Bạch tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một khu rừng tăm tối nọ, có một người được người đời xưng là phù thuỷ sắc đẹp không chê vào đâu, người luôn mong muốn được nổi tiếng, khiến mọi người không thể nào quên được anh, hằng ngày đều đến trước gương thần và hỏi

"Gương kia, ai nổi tiếng nhất nào"

"Ngày xưa ngài nổi tiếng, sắc đẹp hơn người nhưng... chuyện đó xưa rồi!!! Giờ đã có bạch tuyết đẹp và nổi tiếng hơn ngài đó, hứ!!!"

Gương thần nói xong, liền biến mất khiến cho ngài phù thủy Fang đây phải tức giận mà đem lòng căn thù

"Cứ đợi đó, ta sẽ đi trả thù!!"

Ngài phù thủy Fang lật cuốn sách ghi chép công thức ra và bắt đầu tạo ra táo độc.

Sau khi xong, ngài hỏi gương thần bạch tuyết ở đâu thì gương chỉ đường. Ngài theo lời gương mà đi vào rừng sâu, nơi mà Bạch tuyết đang ở.

Nhưng vừa tới nơi, thì lại thấy 7 chú lùn và Bạch tuyết đang đứng đó. Ngài núp đi chờ thời cơ và nghe ngóng

...

Earthquake: Các cậu, xếp hàng nào!

Thunderstorm: Tại sao ta phải làm cái việc ngu ngốc này chứ!

Cyclone: Có sao đâu, hôn má thôi mà

Blaze: Khi nào tới lượt tớ!!??

Ice: zzZZ

Thorn: Bạch tuyết ơi, nhanh nào nhanh nào, tớ muốn cậu hôn!!!!

Solar: Bạch tuyết xinh đẹp của ta ơi, em là đóa hoa trong lòng tôi đó...

Boboiboy: Các cậu từ từ đã chứ, cứ nhào lên như thế thì sao mà tớ làm được, xếp hàng đi, nhé? *cười*

Boboiboy hôn má cả bảy chú lùn nhốn nháo rồi cả bảy mới chịu lên đường, lúc này cậu mới có thể vào nhà.

...

Nảy giờ chứng kiến tất cả, Fang mới để ý đến cả bảy, đặc biệt là cậu bé trắng như tuyết, mang chiếc mũ khủng Long đội ngược trên đầu...

Ôi, nụ cười duyên dáng đó, hình bóng đó, đã làm tim anh trật vài nhịp và nụ hôn đó... anh ghen tị với đám chú lùn!!

Đợi bọn họ đi, anh mới lại gần. Gõ cửa nhà

"Bạch tuyết ơi, có muốn ăn táo không, táo ngọt không tính tiền, đã thế ăn một còn được tặng một nữa, tính tiền cả hai lu....à không, ăn không,"

"Ông là ai thế ? Mà táo trông ngon thật, cho cháu một trái nhé *nghiêng đầu cười*"

Thình thịch

"Tim ơi, làm ơn đập chậm lại cái coi, mày đập thế tao chết rồi sao!!"

"À, của cháu đây"

Cậu nhận táo từ tay anh

Định căn một miếng thì Fang nắm lấy tay cậu, khiến cho mũ áo rơi ra khỏi đầu, lộ diện khuôn mặt hoàn mĩ của anh. Nhìn trái táo lăn lóc mà anh cảm thấy mừng thầm vì môi cậu không chạm vào, anh ghen với trái táo mất rồi....

"Bạch tuyết, em chọn táo hay chọn tôi"

"Ah"

"Tôi hỏi...."

Chưa để anh nói xong. Cậu đáp

"Tôi thà chọn táo còn hơn là bị anh đè! Đồ biến thái!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boboiboy