Em đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này cho bạn duongquuynh

————————————————-

"Em đã nói với tôi rằng em sẽ không rời xa tôi mà. Vậy thì em đâu rồi hả, Solar?

Thunder đưa tay chạm vào cánh cửa phòng của Solar và thì thầm một vài câu với hy vọng người con trai bé nhỏ ấy sẽ nghe thấy, mở cửa phòng và ôm anh.

Nhưng phía bên kia cánh cửa là một khoảng im lặng không tiếng hồi đáp. Điều đó chỉ khiến anh tưởng cậu chỉ đang ngủ mà thôi, bởi anh hiểu cậu rõ hơn ai khác.

Anh rời đi thật chầm chậm, từng tiếng bước chân vang vọng khắp tầng hai của ngôi nhà. Anh mong muốn Solar sẽ bước ra khỏi phòng của mình và ngăn không cho anh rời đi, bởi anh biết tai cậu rất nhạy với âm thanh. Nhưng không có chuyện gì xảy ra hết.

Nhưng cậu lại không làm thế

Thunder không biết từ khi nào nước mắt anh lại rơi, lặng lẽ trở về phòng của mình và nhẹ nhàng đóng cửa để không làm cậu thức giấc. Anh ngồi xuống, lưng dựa vào cánh cửa, áp mặt vào hai cánh tay đặt trên đầu gối mà khóc nức nở.

Anh ước rằng giá như tất cả mọi thứ chỉ xảy ra như một giấc mơ. Và khi sớm mai thức dậy, anh sẽ lại thấy cậu nằm kế bên anh, sẽ lại cười vì cái đầu xù xù của anh như cái ổ quạ. Nhưng đó chỉ là giá như mà thôi.

Bởi cậu đã giận anh mất rồi.....

———————————————————

Mai mình thi rồi....chúc mọi người thi tốt nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boboiboy