15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì một tuần chờ dài đằng đẵng cũng đã trôi đi, sáng hoặc trưa mai là anh sẽ quay trở lại Hàn Quốc. Cả một ngày cậu cứ luôn hồi hộp nhìn chăm chú đếm từng nhịp phút đồng hồ : 1 phút, 5 phút rồi lại 30 phút... ' cái đồng hồ chết tiệt này! Mày không thể để thời gian trôi nhanh hơn được chút sao? Chờ hoài làm người ta sốt ruột nôn nóng quá đi à'.

Eunhi là đến cười với đứa bạn, thỉnh thoảng làm việc nhà nấu hay đồ ăn là lại cứ ngoái mặt nhìn về phía cái đồng hồ. 'Cậu thấy lâu thì cứ chỉnh cho nó chạy trước thời gian 1 tiếng hay 2-3 tiếng gì đó đi. Là tự nhiên sẽ không thấy phải chờ lâu nữa'. Chứ cái đồng hồ có gây ra tội lỗi gì đâu, quạu lên mà chửi thì tội nghiệp nó.

" Mai là người kia về rồi, thảo nào mà cậu vui quá nhỉ? ".

Min tiểu thư vội cất hộp chocolate vào túi vừa chống cằm trêu ngươi đứa bạn. Ngày thường thì không thấy hồi hộp lo lắng gì, vậy mà nghe người kia về một cái là tay chân cuống quýt đầu óc nơi nào. Nôn nao dữ lắm rồi đây.

Nói thật ra vui thì cũng có nhưng tâm trạng lo lắng nghĩ ngợi lại nhiều hơn, cậu đã nghĩ ra một loạt viễn cảnh ngày trở về : cùng cậu trở về những ngày tháng vui vẻ lâu dài như trước đây. Hoặc là đang hạnh phúc tay trong tay cùng một omega khác, quên đi người vẫn luôn mong mỏi chờ mình. Bỏ đi một tình cảm nhiều năm chờ đợi.

" Mình đang hồi hộp muốn chết luôn đây nè mà cậu còn trêu nữa. Thiệt tình à! ".

Trong bụng dạ đứa bạn suy nghĩ thế nào Eunhi sớm đã đi guốc rành rẽ. Hơn nữa có chị Sara giám sát bên cạnh nên chuyện Choi Hansol yêu thích người khác là một việc “quá bất khả thi ”, hơn nữa chị ấy cũng đã từng thuật lại cho cô biết lúc ở bên kia có một "anh chàng alpha" ngày nào cũng đều đặn chăm chú lấy ảnh người ta ra hết ngắm nghía rồi hôn hít. Chuyện quên mặt chắc là không thể nào xảy ra đâu.

Chỉ cần chỉ dạy cho nó chút việc để cho cậu bạn bạo dạn hơn, sắc sảo hơn; mà đương nhiên làm chút chuyện chào mừng gì đó "mặt dày" hơn thì càng tốt.

" Có gì đâu mà hồi với chả hộp. Ngày mai khi anh ta vừa đặt chân bước vào cửa chính công ty cậu cứ việc chạy đến hôn chụt chụt mấy cái là xong ".

" Cậu xúi dại quá ha Eunhi, cậu nên để dành năng lượng đó để ngày mai đón chị Sara đi. Đừng có xui mình kiểu “bậy bạ” đó " tất nhiên một chút lời trêu chọc của cô bạn đã thành công khiến nhân viên Boo ngượng chín mặt, đôi má phúng phính bánh bao đỏ sần còn hơn là sốt bệnh.

Min tiểu thư đắc chí cười he he chọc chọc má đứa bạn, bên ngoài thì cứ giả vờ chối mà bên trong sớm đã thích tới tận não bộ rồi. Phản ứng của cậu bạn sớm đã bán đứng bản thân. Có chối kiểu nào cũng như không thôi.

" Có người thích tới tận mang tai rồi còn bày đặt chối lây lẩy. Biết đâu anh ta cũng thích được cậu làm như thế thì sao? ".

Seungkwan vừa tức cười lại vừa nóng ruột lớn tiếng hét to tên đứa bạn, chuyện xấu hổ như vậy mà nó cũng bình thản nói ra được. Thật không biết để mặt vào đâu mà.

" Min Eunhi... ".

" Thấy chưa? Rõ ràng là cậu rất thích được vậy mà " cô vẫn giọng điệu trêu đùa như ban đầu. Rõ đứa bạn mình da mặt mỏng cho dù có chọc thế nào thì cũng vẫn như cũ, luôn một vẻ dễ xấu hổ ấp a ấp ớ như thường ngày. Nói ngây thơ giống con nít mà có người cũng vẫn không tin ( nói ai là đã đủ biết thừa rồi! Không cần phải nói đích danh nữa).

Tối đó có hai vị omega vẫn đang tìm cách giết thời gian ngóng chờ người thương quay trở về.

_10 giờ sáng theo giờ địa phương - Tại sân bay Incheon.

Choi Hansol đã chính thức quay trở về Hàn Quốc, sau 5 năm sang nước ngoài học tập và làm việc cuối cùng anh cũng đã trở về nhà.

Ngồi máy bay suốt nhiều tiếng làm cả người anh đều mỏi rã rời, xương cốt muốn nứt thành hai. Vừa đặt chân được xuống cửa lớn công ty thì nhân viên đã chạy ào xuống đón tiếp nồng nhiệt. Người này người kia hết bắt tay bắt chân lại chụp hình không thì cũng xin chữ ký chẳng khác gì đi concert của mấy idol nổi tiếng ( chẳng qua họ chưa từng bị Choi Hansol anh cho làm  thêm "tăng ca" hoặc "đi du lịch" vòng quanh xuyên Bắc Cực nên chưa biết mùi vị thôi).

" Sếp tổng ngài đã về. Chúng tôi thực sự rất nhớ ngài ".

" Ôi, vị tổng tài vô cùng tài năng của chúng ta đã trở về rồi. Thiệt mừng quá ".

" Gặp lại mọi người tôi cũng thấy rất vui" anh chỉ đành miễn cưỡng bắt tay xã giao đại vài người rồi tìm cách lách luồn qua đám đông các vị nhân viên.

Vừa lúc này thì Seungkwan cũng chạy đến. Thật ra khi vừa mới nghe anh về cậu đã vội vàng lập tức vứt đống tài liệu cho chị Joy rồi chạy nhanh xuống đất để gặp mặt anh, vừa bắt gặp thấy khuôn mặt quen thuộc của người kia nhốn nháo trong đám đông cậu đã bất giác mỉm cười nhẹ nhàng. ' Hansol! Cuối cùng thì anh cũng đã thật sự quay về đây rồi'.

" A, Hansol à anh... ".

Seungkwan cố chen đến gần để gọi anh, nhưng khi vừa lách được qua khỏi đám đông Cho thiếu chỉ mảy may nghe điện thoại. Đi lướt qua mọi người xung quanh, phớt lờ mấy lời chào hỏi. Thậm chí còn không thèm nhìn lấy đến chỗ Seungkwan.

[ Xin chào ngài Wang, à... vâng! Tôi có nghe ba mình đã nhắc đến. Trưa nay tôi sẽ đến ngay ].

Tuy chẳng biết rằng có nhận thấy mặt nhau hay không, nhưng chỉ một thoáng vút qua làm nhân viên Boo bỗng chốc cảm thấy có chút thẩn thờ xen lẫn dư vị triền miên thất vọng...

----

Eunhi đã gặp được Sara nên mang tâm trạng hí hửng đến báo đứa bạn, nhưng vừa quay về đã thấy nó "bí xị" mặt mày sa sầm. Chẳng có vẻ thích thú hay mong đợi vui vẻ như ngày hôm qua. Chẳng biết cậu bạn gặp phải chuyện không vui gì Min tiểu thư đã vội thông báo người yêu nó đã về nhân viên Boo chóng đi gặp mặt Choi thiếu gia.

" Hình như là Choi Hansol về tới rồi kìa, cậu đã gặp anh ta chưa? ".

Seungkwan cố gắng nở một nụ cười cứng nhắc gượng ép vẫn cố tỏ ra vẻ mong ngóng chờ đợi, nhưng lại cầm một đống giấy tờ chất cao như núi loay hoay hối hả tìm chỗ dời đi nơi khác.

" À... hả về rồi à? Ờ chưa... Mình còn làm chút công việc. Lát nữa mình sẽ đi tìm anh ấy sau".

Tuy Eunhi không hỏi mà vẫn cảm thấy thái độ của đứa bạn hôm qua và hôm nay có chút điểm lạ lạ, hôm qua vẫn luôn rối rít hồi hộp mong ngóng muốn người ta về. Hôm nay Choi Hansol đã trở về nhưng lại không thấy cậu bạn chạy ào đi tìm ngay mà lại cặm cụi ở đây chăm chú với đống công việc, nhưng nghĩ lại cô lại nghĩ rằng có thể đứa bạn mình trước giờ kỷ luật giờ giấc đúng quy tắc. Tự nó làm xong công việc thì sẽ đi gặp người kia thôi.

Eunhi nói thoáng vài câu rồi quay lại chỗ của Sara mà không hề biết rằng, sau khi mình vừa đi khỏi Seungkwan đã chạy vội vào trong nhà vệ sinh chốt cửa lại mà không hề để cho người khác thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của cậu.

Buổi chiều Choi thiếu mới có thời gian để quay về. Cả một ngày bận bịu quay cuồng với công việc này rồi lại đến vấn đề kia, nếu không nhờ có chị Sara sắp xếp ổn thoả thì chắc giờ này anh cũng chẳng còn thời gian để ngơi nghỉ chứ đừng nói về nhà.

_Tối đến.

Chủ tịch Choi đã chờ sẵn ở phòng bếp cùng cậu con trai ăn tối, nhìn thằng con mặt mũi dày dặn "dặm đường sương gió" bản lĩnh hiên ngang giống bây giờ ông mới thật sự thấy an tâm. Đến lúc già chết giao lại công ty cho nó cũng thấy an lòng. Chứ quậy phá ngang ngược như lúc trước thì có cho hẳn 10 lá gan chủ tịch Choi ngài cũng chẳng dám.

Ông vội hỏi han thằng con thái độ vô cùng vui vẻ vì đã lâu rồi mới gặp lại mặt nó ( nhưng vẫn giả vờ làm ra vẻ lạnh lùng không để ý).

" Mấy năm con sang bên đó sống với ông ngoại như thế nào? Có thường xuyên chu đáo chăm sóc hỏi han sức khỏe cho ông không? Rồi công việc đã sắp xếp ổn thoả hết hay chưa? Nếu thấy chưa có ổn thì ba cho mày đi tiếp thêm vài năm nữa rồi hẳn về ".

Hansol thầm cười khổ trong lòng. Mấy năm qua ở nước ngoài anh cũng đã vừa ăn học vừa làm việc rất nhiều, lại chăm sóc chu đáo cho ông ngoại không để ông phàn nàn gì. Công việc cũng thay ba quản lý gọn gàng chuẩn sát. Không sai lệch không kém cạnh đi một li, còn về việc ở lại New York học hỏi mấy năm thì bỏ qua đi. Về được Seoul là anh đã mừng lắm rồi. Ở thêm mấy năm nữa Choi Hansol anh không có “tinh thần thép” mà chịu nổi đâu.

" Dạ ông ngoại đã khỏe nhưng ông vẫn buồn bã như trước vì nhớ về chuyện lúc trước của bà ngoại, công việc cũng đã hoàn thành xong xuôi đúng như dự kiến. Nên lần này trở về đây con cũng cảm thấy an tâm ".

Chủ tịch Choi gật gù ra chiều hài lòng. Nếu công việc ổn định việc học hành cũng xong xuôi thì cũng đã tới lúc nó nên nghĩ đến việc lập gia đình, giờ nó trở về là thời điểm rất thích hợp để bàn về chuyện tình cảm của nó và thằng bé Boo Seungkwan. Vừa hay chủ tịch Choi cũng đang rất muốn có cháu. Thúc được hai đứa tụi nó mau chóng kết hôn càng nhanh thì càng tốt.

" Ừ công việc ổn định thì tốt đấy! Con về rồi thì mau chóng sắp xếp công việc bên đây, sau đó đi gặp mặt Seungkwan đi. Thằng bé chắc là rất nhớ mong con".

Nhắc đến Seungkwan anh chợt nhớ đến, từ lúc về đến nhà hình như vẫn không thấy cậu. Chẳng lẽ cậu là đã ra ngoài không ở đây chờ anh hay sao? Nhìn tới nhìn lui cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, đợi tới giờ này cũng chưa thấy quay về. Không biết là có việc gì hay không.

" Ba nhắc con mới nhớ, Seungkwan đâu? Em ấy không có ở nhà à? " Choi thiếu hết nhìn qua rồi lại nhìn lại khắp ngôi nhà, bình thường vẫn là người kia mong ngóng anh nhất. Vậy mà trở về lại không thấy mặt mũi đâu. Thiệt là lạ mà.

Không ngờ chủ tịch Choi còn bình thản nói một câu khiến anh đang uống nước mà sặc đến phun hết cả cốc nước đang uống ra sàn.

" Thằng bé dọn ra ngoài ở rồi, làm gì có ở nhà chứ ".

~Phụt~

" Cái gì? Mấy năm con đi làm việc nước ngoài ba đuổi người ta ra đường sống à? ".

~Ặc... ặc... ~

Giờ thì tới phiên người bị mắc nghẹn là chủ tịch Choi.

Cái thằng con chết toi! Chỉ giỏi suy diễn tầm bậy tào lao là giỏi. Một người có ý chí tiến thủ, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện như đứa nhóc nhỏ họ Boo người làm ba như ông thương yêu xem như con còn không hết. Thì kiếm đâu ra được hơn như thế mà nói đuổi là đuổi. Vả lại omega bây giờ chỉ toàn là mấy đứa không dựa vào quyền hạn của gia đình làm phách làm càn thì cũng là giở thủ đoạn xấu xa bám víu người khác.

Seungkwan trước giờ là một đứa nhóc dễ thương lại cầu toàn, đến một người sống đến từng tuổi này như chủ tịch Choi ông còn không thấy điểm nào để chê trách. Nhiều lúc nhìn lại thằng con mà ông lại còn thấy thất vọng, thằng bé lỡ thương phải thằng con"đầu gấu" quậy làng phá xóm nhà ông đúng là xui xẻo tám đời thương thay cho đứa nhóc.

" Cái thằng này. Nói tầm bậy tầm bậy, nếu không nhờ thằng bé chăm sóc cho ba chắc ông già này đã sớm "ngỏm củ tỏi" vì nhớ mày rồi. Nó đã có công việc rất ổn định rồi mới mua được một căn nhà nên xin đã phép ba dọn ra sống ở bên ngoài, chứ mày nghĩ ba nỡ lòng nào đuổi vợ mày đi nơi khác sống hả con? Ngoài thằng bé ra mày không kiếm được một đứa nào vừa giỏi giang lại tốt người đẹp nết giống như thế đâu. Nó yêu mày đúng là hệt y như bông hoa lài ghim bãi phân trâu mà ".

Hansol chề môi dù gì anh cũng đâu còn là tên đầu gấu chuyên bắt nạt lúc trước còn đi học, bây giờ anh cũng đã là một người có công việc ổn định. Tiền lương tiêu xài không hết. Học vấn bằng thạc sĩ nắm gọn trong tay, làm gì đến mức tệ như lời ba anh đã nói.( Chỉ thi thoảng là có tệ chút ít thôi).

Đến khi nghe kỹ lại từng chữ Choi thiếu tự nhiên mỉm cười, nét mặt có chút ngụ ý gian xảo. Nếu ba đã chấp nhận coi cậu là người nhà thì việc anh chuẩn bị hốt cậu về làm dâu nhà họ Choi chỉ là việc sớm muộn nay mai thôi.

" Ba này, dù gì con cũng là một người con "tài giỏi xuất chúng" của ba. Người ba như ba nỡ lòng nào lại so sánh con với cái bãi bậy của mấy con trâu chứ? Còn về chuyện vợ... đó... là sao? Ba... ba thực sự cho phép con rồi đó hả? ".

" Mày nhìn mặt ba có thấy giống nói đùa không, tranh thủ rước nó về Choi gia này nhanh đi kẻo có người hốt mất. Nhớ phải thiệt nhanh tay lên đó " chủ tịch Choi còn hằn giọng ho nhẹ mấy cái. Tưởng đâu nói tới mức như thế mà nó cũng vẫn không hiểu thì đúng là đầu gỗ mất rồi. Để vợ mà rơi vào tay thằng khác là mày chết ngựa mày với ba nghen con.

Anh lập tức đứng dậy vui vẻ nghiêm chỉnh chào ba như mấy người thực tập trong quân đội.

" Dạ tuân lệnh ba, con sẽ nhanh chóng đi rước người về. Đảm bảo ông ngoại sẽ rất bất ngờ cho coi".

...

_Sáng ngày sau.

Hansol đang phấn khởi trên đường đi làm, vừa hay tối qua tiệm trang sức cũng đã hoàn thành chiếc nhẫn cưới mà anh đã tốn sức đặt làm cách đây khoảng ba bốn năm trước. Giờ chỉ cần tìm một nơi nào đó hẹn người kia đến rồi bất thình lình ngỏ lời cầu hôn một cái thật lãng mạn bất ngờ là OK.

Vừa đến văn phòng anh đã lập tức bảo chị Sara gọi cậu đến để bọn họ gặp lại mặt nhau, sau đó từ từ ôn lại chuyện cũ. Sẵn tiện cầu hôn chớp nhoáng luôn.

" Chị Sara, phiền chị gọi Seungkwan lên đây giúp tôi. Tôi có bất ngờ này muốn cho em ấy ".

Thư ký Kim đang bận xem lại mấy tờ đơn xin nghỉ việc của vài nhân viên. Trong đó có một tờ đơn xin nghỉ phép 1-2 của nhân viên Boo nhờ Min tiểu thư gửi đến, cậu vì bị bệnh nên đã tạm xin nghỉ vài ngày không đến làm việc ở công ty. Tạm thời anh vẫn chưa thể gặp được cậu.

" Ủa Eunhi chưa nói gì với cậu sao? Hôm nay Seungkwan bệnh nên đã xin nghỉ phép một ngày. Không có đến công ty ".

Anh vội nhấc máy gọi cho cậu nhưng đầu dây bên kia lại không có ai trả lời, không biết vì người kia có phải do không có ở nhà hay vì chuyện gì đó mà cố tình né tránh không nghe bất kỳ một cuộc điện thoại nào của anh.

[ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau ].

Nhiều lần gọi đến nhưng vẫn là không ai nghe máy làm Hansol có chút lo lắng, không biết cậu có gặp phải chuyện gì không.

Hôm qua lúc vừa về Sara đã gặp ngay được Eunhi. Cũng đã lâu rồi bọn họ không gặp mặt nên đã vào phòng riêng chuyện trò nhiều giờ, Min tiểu thư đã kể lại cho thư ký Kim cô về thái độ khác lạ của Seungkwan. Lại cộng thêm việc Joy đã thuật lại cho cô nghe hôm qua đứa nhóc kia có chạy xuống sảnh cùng chen chúc với đám đông nhân viên trong công ty để đón cậu em họ mình. Nhưng chẳng biết gì lý do gì mà nó không gặp mặt Hansol mà đến lúc quay lại cũng có vẻ chẳng mấy vui vẻ, không biết là hai đứa nó liệu có phải có chuyện hiểu lầm khó nói gì đó hay không.

" Mà tôi nhớ không lầm ngày hôm qua Eunhi đã nói Seungkwan có xuống đại sảnh đi đón cậu đấy, cậu có gặp được cậu ấy không? ".

Hansol cau mày vẻ khó hiểu, ngày hôm qua đám đông nháo nhào ồn ào chen chúc. Lại thêm mấy người đối tác của ba anh cứ liên tục gọi đến làm Choi thiếu luôn phải bận rộn tiếp chuyện điện thoại rồi đi vội lướt qua khỏi đám đông, không biết là Seungkwan ở gần đó cũng không kịp nhìn thấy rõ mặt cậu. Hơn nữa chính bản thân anh còn không nhớ mình đã vô tình đi ngang qua người ta mà không hề hay biết.

" Hôm qua đám đông chen chúc quá nên tôi cũng không để ý, với lại có nhiều cuộc gọi đến nên tôi chỉ mải nghe điện thoại. Không kịp để ý ai là ai nữa ".

Sara hình như đã hiểu ra phân nửa chuyện, rất có thể cậu nhóc Boo vì nghĩ rằng thằng em họ của mình đã quên rồi nên buồn bã không muốn gặp nó. Nếu Choi thiếu mà không thể đi tìm giải thích cho người ta hiểu rõ ràng là mất vợ như chơi thật đó.

" Vậy thì cậu mau chóng đi tìm người ta đi, coi chừng cậu ấy vì tưởng lầm cậu đã quên mình nên mới không muốn gặp mặt cậu đó ".

" Vậy công việc ở đây phiền chị, tôi lập tức đi tìm em ấy " vừa nghe chị họ nói thế anh đã vội vã nhanh nhảu vứt lại đống công việc cho bà chị để nhanh chóng đi tìm tình yêu. Chuyện làm việc thì cứ từ từ tính sau.

Làm Sara chưa kịp hiểu chuyện gì với đứa em họ, chẳng lẽ nó định bỏ lại hết công việc ngày hôm nay giao cho cô à? Tôi là ai? Ai là tôi vậy? Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?

" Ê thằng kia! Rồi còn lịch trình hợp buổi sáng với lịch trình cả ngày thì sao? Mày vứt lại đây hết cho chị hả? Một mình chị làm sao mà giải quyết được cho hết tất cả đây".

Tất nhiên Choi thiếu sớm đã chuẩn bị sẵn giao dịch với bà chị, chỉ cần cho bả chút thời gian được nghỉ xả hơi đi chơi với Min tiểu thư thì tự nhiên sẽ làm tốt công việc được giao thôi.

" Tăng 50% lương của tháng này, cộng thêm một tháng được nghỉ hưởng lương đi chơi với nhân viên Min Eunhi nếu làm tốt công việc đã giao".

" Được, thành giao ".

Ban đầu Sara vốn không định nhận lời, tiền lương bao nhiêu cô cũng không cần đến. Nhưng mà được ở riêng một tháng với Eunhi thì không sao. Chỉ là làm tăng ca chút thôi mà Kim Sara cô dư sức làm được hết. Dễ gì được một khoảng thời gian dài tự do ở cạnh người kia, công việc ơi! Tôi đang đến đây.

Trong khi đó ở phía bên này Hansol đang phải chật vật để đi tìm số nhà của Seungkwan.

Cứ tưởng về được Seoul đây là sẽ nhanh chóng hốt được vợ về nhà, xem ra con đường truy thê sấp mặt chắc phải còn dài dài. Cũng hy vọng cậu sẽ sớm chịu nguôi giận mà tha lỗi cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro