Chương 2 - K

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay hạ cánh an toàn. Boboiboy xách vali của mình đi theo phụ huynh. Một người đàn ông trung niên mặc Âu phục chỉnh tề đứng chờ gia đình cậu.

"Amato-san!" - Người đàn ông đó gọi bố cậu. Chắc là người quen.

"Chào ngài tiến sĩ. Ngài tới lâu chưa?" - Amato vui vẻ chào hỏi.

"Tôi cũng vừa tới được một lúc. Chào mừng Amato-san và gia đình anh tới Nhật Bản" - Ngài tiến sĩ đó bắt tay chào hỏi lại một cách lịch sự.

"Cảm ơn ngài tiến sĩ" - Amato hơi cúi người cảm ơn ngài tiến sĩ đó.

"Có gì đâu, đừng khách sáo. Thôi, mọi người đi đường xa cũng mệt rồi. Xe tới đón đang đợi ở ngoài, mọi người về nhà mới nghỉ ngơi"

"Vâng, cảm ơn ngài"

Sau khi cho hành lí vào cốp, cả gia đình lên xe chở tới tận nhà mới. Boboiboy ngồi ở hàng ghế dưới, còn bố cậu ngồi cạnh tài xế.

"Bố ơi ngài tiến sĩ chu đáo thật đấy!" - Boboiboy nói với Amato.

"Ừ. Ông ấy là người đề xuất bố tới đây tạm trú. Trước đó mấy tháng, bố từng nghiên cứu chung dự án về trí tuệ nhân tạo AI cùng với đồng nghiệp của ông ấy. Ngài tiến sĩ tới tận Malaysia mời bố đó!"

Amato kể qua về cuộc gặp gỡ trước đó giữa ông và ngài tiến sĩ.

"Terbai" - Boboiboy giơ ngón cái.

"Không biết nhà mình sẽ như thế nào bố nhỉ? Mà...tự nhiên con nhớ ông với các bạn của con quá"

Tuy Boboiboy rất hào hứng về chuyện chuyển tới sống tại Nhật. Nhưng những kỷ niệm đẹp khi cậu đã gắn bó với mọi người ở đảo Rintis rất khó để quên đi.

"Đừng lo con trai yêu dấu. Kì nghỉ lễ chúng ta có thể về thăm ông và các bạn của con. Chúng ta sẽ về Malaysia khi bố con xong việc.

Cứ tận hưởng cuộc sống ở đây đi. Khám phá những điều mới lạ, con sẽ làm quen với bạn mới, học ở trường mới. Hãy tạo thật nhiều kỷ niệm đẹp, để mai này không nuối tiếc một thời thanh xuân của con"

"Dạ vâng!"

**


"TERBAIK!!! NHÀ MỚI ĐẸP QUÁ!!"

Boboiboy đã phải thốt lên trong sự kinh ngạc. Hai mắt sáng như bóng đèn pha khi vừa mới đặt chân xuống xe. Bố cậu ký một số giấy tờ xong cũng nhận khóa mở cổng, mở cửa chính. Hướng mắt về ngôi nhà mới của mình. Quá háo hức, cậu xách hành lí chạy một mạch vào ngắm nghía.

"Đẹp quá! Mọi thứ như được chuẩn bị từ trước vậy!"

"Đúng rồi, chủ đầu tư dự án với ngài tiến sĩ đã thuê người dọn dẹp và chuẩn bị trước những đồ dùng cần thiết cho gia mình đấy"

Hai vị phụ huynh rất hài lòng về căn nhà mới này. Nơi đây sẽ là tổ ấm mới che chắn gió mưa cho họ.

"Con lên phòng nghỉ ngơi đi"

Ông bố Amato số một của cậu quan tâm đến sức khỏe con trai mình, dặn cậu lên nghỉ ngơi lấy sức sau chuyến bay đường dài.

"Vâng! Bố cũng nghỉ ngơi nhé"

Song, Boboiboy xách theo balo, hành lí của cậu chạy lên phòng. Phòng ngủ chỉ có giường, tủ sách, bàn ghế làm việc, đủ đầu giường. Nói chung khá sơ sài, giản đơn. Cậu nghĩ mình sẽ xin phép bố ra ngoài cửa hàng lưu niệm, mua thêm vài thứ về trang trí phòng. Dẫu sao cũng đã quen ở phòng gác mái do ông Aba tự tay trang trí theo kiểu vũ trụ mà cậu thích.

Nhưng trước đó Boboiboy nên sắp xếp đồ đạc cá nhân vào đã. Tủ quần áo có vài chiếc móc treo bằng gỗ. Cậu thích móc treo làm từ gỗ hơn, vì là nguyên vật liệu thân thiện với môi trường và còn khiến mùi mốc trên quần áo bị át đi. Áo khoác treo vào móc, áo gấp gọn để ngăn trên, quần thì ở dưới.

"Ối?! Cái gì thế này?!!!"

Trên tay cậu là chiếc quần đùi màu vàng có hình mấy chú vịt. Cậu ngớ người một vài giây......

["Anh có chuẩn bị cho em thứ này! Dù gì Nhật Bản cũng có biển mà. Khi nào tới mùa hè ra biển, nhớ mặc chiếc quần này ăn sashimi chụp gửi ảnh cho bọn anh đấy!"]

Và trong lúc đơ người, cậu đã nhớ ra người đã nhét chiếc quần đùi đó vào vali không ai khác chính là Gopal. Mí mắt cậu giật vài cái.

"Gopal thật là......"

Còn có vài món quà người dân thân quen ở đảo Rintis tặng Boboiboy trước khi ra sân bay.

Ying tặng cậu đôi đũa trang trí với kiểu dáng đậm chất Trung Hoa. Yaya dúi vào tay cậu hai túi bánh quy cô đã mất công cả buổi làm. Quà của Ying thì không sao hết, nhưng quà của Yaya thì...

["Mình làm cho cậu đấy Boboiboy. Trên đường có đói bụng cứ lấy ra ăn nhé! Công thức mới của mình đó!"

"À...ừ...cảm ơn cậu nhé Yaya..."]

Lúc đó cậu còn thấy sắc mặt của Ying với Gopal đều xanh xao. Chắc họ là nạn nhân trong việc thử bánh công thức mới chăng? Tay cậu còn run lên khi nhận mà...

Tiếc rằng Fang đã lên phi thuyền ra ngoài không gian sớm quá. May thay cậu ấy đã đưa quà trước cho Ying, nhờ cô đưa cho Boboiboy.

["Fang nói rằng đây là quà chia tay. Còn bảo là đừng có quên cậu là đối thủ cậu ấy sẽ vượt mặt"

Ying đưa hộp quà cho Boboiboy. Thuật lại lời của Fang muốn gửi.

"Phì!! Haha...Mình cảm ơn nhé. Mà...cậu ấy đi từ khi nào vậy?"

Cậu phì cười khi Ying kể lại kèm hành động, buồn cười hơn khi tính của Fang vẫn luôn là vậy. Cậu còn hỏi thêm vì thắc mắc, lí do là Fang không thông báo với ai cả.

"Một tuần trước, phải đi gấp"

Ying lấy tay đẩy mắt kính của cô.

"Sao cậu biết rõ vậy?"

"Thì 5 giờ sáng đang ngủ thì cậu ấy gọi cho mình! Cái tên ngốc-..."

Ying ngừng hẳn khi cô nhận ra mình đã kể quá chi tiết rồi. Boboiboy cầm hộp quà trên tay, miệng tủm tỉm cười khá tếu.

"M...Mình đi trước đây! C..cậu đừng có mà nghĩ lung tung đó Boboiboy!"

Cô lúng túng, miệng còn nói lắp, rồi liền lấy cớ bỏ đi. Hai má cô đỏ lên, cậu vẫy tay chào tạm biệt Ying.]

"Fang cũng tinh tế quá nhỉ? 5 giờ sáng gọi người ta dậy để tạm biệt đấy..."

Boboiboy nhoẻn miệng cười. Khoản này cậu thua Fang rồi. Đặt đồ dùng học tập lên bàn, quà cậu nhận được đa số là đồ lưu niệm, dùng để trang trí cũng thêm đẹp.

"Thiếu đèn led, không biết họ có bán loại đèn ánh sao giống trên mạng không nhỉ? Thôi...nghỉ ngơi chút đã. Mai mình sẽ đi mua sau"

Ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, Boboiboy lăn qua lăn lại một lúc để thử độ êm của tấm đệm. Sau đó cậu thiếp đi, chìm vào giấc ngủ.



Đừng quên vote để tạo động lực cho con author lười biếng ra chap mới vào cái thời tiết ẩm ướt, mưa nồm vô cùng khó chịu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro