Đêm tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dành cho Thunderstormpika

-----------------------------

Ice nằm trên giường, mắt bị che lại bằng một miếng vải màu đen, tay bị trói vào thành giường. Cả cơ thể chỉ độc nhất một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình. Không thể di chuyển cũng không thể thấy được gì, vùng vẫy trong vô vọng. Cậu cố bình tĩnh hết sức có thể để suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra với mình, nhưng càng nghĩ thì càng hoảng loạn hơn bởi cái cảm giác từng hơi lạnh tỏa ra từ máy điều phả vào đôi chân trần của cậu. Không biết chuyện gì, cũng không biết làm gì, cậu cất giọng

"Có ai ở đó không!?"

"Tỉnh rồi đó à?"

Tiếng cửa mở nhẹ nhàng, tiếng bước chân ngày một gần khiến tim Ice đập liên tục, cậu càng tò mò về mọi thứ trong đây, trên chiếc giường này, chiếc đệm như có một vật nặng đè xuống, cậu đoán là một người đang ngồi lên nó, rồi sức nặng bắt đầu lan ra. Có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt sợi tóc đang lòa xòa, phủ lên mặt cậu sang một bên.

"Ai đó?"

"Là Thunder"

"Thundy! Tên mặt than kia!! Thả tôi ra!"

Ice gần như đã la lên, rồi lại vùng vẫy, dây trói ở tay càng siết chặt hơn khiến cậu cảm thấy hơi đau ở vùng cổ tay. Cố bình tĩnh, thở đều lại. Đợi cậu ổn định, anh sờ lên má, trượt xuống môi mà vuốt ve thật nhẹ nhàng

"Ice, em nên biết tận hưởng đi. Đây là đêm tân hôn của chúng ta mà nhỉ?...tay đau lắm đúng không? Nếu tôi cởi trói thì em sẽ lại chạy mất? Lần nào cũng thế cả...cứ bỏ chạy khỏi tôi rồi thân mật với người khác. Em nhẫn tâm thật đó! Khó khăn lắm tôi mới bắt được em vậy mà..."

"Tân hôn cái đầu nhà cậu!! Tôi đây mới mười sáu cái thanh xuân thôi!! Vả lại tôi thân mật với ai là chuy--"

Chưa để cậu nói hết, anh đặt lên môi một nụ hôn cháy bỏng. Luồn lưỡi qua từng ngõ ngách, khám phá bên trong miệng cậu. Một nụ hôn thật sâu, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau. Thunder tranh thủ luồn tay vào chiếc áo sơ mi kia mà xoa nắn quả hồng đào trước ngực cậu. Rồi lại vuốt ve toàn thân Ice.

Dường như nhận thấy cậu hết dưỡng khí, anh luyến tiếc rời đôi môi kia. Ice cố gắng thở đều hết mức, khó khăn để không khí tràn vào. Nhưng càng khó hơn khi anh cứ sờ soạng khắp nơi, bất đắc dĩ phát ra từng âm thanh mê hoặc.

"Ah....Hah....D-dừng....Hah..."

"Chưa kết thúc đâu!"

Nhìn người dưới thân mình chống cự trong yếu ớt, Thunder hôn lên cần cổ trắng ngần ấy để lại dấu hôn đỏ. Rồi lại trượt xuống đến hai quả hồng đào trước ngực kia mà dùng lưỡi trêu chọc, cả căn phòng giờ đây tràn ngập tiếng rên đầy ma mị.

"Hah...D-dừng....ah....uhmm...dừng...lại...."

Không quan tâm đến Ice, Thunder cứ hôn lên khắp người cậu, mỗi nơi anh đi qua chính là một dấu hôn. Ngậm cái thứ đã cương cứng của cậu, cậu càng rên lớn hơn, tiếng rên đầy khoái lạc như muốn trỗi dậy cái dục vọng trong anh.

"Bỏ ra!! hah...Tôi...ra....Hah...Mất... "

Đến lúc nói xong thì muộn rồi, cậu ra hết trong miệng anh cái thứ sữa trắng đục ấy, đưa tay lên miệng chùi rồi lại đưa vào miệng cậu...

(Làm tui nhớ tới sữa "ông thọ" ( ̄▽ ̄) )

Ma sát với chiếc lưỡi ẩm ướt kia rồi lại đưa xuống hậu huyệt, hai ngón tay cùng lúc vào bên trong. Tay còn lại tháo mảnh vải trên mắt cậu ra, mắt đầy ướt lệ, từng giọt cứ rơi xuống ga giường. Anh nhẹ nhàng xoa đi những giọt lệ của cậu. Rồi lại cởi trói tay cho cậu. Cảm thấy bàn tay được giải thoát, nắm lấy bả vai của anh. Thunder luồn tay ra sau thắt lưng cậu mà trấn an.

"Một lát sẽ hết đau. Đừng sợ, bảo bối!"

"Uhmm....ư..."

Thunder đưa ngón thứ ba vào khiến cậu càng khó thích nghi hơn nữa, khuấy đảo bên trong hậu huyệt, dịch từ đó mà chảy ra bôi trơn, ướt đẫm ga giường.

"Thundy....hah....dừng...."

Cậu gọi tên anh khiến anh như một con dã thú mất kiểm soát. Rút ba ngón tay ra, thay thế bằng thứ đã cương đã lâu, đâm vào. Cậu sợ hãi la lên, cào cấu, để lại những vết cào khá đau trên lưng nhưng anh không quan tâm chuyện đó. Thunder vẫn cứ hiên ngang thúc đẩy mặc cho cậu cứ vang xin anh ngàn lần.

"Dừng...hah....ah....c-chậm....lại....hic....hah"

"Rồi sẽ thích nghi thôi! Ngoan nào, bảo bối"

Anh xoa đầu cậu, càng đâm mãnh liệt và sâu hơn nữa khiến cậu cảm thấy khá khó thở, ôm lấy cổ anh mà bấu lấy tấm lưng trần vững chắc kia.

"Thundy...hah...tôi không chịu....được...hah...nữa đâu..."

Thunder hôn cậu một nụ hôn sâu rồi ra bên trong. Ice vì thiếu dưỡng khí mà sắp ngất đến nơi, anh liền thúc một cái khiến cậu bừng tĩnh mà la lên.

"....Đừng....hah....dừng...lại....ah hah...."

"Đừng dừng lại? Tôi định một hiệp thôi nhưng em lại khát tình đến thế sao? Được thôi, chiều ý em vậy!!"

"Không...không phải mà!!!!"

Và Thunder lại tiếp tục hành cậu đến ba giờ sáng....

------------------------------------------------------

Thôi được rồi, chọc thủng màng với con mắt của tớ đi.

Đôi mắt ngọc ngà của tớ giờ đây đã lạc trôi giữa dòng đời rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boboiboy