14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu lại đang làm quà để kỷ niệm ngày hẹn hò đầu tiên à?" ngày chủ nhật rảnh rang Eunhi đến nhà đứa bạn để chơi.

(Kể từ sau khi tốt nghiệp và có công việc ổn định cậu đã dành dụm được một số tiền để dành mua được một căn nhỏ gọn trang hòang, Seungkwan đã sớm xin phép chủ tịch Choi cho mình được dọn ra ngoài. Cách nơi đó khoảng chừng 2-3 cây số. Thỉnh thoảng vào những dịp cúng giỗ mẹ anh và các ngày lễ lộc cậu vẫn thường quay về thăm hỏi sức khỏe của mọi người. Chủ tịch Choi luôn cảm thấy hài lòng về đứa trẻ, chỉ là thằng con lại quá lâu chưa quay về. Ông cũng sợ nó sẽ vì đi nơi khác phồn hoa phố thị quên mất tình cảm lâu dài với đứa trẻ Boo Seungkwan).

Cậu gật đầu mỉm cười nhìn cô bạn, đúng là năm nào bọn họ cũng đều bỏ công sức ra học làm quà tặng cho đối phương. Năm nay chắc sẽ còn đặc biệt hơn vì còn khoảng hơn tuần nữa anh sẽ quay trở về. Cậu vô cùng hồi hộp không biết anh sẽ như thế nào, sẽ giống lúc xưa hay sẽ trở nên già dặn hơn hoặc là vẫn trẻ con như ngày đầu. Cứ nghĩ đến cậu lại không tự chủ mà tươi cười vui vẻ.

" Năm nào mình cũng đều làm, chỉ là mọi năm lúc còn có anh ấy ở bên thì sẽ vui hơn ".

Eunhi ngồi xuống nhìn mấy món quà handmade, đứa bạn mình đúng chuẩn khéo tay hay làm thật! Chứ vào tay cô là vụng về "đụng đâu hỏng đó "đồ đạc dụng cụ đi tong rồi. Còn đâu mà hand với chả made nữa.

Vừa trông thấy đứa bạn cười khúc khích nghĩ ngợi đỏ mặt, Eunhi liền lấy ngón trỏ chọt chọt hai cái má bánh bao của nó.

" Cậu lúc nào cũng giống như vậy ha. Khéo tay hay làm, lại còn hay ngượng ngùng nữa ".

" Cậu nói mình chứ chẳng phải Min Eunhi cậu cũng rất là hay ngại còn gì, còn bày đặt chối " cậu cũng quay sang trêu đùa cô bạn, đường đường là tiểu thư con gái của một công ty tập đoàn lớn lại thích ra ngoài bay nhảy rong chơi tự học kiếm tiền. Lại còn trước kia lén lút rình rập theo sau chị Sara.

Thật ra chuyện cô lén theo sau thư ký Kim sớm đã bị đứa bạn phát giác, còn bị nó lấy ra để trêu đùa. Chỉ là lúc đó chị Sara cũng đã sớm biết con nhóc nhỏ họ Min thích mình nên đã chộp lấy thời cơ tự hốt người ta về nhanh. Mà người kia cũng thích nên đã vứt hết liêm sỉ đi theo thư ký Kim.

" Mình thì chối gì đâu chứ, nhìn mình thấy có chỗ nào dám chối không. Đâu nào! Đâu chối miếng nào hết nhé ".

Seungkwan chỉ biết lắc đầu cười cứng ngắc với đứa bạn. Ngày xưa đi học thì giỏi giang điềm tĩnh bao nhiêu, giờ xổng chuồng rời khỏi vòng tay cha mẹ thì tùy tiện chơi bời nhỏng nhẽo còn hơn đứa con nít. Không có cô bạn ở đây thì buồn chán, nó đến chơi thì quậy tưng nhà mình. Ai chịu cho nổi.

" Riết mình cũng sắp sợ cậu luôn rồi đó Eunhi. Già đầu rồi mà tùy tiện như trẻ con he ".

Thực chẳng qua suốt nhiều năm đi học Seungkwan cũng đã biết chuyện về Eunhi, nhà cô có tất cả 7 người con chỉ mình Eunhi là nữ. Các anh của cô đều là những alpha xuất sắc. Suốt một thời gian dài cô đã phải cố gắng chạy theo thành tích học tập rất tốt để làm hài lòng mọi người. Vui lòng cha mẹ và người thân. Đến lúc không còn chịu nổi cô đã từng bị trầm cảm đến mức muốn tự vẫn, nghỉ học ở nhà để không phải áp lực nữa. Nếu không gặp được cậu bạn có lẽ cô sẽ không có tinh thần phấn đấu. Trở thành lớp trưởng giỏi của lớp A. Vực dậy tinh thần trở thành người khiến người khác ngưỡng mộ.

|Giờ cô cũng giống hệt như khi lúc bé làm cậu cảm thấy an tâm, chỉ bằng thúc ép cô ấy. Để Eunhi cứ vui vẻ làm một lớp trưởng hồn nhiên không lo nghĩ của lớp A bọn họ. Giống hệt như ngày nào|.

" Già thì già còn giống con nít là việc giống con nít, ai bảo cứ già là không được giống con nít. Suốt ngày là người lớn suy nghĩ chuyện này nọ kia mệt đầu lắm ".

" Lớp trưởng vẫn còn con nít như khi xưa, vẫn là lớp trưởng mà chúng tớ yêu quý mà " Seungkwan đột nhiên gọi cô là lớp trưởng, kể từ lúc đi làm chưa ai từng gọi cô là trưởng lớp. Bây giờ nghe lại kỷ niệm vẫn dạt dào như xưa làm Eunhi bật khóc sụt sùi vui vẻ.

" Lâu rồi cậu mới lại gọi mình là lớp trưởng đấy, cảm ơn cậu nhiều lắm Seungkwan ".

Nhân viên Boo cũng rất thích cảm giác như lúc này, nếu nhóm bạn của họ có thể cùng tập hợp đông đủ như thời phổ thông thì vui biết mấy. 'Hansol! Bao giờ anh mới quay về, anh thực sự có còn... vương vấn em không? Em thấy nhớ anh'.

Cậu vẫn luôn giữ mình một khoảng cách với tất cả đồng nghiệp để chờ đợi anh về. Nhưng chỉ sau một đêm nếu cậu đã không tốt số thì có lẽ sự trong sạch của bản thân cũng bị hủy hoại trong tay một tên trưởng phòng "đê hèn".

Buổi chiều ngày "định mệnh", Park Dojin bỗng hào phóng mời tất cả nhân viên đi ăn lẩu uống rượu.

" Seungkwan Eunhi chiều nay hai em có rảnh không ra ngoài làm vài ly với mọi người ".

Eunhi và Seungkwan đều không muốn đi, nhưng người chị họ của Min tiểu thư cũng có mặt. Cô không thể nào không nể nang chị ta nên đành phải đi. Nhân viên Boo cũng muốn viện cớ từ chối khéo. Nhưng cuối cùng vì mọi người quá nhiệt tình mời mọc, cậu đành chấp nhận phải đi.

" Cậu cứ đi đi, mình chắc có việc nên không đi được đâu ".

" Nếu cậu không đi thì mọi người sẽ buồn đó, đi ra ngoài kiếm chút gì đó cho thư thái đi. Ru rú suốt ở nhà là bị tự kỷ đó ".

" Vậy thôi... cũng được... có gì mình đi chút với cậu rồi về " cậu bỗng cảm thấy có chút bất an, nhưng cuối cùng cũng đành nhận lời đi.

Seungkwan sót ruột lo lắng ngồi chờ Eunhi. Ban đầu là cậu đi cùng cô bạn đến đây, nhưng vừa đến cửa cô đã bị người tự xưng là chị họ kia kéo đi có chút việc. Bỏ lại cậu ngồi bơ vơ ở trong phòng cùng với những đối tác xa lạ và các đồng nghiệp trong công ty.

Ban đầu cậu vẫn còn e dè không dám ngồi xuống. Trưởng phòng Park vẫn tiến lại vỗ xuống ghế bảo cậu ngồi chờ Min tiểu thư rồi rót một ly champange cho nhân viên Boo.

" Seungkwan à, em đừng ngại cứ ngồi xuống đây làm một ly đi ".

" Cảm ơn anh Park nhưng mà em không biết uống rượu. Vả lại em nghĩ chắc nó không hợp với em " cậu căng thẳng tìm cách thoái thác từ chối, vì trước giờ tửu lượng của cậu vô cùng kém. Uống vài giọt đã say huống chi là phải uống một ly rượu đầy. Hơn nữa cậu sợ rằng anh ta bỏ thuốc hay thứ gì vào đó nên liên tục từ chối.

Park Dojin bật cười nốc một hơi để cho cậu thấy rằng trong rượu không có vấn đề gì, sau đó anh ta tiếp tục rót một ly khác tiếp tục mời gọi Seungkwan.

" Hôm nay là liên hoan nên tất cả mọi người đều nhấp môi một chút. Em cũng làm chút cho biết vị, kẻo người ta cười đùa ".

Trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp và đối tác cậu không thể nào cứ liên tục mở lời từ chối, chỉ đành cầm ly rượu lên hớp một ngụm. Chờ mọi người quay đi thì nhổ ra cái khăn tay sau đó vứt bỏ vào sọt rác. Những ly sau cậu cũng đều nhấp môi vài hơi rồi đều lén đổ hết xuống bồn cây. Cả buổi cậu chỉ toàn uống nước lọc, vừa thấp thỏm sốt sắng vừa hồi hộp chờ đợi Eunhi cùng về.

----

Ban đầu bọn họ đến đây đã là hơn 7g20. Cũng đã gần đến 9 giờ đêm mà Eunhi cũng chưa quay lại, Seungkwan vì không thể chờ lâu nên vội vàng đứng dậy cáo lỗi rồi xin ra về nhưng bị tên trưởng phòng ra vẻ ngăn cản.

" Em xin phép mọi người cho em về trước, em còn có việc nên không thể ở lâu ".

Chưa kịp để cậu ra cửa lão Do đã vội nháy mắt ra hiệu với tên Park rồi bảo hắn đưa cậu về. Seungkwan cố tình đi trước để từ chối cắt đuôi hắn nhưng Park Dojin vẫn nhanh chân đi theo phía sau.

" Mới chưa được nửa buổi tiệc mà. Việc gì phải về sớm như vậy, nếu em cần gì thì cứ để anh đưa em về ".

" Thôi được rồi! Em tự về được. Em không muốn làm phiền đến anh Park đâu " cậu liên tục xua tay bảo anh ta cứ việc quay lại tiếp các đối tác quan trọng đừng quan tâm đến mình.

Nhưng vừa đi thêm được vài bước cậu bắt đầu cảm thấy rụng rời, cả người không còn chút sức lực. Đầu óc bắt đầu quay cuồng. Tây chân lóng ngóng bám víu vào thanh lan can không còn xác định chính xác được phương hướng. Rõ ràng cậu không hề uống một giọt rượu nào, sao lại... sao lại cảm thấy lâng lâng thế này. Đến khi anh ta lại gần thì thầm vài lời với Seungkwan thì cậu mới hiểu rõ. Thì ra anh ta sớm đã cho thuốc ngủ vào đồ uống của cậu, nhưng không phải là mấy ly rượu... mà là chai nước khoáng anh ta đã lấy cho nhân viên Boo.

" Có gì mà phiền chứ giúp được cho em là phúc phận của anh".

Hắn ta không ngần ngại bế thốc cậu lên đưa vào một căn phòng rồi quăng lên chiếc giường, mặc cho cậu vẫn cố tình dùng chút sức lực còn tỉnh táo cuối cùng để chống cự rồi đẩy anh ta ra. Nhưng thuốc ngủ càng lúc càng thấm dần khiến cậu sắp không còn có thể trụ vững nữa.

" Anh Park, anh... tính làm gì vậy? Anh làm ơn... thả em ra đi ".

Park Dojin như bỏ ngoài tai lời nói của người kia, men rượu làm anh ta bắt đầu mất lý trí. Tên trưởng phòng "hèn hạ" bắt đầu đè chặt người kia dưới thân quyết tìm mọi cách để đánh dấu cậu. Cho dù có ép buộc hay phải dùng tất cả mưu kế, ngày hôm nay hắn ta đều chỉ muốn có được Seungkwan.

" Hôm nay em đã rơi vào tay anh thì anh nhất định sẽ không để em đi. Em biết là anh vẫn luôn yêu em mà, nếu hôm nay anh không thể có được em thì anh sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu ".

Vào thời khắc kẻ kia vừa đặt tay lên vuốt mặt cậu. Tay còn lại luồn xuống vùng eo thắt lưng xoa nắn, sờ vuốt mê miết. Làm cậu vừa khó chịu lại vừa cảm thấy kinh tởm. Seungkwan đã vội quay mặt đi chỗ khác nhưng lại bị hắn ta dùng lực bóp chặt lấy cằm cậu.

Nhân viên Boo vì không muốn chấp nhận sự thật chỉ đành nhắm chặt mắt. Nước mắt không chủ động ngừng tuôn ra. Không ngờ cũng có một ngày một omega như Boo Seungkwan cậu lại bị rơi vào tay kẻ khác, sắp bị hắn giày vò làm nhục đến ê chề . Không còn có thể chống trả nữa rồi. Khi bàn tay thô kệch của hắn chạm vào người cậu chuẩn bị mở sắn hàng khuy áo, Seungkwan đã dùng tay trái của mình cố ngăn lại không để hắn động vào người. Trước thời khắc mất đi ý thức trong đầu cậu vẫn luôn nhớ về anh. Mấy năm trời giữ gìn chờ đợi anh giờ lại bị kẻ khác cưỡng ép, trong lòng cậu vô cùng cảm thấy có lỗi với anh.

'Em xin lỗi Hansol, sự trong sạch của em sắp không thể giữ được nữa rồi. Em thật sự rất xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của em, xin anh hãy tha thứ cho em Choi Hansol '.

"Hansol... Hansol... " mặc dù không còn tỉnh táo nhưng cậu vẫn đủ biết rõ, người trước mặt không phải là Hansol của cậu mà là tên trưởng phòng Park Dojin. Cậu chỉ đành gọi tên anh trong vô vọng. Cho dù hôm nay kẻ khác có chiếm được cậu. Trái tim cậu vẫn một lòng hướng về anh. Dù có chết cũng vĩnh viễn không thay đổi.

Park Dojin vô cùng khó chịu khi nghe cậu gọi tên anh. Cho dù hắn đã ép buộc cậu đến đây nhưng chưa bao giờ trong lòng cậu có một vị trí nào dành cho tên trưởng phòng Park, dù chỉ là một tia hy vọng.

Bên ngoài tiếng của Eunhi bất chợt bỗng vọng đến. Cô vừa chạy đôn đáo khắp nơi vừa thở hồng hộc tìm tung tích của đứa bạn.

" Seungkwan! Cậu đang ở đâu vậy hả Seungkwan.".

Đến khi dừng lại trước một căn phòng cô đã dùng hết sức bình sinh gõ cửa thật mạnh, thậm chí cố tình đẩy thật mạnh vào để tìm kiếm Seungkwan.

Tiếng đập cửa cùng với giọng nói của Eunhi vọng vào, Park Dojin như tìm lại được chút ý thức. Nhìn thấy cậu ở dưới thân không ngừng chống đối anh ta. Lòng tin của tên trưởng phòng bỗng chốc vỡ vụn. Có lẽ tất cả mọi người đều nói đúng người cậu yêu là con trai của chủ tịch Choi. Cho dù anh ta có dùng mọi cách để đánh dấu cậu, hay làm điều "tệ hại" của một tên khốn nạn. Cho dù là có được thân thể cậu cũng không thể có được tình cảm của Seungkwan.

Ngay khi Seungkwan còn sót lại chút ý thức cuối cùng trước khi bất tỉnh, Park Dojin đã hôn nhẹ lên trán cậu rồi dè dặt thổ lộ vài điều lần cuối với nhân viên Boo. Anh ta không hề muốn dùng cách làm “tiêu cực” này để ép buộc cậu, lại càng không thể dùng biện pháp hèn hạ để có được trái tim của người mình yêu.

| Một tình yêu chân thành là một điều hạnh phúc cao cả, không gượng ép cũng không trói buộc. Nếu không dù có cố gắng cách mấy cũng không thể có được sự công nhận của một tình yêu |.

Chỉ cần nhìn thấy cậu mỉm cười, đối với anh ta đã là một điều mãn nguyện. Có lẽ trong tình cảm hắn đã thật sự thua đậm dưới tay Choi Hansol. ' Hansol à! Thật không ngờ đến phút cuối cùng tôi cũng không thể thắng được cậu. Cậu đúng là một người rất may mắn khi gặp được em ấy. Tôi đã chính thức thua cậu - ngay từ lúc đầu tôi đã là một tên bại trận, một kẻ thất bại trong chuyện tình cảm. Bởi vì dù tôi có làm thế nào tôi cũng chẳng thể được như con người của cậu '.

" Mặc dù anh biết là bản thân mình rất thích em, nhưng nếu anh cố tình gượng ép em sẽ không thể nào được hạnh phúc. Em đi đi, anh không muốn làm chuyện khiến mình phải hối hận suốt đời. Lại gây ra việc không bằng cầm thú có lỗi với em. ".

Vừa đúng lúc Min tiểu thư vừa phá cửa vào. Thấy đứa bạn đang gục trên vai Park Dojin, cô lập tức đẩy hắn ra rồi lay mạnh gọi đứa bạn nhưng nó vẫn không có phản ứng làm Eunhi vô cùng sốt ruột.

" Seungkwan... cậu sao vậy hả Seungkwan? ".

Tên trưởng phòng Park vội khoát tay bảo họ chóng ra về.

" Eunhi, em hãy mau chóng đưa em ấy về nhà đi ".

Cô lập tức quay sang "hừ" lạnh lùng một cái liếc mắt khinh bỉ với tên Park rồi choàng vai đỡ đứa bạn ra ngoài, sau đó gọi cho chị Joy nhân viên bắt một chiếc taxi đưa nó về tận nhà.

...

_11 giờ khuya.

Seungkwan mới bắt đầu tan thuốc ngủ mà tỉnh lại, Eunhi vẫn còn ngồi kế bên để canh chừng đứa bạn. Vừa thấy nó tỉnh lại cô mới thở phào nhẹ nhõm vô cùng an lòng mà vui vẻ.

" Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, cậu thật sự doạ cho mình sợ hết hồn phách rồi đó Seungkwan " Min tiểu thư ngó tới dòm lui nhìn đứa bạn từ đầu xuống đất, tốt! Không sứt mẻ miếng thịt nào. Không có gì nguy hiểm cũng không có vết tích trên người. Trên đầu không sót một cọng tóc.

Nhân viên Boo nhìn ngang ngó dọc, đây quả thật đúng là nhà của cậu. Nhưng còn tên Park Dojin thật sự để cậu đi thật sao? Seungkwan thấy tò mò nên đã hỏi Eunhi.

" Sao cậu lại ở đây nhà mình, còn anh Park đâu? ".

Nghe nhắc đến tên hắn Min tiểu thư lại tiếp tục bực mình, ban chiều là cô đi đến quán rượu cùng cậu bạn. Nào dè đâu bà chị họ kia lại bảo là có việc nhờ nên đã rồ mạnh ga phóng xe đưa cô đi đến một nơi "xa lắc xa lơ". Đến khi Eunhi cảm thấy có điều không ổn vội tra hỏi cô ả, không ngờ bà chị họ này lại cùng phe với nhóm người của tên Park trưởng phòng là cùng một giuộc. Bọn họ cố tình kéo dài thời gian “giương đông kích tây” không để Eunhi kè kè sát bên cạnh Seungkwan để thực hiện âm mưu xấu xa đã tính toán từ trước của mình.

Tất nhiên Min tiểu thư cũng không thể nào để đứa bạn gặp chuyện, cô vội mắng nhiếc bà chị "lòng dạ rắn rết hiểm độc" này một trận thậm tệ rồi đạp cô ta xuống đường tự mình lết về nhà. Sau đó quay xe lại tăng tốc trở về quán tìm kiếm Seungkwan. Vừa đến nơi đã thấy anh ta giao cậu bạn cho cô. Làm chính Eunhi cũng cảm thấy khó hiểu.

" Lúc mình vừa đến thì anh ta đã đưa cậu cho mình, mà nè anh ta có làm chuyện không phải gì với cậu không? Cậu ổn không? Cậu vẫn còn bình thường phải không? Nếu có gì không ổn phải báo ngay với mình, mình nhất định sẽ xử đẹp hắn ".

Seungkwan vội lắc đầu xua tay bảo cô bạn không có việc gì, chỉ là bây giờ nhắc lại cậu vẫn còn thấy hơi có chút sợ sệt.

" Thôi bỏ đi Eunhi, anh ta không có làm gì mình hết. Nhưng mà có điều giờ nhớ lại mình vẫn còn thấy hơi sợ ".

" Rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện thế nào mà cậu sợ, kể mình nghe thử xem nào ".

Nhân viên Boo vội kể hết đầu đuôi mọi việc, nếu Eunhi không đến tìm cậu kịp thời thì có lẽ thanh danh của cậu đã sớm bị hủy hoại bởi chính người cùng công ty.

Sau khi nghe hết mọi chuyện Min tiểu thư gật gù hiểu rõ. Cũng may là tên kia vẫn chưa làm gì quá đáng, nếu không Min Eunhi cô nhất định sẽ cho người đem hắn ra đảo phơi thành cá khô. Động vào ai thì được chứ đừng hòng mà đụng đến cậu bạn thân Seungkwan.

" Thôi! Ổn thì được rồi. Lần sau tụi mình đừng bao giờ nhắc gì chuyện này nữa, cậu cũng nghỉ ngơi cho khỏe đi ".

" Cảm ơn cậu Eunhi. Nếu cậu mà không tới thì mình còn không biết bản thân mình có còn lành lặn giống như bây giờ không " cậu bật khóc nắm chặt lấy tay cô bạn, giống hệt như biểu cách lộ tình cảm của một người em trai nhỏ cho chị gái.

Eunhi cũng kéo người kia lại vỗ về an ủi, tuy bằng tuổi nhưng bọn họ cách xa tháng sinh không khác gì chị em. Cô nhất định sẽ bảo vệ cậu bạn này chu toàn chờ đợi Hansol trở về trả lại cho anh.

" Mọi chuyện đã qua hết rồi, có mình ở đây. Mình sẽ cố hết sức bảo vệ cho cậu. Chờ ngày Choi Hansol về trả lại nguyên vẹn cho anh ta ".

" Cảm ơn cậu nhiều lắm, cô bạn thân của mình ".

" Không có gì đâu ".

_Đến sáng ngày thứ hai.

Phó chủ tịch Do đã chính thức bị đuổi việc khỏi công ty sau khi bị vạch trần bê bối làm thất thoát tài sản công ty, trưởng phòng Park cũng đã từ chức rời khỏi Seoul đi nơi khác sinh sống.

Anh ta đã cho người gửi lại một bức thư cho Seungkwan và Hansol, thầm chúc phúc cho bọn họ.

Mọi việc đều quay lại quỹ đạo ban đầu. Cậu và Eunhi đều vô cùng mong chờ cho đến ngày cuối tuần để gặp lại người thương.

Chỉ không biết là thời gian có xa cách lòng người - hay lòng người chính bởi vì thời gian mà xa cách...

Muốn gặp cũng khó để gặp được nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro