3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghìn năm có một mới thấy công tử Reus chờ điện thoại của một người con gái.

Có lẽ là mối duyên này kết thúc sớm hơn anh tưởng.

Chờ mãi mà người ta có gọi mình đâu.

Hay tại cô còn ngại gì anh ?

Mà cũng có thể. Nhỡ đâu đêm đó cô về nhà, làm một cuộc research trên mạng, biết được anh gì đấy tên Marco Reus đẹp trai nổi tiếng, có thể cô nghĩ lại thì sao.

Dù sự thật là thế nào, Marco Reus anh cũng phải chấp nhận thôi. Là mối duyên này dường như đã chấm dứt thật rồi.

Xem ra cái số ế này nó còn kéo dài.

Marco quyết định ra ngoài đi một lúc cho đỡ bức bối. Dù anh biết ở Đức mùa này lạnh chết.

Mà Giáng Sinh ở Đức với anh cũng chẳng có gì hay, lại còn lạnh. Thực ra vốn ở Đức đã chẳng có nhiều thứ để giải trí sẵn rồi, trừ bia ra nhỉ ? Chắc vậy.

Marco không phải người con xa xứ, bố mẹ anh đều ở ngay trong Dortmund này, nên anh không có cơ hội để mà được háo hức về nhà khi Giáng Sinh đến. Chẳng qua là đến Giáng Sinh thì anh với gia đình vẫn quây quần bên nhau, như một dịp lễ quan trọng bình thường. Mấy năm nay thì gần như chỉ có anh với bố mẹ, hai chị của anh thường sẽ tới vào hôm sau. Hai chị cũng có gia đình rồi, nên còn gia đình riêng của cả hai nữa. Anh là con trai lại còn chưa lấy vợ, thế nên vẫn phải có trọng trách về ăn tối với bố mẹ dịp Giáng Sinh.

Marco rảo bước trên vỉa hè. Anh đang chuẩn bị đến khu chợ để tìm kiếm chút không khí náo nhiệt và mua quà cho bố mẹ luôn. Ở đây có một cái cây thông nổi tiếng thế giới, cao tới 45 mét, và nghe đồn nó là cái cây thông to nhất thế giới. Khách năm nào cũng đến đây ngùn ngụt.

Scarlett đang ở Dortmund, không biết là vô tình hay hữu ý. Tất nhiên là có công việc, cô vừa thực hiện xong bộ ảnh ở đây, nên là cô quyết định lưu lại đây mấy ngày.

Dortmund cũng là một thành phố lớn. Cô vốn quen ở vùng Hagen, nơi nhỏ hơn Dortmund rất nhiều, nên có những thứ rất lạ lẫm với cô.

Cô chợt nhớ ra, đây là nơi Marco Reus thi đấu phải không nhỉ ? Cô luôn có thể nhờ anh ấy giúp mà. Cơ mà cô chủ động cắt đứt mối duyên ấy rồi.

Anh không phải người dành cho cô, cô cũng không xứng với anh...

Nhưng cô đã chủ động ở lại mấy hôm, đằng nào cũng đến đây rồi. Biết là không ở nhà với bà và mẹ cũng áy náy lắm, nhưng 2 người khuyên cô nên trải nghiệm ở đây mấy ngày, không cho cô về nên cô dại gì mà không ở lại.

Cô tiến đến khu chợ và đã thấy cây thông rất to từ phía xa. Cô cũng không lạ gì cái cây nổi tiếng này, cô cũng muốn một lần xem tận mắt nó như thế nào.

Buổi tối ở đây có vẻ đông hơn hẳn. Nếu không cẩn thận sẽ rất dễ bị lạc.

Con đường đi giữa các gian hàng cũng hơi hẹp, người không quá đông nhưng cũng hơi dày một chút. Cô đi giày cao gót làm gì không biết nữa.

Có mấy đứa trẻ con chạy nhảy, nô đùa nhau, mà cũng chẳng trách chúng nó được. Khu chợ vui và nhiều đồ thế này cơ mà.

"Mấy nhóc đi cẩn thận nhé", có vẻ như đám nhóc vừa gặp ai đó nổi tiếng nên khá hào hứng, muốn đi khoe với bố mẹ đâu mà

Scarlett quay ra đằng sau, giọng nói đó quen lắm.

"Nếu có duyên sẽ gặp lại nhau"

Xem ra cô chưa thể kết thúc mối duyên này sớm như cô muốn được rồi.

Trước mắt cô là Marco Reus ăn vận khá giản dị đang đập tay với mấy đứa trẻ con ở đây. Anh cười thật rạng rỡ, vẫn là cái nụ cười tỏa nắng như lần đầu anh gặp cô vậy.

Mấy đứa trẻ con rất hào hứng khi được gặp thần tượng, tròn mắt nghe anh nói. Anh xoa đầu mấy đứa trẻ rồi đập tay với đám nhóc trước khi chúng chạy đi chơi.

Cô bỗng nhiên thấy sợ khi gặp anh tại đây... Cô thật sự rất sợ rằng cô sẽ rung động với anh, như vừa rồi đây...

Cô không nên làm thế...

Cô không được phép...

Scarlett quyết định quay lưng bước đi. Một lần nữa cô sẽ lại cắt đứt mối duyên này.

"Đã đến đây rồi còn không chịu gọi cho tôi, lại còn tránh mặt tôi. Tôi không rõ tôi đã làm gì có lỗi với em nữa", giọng nói của anh vang từ sau lưng cô làm cô giật mình.

Thật ra, Marco Reus đã biết cô ở đây chỉ nhờ 1 cái lướt qua. Rõ ràng cô cũng có dừng lại, quay lưng lại, nhìn thấy anh, mà sao cô nỡ bước đi vội vàng như thế ?

Mà dù lí do của cô là gì, anh cũng chẳng cần quan tâm.

"Có duyên sẽ gặp lại nhau"

Anh đã thắng trong cuộc chiến kiên trì này rồi.

Marco khẽ nhếch miệng cười trong khi chờ Scarlett quay lưng lại.

"Tôi không có ý đó.", Scarlett nghĩ ra lời nói dối, "Tôi thấy anh có vẻ đang bận, nên không muốn phiền đến anh thôi"

"Giờ thì tôi hết bận rồi", Marco tiến đến gần Scarlett hơn. Hiện giờ 2 người ở khá sát nhau, anh chỉ cần tiến thêm 1 bước nữa...

"Vậy sao ?"

"Phải rồi. Nên là đi chơi với tôi đi", Marco ngỏ lời, "Cô cũng đã đến đây rồi mà"

"Vậy đành phải phiền anh làm hướng dẫn viên rồi", cô biết là 1 khi anh đã thấy cô, thì cũng là lúc cô không còn đường lùi rồi. Bởi trước mặt anh, trái tim cô bằng cách nào đó luôn lên tiếng thay phần lí trí, dù đây chỉ mới là lần thứ 2 cả hai người gặp mặt.

"Tôi sẽ không hỏi vì sao cô đến đây rồi vẫn không gọi tôi. Nhưng tôi có chút buồn đấy", Marco đùa. Cả 2 đã bắt đầu sóng bước cạnh nhau.

"Tôi xin lỗi, vì tôi nghĩ anh bận mà"

"Thôi, lỗi lầm gì. Đằng nào tôi cũng tìm được cô rồi", Marco cười, "Tôi đãi cô một ly vang nóng nhé ?", anh chỉ tay vào sạp bán rượu vang gần đó

"Anh không phải lái xe sao ?", Scarlett ngạc nhiên

"Tôi có người đón", Marco nháy mắt, tiến vào sạp rượu, nhanh chóng lôi ví ra trả tiền cho 2 ly vang nóng.

Chỉ vài phút sau, hai cốc rượu vang nóng hổi đã bầy ra trước mắt 2 người. Scarlett thích thú nhận lấy cốc rượu từ tay Marco, ánh mắt cô như sáng lên khi nhìn thấy từng làn khói bay lên từ miệng cốc.

Scarlett lấy hai tay bao quanh cốc, như để lấy ít hơi ấm từ đó rồi từ từ uống thử.

"Wow", Scarlett ngạc nhiên về độ ngon của thức uống này

Marco không thể ngừng được bật cười thích thú vì phản ứng của Scarlett. Cô đáng yêu thật đấy.

"Tuyệt chứ ?", Marco cười

"Cực đỉnh luôn", Scarlett giơ ngón trỏ ra để thể hiện sự tuyệt vời của thức uống này

"Đi tiếp thôi, hôm nay tôi sẽ đãi cô", Marco đặt cốc của cả 2 xuống khi đã uống xong rồi kéo tay cô đi.

Anh cầm cổ tay cô, kéo cô đi qua biển người. Tửu lượng của Scarlett không tốt, nên chỉ cần một li, cô đã chịu để anh kéo đi chơi khắp khu chợ rồi.

Anh dẫn cô qua nhiều quầy hàng, có đủ các loại mặt hàng, từ đồ ăn đến đồ lưu niệm.

Anh có vẻ là một chàng trai chu đáo, khi chẳng mấy chốc, 2 tay của anh đã cầm rất nhiều hộp quà, mà như anh nói là quà của bố mẹ, 2 chị và mấy đứa cháu.

Scarlett cũng tự mua cho mình mấy thứ đồ lặt vặt, khăn quàng cổ cho mẹ và găng tay mới cho bà nội. Chắc 2 người sẽ vui lắm đây.

Marco đương nhiên là rất ga lăng. Anh đề nghị xách bớt đồ cho cô, nhưng anh nhiều đồ quá rồi, nên cô từ chối lời đề nghị này.

Anh cũng đã tặng cô một chiếc kẹp tóc và mấy cái vòng tay rất đáng yêu nữa. Cô thật sự rất thích nó. Đây cũng là món quà đầu tiên mà một người con trai tặng cô đấy.

Và nó đến từ Marco Reus, chàng hoàng tử của Dortmund, thật quá sức tưởng tượng.

Nãy giờ đi cùng anh, cô thấy anh thật sự rất tốt. Nhiều người khi nhận ra anh đã đề nghị tặng không anh những món quà, vì đơn giản, anh là người hùng của thành phố này mà. Nhưng anh đều từ chối cả, trừ khi họ cố tình tặng kém mấy thứ đồ lặt vặt sau khi anh đã trả tiền mấy món đồ cần mua. Anh còn boa cho họ khá nhiều nữa, đến cô cũng phải ngạc nhiên vì sự hào phóng của anh. Không phải người có tiền nào cũng hào phóng như anh đâu, sự thật đấy.

"Ôi, có phải con trai của mẹ đây không ?", Scarlett và Marco đang mải nhìn mấy tấm postcard handmade được làm khá kì công ở một sạp hàng thì nghe giọng của ai đó gọi anh

"Bố, mẹ", Marco ngạc nhiên khi thấy bố mẹ anh ở đây. Anh tiến đến gần bố mẹ, đặt nụ hôn lên trán mẹ rồi ôm kiểu "Brother hug" với bố.

"Lâu lắm mới thấy con trai tự đi mua quà Giáng Sinh cho cả nhà. Bình thường con toàn đặt làm sẵn mà ?", bà Manuela, mẹ Marco rất vui khi nhìn thấy con trai mình ở đây

"Có bạn gái rồi thì chẳng thế", ông Thomas đã để ý thấy cô gái đi cùng con trai mình, nên bèn trêu đùa

"Bố", Marco hơi lên giọng

"Chào con gái", bà Manuela hào hứng có khi còn hơn cả khi nhìn thấy con trai lúc gặp Scarlett. Bà lập tức ôm cô rồi đặt lên má cô nụ hôn

"Con chào hai bác", Scarlett lễ phép cúi đầu chào

"Mẹ, mẹ đừng làm cô ấy sợ", Marco nói bé, "Chưa gì đã vồ vập vào cô ấy như thế"

"Nghe con trai bà nói chưa, bà cứ vồ vập như thế, sao con bé dám về làm dâu nhà mình nữa", ông Thomas một lúc cà khịa luôn cả vợ mình lẫn con trai, trêu luôn được cả người yêu con trai mình. Marco biết ngay mà.

"Bố thôi đi", Marco đảo mắt, "Scarlett, đây là bố mẹ tôi, Manuela và Thomas", anh giới thiệu, "Còn đây là bạn con, Scarlett Gartmann. Cô ấy sống ở Hagen"

"Vậy là cách đây có 15 cây số thôi nhỉ ?", bà Manuela mừng rỡ, "Nếu vậy cuối tuần con vẫn có thể đến gặp thằng con trai bác rồi"

"Mẹ, con đã bảo rồi, chúng con chỉ là bạn", Marco cố thanh minh để chữa ngượng cho Scarlett. Scarlett thì cứ mải đáp lời bố mẹ anh rồi bật cười vì sự hài hước và đáng yêu của họ, chẳng để ý Marco đã khốn khổ thế nào để thanh minh với bố mẹ. (Tất nhiên bố mẹ anh chẳng tin đâu, anh biết mà)

"Dạ, có cơ hội con sẽ đến đây vào mỗi cuối tuần", Scarlett niềm nở

"Vậy con sẽ ở Dortmund vào dịp Giáng Sinh này đúng không ?", ánh mắt bà Manuela đang tràn ngập hy vọng.

"Dạ phải rồi ạ"

Thôi, Marco biết là cái tình huống này sớm muộn cũng sẽ đến rồi. Marco chỉ trách là anh không ngăn chặn nó xảy ra muộn hơn bằng cách đẩy cô đi thôi...

"Mẹ, con biết mẹ sẽ làm gì mà..."

"Con đã ở đây rồi thì tối Giáng Sinh đến nhà bác ăn tối nhé ?", bà Manuela nắm lấy hai tay Scarlett, "Thằng con trai bác nỡ để con cô đơn đêm Giáng Sinh sao ?"

"Bố quá thất vọng về con", lại được cả bố anh nữa

"Bố, mẹ, bố mẹ có để con hỏi Scarlett đâu, 2 người tự hỏi trước rồi mà", anh ngán ngẩm, "Thôi, đấy tuỳ, bố mẹ muốn làm gì thì làm"

"Vậy thứ 4 tuần sau, con cùng thằng Marco qua nhà 2 bác dùng bữa nhé, đừng từ chối đấy", ông Thomas cũng thúc giục

"Dạ... Con sẽ cố gắng đi đúng giờ ạ", Scarlett nhìn sự nhiệt tình của bố mẹ anh mà không nỡ lòng nào từ chối

"Tuyệt quá rồi, bác cảm ơn con nhiều lắm", bà Manuela ôm lấy Scarlett

"Dạ, con mới phải cảm ơn 2 bác chứ ạ", Scarlett ngượng ngùng

"Ngại gì, sớm muộn gì cũng là người một nhà cả mà", ông Thomas nháy mắt, "Vậy thôi, 2 bác đi trước, 2 đứa đi đâu thì đi đi nhé"

"Chào con trai, chào Scarlett nhé, bố mẹ đi trước", bà Manuela cùng ông Thomas vẫy tay chào cả 2 rồi đi hướng khác

Marco thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng bố mẹ anh cũng chịu buông tha cho anh rồi. Giờ anh biết ăn nói thế nào với cô đây.

"Tôi biết mà, bố mẹ tôi đã mời thì không ai từ chối nổi đâu", Marco ngán ngẩm làm Scarlett phải phì cười

"Bố mẹ anh vui tính phết đấy chứ", Scarlett có phần ghen tị với Marco vì anh có một gia đình rất hạnh phúc

"Đương nhiên rồi, tôi thừa hưởng sự vui tính từ cả bố mẹ tôi mà", anh giả vờ ngạo mạn, "Cô không thấy chàng trai đứng trước mặt cô đây không chỉ đẹp trai mà còn rất hài hước và đáng yêu y như bố mẹ của anh ấy à ?", Marco hơi ưỡn ngực

Scarlett tiếp tục phì cười vì sự hài hước của anh. Đúng thật, anh đúng là thừa hướng sự vui tính từ bố mẹ anh thật.

"Anh thì đỉnh rồi", Scarlett nói

"Đùa thế đủ rồi", Marco tự lắc đầu vì trò đùa có phần ngớ ngẩn của anh, "Muộn rồi, tôi đưa cô về nhé ?"

"Anh muốn về sớm sao ?", Scarlett ngạc nhiên vì anh là người chủ động muốn kết thúc buổi "hẹn" này sớm

"Cô bạo hơn tôi tưởng đấy", Marco hơi nhướn mày, "Nếu cô muốn đi chơi thật khuya với tôi, thì để hôm khác, không phải hôm nay với cái đôi giày cao gót bất tiện đấy", anh liếc mắt xuống đôi giày của cô

"Chắc chân là của cô sắp rời ra rồi, nên cô cần phải nghỉ ngơi", Marco nói như kiểu ra lệnh, "Tôi cũng chưa muốn tạm biệt cô đâu, nhưng cô cần phải nghỉ"

"Anh nói đúng", Scarlett nãy giờ có lẽ đã vui quá làm cô quên đi cảm giác mỏi nhừ ở hai chân.

"Đi thôi, tôi đưa cô về", Marco lịch sự

Khách sạn của Scarlett thuê ở ngày trung tâm của Dortmund, nên anh và cô đi khá nhanh đã đến rồi. May là ở gần, chứ chỉ cần ở xa hơn 1 chút nữa thôi thì khéo anh phải cõng cô mất.

"Cảm ơn anh, hôm nay tôi rất vui", Scarlett nói lời cuối với anh trước khi vào khách sạn

"Tôi cũng đã rất vui", Marco mỉm cười, "Tôi hy vọng có thể đưa em đi chơi nhiều như thế này trong tương lai"

"Anh đang đề nghị hay là..."

"Một điều ước thông thường", Marco nháy mắt, "Giờ thì cô lên phòng đi ngủ đi"

"Anh thật là...", Scarlett cười, "Ngủ ngon nhé"

Cô vừa quay lưng đi thì đã nghe tiếng Marco gọi vọng lại

"Khoan đã", Marco chợt nhớ ra việc phải làm. Anh tiến ra phía Scarlett đang đứng.

"Gõ số cô vào đây đi", Marco đưa điện thoại của anh cho Scarlett, anh không để cô trốn anh bất kì lần nào nữa đâu

"Sao anh..."

"Cô không muốn gọi thì tôi sẽ là người gọi cho cô", Marco đặt chiếc điện thoại của anh vào tay cô, "Gõ vào đây, rồi lên phòng nghỉ ngơi đi"

"Được rồi", Scarlett đành phải gõ số của cô vào, lần này thì hết trốn, "Gửi lại anh"

"Cảm ơn cô", Marco hài lòng, "Ngủ ngon nhé"

"Anh cũng thế", cô nói rồi quay lưng bước vào. Marco đợi cho bóng lưng cô khuất hẳn rồi mới ra về.

Marco vừa đi, vừa mỉm cười. Anh chưa từng vui như thế này bên cạnh một người con gái trong mấy năm trở lại đây, sau khi anh chia tay cuộc tình gần nhất.

Scarlett cũng đang không hiểu cô đang làm gì nữa. Liệu cô có xứng đáng có được tất cả những điều này ? Liệu cô có nên một lần tận hưởng sự lãng mạn này không ?

Thôi thì, cứ thử một lần vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro