Vứt đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày quen Ais, ngày nào Halilintar cũng quấn quít lấy cái tên sâu lười, ít vận động kia. Đến mức cậu phải tự bản thân lôi anh dậy mỗi sáng chỉ để đi dạo cùng thôi. Và mỗi lần như thế, khiến cậu cảm thấy cực kì vui, vui vì có thể ngắm anh mỗi sáng.

Nhưng tối trước đó lại là ngoại lệ....anh hành cậu chết lên chết xuống đến mức không xuống giường được cộng thêm việc ngủ li bì cho tới tám giờ sáng...

Chính vì cái lí do củ chuối đó mà Halilintar giận Ais cả một ngày hôm nay.

Không thể ngắm anh, đặc biệt là cái đầu mềm mại như ổ quạ kia trong lúc ngủ, lại còn dậy sớm hơn cậu nữa. Cậu hờn, cậu dỗi!

"Anh!! Ra khỏi nhà cho tôi"

"Đây là nhà tôi?"

"Không cần biết!! Nhà anh, tôi ở. Nhà tôi, tôi cũng ở. Anh không có quyền ở nhà!! Tôi chỉ xem anh là đồ vật trong nhà thôi, giờ thì tôi liền vứt anh đi!"

...

Anh bất đắc dĩ thở dài vì biết rằng cuộc cãi vã này sẽ chẳng đi đâu về đâu, anh lấy tay sờ trán, giọng nói có phần lười nhác mà đáp lại cậu.

"Ngoại trừ tôi ra...em...cái gì cũng có thể vứt đi...kể cả điện thoại, quần áo, giày dép, đến cả tiền bạc của tôi...Chẳng phải em là người đã làm tôi sa vào lưới tình của em sao hả, Hali? Và giờ em thậm chí còn vứt tôi đi sao. Liệu mà vứt tôi, kể cả đó có là nơi chốn đông người hay nơi vắng người, tôi liền thịt em tại chổ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boboiboy