Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay các em được nghĩ sớm một tiết do thầy có việc bận, giờ thì vác cái mông của mấy đứa mà về nhà đi. Ngay và luôn!!"

"Yeahh! Chúng em kính chào Thundy sensei!!"

Cả lớp nháo nhào lên để đi về, người thì ngồi ngủ nảy giờ nên không biết chuyện gì đang xảy ra. Người thì không thèm nghe bài giảng liền vác mông đi về. Người thì rủ nhau đi chơi. Một số thì sách cặp về nhà

Và trong đó có cả Supra. Đang thu dọn tập vở ra về, hôm nay cậu còn nhiều việc phải làm lắm nha.

Vừa sách cặp đứng dậy ra về thì thấy Glacier đang ngồi ngủ ngon lành

"Glacier, dậy đi!"

"Hmm....năm phút nữa thôi mẹ ơi!"

Hành động đó lọt vào tầm mắt cậu khiến cậu có chút xiêu lòng. Để cặp lên bàn bên cạnh, nhấc ghế lại ngồi trước mặt Glacier. Cậu dùng tay chạm vào mái đầu mềm mại kia.

"Supra, cậu thích đầu tớ rối đến thế à?"

" Xin lỗi, đầu cậu mềm thật"

Cậu vội rụt tay về. Anh bây giờ mới chú ý đến xung quanh và thắc mắc, hỏi

"Mọi người đâu hết rồi?"

"Được trống một tiết nên được về sớm. Tớ không kêu cậu dậy thì cậu nằm đó tới mai..."

"Haha..."

Thấy hết việc để làm, Supra sách cặp lên và đi về, vừa mới mở cửa định bước ra thì Glacier vẫn ngồi đó, tay chống cằm và hỏi

"Cậu về à?"

"Ừ. Tớ còn nhiều việc phải làm lắm!"

"Cậu không biết là mình để quên gì trong lớp à?"

Đúng là cậu có quên thật, quay lại bàn và nhặt theo mắt kính.

"Cảm ơn đã nhắc tớ."

"Cậu lại lơ đãng nữa rồi!"

"Tớ về đây. Cậu cũng về đi"

"Cậu còn quên một thứ nữa đó"

Supra giật mình, kiểm tra lại các thứ trên người, trong cặp nhưng...có mất gì đâu. Quay đầu lại, ngơ ngát hỏi

"Quên gì?"

"Quên tớ"

Glacier cười nhếch mép. Còn Supra thì nhìn anh....

Sau đó là cả một không gian im lặng bao trùm cả căn phòng học cho đến năm phút sau...

...Và họ ra về cùng nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boboiboy