4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian 3 ngày Scarlett lưu lại tại Dortmund, cô đã có những giây phút rất vui vẻ. Có lẽ cô chưa từng được vui thật sự thế này trong cuộc đời.

Marco đã đặt ra những lời mời mà bằng cách nào đấy, Scarlett không thể từ chối. Có lẽ anh cũng giống mẹ anh, đã mời ai thì người đó khó lòng mà từ chối.

Tiếc cho cô, cô đến đây vào lúc Dortmund đã thi đấu xong trận đấu cuối cùng trước kì nghỉ đông kéo dài hết tháng 1, nên cô tạm thời, chỉ là tạm thời thôi nhé, chưa có cơ hội xem anh thi đấu. Cô cũng thật sự hơi tiếc vì điều này, vì cô chưa từng được xem một trận đấu bóng đá trực tiếp bao giờ. Dortmund là 1 CLB lớn của châu Âu, CĐV của họ cũng rất tuyệt vời, cô đã từng nghe nhiều về sự náo nhiệt của Signal Iduna Park, nên cô thực sự khá tiếc khi lỡ mất trận đấu này.

Thực ra, trông Marco vui vẻ thế thôi, chứ anh cũng có nhiều phiền muộn lắm. Dortmund đang có một mùa giải không tốt lắm, Scarlett cũng chỉ vừa được nghe điều đó thôi. Anh là 1 trong những cầu thủ quan trọng của đội, nên anh thật sự đang rất cố gắng, cố gắng đến 200%.

Như để cô bớt tiếc nuối, Marco dẫn Scarlett đi đến Signal Iduna Park để chơi 1 chuyến. Là bạn của Marco Reus cũng có cái hay, cô đã được vào sân mà không tốn đến một đồng.

Marco Reus, dù tuổi còn trẻ, nhưng thực sự là một người hùng của thành phố này.

Chỉ cần đến sân, bất kì ai cũng nở nụ cười rạng rỡ với anh. Và anh, cũng rất chu đáo, thuộc tên của mọi nhân viên ở Signal Iduna Park.

Phía trong đường hầm ở SVĐ, cô có thể thấy ảnh của anh, đứng một cách đầy tự hào, hiên ngang. Anh tự nhiên đẹp một cách lạ lùng trong mắt cô.

"Được chơi bóng ở Dortmund đã luôn là ước mơ của tôi", Marco cất lời khi nhìn thấy Scarlett đang ngắm nhìn chăm chú ảnh của anh, "Và đến giờ, tôi cũng sẽ không đánh đổi bất cứ điều gì thay cho việc được đứng tại đây"

"Anh có vẻ rất thích nơi này ?", Scarlett mỉm cười, ngước nhìn sang phía anh, người đang ngắm nhìn chính mình

"Tôi yêu nơi này", Marco bật cười hạnh phúc, "Với tôi, Dortmund là nơi cho tôi mọi thứ, tôi nợ Dortmund rất nhiều."

"Vậy là ước mơ của anh đã thành sự thật nhỉ ?"

"Ừ, sau một vài khó khăn, cuối cùng nó cũng thành sự thật", Marco tiếp tục mỉm cười mãn nguyện

Cô và anh tạm rời đi khỏi tấm ảnh của anh, tiến đến tấm ảnh cả đội đang cầm chiếc Đĩa vàng vô địch Bundesliga mùa giải 2011/2012, mới cách đây 2 năm.

Marco Reus khi ấy là chàng trai nhỏ bé, gầy gò, tóc vàng hoe. Năm 2012 ấy anh đã sút trượt quả phạt từ rất xa, nếu người đứng ở khung thành không phải Gianluigi Buffon, thì Marco Reus đã có thể gỡ hoà được cho đội tuyển Đức. Năm 2012 quả thực là 1 năm đáng nhớ với Marco Reus.

"Đây là..."

"Năm 2012, khi ấy tôi mới 23 tuổi", Marco kể, "Sau khi nhận chức vô địch, tôi cũng chuẩn bị lên đường để dự Euro 2012"

"Có lẽ là 1 năm đáng nhớ với anh ?"

"Phải", Marco nói, "Năm nay thì khá tệ, tôi đã lỡ hẹn với ĐTQG vì chấn thương, và thành tích của Dortmund thì...", anh chậc lưỡi

"Cũng phải có lúc này lúc kia chứ", Scarlett an ủi anh, "Anh cũng đã cố gắng hết sức rồi"

"Yeah, sau kì nghỉ đông, có lẽ chúng tôi sẽ phải nỗ lực gấp 10 lần", Marco quyết tâm

Scarlett thật sự rất ngưỡng mộ anh. Anh không chỉ đẹp trai và hài hước, mà còn là một người con trai có lí tưởng, rất quyết tâm nữa. Anh có thể làm mọi thứ vì đam mê của anh.

"Ồ, Marco", một nhân viên ở sân bóng gọi tên anh thân thiện. Anh xin phép tạm rời đi một lúc để nói chuyện với người này, có vẻ 2 người họ khá thân.

"Anh cứ đi đi", Scarlett nói.

Nhìn anh nói chuyện thân thiện với ông chú ấy, cô càng hiểu tầm quan trọng của anh ở nơi đây. Họ đều coi Marco là người hùng, và cũng là niềm hy vọng rất lớn của thành phố này.

"Con gái là bạn của Marco sao ?", một giọng nói của phụ nữ vọng ra từ phía sau cô

Đằng sau cô là một người phụ nữ trung niên. Nhìn thẻ đeo trước ngực, có vẻ cô ấy tên là Ella, là nhân viên của phòng dịch vụ liên quan đến khách hàng. Một lần nữa, cô lại được nghe người khác gọi anh bằng tên thật, rất thân thuộc. Có lẽ họ đều coi Marco như một người bạn thân thiết.

"À, dạ", Scarlett ngượng ngùng

"Marco là một chàng trai tốt", Ella mỉm cười, nhìn Marco đang đứng nói chuyện vui vẻ với ông chú ở bên ngoài SVĐ

"Chắc chắn là thế rồi ạ", Scarlett đồng tình

"Thằng bé phải trải qua nhiều chuyện hơn con thấy đấy", Ella nói

"Dạ ?"

"Cô đã làm ở đây gần 20 năm rồi, cô biết thằng bé từ khi nó còn là cầu thủ trẻ, tập huấn ở đây lúc rất bé", bà Ella tự hào kể lại như một người mẹ nhìn đứa con trai tưởng thành từng ngày, "Ngày đó nó thấp bé nhẹ cân, không đủ thể lực, nó phải rời khỏi đây để tìm kiếm cơ hội ở nơi khác"

"Nhưng nó chưa từng từ bỏ Dortmund. Nó luôn cố gắng từng ngày để được trở lại chơi bóng tại đây. Và nỗ lực của thằng bé đã được đền đáp rất xứng đáng", bà nhìn hình ảnh Marco tươi cười rạng rỡ bên chiếc đĩa bạc ở trên tường

"Sau khi Dortmund có thành tích tốt, nhiều cầu thủ cũng bắt đầu được chú ý đến và có nhiều cơ hội tốt hơn. 2 người bạn rất thân của nó cũng đã rời đi đến nơi tốt hơn", bà Ella thở dài, "Chỉ mình thằng bé là vẫn vô tư thế này, ở mãi đây"

"Anh ấy bảo anh ấy không đánh đổi bất cứ thứ gì thay cho việc chơi bóng ở đây", Scarlett vẫn đang chăm chú nghe

"Nó nói đúng đấy. Thằng bé rất chung thủy với nơi này", bà Ella cười, "Thực ra nó đi đâu thì cũng không ai trách, nó là cầu thủ giỏi. Nhưng thằng bé vẫn nhất quyết ở lại đây"

"Anh ấy thật sự phải chịu đựng rất nhiều sao ạ ?", Scarlett mắt tròn mắt dẹt

"Cũng có thể được coi là thế. Thằng bé thật sự có nhiều khó khăn, nhưng nó vẫn luôn lạc quan, bằng một cách nào đó"

"Cô Ella", có vẻ Marco đã xong chuyện ở bên ngoài sân và trở lại vào trong, "2 người vừa nói chuyện gì đấy ?"

"Một chút lịch sử của Dortmund", Scarlett nheo mắt tinh nghịch

"Thật sao ?", Marco cười, "Cô thật sự làm điều đó thay con sao, cô Ella ?"

"Cô chưa kể nhiều đâu, con dẫn bạn gái đi chơi rồi kể nốt đi", bà Ella bật cười, "Cô không phiền 2 đứa con nữa"

"Con chào cô", Marco chào bà bằng cách đặt nụ hôn trên má bà, "Cô nhớ về sớm nhé"

"Cô biết rồi. Mà đôi giày con mua cho 2 đứa nhóc, 2 đứa thích lắm"

"Vậy ạ ? Chúng nó thích là được rồi", Marco nói

"Cô về đây. Chào 2 đứa"

Marco và Scarlett nhìn theo bóng người phụ nữ kia đến khi khuất hẳn. Marco quay ra nhìn Scarlett

"Tôi biết là trời lạnh, hơi ngớ ngẩn chút nhưng cô muốn đi dạo quanh sân một chút không ?", Marco mời mọc, "Không phải ai cũng có cơ hội đấy đâu"

"Được rồi. Đã mất công đến đây chẳng lẽ lại không ngửi mùi cỏ của Signal Iduna Park", cô cười

"Quyết định khôn ngoan đấy"

Anh và cô rảo bước trên sân Signal Iduna Park. Anh cũng huyên thuyên cho cô về thật nhiều thứ ở nơi này, từ đồng đội của anh, đến HLV, đến cả sự nhiệt tình của các CĐV nữa. Anh kể bằng ánh mắt sáng lấp lánh, đầy đam mê, làm cô cũng chăm chú nghe theo.

Cô thật sự ngưỡng mộ anh, ngưỡng mộ rất nhiều.

Anh dám đam mê, dám thực hiện, dám đánh đổi.

Anh không hối hận về những điều anh đã làm.

Anh thật sự là 1 chàng trai rất tốt...

Nhìn người con trai bên cạnh cô, trong phút chốc, cô thấy anh đẹp hơn, đẹp hơn rất nhiều, và cả tỏa sáng rực rỡ nữa.

Giờ thì cô hiểu vì sao anh được coi là người hùng của thành phố này rồi.

Nhưng trước mắt cô đây, vẫn là chàng trai rất khiêm tốn, luôn biết mình phải làm gì, không tự mãn.

Trái tim cô dường như đập nhanh hơn khi nghĩ đến những phẩm chất thật đẹp của anh...

Tự nhiên, cô lại tham lam, muốn bước đến gần anh thêm một chút nữa...

Rồi cô sẽ phải làm thế nào đây ?

Đêm Giáng Sinh đến, cô tất nhiên giữ lời hứa với ông bà Reus, sẽ dùng bữa tối ở nhà họ cùng với Marco. Nghe có khác gì buổi ra mắt nhà bố mẹ bạn trai đâu cơ chứ, cái mối quan hệ giữa cô và anh có vẻ như càng ngày càng khó hiểu và phức tạp rồi đây.

Bố mẹ anh đương nhiên rất chu đáo, chẳng để cô phải động tay động chân làm bất kì cái gì. Cô còn thấy hơi áy náy khi chỉ ngồi xếp đống quà được gửi đến cho bố mẹ anh dưới cây thông với Marco, nhưng anh bảo cô rồi, đừng bén mảng vào bếp nếu không muốn bị mắng. Nên cô cũng đành làm công việc nhàn hạ với Marco thôi.

"Bố mẹ anh nấu nhiều thế, ăn có hết không ?", Scarlett nói nhỏ

"Đương nhiên là không rồi, nhưng sẽ hết", Marco bật cười

"Bố mẹ anh lắm quà thật đấy"

"Thực ra là có cả của tôi, tôi vẫn viết địa chỉ nhà là nhà bố mẹ, nên cứ Giáng Sinh thì sẽ có thư và quà của bọn trẻ con fan Dortmund gửi đến, vậy nên mới nhiều thế đấy", Marco thú nhận

"Chẳng trách nó nhiều vậy", Scarlett cười

"Rất nhiều thư là đằng khác", Marco xếp cẩn thẩn thư thành 1 chồng

"Anh muốn tôi đọc thử 1 bức không ?", Scarlett không đợi câu trả lời của anh, với tay ra chồng thư, cầm 1 bức đọc luôn

"Thoải mái đi", anh vẫn bận rộn với việc xếp những hộp quà dưới gốc cây

"Cháu chào chú Marco Reus, cháu là Sebastian, năm nay 9 tuổi", cô bắt đầu đọc, thực sự những bức thư này rất đáng yêu với những nét chữ ngây ngô của trẻ con

"Cháu biết năm nay thành tích đội Dortmund không tốt, nhưng cháu không giận chú đâu", Scarlett như tan chảy trước dòng chữ này

"Awwww", Marco hạnh phúc

"Nhưng chú cũng phải hứa là đừng rời đi nhé, cháu yêu chú lắm", Scarlett bật cười, "Đáng yêu thật đấy", cô thật sự cũng thấy tự hào thay cho anh

"Cháu chúc chú năm mới sẽ may mắn hơn và đem về thật nhiều điểm cho đội. Cháu yêu chú."

"Cô hiểu lí do vì sao tôi vẫn luôn cất giữ mấy bức thư này mà không vứt đi chưa ?", Marco vẫn đang lâng lâng vì bức thư. Dù anh có đọc 1001 lần những bức thư có nội dung tương tự thế này thì anh vẫn rất hạnh phúc, có những lúc còn hạnh phúc tưởng như sắp khóc đến nơi ấy chứ.

"Tí nữa cho tôi đọc tiếp nhé. Tôi bắt đầu thấy thú vị khi đọc thư của anh rồi đấy", Scarlett nói làm cả hai cùng bật cười

"Tôi biết mà"

Bà Manuela và ông Thomas dường như rất hài lòng khi nhìn thấy con trai cưng của họ và Scarlett nói chuyện với nhau vui vẻ thế này. Cũng lâu lắm rồi mới thấy con trai hạnh phúc bên một người con gái khác, nên ông bà cũng thật lòng mong 2 đứa sớm thành một đôi.

"2 đứa, vào ăn thôi nào, thư từ thì tí đọc tiếp nhé", bà Manuela gọi với

"Đây ạ, con còn tưởng mẹ để con chết đói ngoài này với đống chocolate", Marco hài hước

Bữa cơm thật sự rất thịnh soạn nhưng vẫn rất ấm cúng vì bố mẹ anh biết cách bài trí các món ăn. Bố anh ngồi ở giữa bàn, còn mẹ và Marco sẽ ngồi 2 bên. Scarlett ngồi cạnh Marco, hiển nhiên rồi, cô và anh dù gì cũng thân quen nhau, ít nhất là trong mấy ngày cô ở Dortmund.

"Bố, mẹ, năm nay 2 chị khi nào về đấy ?", Marco hỏi

"2 đứa nó mấy hôm vừa rồi vẫn qua đây mà, chắc mai lại đến đấy. Cả thằng bé Nico cũng đến nữa", ông Thomas nói

"Nhà bác có 3 đứa con", bà Manuela giới thiệu với Scarlett, "Trước Marco còn có 2 chị nữa, giờ đã có gia đình rồi. Còn thằng con út ế vợ của bác thì đang ngồi cạnh con đây", bà còn tranh thủ trêu Marco

"Mẹ", Marco biết là kiểu gì cũng sẽ quay lại câu chuyện ế vợ mà, "Con đã bảo rồi, con là chưa thích lấy vợ chứ không phải là ế vợ"

"Anh thì giỏi nói lắm", ông Thomas cũng hùa vào

"Mà con gái, con là con một hả ?", bà Manuela hỏi chuyện Scarlett

"Dạ, con là con một", cô lễ phép

"Vậy con bằng tuổi thằng Marco à ?", ông Thomas đoán

"Không ạ, con kém anh Marco 4 tuổi ạ, con sinh năm 1993"

"Con với thằng Marco nhà bác quen nhau thế nào thế ?", bà Manuela hỏi tiếp

"Sao mẹ không hỏi con đi, cứ hỏi cô ấy, hỏi nhiều quá cô ấy sợ thì sao ?", Marco vờ trách

"Anh có chịu nói với bố mẹ anh đâu ?", ông Thomas lại trách con trai

"Bố hơi tí là trách con trai bố, cả mẹ nữa", Marco thật là không thể tin nổi mà, "Người ta thì lúc nào cũng 2 bác sướng nhé con trai vừa giỏi vừa ngoan, bố mẹ thì suốt ngày chê con."

"Thằng này giỏi nhờ, giờ còn dám cãi bố mẹ nữa", ông Thomas ngồi ngay cạnh lấy tay cốc nhẹ lên đầu Marco, "Thế bố mẹ làm thế là vì ai, vì ai ?"

"Thôi đấy, tuỳ bố mẹ", Marco dỗi

Scarlett bật cười vì màn "tấu hài" của gia đình anh. Thật sự Scarlett thấy rất hạnh phúc, ấm áp và gần gũi khi được ngồi ăn tối và nói chuyện với gia đình Marco như thế này. Chao ôi, ngồi ăn tối với bố mẹ của nam thần Dortmund tên Marco Reus, kiếp trước chắc là Scarlett giải cứu thế giới thật rồi, kiếp này mới có phúc đến thế.

"Scarlett biết tên thằng bé được đặt theo tên ai không ?", ông Thomas nói, "Huyền thoại bóng đá Hà Lan Marco Van Basten đấy. Tên thằng bé rất hay đúng không ?"

"Dạ, hay ạ"

"Bố, gặp ai bố cũng khoe tên bố đặt tự cho con thế ?", Marco xấu hổ, "Trên mạng cũng viết mà"

"Bố đặt tên đấy cho anh nên anh mới đá bóng hay như bây giờ đấy", ông Thomas cười, "Anh nên biết ơn bố anh đi"

"Ơ kìa con chê tên bố đặt cho con bao giờ chưa ?", Marco lại bắt đầu cuộc chiến không hồi kết với bố

"Ai biết được anh như nào. Tôi tưởng anh thích tên dài"

"Con thích tên dài lúc nào ?"

"Tôi tưởng anh khen tên thằng nào ở đội anh hay ?"

"Con khen hay chứ con có chê tên con đâu. Bố xem cả tuyển Đức của con có ai tên dài à ?"

"Thôi 2 bố con nhà này", bà Manuela lên tiếng ngăn cản cuộc chiến diễn ra lâu hơn, "Có khách mà cãi nhau khác gì trẻ con không ?"

"Tại bố trước", Marco lẩm bẩm

Trái ngược với hình ảnh Marco trưởng thành thường ngày, tự nhiên Scarlett thấy Marco bên cạnh gia đình thật đáng yêu. Quả thật ở bên bố mẹ là lúc ta thoải mái nhất, trẻ con nhất.

Mẹ của anh liên tục đưa đồ ăn cho cô, cho dù cô còn ăn chưa hết đồ trong đĩa. Thật sự hôm nay Scarlett đã no căng bụng. Có những món nằm mơ cô cũng không nghĩ sẽ được ăn. Gia đình anh khá giả có khác, anh từ bé đã không phải thiếu thốn gì, lại được sống trong tình yêu thương tràn ngập của bố mẹ và các chị.

Tự nhiên cô còn thấy ghen tị với anh nữa.

Thật tốt là bố mẹ anh lẫn anh đều không hỏi gì liên quan đến gia đình cô. Cô thật sự rất biết ơn họ vì điều đó.

Và cũng có thấy cả ngạc nhiên nữa.

Bình thường nếu ai đó dẫn bạn về nhà, bố mẹ người đó đương nhiên sẽ hỏi về gia đình của đối tượng kia. Nhưng bố mẹ anh tuyệt nhiên không hỏi lấy một câu. Họ chỉ hỏi về cuộc sống của cô, nói chuyện phiếm hằng ngày, những câu chuyện liên quan đến bản thân chúng ta.

Cách nói chuyện của gia đình anh rất ấm áp, gần gũi, không làm người ta thấy tổn thương hay tủi thân chút nào.

Bố mẹ anh chắc chắn không phải kiểu người đánh giá người khác chỉ vì gia đình họ hay vì ngoại hình. Thật sự anh có một gia đình rất tuyệt vời.

Ăn xong, sau khi đã tống hết bát đũa vào máy rửa bát, cô và cả nhà anh ngồi bóc quà ở phòng khách. Công việc này vui hơn cô tưởng.

Điều Scarlett cảm động nhất là cô cũng có quà. Bố mẹ anh và anh đều tặng quà cho cô nữa. Cô tự nhiên có cảm giác cô như một người trong gia đình anh vậy. Cô cũng chuẩn bị những món quà nhỏ cho gia đình anh, điều làm cô hơi áy náy vì có vẻ gia đình anh đều tặng cô những thứ có giá trị lớn hơn.

"Ôi, con trai mẹ", bà Manuela ôm lấy cổ Marco và đặt lên má anh một nụ hôn, "Sao con biết là mẹ thích thứ này hả ?", bà có vẻ rất thích món quà mà con trai tặng, đó là chiếc vòng cổ rất đẹp và rất cổ điển, có vẻ anh đã chọn được ở khu chợ

"Con trai bố quả thật biết chọn quà", ông Thomas cuối cùng cũng khen con trai được một câu khi nhìn thấy bộ cốc mới mà anh mua để tặng ông. Ông là người khá thích sưu tầm mấy loại cốc uống trà thế này.

"Chưa hết đâu, từ từ đã", Marco tiếp tục lấy một chiếc hộp to đùng ở phía cây thông ra, "Quà này nữa, con tặng chung cả bố lẫn mẹ"

Anh bóc dần từng lớp ở hộp quà ra, mở ra là một thứ gì đó trông rất cồng kềnh

"Máy pha cafe mới. Loại này hiện đại hơn, dùng cực nhanh", Marco hãnh diện, "Con đặt mãi mới được đấy"

Scarlett bật cười khi nhìn gia đình anh hạnh phúc như thế. Thật sự cô hiếm khi được trải qua cảm giác hạnh phúc trọn vẹn thế này.

"Thằng này, lại tiêu xài hoang phí rồi", ông Thomas thích lắm nhưng vẫn phải nói con trai 1 câu

"Có máy này sáng bố nó tha hồ pha cafe trước khi đi làm, khỏi sợ muộn", bà Manuela khen

"Con trai bố mẹ mà lại", Marco ngồi lại vào ghế cạnh Scarlett

"Để xem con gái bác tặng gì nào", ông Thomas và bà Manuela bắt đầu mở đến quà của Scarlett. Cô bỗng thấy hơi ngượng, có thể vì quà của cô giá trị hơi ít so với của anh ?

"Khăn này đẹp quá, màu này đúng màu bác thích đấy", bà Manuela thích thú khi nhìn thấy chiếc khăn len màu đỏ đô Scarlett tặng, "Thằng này nói cho con màu bác thích à ?"

"Nah. Cô ấy tự chọn đấy", Marco trả lời hộ cô

"Chiếc mũ này đẹp và ngầu phết", ông Thomas đội thử chiếc mũ phớt mà cô tặng lên đầu, "Trông tôi khá ra dáng giám đốc, bà nó thấy không ?"

Scarlett và Marco đều phải phì cười vì sự hài hước của ông. Thật sự ông đội chiếc mũ này rất hợp, cô còn phải khen nữa. Lòng cô bớt áy náy hẳn đi khi bố mẹ anh đều rất thích món quà.

Ông Thomas tặng bà Manuela một chiếc áo dạ rất đẹp, còn bà Manuela thì mua đôi giày mới tặng ông, tất nhiên đều vừa in.

Đúng là vợ chồng, hiểu nhau nhất trên đời.

"2 đứa, bóc quà của 2 đứa ra xem được gì nào ?", bà Manuela dò hỏi đến Scarlett và Marco

"Để con xem của con nào", Marco thích thú. Dù đã 26 tuổi đến nơi rồi nhưng anh vẫn thích thú mỗi khi bóc quà đêm Giáng Sinh thế này

Anh bóc từng lớp gói quà ra, đây có vẻ là quà của bà Manuela vì lớp gói sặc sỡ hơn.

"Wow, bộ sạc 3 trong 1 luôn", Marco ngạc nhiên, đúng là mẹ anh, luôn tìm được những thứ tối ưu

"Phải rồi, cái này anh vừa sạch được iPhone, vừa sạc được Apple Watch lẫn Airpods cùng 1 lúc. Mẹ anh đặt mãi mới có đấy", bà Manuela hãnh diện

Anh tiếp tục mở quà bố anh tặng ra. Bên trong đó là bộ dao dĩa xem chừng không hề rẻ, chính Marco còn phải lác mắt vì sự giàu có của bố anh.

"Bố, bố xem ai tiêu hoang hơn", Marco thốt lên, "Ôi đẹp thật sự luôn. Bố đúng là đỉnh nhất"

"Wow", Scarlett cũng ngạc nhiên không kém phần. Cô chưa từng thấy bộ dao nào đẹp và tinh xảo như thế. Cô luôn nghĩ dao nào chẳng như dao nào, cho đến khi được chiêm ngưỡng tận mắt mấy cái dao hoàng gia thế này.

"Đến lượt cô đấy", Marco nhắc khéo, "Mở quà của cô đi"

"Có được không ạ ?", Scarlett ái ngại

"Mở đi con gái, người nhà cả mà", bà Manuela nháy mắt

"Tôi đã để chừa lại 1 món quà của cô tặng để mở cùng cô cho cô đỡ ngại", Marco đập đập vào hộp quà, "Nên tôi và cô cùng mở thôi"

Scarlett thấy thoải mái hơn hẳn, cảm giác như có bạn đồng hành vậy. Marco quả thật rất tinh tế.

Anh và cô cùng mở món quà của mình ra. Cô thì mở quà của ông bà Manuela và Thomas tặng, còn anh thì mở quà của cô tặng.

"Trời đất", Scarlett ngạc nhiên, trong đó là Saddle Bag của Dior, có mơ cô cũng không dám nghĩ đến sẽ sở hữu chiếc túi này

"Con có thích không ? 2 bác chỉ nghe là thằng Marco bảo con rất thích ngựa, nên 2 bác mua chung món quà này, chỉ sợ con không thích", ông Thomas nói

"Con thích lắm ạ", Scarlett vừa ngạc nhiên, vừa sung sướng, "Nhưng giá trị nó nhiều quá..."

"Đừng nghĩ đến giá tiền", bà Manuela ngăn, "Giáng Sinh mà, ai cũng xứng đáng có điều tốt nhất"

Scarlett quả thực như muốn khóc khi nghe lời của bà Manuela nói. Đúng thật là chưa bao giờ cô dám tiêu xài vào dịp Giáng Sinh để mang về cho mình thứ tốt nhất, cô luôn cố gắng tiết kiệm, vì mẹ và bà. Và vì nhiều thứ nữa...

"Của con là gì đấy ?", bà Manuela hỏi sang con trai

"Đồng hồ này đẹp thật đấy", Marco đưa chiếc đồng hồ lên gần chỗ sáng hơn, ngắm một lượt, "Cô có mắt thẩm mĩ thật"

"Anh thích chứ gì ?", Scarlett hài lòng, cô thật sự không có gì phiền muộn cả nữa rồi. Cả 3 người gia đình anh đều rất thích quà cô tặng.

"Còn quà tôi tặng, cô mở nốt đi", Marco nháy mắt

Scarlett từ từ mở nốt hộp quà cuối cùng. Mong là nó không phải thứ gì đắt tiền...

"Tôi chọn quà thực tiễn vậy đấy", anh tặng cô bộ mĩ phẩm và skincare lỉnh kỉnh đủ thứ đồ đựng trong 1 chiếc hộp rất to, "Tôi thấy con gái các cô hay dùng mấy thứ này nhiều, nên tôi tặng cô đấy"

"Anh chu đáo quá rồi đấy", Scarlett thích thú, nhìn từng món đồ bên trong anh tặng, "Cảm ơn anh nhiều lắm"

"Có gì đâu. Cô không biết tôi vốn hào phóng à ?", Marco nói làm tất cả cùng bật cười, "Ừ thì cứ cho là tiêu hoang đi, nhưng đáng"

Rất lâu rồi, hoặc là lần đầu tiên, Scarlett mới có một Giáng Sinh trọn vẹn thế này. Cô vui đến mức cảm động, thật sự muốn khóc.

Cô đã lo là gia đình anh sẽ cư xử kiểu người giàu có, cô khó mà bắt kịp được với lối sống và cách nói chuyện của họ, nhưng không. Bố mẹ anh hay anh đều rất gần gũi, đáng yêu, và bằng cách nào đấy làm cô không thấy áy náy khi nhận những món quà đắt tiền từ họ. Và bố mẹ anh cũng rất thích những món quà giản dị cô tặng nữa.

Không biết là cô có đang ích kỉ, hay tham lam muốn nhiều hơn nữa không, nhưng trong phút chốc, cô thực sự cảm thấy Marco như đang cho cô 1 gia đình thực thụ.

Buổi tối Giáng Sinh cứ thế trôi đi thật ấm cúng, ngọt ngào. Cô và anh đều ăn no những thứ bánh kẹo mà bà Manuela bắt cả 2 phải ăn. Cô cũng được uống hot chocolate cho thêm mấy viên marshmallow vào nữa, và thật vui là không ai chê cười thói quen trẻ con của cô (à đương nhiên là Marco Reus có hơi bật cười vì cái sự trẻ con này).

Bà Manuela còn nhiệt tình mời cô ở lại đây một đêm, bà cũng sẵn sàng chuẩn bị phòng ngủ cho khách thật chu đáo. Nhưng mà cô đã nhận được từ gia đình anh quá nhiều rồi, cô không muốn "tham lam" hơn nữa.

Bố mẹ anh chào tạm biệt cô rồi cả 2 lên phòng nghỉ. Còn anh thì quyết định đứng ngoài để chờ xe taxi đến cùng với cô. Anh lại chu đáo quá rồi.

"Buổi tối thật sự rất tuyệt vời. Cảm ơn anh và 2 bác nhiều lắm", cô nói

"Đừng khách sáo thế. Giáng Sinh bố mẹ tôi cũng không có khách mấy, nên bố mẹ tôi rất vui vì cô đến. Tôi phải cảm ơn cô mới đúng", Marco mỉm cười

"Bố mẹ anh rất đáng yêu. Tôi ghen tị đấy", cô nói nửa thật nửa đùa

"Đừng như vậy mà", Marco bật cười, "Cô sẽ ở đây đến hôm nào ?"

"26 tôi sẽ về Hagen", Scarlett trả lời

"Vậy là ngày kia à ?", Marco gật gù, "Cần gì thì cứ gọi tôi nhé, đứng ngại gì cả, thật đấy"

"Cảm ơn anh, tôi làm phiền anh nhiều quá trong kì nghỉ này rồi", Scarlett nói

"Phiền gì chứ, tôi thấy vui mà", Marco nháy mắt

"Lúc nào đến Hagen, đến lượt tôi dẫn anh đi chơi. Đừng ngại gọi tôi nhé"

"Tôi chỉ lo cô tắt máy của tôi thôi", Marco đùa, "Xe đến rồi, cô về đi nhé. Ngủ ngon"

"Anh ngủ ngon", Scarlett nói lời cuối trước khi lên xe taxi để về khách sạn. Marco vẫn tiếp tục là một chàng trai chu đáo, mở cửa xe rồi giúp cô đóng lại

"Về cẩn thận", Marco dặn dò trước khi xe chạy. Anh nhìn theo bóng chiếc xe đến khi khuất hẳn mới thôi.

Marco vẫn cứ ngẩn ngơ, đứng mãi ngoài trời tuyết giá lạnh.

Anh cũng không biết mình đang gặp phải chuyện gì nữa...

Chẳng lẽ cái thứ tình yêu này nó đến dễ dàng thế sao ?

Sao mà anh lại muốn che chở một người mà anh chỉ mới gặp vài lần thế này chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro