Chương 3 - A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu đi ra ngoài mua chút đồ rồi về nha bác!"

Ngay vào tầm chiều, Boboiboy lấy tiền tiết kiệm đổi sang đồng Yên của Nhật cho bố để đi mua sắm. Bố Amato luôn bận bịu với công việc nên ông thuê người giúp việc.
Bác gái này hơn tuổi bố của Boboiboy nhưng bà rất khỏe nhé. Nghe nói bà là phụ tá của anh hùng đã về hưu, bảo sao lại khỏe.

"Cháu mang điện thoại chưa? Nhớ mở định vị GPS lên nhé. Nhiêu đó tiền bác đổi cho có đủ mua đồ không? Đồ ở Nhật giá khá cao đó"

Bác giúp việc nấu ăn ở ở trong bếp nói vọng ra. Bà dặn dò đủ thứ cũng vì quan tâm tới Boboiboy như con cháu của mình mà thôi. Chồng bà thì đã già nên về hưu, còn bà luôn đi làm từ sáng sớm.

"Ổn mà bác, cháu lớn rồi mà!"

"Nhớ về sớm ăn tối đó Boboiboy!"

"Dạ vâng!"

Song, cậu chọn đôi giày sneaker cao cổ màu xám trắng quen thuộc, không quên đội mũ rồi ra ngoài.

**

Đường phố tại nơi cậu chuyển đến sống thật nhộn nhịp, xe cộ cùng dòng người đi qua đi lại. Cũng phải thôi, gần đến giờ tan tầm mà.

["Thật may khi trước khi tới đây mình đã học một khóa tiếng Nhật cấp tốc"]

Boboiboy vừa sải bước trên vỉa hè vừa suy nghĩ mông lung, trên tay rủng rỉnh hai túi đồ. Hiện giờ cậu có thể giao tiếp với mọi người ở mức cơ bản. Cậu nghĩ mình nên học thêm một khóa online tại nhà.

["Terbaik...nơi này treo nhiều áp phích của siêu anh hùng quá! Mà hôm qua mình cũng thấy bọn họ với tầng suất khá nhiều trên TV"]

Boboiboy không ngờ nơi này cũng có người sở hữu năng lực tới vậy. Đã thế còn có một trường riêng để đào tạo anh hùng chuyên nghiệp. Boboiboy bỗng tự ti khi nhớ rằng cậu từng được người dân trên đảo tung hô là "Anh Hùng". Cậu nghĩ, bản thân còn nhỏ bé lắm khi so bì với những anh hùng ở nơi đây. Hồ sơ thi tuyển cũng được gửi đi rồi.

Sắp tới cậu nên luyện tập trước kì thi thôi. Giờ là lúc Boboiboy phải có trách nhiệm với sức mạnh lớn lao cậu đang sở hữu. Vượt qua trở ngại, thoát khỏi cái ao làng để vươn ra đại dương rộng lớn.

Với sức mạnh này, kinh nghiệm trau dồi nhờ sự ham học hỏi. Cậu sẽ cống hiến bản thân để bảo vệ những người thân yêu. Trở thành cánh tay phải đắc lực cho TAPOPS.

Nhưng có phải do Boboiboy quên mất rằng cậu là Anh Hùng Vũ Trụ rồi không? Bởi tên ác nhân nào ngoài vũ trụ kia đều biết đến cậu?

"GYAAAAA!!!!! CỨU VỚI!!!!!"

Tiếng hét thất thanh kèm tiếng nổ vang trời vang lên từ phía đông cách nơi Boboiboy đang đứng khoảng hai trăm mét.

"Có chuyện gì vậy?!"

"Không biết nữa!!"

"Đằng đó bốc khói đen kìa!!"

"Chắc là do Villain tấn công đó!!"

Với thính giác vô cùng nhạy bén, sự tinh tế khi quan sát tình hình. Boboiboy liền bắn mình chạy đi.

Tơi nơi diễn ra vụ nổ, cậu thấy rất nhiều xe cảnh sát tới phong tỏa. Người dân có mặt vì sự tò mò, họ đứng bàn luận, quan sát sự việc.

"ALL MIGHT KÌA!! BIỂU TƯỢNG CỦA HÒA BÌNH ĐÃ CÓ MẶT RỒI!! CÁC ANH HÙNG CŨNG ĐÃ TỚI!!"

Theo hướng mọi người đang chỉ, người hâm mộ lấy máy ra quay. Boboiboy chăm chú nhìn, cậu hoàn toàn kinh ngạc trước trận chiến giữa All Might với tên Villain có hình dạng như một con Godzilla trong phim viễn tưởng.

Một loạt anh hùng cậu chưa biết hết tên kéo tới dẹp loạn, xử lí tên Villain kia. Đội cứu hộ đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời. Sau đó, họ nhận được những tràng pháo tay, tung hô tên anh hùng của người dân, loạt người hâm mộ.

"HOAN HÔ CÁC ANH HÙNG!!!"

Không biết có phải do vô ý hay vô tình (?). Boboiboy thấy một cậu trai tóc xanh hơi xù. Cậu thiếu niên đó cười rất tươi, chăm chú theo dõi All Might với các anh hùng. Trên tay còn cầm một quyển sổ cũ bị cháy xém, cậu ấy đang mải mê ghi chép gì đó.

"Khoan đã!! Đám Villain đi cùng với hắn để cướp tiệm vàng gồm 6 tên. Chúng ta đã bắt được 5 rồi, vậy còn một tên nữa đâu?!!"

Một viên cảnh sát lớn tiếng hỏi cộng sự của anh ta. Cảnh báo với những anh hùng đang có mặt.

"Cái gì?! Còn một tên?!"

"Hắn bỏ trốn đâu rồi?!"

"Mau lục soát!!"

Lập tức vòng vây truy bắt khoanh vùng khu phố diễn ra vụ tấn công. Ai cùng hoang mang lo sợ sau khi nghe thấy cảnh báo. Xe đặc cảnh tới ngày một nhiều, đội cảnh sát, đặc cảnh tới bảo vệ người dân.

Tên villain còn lại đang lẩn trốn trong đám đông. Hắn ta lén lút và vẫn đang tìm cách trốn khỏi đây.

Đôi mắt nâu sâu thẳm của Boboiboy vẫn nhìn cậu thiếu niên đó mãi chẳng rời, chẳng màng tới thứ gì đang diễn ra. Câu không biết tại sao mình lại làm thế. Như thể bị thế lực vô hình thôi miên vậy. Lồng ngực bỗng nhẹ tênh.

["Mình gặp cậu ấy ở đâu rồi ư? Cậu ấy...có chút gì đó quen thuộc"]

Bỗng, ai đó nắm áo lôi cậu đi. Boboiboy giật mình thoát khỏi suy nghĩ kì lạ. Nhưng tại sao ánh nhìn hoang mang, lo âu của mọi người lại đổ về phía cậu vậy? Đến cả cậu thiếu niên tóc xanh kia cũng thế.

"CHÚNG MÀY THỬ TỚI GẦN TAO XEM!!! TAO SẼ CẮT LÌA CỔ THẰNG NHÃI RANH NÀY ĐẤY!!!"

Vật sắc nhọn kề vào cổ cậu, sát yết hầu. Giờ cậu mới nhận ra bản thân bị tên villain bắt làm con tin. Các anh hùng đều dè chừng trước hắn vì sự an toàn của Boboiboy.

"Thật bực mình! Tôi mới tới đây và vừa đặt chân ra khỏi nhà đã bị bắt làm con tin là sao chứ?!"

Cậu cau mày, nói với hắn ta bằng chất giọng cọc cằn khó chịu.

"CÂM MỒM!!"

Hắn lớn tiếng chửi cậu, dùng lưỡi dao gắn liền cổ tay sát cổ cậu hơn. Hóa ra đôi tay của hắn là dao...à không...kosei đó mới đúng. Cậu đã tìm hiểu qua trên trang báo mạng.

"Biến đi"

"HẢ?! CÁI GÌ CƠ?!"

"Tôi nói...biến đi!!"

Cậu gằn giọng hét vào mặt hắt. Đôi mắt chuyển sang màu đỏ thẫm. Trong tức khắc, Boboiboy huých cùi trỏ vào bụng hắn ta. Lách người thoát khỏi tên villain. Hắn ôm bụng, lúc tỉnh táo định tấn công thì tên đó sợ mất mật. Vì trước mặt hắn ta không còn là "tên nhóc yếu đuối" ban nãy nữa.

["Nguồn sát khí này...
Thằng nhóc ban nãy đâu?
Sao nó biến mất nhanh vậy được?
Không?! Thằng nhóc này là nó?!"]

Thunder Blade đỏ rực chĩa về phía cổ hắn. Tên villain kia căng thẳng, hắn sợ hãi nuốt nước bọt. Mồ hôi mồ kê đầm đìa trên trán khi Boboiboy Thunderstorm ghim ánh nhìn chết chóc như muốn lấy mạng. Mọi người ở đó không ai dám lên tiếng, câm như hến. Họ không biết chuyện gì vì khoảnh khắc Thunderstorm lật kèo diễn ra quá nhanh như cơn bão sấm.

["Nó chỉ là một tên nhóc!
Mình sợ quái gì nó chứ?!
Đứng lên! Đứng lên hạ nó đi!
Sao thế này?! Áp lực?! Sợ hãi?!
Mình không thế di chuyển được!"]

Cậu vung Thunder Blade lên cao. Hắn nhắm tịt mắt, chấp nhận cú chém. Ai ngờ, cậu găm lưỡi đao sấm của mình xuống mặt đường bê tông. Đánh tên villain bằng túi đồ lỉnh kỉnh mình mới mua. Hắn ta choáng váng, nhân cơ hội đó, cảnh sát đến còng tay hắn lại giải đi.

Ai nấy đều ngỡ ngàng, cậu thiếu niên tóc xanh vẫn đứng phía đằng kia nhìn chằm chằm. Boboiboy và cậu thiếu niên đó chạm mắt nhau.

Dù chỉ trong một khoảnh khắc...

"Giỏi lắm chàng trai!! Cháu đã rất dũng cảm khi đối mặt với tên villan đó!!"

Người đàn ông cao to vạm vỡ đứng trước mặt Boboiboy. Nụ cười chói lóa, khí chất mạnh mẽ, trông vô cùng hùng dũng, quả quyết.

"Ơ dạ?"

Còn cậu vẫn ngu ngơ không biết gì.

"Cháu là một người hùng đấy! Cháu tên là gì nào?"

Người đàn ông đó trông rất vui vẻ, còn vỗ vai khen ngợi cậu nữa.

"Dạ...Boboiboy ạ"

Cậu gãi đầu cười trừ ngại ngùng.

"Boboiboy hử? Cháu có phải học sinh của học viện UA không?"

"Dạ sắp tới cháu nhập học ở đó"

"Tân sinh năm nhất à? Tốt lắm! Ta rất mong chờ đấy thiếu niên Boboiboy!"

"Vâng...?"

Bọn họ xuất hiện thật hào nhoáng, lúc chiến đấu thật mạnh mẽ. Đến khi rời đi cũng vô cùng ngầu. Cậu bình thản ra về như thể buổi chiều ấy chưa xảy ra chuyện gì.

Tới tối, đỉnh điểm của sự kiện hôm nay xuất hiện trên bản tin thời sự của nhiều đài truyền hình.

"Cái gì?!! All Might?!! Vị anh hùng hôm nay đã nói chuyện với mình là All Might sao?!! Trời đất ơi?!!"

Không chỉ thế, tất cả hình ảnh, video quay được cảnh cậu đối đầu với tên villan kia đã nổi khắp trên mạng xã hội cả nước. Bù lại, cậu trai đầu chỏm giống sầu riêng ở Malaysia lại lên bản tin vì bị tên Villain nhớp nháp bắt làm con tin.

"Thời buổi bây giờ, cách thức bắt con tin là trào lưu của kẻ xấu ư?"

Cậu không khỏi thắc mắc. Tôi hôm đó, hội bạn thân ở Malaysia xem tin tức trên TV cũng biết tin, họ bắt sóng nhanh nhờ Gopal cả đấy.

"Boboiboy!" - Gopal.

"Gopal!" - Boboiboy.

"Em nổi tiếng khi vừa mới tới Nhật luôn hả?!" - Gopal.

"Chuyện này..." - boboiboy.

"Woah!! Boboiboy đỉnh thật!" - Ying.

"Boboiboy của chúng ta rất giỏi mà!" - Yaya.

"Ying, Yaya, hai cậu quá khen rồi. Chuyện đó chỉ là...vô tình xảy ra..." - Boboiboy.

"Ôi xem kìa! Boboiboy, em lại khiêm tốn rồi!" - Gopal.

"Em đâu có giỏi tới vậy đâu. Anh Gopal tâng bốc em quá rồi" - Boboiboy

"Cậu đã chọn được trường nào để nhập học bên đó chưa?" - Ying.

"Rồi. Mình đăng ký học viện UA" - boboiboy.

"Tên gì nghe lạ quá?" - Yaya.

"Nhưng trường nổi tiếng lắm. Trường đào tạo ra rất nhiều anh hùng chuyên nghiệp đó!" - Boboiboy.

"Nghĩa là Boboiboy sẽ trở thành anh hùng sau khi tốt nghiệp rồi!" - Ying.

"Em ấy là anh hùng sẵn rồi mà?" - Gopal.

"Em vẫn còn thiếu sót nhiều lắm. Ở đó em sẽ học hỏi nhiều hơn!" - boboiboy.

"Chúc em may mắn nhé!" - Gopal.

"Phải đứng đầu lớp với những bài kiểm tra đấy!" - Yaya.

"Đúng vậy! Phải đạt 100 điểm, A+ đấy nhé Boboiboy!!" - Ying.

"À...ừm..." - Boboiboy.

Cuộc trò truyện qua webcam giữa Boboiboy và hội bạn thân sống ở Malaysia diễn ra nguyên buổi tối.

_________

Đừng quên vote để tạo động lực cho con author lười biếng này nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro