13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Một ngày trời mưa phương Tây tầm tã.

Hôm nay Choi thiếu không đi làm mà lại ở nhà để chuyện trò và chăm sóc ông ngoại, kể từ lúc anh sang đây đã qua một thời gian. Công việc thì “lênh đênh xuôi ngược ” tất bật vất vả nhưng anh vẫn luôn muốn giành nhiều thời gian cho gia đình. Cứ mỗi lúc xong việc là sẽ trở về nhà quây quần cùng ông ngoại, để ông cụ được chút nào vui vẻ.

Cứ mỗi ngày nhìn thấy ông vẫn còn khỏe mạnh đi dạo xung quanh, anh mới thấy an lòng. Chỉ sợ tuổi trời có giới hạn mà ông thì lại lớn tuổi. Lúc anh mới đến New York sức khỏe ông đã ngày một chuyển biến xấu. Nếu không phải vì anh hết lời khuyên lơn chăm sóc ông cụ chỉ toàn có suy nghĩ muốn được chết sớm để đoàn tụ cùng với vợ mình, không muốn phiền hà đến lũ con cháu. Làm Choi thiếu mãi phiền lòng bận tâm chẳng thôi.

Ông cụ tuy thương con cháu nhưng mỗi ngày cứ nhìn đứa cháu ngoại vất vả nhọc lòng, nước mắt ông cứ ùa ra. Ông đã từng khuyên nhủ Hansol nên nhanh chóng lấy vợ để ổn định cuộc sống. Nhưng mỗi lần nhắc đến anh lại tìm cách thoái thác từ chối, ông cụ bảo đi xem mắt Choi thiếu cũng không hề đi. Làm bao nhiêu người vì bị anh từ chối mà không hề dám nhắc gì đến chuyện gặp mặt lần nữa.

Hôm nay thời tiết xấu, nhìn đứa cháu đứng lặng ngắm nhìn mưa. Ông cụ lại bàn về chủ đề lập gia đình mà anh lại lắc đầu từ chối.

" Hansol à, con cũng đã lớn tuổi rồi. Biết bao giờ mới lập gia đình đây? ".

Tuy ý ông cụ không phải trách móc nhưng Hansol hiểu rõ, cho dù anh có kiếm đại một người nào đó ở đây để nhanh chóng kết hôn thì cũng chẳng thể nào hạnh phúc. Vì người anh yêu là Seungkwan, ép anh ở bên người khác Choi thiếu anh thà tự mình xuống tóc đi tu còn hơn.

" Ông ngoại con sớm đã có người trong lòng. Con không thể nào thích người khác được đâu ".

Ông lão thở dài gật đầu, đúng là chuyện hôn phối thì chẳng thể nào ép được. Huống chi người nó yêu lại ở bên kia phương trời, dù tụi nó không gặp mặt cũng không có lúc nào sẽ chẳng nghĩ về nhau. Đời trước họ Choi vốn đã si tình mà đời sau cũng đều như vậy. Vẫn một lòng không thay đổi.

" Những người đàn ông của Choi gia lúc nào cũng đều thuỷ chung và si tình, ai cũng đều giống hệt như nhau ".

" Ông! Ông có nhớ bà không? " Hansol nhìn cây anh đào sớm rũ nước ngoài sân, xưa kia bà ngoại anh từng rất thích loài hoa này. Chỉ đáng tiếc khí hậu ở đây không giúp nó sinh trưởng nổi. Đến khi cái cây chết khô ông ngoại vẫn không hề nhổ bỏ nó đi, giống như để lại nhằm khắc ghi lại dáng hình của người đó.

Ông cố đẩy cặp kính nhìn ra sân. Thấp thoáng nhớ về ký ức trước kia, cây anh đào đó là một tay ông và bà vun trồng. Não nề thay ngày người phụ nữ ấy đã mất vì cơn bạo bệnh cây hoa xum xuê cũng thế đó trụi lá mà chết rũ theo. Giờ nhắc lại ông lão chỉ thấy cuộc đời mình nhuốm màu nước mắt.

" Tất nhiên là ta rất nhớ bà của con. Một cô gái omega xinh đẹp năng động và tràn đầy năng lượng, chỉ đáng tiếc... ông trời đã phụ ta. Cô ấy cũng đã bỏ ta mà đi ".

Choi thiếu vốn hiểu rõ cảm giác đó, mất đi người thân mình yêu nhất còn đau hơn là tự cầm dao đâm chết mình. Nếu người thân của anh hãy còn gia đình chắc có lẽ sẽ rôm rả hơn. Chỉ đáng tiếc! Thời gian thật quá tàn nhẫn.

" Nếu bà ngoại con vẫn còn sống, chắc có lẽ hai người sẽ rất vui vẻ ".

Mãi tận bây giờ cho dù có cố tỏ ý là mình vui, nhưng lòng ông cụ vẫn còn một khoảng không trống trải không thể nào khoả lấp. Người bên cạnh không còn cho dù có vui vẻ nói cười đến mấy dặn lòng sống tốt mà đến cuối cùng vẫn là mất hết hy vọng.

|Không thể cười chỉ có thể cười rát tròng mà chảy nước mắt sống|.

" Dù bây giờ ta vẫn chỉ có một mình nhưng trong lòng ta cô ấy vẫn luôn có một vị trí mà không ai có thể thay thế được, nếu ta có thể sớm gặp lại cô ấy thì thật tốt ".

Nghe ông cụ bi quan mà anh thấy thương cảm, chỉ đành xoa dịu để ông không phải nghĩ quẩn mà thấy tang thương đau lòng.

" Ông ngoại ông đừng nói như vậy. Sức khỏe người vẫn là dồi dào khỏe mạnh, ông đừng nên quá bi thương ".

Đối với ông lão mà nói mất người vợ mình yêu thương đã là tàn nhẫn, mất luôn cả cô con gái hiền từ xinh xắn đã khiến ông suy sụp. Lúc trước ông cũng đã nhiều lần trách ba của Hansol. Chỉ có điều trách thì không đòi lại được gì vì ông ngoại hiểu rõ mẹ anh lúc đó cũng là giống với bà ngoại đều mắc bệnh nặng mà chết ( một phần cũng là do di truyền từ mẹ của mình), dù có trách cũng không thể nào thay đổi những việc đã qua đi. Cây úa tàn thì không thể mọc lại. Dù có bón phân cũng chỉ là nhành cây trụi lá.

" Khi mẹ con mất ta cũng đã tức giận vì ba của con suốt một thời gian dài, nhưng bây giờ ta cũng đã thông suốt tất cả đều là lựa chọn của con gái ta. Ta không thể nào trách cứ con gái ta và con rể, có tiếc cũng vì con bé trời sinh yếu ớt không thể ở mãi bên ta, nếu không nó không phải lúc nào cũng ủ dột buồn bã".

Choi thiếu nhìn qua mặt kính, lúc mẹ còn sống anh rất ít khi thấy bà mỉm cười. Nhưng trong cuộc đời bà đã tươi cười rạng rỡ vì ba và anh... và cũng vì cuộc sống của chính mình.

" Khi còn đương thời chắc có lẽ mẹ con cũng đã biết được điều gì đem đến cho bà ấy sự hạnh phúc ".

Ông cụ chống chiếc gậy xoa đầu cháu trai đầy trìu mến. Nhìn thấy bé vui vẻ ông cũng thấy hài lòng, giống hệt như con gái trước kia.

" Ta cũng hy vọng con sẽ luôn vui vẻ giống như con bé ngày trước ".

Hansol nhẹ nhàng đặt tay lên cửa sổ, ngoài trời đã vương lạnh chút sương mù mà tâm tình vẫn không hề thay đổi.

Chỉ để cái lạnh phủ lấp tuyết băng dày... dày lạnh trông chờ vào mùa xuân vừa kịp tới.

----

_20:00 tối, tại công ty tài chính tập đoàn Choi thị ở New York.

Hansol nhận lời mời tiếp đón một đối tác quan trọng, chủ tịch Oh Dongsuk là người đã từng hợp tác nhiều lần với ba anh. Choi thiếu vì nể lời chỉ định uống một ly với ông. Nào ngờ người kia còn có "dã tâm" muốn lấy con trai của mình câu dẫn anh, trở thành thiếu phu nhân của Choi thị. Khiến anh một phen nổi giận.

Khi anh được mời đến toà nhà trung tâm của Oh thị, nơi này khiến anh cảm thấy có một cảm giác u uất khó diễn tả nhìn không giống một công ty bình thường. Lại giống như kiểu làm ăn kinh doanh không kê khai minh bạch. Hay nói trắng ra là “treo đầu dê bán thịt chó”, tệ hơn là lén lút sau lưng tổ quốc rửa tiền hoặc cá cược phi nhân tính. (Hansol cảm thấy nơi này rất không tốt : 'hợp tác mà trá hình mập mờ có ngày cũng bị công an hỏi thăm mất').

Lúc Hansol đến nơi vị chủ tịch vô cùng hăng hái tiếp đón anh.

" Hôm nay ngài Choi đến đây thật vinh hạnh cho chúng tôi rồi ".

" Ngài Oh đã có lòng tôi sao có thể không tới " anh bước lại khoan thai ngồi xuống hòng để xem ông ta có chủ ý gì.

Nếu không phải vì là đối tác kinh doanh lâu năm trên thương trường anh cũng thấy chắc rõ hai chữ "thủ đoạn" sắp hiện rõ ràng lên trên mặt lão. Cứ cách vài mười mấy phút trò chuyện ông ta lại rót rượu cho anh một lần, nếu không là chuốc say thì cũng có mưu tính chẳng tốt. Người lương thiện không ai đi làm như thế. Anh vẫn là để xem ông ta muốn thứ gì, nhưng chẳng đợi được đến cuối cùng lão đã cho người gọi con trai của mình lên nhằm làm hài lòng anh.

" Đi xuống dưới gọi thiếu gia lên đây ".

Cánh cửa rời khoen, một cậu thiếu gia omega vô cùng xinh đẹp tiến vào. Trên người lan toả mùi hương ngọt ngào của tin tức tố oải hương. Cậu ta vừa đến đã lập tức làm nũng sà vào lòng Hansol vây lấy anh có tình dẫn dụ, vị nồng tin tức tố phát ra xung quanh.

" Ngài Hansol, em đã chờ ngài từ rất lâu. Hãy để em phục vụ cho ngài đêm nay ".

Hansol không lạ gì những người như thế này, kẻ muốn vây quanh dỗ dụ chèo kéo thậm chí "mồi chài" anh cũng không ít. Tuy công bằng mà nói cậu thiếu gia kia cũng có một mùi tin tức tố oải hương giống Seungkwan.

Chỉ khác ở chỗ Choi Hansol anh là alpha nên phân biệt rất rõ ràng, của Seungkwan là hương thơm tự nhiên hoa cỏ. Như hương vị của biển và bầu trời đệm lên hoa oải hương. Còn cậu thiếu gia kia thì nồng nặc chẳng khác gì chai thuốc xịt phòng, vừa lại gần đã đủ khiến người ta sắp xỉu ngang. Cũng may anh đã phải gồng hết sức để bịt mồm bịt mũi tránh phải cái mùi “thơm không được mà nồng cũng chẳng xong”.

Anh đã ngầm hiểu rõ nhưng giả ý chưa tường tận, lão Oh này cũng rất có tính toán. Lại tìm người có mùi hương tin tức tố giống hệt người anh yêu nhằm khiến anh bị lu mờ lý trí. Choi thiếu vẫn là một mực giả nai chưa hiểu ý ông ta.

" Chủ tịch Oh vị này là,... ".

Còn chưa kịp để anh hỏi hết ông ta đã vội giới thiệu một tràng về con trai mình, người "sắp tốt số" sẽ chuẩn bị trở thành Choi thiếu phu nhân của anh.

" Không giấu giếm gì ngài đây là con trai của tôi. Nó rất hâm mộ ngài từ lâu, hôm nay tôi gọi nó đến đây là để phục vụ ngài. Tôi sẽ ra ngoài không làm phiền đến hai người đâu".

Hansol nhíu mày lộ vẻ khinh bỉ. Anh chưa đề cập đến vấn đề công việc và hợp tác lão đã vội đẩy con trai mình vào tay người, chẳng coi mặt mũi và lòng tự trọng của người khác ra gì. Lão này cứ nghĩ rằng là alpha thì ai cũng như nhau cứ thấy omega thì không thể kiềm chế được dục vọng của mình. Tuy anh cũng là alpha nhưng trong lòng anh sớm đã quy định rõ : ngoài Seungkwan cậu ra thì tất cả người khác đều chỉ là hạng rẻ mạt. Những kẻ khác không thể nào so sánh được với cậu.

" Ngài Oh! Thứ cho tôi được phép nói thẳng. Ngài vẫn cho rằng Choi Hansol tôi là cái dạng gì, là một người không đúng đắn hay là một tên ngựa giống. Gặp ai cũng đều phát tiết không nghĩ đến chuyện gì. Ngài có lòng với chúng tôi, Choi Hansol tôi rất cảm kích. Nhưng việc ngài đem con trai mình như một món hàng để dâng cho người khác thì tôi không hài lòng. Chúng ta đừng nên hợp tác với nhau nữa ".

" Ngài Choi, xin ngài làm ơn hãy nghĩ lại. Tôi thực sự không hề có ý gì khác. Chỉ là muốn ngài được chút vui vẻ " ông ta vờ vịt xin lỗi nhận hết mọi lỗi lầm về bản thân, như rằng mình chỉ là sơ sẩy vụng về không hiểu thấu được lòng của đối tác kế bên. Một bên cố tình cho người khác thấy Choi thiếu anh rất hẹp hòi. Một bên kêu rêu biện hộ bản thân trao ý tốt mà lại bị người khác hiểu lầm " giả mèo khóc chuột " làm ầm ĩ xung quanh.

Nhưng Choi thiếu anh đâu phải là người dư hơi mà chẳng rõ nghĩ ngợi chuyện đó, muốn khóc thì cứ việc khóc. Muốn ăn vạ thì cứ vậy mà làm, cần làm to việc lắm chuyện thì cứ tự nhiên. Để anh gọi cảnh sát đến đối chứng xem thì lúc đó ai phải rõ hơn ai cũng đủ hiểu đến. Hansol vội quay sang bảo Sara rút hết tất cả cổ phần chấm dứt làm ăn với tập đoàn Oh thị, không được nhắc về tập đoàn đó nữa.

" Nếu là vì chút vui vẻ “hèn kém” đó thì tôi đây không cần. Trong lòng tôi cũng chỉ có duy nhất một người, không ai làm lay động được đâu. Chị Sara, rút hết vốn cổ phần. Thu hồi lại những gì mà chúng ta đã trao đổi với Oh thị".

" Vâng thưa ngài Choi ".

Chỉ sau một đêm báo chí đã đưa tin rầm rộ, Công ty tài chính Oh bị sụp đổ sau một đêm. Bao nhiêu chuyện hợp tác phi pháp của lão Oh Dongsuk bị phanh phui rồi bị pháp luật tóm gọn. Người nhà còn lại họ Oh cũng bỏ đi biệt xứ.

Kẻ khác từ đấy cũng chẳng còn suy nghĩ dã tâm dòm ngó đến Choi thị vì sợ uy lực của Hansol, mỗi lần tính làm việc xấu bọn họ đều phải nhìn lại chuyện của tổng công ty Oh thị mà học hỏi. Vì họ dám màng việc đắc tội đến Choi thiếu anh. Không dám có lần đầu cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ có lần sau.

...

_Tại trụ sở Choi thị ở Hàn Quốc.

Mọi người đều đang bận rộn tất bật, từ sáng sớm Seungkwan chưa có được một lúc nghỉ ngơi. Hết người này cần cậu lại đến người kia cần giúp. Tuy phải nói là nhanh nhưng mọi người đều cần việc khiến cậu luôn bị xoay vòng như chong chóng.

" Seungkwan à em đem giùm chị xấp tài liệu này đi copy nhá, chị còn phải đi đưa tài liệu cho bộ phận khác nữa ".

Chị Joy thư ký vừa đưa vội cho đứa nhóc đống giấy tờ vừa đôn đáo chạy đi nơi khác. Nếu không nhờ có cậu, một mình chị ấy có gắng cũng không cố nổi.

" Chị để đó đi, em làm cho" Seungkwan với tay để xấp giấy vào photo rồi sắp xếp ngay ngắn lại. Hôm nay lại là một ngày khá bận rộn với dân văn phòng a.

Trong lúc cậu đang loay hoay đem xấp giấy tờ đi chỗ khác thì gặp phải trưởng phòng Park Dojin. Anh ta cầm một bó hoa hồng đỏ thật lớn đến cố ý để tặng cho cậu.

" Seungkwan à! Hôm nay là sinh nhật em phải không? Tặng em này! ".

Nếu không phải anh ta không nói cậu cũng chẳng thể nhớ nổi hôm nay là sinh nhật mình, chỉ là sinh nhật cậu cách sinh nhật của Choi Hansol anh có ít hơn 6 tháng. Bọn họ lại ở xa chẳng thể tổ chức ăn sinh nhật cùng nhau. Năm nay cũng là mình cậu với một cái bánh lớn, cắm nến cho vui nhưng chẳng có ai ngồi lại hát chúc mừng tuổi rồi thổi cùng lại cũng không ai ở cùng bên nhau. (Những lúc anh vẫn còn ở đây vào ngày đặc biệt đó anh đã tặng cậu một bó hoa hồng tím, vừa là màu sắc cậu yêu thích lại là loài hoa hiếm có. Khiến người nhận đặc biệt vui vẻ nhớ mãi không quên).

Seungkwan đang bối rối không biết phải làm thế nào vì hành động đột ngột của anh ta thì những người xung quanh sớm đã trầm trồ kinh ngạc.

" Wa... trưởng phòng Park lại tặng cho người ta hoa hồng luôn, thật lãng mạn quá đi à! ".

Cậu không muốn nhũng người khác hiểu lầm nghĩ rằng cậu có tình gì với anh ta nên lập tức bảo là mình bị bệnh, từ chối để không phải nhận lấy bó hoa từ tên trưởng phòng. Nếu còn dây dưa không từ chối, người mới vào làm ở công ty sẽ cho rằng cậu có suy nghĩ yêu thích anh ta. Người hiểu chuyện thì sẽ biết rõ ngọn ngành vấn đề mà thầm chửi rủa Park Dojin.

" Em xin lỗi anh Park. Em bị dị ứng với hoa hồng, anh có thể đem bó hoa đi chỗ khác được không ạ? ".

Vừa lúc đó thì Eunhi đến. Thấy anh ta chuẩn bị tặng cho cậu bạn mình nhưng bị từ chối từ, cô thấy người như trưởng phòng Park vừa nông cạn lại vừa mặt mâm dai dẳng bám lấy người khác "dai còn hơn mấy con đỉa".

Nguyên bó hoa hồng vừa to lại rất lớn, không khó đoán được con số cỡ trăm bông. Mà tên Park Dojin này lại tặng người ta một bó hoa hồng đỏ tận 99 bông. Tất nhiên một người con gái tinh ý như Eunhi cô sớm đã biết anh ta tặng đứa bạn loài hoa đó là có ngụ ý ám chỉ điều gì.

|Cho dù anh ta có tình yêu trường tồn thế nào mà đặt tâm tư vào một người không thích mình thì cũng chỉ là con số 0|.

Lúc trước cả công ty ai cũng hay việc chị Sara hẹn hò với cô mà còn không dám tặng hoa hồng, đến ngày sinh nhật Eunhi cũng chỉ nhận được bọc chocolate nhỏ. Đằng này tên trưởng phòng này lại còn làm “rình rang ”hoành tráng cố tình thể hiện với người khác thấy là mình muốn tặng cho Seungkwan. Huống hồ cậu bạn của cô không phải dạng người ngốc mà nhìn không ra được tâm tư không tốt của anh ta.

Vì thế khi đi ngang qua bàn Eunhi đã cố tình đặt mạnh trên bàn làm việc của anh ta một nhánh hoa colombine màu xanh biển cánh trắng, để anh ta tự mình hiểu biết cái sự ngu ngốc của mình.

Đến giờ cơm trước anh ta vẫn cố tình chắn đường mời mọc bọn họ cùng đi học.

" Trưa nay anh rảnh. Em có thể đi ăn cơm trưa cùng anh không? "

" Trưa nay em có hẹn đi ăn cùng với Eunhi rồi, thật ngại quá. Em xin phép cáo lỗi với anh" cậu cúi đầu tỏ ý chút lỗi rồi cùng cô bạn rời đi. Mỗi lúc Eunhi nhìn thấy mặt tên trưởng phòng cô sớm đã bực mình lại càng bực hơn. Kéo đứa bạn tránh xa hắn thì càng tốt.

Tối đó anh ta mang theo tâm trạng buồn bực đến quán rượu giải sầu. Không ngờ lại gặp phó chủ tịch Do, cả hai ngồi lại trò chuyện.

" Nhiều lần rồi. Tôi vô cùng rất thích em ấy nhưng cứ mỗi lần mở lời vẫn là một mực bị từ chối ".

Lão Do từ đầu đã biết tên nhóc trưởng phòng này có tình ý với cấp dưới, vội bàn tính bày mưu cho Park Dojin nhằm cưỡng ép Seungkwan.

" Vậy thì cậu cứ tìm cách biến cậu ấy thành người của mình, sau đó cậu ấy sẽ không thể nào từ chối cậu nữa ".

Tên trưởng phòng ngơ ngác không hiểu ông Do này muốn mình làm chuyện gì. Nào ngờ ông ta còn bảo tên Park tìm mọi cách cướp đi sự trong sạch của cậu, đến lúc mất hết mặt mũi cậu cũng phải cắn răng chấp nhận mà chịu lấy anh ta.

" Ý của ông là sao? ".

" Thì cậu cứ việc làm thế này... ".

Tối đó bọn họ đã chủ động lên hết tất cả kế hoạch. Trong khi Eunhi luôn tìm cách bảo vệ cậu bạn thì lại chẳng biết chuyện gì.Cô thật sự là vô cùng lo lắng cho Seungkwan.

Hansol! Cậu làm ơn mau chóng trở về đi, Seungkwan thật sự rất cần có cậu. Làm ơn quay về đi mà... Choi Hansol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro