòng nghĩ thầm: 'anh chàng lạ lùng kia thật quá đỗi kì quặc, khó hiểu làm sao'. Mà anh ta vẫn không phản ứng gì chỉ tiếp tục ngắm nhìn quanh cảnh thành phố.

Đã gần nửa tiếng trôi qua, Seungkwan đang dần cảm thấy mất kiên nhẫn nhưng vẫn muốn tiếp tục chờ đợi. Người đàn ông kia dường như cũng đang đợi chờ người nào đó. Cậu vì tò mò nên đã cất tiếng hỏi anh.

" Hình như anh cũng đến đây để chờ ai à? ".

Anh ta lắc đầu, nét mặt buồn xo rầu rĩ. Anh chàng này không phải đến để gặp ai mà chủ yếu đến thăm lại nơi chốn xưa đã từng là kỷ niệm. Chỉ sợ người kia vốn đã quên rồi.

" Không phải! Tôi đến đây để ôn lại kỉ niệm cũ thời hẹn hò 7 năm trước khi ra nước ngoài, sau đó giờ mới quay về để gặp mặt nhưng có lẽ chỉ sợ người kia không muốn gặp đến thôi ".

Câu chuyện của người đàn ông xa lạ đã thật sự khiến nhân viên Boo cảm động, không ngờ anh ta cũng có khoảng thời gian xa rời người mình rất yêu thương. (Giống hệt như cậu và anh vậy). Nếu người kia không đến gặp anh ta cũng không gặp mặt hay nói bất cứ một lời nào thì thật là không hiểu chuyện gì cả. Thật nghe giống với tâm trạng của cậu, tự nhiên Seungkwan cũng cảm thấy bất bình thay cho anh ta.

" Sao lại như vậy? Anh có lòng chờ thì người ta nhất định phải đến chứ, sao lại có thể không đi được? Nếu không đi thì người kia đúng là tệ lắm ".

Anh ta nhếch môi lòng tràn đầy vui vẻ, người kia thật sự là không phải không đến. Mà vốn dĩ... đã ở cạnh đây lúc này thoải mái buôn chuyện nãy giờ cùng với anh ta.

" Vì thế nên tôi mới không biết phải mở lời thế nào với em đấy! Boo Seungkwan ".

" Sao... làm sao... anh lại biết được tên tôi? " cậu quay sang đầy vẻ kinh ngạc, cậu vẫn chưa hề nói một chữ nào về tên của mình. Sao người đàn ông này lại biết rõ được chứ?

Anh ta không ngần ngại tiến lại gần ép sát cậu vào tường, cởi bỏ chiếc kính đen. Mái tóc giả màu vàng cùng bộ râu giả vứt bỏ qua chỗ khác. Người này quen thuộc đến vậy Boo Seungkwan cậu cho dù đến nhắm mắt cũng có thể mường tượng ra ngay.

" Chẳng lẽ đến ngay cả anh mà em cũng nhìn không ra sao? ".

Nhân viên Boo sững sờ đến không thốt nên lời, là Choi Hansol. Thật sự đúng là anh. Cậu với tay chạm nhẹ lên mặt anh.

" Hansol... Hansol... ".

Choi thiếu vươn tay ôm lấy cậu vào lòng, thả một nụ hôn dịu dàng trên trán Seungkwan.

" Anh nhớ em rất nhiều Seungkwan à ".

Cậu ngước mặt lên nhìn anh lòng tràn đầy vui vẻ, nhưng vẫn giả vờ cố ý đẩy anh ra. Giọng nói tràn đầy vẻ giận hờn pha lẫn thêm vài lời trách móc. Nét mặt buồn tủi sụt sùi như muốn rũ bỏ tất cả những uất ức trước giờ của mình cũng chỉ vì anh.

" Anh đúng là tên đáng ghét, đồ xấu xa. Anh có biết em đã chờ anh nhiều lắm không? Vậy mà lúc trở về anh lại không nhìn em, anh quên em rồi phải không? ".

Hansol ngay lập tức giải thích rõ đầu đuôi với cậu, hôm ấy anh hoàn toàn không có thời gian để ý đến xung quanh. Lại bị cảnh chen chúc nhốn nháo không thể tập trung nên không có nhìn đến chỗ cậu. Không phải vì anh quên cậu cũng không phải là anh không còn yêu nhân viên Boo.

" Làm sao anh có thể quên em. Chỉ là hôm đó trước cửa quá đông người lại nhốn nháo, hơn nữa âm thanh cũng ồn ào nên anh không thể kịp để ý từng người. Lại cũng không nhìn thấy cả em, khi ở New York anh lúc nào cũng luôn nhớ về em như vậy. Em nghĩ là anh thật sự sẽ quên em sao? ".

Cậu chu môi ra chiều thấy dỗi, anh nói không quên nhưng lỡ như lại quên thì sao?"( Cũng có người đi 2 năm về thì quên người yêu như thường. Để người ta giận đi uống rượu giải sầu rồi vứt luôn tín vật đấy)". Người vô cùng quen thuộc kể lại chẳng lẽ cậu lại không tin cho được sao, chưa kể lỡ anh bị mất hết kí ức thì làm sao anh có thể nhớ về cậu đây.

" Ai mà biết được! Nếu lỡ anh bị triệu chứng mất trí nhớ ngắn hạn thì sao? ".

Hiển nhiên Choi thiếu hiểu rất rõ, nếu anh thật sự có mất đi trí nhớ cũng sẽ không thể nào quên đi được người mình luôn yêu sâu đậm thế nào. Có đến lúc nhắm mắt chia lìa cũng không có cách nào để mà quên.

" Anh mà đúng thật mất trí nhớ anh cũng sẽ quên hết mọi thứ. Nhưng tất nhiên là, anh vĩnh viễn sẽ không thể quên em. Bởi vì em... chính em lúc nào cũng luôn hiện hữu trong lòng anh".

"  Anh dẻo miệng quá mức cho phép rồi đấy! " cậu chợt cười toe nhéo má anh. Vừa lúc đó anh cũng nhìn sang buông lời trêu đùa tán tỉnh.

" Em cười thế này có phải đẹp hơn không? Cười lên thì mới đẹp, mới đúng là em chứ ".

Seungkwan nhẹ nhàng tựa đầu vào người anh, lâu rồi cậu mới được cảm nhận lại thanh vị ấm áp dịu dàng. Anh thật sự đã trở về bên cạnh cậu. Ở cùng với cậu và chỉ riêng mình cậu thôi. Nhân viên Boo khẽ thầm thì, giọng điệu ngọt ngào thu hút kẻ khác. Thanh âm ôn hòa khẽ lả lướt qua tai.

" Hansol! Em nhớ anh...".

Hansol trìu mến quấn chặt lấy người kia vào lòng, dư vị hạnh phúc ấm nồng lan toả ra xung quanh.

" Ừ anh ở đây! Anh vĩnh viễn ở đây với em ".

Tối đó tháp thiên văn đã có một cuộc hội ngộ tràn đầy ngọt ngào lãng mạn giữa hai người sau một thời gian dài xa cách.

Nhưng hình như vẫn còn hơi thiếu thiếu thứ gì đó nhỉ?

Bởi vì giờ này, tại quán lẩu có mấy người vẫn đang “tích cực” chờ nhưng lại không thấy hai đứa bạn mình đâu.

Thôi! Bị tụi nó cho leo cây rồi, hẹn lại lần sau đi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro