21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tháng thứ năm bạn bè lại tiếp tục đến ghé thăm nhà, lần nào cũng như lần nấy ai nấy đều rất mong chờ đến ngày sinh mấy đứa nhóc. Chỉ thấy chúng nó quậy “kinh hoàng” ngày nào cũng tổ chức party nháo loạn quậy phá ì xèo trong bụng cậu. Làm mọi người đều chắc mẩm thế nào chắc cũng là một cậu alpha tròn ủm siêu quậy cho xem.

Duy chỉ có Hansol vẫn còn đinh ninh là một cô con gái hoặc một bé trai (nhưng mà lại là omega), giống vợ anh mới dễ thương. Chứ mà lúc sinh ra lại phải mấy "ông giời con" phá nhà phá cửa giống hệt như anh lúc nhỏ thì chỉ có nước xong đời.

Carat vừa xoa bụng đứa bạn vừa trêu đùa, coi mới mấy tháng không gặp mà mập mạp trắng trẻo ra thấy rõ. Choi Hansol chắc là cưng chiều vợ lắm. Nhìn thấy cậu bạn vẫn còn dư độ xinh đẹp sáng choang như ngày nào, không có gì khác lạ. Có gia đình đúng là có khác lúc xưa.

" Nhìn càng lúc càng thấy tròn trịa mập mạp ra nhiều ha bạn, chia cho tui mấy kí thịt đi".

Seungkwan cũng bật cười vỗ vai đứa bạn, đã thừa biết người ta có bầu mà cũng ghẹo à. Bạn bè kiểu này hay thật.

" Mập cái đầu tròn cậu! Mình đang có thai mà ".

Cô cũng cười lại rồi nhìn xuống bụng mình. Sau đó vui vẻ giới thiệu cho mọi người biết, không phải chỉ có mình đứa bạn sắp đẻ đâu. Cô cũng sắp rồi nhưng mà lại trễ hơn cậu bạn hai tháng.

" Mới đó mà sắp được 5-6 tháng rồi he, tui cũng đang có nè. Có tính làm thông gia không? ".

" Ô! Vậy là mấy bồ cũng chuẩn bị đẻ rồi hả? Đây cũng sắp luôn rồi, đặt cọc trước làm thông gia từ đây cho tới đó đi nhá ". - Không chỉ có Carat mà ngay cả Shinyong cũng sắp đẻ như hai đứa bạn, cô còn đặt trước tinh thần chuẩn bị làm thông gia với hai đứa bạn. Để sau này lũ trẻ vừa lớn lên thì cũng khỏi phải bỡ ngỡ, vừa ra trường là cho tụi nó cưới nhau cái “rụp” luôn cho nhanh. Mà họ cũng không phải tốn thời gian tìm đối tượng để mai mối.

|Một công đôi ba bốn việc, vừa khỏe lại vừa đỡ tốn thời gian|.

Seungkwan nhìn hai cô bạn cười nhã ý rồi bắt tay thân mật, chuyện lập hôn ước này cứ để từ từ. Chờ chừng nào chúng nó khôn lớn thì tự khắc cũng phải lấy nhau thôi. Đến lấy đó cho dù có không chịu thì kiểu nào cũng phải bắt buộc mà chịu thôi.

" Đặt trước chỗ cho mấy đứa nhóc để sau này chúng nó làm quen trước với nhau, chuyện tương lai từ từ tính nhé! ".

Shinyong liền lập tức giơ like tán thành với đứa bạn, kiểu hứa hôn này tính ra thấy cũng được phết. Không cần biết tụi nó là alpha hay omega. Chỉ cần là chỗ người quen là an tâm “chốt đơn”. Tính đến cả ngày tống cổ tụi nó đi kết hôn lập gia đình càng sớm càng tốt.

" Ok bạn, đã tính làm thông gia rồi là không được nuốt lời đâu đó ".

Carat nhìn hai đứa bạn(tương lai sẽ trở thành thông gia) mà không khỏi vui cười, thời gian có lâu hay không thì không biết. Chỉ cần là tụi nhỏ chúng nó có duyên số thì kiểu gì bọn họ sẽ thành thông gia đôi bên chung một nhà. Có chạy đằng trời cũng không thoát nổi việc bị bán đi lập hôn ước đâu.

" Cậu đã hứa rồi là coi như tụi mình xem nhau như thông gia hết rồi nhé ông bạn, tới lúc mà con cậu không chịu mấy đứa con của tụi tui là giận à".

" Ừ mình biết rồi, sẽ làm thông gia với hai gia đình các cậu ".

Trong lúc những người vợ omega đang ngồi bàn tám "chuyện trăm năm" của mấy đứa nhóc trong bụng thì ở ngoài phòng khách mấy người chồng lại đang phiền hà về cuộc sống gia đình, mà chung quy mọi việc là :'bọn họ không thể nào sống nổi khi mà mấy người vợ bắt đầu thay đổi tính tình, kể từ lúc có con là cuộc sống của bọn họ liền bị xáo trộn. Cuộc đời không hề giống như những gì chúng ta hằng mơ ước'.

|Vỡ mộng rồi|.

Toàn mấy alpha bị vợ đuổi ra ngoài sofa ngủ với muỗi. Không cho vào phòng cũng không cho phép động chạm vào người, cho "ăn chay" đến gần hết cả một năm. Ngày nào mà càu nhàu thì chính là bực bội khó chịu, xem bọn họ chẳng hơn gì như bao cát. Cứ giận là đem ra đấm vài phát cho giải trí. Mất hết hình tượng dễ thương lúc xưa. Làm bọn họ chỉ toàn là thấy hối hận, bị mấy tên tình địch chiếm chỗ rồi. Giờ chỉ biết có ngủ ngoài sofa thôi.

Jang Mina vừa rót cốc bia vừa nhìn hai ông bạn alpha, thấy cũng tàn tạ không khác gì với cô. Chắc lại thường hay bị vợ cho ăn đòn thay cơm rồi. Nhìn tội nghiệp hơn trước. Cô liền hỏi Hansol xem "cậu vợ" của ông bạn còn dễ thương như lúc xưa hay không.

" Vợ cậu có khó chiều chuộng chuyện gì không? ".

Mà thực ra chỉ là thi thoảng cậu cũng có hơi nóng tính, lắm lúc cũng muốn quát anh vài câu rồi sau đó thì nhẹ nhàng dễ chịu lại như ban đầu. Bị thay đổi nội tiết tố sau khi mang thai mà. Nên kiểu gì cũng có khác chút đỉnh lúc mới kết hôn thôi.

" Không, Seungkwan dễ tính lắm! Chỉ lâu lâu thỉnh thoảng hơi cáu gắt rồi sau đó lại hết thôi, dễ thương như thường ngày mà ".

Đến lượt Chan thở dài ngao ngán. Trước kia ai cũng biết Carat rất dễ thương lại hiền hoà, bây giờ chỉ cần chọc cô ấy điên lên thì xác định ngày mai không còn được nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Người có bầu đúng là dữ còn hơn mấy con khủng long bạo chúa. Không dám chọc gì vào luôn.

" Carat khó tính lắm các cậu chưa có thấy đâu. Làm cô ấy phật ý một cái là cô ấy chửi tui tới muốn xói mòn, te tua tơi tả ".

Hansol chỉ biết cười trừ nhìn hai người bạn trong khi Mina thì cười khinh, hai ông bạn đúng là chưa thấm tháp sự đời nên chưa có trải. Kiểu gì rồi không sớm thì muộn cũng bị vợ đuổi thẳng cổ ra sofa nằm chèo queo thôi.

" Cậu nghĩ chắc Shinyong cô ấy hiền à? Chỉ lúc xưa thôi, giờ hết cả rồi. Bây giờ cô ấy chỉ toàn nghĩ đến đứa nhóc mà đạp tui ra ngoài sofa để ngủ. Tương lai rồi hai tên alpha các cậu cũng sẽ giống tui thôi ".

Choi thiếu đắc ý tự tin, hai cậu tự chọc ghẹo vợ mình thì bị đuổi chứ tui thì có thừa tự tin à. Vợ của tui tính tình hiền lắm! Em ấy sẽ không bao giờ đuổi cổ Choi Hansol tui ra ngoài sofa đâu.

" Chỉ với hai người các cậu thôi, vợ tui thương tui mà. Seungkwan em ấy sẽ không bao giờ làm như vậy với tui đâu ".

----

Mà thực ra mạnh miệng thì đúng là có mạnh miệng. Nhưng lo thì làm sao lại không lo cho được. Khi Choi thiếu vẫn lo sợ rồi người vợ xinh đẹp của mình cũng sẽ giống như lời đứa bạn nói :'tống cổ mình ra ngoài sofa chung sống với bọn mosquito'. Đương nhiên anh cũng sẽ tự nhiên có chút bất an lo lắng.

Vì thế nên buổi tối cậu vẫn còn thấy anh đứng trước cửa phòng ngủ thở dài rồi lại quay sang nhìn cậu, sau đó tiếp tục thở dài rồi ngồi bệt xuống trước cửa. Làm cậu không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Không lẽ công việc trên công ty có gì không được thuận lợi làm anh buồn bã, mà lại giấu giếm không dám nói với cậu.

" Ông xã à! Anh làm gì mà cứ đứng thẫn thờ ở đó vậy? Ở công ty bộ có chuyện không tốt sao anh?".

Hansol lắc đầu vẻ mặt đầy xám xịt u ám, tất nhiên chuyện anh lo lắng không phải vì công ty mà lại sợ quý phu nhân đuổi mình ra khỏi nhà. Đến khi cậu lấy tay xoa lên trên má thì người đàn ông này liền lao đến ôm chặt lấy cậu vào lòng, thái độ nũng nịu dỗi hờn nhìn như một con cún lớn.

" Vợ à, anh... anh... sao khi em sinh em bé rồi sẽ có đuổi anh ra ngoài sofa ngủ không? "anh vừa nhìn lại cậu với vẻ mặt uất ức cam chịu, làm cậu cứ tưởng là chuyện to tát gì. (Hóa ra là đang ganh tị với con cái), coi có chịu nổi ổng không. 30 nồi canh kim chi rồi mà cũng không ý thức được là mình làm ba lớn của lũ nhỏ. Thiệt đến chịu mà.

Ra đường anh là sói săn là chó béc - giê, về nhà anh làm nũng nhõng nhẽo ăn vạ với vợ con xuống chỉ còn con cún Corgi. Hình tượng “lịch lãm băng lạnh” của Choi Hansol kể từ lúc lập gia đình mà bị cuốn phăng theo chiều gió vứt cho "cầy tơ" gặm rồi. Còn đâu một Choi Hansol mà trước kia Seungkwan cậu vẫn từng luôn trong đợi, vô vọng thiệt rồi! Giờ nhìn hình ảnh này ai lại còn dám mạnh mồm nói chủ tịch Choi kinh hoàng từng “hô mưa gọi gió ” gào thét ra lửa của bọn họ.

Thời hoàng kim thôi. Giờ xuống thành đương ki rồi, thật là đến “bó chiếu” với ông Choi.

" Sao em lại cần phải đuổi anh ra sofa làm gì? Anh là chồng của em mà, em đuổi anh ra ngoài đó để làm gì chứ ".

Hansol sáp lại gần trùm chăn kín mít, giả vờ mít ướt như mấy đứa trẻ lúc đòi quà. Làm cậu chỉ biết nhăn mày lắc đầu với anh.

" Anh nghe nói sau khi em sinh xong sẽ hết thương anh nữa, anh sợ em sẽ thương con nhiều hơn anh. Anh hổng có muốn đâu!".

" Anh là con nít đấy à! Tất nhiên anh là chồng em lại còn là ba lớn của các con, tất nhiên là em sẽ thương các con hơn hết nhưng em vẫn cũng sẽ luôn yêu thương anh như vậy chứ. Chẳng lẽ anh là đi ghen tị với đứa nhóc sao? ".

Tất nhiên nếu mà nói ganh tỵ với con nít thì đâm ra Choi thiếu anh lại tự ái, vì thế nên chỉ đành lấy tạm cái cớ : 'sợ tụi nó tranh giành vợ mình, sau đó cậu sẽ nghỉ thương anh. Anh sẽ bị cho ra rìa, anh buồn - anh tủi thân mà hổng ai thương anh. Anh dỗi'.

" Anh không có ghen tị, anh chỉ sợ chúng sẽ tranh giành em với anh".

Seungkwan chỉ còn biết cười với suy nghĩ nhỏ nhoi của anh. Cậu liền nắm lấy bàn tay của anh đặt lên trên bụng mình để anh có thể cảm nhận được lũ trẻ, chờ đến lúc sau này cậu sinh xong rồi lỡ chúng nó lại đu bám theo anh không theo cậu thì chẳng phải đến lúc đó cậu phải bực mình ngược lại anh hay sao? Vậy mà anh lại còn lo xa đến mãi tận việc đó, đúng là Choi Hansol.

Mà có khi chúng nó còn tự lập còn chẳng cần đến vợ chồng anh.

" Chắc gì lũ nhỏ sẽ muốn giành em. Biết đâu các con lại thích anh thì sao? Tới lúc đó chúng lại bám theo anh thì chẳng lẽ em phải giận anh ngược lại à?".

Choi thiếu vui cười, ít nhất nếu chúng nó có thể tự lập không cần đến hai người ba thì càng tốt. Vợ chồng họ sẽ có dư thừa gian ở riêng với nhau. Cậu chỉ là vợ của một mình anh không phải của bọn nhóc.

_Anh không cho đâu._

" Em chỉ được phép là của một mình anh, không phải của người khác ".

" Em là của anh, được chưa? Không phải của thêm bất kỳ ai khác đâu " cậu vờ đẩy anh ra rồi lại kéo lại gần, già đầu hết rồi mà vẫn cứ thích đùa dai với cậu.

Choi thiếu còn định sẽ đem bảng tránh xa đặt kế bên cạnh cậu, đến kẻ nào có ý không tốt thì tự khắc tránh xa vợ con anh ra. Không để người khác đến làm phiền nữa.

" Ngày mai anh sẽ treo mấy tấm bảng keep out ở kế bên cạnh em để mấy kẻ khác biết điều mà tránh xa ra".

Cậu liền quay sang nhéo nhẹ tai anh một cái, coi lão kìa! Lớn rồi mà cứ còn nhây nhây như con nít. Bày mấy trò gì đâu vào không. Toàn tìm chuyện chọc cười người khác.

" Ấu trĩ! Già đầu rồi mà cứ nũng nịu còn bày đặt mấy bày trò như trẻ con với em ".

Hansol cúi người hôn lên trán cậu rồi hôn một cái dịu dàng trên bụng, chỉ đơn giản là vì tính cách của anh như thế thôi nhưng mà vẫn là có người chịu được anh. Lại cũng chấp nhận ở cạnh yêu thương anh rồi, vậy thì xem ra anh chỉ là có lời chứ đâu có lỗ. Chính bởi vì anh như vậy thì mới tìm được người yêu.

" Anh phải như thế này thì có được người yêu thương chứ ".

" Dẻo mồm! Chỉ được cái là mồm miệng lúc nào cũng dẻo với em".

...

_Thời gian vài tháng đi nhanh.

Cuối cùng thì cũng đã đến ngày mấy đứa trẻ đòi ra, từ sáng sớm khi Choi thiếu cùng vợ vừa đi ăn sáng thì trên đường về cậu đã bắt đầu cảm thấy không ổn. Ban đầu chỉ mới là những cơn đau bình thường rồi từ từ bắt đầu là đau quằn quại từng trận âm ỉ liên hồi. Làm cậu vừa nắm áo anh vừa ghì mạnh xuống kêu anh nhanh chóng đến bệnh viện, chúng nó... chúng nó đòi chui ra rồi.

" Hansol... bụng của em... em đau bụng quá! Nhanh đưa em đi mau đi ".

Suốt dọc đường đi anh vừa lo lắng chạy xe đến đổ mồ hôi hột ròng ròng trong khi nhiệt độ trong xe hiện đang là 24. Mà cậu thì sắp đau đến không thể chịu nổi, chỉ có thể vừa cắn răng vừa bóp chặt lấy chai nước suối, khiến nước đổ ra ào ào ra sàn xe. Sau đó lại quay sang siết lấy tay anh làm Hansol không khỏi lo lắng.

" Gắng lên Seungkwan, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi. Em cứ bình tĩnh hít thở sâu vào. Anh đang cố chạy đến đó đây".

" Sắp tới nơi chưa vậy? Em đau quá Hansol " cậu càng lúc càng bám chặt lấy tay anh đến trầy xước mấy đường, làm choi thiếu bất giác cũng đau theo. Cũng may là hơn mười phút sau anh cũng đã kịp chở cậu đến kịp bệnh viện thành phố. Nếu không chắc ngay cả anh cũng không thể nào chịu nổi.

Bệnh viện trung tâm thành phố Seoul đang yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng gọi ầm ĩ làm ai nấy nháo loạn, thì ra người đang đến là Choi thiếu cùng với phu nhân ngài ấy. Vị phu nhân sắp sinh rồi nên thảo nào thái độ của anh lại vừa gấp gáp vừa hốt hoảng, vừa thấy nhìn thấy được bác sĩ nào thì anh lập hô hoán rồi tức kéo vị ấy chạy nhanh ra xe mau chóng đưa cậu vào trong cấp cứu.

" Lẹ lên bác sĩ ơi vợ tui sắp đẻ rồi, nhanh cái chân lên giùm đi ".

Xui thay, ông bác sĩ đó là chuyên khoa răng hàm mặt nhưng vì bị rối quá nên cũng chỉ đành mau chóng cho y tá đưa băng ca cho cậu vào trong phòng mổ rồi lật đật gọi mấy bác sĩ khoa sản đang ngồi ở văn phòng đến. Làm bọn họ bị chọc cho một trận đến tức cười tắt hơi chịu không nổi, vậy mà Choi thiếu lại không thèm gọi trước một tiếng cho bọn họ. Làm người ta ngồi sẵn ở phòng chờ mà không biết chừng nào Choi phu nhân mới sinh.

Lúc sau thì chủ tịch Choi và ông ngoại của anh đến, vừa nghe Choi thiếu báo vợ anh sắp sinh anh nấy đều chạy đến bệnh viện vẻ thấp thỏm lo âu. Không biết tình hình Seungkwan như thế nào? Có thấy được ổn hơn không?

" Seungkwan đâu rồi, thằng bé vào trong rồi phải không con? ".

Anh chỉ vội gật đầu vài cái rồi đi qua rồi đi lại. Sau đó ngồi phịch xuống ghế cắn móng tay, cầu trời khẩn đất thấp thỏm không yên. Ông ngoại vì thấy anh quá lo nên đã chống gậy bước đến khuyên nhủ thằng cháu. Còn để nó cắn nữa thì thế nào một hồi cũng trụi sạch hết móng tay.

" Con cứ bình tĩnh đi, ở đây mà chờ. Mày mà cứ cắn hoài là móng tay mày trụi lủi luôn bây giờ đó con à".

Chốc sau từ trong phòng sinh bỗng vọng ra tiếng hét thất thanh kèm theo tiếng chửi mắng không ngừng. Thì ra Seungkwan là đang ở bên trong không ngừng lớn tiếng mắng mỏ lão chồng cậu, 'anh giỏi lắm Choi Hansol! Chờ chừng nào mà tui đẻ xong rồi là anh chết ngựa anh với tui".

" Choi Hansol! Anh đang ở đâu rồi? Anh mà vào đây là anh 'xác định' với tui, trời ơi đau quá! ".

Chủ tịch Choi vỗ vai thằng con cười hì hì, chờ chừng nào mà vợ nó sinh xong là thằng con chết chắc. Đúng là không khác gì lúc phu nhân của ông hạ sinh thằng Hansol, cũng chửi mắng ông y hệt như vậy. Giờ tới phiên vợ nó cũng y chang thôi.

" Chờ vợ con đẻ xong là mày chết tươi với nó đấy con ạ! Liệu tinh thần lần lần đi là vừa".

" Lạy trời lạy phật, cầu cho vợ con là sinh được một cô con gái omega đáng yêu" trong lúc này Choi thiếu vẫn không ngừng lẩm bẩm khấn vái. Cầu trời đất cho vợ anh sinh được một cô công chúa đáng yêu. Chỉ cần cầu cho được vậy thôi.

_Hơn một tiếng sau.

Tiếng khóc trẻ con từ phòng sinh vọng ra, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm lẫn vui mừng. Cuối cùng thì cậu cũng đã sinh rồi. Thật là một ngày hạnh phúc quá nhiều với gia đình họ.

" Oe... oe... ".

Lát sau cô y tá liền bồng ra cả hai đứa nhóc, lần này Seungkwan cậu là sinh được không chỉ một đứa nhóc mà là những hai đứa. Hansol liền chạy đến ẵm lấy một đứa rồi hỏi thăm sức khỏe của Seungkwan. Đứa nhóc còn lại thì đang ngủ say trên tay chủ tịch Choi, vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu nhìn rất giống mèo con. Nhìn thế nào cũng rất thuận mắt lại càng rất giống với Hansol.

" Cảm ơn bác sĩ, các vị vất vả quá! Vợ tôi thế nào rồi? ".

" Phu nhân không có chuyện gì đáng lo ngại. Chỉ là mệt quá nên đã thiêm thiếp một chút, chúc mừng Choi tổng phu nhân vừa mới hạ sinh cho ngài được hai cậu con trai ".

~Ầm... ầm...~

Lúc này sấm chớp đã sớm vang rền trên đầu anh, không chỉ một đứa con trai mà là những cả hai đứa. Than ôi! Quậy kiểu đó phương nào chịu cho nổi.

Nhưng anh lại tự nhủ với lòng. Con trai thì cũng không sao, chắc cùng lắm thì cũng là omega dễ thương đáng yêu. Sau này rồi thế nào lớn lên cũng sẽ dễ thương xinh đẹp giống với vợ anh thôi, không việc gì phải lo lắng.

" Ờ! Con trai cũng không sao cả, dù gì thì cũng là omega dễ thương giống như vợ con thôi mà".

Nhưng lời thông báo của cô y tá lần nữa khiến anh phải thấy thất vọng, cả hai đứa nhóc đều là alpha trội hết cả. Chẳng đứa nào là omega cả. Hy vọng ít ỏi của anh phút chốc tan tành.

" Ai nói với ngài là omega ạ? Phu nhân đã sinh hai vị thiếu gia, người nào cũng đều là alpha trội hết. Nhà họ Choi các vị đúng là rất có phúc a".

~Đoàng... đoàng... ~

Lần này thì xác định Choi thiếu đã bị sét đánh đen thui, một trận tan tành tơi tả. Khiến anh nghe xong thông báo mà chỉ muốn xỉu ngang. Cuộc đời anh thế là xong xuôi rồi, nát bét từ đây. Làm Hansol sắp xụi lơ xỉu cái bạch xuống đất.

Làm cho ba và ông ngoại đều không hiểu chuyện gì, nay vợ nó đẻ được hai đứa con trai là alpha nên thằng nhóc này vui quá rồi nên mới ngất xỉu chăng?

" Hansol con làm sao vậy hả Hansol? ".

" Con xúc động quá sắp hết thở nổi rồi, bây giờ hai tên “tình địch” này sắp chiếm chỗ của con rồi. Ôi tôi khổ thân quá! ".

Chủ tịch Choi phì cười trêu ngươi thằng con, sắp tới nó sẽ bị mấy đứa nhóc nhỏ này hành "lên bờ xuống ruộng" một trận te tua banh chành cho mà xem.

" Chúc mừng anh. Anh sắp bị chúng nó hành dài dài rồi đấy ".

Ông ngoại anh liền vui vẻ nhìn mấy đứa chắt của mình rồi sau đó vỗ vai thằng cháu bôm bốp, kiểu này nó sắp sửa thành ông bố bỉm sữa rồi cho mà coi. Thời gian còn dài lắm con à. Cứ từ từ mà tận hưởng cuộc sống đi.

" Ráng lên đi. Mày còn phải để dành sức chăm con dài dài rồi cháu trai của ông à ".

Anh lúc này cũng chỉ biết cười ngoài miệng mà khóc trong lòng. Sắp tới thế nào cũng sẽ bị hai tên tình địch này chiếm chỗ cho mà xem.

Rồi vài tháng sau...

Carat và Shinyong cũng đã sinh được hai đứa nhóc omega đáng yêu. Bọn họ vẫn luôn giữ ý trêu đùa rồi đến mấy chục năm sau này mấy gia đình họ sẽ sớm trở thành thông gia với nhau.

Mà quả nhiên sau này lũ trẻ đúng là có thích nhau thật. Lại trở thành bạn học cùng trường mà đôi bên gia đình đều không hề biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro