12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dài da diết, thoắt thoát con thoi.

Bao mùa nắng mấy mùa mưa, lập đông xuân hạ. Mây qua tuyết tới. Ve kêu phượng nở, lại chớp mắt nghe "vèo " một cái, hoa anh đào nở choáng con đường. Rồi lại mùa thu lá đỏ rụng đầy góc phố. Một mùa đông nữa lại tới lạnh tê tái tâm hồn. Vẫn có người luôn ở đó chờ đợi...

Chiều nay đường phố lạnh lẽo lại xơ xác, gió đông từng trận cuồn cuộn thét gào rên xiết trên gân cây. Người người nhà nhà trang trí ngày cuối năm, bạn bè người thân tụ họp ăn mừng nhưng cũng còn có người vẫn còn vì công việc mà không thể trở về.

_Đã gần 7 giờ tối.

Seungkwan vẫn còn bận bịu với công việc của mình, cậu nhanh chóng thu xếp gọn gàng xấp tài liệu trên bàn rồi dọn dẹp văn phòng. Sau đó tắt đèn ra về. Nhưng cậu không đi thẳng về nhà mà lại thường đi đến một nơi quen thuộc.

Khi chiếc đồng hồ lớn ngoài quảng trường đã điểm 7 giờ tối, Seungkwan đã có mặt tại trạm điện thoại ở ngã tư ga. Đoạn đường này như quen như thuộc với bóng người, như rành rẽ từng dáng đi nhịp gót. Cứ đúng vào ngày thứ 30 của mỗi tháng cậu lại đến đây một lần để gọi điện thoại đến văn phòng công ty. Nơi lúc trước người kia vẫn thường hay công tác túc trực trả lời điện thoại ở công ty để nghe lại giọng nói trầm ấm ân cần của anh. Cậu vừa nhắn số bên kia đã vọng lại âm thanh quen thuộc.

[" Đây là số điện thoại của công ty tài chính Choi thị, tôi là Choi Hansol. Hiện tại tôi đang bận không thể trả lời điện thoại. Xin vui lòng để lại lời nhắn... "].

Seungkwan giả vờ dừng lại vài giây giống như chờ đợi người kia trả lời lại, sau đó mới cất giọng trả lời lại như những cuộc đối thoại trước kia với cả hai.

[" Hansol, em nhớ anh... anh thực sự có khoẻ không?"].

Đầu dây bên kia vẫn là một tràng dài im lặng, vì cậu biết rõ người kia vốn không thể ở đó để trả lời. Nhưng ít nhất trong mấy năm qua niềm an ủi lớn nhất của cậu chính là lại được nghe thấy giọng của anh. Mong chờ người kia quay về cùng nhau vui vẻ như lúc trước. Bây giờ thì lại quá xa vời, khoảng cách giữa Seoul - New York đã qua bao mùa gió ấm mấy mùa băng giá. Hỏi anh có thấy lạnh không? Hay phải hỏi rằng anh có sống tốt không. Hỏi hay chẳng hỏi mà sao nghe nó xa xăm khoảng cách mỏi mắt trông chờ, đều cảm thấy quá vời vợi.

5 năm-  60 tháng- 260 tuần và 1825 ngày. Nếu muốn nhớ thì phải nhớ bao nhiêu cho vừa, nếu muốn hỏi thì phải hỏi bao năm cho đong đầy. Nếu phải chờ đợi thì phải đợi đến bao giờ cho vơi bớt nhớ nhung đây? Xin thưa rằng :cho dù có là bao nhiêu năm hay bao nhiêu ngày thì khó mà vơi được đối với Seungkwan.

Cậu chợt cúp máy dừng lại nơi đó âm thầm ngồi chờ ở sân ga trong ngày đêm tuyết giá lạnh, để mặc cho không khí sum họp bao phủ. Cậu vẫn ở đó ngắm nhìn những người khách bắt tay nhau qua những chuyến tàu tối. Khi bóng người ngoài đường đã lãng vãng chốn xa Seungkwan cố mỉm cười cất bước quay trở về nhà.

Một ngày cuối năm, lại một mình cô đơn vắng lạnh...

Đêm Noel vừa đến. Khi tất cả mọi nhân viên trong công ty cùng họp nhau đi tiệc, cậu từ chối không muốn ra ngoài. Cuối cùng lại vì nể mấy cấp trên mà không thể không đi. Trong khi mọi người đều tập trung lại ăn uống trò chuyện vui vẻ đánh chén cậu lại chọn một cái bàn ở gần cửa sổ ngồi một mình yên tĩnh nhìn ra ngoài khung cảnh trời tuyết. Tuyết trắng xoá dày đặc che phủ kín lối đi.

Eunhi vì thấy cậu bạn ngồi một mình nên tiến lại ngồi cùng trò chuyện ( cách đây mấy năm trước cô cũng được nhận vào làm chung công ty nhưng lại là nhân viên ở bộ phận khác, không làm chung với Seungkwan). Những buổi tiệc cuối năm ai nấy đều cùng người yêu gia đình đoàn tụ vui vẻ, chỉ có đứa bạn là ngồi một mình buồn xo. Đã qua nhiều năm mất rồi mà nó vẫn còn nhớ đến tên kia.

Eunhi thật thấy cảm phục đứa bạn, nếu là xa nhau nhiều năm chắc chắn tình cảm sẽ bị phai nhạt. Vậy mà đứa bạn vẫn một lòng “cắn răng si ái” chờ đợi người kia, không thay lòng cũng không hề thay đổi. Thấu hiểu anh ta đến tường tận lạ thường. Kiên trì và bền vững một niềm tin.

" Nhiều năm như vậy rồi mà cậu vẫn còn thấu hiểu người đàn ông đó như thế sao? ".

Cậu nhìn cô bạn đồng nghiệp khẽ lắc đầu, không phải là cậu thấu hiểu anh. Anh đã hiểu rõ một người vốn "bình thường" như Boo Seungkwan cậu mới đúng.

" Không phải là tớ thấu hiểu anh ấy, mà là anh ấy hiểu tớ mới đúng ".

Cô nhìn người bạn khẽ trầm ngâm, chờ đợi một người là điều tốt nhưng thanh xuân con người cũng có giới hạn đâu phải là vĩnh viễn. Cậu bạn đâu thể chờ mãi một người. Cô bất ngờ đã khuyên đứa bạn nên đi tìm tình yêu mới. Đừng chờ đợi anh ta trong vô vọng nữa.

" Cũng đã gần 5 năm rồi, chưa chắc anh ta vẫn còn một lòng với cậu. Cậu nên đi tìm một cuộc sống mới đi ".

Cậu lặng im nhìn cô bạn Eunhi rồi nhìn lại chiếc lắc tay mà anh đã từng tặng, cho dù là sắp đến 5 năm thì sao chứ? Cho dù nếu anh không quay trở về. Dù là nhiều tháng hay nhiều năm hơn nữa cậu cũng vẫn sẽ chờ, vì cậu luôn tin vào tình yêu của anh.

" Tớ tin tưởng anh ấy, nếu không tớ đã không thể chờ được đến thế này. Cho dù có là 5 năm, 10 năm... hay là nhiều hơn thế tớ vẫn sẽ mãi chờ đợi".

Eunhi nhìn ra theo lối mà đứa bạn ngồi nhìn, không phải chính bản thân cô đi khuyên người khác nhưng cũng giống chính cậu ấy chờ đợi một người hay sao?

|Suy cho cùng ai trong bọn họ cũng cố chấp hệt như nhau|.

---

Mùa xuân ấm áp đưa về những cánh diều chao đảo, mỗi lúc ngọn gió chiều nén ngọn cỏ bông lau nghiêng nghiêng trên thềm cỏ. Seungkwan lại lên sân thượng ở công ty đứng lặng ngắm nhìn ánh chiều tà. Có những lúc chạng vạng khi mọi người đều đã ra về, cậu vẫn chỉ đứng đó ngắm nhìn ánh hoàng hôn. Khi chòm sao đã lên đến đỉnh đầu cậu vẫn không màng để ý xung quanh.

" Là Seungkwan à? Giờ này em vẫn chưa trở về nhà sao? ".

Trưởng phòng Park DoJin sau một ngày làm việc mệt mỏi cũng muốn tìm một nơi để thư giãn, không ngờ đi đến sân thượng lại gặp được người kia ở đây. Ra là cậu ấy cũng đang ở nơi này thưởng phong cảnh.

Seungkwan cúi chào xã giao đôi câu với anh trưởng phòng rồi tiếp tục ngắm cảnh phố phường, khi anh ta lên tiếng rủ cậu về cùng Seungkwan khẽ lắc đầu từ chối ngỏ ý bảo người ta cứ về trước. Cậu muốn được ở lại nơi này tìm kiếm thêm chút kỷ niệm nữa thì sẽ về sau.

" Em muốn ở đây yên tĩnh một chút, anh Park cứ về trước đi ".

" Em vẫn còn nhớ người đàn ông đó sao? Ngày nào anh cũng đều thấy em đều đặn đến đây ". - Park Dojin vẫn thường thấy dáng vẻ bần thần ngẩn ngơ của cậu mỗi lúc ngắm nhìn bầu trời, giống hệt như lúc trước khi ở cạnh người kia.

Cậu đương nhiên biết rõ trưởng phòng Park là đang nhắc đến ai, chuyện cậu chờ đợi con trai của chủ tịch Choi - Choi Hansol tất cả mọi người trong công ty ai cũng đều đã biết. Tất nhiên cậu yêu anh nên cũng luôn tôn trọng quyết định của anh. Dù cho anh có thật sự thay lòng đổi dạ cậu cũng sẽ không hề hé răng nửa lời oán trách anh.

" Anh ấy đi là vì quyết định của mình. Dù đúng hay sai em vẫn luôn tôn trọng quyết định của anh ấy ".

" Nhiều năm như thế rồi, chẳng lẽ em lại không muốn đi tìm một mối tình khác sao? " Park Dojin tiến lại nắm chặt lấy tay cậu thổ lộ tâm tình nhưng bị Seungkwan tránh né rụt tay lại. Trước giờ cậu luôn biết là vị trưởng phòng này vẫn luôn có tình ý với mình, chỉ tiếc là tâm tư của cậu vốn đã nằm ở chỗ của Choi Hansol anh. Không phải của người khác.

Cho dù vị trưởng phòng này có bấy nhiêu lời thổ lộ ngọt ngào, có bày tỏ hay yêu thương yêu chiều như thế nào cậu vẫn một mực kiên quyết từ chối. Huống hồ cậu vẫn luôn tôn trọng vị trưởng phòng như một người anh trai lớn, cấp trên của mình cũng chưa từng có suy nghĩ "quá phận" yêu đương lung tung gì với anh ta.

|Bản thân mình vốn đã không hề thích người ta thì chớ nên gieo rắc cho người khác hy vọng. Kẻ có lòng nhưng người không có ý, cho dù có dùng lời lẽ như thế nào. Có gượng ép chống chế cũng chẳng thể nào lay chuyển được tâm tình. Từ chối khéo thì sẽ tốt hơn|.

" Em xin lỗi anh Park, chúng ta vẫn chỉ nên là mối quan hệ đồng nghiệp bạn bè. Em cũng chỉ xem anh như một người anh trai. Mong anh hãy hiểu cho em " cậu nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi người trưởng phòng Park, nhẹ nhàng cất lời chối từ. Chuyện anh Park thích cậu, Seungkwan là vốn biết rõ. Nhưng cậu cũng đã có tình cảm riêng. Cậu chưa từng muốn phản bội Hansol. Đương nhiên cậu không thể nào đồng ý với những lời “gọi mời ong mật” của cấp trên.

Nhìn thái độ né tránh e dè của đứa nhóc đối với mình, Park Dojin cảm thấy thất vọng. Đây là lần đầu tiên một alpha như anh thích một người nhưng người đó lại không hề thích, cũng không nhìn một cái đến anh ta. Trưởng phòng Park vội tiến lại ép sát cậu vào tường. Ánh mắt đầy vẻ buồn bã chua xót.

" Seungkwan à, chẳng lẽ chưa thật sự lần nào em cảm thấy yêu thích anh thật sao? ".

Cậu lắc đầu, đôi ngươi hổ phách vẫn không thèm nhìn đến người kia. Đến khi anh ta giãn ra Seungkwan lập tức đẩy người đàn ông này ra rồi lùi lại dăm bước phía sau cố giữ khoảng cách, sau đó nói vài tiếng xin lỗi rồi vội vã nhanh chóng tụt xuống cầu thang leo xuống tầng trở về. Cậu thực lòng đã nói rõ cậu không hề có tâm ý gì với Park Dojin.

" Em vẫn luôn tôn trọng anh như một người anh trai, chưa từng có suy nghĩ nào khác. Em xin phép về trước ".

Bỏ lại vị trưởng phòng một mình ở lại trên tầng thượng đối diện với khoảng trời bao la. Đây đã là lần thứ n cậu đã thẳng thừng dứt khoát từ chối anh trưởng phòng Park Dojin. Cố tình dập tắt hy vọng của anh ta.

Cậu chỉ hy vọng đây là lần cuối mình chối từ, vĩnh viễn không có lần sau.

...

_Phía bên kia bán cầu, cách nửa vòng trái đất. Tại New York 7g25 sáng.

Hansol đang ngồi xem lại mấy bản hợp đồng mà các công ty đối tác đã gửi, anh sắp lại giấy tờ gọn gàng chuẩn bị chuyển cho bộ phận khác.

Kể từ lúc ra nước ngoài anh đã hoàn toàn trở thành một người đàn ông vừa tài giỏi, cứng rắn lại mưu lược. Một mình vừa học tập lại quản lý tốt công ty. Mở rộng kinh doanh thị trường ra khắp Châu Âu. Nhiều chủ tịch và những đối tác lớn đều muốn anh trở thành người nhà của mình nhưng Hansol vẫn khăng khăng một mực chối từ, bởi vì trong tim anh chỉ có một mình Seungkwan. Cho dù có nói tới “gãy lưỡi” cũng không lay chuyển được anh.

Sau khi xem hết đống tài liệu anh ngồi trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh ở New York, kể từ bao ngày anh rời xa Hàn Quốc. Đêm cũng như ngày- ngày cũng chẳng khác gì đêm, một vòng tuần hoàn quanh đi quẩn lại. Chỉ có vùi đầu vào công việc, rượu bia là niềm vui. Mà cố vui lại chẳng hề vui lấy nổi. Cứ mỗi lúc nhìn lại sợi dây chuyền anh lại không ngừng nghỉ nhớ về cậu. Anh thở dài nhịp nhịp mặt dây chuyền trên bàn kính.

Seungkwan à! Anh thực sự cũng rất nhớ em.

" Hansol à, cậu là đang nhớ về người kia sao? ".

Cánh cửa phòng mở rộng, một người phụ nữ dong dỏng tiến vào. Chị ta là Kim Sara con gái của quản gia Kim có họ hàng xa với bên họ hàng nhà mẹ của Hansol, là một nữ alpha trội và hiện đang là thư ký riêng cho anh. Chị ấy lại gần đưa thêm hàng chục xấp tài liệu cho Hansol.

Anh khẽ thở dài ngao ngán, vừa xem xong một đống tài liệu đã là đau đầu nhức cổ lắm rồi. Giờ bà chị họ thư ký này lại đưa thêm một đống nữa, giải quyết ba cái mớ tài liệu yêu sách "linh tinh vớ vẩn" này không sớm thì muộn Choi Hansol anh cũng đau thần kinh toạ mà chết sớm mất thôi. Anh nhìn lại dạt đống giấy qua một bên, phía trên tờ đơn xin từ chức vẫn còn mới cóng nằm to tướng ở đó. Bà chị họ này thiệt là, suốt ngày công tác ở đây mà cứ đòi nghỉ việc với anh. Thật phiền phức mà!

" Chị biết rồi mà còn phải hỏi sao? Mà chị Sara này, chị tính nghỉ việc thật à? ".

Kim Sara trố mắt nhìn cậu em, đây đã là lần thứ n trong tháng cô yêu cầu được xin nghỉ việc. Thằng nhóc con đáng ghét! Đang yên đang lành lại bị điều công tác từ bên Hàn qua đây để coi chừng mày. Đi nhiều năm như vậy thế nào người con gái kia cũng sẽ bỏ cô mà đi tìm người khác.

" Cậu nghĩ sao mà cứ bắt tôi phải đến đây làm việc với cậu, sắp gần 5 năm đến nơi rồi. Không liệu trở về Hàn Quốc thì thế nào Eunhi cũng bỏ tôi mà đi" cô giả vờ chấm nước mắt khóc bù lu bù loa để cho thằng em thấy phiền mà đuổi thẳng cổ mình về Hàn Quốc. Eunhi ơi! Kim Sara tôi thực sự rất thương nhớ em mà. Tại bị thằng em họ “mắc dịch” này ép ra nước ngoài làm việc thôi. Tôi không muốn xa em chút nào đâu mà. An tuê an tuê.

Hansol lắc đầu ngán ngẩm, bà chị này lại bắt đầu giở thói con nít rồi. Cứ suốt ngày mở miệng ra là đòi về nhà sống với mẹ ở với người yêu. Bao năm làm việc ở đây hoàn thành công việc rất tốt. Vậy mà mỗi lần nghe nhắc đến cái tên Eunhi là lập tức “làm trận làm thượng” dãy chết đòi quay về Hàn Quốc. Đến anh cũng phải bó tay với bà chị họ thường hay dở chứng của mình.

" Cô ấy dễ gì mà bỏ chị, chưa chắc chị đi cô ấy sẽ yêu người khác ".

Sara bỉu môi chề xuống, cậu em này ở đây lúc nào cũng có hàng ngàn hàng trăm “bóng hồng” vây quanh săn đón. Vậy mà mỗi lần đến công tác gặp người ta là mặt nó nhăn nhó còn hơn "mấy con khỉ ăn trúng ớt ". Cô và nó cũng đã ở đây lâu cũng vẫn là một lòng nhớ thương những người ở cách xa kia đến không ngừng.

Nhưng bọn họ ở đây vẫn giữ một lòng, người yêu họ ở xa có chắc sẽ còn nhớ đến tình cảm trước kia. Hay dứt tình ra đi không nói lời nào đoạn tình chấm dứt không còn nhớ đến những alpha như họ nữa. Mà cũng chỉ sợ ngày trở về cô quên mất mặt của Eunhi, thằng nhóc kia cũng sẽ quên đi "mối tình học sinh 7 năm" của nó. Lúc trở về xem như người xa lạ, chả còn nhớ đến nhau.

" Cậu nói thì hay lắm, hàng ngày ở đây cậu đều có hàng tá mấy em xinh đẹp vây quanh. Nhưng cậu lại chẳng mải mai để ý đến người nào. Nhưng còn người kia, cậu có chắc khi trở về người ta sẽ còn chờ cậu. Mà cậu cũng có nhớ về người ta không? ".

" Tôi tin tưởng vào em ấy, nhưng nếu thực sự em ấy có thể tìm được một hạnh phúc mới tôi cũng sẽ bằng lòng chúc phúc cho em ấy " Hansol tất nhiên vẫn luôn rộng rãi phóng khoáng, nếu người kia thực tâm nhất quyết muốn rời đi anh nhất định sẽ vui vẻ mà thành toàn, không nửa câu oán giận trách cứ.

Tất nhiên Kim Sara biết rõ cậu em cũng chỉ "mạnh miệng" được như thế thôi, đến lúc mà cậu nhóc omega kia thực sự bị người ta bắt mang đi thật. Đến lúc đó đừng nói là chúc mừng cho dù là lật tung cả thế giới nó nhất quyết cũng không chịu nhường đi. Sĩ diện của thằng em họ này rất cao, Sara thừa hiểu rõ. Bắt nó nhường “tình yêu omega Boo Seungkwan đáng yêu” của mình cho người khác. Chờ chừng nào mấy con lợn bay được đi rồi hẵng tính.

" Cậu rộng lượng quá rồi đấy quý ngài Choi ạ, tới lúc quay trở về mà người ta bị một anh cao to đẹp trai nào đó hốt đi mất. Để xem lúc đó cậu thực sự có khóc thành dòng sông không! ".

Đương nhiên chỉ với một chút lời khiêu khích của bà chị đã thành công chọc Choi thiếu nổi nóng, kẻ nào dám cướp mất Seungkwan của anh thì để xem anh có mạnh tay xử đẹp chúng nó không. Anh rút lại rồi, anh không nhường cậu cho bất cứ kẻ nào khác đâu. ( đúng là suy nghĩ sau tự vả suy nghĩ trước bôm bốp không trượt phát lào ).

" Thư ký mà suốt ngày cứ mỉa mai móc xỉa cấp trên như chị, chờ về Hàn tôi nhất định sẽ trừ hết lương cho chị coi".

Sara thấy cậu em chuẩn bị viết sổ trừ lương cho mình thì mừng, cảm ơn cậu em à! Vừa khéo cậu đuổi việc chị đây luôn thì càng tốt.

Hansol biết rõ chị là do ba mời đến để giám sát mình. Nếu muốn đuổi thì phải chờ có lệnh của chủ tịch, anh không thể đuổi chị họ. Thế là đành phải "ngậm đắng nuốt cay" để mặc bà chị móc xỉa nói sốc óc mình. Về đến Hàn nhất định tôi sẽ điều công tác chị ra Bắc Cực luôn.

Trước khi đi ra ngoài cô còn ngoái đầu lại chọc thằng em tức ọc máu, chị họ "rất có tâm" đúng là có khác người ta.

" Cảm ơn cậu à, muốn trừ thì cứ việc. Tôi đi làm ở đây là vì đam mê chứ không phải vì tiền. Để coi lúc đó cậu đuổi tôi xem ba cậu ông ấy tính như thế nào. Thằng nhóc cứng đầu keo kiệt ".

" Chị đứng lại đó cho tôi, Sara. Chị còn chưa pha cà phê cho tôi mà ".

" Cậu muốn uống thì tự mà xuống dưới tầng pha đi, tôi còn phải đi coi hình Eunhi nữa. Tạm biệt".

Bà chị họ này thật hết đường để nói rồi, chưa bao giờ trong đời trong đời Choi Hansol anh lại phải chịu cảnh bị đùa đến sắp tức chết như thế này. Tôi mà đặt chân về được đến Hàn thì đừng nói là Bắc Cực tôi nhất định sẽ cho chị đến làm việc ở sa mạc Sahara cho biết thân.

" Chị cứ chờ đó cho tôi, tôi nhất định sẽ trừ lương chị ".

Khi bà chị họ thư ký quá quắt vừa đi khuất, anh ngồi xuống bàn không ngừng than vãn. 'Seungkwan à anh sắp chịu đựng hết nổi rồi, anh nhớ em. Anh rất muốn được trở về Hàn Quốc'.

Thời gian chỉ còn lại chưa đong đếm nửa năm, liệu nó sẽ không phụ lòng anh và cậu đâu mà đúng không?

Sẽ không phải chờ đợi lâu nữa mà, sẽ mau chóng đến thôi.

Bọn họ sẽ lại... quay về... trở về bên cạnh nhau...

Như - thuở - ban - đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro