Phần I: Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắn quay lưng với xã hội loài người. Cuộc chiến giữa hắn và All Might đã kết thúc. Hắn tuyên bố gia nhập Liên Minh Tội Phạm khi đem xác All Might tới tượng đài.

Chỉ trong vòng nửa năm, số lượng Villain tăng gấp bội lần. Lực lượng Anh Hùng, quân sự gần như không thể cản phá bọn chúng.

Lợi dụng lòng tin của Boboiboy, khai thác bí mật về sức mạnh và những quả cầu sức mạnh. Song, "hắn" đoạt lấy hoàn toàn sức mạnh của cậu. Bắt giữ nhóm bạn Ying, Yaya, Gopal, Fang để tra tấn.

Đặc biệt bắt giữ Ochobot, phanh phui toàn bộ bí ẩn nằm trong bộ nhớ của quả cầu năng lượng. Vì đó chính là tiền đề để hắn cùng đồng bọn đánh chiếm tàu TAPOPS.

Với tâm địa thâm độc, không chỉ Diệt chủng loài người ở Trái Đất. Hắn còn ra ngoài không gian, trụ sở TAPOPS thất thủ. Những quả cầu năng lượng bị tay sai của hắn thu về làm chiếm lợi phẩm.

Tù nhân tại trại giam ngân hà đau đớn như muốn sống đi chết lại nhiều lần. Số lượng người bị hắn hành quyết càng nhiều hơn.

Và đây là ngày cuối cùng của Boboiboy trước khi bị xử tử. Ánh mắt mơ màng nhìn vào khoảng không vô định. Trong đầu chẳng có nổi một khao khát sống. Sao cậu phải sống? Sống còn tác dụng gì khi người thân, bạn bè đều bị hắn tra tấn dã man rồi giết chết.

Tiếng bước chân vang lên trong nhà giam vang lên càng gần hơn. Nghĩa là cái chết đã đến với cậu.

Boboiboy bị đám cai ngục giải đi tới pháp trường. Phía trước là hố đen, một khi đã vào sẽ không có lối thoát. Hắn ta ở đó, hắn nhìn cậu với ánh mắt vô cảm, không còn dù chỉ một chút nhân tính.

Bọn chúng đạp vào hai chân bắt cậu quỳ xuống. Cậu cúi đầu, không phải vì sợ hắn. Cậu căm thù hắn, hận đến tận xương, tận tủy.

Hắn rời khỏi chiếc ghế dành cho bậc thống lĩnh, rất oai nghiêm, bọn tay sai đối với hắn vô cùng tôn kính trước "sứ giả của cái chết". Bóng dáng cao lớn của một nam nhân đứng trước mặt cậu.

Bàn tay lạnh lẽo của hắn chạm vào đôi tay bị trói bởi chiếc còng. Tay hơi run lên vì buốt, cái buốt giá như trái tim giá băng của hắn. Âm thanh trầm quen thuộc cất lên.

"Lạnh không?" - Hắn hỏi.

". . ." - Cậu khẽ gật đầu.

Con ngươi di chuyển tới những vết thương trên người Boboiboy.

"Có đau không?" - Hắn tiếp tục hỏi.

". . ." - Cậu lại gật đầu.

"Có hận ta không?"

"Hận vô cùng..."

Hắn mặc kệ lũ tay sai, liền quỳ một gối xuống. Dang đôi tay ôm lấy tấm thân của chàng thiếu niên.

"Xin lỗi" - Hắn thì thào bên tai cậu.

Boboiboy nghe thấy câu đó liền cảm thấy thật nực cười. Bao nhiêu mạng người đổ xuống, máu tanh tưởi trên đôi tay đã hạ sát họ mà còn có thế nói được câu xin lỗi.

"Giết ta đi" - Boboiboy tuyệt vọng.

"Nếu em muốn. Em còn muốn nói với ta điều gì không?"

Hắn ta hôn lên đỉnh đầu em, níu giữ chút hơi ấm. Tặng em món quà cuối cùng trước khi người thương của hắn trước khi ra đi.

"Ta-..."

Chưa nói dứt lời, cuộc nổi loạn diễn ra ngay tại nơi xử tử. Đám lính cầm vũ khí lao tới. Còi báo hiệu vang inh ỏi, ấy thế hắn ta lại chẳng mang một vẻ gì là hoang mang, lo lắng trước tình cảnh đó. Hắn bình thản một cách lạ thường, như thế hắn đã biết trước.

"Bắt lấy nó!!"

"Ngăn nó lại!!!"

"Mau lên!! Mau đuổi theo!!"

Một người phụ nữ lạ tháo mũ bảo hộ của bọn lính, cô ta ăn mặc như vậy đểncải trang, trà trộn vào đây.

"Boboiboy!!" - Cô ta hét lớn tên cậu.

"?!!" - Boboiboy ngẩng mặt lên nhận khi ra giọng nói này thuộc về ai, cậu mau chóng đứng dậy.

"Cầm cái này! Ying và bạn em đã dùng toàn bộ năng lượng năng cấp sức mạnh của nó đến mức giới hạn! Chị đã cài sẵn thời gian , hãy dùng nó để quay về quá khứ!"

Cô ta đưa chiếc đồng hồ sức mạnh màu vàng cho Boboiboy. Cậu ngơ ngác nhìn ngườip phụ nữ ấy.

"Sao senpai lại ở đây?! Mọi người....đã chết hết rồi kia mà?!"

Mắt cậu rưng rưng, gần như ngã khụy xuống. Cô ta dùng kosei cắt đứt chiếc còng tay, giải thoát cậu. Đám còn lại đậy lỗ thủng, ngăn bị hút ra ngoài không gian. Lượng không khí cuối cùng giữ đủ trong con tàu chỉ vỏn vẹn 10 phút nữa.

"Đừng lo cho chị. Chị đây thuộc dạng máu mặt, bất tử mẹ rồi! Nghe này Boboiboy! Em chính là hy vọng cuối cùng của nhân loại!

Dù sau đó em có quên hết chuyện đã xảy ra. Nhưng hãy nói một điều trước khi sử dụng sức mạnh, nó sẽ khiến em không thể làm điều đó dù cố thực hiện tới mấy!"

Cô tích tụ kosei, nguồn năng lượng trong con tàu không gian này bị hút cạn kiệt. Ngay khi phóng ra luồng điện plasma màu xanh neon, con tàu bị phá hùy.

Boboiboy nhân cơ hội chạy tới lỗ hổng. Hắn quay lại nhìn người phụ nữ, cô ta ngăn cản bọn lính.
Trong đầu cậu cứ văng vẳng chất giọng trầm của một người.

"Em còn muốn nói với ta điều gì không?"

"Này! Đồ khốn!"

Hắn nhìn cậu với ánh mắt tiếc nuối, ủy khuất đến đau lòng.

"Ngươi có nhớ câu đầu tiên ngươi nói yêu ta không?"

"Ta yêu em nhiều đến mức, cả thiên hà này cũng trao cho em" - Hắn bày tỏ tâm tư từ tận đáy lòng.

"Là lí do ngươi làm điều này?"

"Đúng" - Hắn mỉm cười. Mái tóc hai màu nổi bật bay phất phơ.

"Ngươi. Đúng là một tên ngốc!" - Cậu cười với hắn, nhưng hai hàng lệ cứ rơi, tiếng khóc nấc lên trong cổ họng dần to hơn. Hận hắn nhiều đến thế, muốn giết hắn báo thù, nhưng sao trái tim cậu cứ đau nhói khi phải nói lời từ biệt.

"Em...vẫn còn yêu ta đúng chứ?"

"Đúng! Vì yêu ngươi nên chuyện này mới xảy ra. Ta mong sau khi quay ngược thời gian về quá khứ. Ta không còn yêu ngươi nữa!"

Boboiboy quay lưng nhảy khỏi tàu. Hố đen cuốn cậu vào bên trong, nhanh thay sử dụng sức mạnh thao túng thời gian. Khi cậu nhắm mắt, cột quang vàng chói phóng ra từ trong miệng hố đen. Con tàu vũ trụ khổng lồ còn năm giây trước khi tự phá hủy.

Nam nhân mặc quân phục đen, áo choàng như một vị tướng quân. Hắn trở về ngồi trên chiếc ghế uy nghiêm của hắn. Mỉm cười nhìn  chiếc mũ khủng long ba sừng màu cam cầm trên tay sau đó nhắm mắt. Sau năm giây con tàu nổ tung. Xác tàu trở thành vụn bay lơ lưng khắp khoảng không ngân hà.

**

Nguồn ánh sáng khiến cậu thiếu niên đang ngủ khó chịu. Cậu cau mày, mở mắt ra nhìn thì liền nheo lại vì ánh nắng chói chang.

Boboiboy lấy lại ý thức, cậu giật thót. Sờ tay, sờ mặt ngó nghiêng xung quanh soi xét tình hình.

"Con sao vậy?"

Đó là giọng của một người đàn ông trung niên. Người đàn ông đó lo lắng hỏi cậu bị làm sao. Cũng phải thôi, đó là bố của Boboiboy mà, ông tên Amato. Hai người giống nhau lắm, nhất là mái tóc và sự thông minh, hứng thú với khoa học, không gian vũ trụ.

"C-con..." - Cậu ấp úng trả lời.

"Dậy đúng lúc lắm con trai, máy bay sắp hạ cánh rồi"

"Vâng! Mà...hạ cánh tới đâu ạ?"

Boboiboy gãi đầu thắc mắc hỏi bố.

"Ô hay? Con không nhớ gì sao? Nhà mình chuyển tới Nhật Bản. Bố có công trình nghiên cứu đặc biệt hợp tác với các nhà khoa học ở đây. Nhật Bản đứng vị trí cao trong ngành chế tạo robot mà"

"Con...quên mất đấy..."

"Ôi trời! Chưa già mà đã lú hơn cả bố rồi. Hồ sơ thi tuyển vào học viện UA bố đã gửi trước đó-..."

"Học viện UA?!"

"Ừ! Không phải con háo hức muốn vào đó học để trở thành anh hùng sao?"

Ông bố khó hiểu nhìn cậu con trai mình. Chả hiểu sao chỉ ngủ một giấc trên máy bay mà đã quên hết sạch. Giới trẻ bây giờ thật lạ quá...

"Dạ vâng..." - Cậu gật gù đáp.

"Cố gắng trở thành anh hùng số một nhé! Bố tự hào về con!"

Ông xoa đầu Boboiboy, cậu con trai vui sướng cười tít mắt.

["Mình quên mất điều gì vậy nhỉ?
Chả biết nữa, thôi kệ đi. Mình sắp được tới Nhật Bản và học ở ngôi trường đào tạo anh hùng"]

"Terbaik!! Chỉ nghĩ tới thôi đã háo hức lắm rồi!! UA ơi ta tới đây!!"







. __________ .

Đừng quên vote để tạo động lực cho con mụ author độc ác này ra chap mới nhanh như gắn tên lửa.

[Thuyền anh ra khơi như chân mây ửng hồng. Lưu ý: phần này chẳng liên quan gì tới fic kia và chắc chắn quay xe gắt hơn rồi. Nhớ đội mũ bảo hiểm để phòng Boboiboy lật kèo leo top đó nhé!

Đục thuyền kia đẩy thuyền này thì có phải hơi quá đáng với những ai ship TodoBoboi bên fic kia không?

Không nhé! Bên này đẩy mạnh thì bên kia mình còn đẩy ác hơn nhiều!

Nội dung có bị lặp lại hay không? Nếu có thì chán lắm, sang đọc lại  nội dung bên kia còn hơn.

Giống thì có nhưng giống chỗ nào thì đến mình còn chả biết. Mỗi fic lại viết một kiểu (mà đã không thích còn đòi tiêu chuẩn kép thì Kệ bạn) Mình ship vì ăn tạp :V

Mình thuộc dạng chiều Readers nên bạn ship AllBoi, CyThun, SolThor, AllQuake,...cứ comment đi, mình chiều tất! (Hint)]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro