Chương 4 - Z

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng! Hôm qua bố ngủ có ngon không ạ?"

Chuông báo thức vừa reo vang cũng là lúc Boboiboy thức dậy. Cậu dậy sớm hơn thường lệ, bởi vì bố Amato nói rằng sẽ đưa cậu tới một nơi để rèn luyện sức bền và tăng khả năng chiến đấu trước ngày thi tuyển vào đầu tháng sau.

"Cũng tàm tạm. Con trai bố chắc lại ngủ say quên trời đất nhỉ?"

Bố Amato vươn vai ngáp một cái thật dài. Ông khá mệt mỏi bởi những dự án nghiên cứu khoa học và những vấn đề khó lí giải ngoài vũ trụ mà bản thân ông ít khi đề cập đến với con trai mình.

Boboiboy bị nói trúng tim đen chỉ biết gãi đầu cười khì. Thường ác giúp việc sẽ đến vào tám giờ sáng nhưng hôm nay ông sẽ cùng con trai sẽ ra ngoài. Vậy là bác gái có thể ở nhà an nhàn nghỉ ngơi rồi.

"Con chuẩn bị đầy đủ rồi chứ?"

"Đầy đủ mọi thứ luôn rồi ạ!"

"Vậy ta đi thôi"

"Yeah!!"

Một lớn một nhỏ đi vào xe riêng gia đình. Đã khá lâu rồi hai cha con chưa có khoảng thời gian tâm sự với nhau. Ông đưa Boboiboy đến khu huấn luyện của Học Viện An Ninh đào tạo Đặc Cảnh.

Khác với Học Viện UA, nơi này được Nhà Nước và Bộ Quốc Phòng đầu tư xây dựng và đào tạo ra những đặc cảnh ưu tú nhất.

Tuy không được coi như những Anh Hùng bước ra ánh sáng giải cứu dân như ở Học Viện UA. Họ chỉ là những anh hùng thầm lặng bảo vệ an ninh trật tự cho Đất Nước, đặc biệt là tội phạm ngầm.

**

"Woa!! Mọi trang thiết bị, dụng cụ ở đây thật quá là hiện đại luôn!!"

Hai con mắt của Boboiboy sáng như đèn pha. Cậu choáng ngợp bởi sự đầu tư ngân sách mạnh mẽ vào trang thiết bị vào nơi này.

"Con thích không?"

Amato đứng bên cạnh hỏi, xem cậu con trai ông thích tới mức có thể chạy nhảy quanh khu này rồi.

"Con thích lắm!! Rất thích luôn!!"

Cậu cực kì phấn khích, ngắm nghía mọi nơi bày tỏ sự háo hức.

"Con có thể luyện tập ở đây với huấn luyện viên riêng của con"

Huấn luyện viên riêng ư? Bố Amato liên tục đưa cậu hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Là ai vậy ạ?!"

"Bạn của bố. Cô ấy chỉ lớn hơn con ba tuổi thôi mà đã trở thành Cục Phó An Ninh ở đây rồi đấy"

"Thật sao ạ?! Terbaik...!!"

"Cô ấy là cựu học sinh của Học Viện UA khoa Anh Hùng. Đúng nơi mà con sắp tới nhập học luôn nên bố nhờ cô ấy tới giúp đỡ cho con"

Càng lúc càng tò mò hơn mà. Một người giỏi giang như vậy lại trở thành đồng nghiệp của bố cậu ư? Ông có mối quan hệ rộng thật đấy.

"Chị ấy khi nào mới tới ạ?"

"Yo! Có ai vừa nhắc đến tôi sao?"

Một cô gái trẻ tuổi có vóc dáng khá nhỏ nhắn so với Boboiboy đã mường tượng. Cô ấy chỉ cao ngang bằng cậu mà thôi. Nếu nhìn qua cũng chỉ nghĩ họ là hai người bạn cùng lứa.

"Em là Boboiboy, hân hạnh được gặp Cục Phó! Mong Cục Phó sẽ giúp đỡ em rèn luyện chiến đấu!"

Boboiboy cúi người lịch sự theo cách của người Nhật Bản đã học. Cục Phó chỉ phẩy tay cười xòa.

"Không cần phải bày vẽ như thế đâu. Em có thể gọi tôi là chị mà"

"C-Chị...?"

Boboiboy gượng gạo với cách xưng hô này. Chẳng phải chỉ những người thân thiết lắm mới gọi như vậy sao? Đã thế cô ấy còn là Cục Phó của Cục An Ninh mà.

Con người nơi đây khá khó hiểu. Boboiboy nghĩ mình nên giành thêm thời gian để quan sát, giao tiếp và chịu khó tiếp thu nhiều hơn để có thể thấu hiểu bọn họ.

"Ừm!"

Nữ Cục Phó mỉm cười nhẹ nhàng kèm theo cái gật đầu hài lòng.

"Vậy nhờ cô giúp thằng bé nhé!"

"Chú nợ tôi một kèo ăn đồ nướng"

"Tôi đã hứa sẽ khao cô mà"

"Đừng có quên đấy!"

Ngay sau khi Amato tới phòng nghiên cứu khoa học của Cục An Ninh. Boboiboy ở lại với huấn luyện viên đặc biệt mới gặp.

"Nào, chúng ta bắt đầu khởi động rồi vào bài tập ngay thôi. Nói trước là chị rất lười nhưng vì em dễ thương nên chị nhận lời đấy!"

"Chứ không phải vì bữa ăn đồ nướng miễn phí của bố em ạ?"

"Aissshh!! Tên nhóc này!! Hết dễ thương rồi!! Ra khởi động rồi chạy 20 vòng sân cho chị nhanh lên!"

"20...v-vòng sân?!"

"Muốn mặc cả?"

"Dạ không!!"

Sau màn khởi động giãn cơ, làm nóng cơ thể. Boboiboy phải chạy hai mươi vòng sân, thật không may vì sân huấn luyện của đặc cảnh to gần như sân vận động.

Cậu trở lại chỗ ban đầu, mệt tới mức thở không ra hơi. Mồ hôi nhễ nhại chảy ướt lưng áo thể thao.

"Cho 5 phút nghỉ ngơi. Uống cái này đi, bổ sung năng lượng đấy. Chị sẽ để em làm quen với bài tập nâng cao sức bền, tăng cường thể lực. Tiếp đó sẽ là cách chiến đấu từ cơ bản đến chuyên nghiệp chị đều dạy hết cho em"

Cô đưa chai nước mát lạnh chứa khoáng chất hồi năng lượng cho học viên của mình. Boboiboy gật đầu cảm ơn nhận lấy chai nước.

"Nhưng em đăng ký vào UA..."

Cậu uống nước xong đóng nắp chai, nhìn về phía cô lắc đầu.

"Chị là cựu học sinh của UA đó"

"Nhưng sao chị không trở thành Anh Hùng như bọn họ?"

"Chị không thích. Trông họ có vẻ đại trà quá và thế giới Anh Hùng đang dần bão hòa. Chị không muốn giống họ, mất đi cái nét riêng của chính mình. Chị vào đây vì chị sẽ đá đít lão Cục Trưởng và giành cái ghế đó để lái phi cơ nè!

Chị còn có nhiều tham vọng nhiều hơn thế nữa..."

"Như là...?"

"Muốn về xem AOT, em có biết bộ đấy không? Chị thích quốc trưởng Eren vãi! Mỗi tôi cái kết tạch rồi"

"Buồn ghê..."

"Nhưng mà lão tác giả mở osen đó, hôm nào tới chị phải nhớ cầm gạch ống theo mới được. Nhân danh công lý chị sẽ tới đó trừng chị ông ta!!"

"Vì sao...? Và bằng cách nào ạ?"

"Cười trên nỗi đau của độc giả. Và nhân danh người có cùng cảm xúc với các độc giả chị sẽ trừng trị ông ta! Sức mạnh phép thuật Winx!"

Cục phó tạo dáng biến hình cực khó đỡ, Boboiboy thì há hốc mồm. Mọi hình tượng ngầu lòi của cô trong mắt cậu dường như sụp đổ.

Bỗng từ đâu phát ra tiếng nhạc với lời bài hát rằng "Enchantix ố ô ồ ố ô ồ...Enchantix với sức mạnh mới phi thường...". Boboiboy bối rối, hoang mang nhìn Cục Phó.

"Xin lỗi em nhé, lão Cục Trưởng gọi. Mà kệ cha ông ta đi, mình tiếp tục thôi. Chỉ còn vài tuần sẽ tới ngày thi tuyển vào Học Viện UA.

Em phải vượt qua bài thi của nhà trường. Trước kia chị đấu với giảng viên muốn sái quai hàm. Vì mức độ yêu cầu đạo đức và an toàn tính mạng học viên càng cao nên em sẽ chỉ đấu với mấy thứ vô tri vô giác thôi, robot chẳng hạn"

"Ồ..."

"Tỉ lệ cạnh tranh cực kì cao, chỉ 1/300 nên việc em chiễm chệ ngồi được trên tốp cao ở bảng xếp hạng sẽ là một lợi thế rất lớn. Chị biết em không chỉ đơn thuần muốn trở thành Anh Hùng đại trà như ở đây. Nhưng hãy tìm ra chỗ đứng vững chắc cho bản thân đã!"

"Vâng! Em hiểu rồi!"

"Bài tập huấn luyện bắt đầu!!"

**


Mấy tuần ấy thế mà đã trôi qua. Cuối cùng cũng tới ngày Boboiboy mong chờ nhất kể từ khi tới đây.

Trước đêm hôm đó, ai cũng ngỏ lời động viên ủng hộ, chúc may mắn. Bố Amato bảo cậu thi đấu hết mình, bác gái giúp việc đưa cho cậu một lá bùa cầu may bà ấy đã xin ở một ngôi đền linh thiêng.

Ông Aba cùng Ochobot ở quê nhà rất nhớ Boboiboy nên đã gọi điện hỏi thăm cháu trai/người bạn yêu quý sau mấy tháng không gặp gỡ.

Hội bạn thân gồm Gopal, Ying, Yaya, Fang chào hỏi, chúc cậu may mắn, cố gắng được một lúc thì lại trở thành hội tám chuyện.

Đã vậy Ying và Yaya kiên quyết bảo cậu hãy giành được hạng nhất. Hai cô gái này lúc nào cũng ganh đua và quan trọng hóa về thành tích quá mức. Boboiboy nghĩ tới một điều vừa hài vừa sợ.

[Nếu như Ying và Yaya cũng ở đây tham gia kì thi đầu vào nhập học tại UA chắc không ai dám tranh hạng nhất với hai cậu ấy mất...]

Cậu quyết định lên giường đi ngủ sớm để lấy sức mai còn đi thi nữa.

**

Buổi sáng hôm đó, cậu cố tới sớm hơn mười phút mà đã có rất nhiều thí sinh tập trung ở trước cổng. Đúng như lời truyền thông và huấn luyện viên đã từng nói qua. Mức độ cạnh tranh cực kì khó.

Cậu đứng ra một góc khởi động trước khi thi. Có một số người nhìn chằm chằm vào cậu có vẻ mấy người đó không cảm thấy vừa mắt cho lắm. Cậu nhún vai nghĩ cũng mặc kệ cho họ muốn làm gì thì làm. Việc của cậu là hoàn thành bài thi xuất sắc cơ mà.

Khởi động xong, Boboiboy đứng tại chỗ nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Đúng thật là vô cùng rộng, không ngờ chỉ mới là khu B của trường thôi mà đã rộng đến như vậy. Nếu có thể học ở đây thì không hề uổng một chút nào.

Đập vào mắt cậu lại là hình bóng quen thuộc. Chính là cậu thiếu niên tóc xù có màu xanh hôm ấy. Không ngờ mình cũng có thể gặp người đó tại một nơi như thế này.

Boboiboy vui vẻ tính tiến đến làm quen. Cảm xúc của cậu bồi hồi không thể tả được, trong lòng như nhộn nhạo khá là khó miêu tả.

[Cậu ấy...mang đến cho mình cảm giác quen thuộc. Không phải ở khu phố lần trước mà là ở quá khứ. Như thể đã từng rất thân...]

Khoảng cách hai người họ được rút ngắn lại. Boboiboy chỉ còn cách người kia khoảng mười mấy bước chân nữa. Mà lọt vào tai cậu lại là những lời không mấy hay ho từ mấy tên ngốc kiêu ngạo kia.

"Ê thấy tên ngốc kia không?"

"Ờ! Trông khờ khạo yếu đuối vãi!"

"Thế là bớt đi một đối thủ rồi!"

Boboiboy không hề thích cách họ đánh giá một con người qua vẻ hiền lành vô hại của đối phương. Người ta trông yếu đuối nhưng biết đâu họ rất mạnh, hoặc sức mạnh đó không xuất phát từ cơ bắp mà thiên về trí tuệ thì sao?

Khá tiếc rằng Boboiboy không thể tới làm quen với cậu thiếu niên ấy được, bởi khi đó loa phát thanh vang lên nội dung nói về luật thi.

Boboiboy với những học sinh khác sẽ tham gia thực chiến có thời gian giới hạn 10 phút trong vùng mô phỏng khu đô thị.

Nhà trường yêu cầu thí sinh có thể sử dụng kosei của bản thân để hạ gục villain. Các Villain "giả" chính là những con robot phân theo kích cỡ và đôk nguy hiểm theo tính "nP" sẽ được bố trí tại mỗi địa điểm ngẫu nhiên nhằm mục đích chiến đấu. Điểm số sẽ nhận được dựa trên cập độ khó của chúng.

Cậu nhìn xung quanh, có vẻ mọi người đều không cảm thấy căng thẳng cho lắm, họ khá tự ti. Nghe thấy hiệu lệnh, cậu nhanh chóng xuất phát bắt kịp các học sinh đó.

"Còn phải chờ hô hiệu lệnh sao? Mau chiến đấu đi!!"

Mọi người vừa nghe thấy câu gần như cũng không phải một dạng hiệu lệnh thường thấy nhưng họ đã kéo nhau xông vào khu đô thị mô phỏng, Boboiboy đã chạy theo.

Cậu sử dụng sức mạnh siêu tốc độ của Thunderstorm chạy vụt lên lên từ thân lên nóc tòa chung cư.

"Đến lúc rồi. Boboiboy split 3!!"




Đừng quên vote, để lại bình luận và thêm fanfic vào danh sách đọc để tạo động lực cho author nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro