2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi tập sớm, Marco Reus xách balo rời khỏi sân tập. Anh mở điện thoại ra, xem có cuộc gọi hay tin nhắn gì không.

Lại đi ăn cưới. Marco thở dài

"Sao đấy con trai ?", HLV Jurgen Klopp hỏi anh.

"Lại có bạn lấy vợ thầy ạ", Marco lắc đầu

"Đi ăn cưới mà sao như đưa đám thế ?", ông Klopp cười

"Mỗi lần con đi ăn cưới mẹ con sẽ giục con lấy vợ", Marco than vãn

"Thôi thì cứ đi tí, tạm thời về nông thôn ăn cưới, tận hưởng không khí trong lành", thầy Klopp khuyên, "Dù gì thì gần đây chúng ta cũng hơi áp lực"

Quả thật, mùa giải này thành tích của Dortmund có đi xuống, nói cách khác là khá bết bát, dù dạo này đã vực lại và khá hơn tình trạng trước đó.

Tất nhiên, đây là những tháng cuối cùng của HLV Jurgen Klopp trước khi có một vị HLV khác đến thay ông. Thầy Klopp là 1 người có trách nhiệm, việc ông từ chức là việc Marco Reus có thể đoán được, nhưng anh vẫn không tránh được nỗi buồn và hụt hẫng mỗi khi nhắc đến chuyện này. Ít nhiều thầy cũng đã gắn bó với nơi đây nhiều năm.

Có lẽ vị HLV mới cũng không đến mức quá tệ. Sự thay đổi nào cũng cần thời gian để thích nghi. Marco sẽ tập dần với sự vắng mặt của thầy Klopp.

Anh lái xe về nhà, quyết định tự thưởng cho mình, không làm gì tối nay hết. Không tập thêm, không làm việc vặt, chỉ chơi và xem phim. Làm nhiều cũng chẳng để làm gì.

"Nhớ đến đấy", lại cậu bạn lúc nãy nhắn

"Biết rồi", Marco nhắn lại

"Tôi quen cô này xinh lắm, chắc ông sẽ thích đấy"

"Đừng làm mấy cái trò mai mối đấy nữa, không có tác dụng gì với tôi đâu", anh bực dọc

"Phải rồi"

Cái tên này đúng là... Chưa muốn lấy vợ, cứ bị giục rồi càng ngày càng chán hơn mà thôi. Tốt nhất đừng ai giục anh cưới vợ.

Đến ngày đi ăn cưới, đáng ra anh sẽ được ngủ nguyên một ngày (vì chiều tối qua anh đã có trận đấu cùng Dortmund, hôm nay anh có thể nghỉ ngơi) nhưng vì ông bạn nên anh sẽ đến. Dù gì cũng là ngày trọng đại của bạn mình.

Thấy bảo đám cưới ở vùng quê hẻo lánh nào đấy tại Hagen, nơi có vùng cỏ xanh rì và đám ngựa đáng yêu, đó là lời bạn của anh kể, còn nó trông thế nào có Chúa mới biết. Anh đã đến bao giờ đâu.

Marco ăn mặc khá lịch sự. Anh chọn bộ vest đen tối giản, cài thêm hoa trên ngực áo.

Anh biết là mình có nhan sắc cũng không phải quá là tầm trung, nên anh chẳng cần thiết phải ngắm vuốt nhiều, tốn thời gian. Anh sẽ đi nhanh rồi về nhà ngủ, hoặc nếu thích thì ở đấy một đêm. Đằng nào cũng chẳng phải làm gì.

Anh gọi tài xế riêng lái xe đến. Khổ nỗi Marco chưa có thời gian học lái xe, thế nên là...

"Hôm nay cậu đẹp trai đấy", anh Matteo, người lái xe riêng của Marco khen

"Hôm nào em chẳng đẹp", Marco cũng đang có nhã hứng bông đùa

"Đi ăn cưới thế này thì chiếm hết cả sự chú ý của cô dâu chú rể mất"

"Không đến mức đó đâu anh. Em sẽ không làm khùng điên gì cả, chỉ ngồi một góc"

"Cậu nghĩ cậu ngồi một góc là người ta sẽ không chú ý đến cậu ?"

"Không ai chú ý đến một người nhạt nhẽo đâu anh. Em sẽ tỏ ra nhạt nhẽo. Và em vốn nhạt nhẽo mà"

"Tuỳ cậu thôi. Nhưng đi chơi mà lại ngồi 1 góc thì..."

"Để xem thế nào đã chứ, đấy là em nói thế", Marco nói, "Nhỡ lại có đối tượng để mắt đến em thì có muốn ngồi không cũng chẳng được"

"Nói thế tí nữa có khi cậu mới là người để mắt đến người ta đấy"

"Được thế thì tốt quá", Marco nói rồi cả 2 cùng cười phá lên

Phải, nếu anh để ý đến ai đó thì quá tốt rồi. Chính anh cũng đang mong điều đó đến đây.

Quả thật nơi làm đám cưới đúng là có hơi yên tĩnh, ngay giữa đồng cỏ luôn, nhưng bạn anh thích tổ chức đám cưới ở đồng quê như thế này cũng không phải quá tệ. Marco thấy nó khá đẹp đấy chứ, nhìn đơn giản và ấm cúng.

"Ồ, bạn tôi đến rồi đây", cậu bạn Walter tay bắt mặt mừng khi thấy Marco Reus đến

"Chẳng lẽ cậu mời tôi lại không đến ?", Marco đùa

"Cậu bận mà, ai biết được cậu có đến không. Đấy là tôi cứ mời thế"

"Nói nữa tôi về luôn này", Marco đùa

"Ấy ai lại thế, cậu vào ngồi đi. Ghế nào cũng được tuỳ cậu, chỉ ngồi chừa 2 dãy đầu ra vì đấy là ghế của gia đình 2 bên", Walter nhiệt tình, "Cậu có thể ra kia ngồi với Alice, bạn cùng lớp với chúng ta ngày xưa. Nghe đồn cô ấy vẫn thích cậu đấy"

"Xem tôi có quan tâm không ?", Marco phì cười, "Có cần tôi giúp gì không ?"

"Giúp tôi á ?", Walter nghĩ ngợi, "Mặt tiền này thì ra chào khách đi. Để người ta biết tôi là bạn Marco Reus"

"Điên", Marco lấy khuỷu tay huých nhẹ vào bụng ông bạn, "Tự đi mà nhờ phù rể. Không nói sớm đi tôi còn đến làm phù rể cho, giờ không nhờ được đâu"

"Ừ, tôi quên mất đấy", Walter khoác vai Marco, "Giờ nhờ còn kịp không ta ?"

"Đừng có cơ hội", Marco phì cười, "Cậu chuẩn bị nhẫn chưa đấy ?"

Walter sờ vào túi áo trong, kiểm tra kĩ càng

"Đây rồi", Matteo đập đập vào áo, "Cậu vẫn cẩn thận như trước nhỉ ?"

"Thói quen thôi", Marco tặc lưỡi

Đang nhìn mông lung xung quanh, tự nhiên một cảnh tượng nên thơ nào đó đã lỡ sa vào đôi mắt của Marco. Một cô gái tóc vàng (giống tóc anh) đang xuống ngựa, để nó vào một nơi có lẽ dành riêng cho đám ngựa rồi tiến gần đến chỗ anh.

Tự nhiên có gì đó làm thôi thúc sự tò mò của Marco. Lần đầu anh gặp một cô gái có vẻ đẹp mong manh thế này. Mắt cô ấy như chứa cả đại dương sâu thẳm vậy...

"Scarlett, here you go", Walter đương nhiên biết người này rồi. Biết mới mời chứ

"Chúc mừng anh chuẩn bị đón ngày trọng đại nhất cuộc đời", cô gái tên Scarlett ấy cười niềm nở

"Cảm ơn em. Emma đang ở trong, anh còn chưa được nhìn cô ấy nữa"

"Cậu đã thấy chú rể nào được xem mặt cô dâu trước khi đám cưới diễn ra chưa ?", Marco chất vấn sự ngớ ngẩn của bạn mình

"Sao cậu kĩ tính thế hả ?", Walter đấm nhẹ vào ngực Marco

"Cậu ngớ ngẩn thì có"

"À quên mất, đây là bạn anh, Marco Reus", Walter giới thiệu, "Marco, đây là Scarlett Gartmann, bạn của vợ tôi đấy"

"Chào cô", Marco chủ động đưa tay ra bắt

"Tôi nhìn thấy anh trên TV rồi có phải không ?", Scarlett cũng niềm nở bắt tay Marco

"Nếu mà cô hỏi tôi có phải Marco Reus đấy không thì đúng, cả nước Đức này chỉ có tôi có cái họ này thôi", Marco vui tính

"Tôi quen Lisa Muller, vợ của..."

"À, vợ thằng Thomas", Marco còn lạ gì nữa, "Có duyên thật đấy, rất vui được gặp cô"

Marco dưng bắt tay cô ấy ra. Quả thật nhìn gần Scarlett còn đẹp hơn nữa. Cô ấy nhìn hiền và dịu dàng, giống như một nàng tiên vậy.

"Anh đẹp trai hơn trên TV thì phải", Scarlett có phần bối rối khi nhìn thấy anh, một cái cảm giác khó tả len lỏi vào trong tim cô, khiến trái tim cô hình như đập nhanh hơn

"Ai cũng nói thế khi gặp Marco", Walter đồng tình, "Anh cũng thấy thế"

"Mà thôi, 2 người vào đi, đứng đây làm gì. 5 phút nữa tổ chức đám cưới rồi", Walter nói, "Sao tôi run thế nhỉ ?"

Marco và Scarlett cùng bật cười. Quả thật, khó để mà không run bởi đây là ngày trọng đại cả đời của mỗi người.

"Bình tĩnh, đứng lên kia", Marco nghía từ đầu đến chân của Walter, "Chuẩn bị nhẫn cưới đầy đủ rồi, oke. Đứng trên kia nghiêm nghị như mọi chú rể"

"Giờ thì lên đấy đứng đi", Marco đẩy cậu bạn lên. Mới ngày nào 2 người còn đá bóng chung, giờ cậu ấy đã có gia đình riêng rồi. Thời gian không chờ một ai cả...

Lễ cưới bắt đầu, mọi người đều chuẩn bị chỗ ngồi. Đám cưới không quá đông, chỉ có vài người bạn cùng trường mà Marco quen, rất ít, bạn của cô dâu cũng chỉ có vài người.

"Cô ngồi với ai rồi ?", Marco lịch sự

"À, tôi đến một mình", Scarlett cười xoà, "Giờ chưa biết ngồi đâu cả"

"Nếu vậy thì ngồi với tôi này. Tên kia bảo để tôi 2 chỗ, nhưng tôi có người yêu quái đâu", Marco tặc lưỡi, "Nếu cô thích cô có thể ngồi cạnh tôi, còn không thì cô ngồi đâu cũng được, còn nhiều ghế trống"

"Vậy cho phép tôi ngồi với anh vậy", Scarlett cười ngượng ngùng

"Mời cô", Marco hướng tay vào phía ghế, để Scarlett ngồi trong. Chẳng phải đứa con trai nào cũng làm thế sao ?

Lễ cưới bắt đầu. Cô dâu được bố dắt tay vào lễ đường, giống như nhiều đám cưới khác.

Marco thấy dường như mắt ông có gì đó long lanh, có lẽ là hạnh phúc vì con gái ông đã có hạnh phúc riêng của đời mình, chuẩn bị xây dựng một tổ ấm riêng cho mình. Bố mẹ nào cũng vậy, luôn mong muốn con mình được nhận những thứ tuyệt vời nhất.

Khoảnh khắc Emma bước ra, Walter như bật khóc đến nơi. Cậu ta phải nén những dòng nước mắt xúc động.

Nhìn là biết sau này sẽ thương vợ lắm đây.

Anh tin là bạn của anh chắc chắn sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc.

"Now you may kiss the bride", vậy là Walter và Emma đã chính thức là vợ chồng. Tất cả mọi người đều vỗ tay nồng nhiệt cho nụ hôn của cả 2.

"Tiễn một người bạn nữa đi lấy vợ", Marco nói, "Nhanh thật, giờ tôi đã 25 tuổi rồi"

"Có những người bằng tuổi tôi đã lấy vợ từ lâu rồi", Marco kể vu vơ

"Anh nhìn chững chạc hơn so với tuổi thì phải", Scarlett cười

"Cũng không hẳn. Bố tôi là người Anh, tôi có gen của người Anh nhiều hơn người Đức, nên mặt tôi vẫn giống người Anh", Marco giải thích, "Vì vẻ đẹp của người Anh nên cô thấy như vậy là đúng rồi"

"Anh có vẻ tự tin về vẻ bề ngoài"

"Tôi nghĩ cô cũng nên tự tin về vẻ bề ngoài của cô", Marco tủm tỉm cười, chẳng nói chẳng rằng. Scarlett nghe xong có vẻ hơi bất ngờ vì chàng trai này thật sự rất thẳng thắn, đến mức cô cũng phải bật cười theo.

"Tôi nói sai sao ?"

"Không, không sai. Tự tin là đức tính tốt mà", Scarlett không thể ngừng cười trước sự thẳng thắn của chàng trai này

"Phải rồi", Reus hơi nhếch miệng cười

Bữa tiệc sau đám cưới cũng diễn ra khá ấm cúng. Cô dâu và chú rể đang cùng những vị khách khác uống những li rượu mừng, tất cả đều trông rất hạnh phúc. Marco cũng thế, anh cũng ra gặp mặt cô dâu cùng thằng bạn của mình. Scarlett cũng luôn đi theo anh, cứ như thể 2 người là bạn hẹn của nhau vậy. Mà có là thế thật thì cũng tốt.

"Đám cưới tuyệt đấy, Walter", Marco khen ngợi, "Khá ấm cúng, nhẹ nhàng, tôi rất thích"

"Vậy cậu cũng nên cưới đi thôi, cũng làm một cái đám cưới bé nhỏ ấm áp thế này ?", Walter gợi ý

"Không phải hôm nay", Marco nhấp một ngụm rượu từ chiếc li anh đang cầm trên tay, "Mà chắc là sẽ lâu lắm"

"Anh kén thật đấy, chồng em nói đúng mà", Emma, vợ mới cưới của Walter gật gù

"Mà 2 người gặp nhau rồi hả ?", Emma nhìn với ánh mắt tràn ngập máu "shipper"

"Thôi đi, xin đấy. Tình cờ thôi cô nương", Scarlett bật cười

"Tình cờ cũng có thể thành định mệnh đấy", Walter ủng hộ, "Ai biết đâu được"

"2 người thật là", Marco lắc đầu, không thể tin nổi đến đây rồi mà vẫn bị gán ghép

"Ông với Scarlett ở đây nhá, tôi và Emma có việc rồi", Walter vỗ vai bạn mình

"Đi làm việc của ông đi"

Emma và Walter tạo tín hiệu để gây chú ý qua micro. Sau khi nghe được tiếng 2 người, đám cưới bỗng im lặng hơn và chỉ đổ dồn ánh mắt vào cặp uyên ương mới cưới này.

"Đầu tiên, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự lễ cưới ấm cúng này của chúng tôi ngày hôm nay. Các bạn đều là những người quan trọng với tôi và Emma", Walter dõng dạc lên tiếng làm Marco có phần ngạc nhiên. Có lẽ bởi khi đi học, Walter vốn khá nhút nhát, ít khi dám tự mình phát biểu rõ ràng trước đám đông mà không run thế này.

"Thật sự trong cuộc đời này, điều may mắn nhất của tôi là gặp được Emma, được yêu cô ấy và cuối cùng, là được trở thành tri kỉ, bạn đời của Emma", Walter nhìn vào vợ, ánh mắt anh tràn ngập niềm hạnh phúc.

Marco cũng không thể ngừng mỉm cười. Anh hạnh phúc cho bạn mình, hạnh phúc khi thứ tình yêu đẹp đẽ vẫn luôn tồn tại xung quanh mình.

"Phải nói thật, sau khi tất cả đã xong xuôi thế này, tay tôi mới thôi đổ mồ hôi. Khi đứng ở lễ đường, tôi phải thừa nhận tôi rất run trước khi cô ấy nói: "Con đồng ý". Nhưng nếu tôi mà run phát khóc thì ông bạn Marco Reus nổi tiếng đứng  đằng kia của tôi sẽ bảo: "Cậu thật là chẳng thay đổi chút nào" mất", Walter hài hước làm mọi người bật cười, Marco cũng thế. Anh thật sự nhớ lại cái thời đi học của cả 2 đứa.

Scarlett cũng thế. Cô cũng bật cười vì sự hài hước của Walter. Chàng trai Marco Reus đứng bên cạnh cô cũng đang cười thật tươi. Cô biết thật lòng Marco cũng đang chúc phúc cho người bạn của mình.

"Trước mặt mọi người ở đây, thật sự tôi không dám hứa trước hay thề non hẹn biển gì tương lai của cả 2 đứa, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng chúng tôi sẽ luôn cố gắng sát cánh cùng nhau để vượt qua mọi khó khăn, bên nhau càng lâu càng tốt, và sẽ luôn yêu nhau thật nhiều", Walter nhìn vợ trìu mến. Emma có vẻ như cảm động sắp khóc đến nơi rồi

"Một lần nữa, cảm ơn tất cả mọi người đã đến chung vui với chúng tôi. Chúc mọi người luôn hạnh phúc, và những ai còn độc thân thì hãy sớm tìm được nửa kia của đời mình. Bởi có một người luôn sát cánh bên ta là điều tuyệt vời nhất"

Tất cả mọi người cùng vỗ tay cho bài phát biểu của Walter. Họ chắc chắn rất yêu nhau và Marco tin họ sẽ vượt qua mọi khó khăn, như lời Walter đã nói.

Màn ném hoa cưới của cô dâu chuẩn bị bắt đầu. Có vẻ những cô gái trẻ đều thật hào hứng, đứng phía sát cô dâu.

"Cô không tham gia sao ?", Marco nhìn sang phía Scarlett, vẫn đang đứng bên cạnh mình

"Tôi không may mắn lắm trong mấy trò này", Scarlett lắc đầu

"Thử đi, có mất gì đâu", Marco nháy mắt

"Vậy được, tôi sẽ thử vận may lần này", Scarlett nheo mắt, tiến lên vài bước để đứng sát hơn phía cô dâu.

"1,2,3", Emma đếm số rồi ném bó hoa về phía xa.

Các cô gái nhìn về phía bó hoa đang bay.

Liệu nó sẽ rơi vào ai ? Ai sẽ là người may mắn nhận lấy nó ?

Scarlett Gartmann

"Húuuuu", mọi người vỗ tay cho Scarlett. Nếu theo như truyền thuyết, cô sẽ là người cưới tiếp theo

Scarlett giơ bó hoa lên, hạnh phúc. Marco mỉm cười, vỗ tay cho cô.

Cô ôm bó hoa, lại tiến về nơi Marco đang đứng. Cô dường như đã thật sự coi anh là bạn mất rồi.

Scarlett nhún vai, bật cười. Bữa tiệc có lẽ đã chính thức bắt đầu, mọi người bắt đầu nhảy múa, quấn quýt bên nhau.

"Vậy mà cô bảo cô không may mắn", Marco trêu

"Có lẽ là mỗi lần này thôi", Scarlett nháy mắt

"Phải rồi", Marco mỉm cười

"Anh có thấy ở đây hơi ồn không ?", Scarlett như đang "mớm" câu hỏi

"Có lẽ là thế. Cô muốn ra ngoài đi dạo một lúc chứ ?", Marco hiểu ý Scarlett

"Được chứ", Scarlett rất vui vì anh hiểu ý cô. Có lẽ Marco thật sự tinh tế hơn cô tưởng.

Ở ngoài yên tĩnh hơn hẳn, chỉ nghe phong phanh tiếng nhạc vang ra từ phía lều kia. Không khí dễ chịu cùng ánh đèn vàng ấm áp của đám cưới làm không gian như càng lãng mạn hơn.

"Những lúc như này, tôi đều tránh đi một lát", Scarlett mở lời

"Cô không thích tụ tập quá đông người ?"

"Phải rồi. Tôi không thích tiếng ồn lắm"

Marco mỉm cười, ngắm người con gái đang đi bên cạnh mình. Cô ấy đẹp thật đấy. Dưới ánh đèn chiếu sáng, cô lại càng đẹp hơn nữa. Ánh mắt cô ấy có gì đó phảng phất buồn nhưng vẫn thật mạnh mẽ, quyết tâm.

Quá khứ của Scarlett thế nào có lẽ Marco cũng không rõ, nhưng anh tin, Scarlett thật sự đã trưởng thành trong tình trạng buộc cô phải mạnh mẽ như thế.

"Cô khác người thật đấy", Marco cười, "Đây đáng ra là phần vui nhất của buổi tiệc"

"Vậy sao anh không ở lại ?"

"Dù gì hôm nay tôi cũng như một người bạn hẹn của cô rồi, nên tôi nghĩ tôi cần làm nốt nhiệm vụ của một người bạn hẹn tuyệt vời", Marco đùa

"Anh thật là...", Scarlett đánh nhẹ vào tay Marco. Anh không chỉ tinh tế mà còn rất hài hước nữa.

"Tôi sao nào ? Hài hước ? Đẹp trai ? Hửm ?", Marco được thể trêu thêm

"Cứ cho là anh đúng đi", Scarlett phì cười vì anh, lâu lắm rồi cô mới được cười thoải mái thế này

"Xem cô kìa. Cười không thấy tổ quốc đâu", Marco cũng cười ngặt nghẽo theo. Cũng đã lâu lắm rồi, anh mới có cảm giác thoải mái bên cạnh một người con gái như thế này

Nhắc đến chuyện tình cảm, kì thực Marco Reus khá là lận đận. Anh đã có 2 mối tình trước đây, nhưng rồi cũng đổ bể vì công việc của anh. Anh quá bận và phải di chuyển thường xuyên, cũng dễ hiểu khi họ không thể chịu nổi.

Nhưng anh còn trẻ mà, cứ chờ thôi, tình yêu sẽ tìm đến anh.

"Tôi quên mất dù anh đã nói, anh bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ?", Scarlett lịch sự

"Tính đến năm nay là 25 tuổi, theo như tôi nhớ không nhầm", Marco nói

"Anh hơn tôi 4 tuổi đấy, tôi năm nay 21", Scarlett ngạc nhiên vì nhìn anh chững chạc hơn so với tuổi

"Cô làm người mẫu ?"

"Phải rồi. Với cả nghề tay trái là chăm mấy con ngựa nữa"

"À, phải rồi. Cô cưỡi một con ngựa đến đây mà. Thú vị đấy", Marco gật gù

"Anh cũng lạ thật nhỉ. Nhìn thì công tử nhưng chẳng công tử tí nào. Trông có vẻ nhà giàu nhưng lại không kiểu cách lắm.", Scarlett nhìn anh một loạt từ trên xuống dưới, "Tất nhiên chúa mới biết mấy thứ anh đang mặc trên người đắt tiền thế nào"

"Ừ thì tôi làm việc chăm chỉ nên tôi kiếm được nhiều tiền", Marco nhún vai, "Với cả nhà tôi không giàu đến thế, cũng là gia đình cơ bản thôi. Bố mẹ tôi cũng làm việc chăm chỉ nên kiếm được kha khá"

"Nhà anh có vẻ hạnh phúc ?"

"Mỗi lần đi thi đấu xa nhà, tôi nhớ bố mẹ với 2 chị lắm", Marco gật đầu khi nghe câu hỏi của Scarlett, "Tôi là con út, nên được bố mẹ chiều chuộng từ bé. Nhưng tôi cũng không đến mức được chiều đến hư, tôi vẫn khá quy củ"

"Quả thật bố mẹ anh nuôi dạy anh rất tốt", Scarlett mỉm cười

"Còn cô ? Gia đình cô thì sao ?"

Trong thoáng chốc, khi nghe Marco nhắc đến gia đình, anh thấy cô như kiểu gặp một cái gì đó rất đáng sợ và bất ngờ, làm cho cô đơ ra.

"Cô có ổn không ? Nếu ngại thì không phải kể đâu", Marco vỗ nhẹ vai cô

"Anh...", Scarlett ấp úng khi bị Marco đọc được một chút cảm xúc của cô

"Mỗi người một hoàn cảnh mà. Ai cũng có bí mật của riêng mình, và bí mật đó cần được tôn trọng", Marco nhún vai, "Cô không muốn nói thì thôi"

"Anh không quan trọng gia đình của 1 ai đó sao ?"

"Tôi chỉ quan tâm người đó thế nào", Marco mỉm cười, nhìn lên bầu trời, "Gia đình Walter cũng khá phức tạp, nhưng tôi vẫn chơi với cậu ấy đến tận giờ"

"Phải rồi", Scarlett nở nụ cười phảng phất buồn

Kì thực, Marco không phải là kẻ định kiến, đánh giá con người ta qua gia đình của họ. Gia đình họ có lỗi thì đấy là lỗi của gia đình người ta, chứ người ta đâu có lỗi đâu, phải chứ ?

Có thể Scarlett thấy mặc cảm khi nhắc đến gia đình cô, nhưng Marco tin một ngày cô sẽ chủ động kể ra thôi. Cô có vẻ đã được tôi luyện để mạnh mẽ, nhìn ánh mắt của cô là thấy. Cô sẽ vượt qua nó, chắc chắn đấy.

"Marco", anh nghe được tiếng ai gọi từ phía xa.

Marco quay ra nhìn về phía tiếng gọi được phát ra. Ra là anh tài xế riêng của anh. Đúng là đến giờ thật rồi, ở bên cạnh Scarlett tự nhiên làm anh quên đi ý niệm về thời gian.

"Well...", tiệc cũng đến lúc tàn, "Tôi nghĩ là..."

"Anh phải về rồi", Scarlett biết là anh sắp phải về rồi, cô hơi có chút hụt hẫng trong lòng

"Đúng vậy.", Marco có chút lưu luyến, "Cô vào bảo tên Walter tôi thất lễ, xin phép về trước nhé. Tôi sẽ nhắn với hắn sau"

"Anh yên tâm, tôi sẽ chuyển lời", Scarlett cười, "Anh cứ về đi"

"À, tôi quên", Marco lôi cái gì đó từ túi áo trong ra, "Nếu cần, chẳng hạn như lúc cô muốn đến Dortmund chơi, xem bóng đá, hay ở Munich mỗi lúc tôi ở đó thì gọi tôi số này", anh đưa cho cô tấm danh thiếp

"Có duyên sẽ gặp lại, chào cô nhé", Marco mỉm cười, vẫy tay chào lần cuối với Scarlett rồi mở cửa xe, bước lên

"Chắc chắn rồi", Scarlett mỉm cười

Sau khi anh lên xe, cô cứ nhìn theo xe của anh mãi đến khi khuất hẳn. Cô quả thực vẫn muốn dành nhiều thời gian hơn với anh. Ở bên cạnh anh, cô bỗng chốc quên ý niệm về thời gian.

Tất nhiên, Scarlett biết anh là người nổi tiếng, có lẽ với anh, cô cũng chỉ như bao cô gái khác thôi. Cô không dám nghĩ đến việc được ở bên cạnh anh thường xuyên, cô cũng không nghĩ là mình sẽ có được điều đó với bất kì chàng trai nào...

"Có duyên sẽ gặp lại", anh đã nói thế mà. Hãy xem duyên của anh và cô kéo dài đến đâu...

Scarlett tự cười với lòng mình, bỏ tấm danh thiếp vào túi áo blazer rồi bước về nơi lễ cưới kia vẫn đang nhộn nhịp. Cô cần một li whiskey mạnh để gạt những ý nghĩ lãng mạn viển vông này ra khỏi đầu.

Marco Reus không thể ngừng cười từ lúc lên xe. Và hiển nhiên việc này đã lọt vào mắt của anh Matteo.

"Cậu có chuyện gì vui sao ?"

"Có vẻ là thế, em nghĩ là rất vui", Marco không giấu diếm

"Cô gái đó tuyệt vời chứ hả ?"

"Cô ấy là một cô gái tốt", Marco chậc lưỡi, "Nhưng có vẻ đường vẫn còn dài lắm"

"Hiển nhiên", Matteo bật cười, "Chúc cậu sớm được nàng bật đèn xanh"

"Khéo lại hớ", Marco phì cười

Phải rồi, có duyên sẽ gặp lại. Ít nhất Marco đã để lại phương thức liên lạc cho cô ấy.

Để xem mối duyên này sẽ đi đến đâu.

Marco thật sự rất mong chờ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro