Thời gian...Tình yêu...nữa kia ơi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dành tặng Ashiya___

Xin lỗi nha, tớ muốn ngược xíu (๑╹ω╹๑ )

Và tớ chẳng biết tớ viết gì hết đâu nha, đừng trách tớ....

----------------------------------------------------------------

Thời gian....Trôi nhanh thật

Tình yêu...lâu đến thật

Nữa kia ơi...cậu đang nơi đâu?

...

Tôi cứ mãi thắc mắc như thế khi cha mẹ tôi mất đi khi tôi còn khá nhỏ

Tình yêu...đối với tôi, nó thật vô vị

Yêu một người thì phải chờ đợi, đúng thời điểm, đúng thời gian thì mới hoàn hảo nhất?

Tôi không biết... yêu có ý nghĩa gì hết

...

Thời gian....trôi nhanh thật

Tình yêu...lâu đến thật

Nữa kia ơi...cậu đang nơi đâu?

...

-------------------------------------------------

Đóng quyển nhật ký lại, Thorn thay đồ, mang áo khoác và bao tay, mang giày vào rồi ra ngoài

Thorn dạo bước trên con đường đêm đông, tuyết rơi đầy phủ cả mặt đường lẫn mái nhà trên từng ngõ ngách. Nhìn các cặp đôi tay trong tay với nhau. Anh không hiểu, thậm chí là không biết. Tình yêu...Nó thật vô vị....

Thời gian....trôi nhanh thật

Tình yêu...lâu đến thật

Nữa kia ơi...cậu đang nơi đâu?

...

"Lạnh quá"

Băng qua từng con phố, đưa tay hứng từng bông tuyết rơi mà lòng cảm thấy thật nhẹ nhàng như trôi giữa dòng đời vạn vật xung quanh

Bỗng chốc, một chú mèo vàng nhạt xen lẫn chút trắng nhảy lên ngoạm chiếc găng tay của anh mà chạy đi.

"Khoan đã!"

Anh chạy theo chú mèo kia, chạy qua một con hẻm nhỏ và khá tối nên hơi khó nhìn chút xíu. Anh luồn lách, nhảy qua bờ tường bên kia thì thấy bên kia có ánh sáng, liền chạy theo.

Chạy qua con hẻm kia, như một thế giới hoàn toàn khác vậy.

"Đẹp quá..."

Con mèo lúc nãy bỗng vụt qua anh từ phía sau khiến mọi sự chú ý của anh đổ dồn về phía con mèo.

"Khoan đã! Dừng lại!!"

Con mèo chạy đến chỗ của một người, người đó ngồi dưới một cái cây, ừ thì là cây nhưng đó chính là vấn đề

Bởi nó quá to, là trung tâm của cánh đồng đầy tuyết trắng xóa kia....Nhưng cái cây này thật đẹp, đẹp đến kì lạ, nó không có màu trắng của tuyết như những cái cây trắng xóa ngoài kia mà anh biết, nó có màu hồng nhạt của loài hoa anh đào....Một loài cây đặc trưng mà anh chưa từng gặp qua.

"Sunny à, cậu lại nhặt cái gì về nữa à?"

Một giọng nói cất lên, mọi sự chú ý đổ dồn về phía người đối diện đang nói. Một con người đang ngồi dưới gốc anh đào kia.

Thorn bị u mê bởi ánh mắt của cậu, nó thật đẹp...

"Xin lỗi cậu nhé, Sunny lại nhặt cái gì lạ về nữa rồi. Nếu đó là của cậu, tớ xin trả..."

"Không sao đâu...Cậu là?"

"Tôi là Solar, nơi đây là nơi tuyệt mật mà chỉ tôi mới biết và cậu là người thứ ba....Đừng nói ai nghe nhé, làm ơn"

Solar cười, cậu cười trông thật đẹp khiến anh không biết diễn tả ra sao hay có lẽ anh đã yêu cậu mất rồi...

Yêu?

Tình yêu là thế sao...

Nó không vô vị như thế nhỉ

Ah, tuyệt thật, có lẽ tớ yêu cậu mất rồi....Solar

...

------------------------------------------------------

Thời gian...trôi nhanh thật

'Nhanh cũng được, chỉ cần đừng lãng phí nó'

Tình yêu...lâu đến thật

'Tình yêu sẽ tự khắc tìm đến ta nếu ta biết kiên trì

Nữa kia ơi...cậu đang nơi đâu?

...

'Có lẽ, cậu ấy đang ở trước mặt tớ rồi đây. Người mà tớ yêu, Solar'

...

Nhật ký à, tớ đã tìm được câu trả lời cho riêng tớ, tớ chỉ mong có thể ở mãi bên cạnh Solar như thế.

Nhật ký biết không, cậu ấy đẹp tựa như thiên thần giáng trần ngồi dưới gốc cây anh đào kia vậy!

Nhật ký nè, cậu sẽ ủng hộ tớ chứ?

Nhật ký ơi, tim tớ đập nhanh khi ở gần cậu ấy, tại sao vậy nhỉ?

Nhật ký... Có thể đây sẽ lời cuối cùng của tớ dành cho cậu cho trang giấy cuối cùng này, bởi tớ đã tìm được thứ tớ cần và cần khép lại một quá khứ cũ...

Và lời cuối cùng, nhật ký à, cảm ơn cậu đã trò chuyện cùng tớ trong suốt năm tháng qua.

Tái bút.

-----------------------------

Khép lại cuốn nhật ký mà mẹ cậu tặng nhân ngày sinh nhật...

Thorn lại bước đến nơi đó, có cậu....có Solar ở đó...cùng với Sunny và loài cây kì lạ mà anh chưa từng gặp qua.

'Solar, tớ đến với cậu đây'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boboiboy